🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 131

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Bởi vì mới khoảng 4–5 giờ sáng, bầu trời vẫn còn âm u, ngoài ô cửa sổ chỉ có tiếng chim hót vẳng lại, ngoài ra không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Mà tiếng chim kia cũng chẳng biết đã ngừng lại từ khi nào, như thể bị kinh động bởi điều gì đó.

Tựa như đúng vào lúc tiếng bước chân ấy vang lên......

Cả thế giới trở nên tĩnh lặng đến cực điểm.

Chính vì thế mà tiếng bước chân kia lại càng thêm nổi bật.

Kèm theo đó là tiếng vải vóc sột soạt cọ vào nhau, rất nhẹ.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, khiến người ta không kìm được mà dựng tóc gáy.

Cảm giác cứ như có thứ gì nguy hiểm đang âm thầm tiếp cận.

Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng vẻ mặt cậu vẫn không thay đổi gì. Dù đã nhận ra có người đến gần, cậu cũng không hề để lộ bất kỳ biểu cảm nào khác thường.

Như vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.

Cả nhịp tim lẫn hơi thở đều được khống chế cực kỳ ổn định.

Người kia bước vào rất khẽ, mục tiêu rõ ràng, vì tiếng bước chân không dừng lại mà đi thẳng tới mép giường của Nguyễn Thanh.

Sau đó, tiếng bước chân biến mất, tiếng vải cọ xát cũng lặng đi.

Cả căn phòng chìm vào yên lặng tuyệt đối.

......Sắp ra tay rồi?

Dưới chăn, tay Nguyễn Thanh siết chặt lấy cây kéo.

Cây kéo ấy không lớn, chỉ là loại kéo nhỏ dùng để phòng thân. Nếu không thể đâm trúng điểm yếu ngay từ cú đầu tiên, cậu sẽ lập tức bị phản công.

Dù cậu có thể sử dụng 'Huyễn Hồn Linh' để nhập vào thân thể đối phương, nhưng khi còn chưa xác định rõ mục tiêu phù hợp, Nguyễn Thanh không muốn lãng phí cơ hội này.

Nếu đối phương có ý chí quá mạnh, khả năng cao cậu sẽ thất bại ngay lập tức.

Tốt nhất là chờ được một cơ hội ra tay một kích đoạt mạng.

Bình tĩnh.

Vẫn còn chưa đủ gần......

Nhưng rồi, một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua.

......

Năm phút trôi qua.

Nguyễn Thanh: "......?"

Dù đã năm phút, phía mép giường vẫn không có động tĩnh gì.

Như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu.

Không, nhất định là có người.

Cậu chắc chắn bên giường có người.

Nguyễn Thanh tin vào thính giác và phán đoán của mình. Cậu không mở mắt xác nhận, mà vẫn giữ nguyên vẻ như đang ngủ say.

Thời gian từng giây từng phút lại trôi qua.

Nguyễn Thanh không hề lơi lỏng cảnh giác, giữ chặt cây kéo, chờ đợi hành động của đối phương và thời cơ ra tay tốt nhất.

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì xảy ra.

Căn phòng yên lặng đến mức như thể không hề có ai khác tồn tại.

Nguyễn Thanh siết kéo đến mức cả tay cũng bắt đầu tê mỏi.

Phải chăng đã...... từ bỏ xuống tay?

Hay người kia vốn không định giết cậu?

Thực ra trong phòng đúng là có người. Nếu lúc đó Nguyễn Thanh mở mắt, sẽ thấy ngay trước giường mình là một người đàn ông.

Người đàn ông ấy có gương mặt tuấn mỹ, ánh mắt sâu thẳm, nhưng lại giống như sói hoang, mang theo cảm giác nguy hiểm rình rập.

Hắn đang chăm chú nhìn thiếu niên đang nằm ngủ.

Thiếu niên trên giường ngủ rất say, dáng vẻ an tĩnh ngoan ngoãn, hoàn toàn không có chút phòng bị nào.

Hoàn toàn không biết mình đang rơi vào tình thế nguy hiểm ra sao.

Cứ như thể có bị người ta giết chết lúc này, thì cũng chẳng biết mình chết kiểu gì.

Trông ngây thơ đến buồn cười.

Không chỉ việc cậu đến dự lễ tang là chuyện nực cười, mà cả chuyện cậu cứ khăng khăng muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Dương Thần Phong cũng buồn cười không kém.

Nhưng mà......

Ánh mắt đầy nguy hiểm của người đàn ông đảo qua khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên.

Cậu đang nằm nghiêng, chỉ để lộ nửa bên mặt.

Hàng mi dài cong vút đang khép lại, in bóng lên làn da trắng mịn, đẹp đến nao lòng.

Tóc đen rũ xuống gối trắng, tạo thành một sự đối lập thị giác rõ rệt giữa trắng và đen.

Nhưng điều đó không hề làm giảm đi vẻ đẹp của thiếu niên, ngược lại còn khiến cậu mang theo một chút nét hỗn độn bất cần, vô cùng quyến rũ.

Đẹp đến kinh tâm động phách.

Đẹp đến mức khó tin.

Ánh mắt người đàn ông chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng của thiếu niên.

Đôi môi ấy không hồng hào, thậm chí còn mang theo chút sắc nhợt nhạt như có bệnh.

Nhưng hình dáng lại cực kỳ xinh đẹp, thoạt nhìn rất mềm mại.

Tựa như rất thích hợp để...... hôn lên.

Chỉ cần hơi dùng lực một chút là sẽ sưng đỏ lên ngay.

Có lẽ còn sẽ nhuộm lên một tầng ửng đỏ rất đẹp.

Người đàn ông cứ thế nhìn chăm chăm, không hiểu vì sao lại khẽ động đậy, ngồi xuống mép giường.

Chiếc giường rất mềm, vì có thêm trọng lượng, đệm hơi lõm xuống.

Nhưng thiếu niên dường như ngủ rất sâu, hoàn toàn không bị đánh thức.

Dù sao chiếc giường cũng rất rộng, cậu nằm ở chính giữa, nên không cảm nhận được chuyển động nhỏ bên cạnh cũng là điều dễ hiểu.

Người đàn ông đưa tay nâng nhẹ cằm cậu lên, lộ ra toàn bộ gương mặt.

Xinh đẹp và ngoan ngoãn.

Khuôn mặt ấy tinh xảo đến mức không tưởng, đẹp đến như không thuộc về thế giới này.

Dù chưa mở mắt, vẫn đủ khiến người khác không thể rời tầm nhìn.

Có thể tưởng tượng nếu thiếu niên mở mắt sẽ là một cảnh tượng thế nào.

Ánh mắt người đàn ông hơi dừng lại.

Gã anh trai phế vật của hắn ít nhất cũng có mắt nhìn người......

Có lẽ vì bị nắm cằm, thiếu niên trong lúc mơ màng có vẻ ngủ không yên, hơi cựa quậy đôi chút.

Hàng mi cong dài khẽ run rẩy, như sắp tỉnh dậy.

Thấy vậy, lực tay người đàn ông theo bản năng dịu đi, đợi đến khi thiếu niên lại chìm vào giấc ngủ.

Sau đó, ngón tay hắn chạm đến môi cậu, hơi dùng chút lực.

Môi thiếu niên hơi hé mở, để lộ hàm răng trắng đều, có thể lờ mờ nhìn thấy màu hồng nhạt bên trong.

Mềm mại, ướt át.

Cực kỳ câu dẫn.

Tựa như đang mời gọi người ta cúi xuống hôn thật sâu.

Không biết vì sao, hắn bị thôi thúc đưa ngón tay vào trong, chỉ là chạm nhẹ một chút, nhưng xúc cảm ấm áp ấy lập tức truyền đến.

Đúng như dự đoán...... thật mềm......

Mềm đến mức như có thứ gì đó từ sâu trong lòng trồi lên, như cỏ dại bất chợt mọc kín tâm trí.

Khiến hắn sinh ra một cảm giác vừa buồn bực, vừa kích thích khó tả.

Cảm xúc ấy mãnh liệt và xa lạ đến mức hắn không biết nên gọi nó là gì.

Như mặt hồ tĩnh lặng bất ngờ bị ném vào một viên đá nhỏ, từng vòng gợn sóng loang ra.

Không ngăn được, cũng không dừng lại được, thậm chí còn lan ra ngày một mạnh hơn.

Phá vỡ sự yên lặng bao lâu nay, khiến người đàn ông gần như quên mất lý do hắn đến đây.

Không bình thường, quá bất thường.

Rõ ràng chỉ là một tế phẩm.

Còn là loại tế phẩm thấp kém nhất, chẳng có giá trị gì.

Dù có chết trước khi bị hiến tế, cũng chẳng ai để ý.

Hắn nên bóp nát cổ cậu, vặn gãy đầu, rút sạch máu trong người ra, coi như bữa điểm tâm.

Chứ không phải như bây giờ, chỉ sợ hơi mạnh tay sẽ đánh thức cậu dậy.

Dù biết bản thân đang không bình thường, hắn vẫn không thay đổi vẻ mặt, chỉ dùng ngón tay thon dài một lần nữa chạm nhẹ vào nơi mềm mại kia.

Cảnh tượng ấy nhìn qua như thể thiếu niên đang há miệng chủ động mút lấy ngón tay hắn.

Đầy ẩn ý gợi cảm, ám muội đến cực điểm.

Người dàn ông không mảy may do dự chuyện người đang nằm trên giường là anh dâu mình.

Hắn cũng chẳng thấy có gì sai khi ở trong phòng anh cả, đối xử với anh dâu như vậy sau khi anh ta qua đời.

Nguyễn Thanh giả vờ ngủ: "......"

Chỉ một cái vươn tay của hắn, cậu chẳng có lấy một chút cơ hội để ra tay.

Hơn nữa tay hắn lại ở rất gần, nếu cậu có phản công thì cũng dễ bị khống chế ngược lại.

Tới lúc đó không chừng phải dùng đến đạo cụ mất.

Nguyễn Thanh chỉ có thể nhịn, giả vờ thật sự chưa tỉnh.

Nhưng khi người đàn ông kia càng lúc càng quá trớn, cậu vẫn khẽ giật mình vài cái như vô thức, tỏ vẻ sắp tỉnh dậy.

Mỗi lần như vậy, hắn đều sẽ dừng lại, như thể lo cậu phát hiện.

Người này rốt cuộc là ai?

Có phải là người của nhà họ Dương không?

Nguyễn Thanh nhanh chóng lướt qua trong đầu những gương mặt quen của nhà Dương mà nguyên chủ từng biết.

Họ Dương là một gia tộc rất lớn, nhưng trong nhà Dương Thần Phong chỉ có năm người.

Trên có ông nội và cha, dưới còn hai đứa em trai.

Nguyên chủ lại không thân thiết với ai trong số đó.

Chỉ từng gặp từ xa, còn nhớ khi đó người nhà họ Dương kia chẳng thèm nhìn cậu ấy lấy một lần.

Như vốn dĩ không hề để mặt tới cậu ấy từ trước.

Hơn nữa, Nguyễn Thanh mới đến nhà họ Dương hôm qua, cũng chưa từng gặp bất kỳ ai trong nhà họ Dương.

Nói cách khác, cậu gần như không có chút ký ức nào liên quan tới đám người họ Dương.

Vì vậy nên cậu rất khó đoán ra rốt cuộc người trước mắt là ai.

Huống hồ cậu cũng không dám trực tiếp mở mắt ra, lỡ đâu chọc giận người đàn ông kia thì rắc rối to.

Người đàn ông kia nhìn thiếu niên đang cau mày, hàng mi khẽ run rẩy, cuối cùng vẫn phải rút tay về.

Dù sao thì hơi thở của người trên giường cũng đã thay đổi, nếu cứ tiếp tục, chắc chắn sẽ khiến cậu tỉnh dậy.

Hắn chăm chú nhìn đầu ngón tay mình còn hơi ướt, ngón cái khẽ xoa một cái.

Cảm giác ẩm mềm kia như vẫn còn lưu lại trên da hắn.

Hầu kết hắn vô thức chuyển động lên xuống, ánh mắt lại dời sang đôi môi mỏng của thiếu niên.

Vì động tác vừa rồi của hắn, môi của Nguyễn Thanh giờ đã ửng lên một màu hồng phấn cực kỳ đẹp mắt, tựa như được thoa lên lớp phấn hồng hoàn hảo, càng khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Hắn hơi cúi người xuống, lại tiến gần thêm vài phân về phía người đang nằm trên giường.

Giống như muốn nhìn kỹ hơn, cũng giống như đang định cúi đầu hôn xuống.

Nhưng Nguyễn Thanh vừa cảm giác được người đàn ông tới gần, trái tim lại thả lỏng đôi chút.

Chỉ cần hắn tới gần, cậu sẽ có cơ hội đâm thẳng vào tim hắn.

Dù không thể một kích lấy mạng, ít ra cũng có thể khiến hắn phân tâm, làm rối loạn ý chí hắn vài phần.

Đến lúc đó, việc sử dụng đạo cụ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, ngay khoảnh khắc hắn sắp cúi người xuống .

'Choang!!!' một tiếng chát chúa vang lên từ dưới tầng.

Như có ai đó làm vỡ một vật gì bằng pha lê như bình hoa.

Vì lúc người đàn ông vào phòng không đóng cửa, nên âm thanh ấy trở nên đặc biệt to và chói tai, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí yên tĩnh ban sớm.

Nghe thấy tiếng động, hắn lập tức dừng lại, ánh mắt lạnh lùng liếc ra ngoài cửa, rồi ngay giây sau thân ảnh đã biến mất khỏi mép giường.

Nguyễn Thanh khẽ run hàng mi dài, tựa như vừa bị tiếng động kia đánh thức.

Thân thể khẽ cựa quậy một chút, cậu từ từ mở mắt ra.

Có lẽ vì vừa mới mở mắt nên đôi con ngươi mang theo một lớp ánh sáng mờ mờ lấp lánh.

Nguyễn Thanh dùng ánh mắt nhập nhèm lướt nhìn quanh phòng, ngoài cậu ra, dường như không còn ai khác.

Tuy không nhìn thấy người, nhưng cậu biết rất rõ vào đúng lúc tiếng thủy tinh vỡ vang lên, người vừa ngồi cạnh giường đã biến mất không một tiếng động.

Tốc độ cực kỳ nhanh.

Thậm chí không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Cậu hoàn toàn không thể phán đoán được hắn đang trốn ở đâu, thậm chí còn không chắc chắn hắn có còn trong phòng hay không.

Giờ có hai tin xấu.

Một, cậu bị người theo dõi.

Hai, kẻ theo dõi cậu rất có khả năng không phải con người.

Ít nhất không phải loại người bình thường, có khi còn giống cái đám người trong phó bản khu Tây Sơn, những kẻ ăn thịt nuốt trùng đó.

Cũng may khi nãy hắn chưa ra tay luôn. Nếu không đâm trúng hắn mà lại để lộ mình không phải Úc Thanh thì phiền toái mất.

Phải biết rằng Úc Thanh tuy có chút ngạo mạn, miệng lưỡi không tốt, nhưng bản chất vẫn là người đơn thuần, lương thiện. Cậu ấy chưa từng trải qua chuyện gì quá lớn.

Nên trong tình huống không có lý do rõ ràng, chắc chắn sẽ không hành động cực đoan như cầm kéo đâm người.

Còn vì sao cậu chắc rằng đối phương không phải con người?

Bởi vì ngay khoảnh khắc nghe tiếng thủy tinh vỡ, Nguyễn Thanh đã hơi hé mắt xem, nhưng hoàn toàn không thấy gì cả.

Chứng tỏ chỉ chưa đến một giây, đối phương đã hoặc là trốn đi, hoặc là ẩn mình rồi.

Đây không phải tốc độ mà người bình thường có thể đạt tới.

Trừ khi hắn trốn dưới gầm giường.

Vì khoảng cách giữa mép giường và những nơi khác không gần, muốn trốn đi ít nhất cũng cần một hai giây.

Chỉ có dưới gầm giường mới không bị phát hiện.

Điều đáng nghi nhất là nếu đây chỉ là một phó bản giết người thông thường, cần gì đến mức để công hội Vĩnh An dày công dụ dỗ tân thủ gia nhập?

Dù cho là phó bản trước kia Vương Thanh có sở hữu năng lực đặc biệt đi nữa, cũng không đến mức như thế.

Phó bản này tuyệt đối có gì đó bất thường.

Có khi công hội Vĩnh An muốn thu được thứ gì từ phó bản này?

Đạo cụ? Hay là một dạng sức mạnh?

Nguyễn Thanh giấu đi vẻ suy nghĩ trong đáy mắt, trông như vừa tỉnh dậy, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ.

Ngay sau đó, ánh mắt cậu trầm xuống, hàng mi khẽ run, cả người toát lên vẻ nặng nề và khó chịu.

Tựa như vẫn đang đau lòng vì cái chết của chồng mình.

Nguyên chủ thực sự yêu Dương Thần Phong, nếu không đã chẳng bất chấp chuyện hôn ước chưa bị hủy mà vẫn ở bên hắn.

Tuy Dương Thần Phong luôn khẳng định mối quan hệ giữa anh ta và Thẩm Bạch Nguyệt chỉ là liên hôn thương nghiệp, nhưng nguyên chủ vẫn luôn thấy áy náy.

Cảm thấy có lỗi với Thẩm Bạch Nguyệt.

Dù là hôn nhân vì lợi ích đi nữa, cũng nên hủy hôn rồi mới đến với nhau.

Thực ra, nguyên chủ được cha mẹ dạy dỗ rất đàng hoàng. Việc ở bên Dương Thần Phong cũng chỉ là ngoài ý muốn.

Ban đầu cậu ấy luôn từ chối anh ta, nói rõ phải giải trừ hôn ước mới tính tiếp.

Nhưng rồi có một lần cả hai uống say, những chuyện không nên xảy ra đều đã xảy ra.

Từ đó, mối quan hệ giữa họ không còn trong sạch.

Sau chuyện đó, Dương Thần Phong quỳ xuống xin lỗi, nói anh ta chỉ là uống say, cầu mong cậu ấy tha thứ.

Nguyên chủ cũng không còn cách nào khác, sai lầm đã xảy ra rồi.

Nhưng cậu ấy vẫn luôn muốn tìm Thẩm Bạch Nguyệt để xin lỗi, chỉ là mãi chưa có cơ hội.

Gia tộc Thẩm tuy không bằng nhà họ Dương, nhưng cũng không phải ai muốn gặp là gặp được.

Nguyên chủ đã ngồi chờ ở công ty Thẩm thị rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa từng gặp được Thẩm Bạch Nguyệt.

Dù vậy, cậu ấy vẫn chưa từ bỏ, nhưng nào ngờ Dương Thần Phong lại chết trước, và chết quá bất ngờ.

Nguyên chủ mới xuất hiện ở nơi này, chờ tham dự tang lễ của anh ta, tiễn anh ta đoạn đường cuối cùng.

Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn chăn vài giây, sắc mặt có phần hoảng hốt, như đang chìm trong cảm xúc đau buồn.

Mãi một lúc sau cậu mới ngẩng đầu lên, như vừa phát hiện cửa phòng mình đang mở.

Cậu khựng lại, gương mặt thanh tú lộ ra một chút nghi hoặc, dường như đang tự hỏi vì sao cửa lại mở.

Rõ ràng tối qua lúc đi ngủ cậu đã đóng cửa, thậm chí còn khóa.

Nhưng giờ dường như lại không chắc nữa, nét mặt hiện lên vẻ phân vân như không nhớ nổi mình có khóa cửa hay không.

Cuối cùng Nguyễn Thanh xuống giường, bước tới đóng cửa lại.

Tuy nhiên cậu không khóa cửa, chỉ tiện tay khép lại mà thôi.

Dù đây là tầng ba, bên ngoài cửa sổ là vườn hoa của biệt thự, nhưng nếu nhảy xuống thì chắc chắn sẽ bị thương.

Nguyễn Thanh xưa nay không bao giờ tự cắt đứt đường lui của mình.

Nếu có chuyện gì bất thường, cậu còn có thể tranh thủ mở cửa chạy trốn.

Nguyễn Thanh đang mặc đồ ngủ, cậu bước vào phòng rửa mặt, xử lý qua loa rồi đi đến phòng thay đồ.

Phòng này vốn là của Dương Thần Phong, quần áo trong phòng thay đồ cũng đều là của anh ta.

Quần áo của nguyên chủ đều là những món cậu ấy mang đến từ hôm qua, ít đến đáng thương, cứ thế để luôn trên mặt đất cạnh chiếc vali.

Dù sao nguyên chủ cũng chỉ định ở lại đây bảy ngày, mang theo đúng bảy bộ quần áo là cùng.

Bởi sau khi dự tang lễ của Dương Thần Phong xong, người nhà họ Dương chắc chắn sẽ không để cậu ấy tiếp tục ở lại nhà của Dương gia nữa.

Nguyễn Thanh không chắc trong phòng có ai hay không, vì thế cậu cũng chẳng dám thay đồ trong phòng.

Dù sao cũng không ai biết đang thay đồ nửa chừng thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Lúc đó có muốn chạy cũng không kịp.

Nhưng mặc nguyên bộ đồ ngủ thì lại rất bất tiện, cậu cũng không thể cứ mãi không bước ra ngoài.

Nếu người kia cũng đang ở trong phòng thì ở lại càng lâu càng nguy hiểm.

Mọi mặt đều không an toàn.

Tuy vẫn chưa biết người đó là ai, nhưng chỉ cần nhìn hành động vừa nãy thôi cũng đủ thấy chẳng phải người bình thường.

Nguyễn Thanh liếc nhìn phòng tắm một cái, cuối cùng chọn một bộ đồ sạch sẽ, rồi cầm vào phòng tắm như thể chuẩn bị tắm sơ rồi mới thay.

Cửa sổ phòng tắm cũng không cao, ngay cả cậu cũng có thể dễ dàng nhảy ra ngoài.

Hơn nữa phòng tắm có cửa, nếu khóa trái lại thì ít nhất cũng có thể giúp kẻ xâm nhập giành thêm chút thời gian.

Nguyễn Thanh hành động rất nhanh, mở vòi nước, không dùng bất kỳ đồ tắm nào, chỉ súc qua người sơ sơ rồi thay quần áo.

Trong lúc đó, không có chuyện gì xảy ra cả.

Tựa như người kia đã không còn ở trong phòng.

Dù Nguyễn Thanh không chắc hắn có còn ở đây hay không, nhưng rời khỏi căn phòng này chắc chắn là lựa chọn đúng.

Cậu lại liếc nhìn phòng phía sau lần nữa bằng khóe mắt, sau đó dứt khoát bước ra khỏi phòng.

Nhà cũ của họ Dương thực ra là một căn biệt thự xa hoa được cải tạo lại, nằm ở vùng ngoại ô trên sườn núi.

Gọi là biệt thự, nhưng trên thực tế nó gần như một tòa lâu đài thu nhỏ.

Quy mô thật sự vượt xa tưởng tượng.

Cho dù có bỏ ra mấy ngày đi quanh, e rằng cũng khó mà khám phá hết từng ngóc ngách của nhà họ Dương.

Biệt thự này tổng cộng có sáu tầng. Trong đó tầng ba đến tầng sáu đều là nơi ở của người nhà họ Dương.

Khách mời đến dự tang lễ hoặc sẽ ở một khu biệt thự khác gần đó, hoặc sẽ được sắp xếp ở một vài tầng trong nhà chính.

Chỉ có ba khách mời được ở tầng ba.

Nguyên chủ là một trong ba người đó, hai người còn lại là người nhà họ Thẩm.

Một là tiểu thư Thẩm Bạch Nguyệt, người còn lại là đại thiếu gia Thẩm Bạch Triều.

Cả hai đều đến tham dự tang lễ.

Hôm qua nguyên chủ mới dọn vào thì nghe được tin này.

Chỉ là vì hôm qua hai người nhà họ Thẩm đến hơi muộn nên nguyên chủ cũng ngại chủ động chào hỏi.

Hơn nữa hiện tại Dương Thần Phong đã mất, mấy chuyện xã giao này e cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa.

Nên nguyên chủ chỉ định nếu có cơ hội gặp thì sẽ nói lời xin lỗi, còn nếu không gặp thì cũng thôi.

Phòng hai người đó cách phòng Nguyễn Thanh không xa.

Nguyễn Thanh không có ý định đi xin lỗi, thậm chí còn cố tình tránh mặt, bắt đầu khảo sát bố cục căn biệt thự.

Nói ra cũng kỳ lạ, những người khác của nhà họ Dương dường như đều ở tầng bốn, tầng năm hoặc tầng sáu, chỉ có đại thiếu gia Dương Thần Phong là ở tầng ba.

Trong khi tầng ba rõ ràng chủ yếu để tiếp đón những vị khách quý như người nhà họ Thẩm.

Việc Dương Thần Phong luôn ở tầng ba nghe sao cũng thấy không hợp lý.

Hơn nữa trong phần giới thiệu phó bản cũng viết rõ rằng người nhà họ Dương không hề tỏ ra đau buồn trước cái chết của Dương Thần Phong.

Nếu là thông tin vô dụng thì phó bản sẽ không nhấn mạnh điều đó, rõ ràng có điều gì đó kỳ lạ.

Nguyễn Thanh đi vòng quanh tầng ba, phát hiện căn biệt thự gần như không có hệ thống giám sát.

Vả lại biệt thự này thật sự quá rộng, rộng đến mức nếu không quen thuộc thì chỉ cần lơ đãng một chút là có thể lạc đường.

Nếu muốn cẩn thận điều tra xem nơi nào có vấn đề thì khối lượng công việc chắc chắn rất lớn.

Trừ khi tìm được manh mối có liên quan.

Xét theo tên phó bản, chắc chắn có liên quan đến cái gì đó như "huyết ảnh quỷ dị".

Huyết ảnh? Bóng dáng màu đỏ?

Đám người hầu mất tích là bị thứ đó nuốt chửng sao?

Chuyện này thì liên quan gì đến tang lễ?

Phó bản cung cấp rất ít thông tin, bắt buộc phải tự mình lần theo dấu vết.

Nguyễn Thanh đang định rẽ thì liền xoay người đi về phía hành lang bên kia.

Phía dưới hành lang bên đó chính là đại sảnh của biệt thự, ở giữa thiết kế kiểu thông tầng, các tầng lầu phía trên đều có thể nhìn xuống đại sảnh.

Nguyễn Thanh đang muốn tìm người chơi.

Nếu Công hội Vĩnh An đặt mục tiêu rõ ràng là phó bản này, thì chắc chắn họ biết rõ tình hình bên trong.

Cho nên cách nhanh nhất để tìm manh mối là tiếp cận người của Công hội Vĩnh An.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì người chơi chắc đang ở mấy dãy nhà khách.

Nếu Tô Chẩm và Lý Thư Dương cũng vào được, vậy cách tốt nhất là chọn một người chơi để bám theo.

Như vậy vừa có thể trà trộn vào nhóm người chơi để tìm hiểu thông tin phó bản, vừa có thể khiến hai người kia khó nắm bắt được hướng đi.

Quan trọng nhất là dễ tìm cách thoát thân.

Chỉ là việc chọn người phải cẩn thận, nếu ý chí đối phương quá mạnh thì thời gian bám vào sẽ rất ngắn.

Thậm chí còn tiêu hao tinh thần lực của cậu rất nhiều.

Như thế lại thành được không bù mất.

Cậu và nhóm người chơi đó hẳn là cùng lúc vào phó bản.

Sau khi vào, chắc chắn đám người chơi sẽ chẳng ai còn tâm trí ngủ nghỉ, giờ này có khi đã tụ họp rồi cũng nên.

Nguyễn Thanh nhìn ra đại sảnh từ góc hành lang, lập tức thấy một nhóm người tụ lại ở một góc khuất.

Lúc này mới sáng sớm, khách mời đến dự tang lễ cơ bản vẫn còn chưa dậy.

Vì vậy ngoài người chơi thì cậu không nghĩ ra ai khác.

Nguyễn Thanh lướt qua nhóm người ở tầng dưới, không thấy bóng dáng Tô Chẩm hay Lý Thư Dương.

Lẽ nào...... hai người đó không vào được?

Nhưng nghe nói Công hội Vĩnh An đã lừa không ít người mới vào phó bản này.

Người chơi có tinh thần lực thấp cũng không thiếu.

Nguyễn Thanh cẩn thận ghi nhớ mặt từng người trong nhóm kia.

Có lẽ vì ánh nhìn của cậu quá rõ ràng, trong đám người bỗng có một người chơi đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía góc hành lang tầng ba bằng cặp mắt sắc bén vô cùng.

Đúng là nhóm tụ tập ở đại sảnh là người chơi. Thấy người đàn ông nọ đột nhiên nhìn lên tầng ba, những người chơi khác có vẻ hơi khó hiểu.

Ai nấy lần lượt nhìn về hướng ánh mắt gã chỉ đến.

Chỗ đó hoàn toàn trống không.

Một người chơi trong nhóm lên tiếng, "Hội phó, sao vậy?"

"Có chỗ nào không ổn à?"

Người đàn ông được gọi là 'hội phó' lạnh lùng đáp, "Tầng ba có người."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro