🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 130

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Tham gia diễn: Goá phụ anh dâu Nguyễn Thanh, gia tộc đằng chồng, đám người dự tang ngoài gia tộc, cùng bao người chơi khác...

Chà chà, ai nhớ phó bản này không nè. Liệu sẽ gặp được người quen chăng~

.

.

.

【 Hoan nghênh chư vị người chơi tiến vào phó bản《 Huyết Ảnh Quỷ Dị 》. 】

【 Đại thiếu gia nhà họ Dương, Dương Thần Phong qua đời một cách ly kỳ, toàn bộ người nhà họ Dương đều quay về biệt phủ cũ để chuẩn bị tham dự tang lễ của anh ta. 】

【 Thế nhưng, mỗi người trong Dương gia đều cảm thấy có gì đó không ổn, hình như chẳng ai thật sự buồn vì cái chết của Dương Thần Phong. 】

【 Như thể người chết chỉ là một kẻ xa lạ chẳng mấy quan trọng. 】

【 Hơn nữa, người hầu trong nhà họ Dương cứ liên tục biến mất khó hiểu, nhưng quản gia lại nói chỉ là bị sa thải. 】

【 Khắp biệt phủ họ Dương tràn ngập cảm giác quái lạ, như thể có thứ gì đó nguy hiểm đang ẩn náu, khiến người ta thấy rõ ràng mùi giông bão sắp kéo đến. 】

【 Nhiệm vụ phó bản: Sinh tồn trong bảy ngày. 】

Nguyễn Thanh nhìn bảng thông báo phó bản, trong lòng thoáng trầm xuống. Cậu còn chưa nghỉ đủ bảy ngày ở Thành trò chơi.

Cũng không hề chủ động chọn vào phó bản này.

Điểm này cho thấy đã có ai đó kéo cậu vào.

Mà đối phương rất có khả năng là hiệp hội Vĩnh An.

Rõ ràng để cùng vào phó bản thì cần phải tổ đội, mà cậu chưa từng đồng ý......

Giờ thì suy nghĩ mấy chuyện đó cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Quan trọng hơn là phó bản này đặc biệt ở điểm nào?

Và liệu Tô Chẩm cùng Lý Thư Dương có vào đây hay không?

Nếu cả hai người họ đều bị lôi vào, thì độ khó của phó bản này chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể.

Nguyễn Thanh hy vọng họ chỉ đang tìm kiếm cậu, chứ không phải quay về để tiếp tục điền đơn xin gia nhập công hội.

Dù sao lúc hai người kia đuổi theo cậu, đơn xin vẫn mới điền được một nửa, tức là họ vẫn chưa chính thức vào hội.

Dù Nguyễn Thanh mong là như vậy, nhưng cậu vẫn chuẩn bị sẵn phương án xấu nhất.

Nếu cả hai thật sự đã vào phó bản, vậy cậu buộc phải tìm cách tránh mặt họ.

Nguyễn Thanh ngồi dậy, bắt đầu sắp xếp lại thông tin phó bản và ký ức của nguyên chủ.

Lần này, thân phận của cậu là người yêu của đại thiếu gia nhà họ Dương. Nhưng nói là 'người yêu' thì hơi không chính xác.

Đúng hơn mà nói, cậu chính là...... bé ba......

Dù hai người đã đăng ký kết hôn, nhưng xét theo hoàn cảnh, vẫn bị xem là kẻ đến sau.

Nhà họ Dương là gia tộc hào môn đỉnh cấp, dù là giới kinh doanh hay chính trị đều có địa vị khiến người ta phải ngước nhìn.

Mà con trai trưởng Dương Thần Phong thực ra từ nhỏ đã được đính hôn với tiểu thư Thẩm Bạch Nguyệt nhà họ Thẩm.

Tuy Dương Thần Phong không chính thức thừa nhận hôn ước này, nhưng lúc đầu cũng không phản đối, vì thế mối hôn sự đó cứ kéo dài mãi.

Mãi đến hai tháng trước, khi anh ta gặp nguyên chủ.

Sau đó, Dương Thần Phong mới bắt đầu phản đối hôn sự, yêu cầu hủy hôn với Thẩm Bạch Nguyệt để được ở bên nguyên chủ.

Nhưng nguyên chủ chỉ là người xuất thân bình dân, nên nhà họ Dương kiên quyết phản đối chuyện hai người bên nhau, thậm chí còn ép họ phải chia tay.

Dương Thần Phong không chịu, cũng không muốn cưới Thẩm Bạch Nguyệt, giống như bị trúng tà, anh ta dứt khoát bỏ trốn cùng nguyên chủ.

Họ còn âm thầm đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp.

Thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, chỉ chưa đầy nửa tháng sau khi hai người bỏ trốn, Dương Thần Phong đã qua đời.

Nguyên nhân cái chết không rõ ràng.

Cứ như đột ngột chết bất thình lình.

Trong khi rõ ràng Dương Thần Phong chẳng hề mắc bệnh tim hay bất kỳ bệnh lý nào, cũng không có dấu hiệu mệt mỏi hay suy kiệt gì.

Nói chung là chết một cách đột ngột và vô cùng kỳ lạ.

Nguyên chủ từ một người vừa kết hôn liền biến thành kẻ góa chồng.

Phía nhà họ Dương nhận được tin rất nhanh.

Nhưng sau khi nhận lại thi thể của Dương Thần Phong, họ hoàn toàn không có ý định điều tra nguyên nhân cái chết, thậm chí cũng chẳng hỏi han gì nhiều, chỉ trực tiếp bắt đầu chuẩn bị tang lễ.

Sự lạnh nhạt đến mức khiến người ta tưởng rằng người chết chẳng phải người nhà họ Dương.

Nguyên chủ không thể hiểu nổi. Cậu ấy cảm thấy cái chết của Dương Thần Phong chắc chắn có ẩn tình.

Cậu ấy từng phản đối, từng thắc mắc, từng báo cảnh sát, thậm chí từng dùng lời lẽ gay gắt để uy hiếp.

Nhưng tất cả đều vô ích. Nhà họ Dương hoàn toàn phớt lờ.

Nguyên chủ vốn không có chỗ dựa, cũng chẳng có năng lực gì, nên hoàn toàn không thể tra ra chân tướng.

Cuối cùng, cậu ấy chỉ có thể bất lực nhìn nhà họ Dương kết luận rằng Dương Thần Phong chết do bệnh lý tự nhiên.

Có lẽ vì thương hại nguyên chủ, hoặc vì chút áy náy cuối cùng, nhà họ Dương lần đầu tiên đồng ý cho cậu ấy bước vào cửa chính nhà họ.

Cho phép cậu ấy tham gia tang lễ của Dương Thần Phong diễn ra sau bảy ngày nữa.

Chỉ là, dù được phép vào nhà, nguyên chủ vẫn bị cả nhà họ Dương coi thường, bị xem như người vô hình.

Thậm chí người giúp việc trong nhà cũng dám lên mặt bắt nạt cậu ấy.

Thật ra, nhà nguyên chủ không hẳn nghèo nàn gì. Đó là gia đình bình thường, mở một cửa tiệm bán đồ ăn vặt.

Tiền bạc không dư dả nhưng đủ sống thoải mái.

Nhưng so với gia thế nhà họ Dương thì đúng một trời một vực, như hai thế giới khác nhau hoàn toàn.

Nguyên chủ là con một, từ nhỏ được gia đình cưng chiều hết mực, tính cách cũng ngạo mạn, miệng lưỡi sắc bén, ai dám bắt nạt thì cậu ấy không bao giờ để yên.

Nhưng lần này thì khác. Để được tham dự tang lễ của Dương Thần Phong, cậu áy đành phải nhẫn nhịn.

Nguyễn Thanh cụp mắt, chăm chú nhìn chiếc vòng tay 'Huyễn Hồn Linh' trên cổ tay như đang suy nghĩ gì đó.

Xem ra trung tâm của phó bản này chính là nhà họ Dương và tang lễ của Dương Thần Phong.

Phó bản lần này kéo dài trong bảy ngày, mà lễ tang thì sẽ diễn ra vào ngày thứ sáu.

Hiển nhiên, lễ tang đó rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì đó khủng khiếp.

Chẳng lẽ Dương Thần Phong sẽ biến thành...... cái loại tồn tại kia sao?

Sau khi chết không cam tâm, muốn kéo hết tất cả mọi người cùng chết theo?

Chính suy đoán của mình cũng khiến Nguyễn Thanh sợ đến mức tay run lên, nhưng cái chuông nhỏ trên 'Huyễn Hồn Linh' mà cậu đang cầm lại chẳng phát ra tiếng động nào.

'Huyễn Hồn Linh' vốn dĩ không kêu một cách tùy tiện, ba chiếc chuông nhỏ trên đó là ba cơ hội sử dụng, hiện tại đã có một cái không còn phát sáng nữa.

Cho thấy rõ đã dùng qua một lần rồi.

Nguyễn Thanh đưa tay gảy nhẹ lên chiếc chuông nhỏ, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

Phỏng chừng cũng chưa đến mức như cậu suy đoán.

Phó bản này chỉ tồn tại trong bảy ngày và chỉ có một cách để thông quan, tức là tất cả người chơi bắt buộc phải tham dự lễ tang của Dương Thần Phong.

Tất nhiên, với thân phận hiện tại của cậu, chưa chắc đã sống sót được đến ngày đó.

Bởi vì trong phần giới thiệu phó bản cũng có nhắc đến việc nhà họ Dương thường xuyên có người hầu mất tích, dường như đang che giấu một mối nguy hiểm nào đó không rõ nguồn gốc.

Người nhà họ Dương vốn chẳng ưa gì cậu. Nếu thật sự có nguy hiểm, cậu gần như chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên.

Hiện tại tình hình vẫn còn rất mù mờ, rất khó để phán đoán rốt cuộc nhà Dương đang che giấu điều gì.

Và cũng rất khó đoán được trong lễ tang kia rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì.

Có điều, mấy người chơi đến từ hiệp hội Vĩnh An dường như đã có tính toán gì đó, khả năng cao họ đang nhắm vào đạo cụ đặc biệt nào đó.

Điều đó đồng nghĩa với việc họ có hiểu biết nhất định về phó bản này.

Nguyễn Thanh cụp mắt, lại nhẹ nhàng gảy một cái chuông nhỏ, lẩm bẩm có hiểu biết à......

Trời vẫn còn rất sớm, mới vừa hửng sáng, ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót ríu rít, nghe đến khó chịu.

Ngay lúc Nguyễn Thanh chuẩn bị xuống giường, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân khe khẽ.

Nếu không để ý hoặc thính lực không đủ nhạy, chắc chắn sẽ bỏ qua.

Hiển nhiên, người kia đang cố ý hạ thấp tiếng bước chân.

Và tiếng bước chân ấy...... dừng lại ngay trước cửa phòng cậu.

Tim Nguyễn Thanh đập lỡ một nhịp, ngón tay siết chặt chiếc chuông nhỏ đến trắng bệch.

Người nhà họ Dương không ưa gì nguyên chủ, bình thường thấy cậu đều làm lơ, sao tự nhiên lại chủ động tới tìm?

Huống hồ nếu thực sự có chuyện cần tìm nguyên chủ, sao phải lén lút như vậy, như thể sợ bị phát hiện?

Còn người hầu thì lại càng không thể lên đây tìm, dù sao nguyên chủ vẫn là khách của nhà họ Dương, cũng là chồng hợp pháp trước đây của Dương Thần Phong.

Cho dù có khinh thường thì cũng chỉ dám nói sau lưng, tuyệt đối không ai dám xông thẳng vào phòng để giở trò.

Huống chi, căn phòng Nguyễn Thanh đang ở hiện tại vốn là phòng riêng của Dương Thần Phong, nằm ở tầng ba khu vực của người nhà họ Dương.

Người hầu bình thường không được phép tùy tiện lên đó.

Ngón tay Nguyễn Thanh càng siết chặt hơn.

Cậu...... sẽ không trở thành mục tiêu sớm đến thế chứ?

Dựa vào kinh nghiệm mấy lần trước, cứ vừa vào phó bản là bị nguy hiểm trí mạng rình rập, khả năng đó cũng không phải không có.

Ngay khi nghe thấy tiếng chìa khóa xoay trong ổ, Nguyễn Thanh lập tức liếc qua cái bàn bên mép giường, lặng lẽ cầm lấy ngăn kéo trên bàn.

Sau đó, cậu nhanh chóng nằm trở lại giường, kéo chăn đắp kín người.

Tư thế như thể vẫn còn đang ngủ say.

"Cạch."

Một tiếng rất nhỏ vang lên.

Cửa phòng Nguyễn Thanh...... bị mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro