🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 146
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nhân vật nào đó tối qua rốt cuộc có được nghỉ ngơi hay không, thân là người nhà Dương, Dương Thần Cẩn dĩ nhiên rất rõ.
Cho nên khi nghe Dương Thần Cẩn nói câu đó, Dương Thần Ngôn chỉ cười lạnh.
Ngay lúc hắn ta định mở miệng châm chọc vài câu, liền nghe thấy một tiếng ho khan vang lên, sau đó là hình ảnh của người nọ với màu đỏ khiến người ta phát khiếp.
Chính là màu đỏ mà hắn tan chán ghét nhất.
Dương Thần Ngôn trợn tròn mắt, tim như cứng lại, suýt chút nữa thì ngừng đập.
Hắn ta cứng ngắc rời mắt khỏi đốm đỏ trên món ăn, rồi dừng lại trên gương mặt Nguyễn Thanh.
Thực tế không chỉ có hắn ta kinh hoảng, ngay cả những người khác trên bàn cũng đều tròn mắt kinh ngạc.
Ngay cả Dương Thần Cẩn cũng không ngoại lệ.
Trong đáy mắt hắn hiếm khi hiện rõ vẻ hoảng hốt và sợ hãi, không còn chút bình tĩnh và tao nhã thường ngày.
Thậm chí vì quá bất ngờ, chén trà trong tay hắn cũng rơi xuống đất vỡ tan, bàn tay khẽ run lên, bật thốt lời, "Anh dâu?!"
"Anh làm sao vậy!?"
Lúc này sắc mặt Nguyễn Thanh trắng bệch như tờ giấy, không còn chút huyết sắc nào.
Cậu ôm ngực, giữa hàng mày thanh tú như vẽ lộ rõ vẻ đau đớn. Vết máu rỉ ra từ khoé miệng.
Từng giọt máu nhuộm đỏ đôi môi hồng nhạt, rồi lan xuống khoé miệng và chiếc cằm trắng như ngọc.
Vết máu nhỏ giọt xuống bộ đồ sạch sẽ vừa được thay, trong chớp mắt đã loang ra.
Nguyễn Thanh giờ phút này yếu ớt đến cực điểm, trông như thể chỉ cần một làn gió nhẹ là có thể ngã gục, phảng phất giây tiếp theo sẽ chết ngay tại chỗ.
Cậu thường mặc áo sơ mi phối áo thun, mà hầu hết đều là sơ mi.
Lúc này đây cũng không ngoại lệ, vẫn là một màu áo sơ mi trắng. Màu đỏ của máu nổi bật trên nền vải trắng, chói mắt đến mức như đâm thẳng vào mắt người nhìn.
Nguyễn Thanh hiểu rất rõ cơ thể mình đã không ổn.
Tuy chỉ bị trúng độc trong chưa đến nửa phút rồi được giải ngay, nhưng quả thực vẫn chậm một bước, không thể hoàn toàn thanh lọc chất độc.
Huống chi sau khi trúng độc lại còn vận động kịch liệt, giờ đây độc tố đã lan khắp toàn thân là điều không thể nghi ngờ.
Nếu không được cứu chữa kịp thời, e rằng đến ngày thứ sáu cậu sẽ không qua khỏi.
Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng gọi của Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn, nhưng hiện tại ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không còn chút sức lực nào.
Trước mắt bắt đầu mờ dần.
Cuối cùng, Nguyễn Thanh ôm ngực, vô lực ngã xuống.
Dương Thần Cẩn ngồi gần Nguyễn Thanh nhất, thấy thế liền bật dậy, lập tức đỡ lấy thân thể sắp đổ xuống của cậu, gọi to, "Anh dâu!?"
Giọng hắn trở nên sắc nhọn, mang theo nỗi hoảng loạn và sợ hãi chính hắn cũng không nhận ra.
Nhưng dù hắn gọi cách nào, người trong lòng cũng không hề đáp lại.
Ngay khi Nguyễn Thanh ngất xỉu, Dương Thần Ngôn lập tức đứng bật dậy, rồi nhanh chóng bước tới. Hắn ta có chút hoảng loạn, tay chân run rẩy, miệng lắp bắp, "Sao...... sao lại hộc máu!? Rõ ràng không bị thương mà!?"
Hắn ta đã kiểm tra kỹ rồi, chỉ có một vết bầm nhẹ trước ngực mà thôi.
Làm sao lại hộc máu được chứ!?
Dương Thần Ngôn hoảng loạn muốn kiểm tra tình trạng vết thương của Nguyễn Thanh, nhưng bị Dương Thần Cẩn ngăn lại.
Hắn gấp gáp quay sang quản gia, "Quản gia!!!"
"Mau đi tìm bác sĩ tới đây!!!"
Quản gia thấy Nguyễn Thanh hộc máu cũng vô cùng hoảng, nhưng người họ Dương vốn sống chết mặc kệ, xưa nay chưa từng sinh bệnh.
Nên đương nhiên trong biệt thự không có khái niệm 'bác sĩ'.
Huống chi đường ra khỏi biệt thự lúc này đã bị sương mù dày đặc che phủ, ngoại trừ ngài Dương và hai vị thiếu gia, ngay cả người họ Dương cũng không dám tuỳ tiện bước vào.
Sương mù bao phủ biệt thự sẽ không tan đi cho đến khi lễ tang kết thúc.
Vì vậy chuyện tìm bác sĩ gần như là điều không tưởng.
Dương Thần Cẩn nói đến đây cũng sực tỉnh, nén lại sự hoảng loạn trong lòng, trầm giọng ra lệnh, "Vào trong nhóm khách tìm thử. Ai có thể chữa khỏi cho anh dâu, nhà họ Dương hứa sẽ để kẻ đó rời đi an toàn."
"Rõ ạ." Quản gia lập tức dặn người hầu tản đi tìm, chính mình cũng chạy sang khu vực khách nghỉ ngơi, định đích thân đi cùng để đẩy nhanh quá trình.
Dương Thần Cẩn sau đó nhìn sang Dương Thần Ngôn lúc này còn đang đứng ngây người chưa biết làm gì và dặn, "Cậu ba, mau ra ngoài một chuyến, đến bệnh viện mang vài bác sĩ về đây."
"Tốt nhất là mỗi chuyên khoa một người."
Dù sao cũng không biết nguyên nhân cụ thể khiến Nguyễn Thanh hộc máu là gì, mang theo đủ loại bác sĩ vẫn hơn.
Dương Thần Ngôn xưa nay không mấy khi nghe lời Dương Thần Cẩn, nhưng lần này không nói một lời thừa, lập tức quay người rời khỏi biệt thự.
Bóng dáng hắn ta mang theo vẻ nôn nóng, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất ngoài cửa.
Lúc này ánh mắt của phần lớn người chơi đều đổ dồn về phía thiếu niên đã ngã xuống, không ai để ý đến tốc độ của Dương Thần Ngôn.
Dù có ai đó nhận ra, cũng sẽ không cảm thấy lạ.
Dù sao họ vẫn luôn nghi ngờ người họ Dương không phải là con người, nên có tốc độ phi thường cũng là chuyện dễ hiểu.
Dương Thần Cẩn bế Nguyễn Thanh đang bất tỉnh lên, lập tức quay người đi thẳng lên lầu.
Vài người chơi nhìn theo bóng họ khuất sau cầu thang, liếc mắt nhìn nhau.
Đây chắc chắn là cơ hội tốt nhất.
Chỉ tiếc không ai trong bọn họ biết y thuật. Nếu biết thì có lẽ đã có thể thông qua phó bản này.
Xem ra NPC kia quan trọng hơn họ tưởng nhiều.
Những người chơi cúi đầu, đáy mắt lộ ra vẻ trầm ngâm.
Chỉ có hai người chơi sắc mặt tối sầm, toàn thân toát ra khí lạnh, không biết đang suy tính điều gì.
Tuy những người chơi không hiểu y thuật, nhưng do thường xuyên bị thương, chuyện sơ cứu hay xem xét đơn giản thì ai cũng biết chút ít.
Sáng nay Phong Dã đã tiếp xúc với Nguyễn Thanh và kiểm tra sơ qua, lúc đó thật sự không phát hiện vết thương nào bên ngoài.
Vậy mà bây giờ lại hộc máu.
Phong Dã trầm ngâm hơn chục giây, sau đó đứng dậy rời bàn ăn.
Người chơi đầu húi cua lập tức bước theo.
Những người khác cũng định đi cùng, nhưng bị gã ta đưa tay ngăn lại.
Họ đành tiếp tục ăn. Dù sao từ chiều hôm qua đến giờ vẫn chưa có một bữa ra hồn.
Trong số khách đến dự tang lễ quả thật có một bác sĩ. Khi nghe nói nếu chữa khỏi có thể đổi lấy cơ hội an toàn rời khỏi nhà họ Dương, ông lập tức đứng dậy.
Ngay sau đó, bác sĩ được quản gia đưa thẳng lên phòng tầng ba.
Lúc này trong phòng chỉ còn hai người.
Dù không ai nói rõ gọi bác sĩ khám cho người nào, nhưng ông chỉ liếc mắt một cái là hiểu.
Nhìn thiếu niên nằm trên giường mặt mày trắng bệch, ông không vội bước tới, mà quay sang nhìn Dương Thần Cẩn, "Nếu tôi chữa khỏi cho cậu ấy, có thể đổi lấy việc vợ và con gái tôi cùng rời đi không?"
Người đàn ông này muốn được một tấc lại lấn một thước. Ban đầu quản gia chỉ nói là sẽ cho bác sĩ tự do rời đi.
Nhưng ông lại muốn thêm hai người.
Dương Thần Cẩn ngồi bên mép giường, ánh mắt tối sầm, lạnh nhạt liếc qua, "Được."
Lúc này bác sĩ mới bước tới kiểm tra tình trạng của thiếu niên. Vài phút sau, ông rút ra kết luận.
"Cậu ấy bị trúng độc."
Nguyễn Thanh vừa mới tỉnh lại đã nghe bác sĩ nói vậy, trong phút chốc không biết mình có nên mở mắt không.
Nếu bác sĩ hỏi cậu bị trúng độc thế nào, thì đúng là không biết phải trả lời ra sao.
Cậu đâu thể nói mình... tự hạ độc.
Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, cuối cùng giả vờ vẫn còn hôn mê.
"Trúng độc?" Dương Thần Cẩn nghe xong liền nheo mắt, ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm cực độ.
Nhìn thoáng qua chẳng khác nào một con rắn độc đang khóa chặt con mồi.
Hắn nhìn về phía bác sĩ, "Anh ấy trúng độc gì?"
"Hoa triều sinh." Bác sĩ đáp, ánh mắt khẽ liếc về phía ban công.
Từ ban công phòng của Nguyễn Thanh nhìn thẳng là một khu vườn lớn của biệt thự nhà họ Dương.
Trong vườn, thứ được trồng nhiều nhất chính là hoa triều sinh, trồng kín cả một vùng rộng lớn, nhìn từ xa đẹp chẳng khác gì tiên cảnh.
'Hoa triều sinh' đẹp đến mê hồn, hoa hồng cũng không thể sánh bằng. Dù giữa muôn vàn loài hoa, nó vẫn nổi bật một cách diễm lệ.
Nhưng người thường tuyệt đối không ai lại trồng loài hoa này.
Một là vì 'hoa triều sinh' cực kỳ quý hiếm, hai là vì nó có kịch độc.
Đừng nói là ăn nhầm, chỉ cần dịch lỏng dính vào vết thương hở, chất độc cũng sẽ phát tác trong vài chục giây, đủ để đoạt mạng.
Người thể chất yếu, thậm chí chỉ cần da chạm phải cành lá cũng có thể bị nhiễm độc. Không xử lý kịp thời thì hậu quả rất nghiêm trọng.
Thực tế trong vườn nhà họ Dương không chỉ mỗi 'hoa triều sinh' có độc, còn có trúc đào, mạn đà la và nhiều loại khác.
Chỉ là 'hoa triều sinh' vừa đẹp nhất, lại cũng độc nhất.
Dương Thần Cẩn nghe đến đây liền sững người. Hắn hoàn toàn không ngờ người nằm trên giường lại trúng độc 'hoa triều sinh'.
Hắn còn tưởng có ai đó cố tình hạ độc cậu.
Tim Dương Thần Cẩn chợt trầm xuống, lạnh đến mức run rẩy cả người.
Hắn biết hoa trong vườn nhà họ Dương đối với người bình thường đều là độc dược, nhưng từ trước đến nay chưa từng bận tâm đến điều đó.
Bởi người nhà họ Dương không sợ độc.
Hắn không ngờ người bị thương lại là cậu.
Bác sĩ chăm chú nhìn thiếu niên trên giường, chậm rãi mở miệng, "Cậu ấy hẳn là vô tình chạm phải. Lượng độc trong người không nhiều."
"Có lẽ sau khi tiếp xúc với hoa triều sinh, cậu ấy không biết là có độc nên không xử lý ngay. Dù sao cũng không phải ai cũng nhận ra hoa triều sinh."
Bác sĩ dừng một nhịp, giọng nặng nề hơn, "Thân thể cậu ấy quá yếu. Sau khi trúng độc lại còn vận động mạnh, khiến máu lưu thông nhanh hơn—"
Dương Thần Cẩn lạnh giọng ngắt lời, "Ý ông là gì?"
Bác sĩ khẽ thở dài, "Chất độc đã lan khắp toàn thân."
Bàn tay Dương Thần Cẩn siết chặt thêm mấy phần. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi và khủng hoảng chưa từng có, dù cố kiềm nén cũng không sao đè xuống được.
Hắn thậm chí cảm thấy cả người run lên từng đợt.
Bác sĩ tuy nói uyển chuyển, nhưng ý nghĩa đã rõ ràng.
Dương Thần Cẩn cúi đầu nhìn thiếu niên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, như thể sắp chết đến nơi, trong mắt hắn thoáng hiện vài phần phức tạp xen lẫn mờ mịt, "Anh ấy sẽ chết ư?"
Bác sĩ nhìn người nằm trên giường, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn thành thật nói, "Hoa triều sinh là loài hoa kịch độc. Nếu trúng độc mà xử lý ngay lập tức, vẫn có cơ hội sống sót."
"Nhưng một khi chất độc lan khắp cơ thể, thì không còn thuốc nào cứu nổi."
"Trừ phi, có kỳ tích."
Nghĩa là bây giờ đã quá muộn. Khi độc đã lan toàn thân, dù có là thần tiên cũng không thể cứu được nữa.
Còn kỳ tích chỉ là cách nói để an ủi người ta thôi.
Chưa đợi Dương Thần Cẩn lên tiếng, Dương Thần Ngôn đã đưa mấy người mặc áo blouse trắng trở lại.
Mấy người kia vừa nhìn đã biết là bác sĩ, mà cũng dễ nhận ra Dương Thần Ngôn là người mạnh tay trói họ mang về.
Dù sao mấy người đó vẫn còn run lẩy bẩy, mặt mũi hoảng hốt, hiển nhiên đã bị dọa sợ không nhẹ.
Dương Thần Ngôn cởi dây trói cho họ, mặt không đổi sắc, chỉ hất cằm về phía thiếu niên đang nằm trên giường, "Khám cho anh ấy."
Hắn ta không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi xuống mép giường.
Biểu cảm thoạt nhìn có chút thất thần, trong sự bối rối còn mang theo vẻ bất lực.
Thậm chí...... yếu ớt một cách hiếm thấy, dù lúc chứng kiến lễ hiến tế cũng chưa từng như vậy.
Dương Thần Cẩn thật sự thấy mờ mịt. Cảm giác như cả đời mình đột nhiên mất hết hy vọng. Ngay cả kế hoạch 'tạo thần' của nhà Dương, hắn cũng chẳng còn hứng thú.
Đầu hắn như trống rỗng.
Chỉ còn lại một suy nghĩ: Người nằm trên giường...... sẽ chết.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, tim hắn lại như bị một bàn tay siết chặt đến nghẹt thở.
Cả người hắn như chìm vào một hồ nước tĩnh lặng, không thở nổi, cảm giác như chết đuối, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn mặt nước càng lúc càng xa.
Không tài nào tìm được một cơ hội thở ra.
Rõ ràng người này là một tế phẩm. Là một phần bé nhỏ, không đáng kể trong kế hoạch 'tạo thần' của nhà họ Dương.
Chỉ là một tế phẩm mà thôi.
Dương Thần Cẩn cố gắng kìm nén cảm giác nghẹt thở ấy, quay sang nhìn bác sĩ mà Dương Thần Ngôn đưa về, trong mắt mang theo một tia hy vọng yếu ớt đến không thể phát hiện—
Một hy vọng xa vời rằng tất cả chỉ là chẩn đoán nhầm.
Sau khi bác sĩ đi cùng Dương Thần Ngôn lên tiếng, cả đám đều im bặt, không ai dám mở miệng thêm nửa câu. Tất cả lập tức hoảng hốt lao vào kiểm tra người bệnh trên giường, sợ chỉ chậm một bước sẽ xảy ra chuyện gì kinh khủng không thể vãn hồi.
Thế nhưng, cho dù đã dốc toàn lực, tất cả bác sĩ cuối cùng vẫn đưa ra kết luận giống hệt vị bác sĩ lúc trước:
Nhiễm độc 'hoa triều sinh'.
Hơn nữa giờ mới bắt đầu điều trị thì đã quá muộn rồi.
Người nằm trên giường không còn cách cứu chữa.
Hắn ta bóp chặt cổ một bác sĩ trong số đó, gằn từng chữ một, "Ngươi vừa nói cái gì?!"
Vị bác sĩ ấy cố giãy khỏi tay hắn ta, nhưng Dương Thần Ngôn dùng sức quá lớn, da mặt ông ta lập tức chuyển sang tím tái.
Không thể thốt nên lời, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Cứ như thể kẻ đang đứng trước mặt ông ta chính là ác ma từ địa ngục bò lên đòi mạng.
Một bác sĩ khác thấy vậy thì hoảng tới mức ngã ngồi phệt xuống đất, như thể chỉ một giây nữa sẽ ngất lịm tại chỗ.
Thật ra, họ chỉ mong có thể ngất thật sự cho xong.
Chỉ trong chưa đầy một giờ, họ đã trải qua chuyện đáng sợ vượt xa mọi tưởng tượng.
Họ vốn đang làm việc yên ổn trong bệnh viện, thì đột nhiên bị một gã đàn ông xông vào, không nói không rằng trói họ lôi đi.
Rồi bị đưa tới chỗ này.
Vừa nghĩ tới cái thứ xúc tu đỏ như máu, làn sương mù phản khoa học kia, nước mắt cả nhóm chỉ trực chờ trào ra.
Thật sự quá kinh hoàng. Hôm nay họ còn có thể sống sót rời khỏi nơi này sao?
Dương Thần Cẩn nhìn lướt qua Dương Thần Ngôn đang phủ đầy lệ khí, rồi quay sang vị bác sĩ ban đầu được cử tới xem bệnh cho Nguyễn Thanh. Giọng hắn nhỏ đến mức gần như mất tiếng, thậm chí còn mang theo chút run rẩy, "Anh ấy còn sống được bao lâu?"
Vị bác sĩ ấy dù là người bình tĩnh nhất trong nhóm cũng đã bắt đầu run lẩy bẩy, ấp úng trả lời, "Nếu, nếu điều trị đúng cách thì có thể cầm cự thêm mười, mười ngày gì đó......"
Giọng ông run rẩy, chỉ sợ hai chữ 'mười ngày' sẽ chọc giận hai con ác ma trước mắt.
"Mười ngày?" Dương Thần Ngôn lặp lại, rồi buông tay khỏi cổ bác sĩ, để mặc ông ta ngã rạp trên mặt đất thở dốc.
Không rõ đang nghĩ gì, hắn ta vô thức liếc về phía Dương Thần Cẩn đang ngồi nơi mép giường.
Dương Thần Cẩn nghe thấy hai chữ 'mười ngày', não bộ như vừa được khôi phục chút tỉnh táo, cả người cũng bình ổn hơn nhiều. Hắn nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Nguyễn Thanh, dịu giọng, "Mười ngày là đủ."
Ở Dương gia có hai việc rất dễ làm:
Một là chết, hai là muốn sống.
Thậm chí muốn trường sinh cũng chẳng phải việc gì khó.
Chỉ là không phải dưới hình dạng một con người.
Tuy Dương Thần Cẩn chỉ nói bốn chữ 'mười ngày là đủ', nhưng Dương Thần Ngôn lập tức hiểu rõ ý hắn.
Hắn ta không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng một bên.
Dù rõ đối phương đang muốn hủy bỏ kế hoạch 'tạo thần' mà nhà họ Dương đã chuẩn bị bao năm......
Dương Thần Ngôn vẫn cảm thấy Dương Thần Cẩn có vấn đề trong đầu, mà chính hắn ta cũng vậy.
Hơn nữa là bệnh không nhẹ.
Chỉ mới tiếp xúc Nguyễn Thanh chưa đến ba ngày, vậy mà hắn ta lại vô thức cân nhắc việc hy sinh cả kế hoạch 'tạo thần' chỉ để người kia được sống.
Điên rồ thật.
Nhưng kỳ lạ là hắn ta lại không hề thấy hối hận. Trái lại, trong đầu đã bắt đầu suy tính nên giết ai, nên loại trừ những kẻ nào dám cản trở họ.
Bởi vì chắc chắn, sẽ có người không chấp nhận điều đó.
Dương Thần Cẩn liếc nhìn mấy vị bác sĩ, giọng nói đã trở lại vẻ ôn hòa thường thấy, "Các người chỉ cần đảm bảo anh ấy sống được đến sáu ngày sau, tôi sẽ tha cho các người rời khỏi đây."
"Thậm chí có thể cho phép các người đưa đi người các người muốn mang theo. Nhà họ Dương cũng sẽ hậu tạ trọng hậu, để các người cả đời vinh hoa phú quý."
"Nhưng nếu trong sáu ngày đó, anh ấy xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn......" Dương Thần Cẩn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống mấy người kia, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, "Tôi sẽ để các vị hiểu rõ cái gọi là 'chết' còn hạnh phúc hơn cả sống."
Mấy bác sĩ liếc nhìn nhau, lo lắng không yên, cuối cùng đành gật đầu vâng dạ, thần sắc căng thẳng được thả lỏng đôi chút.
Cứu một người vốn đã không dễ. Nhưng nếu chỉ cần đảm bảo sống được sáu ngày thì có lẽ vẫn làm được.
Miễn là không có bất trắc nào xảy ra.
Nhưng trên giường, Nguyễn Thanh vẫn giả hôn mê nghe rõ từng lời Dương Thần Cẩn nói. Cậu cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn đang có ý gì?
Bỏ cuộc cứu cậu? Chỉ đơn thuần hy vọng cậu sống thêm sáu ngày?
Không, không thể nào. Thời điểm quá trùng hợp.
Sáu ngày sau chính là lễ tang của Dương Thần Phong.
Hai người này định làm gì trong lễ tang đó?
Một dự cảm xấu cuộn trào trong lòng Nguyễn Thanh.
Bản phó bản này hiển nhiên có sự tồn tại của những thứ không thuộc về thế giới tự nhiên.
Chẳng lẽ bọn họ định biến cậu cũng thành thứ gì đó giống như vậy?
Nguyễn Thanh vẫn nhớ rõ, trong phó bản Trường Trung Học Số 1, hệ thống từng nói nếu bị phán định là 'phi nhân loại', sẽ không thể rời khỏi phó bản.
Ngay cả khi ký khế ước máu với 'Thần' cũng vậy.
Cậu bắt đầu hối hận vì đã tự mình giải độc. Lúc ấy mà chết quách có khi còn hơn.
Cậu hoàn toàn tự tay đẩy mình vào chế độ khó của trò chơi.
Giờ nhìn đám bác sĩ cùng Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn, cậu không chắc mình còn cơ hội để chết nữa.
Nguyễn Thanh nghĩ đến những huyết ảnh quỷ dị kia, cùng những dây đằng nhuốm máu trong sương mù, da đầu cậu tê rần.
Cậu tuyệt đối không thể ở lại cùng đám phi nhân loại này.
Tuyệt đối không!
Dương Thần Cẩn quay sang quản gia, lạnh nhạt nói, "Loại bỏ toàn bộ hoa cỏ có độc trong biệt thự nhà Dương."
Quản gia sững người, theo phản xạ ngẩng đầu, "Nhưng...... đó là những loài hoa mà ngài Dương yêu thích. Nếu ngài ấy trở về, e rằng......"
"Gì cơ? Cần tôi nhắc lại một lần nữa sao?" Dương Thần Cẩn khẽ cười, nụ cười ôn hòa mà lạnh lẽo, "Trong vòng một giờ, nếu tôi còn thấy bất kỳ loài cây độc nào, thì tự cút xác ra ngoài sương mù đi."
Giọng điệu hắn nhẹ nhàng, biểu cảm thản nhiên, nhưng lời nói lại là sự uy hiếp không thể rõ ràng hơn.
Người hiểu hắn đều rõ, Dương Thần Cẩn xưa nay nói một là một, không có lần thứ hai.
So với tam thiếu gia, hắn còn đáng sợ hơn.
Tam thiếu gia chỉ cần không chạm đến điều cấm kỵ là có thể chung sống.
Nhưng nhị thiếu gia thì khác, điều cấm kỵ của hắn thay đổi theo từng khoảnh khắc, mọi thứ đều phụ thuộc vào tâm trạng.
Quản gia chạm phải ánh mắt hắn, sống lưng lạnh toát, cúi đầu khom lưng, "Rõ, thưa nhị thiếu gia. Tôi sẽ lập tức phân phó người xử lý."
Sau khi ra khỏi phòng, quản gia lập tức triệu tập người hầu, truyền đạt mệnh lệnh của Dương Thần Cẩn không sót một chữ.
Người hầu nghe quản gia nói xong thì sững người, "Nhưng...... quản gia à, mấy loại hoa cỏ này phần lớn đều do ngài Dương tự tay trồng, bình thường còn đích thân chăm sóc. Nếu sau này ngài ấy về mà thấy những thứ mình quý nhất bị nhổ sạch......"
Vừa nói, người hầu vừa rùng mình như nghĩ đến điều gì đó rất đáng sợ.
Quản gia thấy vậy khẽ nhếch môi, nhìn người kia bằng ánh mắt sâu xa rồi chậm rãi lên tiếng, "Là nhị thiếu gia trực tiếp ra lệnh. Nếu cậu thấy không phục thì tự đi mà nói chuyện với ngài ấy.
Ông ta thừa biết những loài cây đó là do ngài Dương tự tay trồng, nhưng cũng hiểu rõ rằng mệnh lệnh kia chính là từ miệng nhị thiếu gia. Lúc này mà không làm, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Làm theo thì ít ra còn có cơ hội sống sót.
Dù gì thì ngài Dương cũng sẽ biết đám người hầu bọn họ không ai dám tùy tiện động đến thứ y quý. Nếu có giận, chưa chắc đã đổ lên đầu họ.
Người hầu không dám phản kháng, chỉ đành im lặng làm theo.
Nhà họ Dương vốn nổi tiếng nghiêm khắc, hiệu suất hành động cũng cực kỳ cao. Mệnh lệnh của Dương Thần Cẩn vừa ban ra, chưa đầy nửa tiếng sau, toàn bộ hoa cỏ có độc trong biệt thự đã bị nhổ sạch.
Ngay cả khu mộ sau núi với loài 'hoa triều sinh' cũng không thoát khỏi số phận.
Chỉ là phần lớn hoa cỏ trong biệt thự đều là cây độc. Nhổ một lần như vậy khiến cả khu vườn trở nên trơ trụi, nham nhở, chỉ còn sót lại vài khóm cỏ dại lành tính, ăn sống cũng chẳng sao.
Cơ mà chính những khóm cỏ ấy lại càng khiến khu vườn thêm hoang tàn, tiêu điều. Nhìn qua trông chẳng khác gì vừa bị cướp sạch, hoặc như một mảnh đất hoang vừa được khai phá.
Cảnh tượng đó chẳng còn chút gì đáng sợ như ngày hôm qua hay đêm hôm trước, trái lại còn mang đến cảm giác chua xót, ngờ nghệch đến khó tin.
Khách khứa vừa tỉnh dậy, thấy khu vườn trống trơn thì đều đơ người. Có người thậm chí còn tự hỏi bản thân đã tỉnh ngủ chưa và tự hỏi hoa đâu rồi?
Rõ ràng hôm qua còn rực rỡ, nở rộ khắp nơi, đẹp đến lóa mắt cơ mà? Chẳng lẽ bị đám dây leo đỏ như máu tối qua nuốt sạch rồi?
Đoán được rằng chỉ cần ở yên trong phòng là sẽ an toàn, không ít người bắt đầu bình tĩnh lại, đứng ngoài hành lang nhìn xuống khu vườn mà bàn tán râm ran.
"Bị nuốt cái gì mà nuốt? Là người làm trong nhà nhổ sạch đó. Chưa đầy nửa tiếng là không còn cọng nào. Trông cứ như lên cơn thần kinh ấy." Một vị khách lắc đầu nói, hiển nhiên vẫn chưa tiêu hóa nổi cú sốc từ cách hành xử kỳ lạ của nhà chủ.
Người bên cạnh cảm khái, "Quả là có tiền có thế, đống cây hoa đó mà nói bỏ là bỏ. Toàn loại quý, chắc cũng cả trăm triệu chứ chả chơi."
"Mấy trăm triệu á?" Có người bật cười, "Tôi nói thật nhé, riêng cái loài 'hoa triều sinh' đó đã gần trăm triệu một cây rồi. Mà kể cả có tiền cũng chưa chắc mua được. Đừng nói chi tới mấy thứ khác."
Một người khác nghe vậy trợn tròn mắt, "Đắt đến vậy sao? Vậy tại sao lại nhổ sạch?"
Người đầu tiên bật cười khẩy, "Ai mà biết. Có khi điên thật rồi cũng nên."
Một người hầu Dương gia tình cờ đi ngang: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro