🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 148

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Dương Thần Ngôn nói xong liền bước tới giường, gương mặt mang theo biểu cảm kiểu 'bản thân cực kỳ không muốn, nhưng chẳng còn cách nào khác'.

Như thể miễn cưỡng định ôm người trên giường xuống lầu.

Nhưng điều khiến Dương Thần Ngôn không ngờ tới chính là, người đang nằm kia chỉ khựng lại trong chốc lát rồi tự mình ngồi dậy, để chân xuống sàn.

Từng bước rời khỏi giường.

Thậm chí còn thản nhiên lướt qua hắn ta, đi thẳng ra ngoài cửa.

Cậu hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của hắn ta, đến nhìn cũng không thèm liếc một cái.

Dương Thần Ngôn lập tức chết sững tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang khuất dần sau cánh cửa. Sắc mặt hắn ta tức khắc đen kịt, quay đầu trừng bác sĩ bên cạnh bằng ánh nhìn lạnh lẽo.

Đám bác sĩ: "???" Nhìn, nhìn chúng tôi làm gì?

Hơn nữa sắc mặt của hắn ta còn cực kỳ khó coi.

Chẳng lẽ định ra tay với bọn họ thiệt?

Đám bác sĩ vô thức lùi về phía sau một bước, trên mặt lộ rõ sợ hãi, thậm chí toàn thân cũng bắt đầu run như cày sấy.

Họ thực sự lo Dương Thần Ngôn sẽ ra tay.

Nhưng dường như hắn ta không có ý định đó. Gương mặt âm trầm, hắn ta lạnh giọng hỏi, "Vì sao anh ta có thể đi được?"

"Hơ?" Một bác sĩ nghe vậy thì đứng ngẩn ra, không hiểu câu hỏi của hắn ta có ý gì.

"Tại, tại sao lại không thể?" Một người trong số họ dè dặt hỏi lại, giọng điệu vô cùng thận trọng.

Sắc mặt Dương Thần Ngôn càng thêm u ám, bực bội kéo cổ áo sơ mi, giọng nặng nề, "Anh ta đáng lẽ sắp chết rồi."

Nghe vậy, đám bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Một người nhanh chóng giải thích:

"Ngài Dương, chuyện này ngài cứ yên tâm. Độc của 'hoa triều sinh' chủ yếu ăn mòn nội tạng, nên vận động nhẹ không bị ảnh hưởng."

"Chỉ cần không vận động mạnh thì sẽ không sao cả."

Dương Thần Ngôn nghe xong, mặt lạnh tanh buông một tiếng 'Ờ'.

Đám bác sĩ: "?" Sao nghe cái tiếng 'ờ' đó lại thấy có gì đó...... không hài lòng lắm?

Chẳng lẽ bọn họ nói sai chỗ nào?

Cũng may sau đó Dương Thần Ngôn không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng xoay người xuống lầu, đám bác sĩ cũng vội vàng đi theo.

Dù rất sợ hãi người đàn ông này, nhưng cậu Úc đã xuống lầu thì họ không thể không theo. Nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ là người đầu tiên bị quy trách nhiệm.

Lúc này, Nguyễn Thanh đã yên vị tại bàn ăn.

Trước mặt cậu là một bát canh, bên trong lổn nhổn dược liệu, trông vừa đắng vừa tanh.

Vẫn là cái thứ canh trứng khó nuốt khi nãy, nhưng lần này nấu thêm rất nhiều vị thuốc, khiến nó đen sì một mảng, không nhận ra nổi là món gì.

Chẳng biết có phải do ảnh hưởng tâm lý sau khi vừa miễn cưỡng nuốt một muỗng hay không, Nguyễn Thanh cảm thấy lần này còn khó nuốt hơn.

Chỉ cần nhìn thôi đã thấy mùi vị ghê tởm sộc lên.

Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm bát canh đen ngòm trước mặt, thực sự không thể nào nuốt nổi.

Dù có cố gắng miễn cưỡng ép mình, cũng không tài nào làm được.

Dương Thần Ngôn ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh.

Hắn ta đã ngồi được năm phút rồi, vậy mà người kia vẫn cứ nhìn chằm chằm bát canh mà không hề động đũa.

Dương Thần Ngôn cau mày, giọng mất kiên nhẫn, "Chẳng phải chỉ là bữa ăn thôi à?"

"Có cần phải lắm chuyện vậy không?"

Nguyễn Thanh nhếch mép, rồi đẩy bát canh về phía hắn ta, "Vậy cậu ăn thử xem."

Dương Thần Ngôn cầm thìa, múc một muỗng đưa vào miệng, bình thản nhai rồi nuốt.

Dường như không có chút phản ứng nào với vị ghê tởm đó.

Không, thậm chí còn trông như thể thích ăn món này hơn cả những món cầu kỳ trước đó.

Ít nhất khi ăn, hắn ta không hề tỏ ra khó chịu hay cau có.

Nguyễn Thanh bắt đầu hoài nghi có khi nào hắn ta mất vị giác.

Sau khi ăn xong, Dương Thần Ngôn còn đưa mắt nhìn Nguyễn Thanh đầy đắc ý, như đang cười nhạo cậu.

Nguyễn Thanh: "......"

Cậu thực sự không hiểu nổi tại sao ăn thứ khó nuốt thế kia lại có thể lấy làm kiêu ngạo được.

Dương Thần Ngôn nhìn Nguyễn Thanh, sau đó múc thêm một muỗng canh, thô bạo đưa sát đến miệng cậu, "Ăn mau."

Nguyễn Thanh vừa ngửi thấy đã nhăn mặt, theo bản năng né tránh.

Sắc mặt Dương Thần Ngôn lập tức trở nên khó coi, "Có ý gì? Chê tôi đụng mồm bẩn vào hay gì?"

Ngữ khí đầy nguy hiểm, như thể nếu Nguyễn Thanh dám gật đầu, hắn ta sẽ hất cả bàn ăn đi ngay lập tức.

Đám bác sĩ bên cạnh không hiểu nổi hắn ta đang nghĩ gì. Cậu Úc chẳng phải chỉ đang thấy món này khó ăn thôi à?

Dù sao thực đơn và cách nấu là do bọn họ đưa ra, có bác sĩ giám sát cả quá trình, họ thừa biết hương vị nó kinh khủng thế nào.

Người bình thường đúng là chẳng thể nuốt nổi.

Nhưng đây là món ăn duy nhất có thể giúp ức chế độc tố hiện tại.

Dương Thần Ngôn còn chưa đợi Nguyễn Thanh đáp lời, đã hừ lạnh một tiếng, bực bội nói, "Làm bộ gì chứ."

Nói xong, hắn ta đổi sang một cái muỗng sạch, múc một muỗng khác rồi đặt trước mặt Nguyễn Thanh.

Chỉ thiếu chút nữa là nhét thẳng vào miệng cậu.

Nguyễn Thanh trực tiếp nghiêng đầu tránh, "Tôi không muốn ăn."

Tính cách của nguyên chủ vốn không phải kiểu nhẫn nhịn. Nếu đã biết mình sắp chết, buông xuôi cũng là điều dễ hiểu.

Dù sao cũng đã cận kề cái chết rồi.

Nguyễn Thanh thật sự không thể ăn nổi, không chỉ vì mùi vị kinh khủng.

Từ sau khi thổ huyết, cậu luôn cảm thấy buồn nôn, đến cả đồ ăn bình thường cũng chẳng nuốt nổi.

Huống hồ là thứ dược thiện này.

Hơn nữa, độc 'hoa triều sinh' không ảnh hưởng đến vận động, có ức chế hay không thì cũng chẳng khác gì.

Cậu chỉ cần sống thêm sáu ngày nữa dưới dạng 'người sống' là đủ.

Sắc mặt Dương Thần Ngôn càng lúc càng tối, toàn thân toát ra khí lạnh như sắp bạo phát.

Nhưng không hiểu vì sao hắn ta lại kiềm chế.

Chỉ buông chiếc muỗng trong tay xuống, nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh, rồi bật cười lạnh, "Anh đừng tưởng rằng muốn chết là có thể nhận được sự nhân nhượng từ tôi."

"Tôi nói cho anh biết, tuyệt đối không có chuyện đó."

Giọng điệu hắn ta vô cùng cứng rắn, hoàn toàn không cho cậu cơ hội từ chối, "Chỉ cần anh chưa chết, thì hôm nay dù muốn hay không, anh cũng phải ăn."

Nguyễn Thanh mím môi không nói, như thể đang do dự điều gì đó.

Dương Thần Ngôn hơi hất cằm, mang vẻ cao ngạo nhìn Nguyễn Thanh, "Anh muốn tự ăn, hay để tôi đút cho?"

Tất nhiên nếu hắn ta ra tay, thì tuyệt đối không phải kiểu quan tâm nhẹ nhàng gì.

Quản gia đứng bên hơi hé miệng, trông như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn bát canh trứng, cuối cùng vẫn cầm muỗng lên, múc một thìa, chậm rãi đưa vào miệng.

Vị đắng lập tức lan ra, ghê tởm đến cực điểm.

Vốn đã cảm thấy buồn nôn, giờ đây Nguyễn Thanh càng không chịu nổi. Vừa mới cho vào miệng đã lập tức phun ra. Dù đã nhổ ra, cậu vẫn không thể dừng lại cảm giác ghê người ấy, nôn khan liên tục.

Bởi vì từ hôm qua đến giờ cậu không ăn được gì, nên chẳng có gì để nôn ra, nhưng cảm giác khó chịu khiến sắc mặt tái nhợt, đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng hơi nước, trông thật sự khổ sở.

Dương Thần Ngôn trừng mắt nhìn với vẻ hơi hoảng, định bước lên xem xét.

Nhưng lại bị quản gia ngăn lại.

"Tam thiếu gia, cậu Úc không sao đâu, là tại canh trứng quá khó ăn." Quản gia hạ giọng nhắc.

Dương Thần Ngôn lập tức dừng bước, nhìn chằm chằm món ăn trên bàn, cau mày dữ dội, "Khó ăn đến thế?"

Quản gia gật đầu, xác nhận đúng là rất khó ăn.

Dương Thần Ngôn lạnh lùng liếc nhìn ông ta, "Vậy các người không biết làm cho nó dễ ăn hơn à?"

"Dễ ăn thì công hiệu của dược liệu không còn." Quản gia đáp. "Đây là cách tốt nhất để khống chế độc tố."

Phòng bếp thực sự đã làm hết sức, nếu không thì còn khó ăn hơn.

Quản gia suy nghĩ rồi mở lời, "Hay là thử kết hợp dược liệu với những món mà cậu Úc thích xem, có lẽ sẽ đỡ hơn chăng."

Dương Thần Ngôn nghe vậy quay sang hỏi Nguyễn Thanh, "Anh thích ăn gì?"

"Đừng hiểu lầm." Hắn ta chưa đợi cậu trả lời đã hất cằm, nói, "Tôi không phải ưu đãi gì anh cả, chỉ là họ Dương xưa nay không có thói quen hành hạ người bệnh."

Đây là lần đầu tiên có người hỏi cậu thích ăn gì. Từ trước đến giờ, cậu ăn gì cũng được, chưa từng có sở thích rõ ràng.

Nguyễn Thanh nghĩ một lúc, rồi lưỡng lự đáp, "Có lẽ là cá."

Quản gia nghe vậy liền lập tức dặn dò nhà bếp chuẩn bị.

Chỉ một lát sau món ăn đã được đưa lên.

Nguyễn Thanh nhìn món ăn trông chẳng khác gì bát canh trứng ban nãy, lập tức rơi vào trầm mặc.

Cá thì cũng không phải kiểu hấp hay kho như cậu nghĩ, mà là thịt cá bị nghiền nát rồi chưng chung với dược liệu.

Không nhìn ra được gì gọi là cá.

Nếu không phải chính miệng cậu vừa nói thích cá, chắc chẳng ai tin món đó là làm từ cá.

Nguyễn Thanh chần chừ nếm thử một miếng, lại lập tức phun ra.

Tuy trứng được thay bằng cá, nhưng vị ghê tởm không hề thay đổi. Vẫn không thể nuốt nổi.

Quản gia đành hỏi tiếp xem cậu còn thích món nào khác, để thử thay đổi.

Nhưng dù thay bao nhiêu lần, tình trạng vẫn như vậy.

Mùi dược liệu lấn át hoàn toàn hương vị của món ăn.

Nguyễn Thanh cảm thấy vấn đề không nằm ở nguyên liệu, mà là cách chế biến: món ăn bị phá nát, rồi chưng cùng dược liệu.

Cậu đề nghị thay đổi cách nấu, nhưng bác sĩ lập tức bác bỏ.

Mấy loại dược liệu này chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được chưng cách thủy.

Quản gia và người hầu trong bếp đành tiếp tục thay đổi món, thử hết cách.

Việc thử đi thử lại này kéo dài đến tận chiều, nhưng vẫn không làm cách nào để Nguyễn Thanh ăn nổi quá vài miếng.

Cả bữa trưa của nhà Dương cũng bị bỏ quên vì lo cho cậu.

Dương Thần Ngôn càng lúc càng bực bội, hắn ta đột ngột đứng dậy, đi đến sát tường rồi tung một cú đá mạnh.

Tường lập tức xuất hiện vết nứt, sau đó sụp xuống ầm ầm.

Có thể thấy được rằng cú đá ấy mạnh đến cỡ nào.

Người hầu sợ hãi đến mức run bần bật, có người thậm chí còn ngã ngồi xuống sàn.

Dương Thần Ngôn đá xong, quay lại nhìn Nguyễn Thanh, nghiến răng gằn giọng, "Rốt cuộc là anh thích cái gì!?"

Nguyễn Thanh nhìn bức tường vừa sập, lại liếc sang quản gia, rồi dứt khoát đáp, "Rau."

Nhưng rau cũng không khá hơn.

Nguyễn Thanh không hiểu sao cả rau xanh cũng bị nghiền nát rồi chưng lên như vậy.

Do rau giữ được màu, không như các nguyên liệu khác bị dược liệu làm đen, nên có thể lờ mờ thấy màu xanh lục kết hợp với màu đen nhìn càng thêm ghê người.

Nguyễn Thanh nhìn bát rau, trầm mặc vài giây rồi nói, "Có thể là tại rau không tươi."

"Tôi thích ăn đồ tươi."

Biệt thự Dương gia đang bị phong tỏa bởi sương mù, nguyên liệu đều được chuẩn bị từ trước, không còn gì tươi mới.

Giải phong ít nhất cũng phải chờ qua tang lễ của đại thiếu gia.

Nói cách khác, không thể nào có sẵn rau tươi.

Thực ra trong vườn từng có mấy loại rau có thể dùng, nhưng đã bị nhổ bỏ hết.

Nguyễn Thanh nhìn vẻ khó xử của quản gia và người hầu, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra.

Lần này chắc có thể buông tha cho cậu rồi.

Cậu thật sự không ăn nổi nữa.

Nhưng Dương Thần Ngôn cười lạnh một tiếng, "Được thôi."

"Thích rau tươi đúng không? Vậy chờ đó."

Hắn ta nói xong thì lập tức đi về phía cổng biệt thự, trông như sắp rời khỏi nơi này thật.

Nguyễn Thanh: "......"

Không ăn không được. Cuối cùng đành phải tạm thời từ bỏ món dược thiện, cho cậu ăn món thường.

Nhưng vì vừa mới ăn dược liệu, miệng Nguyễn Thanh toàn vị đắng, ăn gì cũng cảm thấy ghê.

Dù vậy cũng miễn cưỡng ăn được một chút.

Tuy nhiên, dược liệu vẫn phải dùng. Nếu không, e rằng không sống nổi đến ngày thứ sáu.

Mà cậu thì thật sự ăn không nổi.

Bác sĩ và quản gia cũng nhận ra Nguyễn Thanh đã rất cố gắng, nhưng đúng là không thể nuốt trôi.

Đành chờ tam thiếu gia quay về tính tiếp.

Khoảng hơn một tiếng sau, Dương Thần Ngôn trở lại, trong tay cầm một chiếc túi nilon trong suốt.

Bên trong là rau xanh, trông rất tươi mới.

Thực ra, người hầu và quản gia chưa bao giờ tưởng tượng nổi cảnh tam thiếu gia nhà mình lại tự tay xách đồ ăn trở về.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, họ cũng chẳng dám tin. Ngay cả tưởng tượng thôi cũng không dám.

E rằng ngay cả gia chủ là ngài Dương Văn Mẫn cũng chẳng thể sai khiến nổi tam thiếu gia.

Người hầu tuy kinh ngạc, nhưng không ai dám lộ ra vẻ mặt gì. Một người trong số họ nhanh chóng bước lên, nhận lấy túi đồ trong tay Dương Thần Ngôn rồi mang vào bếp.

Lúc này, Nguyễn Thanh đã không còn ở đại sảnh. Sau khi miễn cưỡng ăn được một ít, cậu đã trở về phòng riêng.

Nhưng vì thật sự chẳng có việc gì làm, Nguyễn Thanh liền bảo người hầu đem cho mình một chiếc ống nhòm. Cậu đứng bên cửa sổ, chăm chú quan sát hoa viên nhà họ Dương và các biệt thự xung quanh.

Trời giữa hạ, ban ngày kéo dài hơn, phải hơn tám giờ tối mới hoàn toàn tối hẳn. Bây giờ mới chỉ sáu giờ rưỡi, mặt trời vẫn chưa khuất sau núi phía tây.

Vì ở trong phòng thì sẽ an toàn hơn, phần lớn khách mời đã từ bỏ việc tìm đường rời khỏi nhà Dương. Chỉ còn một số ít vẫn cố gắng nỗ lực.

Đám người chơi hiện tại không rõ đang ở đâu.

Nguyễn Thanh từng thử nhập vào thân thể người chơi nam, nhưng hắn còn đang ngủ. Sợ Dương Thần Ngôn quay lại bất ngờ, cậu cũng không dám mạo hiểm dùng thân thể đó để đi tìm manh mối.

Dương Thần Ngôn sau khi giao đồ ăn cho người hầu thì chờ đợi ở đại sảnh. Khi dược thiện đã được chế biến xong, hắn ta tự tay đem chúng lên lầu, hướng về phòng Nguyễn Thanh.

Nhưng vừa mới đến cửa đã khựng lại.

Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang đứng bên cửa sổ. Do cơ thể suy yếu, làn da cậu tái nhợt, gương mặt nhỏ nhắn gần như không còn chút sắc máu. Ngay cả đôi môi cũng nhạt màu.

Thế nhưng vẻ đẹp đó chẳng hề bị phai mờ, ngược lại lại khiến người ta cảm thấy cậu như một món đồ sứ mong manh, trong trẻo, dễ vỡ.

Cậu cầm ống nhòm nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đã đứng bao lâu, dường như không hề cảm thấy nhàm chán.

Dáng người mảnh khảnh ấy trông yếu ớt và bất lực, như thể đang thầm ghen tị với những người bên ngoài.

Ghen tị với những người có thân thể khỏe mạnh.

Ghen tị với việc họ còn có thể tiếp tục sống.

Dường như chính Nguyễn Thanh cũng không biết liệu mình có thể sống tiếp hay không. Trong lòng cậu có lẽ đã ngầm chuẩn bị cho việc thời gian chẳng còn nhiều.

Dù ngoài mặt không thể hiện rõ, nhưng trong sâu thẳm, chắc chắn cậu cũng đang khổ sở.

Có lẽ có lẽ hắn ta nên đối xử tốt với cậu một chút.

Dương Thần Ngôn cụp mắt, giấu đi cảm xúc trong ánh nhìn, rồi mang món rau xanh và dược thiện đến bên Nguyễn Thanh.

Nghe thấy tiếng bước chân, Nguyễn Thanh hạ ống nhòm xuống, quay đầu nhìn hắn ta. Khi thấy món ăn hắn ta mang tới, ánh mắt cậu lập tức đầy chán ghét và phản kháng.

Cả khuôn mặt tinh xảo cũng hiện rõ vẻ cự tuyệt.

Dương Thần Ngôn tất nhiên thấy được. Cơn giận trong hắn ta lập tức bốc lên.

Hắn ta đã tự mình rời biệt thự đi mua đồ ăn cho cậu, vậy mà cậu còn không hài lòng!??

Nhưng nghĩ đến cảnh tượng mong manh vừa rồi, Dương Thần Ngôn cố nén lửa giận, hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống.

Hắn ta bước đến gần Nguyễn Thanh, đưa dược thiện ra, giọng cứng nhắc, "Rau tươi mới."

Nguyễn Thanh nhìn món ăn lẫn màu đen và xanh lục trong tay hắn ta, chỉ cảm thấy mọi thứ trong bụng đều muốn trào ngược lên.

Cậu im lặng vài giây, rồi có chút do dự mở miệng, "Rau này...... cũng đâu còn tươi nữa. Cậu mua về cũng đã qua vài tiếng rồi."

Dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Dương Thần Ngôn, giọng cậu ngày càng nhỏ lại, thậm chí khẽ rụt người về sau. Nhưng dù vậy, Nguyễn Thanh vẫn kiên quyết nói ra điều mình muốn nói, "Tôi thích ăn rau mới hái ấy."

Ánh mắt Dương Thần Ngôn u ám nhìn người trước mặt rõ ràng đang viện lý do cho mình, mà vẫn không chịu nuốt nổi một ngụm.

Hắn ta tức đến mức bật cười.

Ngay sau đó, hắn ta tung một cú đá mạnh về phía trước.

Nguyễn Thanh tròn xoe mắt, theo phản xạ lùi liền mấy bước, né tránh cú đá. Cậu còn khẽ nghiêng người, sẵn sàng tránh tiếp nếu cần.

Bởi vì cú đá đó của Dương Thần Ngôn không phải đá vào cậu, mà chỉ là nhằm hù dọa.

Dù biết rõ sẽ không bị đá trúng, nhưng chẳng có người đàn ông nào không theo bản năng mà tránh đi trong tình huống ấy.

Lúc này, trong đầu Nguyễn Thanh vang lên giọng hệ thống, mang theo chút chần chừ và không chắc chắn,【 Vừa rồi cậu...... sợ thật? 】

Cho dù là lúc nhìn thấy đám ma quỷ cậu ghét nhất, cảm xúc dao động của cậu cũng chưa từng rõ ràng như vậy.

Dao động ấy mạnh đến mức, dù hệ thống không đọc được suy nghĩ của cậu, cũng có thể cảm nhận được.

Nguyễn Thanh:【 Im đi. 】

Vì đang đứng ngay sát cửa sổ, cú lùi vừa rồi khiến lưng cậu áp sát vào tường.

Mà chân của Dương Thần Ngôn cũng đáp thẳng giữa hai chân cậu, dẫm lên tường sau lưng.

Dương Thần Ngôn đúng là đang rất tức. Chính vì vậy, hắn ta mới có ý định dọa cho cậu một trận. Thực ra cú đá vừa rồi không hề dùng chút sức nào.

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia mờ sương vì hoảng loạn, vẻ mặt hoảng hốt đầy đáng thương ấy...... không hiểu sao, cơn giận trong lòng Dương Thần Ngôn lại tan biến sạch.

Thậm chí sâu trong tâm trí hắn ta còn trỗi dậy một cảm xúc không tên, một cảm giác khó tả cùng sự thôi thúc mơ hồ.

Hắn ta...... muốn làm gì đó.

Muốn làm gì chứ? Chính hắn ta cũng không rõ. Nhưng theo bản năng, Dương Thần Ngôn nhấc chân lên cao thêm một chút, gần như kề sát người trước mặt.

Hơn nữa, động tác của hắn ta rất chậm rãi. Mắt cá chân hơi nhấc lên, toàn bộ động tác ấy lại vô thức mang theo một loại khí chất trầm tĩnh mà mơ hồ gợi cảm.

Và bản thân hắn ta thì chẳng nhận ra điều đó.

"Ư......" Bị chạm phải chỗ nhạy cảm, hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ run lên, toàn thân cũng khẽ rùng mình.

Cậu lại nhón mũi chân lần nữa, cố né khỏi chân Dương Thần Ngôn.

Thấy vậy, thứ cảm xúc mơ hồ trong lòng Dương Thần Ngôn càng thêm mãnh liệt. Hắn ta liếc nhìn vị bác sĩ đang đứng ở góc phòng, cố kìm lại sự thôi thúc kia.

Dương Thần Ngôn nhìn thẳng vào cậu, cười lạnh, "Anh tốt nhất đừng có đùa với tôi."

"Nếu đến lúc đó anh còn không chịu ăn......" Hắn ta nhấc chân lên thêm chút nữa, lời chưa dứt nhưng ý uy hiếp thì đã quá rõ ràng.

Nguyễn Thanh lại run lên lần nữa. Gương mặt cậu mang theo vẻ hoảng loạn thất thần, lập tức gật đầu, "Ăn, nhất định ăn."

Dương Thần Ngôn hừ lạnh một tiếng, thu chân lại, quay người rời khỏi biệt thự.

Khoảng một giờ sau, hắn ta quay lại, cõng theo một cái túi màu đen to đùng, gương mặt trông còn có chút phấn khích.

Khi túi được mở ra, bên trong đầy ắp các loại rau xanh và cây giống.

Đám người hầu đều ngây người. Ai cũng sợ đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện lễ nghĩa, chỉ biết trợn mắt nhìn vị tam thiếu gia nổi tiếng khó chiều nhà họ.

Dương Thần Ngôn bị họ nhìn đến phát bực, trừng mắt gắt lên, "Nhìn cái gì mà nhìn?! Còn không mau đem mấy thứ này đi trồng hết!"

Quản gia run rẩy lên tiếng, "Trồng, trồng ở đâu, thưa cậu?"

Dương Thần Ngôn hất cằm về phía khu đất trống gần hoa viên, "Ở đó!"

Dù cảm thấy yêu cầu này thật vô lý, nhưng quản gia và đám người hầu vẫn lập tức gọi người ra trồng rau.

Đám khách khứa thấy cảnh đó, lại tụ tập một chỗ thì thầm, "Nhà Dương bỏ cả vườn hoa quý, chỉ để trồng...... rau?"

"Chịu thôi, tôi không hiểu nổi."

"Tôi cũng không hiểu nổi."

"Tôi đã nói rồi mà, người nhà họ Dương chắc chắn có vấn đề. Người bình thường làm sao nghĩ ra mấy chuyện thế này được......"

Người hầu Dương gia: "......"

Dương Văn Mẫn là người nắm quyền trong Dương gia, thường xuyên phải rời biệt thự để sang trụ sở tập đoàn Dương thị xử lý công việc.

Dù lễ tế của nhà họ Dương sắp bắt đầu, y vẫn vì chuyện của công ty mà rời đi.

Cũng may lần này y đã cố gắng xử lý mọi việc trong vòng ba ngày cho kịp.

Khi trở lại Dương gia, y dẫn theo vệ sĩ.

Lúc này, khu đất ở chân núi nơi biệt phủ họ Dương tọa lạc trông như chìm trong màn sương mờ, thoạt nhìn như một cõi tiên u huyền.

Từ khi nghi thức tế lễ bắt đầu, xe cộ không thể đi thẳng vào trong nhà Dương được nữa.

Vì vậy, xe dừng lại ở khu vực cách lớp sương không xa.

Dương Văn Mẫn cùng hai vệ sĩ chậm rãi tiến vào làn sương trắng.

Khi bọn họ bước vào, sương mù dường như có phản ứng, từng lớp mỏng như tấm lụa khẽ tách sang hai bên, giống như đang e ngại điều gì đó.

Chỉ trong tích tắc, một lối đi mờ mờ hiện ra giữa sương, cảnh tượng trông có chút kỳ lạ đến rợn người.

Ba người chậm rãi tiến về phía cánh cổng lớn của biệt thự Dương gia.

Dù sương đã tách sang hai bên để nhường đường, hai vệ sĩ phía sau vẫn trong trạng thái căng thẳng, mắt đảo liên tục, không dám lơi lỏng.

Lo sợ có điều gì bất ngờ xảy ra.

Dương Văn Mẫn thì khác hẳn. Y trông như đang mải suy nghĩ điều gì đó, thần sắc có phần hờ hững, bước đi thẳng về phía cổng lớn mà chẳng hề mảy may lo ngại.

Chỉ đến khi cả ba người vào trong biệt thự, hai vệ sĩ mới nhẹ nhõm thở ra, nhưng hơi thở mới ra được nửa chừng thì lập tức nghẹn lại.

Cả hai mở to mắt, miệng há hốc không khép nổi.

Trước mắt họ là một khu vườn trụi lủi đến thảm hại.

Nhà Dương bị cướp sạch hả?

Ai to gan đến mức dám cướp sạch cả nhà họ Dương?

Vấn đề là còn cướp thành công nữa chứ?

Hai người không dám tin nổi vào mắt mình. Nhưng dù nhìn bao nhiêu lần, cảnh trước mặt vẫn là một mảnh đất hoang trơ trụi, như thể từng bị cày xới đến tận rễ.

Cả hai theo phản xạ nhìn về phía người đàn ông tuấn tú đang đi phía trước.

Người đàn ông ấy hình như đang mải suy nghĩ, không ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Dường như y cũng chưa hề nhận ra khu vườn có gì bất thường.

Hai vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau, rồi quyết định im lặng, vờ như chẳng thấy gì, tiếp tục lặng lẽ đi theo.

Dương Văn Mẫn đúng là đang thất thần. Y đang nghĩ đến nghi thức tế lễ của nhà Dương.

Thần đâu dễ dàng mà triệu hồi được. Việc này tiềm ẩn vô số nguy hiểm, khó khăn cũng chất chồng.

Nhưng nghi lễ lần này liên quan đến cả nhà họ Dương. Y tuyệt đối không thể để thất bại.

Bởi vì nếu lần này thất bại, thì những lần sau sẽ càng thêm gian nan, thậm chí có thể là vô vọng.

Đang bước đi, Dương Văn Mẫn bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Y theo bản năng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn quanh.

Một mảnh đất trơ trụi đập vào mắt.

Trơ đến mức ngoài vài đám rau xanh loe ngoe, ngay cả một đóa hoa cũng không còn.

Dương Văn Mẫn: "???"

Ơ?

Y tới nhầm chỗ rồi à?

.

.

.

ahaha, đọc toét mắt chỉnh lỗi chỉ để kịp chương giới thiệu trùm cúi cùng, aka 'cha' của hai anh em kia:))))))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro