🖋️ [Bút Tiên]. 188

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Vì Nguyễn Thanh bất chợt đứng lên, người đàn ông và thằng bé đều thoáng sững sờ, không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Chồng à, em sao vậy?"

"Không có gì." Nguyễn Thanh cụp mắt, cầm lấy đôi đũa. Trong đầu cậu hiện lại mọi chuyện xảy ra tối qua và hôm nay, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.

Đầu tiên là chuyện lớp. Giảng viên rõ ràng biết Kỳ Thần chẳng bao giờ ở lại ký túc xá, thậm chí còn rất ít đến trường, vậy mà lại nhất quyết gọi cậu lên để đưa giấy chứng nhận với phần thưởng? Chuyện này vốn đã không hợp logic.

Rồi đến hai anh em nhà họ Kỳ.

Cái cách họ cư xử không giống anh em chút nào, nhưng lại khiến người ta có cảm giác hai kẻ này rất giống nhau một cách kỳ dị.

Mà chuyện đêm qua, giờ nghĩ lại cứ như một vở kịch thô thiển. Lại còn cái tình tiết hoang đường: chỉ vì tình cờ nhìn thấy mà phải kết hôn? 

Người kia không đồng ý thì nhảy lầu tự sát?

Nghĩ đến đây, lại còn một chuyện khiến Nguyễn Thanh cảm thấy hết sức kỳ quặc.

Rõ ràng cậu có trí nhớ tốt, lại là người cẩn thận, vậy mà vì nhớ nhầm phòng học, đi sai suốt nửa học kỳ?

Chuyện đó hoàn toàn không giống với cậu.

Trí nhớ tốt, nhưng lại nhớ sai?

Là thật sự nhớ lầm, hay ký ức đã bị bóp méo?

Ngay khi cậu bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình có vấn đề, một cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ, như có thứ gì đó làm trống rỗng đầu óc cậu.

Cơn buồn ngủ kéo đến dữ dội, khiến cậu không thể tập trung suy nghĩ, chẳng còn nhớ mình vừa định nghĩ gì.

Chuyện này rất không bình thường.

Không ai đang ăn lại có thể buồn ngủ đến mức không kiểm soát nổi như vậy.

Không phải mệt mỏi, mà giống như bị ai đó bỏ thuốc ngủ.

"Chồng? Sao thế em?" Người đàn ông nhìn Nguyễn Thanh ngồi không vững thì hoảng hốt, theo bản năng vươn tay đỡ lấy cậu, sợ cậu ngã sõng soài xuống sàn. Gã căng thẳng thấy rõ.

Đứa nhỏ cũng quýnh quáng chẳng kém, ánh mắt đầy lo lắng và bất an, "Anh nhỏ? Anh không sao chứ? Có thấy chỗ nào không khỏe không?"

Nghe thấy tiếng hai người, Nguyễn Thanh cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để giữ tỉnh táo. Nhưng cơn choáng cứ tràn tới, đũa rơi khỏi tay, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.

Và cậu mất ý thức.

Khi tỉnh lại, trời đã về chiều.

Nguyễn Thanh mở mắt, đầu vẫn còn lơ mơ. Hình như đây là ký túc xá của cậu?

Sao cậu lại ngủ ở đây?

À phải, sau khi ăn trưa với Kỳ Thần và đứa em trai gã, cậu quay lại ký túc xá ngủ trưa.

Cậu vẫn còn cảm giác ngái ngủ, nhưng khi nhìn đồng hồ, cậu lập tức bừng tỉnh.

Gần hai giờ rồi, mà chiều nay cậu có tiết học.

Nguyễn Thanh vội vàng bật dậy, vớ lấy tài liệu rồi lao nhanh tới phòng học.

May mà đến kịp vào phút cuối.

Cậu vừa ngồi xuống thì chuông vào lớp vang lên, Nguyễn Thanh nhẹ nhõm thở ra.

Suýt thì muộn. Lần sau nhất định phải đặt báo thức.

Khoan đã—báo thức?

Nguyễn Thanh sững người, tay đang lật tài liệu cũng khựng lại.

Chẳng phải cậu luôn đặt báo thức trước khi ngủ trưa sao?

Tại sao lần này lại quên được một chuyện quan trọng như vậy?

Trước khi ngủ, cậu đang làm gì?

Nguyễn Thanh cúi đầu cố nhớ lại. Sau bữa ăn với hai anh em nhà họ Kỳ, cậu quay về ký túc xá.

Vừa về là nằm ngủ luôn?

Không đúng. Rõ ràng không đúng.

Cậu chưa bao giờ mới về tới phòng đã ngả ra ngủ ngay như thế.

Khi đang cố nhớ lại thói quen thường ngày của mình, thì cơn buồn ngủ kia lại ập đến.

Nguyễn Thanh trợn trừng mắt, theo bản năng khiến đầu óc trống rỗng.

Không nghĩ gì cả.

Không phân tích.

Không nhớ lại.

Và ngay lập tức, cơn buồn ngủ biến mất.

Nguyễn Thanh nhắm mắt lại, đưa tay day thái dương. Đúng như cậu nghi ngờ, trí nhớ của mình đã bị can thiệp.

Là thôi miên?

Giống như chỉ cần đầu óc chạm đến một ký ức hay ý nghĩ nhất định, sẽ lập tức rơi vào trạng thái ngủ đông bị cưỡng chế.

Không được phép phân tích. Không được phát hiện điều bất thường.

Bởi vì nếu lỡ nhận ra, thì sẽ bị buộc ngủ ngay lập tức, rồi ký ức sẽ tiếp tục bị chỉnh sửa, xóa mờ hết những chỗ không hợp lý.

Cứ như mỗi lần bị ru ngủ, những ký ức kỳ lạ sẽ bị làm mờ, khiến mọi thứ trở nên 'bình thường' trong vô thức.

Nhưng nếu không dám nghĩ, không dám nhớ, thì cậu sẽ chẳng bao giờ biết rốt cuộc mình đã gặp phải chuyện gì, hay có ai đang muốn làm gì cậu.

Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, cầm lấy bút, cố gắng viết ra tất cả những gì có thể nhớ và suy luận được.

Chỉ cần cơn buồn ngủ lại xuất hiện, cậu lập tức khiến đầu óc trống rỗng, chờ nó qua đi rồi tiếp tục viết tiếp.

Từng bước, từng bước một, cậu thử tìm ra điểm mấu chốt của sự khống chế kia.

Cho đến khi càng đến gần sự thật, cơn buồn ngủ càng trở nên nặng nề, Nguyễn Thanh buộc phải dừng lại.

Cậu nhìn những dòng chữ trên trang giấy.

Tổng hợp tất cả mọi manh mối, tất cả suy luận, cuối cùng Nguyễn Thanh đã có được một kết luận.

Thế giới này không phải thật.

Có lẽ vì đã chạm đến lõi trung tâm của sự kiểm soát, lần này dù cố làm trống đầu, cậu vẫn không thể đẩy lùi cơn buồn ngủ.

Nguyễn Thanh tranh thủ khoảng khắc tỉnh táo cuối cùng, nhét mảnh giấy xuống dưới sách giáo khoa. Cậu nhìn lại dòng chữ ấy lần nữa, rồi gục đầu xuống mặt bàn.

Giống như chỉ đang chợp mắt giữa tiết học mà thôi.

Sinh viên đại học gục đầu trên bàn ngủ giữa giờ vốn chẳng hiếm, nên cũng không ai để ý hay nghi ngờ.

Không ai phát hiện điều gì khác thường.

Lúc Nguyễn Thanh tỉnh lại lần nữa, chuông tan học đã vang lên.

"Ư......" Cậu ngáp một cái, đưa tay lau khóe mắt đang nhòe nước vì buồn ngủ.

Gần đây đúng là quá mệt. Cậu lại ngủ quên trong lớp rồi.

Nguyễn Thanh bắt đầu thu dọn sách vở để quay về ký túc xá—nhưng khi ánh mắt chạm đến những dòng chữ trên sách giáo khoa, cậu đột ngột khựng lại.

Bởi vì cậu vừa nhìn thấy nội dung trong sách giáo khoa, trong đầu đột nhiên nảy lên một ý nghĩ kỳ lạ.

Tờ giấy nháp bị ép dưới sách giáo khoa rất quan trọng, nhưng lại không thể trực tiếp xem.

Ý nghĩ đó vừa quái dị vừa mơ hồ, thế nhưng Nguyễn Thanh lại tin ngay không một chút nghi ngờ.

Cậu không lập tức nhấc sách lên mà chỉ nhẹ nhàng đẩy nó sang bên, để lộ ra một phần nhỏ của tờ giấy bên dưới.

Trống trơn.

Có lẽ nét chữ chưa lan đến mép giấy đó.

Cậu lại đẩy sách lệch thêm chút nữa, vẫn là một khoảng trống, dù giờ đã lộ ra phân nửa.

Nguyễn Thanh hơi nhíu mày, dứt khoát nhấc hẳn sách lên.

Dưới sách là một tờ giấy nháp chưa từng viết gì lên.

Cậu cầm tờ giấy lên soi kỹ, không có một nét mực nào.

Kỳ lạ.

Rõ ràng chỉ là tờ giấy trắng, sao lúc nãy trong đầu cậu lại nảy ra cái ý nghĩ kia?

Còn tin chắc rằng dưới sách là thứ gì đó cực kỳ quan trọng.

Gần đây cậu thật sự rất kỳ lạ.

Đang định thu dọn sách vở, Nguyễn Thanh bỗng khựng lại. Cậu giơ tờ giấy lên ánh đèn, soi kỹ một lần nữa.

Tuy không có vết mực nào, nhưng dường như trên mặt giấy có từng xuất hiện nét chữ.

Dấu tích rất mờ, gần như không thấy rõ, chỉ như là vết tì nhẹ.

Giống như có ai đó từng viết lên đây, rồi sau đó bị xóa sạch.

Trên thị trường đúng là có loại bút mực sẽ biến mất sau một vài giờ, nhưng bút của Nguyễn Thanh không phải loại đó.

Hơn nữa, vết mực phai và dấu bút in lên giấy là hai thứ khác nhau. Nguyễn Thanh dám chắc trên mặt giấy này từng có chữ viết.

Nhưng vì lý do nào đó, nó biến mất. Giống như ai đó đã cố ý tẩy xóa.

Trong đầu cậu hoàn toàn không có chút ký ức liên quan.

Cứ như thể lúc cậu đang ngủ trong lớp, ai đó đã lén viết gì đó lên giấy, sau đó lại âm thầm xóa đi.

Trong lớp học đã có người lác đác rời đi, học sinh tiết sau cũng bắt đầu vào. Nguyễn Thanh đành nén lại nỗi nghi hoặc, thu dọn đồ đạc rồi quay về ký túc xá.

Khi về đến nơi, cậu phát hiện đã có người trong phòng.

Ban đầu Nguyễn Thanh tưởng có trộm, theo phản xạ liền cầm lấy cây sào phơi quần áo bên cạnh.

Không ngờ người kia quay đầu lại, để lộ gương mặt quen thuộc.

Là Kỳ Thần.

Gã nhìn thấy Nguyễn Thanh đứng ở cửa liền mỉm cười dịu dàng, giọng nói mang theo cả sự thân thiết lẫn ỷ lại, "Chồng, em tan học rồi à?"

Nguyễn Thanh ngẩn ra một lúc mới hoàn hồn, ánh mắt dừng lại ở mấy chiếc vali trên sàn.

Có lẽ đã đoán được cậu đang nghĩ gì, Kỳ Thần lại cười, "Tôi chuẩn bị dọn về ký túc xá ở cùng chồng đấy."

Nguyễn Thanh ngẩng đầu, ngạc nhiên, "Cái này...... hình như không ổn đâu?"

"Sao lại không ổn?" Gã nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, "Tôi với em đã đính hôn rồi mà, chuyện kết hôn chỉ là sớm hay muộn. Ở chung chẳng phải rất hợp lý sao?"

Gã nói rồi nhìn sang cái giường dán tên mình, "Hơn nữa, đây vốn là ký túc xá của tôi mà."

Nguyễn Thanh đang định phản bác thì nghẹn lời.

Bởi vì đó là sự thật. Đây đúng là ký túc xá của gã.

Cậu hoàn toàn không có lý do gì để từ chối.

Nhưng vấn đề là cậu mới chỉ quen Kỳ Thần chưa đến hai ngày. Ở chung ngay bây giờ thì có hơi nhanh quá mức.

Nguyễn Thanh mím môi, không biết nên nói gì.

Ký túc xá chỉ có mình cậu ở, tủ đồ còn trống, nên Kỳ Thần nhanh chóng sắp xếp xong đồ đạc.

Giờ có thêm một người, cái giường trở nên chật chội. Nguyễn Thanh định gọi người đến chuyển giường phụ đi.

Nhưng bị gã ngăn lại.

Kỳ Thần vẫn mỉm cười dịu dàng, "Chúng ta ngủ chung đi. Cái giường trên chật chội lắm, nằm không thoải mái."

Nguyễn Thanh tất nhiên không thể đồng ý, nhưng cự tuyệt thẳng thì sợ khiến gã tổn thương.

Cậu liếc nhẹ sang bên, hàng mi run run, ánh mắt mang theo chút ngượng ngùng và căng thẳng, "Ở quê tụi tôi, chưa cưới mà ngủ chung thì không tốt. Người ta nói vậy là xui xẻo."

"Nghe đâu những cặp chưa cưới mà ở chung giường sẽ bị thần linh nguyền rủa, không thể sống bên nhau đến đầu bạc."

Dáng vẻ chần chừ lúng túng của cậu rõ ràng là đang nói dối.

Nhưng không rõ là vì không muốn ép cậu quá, hay là vì mấy chữ 'không thể đầu bạc đến lão' khiến gã có chút kiêng kỵ, Kỳ Thần cuối cùng cũng không kiên quyết nữa.

Dù sao người cũng ở đây rồi, sớm muộn gì cũng là của gã.

Chỉ là cho cậu thêm chút thời gian mà thôi.

Dọn dẹp xong, trời cũng đã muộn, Kỳ Thần đề nghị ra ngoài ăn tối.

Không hiểu sao, dù trưa đã ăn no, nhưng giờ Nguyễn Thanh lại thấy rất đói, nên cậu không từ chối.

Lần này là Kỳ Thần chọn chỗ.

Một quán ăn cực kỳ phù hợp cho các cặp đôi hẹn hò, có ghế lô riêng tư, không gian cũng vừa lãng mạn vừa ám muội.

Nhưng vừa mới ngồi xuống, trong bàn bỗng dưng lại có thêm một người.

Là em trai của gã, Kỳ Văn Thâm.

Cậu bé vừa bước vào đã nở nụ cười tươi rói với Nguyễn Thanh, "Anh nhỏ ơi, chào buổi chiều ạ!"

"Chào buổi chiều." Nguyễn Thanh lễ phép đáp lại.

Ánh mắt Kỳ Thần ngay lúc đó trở nên lạnh hơn vài phần, nụ cười cũng nhạt đi thấy rõ.

Dù là em trai thì cũng chẳng ai muốn bị quấy rầy trong lúc hẹn hò với người yêu.

Nhưng Kỳ Văn Thâm không hề để tâm, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh, bắt đầu trò chuyện rôm rả.

Nguyễn Thanh vừa nghe cậu bé kể chuyện sinh hoạt hằng ngày, vừa nhíu mày, "Em không đi học à?"

Với độ tuổi hiện giờ, đứa trẻ đáng lẽ phải đang học tiểu học. Nhưng nghe cách nói chuyện, dường như hắn chẳng hề đến trường.

Ngồi bên, Kỳ Thần khẽ cười, thản nhiên nói, "Em ấy tính khí hơi thất thường, mới đi học được vài hôm đã bị nhà trường cho nghỉ luôn."

Nhóc ta hờ hững liếc nhìn người đàn ông một cái, vẻ mặt và ánh mắt hoàn toàn trái ngược nhau. Hắn như thể vừa bị bôi nhọ bạn thân, lập tức phản bác với vẻ không hài lòng, "Không phải vậy đâu, rõ ràng thầy dạy cái gì em cũng hiểu hết, chỉ là em không muốn đến lớp thôi."

"Vậy à?" Người đàn ông cười mà như không cười, nhìn đứa trẻ chằm chằm, "Thầy cô không dạy nổi em, anh còn tưởng bị đuổi học rồi cơ."

Trường học tất nhiên không dám đuổi học người nhà họ Kỳ, nhưng chuyện không dạy nổi thì lại là thật.

Tính khí của cậu bé này không thể chỉ dùng hai chữ 'tệ hại' mà diễn tả được nữa.

Nhưng vì nhà họ Kỳ nợ nhóc ta một ân tình, nên dù có ngang ngược cỡ nào, họ cũng vẫn cưng chiều.

Chỉ cần nhóc ta không có ý định phá vỡ quy củ mà gia tộc đã đặt ra, thì ngay cả người anh kia cũng phải nhường đường.

Cậu bé nhìn nụ cười người đàn ông khó ưa vô cùng, trong lòng thầm rủa, chỉ muốn chộp lấy đĩa đồ ăn trên bàn mà úp thẳng vào đầu gã.

Nhưng trên gương mặt nhóc ta vẫn giữ nụ cười hồn nhiên như thiên thần, "Anh nhầm rồi, thầy nói không dạy nổi thì tức là không đủ tư cách dạy em thôi."

Cả hai người tuy đều giữ dáng vẻ tươi cười, nhưng nếu nhìn kỹ vào đáy mắt họ, sẽ nhận ra chẳng ai trong số đó thật lòng cả.

Gã vốn định có một buổi tối riêng tư với thiếu niên, nhưng rõ ràng điều đó đã không thể thành hiện thực.

Buổi hẹn cứ thế biến thành một buổi trông trẻ.

Thậm chí cậu bé còn theo hai người về tận ký túc xá sau khi ăn xong.

Đại học Đệ Nhất không giới hạn người ngoài ra vào, hơn nữa nhóc ta chỉ là một đứa bé tầm sáu, bảy tuổi, nên dù có quản lý ký túc cũng chẳng can thiệp.

Người đàn ông trên người tỏa ra khí áp ngày càng thấp, đến mức cả nụ cười cũng mang theo mùi nguy hiểm.

Thế mà cậu bé chẳng mảy may nhận ra, vẫn cứ quấn lấy Nguyễn Thanh như trước.

Thời gian nhanh chóng trôi tới gần mười giờ đêm.

Điện thoại trong túi cậu bé reo lên, là cha hắn gọi đến.

Nghe tiếng chuông, tâm trạng người đàn ông tốt hẳn lên.

Bởi vì điều đó có nghĩa là hắn sắp phải về.

Nhóc ta dĩ nhiên cũng hiểu rõ, trong mắt loé lên một tia u ám không phù hợp với tuổi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể mỉm cười, nói lời tạm biệt với Nguyễn Thanh.

Ký túc xá lập tức chỉ còn lại hai người. Điều này khiến Nguyễn Thanh không hiểu sao lại cảm thấy có chút căng thẳng.

Cậu mím môi, ôm quần áo và khăn tắm bước thẳng vào phòng tắm.

Khi tắm xong, lau khô tóc rồi bước ra, gã đàn ông đang ngồi bên bàn đọc sách.

Nguyễn Thanh liếc nhìn qua loa, ánh mắt lập tức khựng lại.

Gã đang ngồi nghiêng, vừa vặn để lộ tiêu đề trên bìa sách.

Làm thế nào để trở thành một người vợ tốt?

Nghe tiếng bước chân, gã quay lại, mỉm cười, "Chồng tắm xong rồi à?"

Nguyễn Thanh làm như không nhìn thấy quyển sách trong tay gã, chỉ khẽ gật đầu, "Ừm."

Thấy vậy, gã đặt sách xuống, "Tôi quên mang dầu gội với sữa tắm. Cho tôi xài tạm của chồng nhé?"

Nguyễn Thanh do dự một chút, rồi lại gật đầu, "Được."

"Cảm ơn chồng nhé." Gã cười nói xong liền xách quần áo bước vào phòng tắm.

Giờ đã khuya, Nguyễn Thanh vốn định lên giường ngủ luôn, nhưng rồi cậu chợt khựng lại.

Cậu vốn ngủ một mình thì không sao, nhưng bây giờ......

Người đàn ông lại trải nệm ngay cạnh giường cậu.

Chỉ cách nhau một thanh chắn nhỏ, nếu nằm đó thì quá gần. Gần đến mức khiến Nguyễn Thanh cảm thấy có gì đó không an toàn.

Sau cùng, cậu vẫn quyết định không nằm giường.

Gần Kỳ Thần quá, cảm giác cứ như có thứ gì nguy hiểm đang rình rập.

Đợi đến khi gã tắm xong đi ra, Nguyễn Thanh đã đắp chăn kín mít, quay lưng về phía lối đi nhỏ, giả vờ ngủ.

Nhưng gã thừa biết thiếu niên chưa hề chợp mắt.

Gã khẽ bật cười, tắt đèn trong phòng, lập tức khiến ký túc xá chìm vào bóng tối.

Chỉ còn chút ánh sáng mờ mờ hắt vào từ khung cửa sổ.

Sau khi tắt đèn, gã bước đến bên giường thiếu niên, cúi xuống nhìn người đang nằm trên đó.

Nguyễn Thanh nằm nghiêng, chăn kéo lên phủ kín quá nửa mặt, từ góc nhìn của gã chỉ có thể thấy được mái tóc.

Tóc đen rũ xuống gối trắng, mang theo vẻ rối rắm và tự nhiên đến lạ kỳ, đẹp đến mức khó tin.

Yên lặng, ngoan ngoãn, hoàn toàn không có chút đề phòng.

Tuy vẻ mặt của gã vẫn dịu dàng như ngọc, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự xâm lược và nguy hiểm.

Nguyễn Thanh tất nhiên cảm nhận rõ luồng ánh mắt đó. Cậu siết chặt các ngón tay, hồi hộp đến mức không dám mở mắt.

Chỉ mong gã nhìn chán rồi tự động rời đi.

Nhưng hiển nhiên, hy vọng đó đã sớm sụp đổ.

Sau một hồi im lặng, gã nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.

Rồi khẽ vén chăn lên.

Động tác của gã cực kỳ chậm, cực kỳ cẩn trọng, như thể thực sự tin rằng người trên giường đã ngủ say.

Khi tấm chăn được kéo lên, gã mới nhìn rõ được khuôn mặt bên dưới.

Ánh mắt gã lướt qua từng đường nét như được vẽ bằng tay, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng của thiếu niên.

Môi Nguyễn Thanh vốn nhạt màu, nhưng chỉ cần hơi dùng sức một chút, sắc đỏ ấy sẽ lập tức hiện lên rõ ràng, mềm mọng lạ thường. Nếu mạnh tay hơn, thậm chí sẽ sưng lên, trông càng thêm quyến rũ.

Đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt nổi.

Người đàn ông biết rõ cậu chỉ đang giả vờ ngủ. Gã khẽ véo nhẹ cằm trắng như ngọc, hơi nâng đầu cậu lên một chút.

Sau đó, gã cúi xuống, khom người thì thầm bên tai Nguyễn Thanh, giọng trầm thấp, "Còn giả vờ nữa là tôi hôn thật đấy nhé, chồng à."

Chữ 'chồng' được gã gọi khẽ khàng, âm cuối nhẹ nhàng xoắn lại, mang theo vẻ khàn khàn như đang dụ dỗ, khiến tim người khác đập rộn lên theo bản năng.

Nguyễn Thanh nghe xong thì hàng mi dài bất an khẽ rung, cuối cùng cũng từ từ mở mắt.

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu vừa mở mắt ra, tay gã vẫn giữ cằm cậu liền hơi siết chặt, không cho cậu kịp phản ứng gì, gã đã cúi đầu hôn xuống.

"Ưm......!" Nguyễn Thanh lập tức trợn tròn mắt, theo bản năng cắn chặt răng, tay đưa lên muốn đẩy gã ra.

Nhưng hành động ấy chỉ khiến gã càng thêm quá đáng.

Sau vài cái hôn, gã chẳng hề hài lòng với việc chỉ dán môi vào nhau. Gã khẽ liếm lên môi cậu, rồi khi đã phủ đầy hơi thở mình trên môi cậu, gã lập tức luồn lưỡi tìm cách chen vào.

Lực bóp nơi cằm cậu bất chợt mạnh hơn, khiến Nguyễn Thanh không thể cắn răng ngăn lại được nữa.

Gã mạnh mẽ hơn cả ban ngày, cảm giác nguy hiểm cũng rõ rệt hơn hẳn.

Tư thế của hai người lúc này đã trở nên cực kỳ bất ổn.

Hơi thở của Nguyễn Thanh bị cướp sạch, đôi mắt đẹp lấp lánh hơi nước, hiện lên vẻ hoảng loạn và sợ hãi rõ rệt.

Nhìn thấy giọt nước mắt trượt xuống nơi đuôi mắt thiếu niên, gã đàn ông thoáng khựng lại, rồi theo bản năng buông lỏng tay.

Gã nhìn người dưới thân bằng ánh mắt tối tăm khó hiểu, giọng khàn khàn có phần dụ dỗ, "Ngoan, gọi một tiếng chồng đi......"

"Đêm nay tôi sẽ tha cho."

Nguyễn Thanh bất lực cụp mắt, tránh ánh nhìn của gã. Cậu mím môi, trầm mặc một lúc mới khẽ hé miệng, giọng cực nhỏ, gần như chẳng thể nghe ra, "......Chồng ơi."

Trong khoảnh khắc ấy, tim gã như bị ai đó giáng một đòn.

Gã nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mắt sâu không thấy đáy. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt lên bờ môi mỏng bị mình hôn đến đỏ rực kia, nói khẽ, "Gọi to chút, tôi nghe không rõ."

Có vẻ như với Nguyễn Thanh, chỉ một tiếng 'chồng' vừa rồi đã lấy hết can đảm trong người. Cậu há miệng mấy lần nhưng không sao nói thành lời, lại cắn môi dưới, mãi một lúc sau mới lên tiếng, "Chồng ơi."

Vẫn nhỏ, nhưng lớn hơn vừa rồi một chút.

Ngay khi nói xong, Nguyễn Thanh liền đỏ mặt. Hàng mi dài run lên không ngừng, khuôn mặt đỏ ửng chẳng thể giấu nổi.

Người đàn ông nhìn cậu mở tròn mắt, rõ ràng vì quá xấu hổ mà cả khuôn mặt tinh xảo đều ửng lên, càng làm nổi bật làn da trắng như sứ.

Đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Mà người trước mặt lại đang ngoan ngoãn nằm dưới thân gã, như thể mặc cho gã làm gì cũng được.

Gã lại cúi xuống hôn thêm lần nữa, so với lúc trước còn cuồng nhiệt và không kiêng dè hơn.

"Ưm......!" Nguyễn Thanh lại trợn mắt, hơi thở một lần nữa bị cướp sạch.

— Kẻ lừa đảo.

Tuy vậy, gã cũng không nuốt lời. Sau khi thỏa mãn, gã thật sự dừng lại, chỉ ôm cậu nằm nghỉ.

Chỉ là chưa được bao lâu, điện thoại của gã bỗng reo lên.

Trong đáy mắt gã ánh lên chút khó chịu, nhưng vẫn nhấc máy, "Cha gọi con ạ? Có chuyện gì không?"

"......Vâng, con về ngay."

Gã biết cha mình chưa bao giờ quản đến chuyện riêng, cuộc gọi này rõ ràng là do Kỳ Vân Thâm giở trò. Nhưng gã cũng không thể không về.

Trước khi đi, gã cúi xuống hôn nhẹ lên đuôi mắt Nguyễn Thanh, "Chờ tôi về."

Rồi rời đi.

Tuy miệng nói là 'chờ tôi về', nhưng mấy ngày sau gã không quay lại. Hai người chỉ còn liên lạc qua điện thoại, điều này khiến Nguyễn Thanh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Trong mấy ngày ấy, Nguyễn Thanh bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu dần dần nhận ra một quy luật.

Thế giới này không thật.

Nhưng kỳ lạ là cậu không thể trực tiếp ý thức được điều đó.

Mỗi lần sắp hiểu ra, ký ức trong đầu liền trở nên mơ hồ, méo mó.

Tối hôm ấy, khi cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới, Nguyễn Thanh cầm kim đâm mạnh vào huyệt thái dương của mình.

Lần này, dù buồn ngủ đến đâu, cậu vẫn không ngất đi.

Cảm giác mách bảo rằng mọi thứ này đều liên quan đến Kỳ Thần. Nhưng rốt cuộc gã đang muốn gì?

Trong lúc Nguyễn Thanh còn đang suy nghĩ, điện thoại của cậu vang lên báo có tin nhắn.

Cậu mở ra xem.

[ Chồng à, hôm nay thầy nhờ tôi làm mẫu tiết đàn piano cho các em khóa dưới. Tan học tôi qua tìm em.

—— Kỳ. ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro