🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 144

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Xin lỗi, anh Úc Thanh, em xin lỗi...... em chỉ là quá sợ hãi thôi......" Thẩm Bạch Nguyệt ngồi xổm trước mặt Nguyễn Thanh, vừa khóc nức nở vừa liên tục nói lời xin lỗi, nước mắt rơi lã chã không ngừng.

"Em không phải muốn bỏ rơi anh đâu, em chỉ là...... chỉ là tìm đường ra......"

"Em cũng không cố ý giấu anh chuyện gì cả......" Cô cúi đầu, bối rối siết chặt lấy váy mình, giọng nghẹn ngào, "Em chỉ...... chỉ muốn sống sót thôi ạ."

Trông cô vô cùng ân hận và day dứt. Nhưng thực ra, ngoài xin lỗi ra, cô chẳng hề nói rõ chi tiết. Ngay cả việc giấu cậu chuyện gì, cũng không nhắc tới một lời.

Nói kiểu lập lờ như vậy, về sau nếu Nguyễn Thanh có phát hiện ra gì, cô cũng có thể lấy cớ rằng tưởng cậu đã biết, lúc đó lại nói một câu xin lỗi cho qua.

Mà cậu, có lẽ cũng sẽ tha thứ cô thôi. Dù sao vào thời điểm ấy, vừa được kéo về từ ranh giới sống chết, ai lại đi truy cứu cô vì một chút mánh khóe như vậy?

Huống hồ, nếu không nhờ cô biết kiếm thuật, cậu đã chết rồi.

Nguyễn Thanh cụp mắt nhìn cô, giọng khàn đặc, yếu ớt lên tiếng, "Anh không trách em. Em đã rất cố gắng rồi."

"Hơn nữa, lúc nãy em còn cứu anh nữa."

Dù cậu đã nói vậy, Thẩm Bạch Nguyệt vẫn không ngừng tự trách, nước mắt lại tuôn xuống, tay vẫn nắm chặt váy như tìm chút bình tĩnh.

"Xin lỗi...... xin lỗi anh nhiều......"

Nguyễn Thanh tuy chưa hồi phục sức lực, nhưng hô hấp đã ổn định hơn nhiều. Cậu gắng ngồi dậy một chút, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giọng dịu dàng, "Không sao, đừng nói xin lỗi nữa."

"Em chịu quay lại cứu anh, anh đã rất biết ơn rồi."

Cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng trên đầu, Thẩm Bạch Nguyệt như được an ủi phần nào, không còn tiếp tục khóc nữa.

Cô lau nước mắt, ngồi xuống cạnh Nguyễn Thanh, lo lắng hỏi, "Anh Úc Thanh, anh thật sự không sao chứ?"

Vừa nói cô vừa với tay ra, như muốn kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không.

"Không sao, anh không bị thương." Nguyễn Thanh yếu ớt đưa tay ngăn cô lại, không cho chạm vào.

Cô vẫn tỏ ra không yên tâm, giọng đầy nghi hoặc, "Nhưng lúc em quay lại, thấy huyết ảnh đã bám chặt lấy anh mà...... thật sự không bị gì sao?"

Nguyễn Thanh: "Không sao."

Cô như trút được gánh nặng, "Vậy thì tốt quá, em cứ tưởng huyết ảnh làm hại anh, may mà không phải."

Nguyễn Thanh không đáp lại câu đó, coi như không nghe thấy. Dù sao cũng chẳng biết nên trả lời sao cho hợp tình hợp lý.

May là cô cũng không tiếp tục truy hỏi. Thẩm Bạch Nguyệt ôm chặt thanh kiếm trong tay, lặng lẽ ngồi cạnh Nguyễn Thanh.

Cô có vẻ vẫn sợ hãi, thân người hơi run rẩy, theo bản năng lại rúc sát vào gần cậu hơn.

Nguyễn Thanh nhìn cô khẽ tựa vai mình, cuối cùng cũng không đẩy ra.
Dù gì đi nữa, dù thể chất có tốt đến mấy thì Thẩm Bạch Nguyệt cũng chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi.

Chỉ là......

Dù sợ cũng không thể tự tiện dựa hẳn vào lòng người ta chứ?

Nguyễn Thanh liếc nhìn, thấy từ vai dần dần chuyển sang...... dựa hẳn vào lòng cậu rồi.

Cậu im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng đẩy cô ra.

Thẩm Bạch Nguyệt có vẻ lúng túng và bối rối, bị đẩy ra liền ngồi thẳng dậy, khuôn mặt đỏ lên vài phần như đang xấu hổ.

Nguyễn Thanh khẽ nhíu mày, không lẽ cô nảy sinh tình cảm với cậu?

Hai người cùng nhau trải qua hiểm nguy, đúng là dễ nảy sinh tình cảm.
Huống hồ Thẩm Bạch Nguyệt cũng là thiếu nữ đang tuổi mới lớn, có vài rung động cũng không có gì lạ.

Nhưng cậu đâu phải người thích dây dưa kiểu đó.

Ngay lúc Nguyễn Thanh còn đang nghĩ xem phải làm sao để dập tắt tâm tư này một cách nhẹ nhàng, ngoài cửa bỗng vang lên một âm thanh khe khẽ. Như có thứ gì đang tiến lại gần.

Thẩm Bạch Nguyệt lập tức cầm kiếm, xoay người cảnh giác nhìn ra hướng cửa.

Nguyễn Thanh cũng không tiện nói thêm điều gì, chỉ mím môi, lặng lẽ căng thẳng nhìn theo.

"Rầm rầm rầm!" Tiếng đập cửa vang lên liên hồi, nặng nề.

Không cần đoán cũng biết, là huyết ảnh tới rồi.

Dù ngũ quan của huyết ảnh rất mơ hồ, đôi mắt chỉ là hai lỗ trống sâu hoắm, nhưng nó vẫn phản ứng được với ánh sáng và âm thanh.

Cửa mà bị đập mãi như thế, chắc chắn sẽ thu hút thêm những huyết ảnh khác.

Thẩm Bạch Nguyệt chỉ là con người, dù có sức mạnh chiến đấu, thân thể và tinh thần vẫn có giới hạn.

Còn huyết ảnh thì bất tử bất mệt, dù bị cắt nát cũng có thể tụ lại lần nữa. Chỉ là sau khi tụ lại thì sức mạnh giảm sút một chút, và cần thời gian.

Nhưng dù vậy cũng đủ để mài mòn thể lực cô đến chết. Huống chi bên người còn mang theo gánh nặng như Nguyễn Thanh thì tình cảnh càng gian nan hơn nữa.

Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, vang lên rõ mồn một giữa đêm tối.

Cô biết rõ kéo dài như vậy sẽ không xong.

Cô bèn đỡ Nguyễn Thanh dậy, giấu cậu vào một góc khuất, sau đó cầm kiếm bước ra cạnh cửa.

Thẩm Bạch Nguyệt từ từ nắm lấy tay nắm, mở cửa rồi nấp ngay sau cánh cửa đó.

Vừa mở ra, cánh cửa lập tức bị đạp bật mạnh ra ngoài, như thể không chịu nổi lực đá quá mạnh.

Hoàn toàn không thấy được là có người chủ động mở ra từ bên trong.

Sau cú đạp, một cái bóng đỏ như máu lập tức tiến vào.

Nó đảo mắt khắp phòng, như đang tìm kiếm gì đó.

Nguyễn Thanh nhìn qua khe hẹp, thấy huyết ảnh kia đứng ở cửa, trong lòng dấy lên nghi hoặc.

Lúc nãy cậu và Thẩm Bạch Nguyệt nói chuyện rất nhỏ, dù đứng ngoài cửa chưa chắc đã nghe thấy.

Hơn nữa khi họ vào phòng, cũng không thấy có huyết ảnh nào bám theo.

Vậy nó dựa vào đâu mà xác định được vị trí của họ?

Chẳng lẽ huyết ảnh có khả năng cảm nhận được vị trí bọn họ bất kể họ trốn ở đâu?

Huyết ảnh như đang ngửi ngửi gì đó, cuối cùng dừng mắt trên chiếc sofa.

Chính là chỗ Nguyễn Thanh từng nằm qua, còn vết máu vẫn chưa khô hoàn toàn.

Nguyễn Thanh cảm thấy tim lỡ một nhịp.

Chẳng lẽ huyết ảnh có thể truy tung theo dấu máu?

Sau khi mở cửa, Thẩm Bạch Nguyệt nấp sau cánh cửa, cô khẽ đẩy cửa đóng lại. Trông như thể cánh cửa tự động bật trở lại sau khi chạm vào tường.

Sau đó cô cầm chặt kiếm, định một chiêu dứt điểm, chém thẳng xuống huyết ảnh trước khi nó phát hiện ra mình.

Nhưng ngay lúc chuẩn bị ra tay, cô lại nghe thấy một âm thanh rất nhẹ.

Phát ra từ phía bên kia sofa, không xa lắm.

Cô giật mình, lập tức nhìn xuống dưới.

Là một cuộn giấy.

Và cuộn giấy đó là do ai đó ném ra.

Huyết ảnh đã bị dẫn đi.

Thẩm Bạch Nguyệt nhìn về phía góc tường nơi Nguyễn Thanh đang nấp. Cậu thấy cô rốt cuộc cũng quay sang nhìn mình, lập tức lắc đầu ra hiệu.

Ý bảo cô đừng manh động.

Thẩm Bạch Nguyệt ngừng lại một nhịp. Dù không hiểu rõ, cô vẫn nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

Huyết ảnh bị đám giấy thu hút, lập tức nhào tới chỗ đó. Nhưng khi không phát hiện thứ gì, nó lại quay về trước ghế sofa, cẩn thận đánh hơi như đang tìm mùi gì đó.

Khoảng hơn mười giây sau, huyết ảnh nhìn chằm chằm về một góc trong phòng—chính là chỗ Nguyễn Thanh đang ẩn thân.

Ngay khi nó chuẩn bị lao tới, Thẩm Bạch Nguyệt nhận được tín hiệu của Nguyễn Thanh, lập tức vung kiếm chém thẳng xuống, một nhát chém nát đầu huyết ảnh. Sau đó cô còn bổ thêm mấy nhát nữa.

Toàn bộ quá trình không phát ra tiếng động nào.

Nguyễn Thanh nhìn huyết ảnh tan chảy thành một vũng máu trên mặt đất, trong lòng hơi trầm xuống.

Huyết ảnh thật sự có thể lần ra được vị trí của cậu.

Rõ ràng Thẩm Bạch Nguyệt không hề giấu mình kỹ, chỉ đứng sau cánh cửa, lại còn gần huyết ảnh hơn nhiều. Vậy mà nó dường như hoàn toàn không nhìn thấy cô, chỉ cố gắng truy dấu thân ảnh của cậu.

Chỉ giấu đi thì không đủ rồi.

Nguyễn Thanh thật sự không hiểu, vì sao huyết ảnh lại tìm được cậu?

Có phải do trên người cậu dính thứ gì?

Lúc trốn chạy, cậu đã tiện tay nhặt theo không ít đồ, nên cũng khó xác định là do vật gì. Cuối cùng cậu quyết định vứt hết toàn bộ những gì từng nhặt được.

Thẩm Bạch Nguyệt nhìn thấy huyết ảnh tan rồi lại từ từ ngưng tụ lại, liền hiểu vì sao ban đầu Nguyễn Thanh không cho cô ra tay, cũng hiểu vì sao huyết ảnh lại lần ra được vị trí của họ.

Trời còn chưa sáng, nơi này không thể ở lâu. Hơn nữa vừa rồi lúc huyết ảnh phá cửa, cũng phát ra tiếng động.

Không chừng sẽ thu hút thêm huyết ảnh khác.

Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt lập tức đổi chỗ.

Dù vậy, huyết ảnh vẫn lần tới được, chứng tỏ nó vẫn có thể truy dấu Nguyễn Thanh.

Lúc này, trên người cậu đã chẳng còn thứ gì.

Nói cách khác, huyết ảnh không phải truy theo đồ vật, mà là chính bản thân cậu.

Nguyễn Thanh nhìn sang Thẩm Bạch Nguyệt, thấp giọng nói, "Chúng ta tách ra thôi."

Thẩm Bạch Nguyệt đã sớm hiểu lý do vì sao bọn họ luôn bị phát hiện. Nhưng cô không đồng ý.

"Anh Úc Thanh, em sẽ không bỏ mặc anh đâu."

"Muốn chết thì chết cùng nhau."

Cô nói rất kiên định. Nguyễn Thanh thấy vậy cũng không nói gì thêm.

Vì huyết ảnh luôn lần ra được vị trí cậu, hai người chỉ có thể liên tục thay đổi chỗ ẩn nấp. Nhưng rõ ràng cách này không thể duy trì lâu.

Đêm còn dài, chỉ khi quay về phòng trong biệt thự chính thì may ra mới an toàn.

Hai người vừa tránh né, vừa mò đường quay về biệt thự chính.

Gặp huyết ảnh không thể né được, Thẩm Bạch Nguyệt liền vung kiếm xử lý gọn gàng.

Họ mất mấy tiếng đồng hồ mới mò được về gần đến biệt thự chính.

Nhưng lại không tìm được đường lên trên.

Tựa như nơi này vốn không có lối ra.

Trong lúc vô thức, trời đã về khuya. Thực lực của huyết ảnh mỗi lúc một mạnh hơn, trong khi thể lực của Thẩm Bạch Nguyệt lại dần cạn kiệt.

Càng lúc càng khó tiêu diệt huyết ảnh.

Sau khi chém nát con huyết ảnh cuối cùng, thân thể cô cũng không trụ được nữa mà ngã xuống.

Nhờ được cô che chắn suốt quãng đường, Nguyễn Thanh hầu như không bị thương, thể lực cũng hồi phục phần nào.

Cậu đỡ lấy Thẩm Bạch Nguyệt đang rã rời, lo lắng hỏi nhỏ, "Em không sao chứ?"

Thẩm Bạch Nguyệt ngã vào lòng cậu, thở dốc, không quay đầu lại mà chỉ hơi lắc đầu.

Nhưng nhìn cô thế nào cũng không giống người ổn chút nào.

Trên người cô đầy vết thương, sắc mặt trắng bệch, tay cầm kiếm còn đang run rẩy—rõ ràng đã tới giới hạn.

Nếu không nhanh chóng tìm được cách an toàn qua đêm, chắc chắn cô không thể trụ nổi.

Nguyễn Thanh trầm mặc một lát, khẽ nói, "Không thì chúng ta vẫn nên—"

Cậu còn chưa nói hết, Thẩm Bạch Nguyệt đã cắt lời, "Không thể có chuyện đó. Anh Úc Thanh đừng nói nữa ạ."

Nguyễn Thanh đành đỡ cô đứng dậy, lặng lẽ dìu cô đi về phía hành lang bên cạnh.

Chém huyết ảnh là việc của Thẩm Bạch Nguyệt, còn tìm đường là phần của cậu.

Không biết từ lúc nào, Nguyễn Thanh đã dẫn cô tới một khu giống như nơi chứa tạp vật.

Trên đường trốn chạy, cậu cũng đã gom được kha khá đồ hữu dụng.

Tầng một biệt thự có rất nhiều hành lang và phòng, khu vực này là một tầng hầm chứa đồ rất lớn.

So với những nơi khác trong biệt thự, ở đây chứa nhiều tạp vật hơn cả. Đồ sinh hoạt cũ kỹ cũng có thể tìm thấy không ít, thậm chí có cả bột mì và một số nguyên liệu làm đồ ăn khác.

Có lẽ đủ để xử lý sạch đám huyết ảnh trong tầng hầm này.

Nguyễn Thanh tìm được một lối đi nhỏ bên cạnh đống tạp vật phía trước, trước tiên đỡ Thẩm Bạch Nguyệt ngồi lên đó nghỉ.

Sau khi xác nhận xung quanh tạm thời chưa có huyết ảnh xuất hiện, cậu liền lặng lẽ đi sang mấy phòng bên cạnh, nhanh chóng gom hết đồ hữu dụng về một chỗ, chồng chất lại với nhau.

Trong số đó có rất nhiều vật sắc nhọn và bụi bặm.

Bụi và vật nhọn khi phát nổ sẽ có hiệu quả gần như thuốc nổ thật.

Nguyễn Thanh ngước lên nhìn độ cao trần nhà, suy nghĩ một chút rồi rút bớt một số món ra ngoài.

Đủ để nổ tan huyết ảnh là được, nếu uy lực quá lớn, có thể làm sập luôn cả thông đạo tầng hầm.

Đến lúc đó, chưa bị huyết ảnh giết đã tự làm mình chết trước rồi.

Thẩm Bạch Nguyệt ôm kiếm ngồi cạnh, im lặng nhìn Nguyễn Thanh bận rộn.

Sau khi tính toán sơ qua, Nguyễn Thanh dừng tay.

Hiện tại chỉ còn thiếu một bước dẫn huyết ảnh đến đây.

Vị trí của Nguyễn Thanh bây giờ chính là cậu tự mình chọn lấy.

Đó là đoạn cuối của một lối đi hẹp.

Sau lưng cậu, là đường chết.

Thế nên, nếu huyết ảnh muốn đến được đây thì chỉ có thể đi từ đầu bên kia của lối đi. Còn đống tạp vật kia thì bị chặn lại giữa chừng.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, giờ chỉ cần dẫn huyết ảnh tới nữa là đủ.

Mà người đi dẫn huyết ảnh......

Nguyễn Thanh nghiêng đầu nhìn Thẩm Bạch Nguyệt đang ngồi nghỉ bên cạnh.

Cậu bước đến gần cô, gương mặt thanh tú lộ rõ nét lo lắng, hạ giọng hỏi nhỏ, "Em ổn chứ?"

Không đợi Thẩm Bạch Nguyệt trả lời, cậu đã tiếp tục nói, vẻ mặt đầy áy náy, "Giờ anh phải rời đi một lát, cần phải dẫn huyết ảnh tới đây. Em ở lại một mình được không?"

Nói xong, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi nhét chiếc bật lửa vào tay Thẩm Bạch Nguyệt, giọng trầm xuống, "Nếu anh không quay lại được, em—"

"Anh Úc Thanh." Thẩm Bạch Nguyệt ngắt lời cậu, đẩy chiếc bật lửa trở lại tay Nguyễn Thanh. "Để em đi thay anh."

Nguyễn Thanh lắc đầu, không đồng ý với đề nghị đó, cậu lập tức từ chối, "Không được, em vừa mới—"

Nhưng Thẩm Bạch Nguyệt lại một lần nữa ngắt lời cậu, ánh mắt kiên định, "Không sao đâu, anh Úc Thanh."

"Em vừa nghỉ một chút, sức đã hồi phục kha khá rồi. Em sẽ không sao đâu."

"Nhưng mà—" Nguyễn Thanh còn chưa kịp nói hết, Thẩm Bạch Nguyệt đã xoay người cầm kiếm rời đi.

Nguyễn Thanh nhìn bóng lưng cô xa dần, rồi ngồi xuống tựa vào đống tạp vật bên cạnh.

Cậu cũng không quá lo cho Thẩm Bạch Nguyệt.

Vừa rồi cô nghỉ ngơi một lúc, đúng là đã hồi phục phần nào. Chừng đó là đủ để cô dẫn huyết ảnh đến.

Dù sao thì nếu để cậu đi dẫn, cũng không thực tế.

Việc tiêu diệt huyết ảnh cần rất nhiều sức, nhưng dẫn dụ chúng thì chỉ cần tạo âm thanh và chạy đủ nhanh là được.

Không có cậu làm gánh nặng, tốc độ của Thẩm Bạch Nguyệt sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Cho dù đám huyết ảnh đã mạnh hơn không ít, thì Thẩm Bạch Nguyệt vẫn có thể ứng phó tốt. Dù sao nhiệm vụ của cô chỉ là dẫn dụ chứ không phải chiến đấu.

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Bạch Nguyệt đã dẫn được phần lớn huyết ảnh tới.

Nhưng vẫn chưa đủ, vẫn còn vài con chưa theo kịp. Nếu cho nổ lúc này thì không thể tiêu diệt hết được.

Cô cầm kiếm, đứng chặn ở đầu hành lang.

Chỉ đến khi con cuối cùng cũng kéo tới, Thẩm Bạch Nguyệt mới xoay người chạy vào trong hành lang, dốc toàn lực chạy về phía Nguyễn Thanh.

Cô cần nhanh chóng quay lại vị trí của cậu, nếu không sẽ bị sóng xung kích cuốn trúng.

Khi cô chạy tới gần, Nguyễn Thanh đã chuẩn bị sẵn.

Cậu bước lên vài bước, đưa tay đỡ lấy Thẩm Bạch Nguyệt đã kiệt sức vào lòng, không để cô ngã xuống đất.

Ngay sau đó, khi đám huyết ảnh đuổi sát tới, cậu ném bật lửa vào đống tạp vật đã sắp đặt từ trước.

Đám vật dễ bén lửa bắt cháy ngay khi bật lửa chạm vào.

"Đoàngg——!!!" Một tiếng nổ vang dội làm cả hành lang rung chuyển dữ dội.

Đám huyết ảnh lập tức bị thổi bay, toàn bộ thông đạo cũng bị sóng xung kích làm chấn động dữ dội.

Máu từ xác huyết ảnh bắn tung tóe ra xung quanh, thậm chí còn văng lên người hai người.

Thẩm Bạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn gương mặt Nguyễn Thanh đang bị văng máu, theo phản xạ siết chặt chuôi kiếm trong tay, mạnh đến mức gần như bóp nát cả cán kiếm.

Nguyễn Thanh thì chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn vụ nổ, trông như chẳng mấy để tâm.

Rõ ràng tóc đã rối tung, người thì dính đầy bụi bẩn, nhưng dưới ánh lửa bập bùng chiếu rọi, cậu lại giống như một tiên nhân lạnh lùng không nhiễm khói bụi trần gian, thản nhiên nhìn xuống thế tục.

Không vướng chút trần ai.

Nhưng trên gương mặt ấy, lại lấm tấm vài vệt máu văng ra. Vết lệ chí nơi khóe mắt vốn đã đẹp đến mê người, nay càng nhuộm thêm vẻ mê hoặc khó cưỡng. Vẻ thanh lãnh tưởng chừng không thể khinh nhờn ấy giờ lại lộ ra nét quyến rũ khiến người ta động lòng.

Một vẻ đẹp không sao tả nổi.

Giờ đây không còn là tinh linh câu hồn đoạt phách, mà giống với một vị thần bước xuống nhân gian.

Không cần chủ động quyến rũ, mọi người đều tự nguyện vì cậu mà rung động, chỉ mong được cậu liếc nhìn một cái.

Cho dù phải dâng hiến tất cả.

Tay Thẩm Bạch Nguyệt nắm kiếm càng siết chặt hơn, tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Dù âm thanh ngọn lửa thiêu đốt vang không dứt, cô vẫn nghe rõ tiếng tim đập của chính mình.

Dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể kìm nén nhịp tim hỗn loạn, cũng không thể ngăn nổi những ý nghĩ tối tăm len lỏi trong lòng.

Như cỏ dại gặp gió xuân, bùng lên mãnh liệt không thể kiểm soát.

Không thể kìm nén, cũng không thể dập tắt.

Nguyễn Thanh không để ý đến phản ứng của Thẩm Bạch Nguyệt. Cậu chỉ ngước nhìn bức tường đã bị nổ tung, rồi lại ngẩng đầu quan sát trần nhà phía trên.

Trần nhà và tường đều đã bị nứt toác, lúc này đang rung lắc dữ dội, có thể sập bất cứ lúc nào.

Chỉ cần thêm một lực nữa là có thể mở ra một lối thoát.

Nhưng hiện giờ, chưa cần vội.

Huyết ảnh bị đánh vỡ thành bộ dạng thế này, muốn ngưng kết lại ít nhất cũng phải mất hai ba tiếng đồng hồ.

Nó sẽ không còn uy hiếp được bọn họ nữa.

Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn Thẩm Bạch Nguyệt đang gục trong lòng mình, vẻ mặt thoáng căng thẳng, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, cậu khẽ hỏi, "Em không sao chứ? Có chỗ nào bị thương không?"

Thẩm Bạch Nguyệt hơi gượng người ngồi thẳng dậy, giọng nhỏ xíu, "Anh Úc Thanh, em không sao......"

Tuy nói là không sao, nhưng vừa ngồi lên, thân hình cô lại loạng choạng, cuối cùng ngả trở lại vào lòng Nguyễn Thanh.

Nhìn kiểu gì cũng thấy cô đã hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Bảo là không có chuyện gì, e là chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

Nguyễn Thanh đỡ lấy cô, dìu đến một góc tường ngồi xuống.

Sau đó cậu nửa quỳ trước mặt Thẩm Bạch Nguyệt, kiểm tra xem cô có bị thương ở chỗ nào nghiêm trọng không.

Cậu tiện tay nắm lấy cổ tay cô, khẽ bắt mạch.

Thể trạng cô rõ ràng đã tới giới hạn. Nhịp tim cũng đập rất nhanh, có lẽ do cả áp lực sống còn lẫn vận động quá sức.

Xem ra cô đúng là con người.

Nam nữ khác biệt, Nguyễn Thanh chỉ kiểm tra sơ qua một chút chứ không dám động chạm quá đà.

Nhiều nhất cũng chỉ là khẽ giữ cổ tay cô mà thôi.

Cơ thể Thẩm Bạch Nguyệt đúng là suy kiệt, nhưng cũng may không bị thương nghiêm trọng.

Dù vậy, ngoại thương thì không ít. Trên váy đầy vết máu, có của huyết ảnh, cũng có của chính cô.

Một số chỗ Nguyễn Thanh không tiện giúp cô bôi thuốc, đành chỉ xử lý tạm mấy vết thương trên tay và mặt.

Giờ sắp tới 5 giờ sáng, trời cũng sắp sáng.

Chỉ cần cố thêm mười mấy phút nữa thôi, bọn họ có lẽ sẽ an toàn.

Sau khi xử lý xong vết thương cho Thẩm Bạch Nguyệt, Nguyễn Thanh cũng mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh cô.

Vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì bỗng nghe thấy tiếng 'sột soạt' rất khẽ.

Cậu lập tức quay đầu nhìn về cuối hành lang không xa, chẳng thấy gì cả.

Nhưng âm thanh vừa rồi tuyệt đối không phải ảo giác. Có lẽ là phát ra từ chỗ rẽ phía cuối hành lang.

Lòng Nguyễn Thanh trầm xuống. Lẽ nào còn cá lọt lưới?

Cậu chưa kịp nghĩ tiếp thì tiếng động kia lại vang lên lần nữa.

Chắc chắn là có thứ gì đó đang tiến gần về phía bọn họ.

Bọn họ đang ở tận cùng hành lang, đường cụt.

Thẩm Bạch Nguyệt giờ chẳng còn sức chiến đấu.

Nếu thật sự còn sót lại một huyết ảnh thì cũng có thể lấy mạng cả hai người.

Nguyễn Thanh liếc nhìn trần nhà đã nứt vỡ, vội vàng kéo mớ đồ đạc tìm được lúc trước lại gần, chất thành đống.

Sau đó đỡ Thẩm Bạch Nguyệt tới gần đống đó.

Buông cô ra xong, cậu thuận tay cầm lấy một tảng gạch giống như gạch xây nhà, dẫm lên đống đồ, rồi trèo lên trần nhà.

Trần nhà vốn đã mục nát, bị Nguyễn Thanh trèo mạnh một cái thì lập tức sập xuống.

Cũng may cậu kịp né mấy mảnh vỡ rơi xuống.

Không quan tâm có thể bị thương hay không, Nguyễn Thanh liền bò qua lỗ hổng trên trần nhà.

Cậu xoay người nhìn xuống, nhìn Thẩm Bạch Nguyệt phía dưới, lại quay sang thấy huyết ảnh đang xuất hiện cuối hành lang, vội vàng gọi lớn, "Nắm tay anh, nhanh lên!"

Thẩm Bạch Nguyệt cũng nhìn thấy huyết ảnh kia, không kịp rút kiếm, lập tức giẫm lên đống đồ đạc mà trèo lên theo.

Nhưng tốc độ của huyết ảnh quá nhanh. Thấy không đuổi kịp, nó liền đá bay đống đồ bên cạnh.

Cả đống tạp vật bị nó đá thẳng về phía chân Thẩm Bạch Nguyệt.

Ngay lúc đó, Nguyễn Thanh trừng mắt hét lên, "Nhảy!"

Vừa nói, cậu vừa nhoài người xuống, thò cả nửa thân trên qua lỗ hổng, chìa tay ra đón.

Thẩm Bạch Nguyệt hiểu ý. Ngay khoảnh khắc chỗ đứng dưới chân bị đạp văng, cô dồn hết sức bật lên, với tay nắm lấy tay Nguyễn Thanh.

Thành công nắm được.

Nhưng Nguyễn Thanh lại đánh giá quá cao sức mình, còn Thẩm Bạch Nguyệt thì quá tin tưởng cậu.

Cậu không những không kéo nổi Thẩm Bạch Nguyệt lên, mà còn vì giữ chặt tay cô mà suýt bị kéo tuột xuống theo......

Thẩm Bạch Nguyệt: "......"

Nguyễn Thanh: "......"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro