🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 143

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Đám bóng dáng màu đỏ hỏn kia có hình thể thô sơ, lướt mắt qua cũng phải hơn mười con, trông như đang đuổi theo thứ gì đó. Nhưng vì phát hiện sự xuất hiện của hai người, bọn chúng đồng loạt quay sang nhìn về phía Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt, động tác chợt khựng lại như bị ấn nút tạm dừng.

Ngay sau đó, cả đám lại giống ba con lúc trước, đồng loạt phấn khích lao về phía họ.

Bọn chúng phấn khích đến mức hình người cũng gần như không duy trì nổi.

Cho thấy rõ chúng nó đã phát hiện hai người họ.

Nguyễn Thanh vừa mới gắng gượng hồi phục được một chút sức lực, vừa nhìn thấy những huyết ảnh ấy đang lảo đảo lao về phía mình, toàn thân lập tức mềm nhũn.

Cậu đã dốc hết toàn lực để né tránh ba con kia, lúc này thực sự chẳng còn sức đâu mà chạy nữa.

Dù có ráng gượng, e rằng cũng chẳng thoát nổi.

Có lẽ vì biết trước kiểu gì cũng chết, nên Nguyễn Thanh ngược lại chẳng còn hoảng loạn như trước.

Cậu nhìn đám huyết ảnh đang lao tới, lập tức kéo tay Thẩm Bạch Nguyệt lùi lại phía sau, vừa chạy vừa móc ra khẩu súng mà Phong Dã đưa trước đó.

Sau đó cậu quay người, không hề do dự mà nhằm thẳng mấy con đang lao tới nhanh nhất mà nổ súng.

"Đoàng!"

"Đoàng!"

"Đoàng!"

Ban nãy Nguyễn Thanh không dám nổ súng là vì sợ tiếng súng sẽ thu hút thêm thứ gì khác, nhưng giờ sống chết chưa biết thế nào, cậu cũng chẳng cần phải dè chừng nữa.

Tay súng của Nguyễn Thanh rất chuẩn, dù bản thân và đám huyết ảnh đều đang di chuyển, cậu gần như bắn phát nào trúng phát đó.

Chỉ tiếc là chẳng mấy tác dụng.

Đạn bắn trúng huyết ảnh chỉ khiến động tác của chúng chậm đi đôi chút, chứ hoàn toàn không thể giết được chúng.

Hơn nữa, khả năng tự phục hồi của huyết ảnh lại cực kỳ mạnh. Những vết thương bị đạn xuyên qua chỉ mất chừng mười giây là lành hẳn, rồi lại tiếp tục lao tới như chưa có gì xảy ra.

Tiếng súng lại khiến mấy con huyết ảnh khác bị thu hút, tiếp tục lũ lượt kéo đến.

Nguyễn Thanh cũng không thấy bất ngờ. Nếu dễ giết như vậy thì phó bản này chẳng xứng là phó bản mang độ khó cấp trung.

Thẩm Bạch Nguyệt lúc này trông có vẻ khỏe hơn cậu nhiều. Cô dường như hiểu rõ Nguyễn Thanh không còn sức chạy nữa, liền kéo cậu chạy tiếp về phía trước.

Nguyễn Thanh không còn trụ nổi. Vừa chạy được vài mét, tim cậu đã bắt đầu đau quặn lên, hơi thở ngày càng gấp gáp khó khăn.

Trán đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt vương đầy đau đớn, trông như thể chỉ cần thêm một giây nữa là sẽ ngã gục ngay tại chỗ.

Cậu nghiến răng chịu đựng cơn đau nơi lồng ngực, dốc hết sức chạy cùng Thẩm Bạch Nguyệt.

Dù gì cũng cận kề cái chết, Nguyễn Thanh đã chẳng còn quan tâm liệu vận động quá sức có làm tổn thương cơ thể thêm hay không.

Sống sót là điều quan trọng, nhưng nếu không sống nổi thì chí ít cũng phải chết cho đáng giá.

Nguyễn Thanh muốn thử xem có thể tìm được điểm yếu của đám này.

Nếu không, đợi đến giai đoạn sau e là cậu thật sự chẳng thể sống nổi mà ra ngoài.

Số đạn có hạn, Nguyễn Thanh cố gắng nhắm vào tim và đầu lũ huyết ảnh, nhưng rõ ràng vẫn vô ích.

Những huyết ảnh này gần như không có điểm yếu.

Nguyễn Thanh suy nghĩ chớp nhoáng, bật lửa rồi ném vào đống tạp vật chất bên hành lang. Thẩm Bạch Nguyệt lập tức hiểu ý, xoay người đá đổ đống đồ, chặn ngang lối đi.

Đống tạp vật toàn là thùng giấy và vật liệu dễ cháy, vừa châm đã bén lửa.

Thế nhưng bọn huyết ảnh chẳng hề dừng lại, cứ thế lao thẳng qua lửa mà không chịu chút tổn thương nào.

Ngay cả lửa chúng cũng không sợ.

Nguyễn Thanh biết rõ huyết ảnh sợ ánh nắng.

Chúng chỉ xuất hiện vào ban đêm, cả đám huyết đằng kia cũng luôn giấu mình trong sương mù, ánh sáng mặt trời không tài nào rọi tới được.

Nhưng với cậu mà nói thì nhược điểm đó thật vô dụng.

Cậu không giỏi chiến đấu, thể lực yếu, chỉ cần gặp huyết ảnh là rất khó trụ nổi tới sáng.

Mà đây mới chỉ là đêm đầu tiên. Tính ra vẫn còn sáu ngày nữa.

Tức là cậu còn phải sống sót thêm ít nhất năm đêm nữa.

Nếu không tìm ra cách tồn tại vào ban đêm, cậu cũng không thể vượt qua phó bản này.

Ngay cả nước cũng từng thử tạt rồi, nhưng chẳng có hiệu quả gì.

Đám huyết ảnh này thực sự quá mạnh.

Ngoài việc sợ ánh nắng ra, dường như chúng không có bất kỳ điểm yếu nào khác.

Chúng nhanh hơn Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt rất nhiều.

Đạn cũng đã bắn hết.

Hai người nhanh chóng bị đuổi kịp.

Nhìn thấy một con huyết ảnh đang lao thẳng về phía mình, Nguyễn Thanh trợn mắt ném luôn khẩu súng gỗ về phía nó.

Đến đạn cũng chẳng gây được thương tổn gì đáng kể, thì một khẩu súng không còn đạn càng vô dụng.

Súng đập trúng huyết ảnh cũng chẳng khiến nó chậm đi chút nào.

Huyết ảnh hưng phấn vươn tay đầy vặn vẹo, muốn bắt lấy người trước mặt.

Nguyễn Thanh theo bản năng nhắm chặt mắt.

Ngay lúc cậu sắp bị bắt, Thẩm Bạch Nguyệt lập tức kéo mạnh cậu, đổi hướng sang bên trái hành lang.

Con huyết ảnh kia do lao quá nhanh nên không kịp đổi hướng, đâm thẳng vào vách hành lang bên kia.

Mấy con phía sau cũng không kịp né, đồng loạt nhào theo.

Thực ra Nguyễn Thanh cũng không đổi hướng nổi. Là Thẩm Bạch Nguyệt mạnh mẽ kéo cậu đi.

Tuy tạm thời né được đòn, nhưng vì quán tính, Nguyễn Thanh bị kéo tông thẳng vào vách tường.

Phản ứng của Thẩm Bạch Nguyệt cực nhanh, ngay khoảnh khắc Nguyễn Thanh sắp va vào tường, cô liền quay người lại, chắn trước cậu một bước.

Cậu đập vào người cô, không bị thương.

Chưa kịp phản ứng gì, Thẩm Bạch Nguyệt đã vòng tay ôm eo cậu, xoay người kéo cậu chạy tiếp.

Mọi động tác của cô dứt khoát, liền mạch, không thừa một bước nào, cũng chẳng hề do dự.

Cứ như thể đã làm điều này vô số lần.

Nguyễn Thanh còn chưa kịp định thần, đã bị cô kéo chạy tiếp.

Huyết ảnh lại đuổi tới, xuất hiện ở đầu hành lang.

Lối thoát ngầm này ngoằn ngoèo vòng vèo, khắp nơi đều là chỗ rẽ, hai người không thể chạy nhanh hơn đám huyết ảnh, đành phải liên tục đổi hướng vào phút chót để làm chậm tốc độ của chúng.

Nhưng đám huyết ảnh càng lúc càng nhanh, khả năng phản ứng cũng ngày càng cao.

Cách làm này sẽ không duy trì được bao lâu nữa.

Vì ở những chỗ có thể đổi hướng, chúng đã biết tự giảm tốc, không còn lao quá đà như trước.

Nguyễn Thanh thở dốc, định lên tiếng, nhưng vì đau tim dữ dội nên chẳng thể nói nổi một lời.

Cậu đã kiệt sức, không chạy nổi nữa.

Dù có Thẩm Bạch Nguyệt kéo đi, cậu cũng không còn sức để đứng thẳng.

Việc cậu có thể chạy được vài phút vừa rồi hoàn toàn là nhờ nỗ lực của Thẩm Bạch Nguyệt.

Tầm nhìn của Nguyễn Thanh bắt đầu mờ dần, cơ thể như sắp đổ gục đến nơi.

Cậu liếc nhìn người đi bên cạnh, bóng người trước mắt cũng bắt đầu chồng chéo, cậu khó khăn mở miệng nói với Thẩm Bạch Nguyệt, "Bỏ, bỏ...... anh lại đi......"

Nếu có cậu làm vướng víu, Thẩm Bạch Nguyệt khó thể thoát khỏi đám huyết ảnh kia.

Dù cậu chết thì cũng không phải là chết thật, vẫn còn có thể nhập vào cơ thể người chơi khác, vẫn còn cơ hội thông quan.

Nhưng nếu Thẩm Bạch Nguyệt chết, thì là chết thật.

Không rõ là Thẩm Bạch Nguyệt không nghe thấy lời cậu nói, hay là không muốn bỏ rơi cậu, nhưng cô vẫn tiếp tục kéo cậu chạy mà không dừng lại chút nào.

Nguyễn Thanh gần như bị cô lôi đi, chỉ là máy móc nhấc chân theo.

Giờ thì đến nhấc chân cậu cũng không còn nổi nữa.

Cậu bị kéo đi một đoạn thì trực tiếp ngã xuống.

May là cậu không ngã đập xuống đất, vì Thẩm Bạch Nguyệt nhanh tay đỡ kịp.

Dù mang theo Nguyễn Thanh, hơi thở của Thẩm Bạch Nguyệt vẫn chưa loạn, rõ ràng là cô còn đủ sức để chạy tiếp. Cô nhìn Nguyễn Thanh ngã xuống, mắt mở to đầy lo lắng, "Anh Úc Thanh, anh không sao chứ?"

Cô định đỡ Nguyễn Thanh dậy khỏi tư thế quỳ rạp trên nền.

Nhưng khoảnh khắc hai người khựng lại, đám huyết ảnh sau lưng đã vây đến gần.

Chỉ trong chớp mắt, số lượng huyết ảnh từ mười mấy con đã tăng lên hơn hai chục.

Một trong số đó có tốc độ đặc biệt nhanh, bỏ xa đám còn lại, chỉ trong vài giây đã gần sát sau lưng họ.

Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt đang ở giữa hành lang, cách ngã rẽ gần nhất vẫn còn hơn năm mét.

Hành lang lại trống trơn không vật chắn, xung quanh cũng chẳng có chỗ nào để trốn.

Nếu không chạy tiếp, chắc chắn sẽ bị đuổi kịp.

Đến lúc đó thì chẳng ai còn đường sống.

Nguyễn Thanh biết rất rõ tình trạng của mình, cậu không chạy nổi nữa. Cậu ôm ngực thở hổn hển, dồn chút sức lực cuối cùng, đẩy mạnh Thẩm Bạch Nguyệt ra, "Đừng...... kéo anh nữa......"

"Chạy...... đi......"

Có lẽ Thẩm Bạch Nguyệt không ngờ cậu sẽ đẩy cô ra, nên bất giác khựng lại.

Cô nhìn Nguyễn Thanh, người đang sắp bị đám huyết ảnh vây quanh, mở to mắt.

Một giây sau, cô lùi lại vài bước, xoay người bỏ chạy.

Nguyễn Thanh thấy bóng lưng Thẩm Bạch Nguyệt rời đi, toàn thân cậu cũng hoàn toàn rã rời, mặc cho cơ thể đổ xuống mặt đất.

Cậu không cảm thấy bị bỏ lại mà không cam tâm, ngược lại còn nhẹ nhõm thở ra. Nếu Thẩm Bạch Nguyệt ở lại, cũng chỉ là cùng cậu chết mà thôi.

Cô không thể chết lúc này.

Nguyễn Thanh nghi ngờ thân phận Thẩm Bạch Nguyệt có gì đó đặc biệt, có thể liên quan đến tang lễ của Dương Thần Phong.

Nếu không thì theo lẽ thường, Thẩm Bạch Nguyệt không nên xuất hiện trong buổi lễ đó.

Không, theo lẽ thường, vốn chẳng mấy ai lại đính hôn với một đứa bé như cô.

Mà đối tượng đính hôn lại là một người đàn ông gần ba mươi tuổi, đã kết hôn hợp pháp với người thứ ba.

Hơn nữa ở thế giới này, hôn nhân đồng giới là hợp pháp.

Nếu là kiểu liên hôn chính trị, thì người được chọn lẽ ra phải là Thẩm Bạch Triều mới đúng.

Thẩm Bạch Triều lớn tuổi, lại cùng tuổi với Dương Thần Phong.

Nhưng không hiểu sao nhà họ Dương và họ Thẩm lại bỏ qua Thẩm Bạch Triều, để đính hôn với Thẩm Bạch Nguyệt.

Nếu Thẩm Bạch Triều đã kết hôn thì còn nói được, nhưng nghe người hầu kể, anh vẫn chưa lập gia đình.

Cũng chưa từng đính hôn với ai.

Vậy mà lại chọn ngay Thẩm Bạch Nguyệt, thật quá đáng nghi.

Đáng tiếc chính cậu còn không bảo vệ nổi mình, nói gì đến việc bảo vệ Thẩm Bạch Nguyệt.

Chỉ mong ngày mai còn có thể gặp lại cô.

Nguyễn Thanh ôm lấy ngực, cuộn mình lại trên nền đất. Cậu nhìn đám huyết ảnh đã sát ngay trước mắt, rồi chậm rãi nhắm mắt.

Nhưng cơn đau đớn trong dự đoán lại không ập đến.

Thay vào đó là cảm giác có thứ gì đó đang bò lên từ mắt cá chân cậu.

Ẩm ướt lạnh lẽo, rợn người đến cùng cực.

Khiến da đầu tê dại, sống lưng nổi da gà.

Ngay lập tức khiến Nguyễn Thanh nhớ đến chuyện xảy ra trong màn sương hôm trước.

Dù đã không còn sức, cậu vẫn theo bản năng co chân lại.

Vừa mở mắt ra, cậu thấy có gì đó quấn quanh tay mình, kéo cậu nằm thẳng xuống đất.

Cổ tay bị ép chặt lên đỉnh đầu.

Chân cũng bị giữ chặt.

Cậu không thể nhúc nhích.

Nguyễn Thanh nhìn thấy huyết ảnh đang đè lên mình, sát ngay trước mắt, bèn mở to mắt trong kinh hãi.

Huyết ảnh vì bắt được người mà hưng phấn đến mức vặn vẹo, cả cái đầu cũng xoắn lại méo mó không thành hình.

Cái bóng đỏ mờ bao phủ toàn thân nó như bị ánh đèn kéo dài ra, vừa vặn vẹo vừa ghê rợn.

Hai tay của huyết ảnh đã chẳng còn hình dạng của tay, trông như những dải sương máu đỏ lòm, quấn chặt tay Nguyễn Thanh.

Ngoài cái hình dáng ra, nó không khác gì mấy với những sợi dây đằng ẩn nấp trong sương mù.

Trên người huyết ảnh, vết máu cứ liên tục tan chảy rồi lại ngưng tụ, một phần nhỏ còn nhỏ tí tách xuống người Nguyễn Thanh.

Những huyết ảnh khác cũng lao tới, dường như muốn tranh giành Nguyễn Thanh.

Nhưng con huyết ảnh đè trên người cậu lại mạnh mẽ cực kỳ, không chịu nhường.

Nó rút một phần cánh tay ra, kéo dài về phía trước, rồi hung hăng giật lấy một huyết ảnh khác đang lao tới.

Một cú đánh thẳng vào tường.

Con kia lập tức tan rã.

Có thể thấy lực đánh của nó mạnh cỡ nào.

Huyết ảnh bị đập nát kia chậm rãi hồi phục, nhưng tốc độ ngưng tụ rất chậm, hồi lâu vẫn chưa tái tạo được hoàn toàn.

Huyết ảnh đè trên người Nguyễn Thanh ngẩng đầu lên, há miệng phát ra âm thanh 'kít kít kít'.

Dù âm thanh không lớn, nhưng lại nguy hiểm vô cùng.

Chỉ cần nghe cũng đủ khiến người ta rợn cả sống lưng.

Dù không hiểu nó đang kêu gì, ai cũng có thể cảm nhận được nó đang đe dọa những Huyết Ảnh khác.

Bọn còn lại nhìn người dưới thân nó, lại liếc sang huyết ảnh bị tan rã, cuối cùng đều rụt lui vài bước.

Không có con nào bỏ đi hẳn.

Tựa như không cam lòng từ bỏ, chúng chỉ giữ khoảng cách, vây quanh không gần không xa.

Như đang chờ một cơ hội nào đó.

Huyết ảnh kia không quan tâm đến chúng, chỉ cúi đầu nhìn người dưới thân.

Nó rụt tay lại, nhẹ nhàng chạm vào mặt Nguyễn Thanh.

Cảm giác như đang chạm vào một báu vật quý giá, lực tay vô cùng dè dặt.

Bàn tay ấy vừa như tan ra vừa như ngưng tụ, rồi lại như ngưng tụ để tan ra, không chút nào giống với cái cách đối xử tàn nhẫn với những huyết ảnh khác

Nguyễn Thanh tất nhiên không quên sợi dây đằng trong làn sương kia định làm gì với cậu. Ngay khi thấy thái độ kỳ quái của huyết ảnh này, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Chẳng lẽ huyết ảnh này cũng định......

Đã chuẩn bị tinh thần chờ chết, Nguyễn Thanh hơi hoảng, muốn giãy ra khỏi sự khống chế kia.

Nhưng hiển nhiên là không thể nào thoát nổi.

Đừng nói hiện tại cả người cậu đã mềm nhũn, chỉ e cho dù đang ở trạng thái sung sức nhất, cậu cũng chưa chắc tránh được.

Huyết ảnh rõ ràng không có ý định giết cậu, nó cúi thấp người áp sát Nguyễn Thanh, hốc mắt rỗng tuếch ánh lên sự phấn khích, giống như vừa giành được món đồ mà nó yêu quý nhất.

Nó thè đầu lưỡi đỏ rực, rón rén liếm nhẹ lên phần da lộ ra dưới thân Nguyễn Thanh.

Lực đạo nhẹ đến mức sợ làm cậu bị thương.

Mà Nguyễn Thanh thà rằng nó giết cậu đi còn hơn phải chịu kiểu đối xử vặn vẹo như thế này.

Nhưng cậu không hề tránh được, cảm giác lạnh lẽo từ đầu lưỡi nó kích thích khiến mắt cậu phủ mờ một lớp sương, lông mi cũng khẽ run.

Vì toàn thân huyết ảnh là màu đỏ, nên cả vết máu cũng loang ra trên mặt Nguyễn Thanh.

Không chỉ mặt cậu, mà cả áo sơ mi cũng bị nhuộm hồng gần hết, khiến cả người trông càng thêm diễm lệ.

Lông mi run rẩy giữa vẻ yếu ớt và tuyệt vọng, đáng thương đến tột cùng, lại càng khiến người khác muốn làm quá hơn nữa.

Nguyễn Thanh không thấy mình lúc này trông ra sao, chỉ biết cậu bị huyết ảnh khống chế đến mức không thể nhúc nhích.

Chỉ có thể nằm im trên nền đất thở dốc trong vô vọng.

Một giây sau, có gì đó từ gấu áo cậu trượt vào bên trong.

"Ư......" Nguyễn Thanh run lên bởi cảm giác lạnh lẽo kia, đôi mắt xinh đẹp ngân ngấn nước.

Thấy huyết ảnh ngày càng quá đáng, từng chút từng chút tiến sâu hơn, nếu cứ tiếp tục thì e rằng......

Nguyễn Thanh lập tức cắn chặt viên thuốc độc giấu trong miệng.

Ngay khoảnh khắc cậu cắn xuống, một đòn từ đâu đó bất ngờ chém thẳng vào huyết ảnh đang áp trên người cậu, chém nó làm đôi.

Nguyễn Thanh trừng to mắt nhìn huyết ảnh bị bổ làm hai mảnh, đồng tử co lại, tim suýt chút nữa ngừng đập.

Cậu ngây ngẩn quay đầu về phía lối đi.

Là...... Thẩm bạch nguyệt.

Cô đã quay lại.

Cô không hề chạy trốn, dường như chỉ là đi tìm gì đó rồi trở về.

Ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại trên thanh kiếm trong tay Thẩm Bạch Nguyệt.

Rõ ràng cú chém vừa rồi là của cô.

Nguyễn Thanh vừa nốc thuốc độc: "......" Chuyện lớn vậy không thể báo trước một tiếng hả?

Tuy không thể giết chết huyết ảnh, nhưng cơ thể chúng bị hủy hoại càng nặng thì thời gian hồi phục sẽ càng dài.

Đây là kết luận mà Nguyễn Thanh vừa rút ra được.

Cho nên vũ khí như kiếm còn hiệu quả hơn cả súng.

Chỉ là dù có vũ khí sắc bén trong tay, cũng chưa chắc đã gây tổn thương cho huyết ảnh.

Vì khả năng phòng ngự của bọn chúng cực mạnh, sức hơi nhẹ một chút thì e rằng không đủ để chém xuyên qua lớp bảo vệ ấy.

Thẩm Bạch Nguyệt không có thời gian lo cho Nguyễn Thanh đang nằm bất động trên nền đất, bởi lẽ những huyết ảnh khác sau khi thấy đồng bọn bị chém đôi đã lập tức xông lên.

Cô cầm kiếm, không chút do dự xông thẳng vào bọn chúng.

Nguyễn Thanh cũng chẳng còn tâm trí quan tâm đến cô, cậu lảo đảo chống thân thể ngồi dựa vào góc tường, run rẩy móc thứ gì đó từ túi áo.

Phải mất một lúc lâu mới lấy ra được.

Là một ống tiêm.

Bên trong chứa một ít chất lỏng màu xanh lục.

Nguyễn Thanh không chút do dự, đâm thẳng vào vị trí xương quai xanh của mình.

Sau đó, cậu đẩy chất lỏng vào trong cơ thể.

Cảm giác nghẹt thở lúc nãy cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Cũng vì để phòng ngừa tình huống này, Nguyễn Thanh luôn mang theo cả thuốc độc lẫn thuốc giải.

Chỉ là lần này cho thấy cậu đã chậm một nhịp, độc bắt đầu lan ra.

May mà vẫn chưa quá nghiêm trọng.

Nếu gắng gượng được bảy ngày thì chắc không vấn đề gì.

Nguyễn Thanh thở phào, tựa lưng vào tường, hít thở từng hơi dài.

Kiếm thuật của Thẩm Bạch Nguyệt trông rất điêu luyện. Có kiếm trong tay, cho dù bị huyết ảnh vây công, cô vẫn có thể miễn cưỡng đấu ngang tay.

Kẻ mạnh nhất kia thật ra chỉ vì phân tâm nên mới bị Thẩm Bạch Nguyệt chém một kiếm. Nếu không, thắng bại cuối cùng thực sự khó mà nói được.

Nguyễn Thanh liếc sang một bên, nơi huyết ảnh mới ngưng tụ được một nửa, rút dao nhỏ ra định chém thêm mấy nhát, làm chậm tốc độ hình thành của nó.

Nhưng khi cậu chém xuống một nhát-

Huyết ảnh chẳng hề hấn gì. Nhát dao ấy hoàn toàn không tạo ra chút ảnh hưởng nào.

Hiển nhiên là sức của cậu không đủ để phá nổi lớp phòng ngự của huyết ảnh.

Nguyễn Thanh thấy vậy cũng không nản lòng. Cậu dốc hết sức bình sinh, giơ dao lên lần nữa.

Rồi đâm thật mạnh xuống.

Thế nhưng, vẫn như cũ, không thể nào gây ra thương tổn gì cho huyết ảnh.

Ngược lại, do phản lực từ cú đâm, con dao nhỏ trong tay cậu bị hất văng ra ngoài.

Nguyễn Thanh nhìn tay mình một cái, rồi lại nhìn con dao rơi bên cạnh, hoàn toàn câm lặng.

Dường như huyết ảnh không ngờ cậu sẽ ra tay. Ngay khi nhát dao đầu tiên bổ xuống, nó ngơ ngác nhìn về phía Nguyễn Thanh.

Nó không ngờ cậu lại đâm tiếp nhát thứ hai.

Nhưng nó cũng không hề né tránh.

Kết quả không ngờ là con dao còn bị bật ra ngoài.

Do lúc nãy bị Thẩm Bạch Nguyệt chém đứt làm đôi, nên phần thân dưới của huyết ảnh vẫn đang trong quá trình ngưng tụ, không thể cử động được.

Nó chớp chớp đôi mắt rỗng hoác, rồi vươn cánh tay như xúc tu ra, nhặt lấy con dao rơi dưới đất.

Sau đó, nó đưa con dao về phía Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh thấy con dao được đưa đến trước mặt liền né sang bên, sợ huyết ảnh chộp lấy con dao rồi chém ngược lại mình.

Nhưng huyết ảnh lại tiếp tục đưa dao tới trước mặt cậu lần nữa. Cái tư thế đó rõ ràng không phải định tấn công, mà giống như đang trả dao lại cho cậu.

Nguyễn Thanh: "......?"

Cậu khựng lại một chút, có hơi do dự, nhưng rồi vẫn cẩn thận vươn tay ra, nắm lấy chuôi dao.

Ngay sau đó, cậu liền thấy huyết ảnh thò đầu tới gần.

Do hành động bất ngờ này, Nguyễn Thanh giật nảy mình, hoảng quá lùi hẳn về sau, suýt nữa làm rơi con dao lần nữa.

Nhưng dường như huyết ảnh không có ý tấn công. Nó chỉ đơn giản là thò đầu ra.

Như đang chờ cậu ra tay vậy?

Nguyễn Thanh đơ người. Cậu nhìn đôi mắt mở to của huyết ảnh, rồi lại cúi nhìn con dao trong tay.

Trong đầu cậu bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ hoang đường đến khó tin.

Cậu nuốt khan một cái, siết chặt chuôi dao, run rẩy đâm về phía huyết ảnh.

Thật ra, Nguyễn Thanh gần như đã cạn kiệt sức lực từ lần đầu va chạm với huyết ảnh. Giờ đây, cậu gần như chẳng còn bao nhiêu sức nữa.

Thế nhưng, khi mũi dao vừa chạm tới huyết ảnh-

Đầu của huyết ảnh liền nở bung ra như một bông hoa, vỡ thành từng cánh.

Cảnh tượng ấy khiến người ta có cảm giác như Nguyễn Thanh vừa khiến nó bị thương, làm nó nổi giận đến cực điểm, chuẩn bị nuốt chửng cậu ngay lập tức.

Kinh khủng đến tột độ.

Đến mức một người bình thường chỉ cần nhìn thấy thôi là đủ sợ đến ngất xỉu tại chỗ.

Dọa chết người cũng không phải là nói quá.

Nguyễn Thanh bị cảnh tượng đó đập vào mắt mà hoàn toàn không kịp phản ứng. Dao trong tay rơi xuống vì bị dọa, thân thể cũng run lên bần bật.

Huyết ảnh mở bung cái đầu ra, dường như cũng chẳng hiểu nổi vì sao người trước mặt lại sợ đến mức này.

Rõ ràng là nó đang giả vờ bị thương cơ mà.

Chỉ có điều, bản thân huyết ảnh không biết rằng khi nó nghiêng đầu, trông còn đáng sợ hơn.

Từng mảnh đầu bung ra, bên trong đỏ lòm như thịt sống, thậm chí còn đang giật giật.

Hình ảnh ấy giống hệt như một bông hoa quái vật mọc đầy răng, há to miệng máu, muốn nuốt sống cậu luôn.

Nguyễn Thanh trợn tròn mắt. Do bị kích thích quá mạnh, mắt cậu bắt đầu tuôn nước sinh lý, thấm ướt hàng mi dài.

Mặc dù đang chiến đấu, Thẩm Bạch Nguyệt vẫn luôn để mắt tới Nguyễn Thanh.

Thấy huyết ảnh có dấu hiệu định tấn công cậu, cô lập tức ném kiếm đi, lần nữa chém nát cái đầu vừa bung ra của huyết ảnh.

Cô lập tức lao đến chỗ Nguyễn Thanh, nhanh chóng đỡ cậu dậy, rút thanh kiếm đang cắm trên tường.

Sau đó dìu cậu vào một căn phòng gần đó.

Huyết ảnh không thể tiêu diệt hoàn toàn, hơn nữa số lượng lại quá nhiều, đối đầu trực diện rõ ràng không phải quyết định sáng suốt.

Trong phòng có ánh đèn. Thẩm Bạch Nguyệt nhẹ nhàng đặt Nguyễn Thanh xuống, hỏi nhỏ, "Anh Úc Thanh, anh không sao chứ?"

Nguyễn Thanh lắc đầu, không nói gì.

Cảm giác như đến cả sức để trả lời cũng không còn.

Lúc này trông cậu vô cùng thê thảm. Chiếc sơ mi trắng đã sớm bị nhuộm bẩn, loang lổ vết máu đỏ và những mảng đen dơ bẩn.

Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, làm mớ tóc rối dính bết lại, khuôn mặt tinh xảo hiện rõ vẻ đau đớn.

Dù vậy vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp vốn có, chỉ khiến cậu trông càng thêm yếu ớt, khiến người ta nhìn mà không khỏi xót xa.

Thẩm Bạch Nguyệt thấy cậu thở dốc, nhất thời không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Cô nhỏ giọng cất tiếng, giọng lẫn cả tiếng nức nở, "Anh Úc Thanh...... xin lỗi...... em không nên lừa anh......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro