🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 135
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Người đàn ông đứng trước mặt Nguyễn Thanh, vẻ mặt lạnh nhạt, cụp mắt xuống. Ánh mắt gã thậm chí còn hạ thấp thêm vài phần, dường như đang đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
Chỉ là ánh mắt ấy lại chẳng thể gọi là đứng đắn, mang theo một loại khí thế xâm lược khó diễn tả thành lời, tựa như xuyên qua lớp quần áo mà nhìn thấu toàn bộ con người cậu.
Cảm giác có chút...... khó nói rõ.
Dẫu vậy, nét mặt gã vẫn hờ hững, đáy mắt không gợn sóng, khiến người ta dễ nghĩ rằng bản thân mình đang tưởng tượng quá mức.
Ngay cả Nguyễn Thanh cũng nghĩ vậy.
Nhưng khi người đàn ông kia chậm rãi bước về phía cậu, trong lòng Nguyễn Thanh lập tức như rơi một nhịp.
Chỉ thoáng nhìn một cái, cậu đã nhận ra người này chính là người đàn ông có trực giác nhạy bén đến rợn người mà cậu từng trông thấy ở tầng ba.
Chẳng lẽ cậu...... để lộ sơ hở gì sao?
"Chồng cậu." người đàn ông cuối cùng cũng dừng ánh mắt lại trên gương mặt cậu, lạnh lùng thốt ra vài chữ, "Có khi nào là bị cậu khắc chết?"
Giọng nói của gã lạnh lẽo, nhưng lại như mang đầy chân thành, không hề nghe ra bất cứ ý tứ châm chọc nào.
Cứ như thể chỉ đang thực sự nghi hoặc việc có khả năng 'cậu khắc chết chồng' hay không mà thôi.
Nguyễn Thanh nghe xong câu đó, nét mặt lập tức đông cứng.
Thực ra từ lúc gã bắt đầu đánh giá mình, cậu đã nghĩ mình bị bại lộ, trong đầu bắt đầu tua lại tất cả các bước vừa qua, suy đoán xem rốt cuộc là mình sai ở đâu.
Kết quả hoàn toàn không ngờ được rằng người này lại nói ra một câu kiểu như vậy.
Toàn bộ người chơi đều sững sờ, thời gian dường như cũng ngưng đọng ngay khoảnh khắc đó.
Trên kênh phát sóng, khán giả cũng há hốc miệng không nói nên lời, bình luận đột nhiên ngưng trệ, nhưng ngay giây tiếp theo liền tuôn ra ào ạt.
【 Ông anh nè, ông có biết mình đang nói cái gì không đấy!? Có thể làm ơn nói tiếng người không!? Vợ tôi là cái dạng người khắc phu sao!? (xốc bàn.jpg) 】
【 Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại cho lành được không!? Với lại cho dù có khắc phu thì cũng đâu khắc mả cha nhà ông, sao ông gào câu nghe như chó sủa thế!? 】
Đám người chơi đều sững mặt nhìn về phía hội phó của mình, kể cả người chơi đầu húi cua.
Người đầu húi cua này không phải tân binh, mà là một trong những người chơi kỳ cựu của hiệp hội Vĩnh An. Gã ta rất biết ơn mục tiêu lần này của hiệp hội, và cũng là người hiểu rõ hội phó nhất.
Người chơi đó nhìn vị hội phó luôn giữ nét mặt lãnh đạm đứng trước mặt thiếu niên, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không.
Đây thật sự là vị hội phó máu lạnh vô tình của bọn họ sao!?
Hơn nữa câu nói vừa rồi mà gã thốt ra, là nói với một quả phụ mới mất chồng thật đấy hả!?
Không phải cố tình...... gây sự đấy chứ?
Người chơi đầu húi cua còn chưa kịp suy nghĩ sâu xem lời của phó hội trưởng có hàm ý gì, theo bản năng đã quay sang nhìn thiếu niên.
Quả nhiên......
Nguyễn Thanh như sực tỉnh, đôi mắt xinh đẹp bừng lên đầy giận dữ, vẻ mặt tinh xảo của cậu cũng không giấu được lửa giận, "Anh vừa nói cái gì!?"
Cậu duỗi tay ra, như muốn tát cho gã một cái.
Nhưng tay mới giơ lên đã bị người đàn ông kia nắm chặt.
Gã dùng sức khá lớn, hoàn toàn không để cho Nguyễn Thanh có cơ hội giãy giụa hay phản kháng.
Người này tên là Phong Dã.
Ngay khoảnh khắc bắt lấy cổ tay Nguyễn Thanh, tay còn lại của Phong Dã nhẹ nhàng vung lên, những lá bài không biết từ đâu bay ra, xoay tròn giữa không trung, trong nháy mắt tạo thành một vòng tròn bao quanh Nguyễn Thanh.
Phong Dã nhìn cậu thiếu niên đang tức giận đến mức gần như muốn đấm mình một trận, lạnh nhạt lên tiếng, "Muốn xem thử?"
Những lá bài đó không cần điểm tựa nào vẫn lơ lửng giữa không trung, như thể được vận hành bằng ma thuật, vô cùng thần kỳ.
Hơn nữa không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào.
"Dù là duyên số hay vận mệnh, đều có thể."
Cằm gã hơi nhướng lên, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, "Thậm chí, nguyên nhân cái chết của chồng cậu cũng có thể biết được."
Người chơi đầu húi cua lần nữa sững người, mắt mở to kinh ngạc.
Hội phó đang định làm gì?
Gã thực sự sẵn sàng dùng khả năng bói toán cực kỳ quý hiếm cho một NPC không rõ có quan trọng hay không ư?
Phải biết rằng muốn nhờ hội phó xem bói là chuyện cực kỳ khó. Gã hiếm khi thực hiện việc bói toán, bởi vì cái giá phải trả cho mỗi lần bói là rất cao.
Vì thế, dù là những người kỳ cựu trong hiệp hội Vĩnh An, cũng không mấy ai biết rằng khả năng mạnh nhất của hội phó thật ra chính là bói toán.
Ngay cả trùm cuối trong phó bản lần này cũng là do hội phó thông qua bói toán từ những vật phẩm được mang ra ngoài phó bản mà tìm ra kết quả.
......Chẳng lẽ mục đích thực sự của phó hội trưởng là muốn biết đại thiếu gia kia rốt cuộc đã chết thế nào?
Người chơi đầu húi cua vốn nghĩ rằng mình rất hiểu hội phó, lần đầu tiên cảm thấy bản thân chẳng thể nắm bắt nổi suy nghĩ của gã.
Nguyễn Thanh thì không biết những người khác đang nghĩ gì. Khi những lá bài xuất hiện, ánh mắt cậu lập tức bị thu hút.
Những lá bài đang xoay tròn trong không trung này hoàn toàn khác với bộ bài pháp thuật của Lý Thư Dương. Bài của Lý Thư Dương to hơn, có những hoa văn kỳ lạ, vừa nhìn đã khiến người ta thấy nguy hiểm.
Cho thấy rõ nó là một món đạo cụ chuyên công kích.
Còn bộ bài trước mắt trông như một bộ Tarot rất bình thường, không mang theo chút sát khí nào.
Nhưng chắc chắn, nó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Dù bề ngoài Nguyễn Thanh không lộ ra biểu cảm gì, nhưng trong lòng cậu đã nặng trĩu, người đàn ông này tuyệt đối đang nghi ngờ cậu.
Người có cảm giác nhạy bén đến mức đáng sợ như thế, thực lực chắc chắn cũng không yếu chút nào.
Hơn nữa, từ cách đám người chơi xung quanh ngầm lấy gã làm trung tâm, không cần đoán cũng biết người này là một trong những cấp cao của hiệp hội Vĩnh An.
Một người như vậy lại chịu bỏ công ra bói toán vì cậu? Trừ phi gã là kiểu người gặp ai cũng bói giúp một tay.
Nhưng Nguyễn Thanh liếc thấy vẻ mặt khiếp sợ của người chơi đầu húi cua thì hiểu ngay rõ không phải như thế.
Bói toán?
Chỉ sợ thứ gã muốn không phải là bói giúp cậu, mà là tự gã muốn biết.
Thế nhưng Nguyễn Thanh cũng chẳng thể từ chối được.
Không phải vì nguyên chủ là người thích tò mò, mà bởi vì câu nói 'Thậm chí nguyên nhân cái chết của chồng cậu cũng có thể biết được.'
Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng nguyên chủ luôn canh cánh về nguyên nhân cái chết của chồng mình, chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội này để thử một lần.
Nguyễn Thanh lại liếc mắt nhìn xung quanh, người thật sự quá đông.
Cậu đã lờ mờ hiểu về cơ chế giảm điểm do lệch vai diễn, nếu bị nghi ngờ là không giống nguyên chủ, mức khấu trừ tích điểm sẽ phụ thuộc vào số người nghi ngờ, bao gồm cả người chơi và NPC.
Mà hiện tại, hầu hết người chơi đều ở đây, xung quanh cũng có mấy chục người hầu.
Nếu bị nghi ngờ là giả, khả năng cao cậu sẽ bị trừ đến hai ngàn điểm.
Nguyễn Thanh cân nhắc một lúc, cuối cùng lạnh mặt nhìn về phía người đàn ông trước mắt, cất giọng, "Tính kiểu gì?"
Phong Dã khẽ vung tay, những lá bài Tarot đang xoay tròn giữa không trung bỗng tăng tốc, đến mức chẳng còn theo quy luật nào cả.
Chỉ trong nháy mắt, mặt bài hoa văn đã biến mất, dường như cả hai mặt đều trở thành mặt sau.
"Rút một lá."
Nguyễn Thanh liếc mắt nhìn chồng bài Tarot đang xoay quanh mình. Dù tốc độ xoay đã chậm lại, nhưng cậu hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt lá bài.
Hơn nữa, vì mới vừa rồi chúng đã đan xen vào nhau khi xoay tròn, dù ban đầu cậu có nhớ vị trí mặt bài thì giờ cũng chẳng thể gian lận nổi.
Cậu không rút ngay, mà nghi ngờ hỏi, "Cái gì cũng tính được thật?"
Phong Dã thản nhiên gật đầu, chờ cậu rút một lá bài.
Nguyễn Thanh vươn tay, chậm rãi đưa về phía một lá Tarot trước mặt.
Ngay khoảnh khắc tay cậu gần chạm vào lá bài, Thẩm Bạch Nguyệt đang ngồi trên ghế bỗng bất ngờ đứng bật dậy, với con búp bê trên tay và bật nhảy.
Giây tiếp theo, trong tay cô đã có thêm một lá Tarot.
Là một trong những lá đang xoay quanh Nguyễn Thanh.
Hành động của Thẩm Bạch Nguyệt quá nhanh, không ai ngờ sẽ xảy ra một biến cố như vậy.
Ngay cả Nguyễn Thanh cũng ngẩn người ra.
Thẩm Bạch Nguyệt không để ý ánh mắt của mọi người, đưa lá bài về phía người đàn ông trước mặt.
Người chơi đầu húi cua liếc nhìn ánh mắt âm trầm của hội phó nhà mình, run rẩy nuốt nước miếng, rồi co rúm lại như bị cảm lạnh.
Bầu không khí lập tức đông đặc lại, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Thẩm Bạch Nguyệt và lá bài trong tay cô.
Tưởng rằng Thẩm Bạch Nguyệt cũng muốn tính vận mệnh, nhưng cô lại nhẹ giọng nói, "......Tôi muốn biết anh Dương Thần Phong đã chết như thế nào."
Nguyễn Thanh nghe vậy liền quay sang nhìn cô, vẻ mặt có phần kinh ngạc.
Thẩm Bạch Nguyệt bắt gặp ánh mắt cậu, hơi khẩn trương mím môi, dường như có chút thẹn thùng.
Nguyễn Thanh biết rõ, cô đang giúp cậu.
Không chỉ lần này, ngay cả vụ bữa ăn khi nãy cũng là cô âm thầm nhắc nhở cậu.
Theo ký ức của nguyên chủ, trước nay nguyên chủ chưa từng gặp Thẩm Bạch Nguyệt.
Vậy thì...... tại sao cô lại muốn giúp cậu?
Ánh mắt Phong Dã lạnh lẽo dừng lại trên người Thẩm Bạch Nguyệt, gã nhận lấy lá Tarot trong tay cô.
Trong tay Phong Dã, mặt bài hiện ra ngay lập tức.
Là Tử Thần, xuôi chiều.
Dù hội phó chưa kịp giải nghĩa, mọi người ở đây đều hiểu, lá này chắc chắn không tốt lành gì.
Dù sao trong phó bản game kinh dị, thứ gì liên quan đến 'chết' cũng chẳng thể là điềm lành.
Phong Dã nhìn lướt qua lá bài Tử Thần trong tay, cười lạnh một tiếng.
Gã chẳng buồn giải nghĩa, chỉ cúi đầu nhìn Thẩm Bạch Nguyệt, lạnh nhạt nói, "Người mộng nói mê."
Không ai trong phòng hiểu được hàm ý của Phong Dã, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, đầy hoang mang.
Cái chết của đại thiếu gia thì liên quan gì đến mấy chữ 'người mộng nói mê' kia?
Dù suy nghĩ kiểu gì, cũng không thể móc nối được hai chuyện lại với nhau.
Thẩm Bạch Nguyệt cúi đầu không nói một lời, chỉ là cánh tay đang ôm búp bê khẽ siết lại, động tác nhỏ đến mức khó nhận ra.
Phong Dã nói xong thì chẳng buồn liếc thêm một cái, trực tiếp vươn tay thu hồi bộ bài Tarot, nhanh chóng trở lại trong tay gã.
Chỉ có điều, lần này có một lá bài không giống những lá còn lại, nó không quay về tay Phong Dã, mà lại lơ lửng ngay trước mặt gã, trống rỗng.
Dường như đó là...... lá bài mà Nguyễn Thanh vừa rồi định rút.
Phong Dã dừng lại một thoáng khi nhìn thấy lá bài kia, sau đó duỗi tay lấy nó.
Nhưng khác với khi Thẩm Bạch Nguyệt chạm vào, lần này lá bài không hiện ra mặt bài nào cả, vẫn chỉ là hai mặt sau trống trơn.
Hoàn toàn không thể nhìn ra rốt cuộc là lá gì.
Phong Dã lại một lần nữa liếc sang Thẩm Bạch Nguyệt, ánh mắt mang theo vài phần âm trầm không nói nên lời.
Gã thu lại bài Tarot, quay về chỗ ngồi, chỉ để lại Nguyễn Thanh đứng đó, có chút không hài lòng mà bĩu môi, "Quả nhiên là đồ lừa đảo."
Giọng cậu không lớn không nhỏ, vừa đủ để những người có mặt đều nghe thấy, tất nhiên bao gồm cả Phong Dã đã ngồi trở lại chỗ cũ.
Phong · lừa đảo · Dã: "......"
Người chơi tóc húi cua nghe thấy Nguyễn Thanh nói xong liền sững cả người, cẩn thận liếc nhìn hội phó nhà mình, quả nhiên sắc mặt của gã lạnh hơn bình thường mấy phần.
Người chơi tóc húi cua lặng lẽ lùi xa khỏi người đàn ông đang toát ra khí lạnh từ đầu đến chân.
"A!!!" Một tiếng hét chói tai của phụ nữ vang lên ngoài đại sảnh, phá tan bầu không khí trầm mặc kỳ dị.
Mọi người giật nảy mình, không kịp ăn hết bữa sáng, lập tức chạy ra khỏi đại sảnh.
Bên ngoài chính là vườn hoa lớn của biệt thự, tiếng hét truyền đến từ một góc vườn.
Không chỉ có họ, những khách mời đến dự tang lễ đang ở bên biệt thự cũng đều chạy ra, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc và hoang mang.
"Có chuyện gì vậy!?"
"Xảy ra chuyện gì thế!?"
"Sao lại hét toáng lên vậy!?"
Mọi người không chút chần chừ chạy về phía phát ra tiếng hét, kể cả Úc Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt cũng đi theo.
Ở góc khuất trong vườn, bị cây cối cắt tỉa kỹ lưỡng che khuất, một người phụ nữ mặc đồng phục người hầu đang đứng, trong tay vẫn còn cầm kéo tỉa cây.
Có vẻ chính là cô ta vừa hét lên.
Khuôn mặt cô ta trắng bệch, liên tục lùi lại, run rẩy chỉ về hướng bụi cây, giọng cũng run theo, "Có, có người chết......"
Mọi người nhìn theo hướng tay cô ta chỉ.
Giữa lùm cây có thể lờ mờ nhìn thấy một người nằm đó, vừa vặn bị cỏ cây che khuất, nếu không để ý kỹ thì rất dễ bỏ qua.
Có lẽ cũng chỉ nhờ người hầu đi tỉa cây đúng lúc, nếu không thì chưa chắc đã phát hiện được.
Các người chơi nhận ra quần áo của người nằm trong bụi cây có phần quen thuộc, sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi.
Nếu nhớ không lầm, đó là người chơi mới bị kéo ra khỏi đại sảnh khi nãy, bởi bộ đồ trên người y hệt của hắn.
Một người chơi cẩn thận gạt đám cây cối sang bên, để lộ ra người đang nằm bất động.
Anh ta đưa tay kiểm tra.
Không còn thở nữa.
Có người kiểm tra thi thể một lượt, ở cổ phát hiện hai vết cắn sâu hoắm.
Hơn nữa, thi thể còn trắng bệch một cách quái dị.
Giống như bị thứ gì đó hút cạn máu mà chết vậy.
......Quỷ hút máu?
Ai nấy đều nghĩ đến khả năng này. Góc vườn nơi họ đang đứng, vào buổi sáng vẫn còn bị bóng núi che, ánh sáng mặt trời khó mà chiếu tới được.
Bầu không khí cũng âm u và ẩm ướt.
Vậy nên, nếu là quỷ hút máu sợ ánh nắng, thì cũng hoàn toàn có thể hành động ở nơi như thế này.
Biệt thự Dương gia được xây ở một vị trí rất đặc biệt, nằm giữa hai ngọn núi lớn, lại ở lưng chừng sườn núi.
Mặt trời mọc bị núi phía trước chắn mất, mặt trời lặn thì lại bị núi phía sau che khuất, chỉ có chính ngọ và một khoảng buổi chiều mới có ánh nắng chiếu vào vài tiếng đồng hồ.
Đúng là môi trường lý tưởng cho một sinh vật như quỷ hút máu tồn tại.
Mọi người trao đổi ánh mắt, không ai nói gì.
Một số khách mời gọi điện báo cảnh sát, nhưng rồi mới phát hiện ra—không có tín hiệu. Điều này khiến cả đám hoảng loạn.
Họ bắt đầu làm ầm lên, đòi quản gia phải giải thích, thậm chí có người còn muốn rời đi ngay lập tức.
Quản gia không ngăn cản, chỉ mỉm cười lịch sự mở cổng biệt thự.
Nhưng bên ngoài biệt thự không biết từ lúc nào đã bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, xám xịt, gần như không thể nhìn thấy gì, chỉ loáng thoáng thấy thứ gì đó đang lắc lư trong sương.
Mang lại cảm giác vô cùng nguy hiểm và bất tường.
Dù đang giữa hè, nhiệt độ không hề thấp, vậy mà từ tận đáy lòng mọi người lại dâng lên một cơn lạnh lẽo.
Tựa như chỉ cần bước một bước ra khỏi cổng biệt thự, sẽ lập tức bị màn sương nuốt chửng không còn sót lại gì.
Biệt thự được vây quanh bằng tường cao, chỉ chừa lại một lối ra là cánh cổng sắt.
Nhưng dường như màn sương kia có tri giác, không tràn vào bên trong, dù lúc này cánh cổng đang mở.
Khiến biệt thự bên trong và bên ngoài như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Nếu không tận mắt chứng kiến, e rằng chẳng ai tin nổi cảnh tượng này là thật.
Đám khách nhân nhìn màn sương mù dày đặc phía trước, khó khăn nuốt khan một ngụm nước bọt, trong lòng dâng lên mấy phần sợ hãi lẫn ý định rút lui.
Cũng có kẻ to gan, cười lạnh một tiếng, để lại câu 'Hù dọa ai vậy' rồi cứ thế sải bước tiến vào làn sương mờ mịt.
Ngay khi bước vào sương mù, bóng dáng hắn lập tức trở nên mơ hồ, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân xa dần.
Đám khách nhân trong biệt thự nhìn theo cái bóng càng lúc càng mờ khuất, tiếng bước chân cũng xa dần, tâm tình mới tạm yên đôi chút.
Có lẽ chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi.
Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm trong núi khá lớn, sương mù buổi sáng cũng là điều dễ hiểu.
Ngay lúc những khách nhân khác định bước ra khỏi biệt thự, trong màn sương đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngay sau đó là những âm thanh sột soạt, như thể có dã thú đang nhai nuốt thứ gì đó, nghe mà khiến người ta lạnh sống lưng.
Quan trọng hơn là, sau tiếng thét đó, bước chân của vị khách kia hoàn toàn biến mất.
Như thẻ...... đã xảy ra chuyện gì đó kinh khủng.
Những vị khách đang định ra ngoài lập tức khựng lại, có người thậm chí bị dọa đến mức ngồi bệt xuống đất, mặt mũi đầy kinh hãi.
Một vị khách phản ứng lại đầu tiên, giận dữ trừng mắt nhìn quản gia đứng bên cạnh, thậm chí định động thủ, "Sương mù này là cái quái gì!? Rốt cuộc các người định giở trò gì!?"
Quản gia dường như đã quen với những tình huống thế này, điềm đạm nhìn vị khách ấy, lên tiếng trấn an, "Thưa ngài, xin hãy bình tĩnh. Nhà Dương chỉ mời chư vị đến tham dự tang lễ của đại thiếu gia, chưa từng hạn chế tự do hành động của bất kỳ ai."
"Chúng tôi cũng tôn trọng lựa chọn của các vị khách. Nếu muốn rời đi, bất cứ lúc nào cũng được. Nhà Dương tuyệt đối sẽ không ngăn cản."
Nói xong, ông ta quay đầu nhìn ra ngoài biệt thự, "Về phần làn sương mù này, chỉ là do chênh lệch nhiệt độ trong núi gây ra mà thôi."
"Không có gì đặc biệt cả."
Tuy rằng lời lẽ của quản gia vô cùng nhẹ nhàng, nhưng âm thanh nhấm nuốt kia vẫn chưa từng dừng lại, khiến ai nấy đều rùng mình.
Có người phẫn nộ không thôi, chẳng buồn tin lời ông ta, liền lao đến định đánh quản gia.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một người hầu bên cạnh đã lập tức túm chặt lấy hắn, không để chạm đến quản gia dù chỉ một chút.
Người hầu của Dương gia rất đông, mà trang phục họ mặc cũng không hoàn toàn giống nhau.
Ít nhất thì nhóm đứng ở cổng lớn này mặc đồng phục giống như vệ sĩ chứ không phải người làm bình thường.
Sức lực người hầu cũng rất lớn, vị khách kia giãy giụa mấy lần nhưng đều vô ích, không thoát ra nổi.
Quản gia không hề nổi giận, chỉ lễ phép nhắc nhở, "Nhị thiếu gia và tam thiếu gia không thích kiểu khách thô lỗ như vậy. Hy vọng trước mặt hai vị ấy, ngài có thể giữ được phong thái nhã nhặn của mình."
"Nếu không, nhà Dương sẽ buộc phải từ chối sự hiện diện của ngài trong tang lễ đại thiếu gia."
Dứt lời, quản gia quay người rời đi, đám người hầu cũng thả vị khách kia ra rồi nhanh chóng đi theo ông ta.
Chỉ là đi được một đoạn, không biết nghĩ đến điều gì, quản gia chậm rãi dừng lại, có chút chần chừ quay đầu nhìn về phía góc cổng lớn, nơi Nguyễn Thanh đang đứng.
Ông ta suy nghĩ một chút, vẫy tay gọi một người hầu đến, thấp giọng dặn dò, "Canh chừng cậu Úc Thanh, đừng để cậu ấy rời khỏi biệt thự."
"Cũng trấn áp những người khác một chút."
Ánh mắt quản gia liếc về hướng vừa mới phát hiện thi thể, "Chuyện xảy ra trong vườn vừa rồi, không được để tái diễn."
Người hầu gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Sau khi quản gia rời đi, cổng chính biệt thự vẫn mở rộng như cũ.
Nhưng lần này, chẳng ai dám bước ra ngoài nửa bước.
Tiếng nhấm nuốt trong sương mù dần dần ngừng lại, song chẳng ai vì thế mà thở phào.
Lời nói của quản gia vừa rồi đã rất rõ ràng: một khi chọc giận người của Dương gia, khả năng bị đuổi khỏi biệt thự là rất lớn.
Mà đám sương mù kia ai biết được có thứ gì đang ẩn náu bên trong.
Bị đuổi ra ngoài, có khi đồng nghĩa với...... cái chết.
Đám người chơi liếc nhìn nhau, bắt đầu cùng nhau kiểm tra đại môn và lớp sương mù ngoài cổng.
Dù sao ngoài họ ra, đám khách nhân khác cũng đang cố tìm hiểu tình hình, muốn biết rốt cuộc trong sương mù có gì, nên hành động của người chơi cũng không quá nổi bật.
Nguyễn Thanh cũng đứng bên cạnh, cùng mọi người thăm dò.
Dường như làn sương này không phải khí độc. Đưa tay vào trong cũng không cảm thấy khó chịu hay gì cả.
Ngoài việc làm hạn chế tầm nhìn, nó chẳng gây ảnh hưởng nào khác.
Mọi người kiểm tra suốt nửa ngày, thậm chí đi một vòng quanh biệt thự, cũng chẳng tìm ra được lối thoát nào.
Làn sương kia mịt mờ không thấy điểm cuối, hoàn toàn bao phủ toàn bộ biệt thự.
Bức tường bao quanh như một đường ranh giới, ngăn cách biệt thự và thế giới bên ngoài thành hai không gian tách biệt.
Còn những người được mời tới tham dự tang lễ, chẳng khác gì cá trong chậu, chim trong lồng, hoàn toàn không thể rời khỏi nơi này.
Có lẽ, như lời quản gia nói, chỉ sau khi tang lễ đại thiếu gia kết thúc thì họ mới có thể rời khỏi biệt thự quỷ dị này.
Nhưng nơi đây dường như đang che giấu nguy hiểm nào đó, liệu bọn họ có thể sống sót đến ngày ấy hay không, vẫn là điều chưa biết.
Một người chơi đề nghị mọi người mở chế độ quay video trên điện thoại, sau đó buộc dây thừng rồi ném vào làn sương, xem có thể ghi lại được gì hay không.
Cả nhóm nhanh chóng tìm dây.
Vì khu vực cổng biệt thự không rộng, mà số lượng khách nhân lại đông, việc tụ tập một chỗ quay phim là không cần thiết.
Thế là không ít người leo lên tường bao của biệt thự, buộc điện thoại rồi ném ra ngoài.
Nguyễn Thanh tuy cảm thấy cách làm này chẳng mấy thông minh, nhưng để tỏ ra hòa nhập, cậu cũng vất vả leo lên tường bao, buộc chặt điện thoại rồi ném ra.
Tường biệt thự không quá thấp, khoảng chừng ba mét. Bề rộng chỉ khoảng ba mươi centimet.
Có người chơi nhanh nhẹn thì nhảy vọt lên luôn.
Nguyễn Thanh thì không được như vậy, cậu phải nhờ khách nhân chuyển đến thang mới leo lên được.
Đứng trên bức tường, cậu cúi nhìn xuống bên dưới.
Do ảnh hưởng của sương mù, độ cao ba mét trông cứ như vực sâu không đáy.
Nguyễn Thanh nắm chặt điện thoại, dồn lực ném đi.
Dây thừng rất dài, đủ để điện thoại bay ra xa khỏi tường sáu, bảy mét.
Nhưng ngay khi cậu vừa ném điện thoại đi, đầu dây thừng còn lại bỗng bị kéo mạnh về phía trước, không hề báo trước.
Nguyễn Thanh không kịp phản ứng, bị lực kéo ấy giật mạnh, cơ thể nghiêng hẳn về phía trước.
Cậu ngã nhào xuống dưới chân tường.
Trong khoảnh khắc ngã xuống, Nguyễn Thanh theo bản năng muốn bấu víu vào thứ gì đó xung quanh, nhưng bên cạnh cậu chẳng có gì cả.
Cậu mở to mắt, nhìn bức tường mỗi lúc một xa khỏi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro