🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 141
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Ba người Nguyễn Thanh vừa vào biệt thự liền lập tức cảnh giác quan sát xung quanh, đề phòng có điều bất trắc.
Căn biệt thự này trông có vẻ như không có ai ở, cả ba người đi một vòng quanh tầng một cũng không phát hiện điều gì bất thường.
Nguyễn Thanh quan sát cẩn thận bốn phía. Biệt thự rất sạch, chứng tỏ thường xuyên có người quét dọn.
Thế nhưng lại chẳng có mấy dấu vết sinh hoạt, đồ đạc cá nhân cũng ít đến đáng thương. Không giống như có người đang sống ở đây.
Toàn bộ phòng trên tầng hai đều đóng cửa. Nguyễn Thanh thử vặn tay nắm cửa, mở không ra.
Không nhìn ra được là bị khóa từ bên trong hay bên ngoài. Gặp tình huống như vậy thì chỉ có chìa khóa mới kiểm chứng được.
Các người chơi khác hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, nhưng trong biệt thự không tìm được bất kỳ chiếc chìa khóa nào. Cho nên đến giờ, họ vẫn không xác định được trong phòng có người hay không.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mặt trời dần ngả về tây, ánh nắng cuối cùng cũng bị ngọn núi phía tây chắn khuất.
Ngay khoảnh khắc tia nắng cuối cùng biến mất, cả biệt thự nhà họ Dương như chìm hẳn vào bóng tối. Khác hẳn vẻ ấm áp ban ngày, lúc này nơi đây lại toát ra cảm giác bất an và đáng sợ.
Cảm giác như có thứ gì đó nguy hiểm đang ẩn mình, khiến người ta bất giác sởn gai ốc.
Không chỉ biệt thự trông có vẻ nguy hiểm, mà cả lớp sương mù ngoài tường cũng có vẻ bất thường. Trông như đang âm thầm lay động, đang chờ đợi điều gì đó.
Chỉ tiếc là những người chơi đã vào biệt thự không ai chú ý tới điểm này.
Tuy bên trong không thấy ai, nhưng hầu như tất cả các ngọn đèn đều đang sáng. Ánh đèn từ trần nhà chiếu rọi từng góc một, không chừa chỗ nào cho bóng tối.
So với lúc trời còn sáng thì không có gì khác biệt.
Biệt thự lúc này yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình và đồng đội.
Thẩm Bạch Nguyệt có vẻ hơi sợ, cô nắm chặt vạt áo Nguyễn Thanh, thỉnh thoảng lo lắng quay đầu nhìn ra sau, như sợ có thứ gì đáng sợ sẽ bất ngờ nhảy ra từ phía đó.
Nguyễn Thanh thì vẫn giữ được bình tĩnh, không gần không xa đi sau Phong Dã đang thận trọng quan sát xung quanh.
Đột nhiên, khóe mắt cậu thoáng thấy bên phải lướt qua một thứ gì đó đo đỏ.
Tốc độ rất nhanh, cứ như một cơn gió thoảng qua.
Tim Nguyễn Thanh bất chợt đập lệch một nhịp, theo phản xạ nghiêng đầu nhìn sang phải.
Cậu đang ở hành lang, phía bên là lối thông sang hành lang khác.
Lúc này hành lang kia không có ai, các cánh cửa cũng đều đóng kín.
Không thấy gì cả.
Cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu.
Hàng mi dài hơi run lên, có lẽ cậu nhìn nhầm?
Chắc chắn là nhìn nhầm thôi.
Có lẽ vì Thẩm Bạch Nguyệt đã nhận ra cậu khác lạ, cô hơi nghi ngờ, nhỏ giọng hỏi, "Anh Úc Thanh ơi, sao vậy ạ?"
Nghe thấy giọng Thẩm Bạch Nguyệt, Phong Dã cũng quay đầu liếc về phía hai người họ.
Nguyễn Thanh hơi cứng người, thu lại ánh mắt, không nhìn về phía bên đó nữa, "Không có gì."
Thẩm Bạch Nguyệt không nói gì thêm. Cô dừng một chút, buông vạt áo cậu ra, rồi rụt rè vươn tay nắm lấy bàn tay Nguyễn Thanh đang thả lỏng bên người.
Tay cô nắm rất nhẹ, hờ hững đến mức Nguyễn Thanh chỉ cần động nhẹ là có thể rút ra ngay.
Nhưng Nguyễn Thanh không hề rút tay về, ngược lại còn hơi siết chặt một chút, như để an ủi Thẩm Bạch Nguyệt.
Hoặc cũng có lẽ là đang tự trấn an chính mình.
Vài giây sau, đáy mắt Nguyễn Thanh thoáng hiện lên một tia ánh sáng mờ khó nhận ra.
Người bình thường có nhịp tim khoảng 60–100 nhịp mỗi phút. Thể chất tốt hay không sẽ ảnh hưởng đến nhịp tim, nam nữ cũng có sự khác biệt.
Phụ nữ thể chất yếu hơn chút nên nhịp tim thường nhanh hơn nam giới. Trừ khi thể chất rất tốt, mới có thể đạt tới mức nhịp tim ngang bằng nam giới.
Nguyễn Thanh cụp mắt, lặng lẽ liếc nhìn Thẩm Bạch Nguyệt.
Thể chất người này có vẻ không tệ lắm......
Tầng hai của biệt thự ngoài những căn phòng bị khóa, còn có một vài phòng khác như thư phòng, phòng chiếu phim, phòng giải trí......
Những phòng này không khóa, có thể ra vào tự do.
Nguyễn Thanh bước vào thư phòng, Thẩm Bạch Nguyệt cũng đi theo sau.
Trong thư phòng có rất nhiều sách, được sắp xếp gọn gàng trên kệ, trông như mới, không có dấu hiệu bị lật giở.
Nguyễn Thanh tùy tay cầm một cuốn xem thử, toàn là sách văn học, thậm chí có cả tiểu thuyết.
Cậu bước đầu phán đoán rằng căn biệt thự này có người ở.
Dù dấu hiệu sinh hoạt cá nhân ít ỏi, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có.
Ví dụ như giá sách này chẳng hạn.
Phần lớn sách ở đây thuộc thể loại kinh dị, cho thấy rõ gu cá nhân.
Nếu chỉ là bày biện cho có, thì không thể toàn bộ đều cùng một thể loại thế này.
Nguyễn Thanh từng thấy người hầu nhà họ Dương quét dọn đại sảnh rất máy móc, mọi thứ được sắp xếp chỉnh tề. Ngay cả bình hoa cũng như được đo bằng thước mới đặt vào vị trí.
Nhưng biệt thự này thì khác.
Rất nhiều đồ vật đặt không đúng quy tắc, giống như vừa có người sử dụng xong rồi để lại chỗ cũ.
Tuy nhiên, cách xếp chứng tỏ kẻ đặt không ngay ngắn như tay nghề người hầu chuyên nghiệp, cũng không hoàn toàn đúng vị trí cũ.
Chỉ cần từng quan sát cách bài trí của người hầu nhà họ Dương, thì đều có thể nhận ra điểm khác biệt này.
Có người sống trong biệt thự, nhưng lại cố tình tạo ra cảm giác như không ai ở.
Khá kỳ quái.
Phong Dã vốn đang tìm manh mối trong thư phòng, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua bóng dáng thiếu niên đang đứng bên bàn cầm sách đọc thì lập tức dừng lại.
Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, cúi đầu chăm chú nhìn quyển sách trong tay, đường nét khuôn mặt dịu dàng như tranh vẽ, hàng mi dài khẽ run theo mỗi cái chớp mắt.
Vẻ tĩnh lặng ấy như bước ra từ trong tranh, đẹp đến mức gần như hoàn mỹ.
Tựa như công tử bước ra từ ngọc, khí chất cao quý xuất trần.
Thư phòng có lẽ để thuận tiện cho chủ nhân đọc sách nên ánh đèn rất dịu, chiếu lên thiếu niên khiến cả người cậu như phát sáng.
Đẹp đến chấn động lòng người.
Phong Dã từng thử bói bài Tarot chỉ đoán đúng một lần, mà lần đó lại bị Thẩm Bạch Nguyệt làm hỏng.
Tuy giờ không thể xem lại, nhưng gã rất chắc chắn người này chính là người mà gã đang tìm.
Cho dù không phải, thì gã cũng sẽ khiến cậu trở thành người đó.
Phong Dã thu lại cảm xúc trong mắt, nhấc chân đi ra khỏi thư phòng.
Nghe thấy tiếng bước chân của gã, Nguyễn Thanh không tiếp tục suy nghĩ nữa, lập tức cùng Thẩm Bạch Nguyệt bước theo sau.
Cậu đúng là một người hoàn toàn không có sức chiến đấu, lẻ loi hành động chắc chắn không phải lựa chọn sáng suốt.
Về phần Thẩm Bạch Nguyệt, từ đầu Nguyễn Thanh chưa từng nghĩ tới chuyện tin tưởng cô.
Thân phận không rõ, mục đích cũng không rõ. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì nguy hiểm, chưa chắc cô sẽ ra tay cứu giúp.
Còn Phong Dã thì ít nhất đã từng lao vào sương mù cứu cậu một lần, so với Thẩm Bạch Nguyệt, đáng tin hơn nhiều.
Nguyễn Thanh vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn với Phong Dã, cứ vậy mà theo sau không quá gần, cũng không quá xa.
Thấy Phong Dã bỗng nhiên tăng tốc, Nguyễn Thanh hơi cau mày.
Gã phát hiện ra điều gì sao?
Cậu cũng bước nhanh hơn vài phần, lập tức đuổi theo.
Rồi đi tới trước cửa nhà vệ sinh.
Nguyễn Thanh có chút ngượng ngùng.
Nhưng đã đi theo đến đây rồi, cậu cũng tiến tới bên bồn rửa tay, mở vòi nước, rửa qua tay mình.
Vừa rồi đã chạm vào không ít thứ. Tuy tay không thấy vết bẩn gì nhưng chắc chắn cũng chẳng mấy sạch.
Thẩm Bạch Nguyệt không đi vào trong mà đứng chờ bên ngoài nhà vệ sinh.
Vị trí cô đứng có thể nhìn rõ khu vực bồn rửa tay, cũng thấy người đang đứng trước gương.
Nguyễn Thanh rửa tay xong, vô thức ngẩng đầu lên. Trong gương lại thoáng qua một vệt đỏ.
Vệt đỏ ấy giống hệt lúc trước, loé lên rồi biến mất rất nhanh.
Cảm giác như chỉ trong chớp mắt, nó vừa thổi qua sau lưng cậu.
Nguyễn Thanh trợn tròn mắt, giật mình quay đầu lại nhìn về phía sau.
Nhưng phía sau cậu chỉ có Thẩm Bạch Nguyệt.
Có lẽ vì biết trong nhà vệ sinh có nam giới, Thẩm Bạch Nguyệt ngại ngùng nên quay mặt đi, cúi đầu nhìn xuống đất.
Chứng tỏ kể cả cô cũng không nhìn thấy bóng dáng nào, càng khó bắt gặp được màu đỏ nào.
Trong đầu Nguyễn Thanh bất giác hiện lên một ý nghĩ.
Chẳng lẽ cái phó bản Quỷ Dị Huyết Ảnh này còn có loại tồn tại như vậy?
Ý nghĩ đó khiến cậu rùng mình, lông mi khẽ run lên.
Thậm chí cả người còn hơi mềm nhũn ra.
Không đâu...... không thể nào......
Phó bản này đã có mấy con quái như dây leo đỏ như máu, lại còn có NPC bá đạo như Dương Thần Ngôn.
Nếu thêm cả cái loại kia nữa, độ khó chắc chắn sẽ vượt ngưỡng cho phép.
Đến lúc đó chẳng một người chơi nào sẽ còn đường sống.
Dù hệ thống chủ có tàn nhẫn vô tình cỡ mấy, cũng không đến mức không để lại cho người chơi chút hi vọng.
Nguyễn Thanh khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại.
Nhưng giây tiếp theo, cậu lại lần nữa cứng đờ.
Ngay tại góc cuối hành lang mà họ vừa đi qua, có một đôi mắt đỏ như máu đang trừng trừng nhìn về phía họ.
Đôi mắt ấy ẩn sau bóng tối ở góc ngoặt bức tường, không thấy mặt, cũng chẳng thấy thân thể.
Cứ như thể...... chỉ có duy nhất đôi mắt ấy tồn tại.
Nguyễn Thanh trừng mắt nhìn, thân hình mảnh khảnh khẽ run rẩy. Đôi mắt xinh đẹp cũng phủ lên một tầng hơi nước.
Cậu theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng dưới chân dường như dẫm phải thứ gì đó, cơ thể không giữ được thăng bằng mà ngã ngửa ra sau.
Nguyễn Thanh nhắm tịt mắt lại.
Nhưng rồi lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
Không ngã xuống đất, nhưng tim cậu vẫn không chút nào bình tĩnh. Cậu bấu chặt lấy áo Phong Dã, hoảng loạn nhìn về phía đôi mắt vừa rồi.
Đôi mắt đó đã biến mất.
Cứ như chỉ là ảo giác.
Ngoài cậu ra, Phong Dã và Thẩm Bạch Nguyệt đều không nhìn thấy gì cả.
Nghe Nguyễn Thanh kể xong, Phong Dã cau mày, "Huyết ảnh với đôi mắt đỏ?"
Nguyễn Thanh vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trong mắt vẫn phủ hơi nước, hàng mi dài ướt nhẹ dưới ánh đèn trông vô cùng đẹp mắt.
Cậu khẽ gật đầu, rồi siết chặt ngón tay trắng trẻo, nói thêm, "Cái bóng ấy...... không có chân."
Nói xong, Nguyễn Thanh bèn bất an hơn, giọng nói cũng mang theo chút lo lắng, "Có khi nào...... có khi nào là......"
Dù cậu không nói hết, nhưng Phong Dã và Thẩm Bạch Nguyệt đều hiểu cậu đang lo nghĩ điều gì.
Thẩm Bạch Nguyệt nhẹ kéo góc áo Nguyễn Thanh, giống như đang an ủi.
Cô nhìn Nguyễn Thanh vẫn còn hoảng hốt, nhẹ giọng nói, "Anh Úc Thanh, không sao đâu, chắc chắn không phải như anh nghĩ."
"Khoa học chứng minh rõ ràng là trên đời không có thứ đó."
"Có lẽ chỉ là do anh Úc Thanh quá mệt rồi. Về nghỉ ngơi một chút là ổn thôi."
Nhưng dù Thẩm Bạch Nguyệt nói vậy, Nguyễn Thanh vẫn chẳng khá hơn, ngược lại còn quay sang nhìn Phong Dã như đang chờ ý kiến từ gã.
Phong Dã vốn định dứt khoát phủ nhận , bởi phó bản này tuyệt đối không thể có cái gọi là 'ma quỷ'.
Nhưng nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp, yếu ớt đến mức sắp bật khóc trước mặt, gã im lặng.
Nếu là người sợ ma như vậy, chắc chắn sẽ bám theo gã sát nút.
Như ban nãy bấu chặt lấy gã vậy......
Phong Dã nghiêm túc nói, "Cũng có khả năng."
Nghe vậy, khuôn mặt tinh xảo của Nguyễn Thanh lập tức tái nhợt, cả người run lên.
Lần này cậu thật sự không thể tự lừa mình được nữa.
Ngay cả phó hội trưởng của hiệp hội Vĩnh An cũng nói có khả năng.
Vậy thì tám, chín phần là thật rồi.
Thái độ của Nguyễn Thanh lúc này rõ ràng thể hiện một niềm tin tuyệt đối với lời của Phong Dã.
Thẩm Bạch Nguyệt ôm búp bê trong tay khẽ siết chặt, gần như không ai nhận ra.
Lần này Nguyễn Thanh không dám tiếp tục giữ khoảng cách với Phong Dã nữa, mà dính sát lấy gã.
Gần như nhắm mắt bám theo. Phong Dã đi đâu, cậu theo tới đó.
Chỉ thiếu điều đưa tay kéo áo Phong Dã.
Hiển nhiên, Phong Dã là nơi duy nhất khiến cậu thấy an toàn và tin tưởng lúc này.
Tin rằng chỉ cần đi theo Phong Dã là sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Bạch Nguyệt càng thêm im lặng, ôm chặt búp bê không nói lời nào, đi theo hai người phía trước, cũng không đưa tay kéo Nguyễn Thanh nữa.
Phong Dã thì lại khá hài lòng với tình hình hiện tại.
Thậm chí, gã còn cố ý giảm tốc, để mặc thiếu niên đâm sầm vào người mình.
Nguyễn Thanh lo sợ huyết ảnh kia lại xuất hiện lần nữa, cậu căng thẳng nhìn chằm chằm bốn bức tường xung quanh, cứ như sợ thứ gì đó đột ngột chui ra từ đâu đó.
Loại sinh vật như vậy thậm chí không có hình thể thực, có thể xuyên tường mà đi, nên Nguyễn Thanh không để ý thấy có người đang đứng trước mặt.
Cậu cứ thế đâm sầm vào đối phương.
Nguyễn Thanh va vào người ta, khẽ kêu lên một tiếng, theo phản xạ đưa tay ôm lấy trán bị đập đau.
Lúc này, Phong Dã quay người lại, đúng lúc trông thấy thiếu niên đang ôm trán đỏ ửng, ánh mắt gã lại lần nữa dừng lại trên người cậu.
Thiếu niên trừng đôi mắt to, có vẻ như tủi thân muốn khóc.
Vốn đã lo lắng đề phòng vì sợ ma, giờ lại bị va đau, đôi mắt xinh đẹp, trong veo kia lập tức ngấn nước.
Hàng mi dài bất an khẽ run, trông như một con mèo con bị bắt nạt đến thương.
Cảnh tượng ấy khiến tim người xem như muốn thắt lại.
Bàn tay Phong Dã cũng khẽ run lên, nhưng gã cố kìm nén cơn xúc động dâng trào.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc dọa cậu.
Phải chờ thêm một chút nữa.
Ít nhất...... cũng phải chờ đến—
"Xin, xin lỗi......" Nguyễn Thanh che trán rồi mới nhận ra mình đã đụng vào người khác, cậu cúi đầu nhìn xuống đất, trông có vẻ hơi ngượng ngùng.
Phong Dã nhanh chóng giấu đi biểu cảm trong mắt, nét mặt vẫn thản nhiên như thường, "Không sao."
Gã nói xong liền tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không có vẻ gì là để tâm đến chuyện vừa bị đâm.
Có lẽ vì vừa rồi quá xấu hổ nên cảm xúc của Nguyễn Thanh lại bình tĩnh hơn trước, cả người cũng dịu xuống đáng kể.
Ít nhất, cậu có thể bình tĩnh tiếp tục tìm kiếm manh mối.
Tầng hai rất nhanh đã được khám xét xong, nhưng không tìm được bất kỳ manh mối hữu ích nào, cũng chẳng thấy bóng dáng người chơi mất tích.
Ba người chuẩn bị lên tầng ba của biệt thự để kiểm tra.
Nhưng ngay lúc họ chuẩn bị bước lên cầu thang, từ phía bên đại sảnh tầng một bỗng truyền đến một âm thanh kỳ lạ.
Như thể có thứ gì đó vừa va chạm vào nhau.
Nghe thấy tiếng động, ánh mắt Phong Dã lập tức lạnh đi, gã lao nhanh về phía cuối hành lang, rồi nhảy phắt xuống từ mép hành lang, đáp xuống đại sảnh tầng một vô cùng gọn gàng.
Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt thì không nhanh đến vậy.
Tầng hai không cao lắm, nhưng cũng không thể gọi là thấp, mà Nguyễn Thanh thì không đủ sức để nhảy xuống.
Cậu kéo Thẩm Bạch Nguyệt chạy nhanh về phía thang bộ bên kia hành lang để xuống tầng một.
Nhưng khi vừa chạy đến đầu hành lang, Nguyễn Thanh lại liếc thấy bóng đỏ kia một lần nữa.
Lần này còn rõ hơn cả lúc trước.
Bóng dáng mặc đồ đỏ chói, đứng ngay đầu cầu thang hành lang cuối mà họ định đi tới, ánh mắt trừng trừng nhìn thẳng về phía bọn họ.
Cảm giác như thể cậu đang bị thứ đó dán chặt ánh mắt vào người.
Cơ thể Nguyễn Thanh lập tức cứng đờ, bước chân cũng ngừng lại. Sự sợ hãi vừa mới được kìm xuống lại một lần nữa trào lên trong đôi mắt xinh đẹp.
Cơ thể cậu run lên bần bật.
Thậm chí theo bản năng, cậu còn lùi lại mấy bước.
Lần này, Thẩm Bạch Nguyệt cũng nhìn thấy bóng đỏ ấy, nhưng chẳng phải là do cô không tin.
Bởi căn biệt thự này thật sự tồn tại thứ đó.
Thẩm Bạch Nguyệt phản ứng còn nhanh hơn cả Nguyễn Thanh, cô lập tức kéo cậu xoay người, chạy ngược về phía sau hành lang.
Nguyễn Thanh cũng hoàn hồn, vẻ mặt hoảng hốt chạy cùng cô.
Trông hoàn toàn giống như hoảng loạn đến mức không còn biết chạy hướng nào, cho thấy hiện tại cậu đang cực kỳ sợ hãi.
Ở khúc ngoặt cuối hành lang, chỗ có máy chiếu đang phát hình bóng người đàn ông, Dương Năm trông thấy hai thiếu niên hoảng loạn tháo chạy liền khựng lại.
Gã ta nhìn sang Dương Sáu ở hành lang đối diện, khẽ hỏi, giọng mang theo chút do dự, "Có phải bị dọa hơi quá rồi?"
Dương Sáu ở đối diện cũng tỏ vẻ khó xử, gãi đầu đáp khẽ, "Không thể nào chứ? Thời buổi này mà còn có người sợ ma sao? Giờ là thời đại nào rồi."
"Chứ còn gì nữa, chỉ cần có trình độ cấp hai thì cũng không đến mức vậy mà." Dương Năm cầm máy chiếu cũng thấy khó hiểu.
Gã ta lại bấm bút chiếu một lần nữa.
Bóng đỏ lập tức hiện lên trên tường, nhìn kiểu gì cũng giả.
Hơn nữa còn đang trong điều kiện đèn sáng rõ như ban ngày.
Bóng hình ấy bị chiếu đến trong suốt, nhìn kỹ sẽ thấy rõ đó chỉ là hình chiếu.
Thật ra, đó là hình ảnh một nữ quỷ được Dương Năm cắt ra từ một bộ phim kinh dị bất kỳ.
Gã ta nhìn bóng nữ quỷ trên tường, không hiểu vì sao lại có người bị dọa.
Rõ ràng không đáng sợ như vậy mà......
So với những trò dọa người họ từng làm, cái này còn chưa bằng một nửa.
Thực tế, hình ảnh nữ quỷ kia lại rất dễ khiến người ta sợ hãi, toàn thân mặc y phục đỏ thẫm như bị máu thấm, đôi mắt trống rỗng như bị móc ra, trên mặt còn chảy máu như lệ, cứ như giây tiếp theo sẽ lao tới cướp mạng người khác.
Chiếu lên tường, bóng dáng trong suốt lại càng khiến người ta rợn người.
Cho dù biết là giả, người bình thường nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ bị dọa cho hoảng hồn.
Chỉ là Dương Năm đã lâu không tiếp xúc với người bình thường, đương nhiên không nghĩ đến mức độ chịu đựng của người khác.
Dương Sáu đối diện cũng chẳng nghĩ tới. Hắn trợn trắng mắt, gắt gỏng, "Ngây ra làm gì, mau đi tìm người về đi. Lỡ đâu bị dọa đến mức xảy ra chuyện thì xong luôn đấy."
Dương Sáu vừa nói vừa nhìn đồng hồ, "Giờ cũng gần 9 rưỡi rồi, phải đưa người về trước 10 giờ còn gì."
Lúc này Dương Năm mới sực tỉnh, lập tức men theo hướng thiếu niên bỏ chạy, lặng lẽ đuổi theo.
Nhưng hành lang giờ đây đã không còn bóng dáng thiếu niên đâu nữa.
Cả Dương Năm lẫn Dương Sáu đều thấy bất an, lập tức chia nhau đi khắp biệt thự tìm người.
Dù tìm kiểu gì cũng không thấy.
Hai người bắt đầu sốt ruột.
Giờ đã là 9 giờ 30, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến 10 giờ.
Lúc này, cánh cửa nối giữa các căn biệt thự bắt đầu mở ra, toàn bộ khu Dương gia lập tức thông suốt thành một thể, như biến thành một mê cung khổng lồ.
Ngay cả người Dương gia cũng không thể định hướng trong mê cung này.
Mà một khi đồng hồ điểm 10 giờ tối, tất cả lối ra của biệt thự sẽ tự động đóng lại, chỉ đến 5 giờ sáng hôm sau mới có thể mở ra lần nữa.
Với thể trạng yếu ớt như Nguyễn Thanh, nếu không có ai bảo vệ, chắc chắn không thể sống nổi đến 5 giờ sáng.
Hai người cũng không quên rằng bên cạnh cậu chỉ có một cô gái yếu ớt như Thẩm Bạch Nguyệt.
Nếu còn không tìm ra người, mọi chuyện sẽ thật sự vượt khỏi tầm kiểm soát.
Dương Năm vội vàng lôi điện thoại ra gọi cho quản gia, giọng nói mang theo chút run rẩy, "Quản gia...... không thấy cậu Úc Thanh đâu cả."
"Cái gì cơ!!!?" Giọng quản gia trong điện thoại lập tức cao vút lên, sắc bén đến chói tai.
Nghe thấy thế, cả người Dương Năm như rụng rời, run giọng nói tiếp, "Quản gia, giờ phải làm sao đây? Gần mười giờ rồi......"
"Không phải đã bảo mấy người trông chừng cho kỹ rồi sao!!!?"
Trong điện thoại, giọng quản gia đã không thể kiềm chế cơn giận, "Muốn chết lắm rồi phải không? Cả đám như thể gấp gáp đi đầu thai vậy à!?"
Tay Dương Năm run lên bần bật, gã ta cũng đâu ngờ cậu Úc Thanh kia lại sợ ma đến mức đó.
Biết thế thì đã chẳng giả làm ma để hù cậu ta.
Quản gia hít sâu một hơi, nén giận, "Tìm! Tất cả đi tìm người cho tôi!!!"
"Trước mười giờ mà không đưa được cậu ấy về, mấy người cứ chờ nhị thiếu gia với tam thiếu gia đích thân tới hỏi tội đi!"
Bị hai vị thiếu gia đích thân 'hỏi thăm', mấy ai còn sống nổi mà nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Người nhà họ Dương sau khi biết Dương Năm với Dương Sáu làm mất người, ai nấy đều hận không thể lao vào đánh cho hai gã một trận tơi tả.
Nhưng rõ ràng lúc này không phải lúc để nói chuyện đó.
Chỉ mấy tiếng ngắn ngủi vừa qua thôi cũng đủ để họ tra ra lai lịch của cậu Úc Thanh rốt cuộc là ai.
Hai vị thiếu gia đều có thái độ rất khác thường với cậu ấy.
Dù không phải tình cảm nam nữ, nhưng tuyệt đối là có phần để tâm.
Nếu đến mười giờ mà họ vẫn chưa đưa được người về, thì cậu Úc Thanh chắc chắn sẽ chết trong biệt thự này.
Lúc đó thì đám người họ, e rằng ai nấy đều không thoát khỏi tai họa.
Không một ai có thể gánh nổi cơn thịnh nộ của bất kỳ thiếu gia nào.
Huống hồ lần này là đắc tội với cả hai người cùng lúc.
Bây giờ chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là đến mười giờ, cả nhà họ Dương lập tức nháo nhào, chia nhau khắp nơi tìm kiếm tung tích thiếu niên.
Nhưng tìm thế nào cũng không thấy.
Cứ như thể cậu đã tan biến vào không khí trong biệt thự.
Cả nhà họ Dương đều cảm thấy tuyệt vọng đến cực điểm.
Giờ thì chỉ còn đúng một phút nữa là đến mười giờ tối.
Dù cả chi thứ nhà họ Dương có hàng trăm người, cộng thêm bao nhiêu người hầu, vậy mà vẫn không thể tìm ra tung tích của thiếu niên kia.
"Rầm!!!"
"Rầm!!!"
"Rầm!!!"
Âm thanh các cánh cửa lớn đóng rầm lại vang lên liên tiếp, tất cả lối ra của biệt thự nhà họ Dương bị phong tỏa hoàn toàn.
Ngay cả cửa sổ cũng không chừa.
Bên ngoài biệt thự, ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, làn sương mù ban ngày còn bị bức tường vây chắn giờ lập tức len lỏi tràn vào bên trong.
Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ biệt thự nhà họ Dương bị sương mù nuốt trọn.
Từ trong làn sương vang lên những tiếng sột soạt sột soạt, nghe như có thứ gì đó đang bò trườn rất nhanh.
Âm thanh ấy khiến người sởn tóc gáy, từ tận đáy lòng dâng lên cảm giác rùng mình.
Bên trong biệt thự, đèn đuốc vẫn sáng rực như cũ.
Nhưng ánh sáng ấy lại không thể xuyên qua cửa kính dù chỉ một chút, bởi vì phía ngoài cửa sổ bị thứ gì đó màu đỏ chặn kín.
Màu đỏ ấy phản chiếu lên khắp bên trong biệt thự, khiến tất cả chìm trong một sắc đỏ quỷ dị.
Lúc này, từ trong ra ngoài, toàn bộ nhà họ Dương đều mang một vẻ chết chóc rợn người.
Như thể nhân gian biến thành địa ngục.
.
.
.
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Thanh: Để tôi cảm ơn mấy người nghen.
Mấy bạn bảo bản phó bản này Thanh Thanh bị gì ớ, thì có thể đọc bản phó bản thứ hai《Trường Trung Học Số 1》nha. Thanh Thanh thật sự sợ ma, trong phó bản kia có luôn, viết rõ ràng rồi, trong văn án cũng có ghi. Thanh Thanh có hai điểm yếu chí mạng: thứ nhất là có bệnh tim, thể chất yếu; thứ hai là rất sợ ma (che mặt).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro