🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 149

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Mặt trời đã ngả về tây, sắc trời dần chuyển tối. Trong biệt thự họ Dương, chỉ còn mặt phía đông là vẫn còn hứng chút nắng cuối ngày.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác trống vắng và hiu quạnh.

Dương Văn Mẫn nhìn khu vườn trơ trụi trước mặt, không khỏi nghi ngờ bản thân đã đi nhầm chỗ.

Rốt cuộc chỉ mới ba ngày trước, hoa viên đâu có như thế này.

Y ngẩng đầu nhìn về phía tòa biệt thự xa hoa cách đó không xa.

Ừm, trông rất quen.

Rất giống biệt thự gia tộc y.

Dương Văn Mẫn nghiêng người, quay đầu nhìn lại cánh cổng lớn phía sau, cùng màn sương dày đặc đã khép kín ngoài cửa.

Biệt thự có thể giống, nhưng lớp sương mù dày đặc kia là điều không thể nhầm lẫn, nơi này chắc chắn là nhà họ Dương.

Vậy vườn hoa của y đâu?

Y đưa mắt nhìn về mảnh đất hoang trước mặt, nét mặt nghiêm nghị thường ngày bỗng thoáng chút hoang mang.

Mới rời đi có ba ngày thôi mà, sao vườn hoa lại thành ra thế này?

Phản ứng đầu tiên của y lại trùng khớp với hai vệ sĩ khi nãy, theo bản năng nghi ngờ nơi này đã bị người cướp sạch.

Nhưng vấn đề là ai có thể làm chuyện đó ở nhà họ Dương?

Hơn nữa, cách đó không xa vẫn có thể thấy người hầu của gia tộc đang tưới rau.

Quản gia đứng bên cạnh, chỉ huy người làm chăm sóc đám rau, cũng vừa lúc trông thấy Dương Văn Mẫn.

Không ngờ y lại về nhanh đến vậy. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của y, quản gia đã cảm thấy chột dạ, liếc nhanh về phía khu vườn trồng rau.

Sau đó, ông ta mới phản ứng lại, vội vã bước đến trước mặt Dương Văn Mẫn, giọng đầy kính sợ và dè dặt, "Ngài Dương, hoan nghênh ngài trở về."

Quản gia vẫn còn ở đây, người hầu cũng không thiếu, hiển nhiên chuyện 'bị cướp sạch' là không có khả năng.

Dương Văn Mẫn nhìn người quản gia trước mặt, mặt không biểu cảm cất tiếng, "Vườn hoa của ta đâu?"

"À......" Quản gia nghe vậy liền cúi đầu, vẻ mặt lúng túng, ấp úng nói, "À, hoa, cái này, hoa thì...... hôm nay......"

Ông ta lắp bắp hồi lâu vẫn không thể giải thích rõ ràng, hiển nhiên là biết chuyện, nhưng không biết nên mở lời thế nào.

Người bình thường không ai dám đụng đến hoa trong vườn, dù chỉ là hái một đóa, huống chi là phá sạch cả vườn.

Huống chi, nhìn dáng vẻ quản gia thế kia, ai đứng sau thì cũng chẳng cần đoán nhiều.

Không phải Dương Thần Cẩn thì là Dương Thần Ngôn.

Hoặc tệ hơn, cả hai đều có dính líu.

Dương Văn Mẫn cất bước tiến vào biệt thự, vừa đi vừa lạnh giọng, "Đi gọi cả hai xuống đây cho ta."

"Vâng, thưa ngài Dương." Quản gia cúi đầu hành lễ, sau đó vội vã đi làm theo lệnh.

Chỉ vài phút sau, Dương Thần Ngôn với vẻ mặt lạnh tanh đã từ trên lầu bước xuống.

Ngay cả Dương Thần Cẩn, người đã biến mất suốt cả ngày hôm nay, cũng có mặt.

Dương Thần Cẩn mỉm cười, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, giọng ôn tồn, "Cha, chào buổi chiều. Chuyến đi lần này cũng thật vất vả cho cha."

Có lẽ do trong lòng có chút không yên, khác với thường ngày, Dương Thần Ngôn cũng chủ động gật đầu chào, "Chào cha."

Dương Văn Mẫn có gương mặt tuấn tú, nét lạnh lùng cương nghị, vẻ nghiêm trang khiến người khác không khỏi dè chừng.

Tuy nhìn y không hề có nét già nua, không ai nghĩ y là cha của hai người họ, nếu bảo là anh trai thì có lẽ càng dễ tin hơn.

Y đưa ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn, "Về chuyện vườn hoa của ta, các con có gì cần giải thích không?"

Tuy giọng y nghe có vẻ bình thản, nhưng phối với vẻ nghiêm nghị hiếm khi thay đổi trên gương mặt, cảm giác áp lực tỏa ra lại vô cùng nặng nề.

So với việc bị chất vấn thẳng thừng, kiểu im lặng này càng khiến người khác thấy sợ và căng thẳng hơn.

Đặt vào người bình thường thì chắc đã lúng túng hoảng loạn từ lâu, nhưng Dương Thần Cẩn thì không.

Hắn nhìn người ngồi trên sofa, cười đáp, "Cha có lẽ chưa biết, dạo gần đây vào mùa mưa, hôm qua còn có sét đánh và mưa lớn. Lúc đó chúng tôi không để ý, một tia chớp đã đánh thẳng xuống vườn hoa."

Người hầu và quản gia đứng bên cạnh đều há hốc miệng kinh ngạc, cái cớ này ai mà tin được?

Huống chi nếu thật có sét đánh, mặt đất ít nhất cũng phải cháy đen một mảng, nhìn là biết ngay.

Vả lại, bình thường nhị thiếu gia đâu có cung kính với ngài Dương như bây giờ.

Nhưng có vẻ chuyện không như quản gia nghĩ, bởi Dương Thần Cẩn vẫn điềm nhiên nói tiếp, "Âm thanh lúc ấy lớn lắm, tia chớp cũng rất to, thật sự là cảnh tượng trước nay chưa từng thấy, ai cũng ra xem."

"Tôi và cậu ba cũng thấy lạ nên mới cùng nhau ra ngoài hóng chuyện."

Dương Thần Cẩn càng nói càng nghiêm túc, sắc mặt cũng trầm xuống, "Đợi lúc chúng tôi quay lại thì...... vườn hoa không còn nữa."

Hắn kết luận, "Chắc là có kẻ nhân lúc tôi và cậu ba vắng mặt, đã cướp sạch vườn hoa của cha rồi."

"Dù sao vườn hoa của cha là khu vườn đẹp nhất thế giới, ai nhìn mà chẳng động lòng."

Lý do nghe thì vô lý hết sức, nhưng cách hắn nói lại rất chân thành, ngữ điệu thăng trầm khiến người nghe gần như muốn tin thật.

"Vậy à?" Dương Văn Mẫn nghe xong, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lạnh nhạt quay sang nhìn Dương Thần Ngôn, "Còn con?"

Dương Thần Ngôn có lẽ từ nhỏ không quen nói dối, khi nhận được ánh nhìn của y, cả người cứng đờ, ánh mắt tránh sang bên.

Một lúc sau, hắn ta mới méo xệch mặt mày, miễn cưỡng cất tiếng, "Phải...... lúc đó sét lớn thật, tôi và anh hai cũng chưa kịp phản ứng thì...... vườn hoa đã không còn."

Dương Thần Ngôn trước nay chưa bao giờ gọi Dương Thần Cẩn là 'anh hai', lần này lại bất ngờ gọi như thế.

Rõ ràng đã có chuyện mờ ám.

Hơn nữa, hắn ta nói dối với biểu cảm quá rõ ràng, đến mức người không thân cũng có thể nhìn ra được chỉ sau một cái liếc mắt.

Thế nhưng Dương Thần Cẩn đứng bên cạnh lại vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể những lời hắn vừa nói đều là thật.

Dương Văn Mẫn đưa mắt nhìn hai người, sắc mặt khó đoán, chậm rãi cất giọng, "Hai người các con đang muốn tỏ thái độ bất mãn với ta đấy à?"

Dương Thần Cẩn lễ độ nhìn người đàn ông trước mặt, giọng tràn đầy kính trọng, "Cha hiểu nhầm rồi. Từ trước đến nay chúng tôi luôn kính trọng cha, chưa từng có bất kỳ bất mãn nào."

Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi tiếp lời, "Nhưng chuyện vườn hoa lần này đúng là do tôi và cậu ba sơ suất. Cả hai sẵn sàng chịu phạt, tuyệt đối không một lời oán trách."

Dương Thần Ngôn bên cạnh gật đầu đồng tình, hoàn toàn không tìm cách chối bỏ, vẻ mặt tỏ rõ thái độ sẵn sàng chờ bị Dương Văn Mẫn xử lý.

Vì hôm đó chẳng có người bị thương hay gặp chuyện gì nghiêm trọng, nên cảm giác sợ hãi và căng thẳng trong lòng khách khứa cũng dần nguôi ngoai.

Lúc vô tình nhìn ra phía vườn hoa bên hướng đông, các khách mời liền thấy hai người đang đứng ở đó, tò mò trỗi dậy, bèn nhao nhao đứng sát cửa sổ ngó xuống.

"Mấy người đó đang làm gì vậy? Tắm nắng à?"

Một vị khách khác không đồng tình với cách nghĩ đó, "Tắm nắng mà phải đứng ngay ngắn như thế sao? Nhìn hệt như bị phạt đứng ấy."

Có người nhận ra tình hình, nói với vẻ hiểu biết, "Mấy người không biết à? ngài Dương đã trở về rồi. Sau khi thấy vườn hoa của mình thành ra như vậy, hai người kia lập tức bị gọi ra ngoài đứng đấy. Tôi đoán chắc là bị phạt đứng rồi."

Một vị khách khác cười phá lên, "Ha ha ha, đáng đời, cho bọn họ kiêu ngạo, giờ thì quả báo đến nơi!"

"Đúng là có ngông nghênh cỡ nào cũng không thoát khỏi bố mẹ. Mà nói thật, phạt đứng như vậy coi bộ còn nhẹ quá." Người đó cảm thán, "Nếu là tôi mà dám phá vườn của bố mẹ mình, chắc bố tôi đánh gãy chân mất."

"Tôi cũng thấy phạt vậy là nhẹ ấy."

Nguyễn Thanh cũng đang đứng bên cửa sổ, cầm ống nhòm quan sát hai người họ.

Chính cậu là người đầu tiên phát hiện ra, vì hai người đang đứng ở tận cuối vườn, hơi khuất tầm nhìn từ căn phòng của cậu.

Lúc này mặt trời đang dần lặn, chỉ còn góc vườn phía đông là còn ánh nắng chiếu đến.

Người có thể khiến hai người đó ngoan ngoãn chịu phạt như vậy, trừ cha của họ là Dương Văn Mẫn ra, không ai khác đủ uy.

Nguyễn Thanh tiếp tục dùng ống nhòm quan sát người đàn ông tên Dương Văn Mẫn kia.

Chỉ nhìn sơ thôi cũng biết đây không phải nhân vật đơn giản.

Người có thể khiến Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn cùng nghe lời, lại có thể dễ dàng điều khiển tình thế, chắc hẳn là nhân vật quyền lực nhất phó bản này.

Cũng vì sợ bị phát hiện nên Nguyễn Thanh không dám nhìn kỹ Dương Văn Mẫn.

Cậu dồn sự chú ý về biểu cảm của Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn. Cả hai người đều không lộ vẻ đau đớn hay khó chịu rõ rệt.

Nhìn qua trông vẫn rất bình thường.

Nhưng nếu để ý kỹ, cả hai đều mang nét mặt bực bội và không kiên nhẫn. Ngay cả Dương Thần Cẩn, người luôn giữ nụ cười ôn hòa, lúc này cũng chẳng vui vẻ gì.

Rõ ràng là họ không ưa gì chuyện phơi nắng.

Nguyễn Thanh quan sát phản ứng và trạng thái của cả hai.

Có vẻ như ánh nắng không gây tổn hại gì trực tiếp cho họ, chỉ đơn thuần là không thích ánh sáng mặt trời mà thôi.

Đúng như Nguyễn Thanh suy đoán, ánh nắng chẳng gây hại gì cho Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn, nhưng lại khiến họ cảm thấy khó chịu.

Cái cảm giác đó giống như có kiến bò khắp người.

Không đau, không ngứa, nhưng đủ để khiến người ta phát cáu.

Người nhà họ Dương vốn không ưa ánh nắng, có thể tránh là tránh.

Nhưng vì họ tự nguyện chịu phạt, nên cũng chẳng thể kêu ca, chỉ có thể đứng dưới nắng theo đúng yêu cầu của Dương Văn Mẫn, đủ một tiếng đồng hồ.

Có điều, rõ ràng hai người họ đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình. Mới đứng được mười phút mà đã bắt đầu sốt ruột.

Dương Văn Mẫn vốn cũng chưa từng cấm việc dọn dẹp hoa trong vườn.

Quy định của nhà họ Dương chỉ là không được hái hoa.

Nhưng hái một bông hoa và nhổ cả vườn lên thì là một chuyện hoàn toàn khác!!?

Dương Thần Ngôn cảm thấy điều đó thật vô lý.

Vả lại, rau xanh cũng có thể nở hoa, đúng chứ?

Chẳng qua chỉ là đổi loại hoa mà thôi.

Thậm chí rau còn vừa ăn được, vừa có thể thưởng thức. So với mấy đóa hoa vô dụng kia thì có ích hơn nhiều.

Dương Thần Ngôn đứng thêm mười phút, cuối cùng không chịu nổi nữa, quay người định bước vào nhà.

Nhưng hắn ta vừa bước một bước thì dừng lại, cau mày nhìn mấy luống rau vừa được trồng.

Sao trông chúng héo rũ vậy?

Nhìn giống như sắp chết đến nơi.

Quản gia cũng phát hiện ra điều đó.

Có thể do hiện tại không còn là mùa xuân, thời tiết nóng nực, ánh nắng gay gắt, không thật sự thích hợp để trồng rau.

Lá rau vì thiếu sức sống nên ngả màu đậm, rũ xuống hết cả.

Thậm chí có vài cây còn oặt oẹo, cuống lá thì mềm oặt như không còn sức sống.

Trông chẳng khác gì sắp chết khô.

Rõ ràng lúc nửa tiếng trước gieo xuống vẫn còn bình thường, giờ đã héo úa thế này, đúng là quá nhanh.

Dương Thần Ngôn ngồi xổm xuống, đưa tay nâng lá rau xanh lên, cũng không sợ bẩn. Nhưng vừa buông tay, lá lại rũ xuống, hoàn toàn mất sức sống.

Thậm chí còn không bằng rau mua từ chợ về.

Phải biết rằng mầm rau đợt này, là hắn ta lấy từ vườn rau của người khác.

Dù có không sống nổi, cũng không đến mức héo lẹ như vậy.

Có điều Dương Thần Ngôn lại chẳng có kiến thức gì về trồng rau, không biết tình huống thế này có bình thường hay không.

Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thần Cẩn, người luôn thông thạo mọi thứ, "Rau này có phải sắp chết rồi không?"

Vấn đề này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Dương Thần Cẩn. Hắn im lặng vài giây, sau đó lên tiếng với vẻ không chắc chắn, "Chắc vậy."

Héo thế kia rồi, không giống như còn sống được.

Dương Thần Cẩn nói xong thì quay sang nhìn quản gia đang bị phạt đứng bên cạnh.

Quản gia cũng mù tịt về mảng này, đáp, "Tôi cũng thấy vậy."

Loại dược liệu có thể ức chế độc 'hoa triều sinh' vô cùng khó uống, hơn nữa không phải kiểu có thể nấu thành canh dễ uống, không thể nào húp một hơi là xong.

Nếu không thêm gì khác để trung hòa, căn bản không nuốt nổi.

Mà người nọ, ít nhất cũng phải có rau tươi mới chịu ăn vài miếng. Nếu không có, thì thà không ăn còn hơn.

Ngay cả động đũa cũng không, có lỡ ăn vào thì cũng lập tức nhổ ra.

Hiện tại còn sáu ngày nữa mới đến ngày lễ tang, nếu rau xanh đều chết hết thì không ổn.

Dương Thần Cẩn từng nghe nói anh dâu uống thuốc khó khăn thế nào, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Hắn chau mày, ngập ngừng hỏi, "Có khi nào là do nắng gắt quá không?"

Dương Thần Ngôn không có kiến thức gì về việc này, quản gia cũng chẳng có kinh nghiệm trồng rau. Ba người chỉ đành gọi đám người hầu chuyên chăm sóc vườn hoa tới.

Người chăm vườn có mấy người, nhưng họ chỉ giỏi chăm mấy loài hoa quý, hoàn toàn không rành chuyện trồng rau.

Tuy nhiên, về lý thuyết thì trồng hoa với trồng rau cũng tương tự nhau, dù sao cũng đều là cây cối.

Thế nhưng cả đám người loay hoay cả buổi, đến khi mặt trời lặn, rau vẫn cứ như sắp chết, thậm chí còn héo hơn.

Dương Thần Cẩn thậm chí còn mang cả sách trồng trọt ra đọc, cả đám luống cuống bận rộn trong vườn.

Ngay cả Dương Thần Ngôn cũng dốc sức tìm nguyên nhân, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện rời đi.

Cảnh tượng ấy mang theo chút kỳ lạ, chẳng khác nào những nông dân chăm chỉ đang cày cấy trên ruộng.

Dương Văn Mẫn nhìn thấy cảnh ấy thì im lặng. Y biết hai đứa con này chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đứng phạt như y đã dặn.

Dù sao từ trước đến nay, cả hai chưa từng biết nghe lời.

Nhưng thấy chúng hì hục trồng rau thì lại nằm ngoài dự đoán.

Cảm giác như y không phải đi vắng ba ngày, mà là ba mươi năm. Con cái đã lớn đến mức y chẳng còn nhận ra.

Có điều, trong vườn nhà y không thể trồng được loại rau bình thường. Dù chúng cố gắng thế nào, cũng chỉ là công cốc.

Dương Văn Mẫn đứng ở tầng sáu, nhìn hai người con dưới sân, mặt không biểu cảm lên tiếng, "Điều tra xem ba ngày qua đã xảy ra chuyện gì."

Người vệ sĩ phía sau lập tức cúi đầu, "Rõ."

Nguyễn Thanh không biết rằng ở tầng sáu cũng có người đang quan sát vườn hoa. Cậu thấy chẳng tìm ra thêm manh mối gì mới nên đành bỏ qua.

Nhưng cậu lại để ý thấy một nhóm người chơi lén lút men theo hướng sau núi.

Nam người chơi mà cậu từng nhập vào cũng nằm trong số đó.

Nguyễn Thanh suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhập vào cơ thể của người chơi kia.

Đám người chơi đúng là muốn lên núi xem xét tình hình.

Sau núi vẫn có người hầu canh gác, bọn họ tìm kiếm hồi lâu cũng không cách nào len lỏi vào được.

Đành phải quay về biệt thự họ Dương, sắp xếp lại các manh mối đã có, bàn bạc bước tiếp theo.

Người chơi đầu húi cua cau mày, "Tôi để ý thấy, tối qua đám huyết ảnh sau khi giết người thì hút máu, trông như đang ăn vậy."

"Hơn nữa, sau khi hút máu xong thì cảm giác chúng mạnh hơn, nhưng lại không quá điên loạn nữa."

"Giống như ăn no thì tâm trạng dịu xuống vậy."

Người chơi bên cạnh gật đầu, "Đúng rồi, mấy con huyết ảnh không tìm được mục tiêu để hút máu thì điên cuồng hơn."

"Và theo thời gian trôi đi, sức phá hoại của chúng cũng mạnh hơn lúc đầu."

Những người chơi khác cũng phát hiện điều này, ai nấy đều lộ vẻ nghiêm trọng.

Bởi vì nếu sức phá hoại càng lúc càng lớn, thì chẳng mấy chốc, huyết ảnh có thể phá vỡ cửa phòng.

Người chơi đầu húi cua nhìn quanh, nói, "Có lẽ ở lì trong phòng thêm hai ngày nữa cũng không còn an toàn."

Nguyễn Thanh cũng cảm thấy điều đó hoàn toàn có khả năng.

Hơn nữa, đám huyết ảnh ban đêm ấy, rất có thể chính là người thuộc chi thứ dòng họ Dương.

Chẳng ai biết nếu ban ngày giết chết người nhà họ Dương thì đêm đến sẽ ra sao.

Không chỉ có Nguyễn Thanh phát hiện điểm này, những người chơi khác cũng nhận thấy.

Vì ban ngày, khi con robot màu đỏ xuất hiện gây náo loạn, gần như toàn bộ người hầu đều bị điều động.

Khuôn mặt họ đầy sợ hãi và hoảng loạn.

Thời điểm con robot đỏ xuất hiện, có người chơi thấy quản gia dẫn người hầu đi về hướng bên này.

Chứng tỏ huyết ảnh kỳ quái đó có liên quan đến chi thứ Dương gia.

Rất có thể, người nhà họ Dương chính là đám huyết ảnh lúc ban đêm.

Hiện tại còn mấy tiếng nữa là đến mười giờ tối, các người chơi cuối cùng quyết định liều một phen.

Nếu giết được người họ Dương ban ngày có thể ngăn cản huyết ảnh ban đêm, thì họ sẽ an toàn hơn nhiều.

Biệt thự chi thứ của họ Dương không có người hầu canh gác, người hầu đi ngang cũng đều tránh xa theo phản xạ.

Cho nên các người chơi dễ dàng tiến đến khu biệt thự đó mà không gặp trở ngại.

Cửa phòng tầng hai và tầng ba vẫn khóa, trong biệt thự cũng vẫn không tìm thấy chìa khóa.

Nhưng lần này, họ không còn thời gian để lo việc phá cửa có vi phạm quy định của Dương gia hay không.

Chỉ cần không ai trông thấy, bọn họ sẽ không xem như đã làm trái quy định.

Các người chơi phá cửa xông vào, quả nhiên bên trong có người.

Không một lời dư thừa, bọn họ lập tức ra tay.

Nhưng vì chưa rõ hậu quả, không ai dám giết nhiều. Sau khi giết hai người thuộc chi thứ nhà họ Dương, họ dừng tay.

Nguyễn Thanh để ý một chút, người ra tay không phải phó hội trưởng, cũng không phải người chơi tóc húi cua, mà là một người chơi mới.

Xem ra trong lòng bọn họ, việc giết người của chi thứ nhà họ Dương có thể dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng.

Trời dần buông tối, động tĩnh của họ không khiến ai chú ý, thậm chí không ai phát hiện đã có người chết.

Các người chơi lặng lẽ trở lại phòng mình, khóa chặt cửa sổ và cửa ra vào.

Trong khu vườn, Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn đã không còn ở đó, cả quản gia lẫn người hầu cũng biến mất không thấy bóng dáng.

Đêm xuống lúc mười giờ.

Cảnh tượng kinh hoàng đêm trước lại tái hiện.

Bởi vì đêm qua, khi mọi chuyện xảy ra, Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt đang ở tòa phụ lầu một bên dưới biệt thự.

Tầng phụ một không có cửa sổ.

Hơn nữa lúc hai người đi lên, bên ngoài biệt thự đã không còn gì đáng để thấy.

Cho nên hôm qua, Nguyễn Thanh không trông thấy cảnh tượng dây leo đỏ như máu quấn chặt lấy toàn bộ biệt thự nhà họ Dương.

Nhưng đêm nay, cậu được tận mắt chứng kiến.

Nguyễn Thanh đang áp mắt vào lỗ nhìn trộm trên cửa để quan sát hành lang, thì bị âm thanh sột soạt sau cửa sổ làm cho giật mình quay lại.

Kết quả là cậu trông thấy, giữa màn sương dày, một dây leo đỏ như máu từ ngoài cửa sổ trườn lên, quấn chặt lấy biệt thự nhà họ Dương.

Khi dây leo đang điên cuồng trườn lên, không biết nó đã nhận ra điều gì mà đột nhiên dừng lại.

Sau đó lao thẳng đến cửa sổ chỗ Nguyễn Thanh, liên tục cựa quậy dữ dội.

Khung cửa nhỏ bị chèn ép đến mức tưởng như không chịu nổi, phát ra tiếng rít nhẹ rợn người.

Nguyễn Thanh sợ hãi, lông mi khẽ run lên, theo bản năng lùi về phía sau, lưng dán chặt vào cánh cửa phía sau.

Lúc trước vì có sương mù, tầm nhìn của cậu bị che bớt, không thể nhìn rõ.

Nhưng lần này, khi dây leo tì sát lên kính cửa sổ, Nguyễn Thanh đã thấy rất rõ.

Thứ đó không phải dây leo bình thường đỏ như máu, mà là những chiếc xúc tua đỏ tươi như bị lột da, ứa máu.

Giống hệt những xúc tua của huyết ảnh đêm qua, không khác chút nào so với những thứ xuất hiện sau khi huyết ảnh phân liệt đầu óc.

Chỉ khác là huyết ảnh còn miễn cưỡng giữ được hình người, còn đám xúc tua này thì hoàn toàn không.

Trên mỗi xúc tua đều lấm lem vết máu, liên tục tan ra rồi lại đông lại.

Những giọt máu chưa kịp ngưng tụ chảy dọc theo mặt kính, vừa ghê rợn vừa khiến người ta sợ hãi.

Cảm giác như đang đứng trước hiện trường một vụ giết người đẫm máu, khiến sống lưng lạnh toát.

Do bị kính ngăn lại, đám xúc tua không thể xâm nhập vào, chỉ có thể điên cuồng gõ lên mặt kính, vung vẩy đầy hưng phấn.

Thỉnh thoảng, chúng còn đâm mạnh vào cửa sổ, phát ra tiếng vang lớn.

Nguyễn Thanh toàn thân căng cứng, sợ rằng cửa kính không chịu nổi sức mạnh từ đám xúc tua mà vỡ tan.

May mà chất lượng kính có vẻ rất tốt.

Dù những xúc tua có đâm mạnh đến đâu, kính cửa sổ cũng không hề có dấu hiệu lỏng lẻo hay nứt vỡ.

Lúc này, Nguyễn Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy vậy, cậu vẫn không dám lại gần quan sát kỹ, sợ rằng xúc tua sẽ bất ngờ đập vỡ lớp kính.

Chiếc ống nhòm đang nằm trên bàn cạnh giường.

Mà từ giường đến cửa sổ cũng cách đến hơn ba mét.

Nguyễn Thanh cân nhắc kỹ khoảng cách rồi cẩn thận, từng bước một di chuyển về phía bàn.

Cuối cùng, cậu cũng lấy được ống nhòm.

Cậu lập tức nhắm vào đám xúc tua ngoài cửa sổ, quan sát kỹ.

Những xúc tua này dường như không phải thật sự là xúc tua, mà là thứ gì đó được tạo thành từ máu đông đặc.

Chúng đông lại rất chặt, nhìn qua trông giống hệt xúc tua hoặc dây leo.

Ngay lúc Nguyễn Thanh còn đang chăm chú theo dõi, dưới tầng chợt vang lên một tiếng thét thảm thiết đầy tuyệt vọng.

Nghe âm thanh, có vẻ như phát ra từ căn phòng cách vị trí của cậu khoảng mười mét về bên trái, ở tầng dưới.

Đó chính là căn phòng mà người chơi đã ra tay giết người thuộc chi thứ nhà họ Dương.

Quả nhiên, giết người của chi thứ không thể áp chế huyết ảnh, ngược lại còn khiến nó đầy ắp thù hận, thậm chí ở trong phòng cũng chẳng còn là nơi an toàn.

Sau tiếng thét ấy, ngoài hành lang cũng bắt đầu có động tĩnh.

Nguyễn Thanh dè dặt áp mắt vào lỗ nhìn trộm trên cửa.

Trên hành lang tầng ba xuất hiện vài huyết ảnh, đang lang thang vô định mà tiến về phía trước.

"Rầm!!!" Một tiếng vang lớn vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, nghe vô cùng chói tai.

Tiếng động làm Nguyễn Thanh giật nảy người, suýt đánh rơi ống nhòm trên tay.

Vì tiếng động đó phát ra ngay sau lưng cậu — là tiếng đập mạnh vào kính cửa sổ.

Không rõ từ khi nào, những xúc tua bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu động đậy dữ dội, từng đợt từng đợt thay phiên đập vào mặt kính.

Tuy lớp kính chưa hề sứt mẻ, nhưng tiếng đập lại khiến lũ huyết ảnh ngoài hành lang chú ý.

Ngay lập tức, cánh cửa phía sau Nguyễn Thanh cũng bị một lực mạnh đập vào.

Cậu mở to mắt, đôi đồng tử xinh đẹp ánh lên vẻ hoảng loạn, nhìn về phía cửa ra vào.

Khi huyết ảnh tiếp tục va vào cánh cửa, Nguyễn Thanh theo phản xạ lùi lại vài bước.

May mắn thay, cánh cửa rất chắc chắn, bị đâm suốt một lúc lâu vẫn không suy chuyển.

Nhưng huyết ảnh cũng không hề có ý định dừng lại, ngược lại càng đập càng hăng.

Tiếng va chạm mỗi lúc một lớn, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể phá cửa xông vào.

Tiếng đập đó khiến da đầu Nguyễn Thanh tê rần, cậu chỉ còn cách lùi mãi về phía sau.

Nhưng cậu cũng không dám lùi xa quá, vì phía sau là cửa sổ, nơi đám xúc tua đang điên cuồng đập mạnh.

Hơn nữa, có vẻ như bọn xúc tua cũng nhận ra việc tấn công rời rạc là vô dụng, liền bắt đầu dung hợp với nhau, tạo thành những nhánh to lớn hơn.

"Rầm!!!"

Lực va đập từ xúc tua tăng lên rõ rệt, cả khung kính đều rung lên bần bật.

Tuy vẫn chưa vỡ, nhưng các xúc tua vẫn tiếp tục hợp lại, càng lúc càng lớn.

Nguyễn Thanh nhìn đám xúc tua to đến rợn người, không khỏi trợn tròn mắt, đồng tử co rút lại.

Khi chúng tiếp tục đâm vào cửa kính, cậu theo bản năng nhắm mắt lại.

"Rầm!!!" Lần này, không chỉ có cửa kính rung chuyển, mà cả biệt thự cũng như bị chấn động mạnh.

Cuối cùng, cửa kính cũng không chịu nổi nữa, bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ.

Chỉ cần thêm một cú đập nữa thôi, rất có thể nó sẽ vỡ tan.

Nhưng Nguyễn Thanh chẳng còn đường nào để chạy, vì bên ngoài cửa sổ là những xúc tua đỏ như máu, còn ngoài cửa ra vào lại là vô số huyết ảnh đang lởn vởn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro