🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 145
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
nếu có lỗi, là do con tab hay nhảy chữ của tui(cơ mà nhớ cmt nhắc nếu gặp nha, có thể tui sẽ sửa nếu thấy á hịihi(ФωФ))
.
.
.
Không kịp cảm nhận gì, Thẩm Bạch Nguyệt lập tức sững người, trơ mắt nhìn Nguyễn Thanh bị cô kéo ngã xuống theo.
Nguyễn Thanh cũng choáng váng không kém.
Cậu hoàn toàn không ngờ lại ra nông nỗi này. Rõ ràng cậu đã cố hết sức bám chặt lấy mép vết nứt bên cạnh.
Sớm biết thế, đã để Thẩm Bạch Nguyệt leo lên trước rồi mới kéo cậu theo sau.
Nhưng giờ có nói gì cũng muộn rồi.
Cả hai cứ thế ngã thẳng xuống đất, đúng lúc huyết ảnh cũng hưng phấn lao về phía họ.
Nó không thèm để ý gì đến Thẩm Bạch Nguyệt, hung hăng đạp một chân lên người cô, rồi bật mạnh lên.
Cánh tay đỏ rực như máu vươn thẳng về phía Nguyễn Thanh vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung.
Nguyễn Thanh mở to mắt nhìn, muốn né tránh đôi tay vặn vẹo đến mức chẳng còn giống tay người kia.
Nhưng hiện giờ cậu đang ở giữa không trung, hoàn toàn bất lực.
Thẩm Bạch Nguyệt cũng không giúp được gì, cô vừa bị huyết ảnh giẫm xuống, miệng phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng bị thương nặng.
Ngay giây trước khi bị bàn tay đỏ như máu kia chạm đến, Nguyễn Thanh nhắm mắt lại.
Nhưng thay vì rơi vào vòng tay lạnh lẽo, cả người cậu lại đập mạnh lên Thẩm Bạch Nguyệt, khiến cô hộc thêm một ngụm máu nữa.
Nguyễn Thanh thì may mắn không bị thương gì, theo bản năng quay đầu lại—vừa kịp thấy huyết ảnh định tóm lấy mình đã bị thứ gì đó chém đôi ra.
Ở lỗ hổng trên trần, có một người đứng đó, nhìn họ từ trên cao.
Là phó hội trưởng của hiệp hội Vĩnh An.
Nhận ra người đó, Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, lập tức đỡ lấy Thẩm Bạch Nguyệt đang yếu ớt nằm dưới đất.
Cậu nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, vừa lúng túng vừa áy náy, khẽ giọng nói, "Em không sao chứ?"
"Xin lỗi nhé, lúc nãy anh......"
Cậu thật sự thấy áy náy, không ngờ mình yếu đến mức ngay cả Thẩm Bạch Nguyệt cũng kéo không nổi.
Còn rơi trúng người ta nữa chứ.
Thẩm Bạch Nguyệt khẽ lắc đầu, gương mặt trắng bệch.
Thật ra cô hoàn toàn có thể tránh được, nhưng lại cố tình không né.
Người trước mắt này yếu đến vậy, nếu để cậu ngã thẳng xuống nền thì chắc chắn sẽ bị thương nặng.
Nói cho cùng cũng là vì cô theo bản năng nghe lời cậu, nên mới kéo cậu xuống theo.
Bóng dáng Phong Dã chỉ thoáng hiện ở lỗ hổng vài giây rồi biến mất, trên tầng truyền đến tiếng ầm ầm như thể đang tranh đấu.
Giờ chỉ còn chưa đến mười phút nữa là đến năm giờ sáng.
Nguyễn Thanh vốn định ngồi đây chờ trời sáng, nhưng cách đó không xa lại vang lên một tiếng động lạ.
Cậu giật mình, lập tức hiểu ra vẫn còn cá lọt lưới.
Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt không dám chần chừ, nhanh chóng gom lại đồ đạc, chuẩn bị leo lên trên.
Lần này, Thẩm Bạch Nguyệt leo trước.
Cô chẳng kịp quan sát xung quanh, chỉ biết lao lên phía trước huyết ảnh, kéo Nguyễn Thanh theo.
Đợi cả hai lên đến nơi mới nhận thấy, lúc này đại sảnh biệt thự, ngoài Phong Dã thì toàn bộ đều là huyết ảnh.
Huyết ảnh ở đây còn nhiều hơn cả tầng hầm, gần như hơn một trăm con.
Và vẫn còn không ngừng kéo đến, bao vây cả ba người.
Có vẻ như chúng bị tiếng nổ khi nãy thu hút.
Huyết ảnh càng lúc càng đông, dù chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là trời sáng, họ cũng chưa chắc trụ nổi đến lúc đó.
Nhìn Phong Dã một mình chiến đấu quyết liệt với huyết ảnh, hai người thậm chí còn nghĩ đến chuyện quay lại tầng hầm.
Nhưng không còn cơ hội, huyết ảnh ở tầng hầm cũng sắp tràn ra.
Cả hai chỉ có thể lùi dần về sau.
Từ lúc Nguyễn Thanh xuất hiện, lũ huyết ảnh đã trở nên kích động dữ dội, không ngừng lao đến.
Nếu không nhờ Phong Dã che chắn, có lẽ cả hai đã bị nuốt chửng.
Số lượng huyết ảnh quá nhiều, dù Phong Dã mạnh đến mấy cũng bắt đầu đuối sức.
Tình hình tiếp tục thế này sẽ rất nguy hiểm.
Phong Dã trực tiếp mở đường lên cầu thang, ra hiệu cho họ chạy lên tầng.
Thấy vậy, Nguyễn Thanh không chần chừ, kéo Thẩm Bạch Nguyệt chạy ngay.
Dù sao hai người bọn họ lúc này cũng đã kiệt sức, ở lại chỉ thêm vướng chân Phong Dã, chi bằng rút lui.
Nhưng trên lầu cũng có huyết ảnh.
Nguyễn Thanh định kéo Thẩm Bạch Nguyệt trở lại phòng tầng ba, nhưng cửa đã không mở được nữa.
Dù có chìa khóa cũng vô dụng.
Không chỉ chìa khóa, đến cả phá cửa cũng không xong.
Xem ra quy tắc phó bản quy định ban đêm không thể mở cửa phòng từ bên ngoài.
Nhìn lũ huyết ảnh đang lao tới ở hành lang phía bên kia, Nguyễn Thanh đành từ bỏ ý định quay lại phòng, kéo Thẩm Bạch Nguyệt chạy lên tầng bốn.
Tầng bốn yêu cầu nhận diện quyền hạn mới vào được, mà Nguyễn Thanh tất nhiên không có quyền này.
Nhưng cậu có ảnh chụp.
Lúc trước cậu lén chụp ảnh quản gia.
Thấy huyết ảnh từ xa đang đuổi tới, Nguyễn Thanh bình tĩnh rút điện thoại, quét ảnh.
Cửa không phản ứng gì.
Quả nhiên ảnh tĩnh thì vô dụng.
Nguyễn Thanh lập tức mở ảnh động đã chỉnh sửa lúc chiều.
Tít!—Cửa mở!
Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, cậu kéo Thẩm Bạch Nguyệt vào trong.
Lũ huyết ảnh thì dừng lại ngay trước cửa.
Dù cửa đã mở, chúng vẫn không bước vào.
Dường như đang do dự điều gì đó, hoặc đang sợ hãi, chúng chỉ quanh quẩn ngoài cửa, không chịu bước tiếp.
Quả nhiên, huyết ảnh không dám lên tầng bốn.
Nguyễn Thanh thở phào, không màng hình tượng, ngồi phịch xuống bậc thang.
Chỉ còn chưa tới ba phút nữa là tới năm giờ sáng, chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa là ổn.
Thẩm Bạch Nguyệt cũng ngồi xuống cạnh cậu, hơi tựa vào vai cậu.
Nguyễn Thanh đã mệt đến mức không còn chút sức lực, cứ thế để mặc cô tựa vào.
Có lẽ vì hai người ngồi ngay cạnh cửa nên nó không tự động đóng lại.
Thời gian dần trôi đến năm giờ. Khi còn nửa phút, lũ huyết ảnh phía dưới đồng loạt rút sâu vào hành lang, rồi tan vào bóng tối.
Ngay cả huyết ảnh tan chảy do Phong Dã chém nát trên mặt đất cũng biến mất không dấu vết, như thể bị thẩm thấu xuống nền.
Chứng tỏ rằng nguy hiểm ban đêm đã qua.
Ngay lúc Nguyễn Thanh định đỡ Thẩm Bạch Nguyệt quay lại tầng ba thì bất ngờ bị cô đẩy thẳng xuống cầu thang.
Cậu hoàn toàn không kịp phản ứng, liền bị Thẩm Bạch Nguyệt đẩy ngã đập vào lan can cầu thang.
"Ư......" Nguyễn Thanh đau đến đỏ cả đuôi mắt, nhưng cậu vẫn chưa kịp định thần lại, đã loạng choạng bước xuống bậc thang.
Vừa hay Phong Dã đi tới, thấy cảnh đó liền giật mình, nhanh chóng lao lên trước đỡ lấy người sắp ngã.
Nhờ vậy mà Nguyễn Thanh không bị ngã sõng soài xuống đất.
Khuôn mặt tinh xảo của cậu lúc này hiện lên chút ngơ ngác, dường như không hiểu vì sao Thẩm Bạch Nguyệt lại bất ngờ đẩy cậu.
Nhưng đến khi quay đầu lại, cậu lập tức hiểu ra nguyên do.
Nhị thiếu gia Dương Thần Cẩn đã xuất hiện.
Sau khi đẩy Nguyễn Thanh ra, Thẩm Bạch Nguyệt cũng lập tức phóng về phía trước, rõ ràng là muốn rời khỏi tầng bốn.
Thế nhưng đúng lúc cô vừa sắp bước chân ra khỏi tầng bốn, cánh cửa lớn bỗng khép chặt lại.
Cô đâm sầm vào cửa, phát ra tiếng động rất lớn, kèm theo tiếng rên đau đớn.
Nhà Dương có điều cấm kỵ: nếu không được người nhà họ Dương cho phép, tuyệt đối không ai được lên tầng bốn, năm, sáu.
Kẻ nào vi phạm, sẽ bị ném vào khu sương mù.
Nguyễn Thanh nhìn thấy cảnh đó thì sốt ruột, gạt tay Phong Dã đang đỡ mình ra, rút điện thoại định mở cửa.
Nhưng ngay giây tiếp theo, điện thoại trong tay cậu đã bị ai đó giật mất.
Nguyễn Thanh quay đầu nhìn về phía Phong Dã vừa lấy điện thoại của cậu, có phần nôn nóng, hạ giọng hỏi, "Anh làm gì vậy!?"
Cậu vừa hỏi vừa định giật lại điện thoại.
Nhưng Phong Dã lại giơ cao điện thoại, đồng thời lạnh nhạt nói, "Cậu dám mở cửa tầng bốn trước mặt Dương Thần Cẩn, cũng sẽ bị ném vào sương mù."
Nghe vậy, thân thể Nguyễn Thanh hơi cứng lại.
Phong Dã nói không sai.
Mở cửa tầng bốn ngay trước mặt Dương Thần Cẩn, chẳng khác nào khiêu khích hắn.
Cho dù mở cửa tầng bốn chưa hẳn là phạm điều cấm, nhưng hành động này cũng đủ khiến hắn nổi điên.
Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết.
Ngay khi cậu định mở miệng, cơ thể bỗng nhói lên, rồi mắt tối sầm lại.
Cậu bị Phong Dã đánh ngất.
Nguyễn Thanh không ngờ Phong Dã lại ra tay đột ngột như vậy. Trước khi mất ý thức, cậu còn ngơ ngác nhìn gã một cái, sau đó ngã gục vào lòng người đó.
Hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Ngay sau khi Nguyễn Thanh bất tỉnh, cánh cửa tầng bốn lập tức bật mở.
Dương Thần Cẩn túm cổ áo Thẩm Bạch Nguyệt, vẻ mặt đầy chán ghét, lôi người xuống thang lầu như ném rác.
Sau khi ném xong, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Phong Dã cùng Nguyễn Thanh đang ngất xỉu trong lòng gã.
Rồi hắn chậm rãi bước xuống.
Nhưng khi vừa định tiếp nhận Nguyễn Thanh, đã có người ra tay trước.
Ánh mắt Dương Thần Cẩn lạnh băng liếc sang Dương Thần Ngôn.
Khi Nguyễn Thanh bị giành mất, Phong Dã cũng chỉ trầm mặc liếc nhìn cậu một cái, rồi quay người dứt khoát rời đi.
Dương Thần Ngôn thì chẳng để ý đến sắc mặt u ám của anh trai, hắn ta vừa nhìn thấy thiếu niên toàn thân đầy máu, mặt liền sa sầm xuống.
"Quản gia!"
Quản gia hấp tấp xuất hiện ở tầng ba, "Nhị thiếu gia, tam thiếu gia."
"Lôi hết đám người họ Dương dám làm anh ta bị thương ra đây cho tôi!"
Quản gia ấp úng, "Chuyện đó, không thể được......"
"Bọn họ bị cậu Úc Thanh đánh trọng thương, giờ vẫn chưa thể hồi phục......"
Chờ đến khi Nguyễn Thanh tỉnh lại, đã là mấy tiếng đồng hồ trôi qua.
Cậu mở mắt ra, cảnh giác liếc nhìn xung quanh.
Đây là phòng nghỉ của Dương Thần Phong?
Hiện tại cậu đang nằm trên giường, vẫn còn cảm thấy mệt, toàn thân ê ẩm đau nhức.
Nguyễn Thanh ngồi dậy, nhìn lại quần áo trên người,vẫn là bộ hôm qua dính đầy huyết ảnh.
Xem ra Phong Dã không hề giúp cậu thay đồ.
Điện thoại nằm trên bàn cạnh giường, Nguyễn Thanh cầm lên xem.
Đã mười một giờ rưỡi trưa.
Tim cậu chùng xuống vài phần, đến tận giờ này rồi.
Thẩm Bạch Nguyệt chắc hẳn đã bị ném vào sương mù.
Khó khăn lắm mới gắng gượng qua được đêm qua, không ngờ cuối cùng vẫn không thể giữ được cô.
Nguyễn Thanh thở dài trong lòng, cầm quần áo sạch đi vào phòng tắm.
Tắm xong, cậu tiện tay giặt luôn đồ dơ.
Chỉ là chiếc sơ mi trắng kia dính quá nhiều máu, tẩy mãi vẫn không sạch nổi.
Nguyễn Thanh đành bỏ luôn, sau khi giặt xong, cậu mang quần áo ra ban công phơi.
Thế nhưng khi vừa tới nơi, cậu bỗng khựng lại, nhìn về phía giá phơi.
Quần dài và áo thun vẫn còn đó.
Nhưng...... đồ lót thì không thấy đâu.
Động tác của Nguyễn Thanh khựng lại trong chốc lát. Cậu đảo mắt nhìn quanh ban công, cũng không thấy có gì khác lạ.
Thậm chí cậu còn cúi xuống nhìn phía dưới ban công.
Bên dưới chính là vườn hoa phía trước biệt thự, ngay chỗ đối diện là bãi cỏ.
Bãi cỏ chẳng hề có dấu hiệu bị giẫm qua.
Hiển nhiên là người lấy đồ không đi từ hướng bãi cỏ.
Hoặc là vào bằng cửa chính, hoặc là trèo từ tầng bốn xuống.
Cụ thể là trường hợp nào thì Nguyễn Thanh không thể xác định được.
Tuy không thấy dấu vết nào của kẻ lấy trộm, nhưng đứng từ ban công nhìn ra, cậu lại thấy bên vườn hoa phía xa đang có không ít người tụ tập.
Chỉ là vị trí của cậu cách khá xa, lại bị cây cối che khuất, nên cũng không nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì.
Nguyễn Thanh lập tức đi xuống lầu.
Nhưng chưa ra tới cổng lớn, cậu đã phải dừng bước.
Lỗ hổng bị cậu phá ra trong đại sảnh tối qua đã biến mất.
Cậu bước tới chỗ đó, thử dẫm lên tấm thảm mới. Không bị sụp xuống.
Xung quanh cũng bằng phẳng, không gồ ghề gì cả.
Rõ ràng không chỉ là thay thảm, chỗ đó thật sự đã bị xử lý.
Có thể người ta đã dùng gì đó để trám lại.
Nguyễn Thanh hơi do dự, rồi cũng đi ra vườn.
Chỗ trống trong vườn, lúc này đã bị vây chặt ba lớp người trong ngoài.
Cậu căn bản không nhìn được chuyện gì đang xảy ra bên trong.
Nhưng khi các vị khách khác thấy cậu kiễng chân tìm chỗ nhìn, ai nấy đều yên lặng nhường ra một lối.
Thế là Nguyễn Thanh rất nhanh đã len vào được gần hàng đầu.
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững người.
Thẩm Bạch Nguyệt vẫn chưa bị đưa vào sương mù.
Cô vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, cả người nhếch nhác thảm hại, đứng cứng đờ bên cạnh bức điêu khắc trong vườn.
Trên đầu cô còn bị đặt một quả táo.
Mà cách đó không xa, Dương Thần Cẩn đang giương súng ngắm thẳng về phía cô.
Không sai, Dương Thần Cẩn nhắm chính là Thẩm Bạch Nguyệt, không phải quả táo trên đầu cô.
Cây súng ấy nếu bắn xuống, sẽ không lấy mạng cô, nhưng tay phải thì chắc chắn phế.
Liệu Dương Thần Cẩn có lương thiện đến thế?
Tuy hắn hay cười, nhưng trong mắt hắn chưa bao giờ có sự tôn trọng với sinh mạng.
Thẩm Bạch Nguyệt đã vi phạm điều cấm, vậy mà không bị đẩy vào sương mù, lại còn bị nhắm thẳng vào người, cho thấy rõ cô có thân phận đặc biệt.
Nhà Dương dường như cũng không định lấy mạng cô, ít nhất là chưa muốn.
Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ mấy chuyện đó, nguyên chủ vốn nợ Thẩm Bạch Nguyệt, đêm qua và sáng nay đều được cô cứu.
Nguyên chủ tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn cô gặp chuyện.
Nguyễn Thanh mở to mắt, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ hoảng loạn.
Ngay lúc Dương Thần Cẩn chuẩn bị bóp cò, cậu đẩy mọi người trước mặt ra, lao thẳng về phía trước.
Cậu chắn trước người Thẩm Bạch Nguyệt.
Cô có lẽ không ngờ Nguyễn Thanh lại lao tới như vậy.
Thẩm Bạch Nguyệt đứng sững nhìn người vừa che chắn cho mình.
Ánh mắt Dương Thần Cẩn thoáng xẹt qua một tia lạnh lùng, nhưng ngay sau đó liền trở lại bình thường.
Hắn lễ phép gật đầu với Nguyễn Thanh, "Chào buổi trưa, anh dâu."
Nói xong, hắn dời mũi súng, nhắm thẳng vào Nguyễn Thanh, còn cười như không có chuyện gì, "Anh dâu, anh định thay cô ta chịu phạt sao?"
Nguyễn Thanh bị mũi súng nhắm vào, sắc mặt hơi tái đi. Cậu hé môi, "Tôi......"
Dương Thần Cẩn dường như đã đoán được cậu định nói gì, hắn cắt lời, "Anh dâu này, cô ta phạm điều cấm của Dương gia. Tôi đã không ném cô ta vào sương mù, vậy là đã nhân từ lắm rồi."
Nói rồi hắn nhìn Nguyễn Thanh, nở nụ cười nhàn nhạt, "Nhưng phạt thì vẫn phải phạt. Nếu không, người khác tưởng quy củ nhà tôi chỉ để trưng bày à?"
Thẩm Bạch Nguyệt muốn kéo tay áo Nguyễn Thanh, nhưng tay cô quá dơ, còn người trước mặt lại vừa thay đồ sạch.
Cô khựng lại, cuối cùng rút tay về.
Cô nhìn người đang chắn trước mặt mình, khẽ nói, "Anh Úc Thanh, em không sao đâu ạ."
Nguyễn Thanh như không nghe thấy, vẫn đứng chắn trước cô.
Cậu nhìn cây súng trong tay Dương Thần Cẩn, cuối cùng hít sâu một hơi, kiên định nói, "Tôi chịu thay cô ấy."
Dương Thần Cẩn mỉm cười, "Được thôi."
Chỉ trong vòng một phút, người đứng dưới bức điêu khắc, đỉnh đầu đặt quả táo, đã đổi thành Nguyễn Thanh.
Hình phạt cần vượt qua là ba phát súng của Dương Thần Cẩn.
Nguyễn Thanh thay thế Thẩm Bạch Nguyệt, cũng không ngoại lệ.
Ba phát súng đủ sức định đoạt sinh tử.
Còn sống được hay không, thì phải xem tâm trạng của Dương Thần Cẩn.
Nguyễn Thanh bị mũi súng nhắm thẳng, sắc mặt càng tái.
Càng tệ hơn, Dương Thần Cẩn vẫn đang từ từ điều chỉnh mũi súng, như thể chưa nhắm trúng.
Từ góc nhìn của Nguyễn Thanh, mũi súng không nhắm vào quả táo, mà là đầu của chính cậu.
Dương Thần Cẩn nhìn thiếu niên tội nghiệp nọ, khẽ cười một tiếng, "Anh dâu à, giờ hối hận vẫn còn kịp đấy."
Nhưng dù toàn thân cứng đờ vì sợ, Nguyễn Thanh vẫn cắn chặt môi không nói một lời.
Dù môi đã tái nhợt vì bị cắn quá lâu, cậu cũng không lùi bước.
Dương Thần Cẩn nhướng mày, lười biếng xoay xoay cây súng trong tay vài vòng, rồi tùy tiện bắn một phát.
Tất cả đều rất tùy ý, hoàn toàn không thèm ngắm.
Cứ như thể hắn chẳng quan tâm phát đạn đó sẽ bắn trúng thứ gì.
Nguyễn Thanh sợ đến đỏ cả mắt, theo phản xạ lùi lại, hoảng đến mức nhắm chặt hai mắt.
Nhưng phát súng đầu tiên không bắn trúng cậu, cũng không chạm vào quả táo trên đỉnh đầu.
Mà là bắn hụt.
Dù vậy, cậu vẫn run rẩy từng đợt, vì bị nỗi sợ cái chết kích thích đến mức đôi mắt xinh đẹp phủ đầy hơi nước.
Quả táo trên đầu cũng bị dọa rơi xuống đất.
Quản gia đứng bên cạnh thấy vậy liền vội vã nhặt quả táo lên, lại đặt lại lên đầu Nguyễn Thanh.
Ông ta nhìn thiếu niên sắp khóc đến nơi, rất muốn an ủi cậu đừng sợ.
Nhị thiếu gia rõ ràng chỉ đang giận cá chém thớt, muốn trút giận vì thiếu niên chạy ra thế chỗ của Thẩm Bạch Nguyệt, chứ không thật sự định làm cậu bị thương.
Nhưng dưới ánh mắt của Dương Thần Cẩn, quản gia nào dám mở miệng.
Đặt xong quả táo, ông ta lại lặng lẽ lùi về chỗ cũ.
Dương Thần Cẩn lại một lần nữa nâng súng lên, lần này nhắm thẳng vào Nguyễn Thanh.
Cậu run lên, không chỉ hàng mi khẽ rung mà toàn thân cũng khẽ run.
Hiển nhiên là vừa bị phát súng kia dọa cho gần chết.
Dương Thần Cẩn nhìn thấy vậy thì khẽ thở dài, giọng nghe như có chút bất đắc dĩ, "Anh dâu, đừng run nữa...... anh run kiểu đó, tôi bắn không trúng mất."
Dù nghe vậy, Nguyễn Thanh vẫn không thể dừng lại, cậu vẫn đang khẽ run.
Thật ra cậu cũng không muốn run.
Nhưng nếu không run thì lại sợ bị lệch vai diễn.
Sau tối hôm qua vận động quá độ, giờ người cậu vẫn còn mềm nhũn. Run như vậy cũng khiến cậu khó chịu lắm.
Nhưng ai mà chẳng run khi bị dí súng vào người?
Nguyên chủ chưa chắc đã nhìn ra được Dương Thần Cẩn chỉ định dọa người.
Cho nên Nguyễn Thanh chỉ có thể tiếp tục giả vờ như sợ hãi đến phát run.
Trong mắt mọi người, dáng vẻ của cậu hiển nhiên là sợ hãi đến cùng cực, nước mắt cũng đã ầng ậng nơi khóe mi.
Tựa như giây tiếp theo thôi là sẽ trào ra.
Nhìn yếu ớt vô cùng, đáng thương vô kể.
Nhưng cậu vẫn cứng đầu đứng yên, đội quả táo trên đầu, thay thế cho Thẩm Bạch Nguyệt.
Sự quật cường ấy khiến người ta nhìn mà xót xa.
Dương Thần Cẩn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cậu, khẽ nhíu mày, bĩu môi một cái, cuối cùng cũng buông súng xuống.
Không tiếp tục nữa.
Quản gia thấy vậy thì thầm thở phào, vội vàng bước lên nhận lấy cây súng trong tay hắn.
Dương Thần Cẩn tiến lại gần Nguyễn Thanh, đưa tay nhặt quả táo trên đầu cậu xuống, ngón tay thuận tiện vuốt nhẹ vài sợi tóc mái trước trán cậu, giọng nói mang chút dịu dàng, "Lần này tôi bỏ qua. Nhưng lần sau đừng ngốc nghếch cứng đầu như vậy nữa."
"Tôi cũng thấy đau lòng lắm đấy."
Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng cũng không đúng mực chút nào.
Dù sao cũng chẳng có ai đối xử với anh dâu mình như vậy cả.
Nguyễn Thanh mím môi, theo bản năng lùi lại mấy bước, tránh khỏi tay hắn.
Dương Thần Cẩn thấy thế cũng không giận, chỉ khẽ bật cười đầy ẩn ý rồi quay người rời đi.
Vậy là chuyện Thẩm Bạch Nguyệt tự tiện xông lên tầng bốn coi như đã tạm lắng.
Sau chuyện xảy ra tối qua, cả khách lẫn người chơi đều bị thương kha khá.
Khách thì còn đỡ, vì phần lớn đã quay lại phòng trước mốc mười giờ sau khi thấy lời nhắc 'ra ngoài sau mười giờ rất nguy hiểm'.
Thế nên gần như không ai trong số họ gặp chuyện.
Nhưng bên người chơi thì thảm hơn nhiều, lúc đó có ba người chơi đang bận điều tra manh mối hoặc vì lý do nào đó chưa quay về phòng.
Kết quả là hai người đã chết tại chỗ.
Chỉ còn Phong Dã là sống sót.
Dù khách không bị gì, nhưng những ai ở gần cửa sổ đã thấy rõ những dây leo đỏ như máu quấn chặt quanh biệt thự.
Những sợi dây đỏ ấy nguy hiểm đến cực điểm, như thể muốn nuốt trọn cả Dương gia.
Tới gần năm giờ sáng, chúng mới chịu rút đi.
Còn khách ở khu xa hơn, không thấy được dây leo kia, nhưng khi nhìn qua mắt mèo lại thấy bóng dáng màu đỏ kỳ dị đứng ngoài hành lang, chứng tỏ chỗ họ cũng nguy hiểm không kém.
Nghĩa là nếu ai còn lang thang ngoài biệt thự sau mười giờ thì sẽ bị dây đỏ kia nuốt sống.
Còn nếu không về phòng trước mười giờ, thì sẽ bị thứ bóng đỏ kia truy sát.
Dù vậy, nhiều khách vẫn cảm thấy may mắn, miễn là ban đêm ở yên trong phòng thì sẽ không sao.
Chỉ cần dự tang lễ đại thiếu gia xong, họ có khi còn rời khỏi được nơi quỷ quái này.
Nhưng người chơi thì chẳng lạc quan như vậy.
Nếu chỉ cần ở yên trong phòng là sống, thì phó bản này còn gì là khó?
Họ đoán rằng càng về sau, ở yên trong phòng cũng chưa chắc đã an toàn.
Họ cần phải tìm hiểu rõ ràng về đám dây leo đỏ kia, và cả cái gọi là 'huyết ảnh' đó rốt cuộc là thứ gì.
Cũng như lễ tang của đại thiếu gia sẽ xảy ra chuyện gì.
Dù nhìn như bóng ma, thứ gọi là 'huyết ảnh' kia rõ ràng không phải mấy con quỷ hút máu tầm thường, những đạo cụ trừ tà dùng với quỷ hút máu chẳng có chút tác dụng nào.
Tới gần trưa, người chơi sợ Dương Thần Cẩn hay Dương Thần Ngôn xuất hiện bất thình lình, nên chưa cần người hầu gọi đã chủ động đi tới bàn ăn.
Nguyễn Thanh thì đang dìu Thẩm Bạch Nguyệt lên phòng nghỉ.
Tuy cô vẫn chưa hồi phục, nhưng cậu cũng không tiện đỡ cô bôi thuốc hay làm gì thêm.
Thế nên sau khi đưa cô về phòng xong, cậu liền quay lại tầng dưới, ngồi vào bàn ăn.
Trải qua một đêm kinh hoàng, bầu không khí trên bàn càng thêm căng thẳng.
Ai cũng mang vẻ mặt nghiêm túc, kể cả Phong Dã.
Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến hai anh em Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn.
Cả hai thong dong bước xuống lầu, ngồi vào bàn.
Dương Thần Cẩn vừa ngồi xuống đã nhìn về phía Nguyễn Thanh, "Anh dâu, tối qua ngủ không ngon à?"
Nguyễn Thanh vừa hé miệng, định trả lời.
Nhưng ngay giây sau, cậu đột nhiên ho khan liên tục.
Rồi không kịp kìm chế, cậu hộc một ngụm máu tươi.
Máu bắn đầy lên phần thức ăn trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro