🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 139
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nguyễn Thanh nghe vậy, tay đang đặt bên người khẽ khựng lại một chút.
Giây tiếp theo, nét mặt cậu thoáng lộ vẻ mơ hồ, như thể chưa hiểu rõ Dương Thần Cẩn đang ám chỉ điều gì.
Còn Dương Thần Cẩn thì chỉ mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt đầy ý vị.
Nguyễn Thanh mím môi, dời mắt đi chỗ khác, ngập ngừng mở miệng, "Nếu thích cái áo sơ mi này, tôi có thể tặng."
Dương Thần Cẩn tất nhiên nhận ra sự cứng nhắc và mất tự nhiên ở người trước mặt, cũng hiểu rõ cậu đang cố tình giả ngây.
Muốn xem tài liệu, nhưng lại chẳng định bỏ ra cái giá nào. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy?
Dương Thần Cẩn bật cười khẽ, lại một lần nữa ngồi xổm xuống trước mặt Nguyễn Thanh.
"Anh dâu mặc sơ mi trông rất đẹp."
Hắn nói rồi đưa tay ra, ngón trỏ thon dài trắng trẻo đặt lên cổ áo trước mặt Nguyễn Thanh, chậm rãi trượt xuống.
Cuối cùng dừng lại trước ngực cậu, giọng điệu và động tác đều ám muội đến cực điểm, "Nhưng tôi càng thích dáng vẻ anh dâu không mặc gì hơn."
Khác hẳn sự mập mờ ban nãy, lần này Dương Thần Cẩn nói hết sức thẳng thắn.
Thẳng đến mức chẳng cho Nguyễn Thanh bất kỳ đường lui nào để tiếp tục giả vờ.
Ngay cả ánh mắt hắn cũng mang theo sự xâm lược rõ rệt.
Cảm giác như bàn tay hắn không phải chỉ đang trượt qua lớp vải, mà là đã trực tiếp lột sạch áo người trước mặt.
Nguyễn Thanh theo bản năng rụt người lại, tránh né ngón tay dường như sắp đi quá giới hạn ấy.
Do cậu vốn đang ngồi xổm dưới đất, cú rụt người ấy khiến cậu ngã ngồi xuống đất luôn. Dáng người mảnh mai đơn bạc trông vừa yếu ớt lại đáng thương.
Như thể thực sự bị Dương Thần Cẩn hù dọa đến mức hoảng hốt.
Dương Thần Cẩn cúi mắt nhìn ngón tay trắng nõn đang chống trên thảm, ánh nhìn dần trượt xuống ngực thiếu niên.
Có lẽ do vừa bị hắn chạm qua, nơi đó hơi có chút thay đổi.
Áo sơ mi mùa hè vốn đã rất mỏng, mặc trên người thiếu niên lại hơi rộng. Mà do vừa ngã nghiêng về sau, phần trước ngực áo càng trở nên phồng lên, để lộ một ít đường nét mơ hồ.
Cho dù trên người cậu không lộ liễu gì, vẫn khiến người ta muốn cúi xuống chạm vào, để phần biến đổi ấy càng thêm rõ ràng.
Hoặc là làm quá lên một chút nữa, ngay trên tấm thảm sang trọng này, muốn làm gì thì làm, khiến sơ mi trắng của cậu bị làm bẩn hoàn toàn.
Cả người cậu cũng sẽ bị làm bẩn theo.
Nơi này là tầng bốn.
Thuộc về người của nhà họ Dương.
Cho dù thiếu niên có kêu cứu cỡ nào, cũng sẽ không có ai đến giúp cậu, cho đến khi tiếng kêu ấy trở nên mềm nhũn, nghẹn ngào, vỡ vụn thành tiếng nức nở cầu xin được tha cho.
Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông trước mắt với ánh mắt không mấy bình thường, da đầu cậu hơi tê dại, chỉ muốn lập tức xoay người bỏ chạy.
Nhưng cậu không thể.
Nếu chọc giận hắn......
Nguyễn Thanh chỉ còn biết giả vờ như không thấy ánh mắt nguy hiểm kia, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nói, "Tôi là anh dâu của cậu."
"Anh dâu thì sao chứ?" Dương Thần Cẩn hơi nheo mắt, vẻ mặt thản nhiên, "Dương Thần Phong đã chết. Anh dâu bây giờ là người độc thân, đúng không nào?"
"Vậy thì ở bên ai cũng có gì khác nhau đâu?"
Hắn cúi mắt, nở một nụ cười ôn hòa như đang thương lượng rất đàng hoàng, "Tôi có thể cho anh nhiều hơn bất kỳ thứ gì Dương Thần Phong từng cho."
"Anh dâu à, hay là cân nhắc đến tôi đi."
"Không cần," Nguyễn Thanh kéo môi cười lạnh, "Chuyện anh Thần Phong mất, tôi sẽ tự điều tra. Không phiền đến cậu hai làm gì."
Ngữ khí của cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ 'cậu hai', như để nhắc nhở quan hệ thân phận giữa hai người.
Vấn đề không phải là độc thân hay không, mà là không nên có ý định với anh dâu của mình.
Nhưng rõ ràng Dương Thần Cẩn chẳng thèm bận tâm điều đó. Hắn cười khẽ, cũng không giận khi bị từ chối, ngược lại còn nói như cổ vũ, "Vậy thì anh dâu cố gắng lên nhé."
Dương Thần Cẩn nhắc nhở một cách nhẹ nhàng, "Chỉ còn lại sáu ngày thôi. Nếu đến ngày tang lễ của anh cả mà anh dâu vẫn chưa tìm được cách rời khỏi Dương gia......"
Hắn ngừng lại một chút, mỉm cười, ánh mắt lạnh ngắt, "Thì sẽ chết đấy."
"Tất cả những ai đến tham gia tang lễ đều sẽ chết."
Hắn nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ bẫng, như thể chỉ đang tán gẫu về thời tiết hôm nay vậy.
Nhưng lời hắn thốt ra lại tàn nhẫn đến tận cùng.
Phải biết, người đến dự tang lễ sẽ không dưới một ngàn người.
Thế mà chẳng ai dám nghi ngờ hắn đang nói thật.
Thái độ của nhà Dương từ sáng đã thể hiện rõ, họ không sợ bất cứ điều gì, cũng không cần che giấu sự tàn nhẫn của mình.
Nguyễn Thanh mở to mắt, cả người run lên không kiểm soát được, đôi mắt xinh đẹp cũng ánh lên một tia kinh hoàng.
Cậu há miệng định nói, nhưng dường như bị dọa cho nghẹn lời, không thể thốt ra nổi câu nào.
Dương Thần Cẩn nói xong thì cúi xuống nhặt tập tài liệu dưới đất lên, thong thả đứng dậy, "Dĩ nhiên, anh dâu lúc nào muốn tìm tôi cũng được."
"Dù sao thì, chỉ cần trở thành người của tôi, anh sẽ không phải chết."
Lông mi Nguyễn Thanh khẽ run. Dù gương mặt vẫn còn vẻ sợ hãi và bàng hoàng, nhưng trong lòng cậu lại hơi nhẹ nhõm.
Vừa rồi ánh mắt của Dương Thần Cẩn khiến cậu cứ tưởng hắn sắp ra tay.
May mà hắn lại thích kiểu người tự dâng tới cửa.
Dương Thần Cẩn đặt lại tập tài liệu lên bàn, chẳng buồn để ý gì đến Nguyễn Thanh nữa, quay người bước ra cửa như thể sắp rời khỏi phòng.
Nguyễn Thanh nhìn tập tài liệu vẫn còn nằm đó trên bàn, lập tức im lặng.
Dương Thần Cẩn rõ ràng cố ý rời đi.
Câu cá giữa ban ngày?
Nhưng trớ trêu thay, cậu lại không thể không tỏ ra như đang bị 'câu'.
Dù cậu không thực sự định lén xem, thì cũng phải diễn cho ra vẻ do dự muốn xem.
Vì nguyên chủ nhất định sẽ rất muốn nhìn.
Nguyễn Thanh như thể đang do dự thật, quay đầu nhìn bóng lưng Dương Thần Cẩn đang đi ra cửa.
Hắn không hề quay đầu lại, nhanh chóng rời khỏi thư phòng.
Nguyễn Thanh đợi gần nửa phút, đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa mới cẩn thận đứng dậy.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, chắc chắn không có ai khác, rồi lặng lẽ tiến tới gần bàn làm việc.
Sau đó, cậu chần chừ đưa tay ra.
Ngay lúc ngón tay cậu sắp chạm vào tập tài liệu, một tiếng cười quen thuộc vang lên từ cửa.
Rồi giọng của Dương Thần Cẩn vang lên, "À đúng rồi, suýt quên không nhắc anh dâu một việc."
"Quy định nhà họ Dương là đúng 10 giờ tối phải về phòng nghỉ ngơi."
"Nên sau 10 giờ, đừng có ra khỏi phòng nhé."
Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng cười ấy liền cứng đờ cả người, lập tức rụt tay lại, hoảng hốt quay về phía người đàn ông đang dựa vào cửa.
Dương Thần Cẩn nhìn thiếu niên đang đứng luống cuống bên bàn làm việc, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
Có lẽ vì chột dạ, vẻ mặt của cậu trông vô cùng căng thẳng.
Lông mi dài khẽ run, hai tay không biết phải đặt đâu, đành chắp lại trước người, lúng túng như thể đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang.
Bộ dạng ấy, chẳng khác gì một đứa trẻ vừa bị tóm tại trận.
Cả người không hề lộ ra vẻ gì đặc biệt, nhưng bất kể là khuôn mặt hay đôi tay đều khiến người ta khó lòng rời mắt.
Ngay cả lúc giao triền thân mật, từng ngón tay cậu cũng đẹp đến mức khiến người ta ngây dại.
Dương Thần Cẩn dừng lại giây lát, rồi khẽ mỉm cười, nhắc nhở, "Anh dâu này, ngàn vạn lần đừng có ý định thách thức quy củ nhà họ Dương."
"Nếu không, e là sẽ thật sự bị ném vào sương mù đấy."
Lời hắn vừa là nhắc nhở, cũng vừa là cảnh cáo.
Hiển nhiên hắn đã thấy cậu có ý định nhìn lén đống tài liệu.
Nguyễn Thanh sững người, cúi đầu càng thêm luống cuống tay chân.
Dương Thần Cẩn nói xong thì rời đi ngay.
Lần này, Nguyễn Thanh không còn định lấy tài liệu nữa.
Cậu do dự liếc nhìn một cái, cuối cùng hít sâu một hơi rồi rời khỏi phòng.
Không biết từ khi nào, quản gia đã đứng chờ sẵn ở cửa. Ông ta thấy Nguyễn Thanh bước ra, liền lễ phép cúi người, "Cậu Úc, nhị thiếu gia nhờ tôi đưa cậu xuống dưới."
Nhìn kỹ thì có thể thấy, thái độ của quản gia so với trước đã tỏ ra tôn kính hơn nhiều.
Nguyễn Thanh lập tức hiểu dù không bị theo dõi, Dương Thần Cẩn cũng tuyệt đối không để cậu dễ dàng đụng tới phần tài liệu đó.
Từ đầu đến cuối, hắn chỉ đang thử cậu mà thôi.
Nếu cậu cứ cố xem, quản gia rất có thể sẽ ngăn lại.
Hoặc tệ hơn, sẽ chẳng ai cản, nhưng chỉ cần cậu thật sự đọc và vi phạm điều cấm, thì Dương Thần Cẩn sẽ có cớ để xử phạt.
Lúc ấy ra sao, tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng của hắn.
Thế nên dù vừa rồi hắn không lên tiếng, Nguyễn Thanh cũng chẳng dại mà đọc thật.
Bởi vì nếu cậu xem tài liệu đó, chẳng khác nào tự dâng điểm yếu vào tay Dương Thần Cẩn.
Nguyễn Thanh theo quản gia xuống lầu. Trước khi đi, cậu còn tranh thủ liếc lại cấu trúc tầng bốn bằng khóe mắt, cố ghi nhớ.
Biệt thự chính của nhà họ Dương nối liền với biệt thự bên cạnh, nhưng cửa nối giữa hai nơi luôn đóng kín.
Cửa chính của mỗi căn cũng không đặt cùng chỗ.
Chỉ từ tầng bốn trở lên mới tách biệt hoàn toàn, cấu trúc nơi này đã thành một biệt thự độc lập.
Hơn nữa, trừ biệt thự chính có sáu tầng ra, các căn bên cạnh hầu hết chỉ có ba tầng. Tầng bốn cũng rất hiếm.
Chứng tỏ đây là khu vực riêng của dòng chính nhà họ Dương.
Mà Dương Thần Phong lại không hề có phần vinh quang nào từ chuyện này.
Nguyễn Thanh bắt đầu nghi ngờ thân phận thật sự của Dương Thần Phong. Anh ta không giống một đại thiếu gia chút nào, càng giống một cái biển hiệu cho có.
Tuy nhiên hiện tại chưa nắm rõ tình hình cụ thể trong nhà họ Dương, cậu không dám vội kết luận.
Khi xuống tầng bốn, không cần phải quét quyền hạn. Cạnh cầu thang có một cái nút, ấn vào là cửa mở ra.
Gọi là nút, nhưng thực chất giống một cơ quan hơn.
Nếu không phải quản gia ra tay, Nguyễn Thanh cũng không nhận ra chỗ đó trên tường có thể ấn được.
Cậu nhìn kỹ vài lần, cố ghi nhớ vị trí cơ quan ấy.
Sau khi đưa Nguyễn Thanh xuống tầng ba, quản gia lại lễ phép cúi chào một lần nữa rồi rời đi.
Nguyễn Thanh đứng hành lang tầng ba nhìn xuống đại sảnh. Người chơi không còn bóng dáng ai, chắc hẳn đã đi tìm manh mối.
Cậu xuống lầu, tìm loanh quanh một vòng cũng không gặp được ai cả.
Biệt thự nhà họ Dương rộng đến mức kinh ngạc, đi tìm người mà không có mục tiêu chẳng khác gì mò kim đáy bể.
Dù cậu có thể nhập vào cơ thể người chơi khác để biết vị trí của họ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy không đáng.
Hôm nay mới là ngày đầu của phó bản, nếu tiêu hao tinh thần quá nhiều bây giờ thì về sau không còn sức để vào lại thân thể họ nữa.
Vậy chẳng khác gì tự cắt đường lui của mình.
Thôi thì trước cứ đi tìm manh mối đã.
Hiện tại phần lớn khách mời đến dự tang lễ ở nhà Dương đều đang cố gắng tìm cách rời khỏi biệt thự.
Nguyễn Thanh vốn định tìm đại một người khách cùng đi, nào ngờ lại trông thấy Thẩm Bạch Nguyệt ôm búp bê từ cầu thang bước xuống.
Cô cũng thấy cậu đang đứng ở đại sảnh, lập tức chạy tới, nhỏ giọng hỏi, "Anh Úc Thanh ơi, anh cũng đang tìm cách rời khỏi biệt thự ạ?"
Nguyễn Thanh nhẹ nhàng gật đầu, dừng lại giây lát rồi hỏi, "Muốn đi cùng anh không?"
Thẩm Bạch Nguyệt có vẻ hơi lo lắng, tay khẽ nhéo tai búp bê rồi lí nhí hỏi, "Có được không ạ?"
Nguyễn Thanh lại gật đầu, "Đương nhiên là được."
Tuy đã tìm được người đồng hành, nhưng Nguyễn Thanh cũng không liều đi vào những khu vực cậu cho là nguy hiểm như tầng bốn, năm, sáu.
Dù sao cậu và Thẩm Bạch Nguyệt đều không phải kiểu mạnh mẽ gì. Một khi gặp chuyện, chắc chắn sẽ không có sức chống đỡ.
Muốn chạy e là cũng không kịp.
Những chỗ nguy hiểm đó vẫn nên chờ đám người chơi kia hoặc lúc thích hợp hơn hãy tính.
Biệt thự nhà họ Dương có vô số điều cấm kỵ.
Ở nhiều nơi đều có thể thấy chúng được viết lên tường hoặc trên giấy.
Hơn nữa, trông như không phải do một người viết ra.
Nhiều dòng ghi chú rất qua loa, thậm chí chỉ viết được một phần, giống như được để lại vội vàng trong lúc chạy trốn, như lời nhắc cho người sau.
Có lẽ đây không phải lần đầu nhà họ Dương tổ chức tang lễ.
Và bọn họ, có thể cũng không phải nhóm khách đầu tiên đặt chân đến đây.
Thẩm Bạch Nguyệt cũng đồng tình với suy đoán đó. Cô đợi khi xung quanh vắng lặng mới kéo tay áo Nguyễn Thanh, nhỏ giọng nói, "Nhà họ Dương cứ cách một thời gian lại có một thiếu gia chết."
Nghe vậy, đáy mắt Nguyễn Thanh ánh lên vẻ trầm ngâm.
Hiển nhiên, tang lễ này vốn không phải trọng điểm. Mấu chốt là nhà Dương dùng nó để thu hút khách mời đến.
Mục tiêu thật sự chính là những người như bọn họ.
Vậy suy đoán ban đầu của cậu là đúng. Dương Thần Phong có lẽ không hề là thiếu gia dòng chính.
Chỉ nhìn sơ qua Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn, đều không giống người sắp chết.
Chưa kể Dương Thần Cẩn còn nói hiện tại toàn bộ gia tộc đều do hắn quản lý.
Dương Thần Phong rõ ràng chỉ là một công cụ bắt buộc phải chết, để dẫn khách mời tới Dương gia.
Sau đó, lợi dụng tang lễ để làm một số chuyện.
Chẳng hạn như nuôi dưỡng một thứ gì đó, tế lễ, hoặc làm thức ăn hiến tế cho một tồn tại đáng sợ nào đó.
Nguyễn Thanh nhìn lên bức tường có dòng chữ 'không được nói lớn tiếng vào ban đêm', liền lấy điện thoại ra chụp lại.
Dù không có tín hiệu, chức năng chụp ảnh vẫn dùng được.
Chụp xong, cậu rút con dao nhỏ, khắc thêm một dòng bên cạnh.
'Sau sau 10 giờ đêm rời khỏi phòng sẽ gặp nguy hiểm'.
Đây là điều Dương Thần Cẩn đã nhắc, chắc chắn không phải giả.
Nhưng Nguyễn Thanh tìm thấy rất nhiều nhắc nhở, lại chưa thấy dòng này, nên cậu tiện tay khắc luôn.
Xong việc, cậu dẫn theo Thẩm Bạch Nguyệt đến chỗ tiếp theo.
Cậu dự định sẽ ghi nhớ toàn bộ điều cấm trong Dương gia, tránh vô tình phạm phải điều gì không nên.
Suốt cả buổi trưa, Nguyễn Thanh cùng Thẩm Bạch Nguyệt đã gần như đi khắp biệt thự chính và ghi lại không sót điều cấm nào.
Khách mời ai nấy cũng chẳng khá hơn là bao. Sau một buổi trưa bận bịu chạy tới chạy lui, trên mặt họ đều hiện rõ vẻ mệt mỏi và bất an.
Thế nhưng không một ai tìm ra được cách rời khỏi biệt thự.
Thậm chí, có người vì vi phạm điều cấm mà bị người hầu thẳng tay ném vào làn sương mù.
Tiếng la hét thê lương vọng ra từ bên trong, cho thấy cái giá phải trả khi dám vượt qua giới hạn.
Mọi người vừa phẫn nộ vừa bất lực, nhưng cũng chẳng làm được gì.
Ở biệt thự nhà họ Dương này, nếu muốn sống sót, bọn họ chỉ còn cách tuân theo luật lệ do nhà họ Dương đặt ra.
Thể chất của Nguyễn Thanh vốn đã yếu, đi không nghỉ suốt cả buổi trưa khiến cậu gần như chịu không nổi. Cậu bắt đầu thấy khó thở, tay chân rã rời, toàn thân mỏi nhừ.
Trán cậu cũng bắt đầu nóng lên.
Nguyễn Thanh đưa tay sờ lên trán, quả nhiên không phải ảo giác.
Cậu thật sự đang sốt nhẹ.
Chiều đến, nắng rọi xuống khu biệt thự nhà họ Dương khiến nhiệt độ tăng cao.
Vào khoảng tháng năm tháng sáu thế này, nếu không vận động thì còn dễ chịu, nhưng chỉ cần di chuyển một chút là nóng hầm hập.
Nguyễn Thanh không dám tiếp tục cố sức, thân thể cậu không chịu nổi vận động cường độ như vậy.
Thẩm Bạch Nguyệt cũng nhận ra tình trạng của cậu, lập tức dìu Nguyễn Thanh quay lại sảnh chính biệt thự nghỉ ngơi.
Trong biệt thự có điều hòa, vừa bước vào liền cảm nhận được luồng khí mát lạnh dễ chịu.
Nguyễn Thanh ngồi xuống ghế sofa, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Không biết Thẩm Bạch Nguyệt tìm đâu ra một tấm thảm lông, đắp nhẹ lên chân cậu.
Nguyễn Thanh vẫn còn hơi nóng, vốn định từ chối, nhưng cậu cũng biết rõ, đang sốt mà bị gió lạnh điều hòa phả trực tiếp vào người thì rất dễ cảm lạnh.
Thế nên cậu không nói gì, chấp nhận ý tốt của Thẩm Bạch Nguyệt.
Hai người vừa ngồi trong phòng điều hòa, vừa lấy giấy bút ra ghi chép lại những điều cấm đã thu thập được.
Có khá nhiều điều bị trùng lặp.
Để tiết kiệm thời gian, Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt chia nhau ghi lại những gì mỗi người đã chụp được.
Trong lúc sắp xếp, Nguyễn Thanh phát hiện ba điều khá kỳ lạ.
—— Không được mặc đồ màu đỏ.
—— Không được đến khu mộ sau núi.
—— Không được ở lại biệt thự vào ngày tổ chức tang lễ.
Điều đầu tiên còn có thể hiểu được. Dường như nhà họ Dương rất ghét màu đỏ, gần như không hề xuất hiện màu đỏ trong toàn bộ khuôn viên. Ngay cả hoa trồng trong vườn cũng chẳng có màu đỏ, một chút cũng không.
Nhưng hai điều còn lại thì khó hiểu hơn, 'không được đến khu mộ sau núi' và 'không được ở lại biệt thự vào ngày có tang lễ', lại là hai điều hoàn toàn xung đột.
Bởi nếu vào ngày tang lễ, vừa không thể đến khu mộ sau núi, lại không thể ở lại biệt thự, thì chỉ còn cách rời khỏi nhà họ Dương.
Mà trong khu biệt thự này, chỉ có biệt thự chính và khu mộ sau núi là không bị bao phủ bởi sương mù. Ngoài hai chỗ đó ra thì chẳng còn nơi nào khác để đi.
Nói cách khác, nếu đến ngày tang lễ mà vẫn chưa thể rời khỏi khu biệt thự, thì coi như chắc chắn sẽ chết.
Khả năng cao vào ngày tang lễ ấy sẽ xảy ra chuyện gì đó khủng khiếp.
Đáng tiếc là chưa thể tra ra cụ thể vào ngày đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt ở biệt thự chính này cũng không thu được thêm gì, có lẽ manh mối nằm ở những tòa nhà số bốn, năm, sáu.
Trên bàn làm việc trong thư phòng của Dương Thần Cẩn không chỉ có bản tư liệu kia, bên cạnh còn xếp không ít giấy tờ, biết đâu bên trong lại có manh mối hữu ích nào đó.
Nhưng hiện giờ rõ ràng chưa phải thời điểm thích hợp để mò vào đó. Nguyễn Thanh đành tạm gác lại ý định, tiếp tục cùng Thẩm Bạch Nguyệt tổng hợp tư liệu.
Hiện tại đã gần 5 giờ rưỡi chiều, cũng sắp đến giờ ăn tối ở nhà họ Dương.
Cả hai tăng tốc ghi chép.
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt đều không ngẩng đầu.
Dù gì khách mời đi lại tìm manh mối từ tầng này sang tầng kia đã trở thành chuyện quá quen thuộc, hai người cũng đã nghe riết thành quen.
Nhưng lần này có vẻ hơi khác.
Tiếng bước chân dừng lại ngay cạnh họ.
Có người ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.
Cả sảnh chính vốn đang ồn ào bỗng lặng thinh khi nghe tiếng bước chân kia.
Nguyễn Thanh cảm thấy kỳ lạ, vô thức liếc sang người vừa ngồi xuống.
Và cậu lập tức khựng lại.
Là Dương Thần Ngôn.
Lúc này, hắn ta đang ngồi trên ghế sofa, hai chân thon dài bắt chéo, nhìn Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt bằng ánh mắt đầy cao ngạo.
Dù chỉ đang ngồi, hắn ta vẫn toát ra khí chất cao cao tại thượng quen thuộc, áp lực từ người hắn khiến ai đối diện cũng phải cảm thấy nặng nề.
So với cách nói chuyện của hắn ta còn trầm lặng hơn.
Nguyễn Thanh cầm bút cứng đờ, theo bản năng cúi đầu tránh ánh mắt của Dương Thần Ngôn, trông vừa khẩn trương vừa luống cuống.
Hiển nhiên, chút dũng khí dám giận dỗi hắn ta vào buổi sáng nay đã hoàn toàn biến mất.
Chỉ có thể nói, người không biết thì mới không sợ.
Sau một buổi trưa tìm hiểu, tất cả khách mời đều đã biết rõ hai cái tên Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn ở biệt thự nhà họ Dương này có ý nghĩa như thế nào.
Đó mới chính là những người thật sự làm chủ biệt thự này.
Chỉ cần một lời của họ là có thể định đoạt sống chết người khác.
Trong đại sảnh, không còn ai dám cất tiếng. Thậm chí có vài khách khẽ khàng rời khỏi như sợ mình lỡ lời.
Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt nếu cũng rời đi lúc này thì trông chẳng khác nào cố tình.
Biết đâu còn khiến Dương Thần Ngôn nổi giận.
Cậu chỉ còn cách giả vờ như không thấy hắn ta, tiếp tục ngồi sắp xếp tài liệu cùng Thẩm Bạch Nguyệt.
May mà hắn ta cũng không có ý định nói thêm gì. Sau vài lần liếc mắt sang, hắn ta liền lấy máy tính bảng ra.
Trông như đang chơi trò gì đó.
Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy, sự chú ý của hắn ta chẳng đặt vào màn hình tí nào, mà là vào thanh niên đang mặc sơ mi trắng bên cạnh mình.
Ban đầu Dương Thần Ngôn cứ tưởng mình chưa ngủ đủ nên tâm trạng mới bực bội.
Thế nhưng dù đã ngủ ngon một giấc, chỉ cần nhìn thấy cái người mang danh 'anh dâu' kia, hắn ta vẫn cảm thấy bực mình như cũ.
Đặc biệt là lúc thấy cậu hoàn toàn làm ngơ mình, cơn bực ấy lại càng dâng cao.
Khi thấy tay Nguyễn Thanh vô tình chạm vào tay Thẩm Bạch Nguyệt trong lúc lục tài liệu, cơn bực ấy liền dâng đến đỉnh điểm.
Dương Thần Ngôn hạ máy tính bảng xuống, lạnh mặt định buông lời châm chọc.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Nguyễn Thanh đã bất ngờ đứng lên, cúi người nghiêng hẳn về phía hắn ta.
Dương Thần Ngôn trợn mắt, cả người cứng đờ ngồi trên ghế sofa, lời định nói nghẹn ngang trong cổ họng.
Nhìn thiếu niên trước mắt từ từ tiến lại gần, chẳng hiểu sao hắn ta bỗng thấy căng thẳng, căng đến mức không biết phải làm gì tiếp theo.
Loại cảm giác này, từ trước đến giờ hắn ta chưa từng trải qua.
Vô thức siết chặt máy tính bảng trong tay.
Cũng gần đến mức Dương Thần Ngôn có thể ngửi thấy hương lan nhàn nhạt vương trên người cậu, một mùi hương thoang thoảng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ dễ chịu, thậm chí muốn......
Cả người Dương Thần Ngôn cứng đờ.
Hai tai đỏ lên lúc nào chẳng hay.
Tim cũng bắt đầu đập thình thịch, như thể không còn kiểm soát nổi.
Ngay cả hơi thở cũng nghẹn lại.
Nhìn Nguyễn Thanh đang ở ngay trước mặt, tay hắn ta khẽ run lên vì không kiềm được.
Cậu, cậu, cậu đang tính làm gì!?
Tại sao lại bỗng nhiên tiến sát lại gần hắn ta như vậy?
Dương Thần Ngôn cứng người, không dám động đậy chút nào.
Mà khổ nỗi Nguyễn Thanh vẫn đang tiếp tục tiến sát về phía hắn ta, cứ như thể sắp ngồi lên đùi hắn rồi nhào vào lòng hắn ta không bằng.
Rồi sau đó......
Sau đó......
Hai tai hắn ta càng đỏ hơn.
Hắn ta khẽ mím môi, bàn tay căng thẳng chẳng biết phải đặt ở đâu, thậm chí chân cũng không còn cảm giác là của mình nữa.
Ngay cả tiếng tim đập trong ngực cũng như đang hét toáng lên.
Dương Thần Ngôn nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh ngay trước mắt, trong đáy mắt vô thức lộ ra một tia mong chờ mà chính hắn ta cũng không nhận ra.
Và rồi hắn ta trơ mắt nhìn Nguyễn Thanh vươn tay, cầm lấy tập tài liệu đặt bên cạnh hắn ta.
Cầm tài liệu để ngay bên cạnh hắn ta......
.
.
.
Có lẽ mọi ngừi không để ý, cơ mà chi tiết thời tiết tháng khiến tui nhớ là cả 4 phó bản trước đều diễn ra ở đầu hạ, thời điểm Thanh Thanh thích nhất trong năm:))) Nên bệnh tim như ẻm vẫn khoẻ re gì đồ, làm trò khùm điên cũng không sao hết. Tính ra rời xa sự sắp đặt của hệ thống chủ cũm là bão tố hen:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro