🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 150
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tuy cửa sổ rất chắc chắn, trông chẳng khác gì loại kính cường lực đặc biệt, nhưng cũng không chịu nổi sức va đập mãnh liệt từ xúc tua.
Ngay cả căn biệt thự này cũng không còn trụ vững.
Dưới những cú va đập liên tục, toàn bộ biệt thự bắt đầu rung lắc dữ dội.
Những người chơi còn lại trong biệt thự không biết xúc tua đang va vào đâu, chỉ nghĩ rằng nó muốn đâm thủng toàn bộ nơi này.
Ai nấy đều hoảng hốt nhìn chằm chằm vào xúc tua đỏ như máu ngoài cửa sổ, lùi dần về phía sau theo bản năng.
Ban đầu, họ từng nghĩ ở trong phòng là an toàn, nhưng không ngờ mối đe dọa đầu tiên lại chính là thứ như dây leo máu này.
Dù sao thì đêm đầu tiên, dây đằng máu cũng chỉ cuốn quanh biệt thự Dương gia mà không có bất kỳ động tĩnh nào, trông chẳng khác gì thực vật bình thường.
Thế nhưng đêm nay, nó bỗng sống dậy.
Không ai kịp chuẩn bị tâm lý, tất cả chỉ biết đứng run rẩy nhìn dây leo máu va vào biệt thự liên tục.
Trong lòng chỉ có thể cầu mong căn biệt thự đủ chắc chắn để cầm cự.
Nếu như với huyết ảnh, họ còn có thể gắng gượng đối phó, thì với thứ có thể dễ dàng nghiền nát toàn bộ biệt thự, thật sự không biết phải làm gì.
Đứng trước xúc tua đỏ như máu ấy, người ta có cảm giác như đang đối mặt với cả trời đất, hoàn toàn bất lực và nhỏ bé.
Xúc tua tiếp tục hợp lại, mỗi lúc một to hơn, dù là biệt thự có quy mô như một tòa lâu đài cũng không thể không cảm thấy áp lực khủng khiếp.
Nó vung vẩy điên cuồng giữa không trung, như muốn nuốt chửng cả biệt thự nhà họ Dương, tạo ra một cảm giác nguy hiểm tột độ.
Người chơi đứng gần cửa sổ nhất cảm nhận được nỗi sợ rõ ràng nhất. Có người thậm chí khó thở, cả cơ thể căng thẳng như muốn bật chạy khỏi chỗ đó.
Có người không chần chừ gì, mở cửa phóng về phía các căn biệt thự khác.
Ngay cả người chơi tóc húi cua cũng lựa chọn như vậy.
So với việc đối mặt xúc tua này, thà đi chạm trán huyết ảnh còn hơn.
Dù đều là những thứ quái dị, nhưng thấy rõ là không thuộc cùng một cấp độ.
Với huyết ảnh, ít ra còn có một tia hi vọng sống sót. Nhưng với xúc tua kia thì tuyệt đối không có cửa sống.
May thay, xúc tua chỉ nhắm vào biệt thự này. Chỉ cần chạy qua biệt thự khác thì sẽ an toàn hơn nhiều.
Phòng của Thẩm Bạch Nguyệt cách Nguyễn Thanh không xa. Vì bị thương từ tối qua, cả ngày nay cô vẫn ở trong phòng nghỉ ngơi, không ra ngoài.
Thấy xúc tua đang đập mạnh về phía căn phòng gần cô, trong lòng Thẩm Bạch Nguyệt dâng lên dự cảm chẳng lành.
Thêm vào đó, tiếng đập cửa liên tục từ phía huyết ảnh cũng cho thấy mọi chuyện đang tệ đi.
Cô nhẹ nhàng hé cửa, nhìn qua khe hở, và thấy trước phòng gần đó đã đầy huyết ảnh vây quanh.
Xác nhận tình hình xong, Thẩm Bạch Nguyệt lặng lẽ đóng cửa lại, cúi đầu nhìn tay phải của mình.
Dù đã nghỉ ngơi cả ngày, tay vẫn còn yếu, không đủ sức để chiến đấu với huyết ảnh lâu.
Nhưng cô vẫn cầm lấy cây sào phơi đồ, không hề do dự mở cửa phòng.
Thừa lúc huyết ảnh đang chú ý vào việc phá cửa, cô len lén lướt qua.
Dĩ nhiên, cây sào này không thể so với vũ khí thực thụ. Muốn tiêu diệt được một huyết ảnh cũng phải dùng sức gấp năm, gấp mười lần bình thường.
Hơn nữa, tiếng động lớn bên này lại tiếp tục thu hút thêm huyết ảnh đến.
Một mình Thẩm Bạch Nguyệt muốn cứu người trong phòng là vô cùng khó khăn.
May mắn thay, bên cạnh cô lúc này còn có Phong Dã, người từng cứu bọn họ trước đó.
Hai người hợp sức giải quyết huyết ảnh đang chắn lối.
Tiếng va đập vẫn vang lên, nhưng cánh cửa trước mặt họ lại chẳng có dấu hiệu mở ra.
Trong lúc hai người vừa chiến đấu, vừa tìm cách mở cửa thì bên trong phòng, tiếng đập chợt ngừng lại.
Chẳng bao lâu sau, một âm thanh va đập dữ dội vang lên trở lại, tần suất còn nhanh và mạnh hơn lúc trước.
Cả hai bắt đầu thấy sốt ruột, nhưng dù cố thế nào cũng không thể mở cửa ra được.
Hiển nhiên, biệt thự gia tộc khi về đêm không cho phép mở cửa từ bên ngoài, trừ khi chính chủ bỗng vi phạm quy tắc.
Hai người chỉ còn cách đập phá cửa, tạo ra tiếng động còn lớn hơn cả huyết ảnh, hi vọng có thể dùng bạo lực mà mở ra.
Trong lúc họ đang điên cuồng phá cửa, cách đó không xa bỗng vang lên một tiếng búng tay giòn tan.
Ngay sau đó, cửa phòng Nguyễn Thanh mở ra.
Cả hai theo phản xạ quay đầu nhìn lại.
Thẩm Bạch Triều đang dựa vào cửa phòng mình, tiếng búng tay vừa rồi là của anh.
Thấy ánh mắt Thẩm Bạch Triều, Thẩm Bạch Nguyệt hơi hoảng loạn, vội cúi đầu.
Phong Dã chỉ liếc nhìn rồi thu ánh mắt lại, lập tức đẩy cửa xông vào phòng.
Thẩm Bạch Nguyệt cũng nhanh chóng đi theo.
Nhưng trong phòng không có ai.
Hai người đồng loạt giật mình, lập tức nhìn về phía cửa sổ.
May mà cửa kính chỉ mới bị nứt nhiều chỗ, chưa hoàn toàn vỡ.
Không có dấu hiệu Nguyễn Thanh bị xúc tua ngoài cửa sổ kéo đi.
Tuy trong phòng trống không, nhưng xúc tua đỏ như máu ngoài cửa vẫn tiếp tục điên cuồng đập vào kính, như thể đã phát cuồng.
Hai người không còn tâm trí quan tâm đến xúc tua, chỉ vội vàng lục soát khắp phòng, nhưng không tìm thấy Nguyễn Thanh.
Cuối cùng, trong phòng tắm, họ phát hiện một đường ống thông gió đã bị mở nắp.
Dưới đó còn có ghế và vài món đồ lặt vặt được chồng lên, vừa đủ cao để chạm tới miệng ống.
Chứng tỏ người họ đang tìm đã chui vào đó để thoát thân.
Đường ống không quá hẹp, đủ để một người trưởng thành có thể bò qua.
Không chút do dự, Thẩm Bạch Nguyệt và Phong Dã cùng chui vào ống thông gió.
Còn Thẩm Bạch Triều thì ngáp một cái, lặng lẽ quay vào phòng ngủ, như thể tất cả ồn ào trong biệt thự chẳng liên quan gì đến anh.
Ra tay giúp đỡ vừa rồi, có lẽ chỉ vì tiếng phá cửa quá lớn khiến anh mất ngủ.
Nguyễn Thanh đúng là đã trốn qua đường ống thông gió.
Vài phút trước, khi cậu nhìn thấy vết rạn xuất hiện trên cửa kính, toàn thân cậu dựng tóc gáy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Trước đó, dù kính rung lắc, mọi thứ chỉ mới dừng ở cảm giác thị giác đáng sợ, khiến người ta rợn người nhưng vẫn có thể gắng chịu đựng.
Nhưng khi vết rạn thật sự xuất hiện, nỗi sợ bùng phát đến đỉnh điểm, khiến cậu gần như muốn buông xuôi tất cả.
Nỗi sợ ấy không thể diễn tả bằng lời, rất giống cảm giác từng trải trong phó bản《 Phòng Livestream Khủng Bố 》, một ánh nhìn chằm chằm đầy nguy hiểm và chết chóc từ thứ tròng mắt khổng lồ đó.
Nguyễn Thanh nuốt khan một ngụm nước bọt, theo bản năng lùi lại vài bước.
Ngay khi chuẩn bị rời đi, cậu nhìn kỹ lại vết rạn trên kính bằng kính viễn vọng, phát hiện một điều bất thường.
Đó không hẳn là kính bị nứt, mà là một lớp vật chất trong suốt nào đó bên ngoài kính đang rạn.
Thảo nào một tấm kính bình thường lại chịu đựng được lâu đến vậy, dù cả biệt thự đều rung lắc dữ dội vẫn không vỡ nát.
Rõ ràng chính là lớp kết giới trong suốt ấy đang bảo vệ toàn bộ biệt thự nhà họ Dương.
Nhưng sau một cú va đập nữa từ xúc tua, vết rạn bắt đầu lan rộng, rõ ràng là sắp không trụ được.
Ngoài cửa, huyết ảnh cũng tụ lại càng lúc càng đông.
Nếu còn ở lại, chỉ có một kết cục duy nhất.
Nguyễn Thanh không hẳn là quá sợ chết, càng không phải lo chuyện 'trong sạch' bị xúc phạm.
Nhưng bị xúc tua kiểu này lôi đi làm trò thì...... thôi, thà tránh trước còn hơn.
Cậu quan sát kỹ, thấy lớp rạn dường như vẫn còn chịu thêm được vài lần va chạm nữa, bèn rón rén bò về phía bên kia giường, tránh động chạm khiến xúc tua nổi điên.
Kỳ lạ thay, xúc tua đang chuẩn bị va đập thêm lần nữa lại đột nhiên dừng lại khi thấy Nguyễn Thanh di chuyển.
Sau đó, nó bắt đầu điên cuồng vặn vẹo cơ thể cực lớn ngoài cửa sổ.
Trông như thể đang phấn khích vô cùng.
Nó vặn vẹo thân thể mấy lần đầy phấn khích, rồi bất chợt yên tĩnh lại. Từ thân thể khổng lồ tách ra một xúc tua nhỏ như sợi nho, nhẹ nhàng chạm lên mặt kính cửa sổ.
Hoàn toàn không còn sự dữ dội và cuồng bạo như trước. Lần này, động tác lại mang theo vẻ cẩn trọng và dịu dàng đến lạ.
Rõ ràng không có khuôn mặt, không có ngũ quan, thậm chí chẳng có đôi mắt nào, thế nhưng tư thế ấy lại khiến người ta liên tưởng như đang lén nhìn người trong lòng, còn có chút e thẹn mơ hồ.
Tiếc rằng hình dáng đó không thể khiến ai cảm thấy đáng yêu. Ngược lại, nó chỉ khiến người ta thấy rùng mình và khiếp sợ.
Nguyễn Thanh không thèm để tâm tới xúc tua kỳ lạ kia. Cậu thậm chí còn không buồn liếc nhìn lấy một lần.
Thấy xúc tua dừng lại, cậu lập tức tăng tốc, nhanh tay cầm lấy con dao nhỏ cất dưới gối.
Dĩ nhiên, con dao nhỏ ấy chẳng thể gây tổn thương gì cho huyết ảnh hay xúc tua kia. Dù gì thì sức cậu cũng không đủ để chém xuyên qua những thứ đó.
Nhưng cậu cũng không lấy nó để tự sát.
Trong hoàn cảnh còn lựa chọn và lối thoát, Nguyễn Thanh không yếu đuối đến mức chọn con đường chết. Dù cái chết ở đây không phải thật sự mất mạng, nó vẫn đồng nghĩa với việc giao hy vọng thoát thân vào tay người khác.
Thậm chí là đặt cược cả sinh tồn vào tay một tên biến thái không đáng tin chút nào.
Nói cho cùng, cậu chỉ tin vào bản thân mình.
Cầm dao xong, Nguyễn Thanh túm lấy một chiếc túi nhỏ bên cạnh, nhét tất cả vật dụng cần thiết vào đó.
Không chần chừ, cậu xoay người tiến vào nhà tắm, giẫm lên chiếc ghế rồi trèo vào ống thông gió.
Xúc tu ngoài cửa sổ: "!!!"
Ống thông gió này nối chung, thậm chí có thể thông qua nhiều tòa nhà khác nhau, bao gồm cả những căn biệt thự xung quanh.
Tuy nhiên, hệ thống này chủ yếu chạy ngang. Với tầng cao, chỉ cần trượt xuống là ổn, nhưng nếu muốn từ tầng dưới trèo ngược lên thì gần như là không thể, nếu không có công cụ hỗ trợ thì rất khó.
Ống thông gió còn phức tạp hơn cả biệt thự, giống như một mê cung thực sự.
Nếu không nhớ rõ lối đi hoặc không đánh dấu, chắc chắn sẽ bị lạc.
Vì tầm nhìn trong đây bị hạn chế nặng nề, Nguyễn Thanh không dám lơ là. Cậu vừa bò, vừa tranh thủ ghi dấu để làm mốc đường đi.
Sau một hồi tìm kiếm cẩn thận, cậu phát hiện hệ thống ống không nối đến tầng bốn. Xem ra tầng bốn, năm, sáu của biệt thự nhà họ Dương là một hệ thống hoàn toàn độc lập, kể cả ống thông gió cũng không liên thông.
Nghĩa là không thể từ đây bò lên tầng bốn được.
Do xúc tua đỏ như máu va đập dữ dội, rất nhiều người chơi đã hoảng loạn chạy khỏi phòng.
Lúc này, Nguyễn Thanh đang ở một đoạn hành lang tầng ba, từ khe ống thông gió có thể quan sát thấy tình cảnh bên ngoài.
Nhưng cậu không hề cầu cứu, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, dù có trông thấy người lướt qua vị trí cậu bò.
Tiếng va đập lớn phát ra từ khu nhà chính đã thu hút lượng lớn huyết ảnh kéo đến. Người chơi cũng thi nhau chạy về phía các căn biệt thự khác.
Không ít huyết ảnh cũng bị đám người đó dẫn dụ đi nơi khác.
Chỉ sau hơn mười phút ngắn ngủi, ngoài những người vì sợ hãi mà cố thủ trong phòng, khu nhà chính gần như không còn bóng dáng người nào. Cả đám huyết ảnh cũng biến mất.
Nguyễn Thanh lúc này đã bò tới gần khu vực có cầu thang thông tầng ba. Đây là đoạn ống nối với các đường thông khác.
Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc ống nhòm, xác định xung quanh không còn huyết ảnh nào rồi mới lôi ra một thiết bị, chính là chiếc máy tính bảng mà Dương Thần Ngôn từng làm rơi vỡ trong đại sảnh.
Tuy có chút nứt vỡ nhưng vẫn còn có thể dùng tạm, dù khá chập chờn và không ổn định.
Nhưng như thế cũng đủ.
Nguyễn Thanh thao tác vài lần trên thiết bị, rồi lặng lẽ chờ đợi.
Chưa đến mười phút sau, một huyết ảnh kỳ quái xuất hiện ở cuối hành lang tầng ba, lặng lẽ đi về phía cậu.
Nguyễn Thanh lập tức rút con dao nhỏ, cạy ra một tấm che của ống thông gió. Khi huyết ảnh đến đúng bên dưới, cậu không do dự mà ôm lấy cái máy, dứt khoát nhảy xuống.
Không hề sợ hãi. Không một chút do dự.
Bên dưới, huyết ảnh lập tức đón lấy cậu, ôm trọn trong vòng tay.
Sau đó, nó nhanh chóng rời khỏi hành lang.
Do thân hình huyết ảnh rất lớn nên hoàn toàn che khuất Nguyễn Thanh. Nhìn từ phía sau gần như không ai nhận ra cậu đang ở đó.
Nhưng thực tế, kẻ đang ôm Nguyễn Thanh không phải là một huyết ảnh thật sự, mà là một con robot màu đỏ, có hình dạng gần giống huyết ảnh.
Robot bắt chước tư thế của huyết ảnh, nhìn qua gần như giống hệt, khó phân biệt thật giả.
Trước đây khi chế tạo người máy, Nguyễn Thanh không chỉ làm ra một cái mà là ba cái. Thậm chí cậu còn tiện tay tạo thêm một món đồ chơi nhỏ.
Khi đi ngang qua cầu thang dẫn lên tầng bốn, cậu lại lần nữa thao tác trên chiếc máy tính bảng. Một vật thể nhỏ như con nhện màu bạc từ trong túi bò ra, nhanh chóng men theo mặt đất leo lên cầu thang rồi chui qua khe cửa tầng bốn, biến mất khỏi tầm nhìn.
Con nhện có màu nhạt, lại rất nhỏ, gần như không gây chú ý. Dù nó di chuyển cũng khó mà phát hiện được.
Nguyễn Thanh không thể vận động mạnh, nhưng người máy đã giúp cậu bù đắp điểm yếu đó. Đáng tiếc, những người máy trong căn biệt thự này dường như vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm, chưa được trang bị bất kỳ loại vũ khí nào. Nếu có, dù gặp phải huyết ảnh, cũng không cần quá lo lắng.
Sau khi đến được căn biệt thự khác, Nguyễn Thanh chọn một chỗ ẩn nấp rồi dùng máy tính bảng để điều khiển con nhện và theo dõi hình ảnh mà nó truyền về.
Tầng bốn lúc này trống không, không có ai cả, phần lớn các phòng đều không bật đèn. Chỉ riêng thư phòng là vẫn sáng đèn.
Nguyễn Thanh điều khiển con nhện bò nhanh về phía thư phòng.
Bên trong thư phòng có ba người đang đứng. Khi con nhện vừa lẻn qua ngưỡng cửa, Dương Văn Mẫn dường như phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt hơi nheo lại rồi lập tức nhìn chằm chằm về hướng cửa.
Nguyễn Thanh lập tức khựng lại.
Bị phát hiện rồi sao?
Cậu không dám để con nhện di chuyển thêm. Ngay khi Dương Văn Mẫn chuẩn bị bước tới, một tiếng động lớn vang lên, khiến cả căn biệt thự rung lên một chút.
Thấy vậy, Nguyễn Thanh lập tức điều khiển con nhện rút lui khỏi vị trí cửa, ẩn vào dưới gầm ghế sofa.
Dương Văn Mẫn không nhìn về phía cửa nữa, mà quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những xúc tua đỏ như máu đang quẫy động. Y nghiêm giọng hỏi, "Dạo gần đây là ai đang kiềm chế nó?"
Rõ ràng y chỉ mặc bộ đồ ngủ màu xám đơn giản, tóc tai có phần rối bời, nhưng khí chất vẫn đầy uy nghi, không hề suy giảm. Dáng vẻ nghiêm nghị và hiếm khi nở nụ cười của y khiến người ta vừa nhìn đã thấy sợ.
Con nhện chỉ có chức năng ghi hình, không ghi được âm thanh. Tuy vậy, Nguyễn Thanh biết đọc khẩu hình, nên cũng không phải vấn đề quá lớn.
Vì lo sợ bị phát hiện, cậu không dám điều khiển con nhện tiến lại gần ba người kia thêm nữa.
May mà vị trí hiện tại của nó cũng khá ổn, tuy không thấy rõ mặt Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn, nhưng lại nhìn rõ mặt Dương Văn Mẫn nên vẫn có thể theo dõi khẩu hình.
Sau câu hỏi của Dương Văn Mẫn, Dương Thần Cẩn bước lên một bước, nét mặt nghiêm trọng, đã không còn vẻ ôn hòa như ban ngày, "Là tôi."
Dương Văn Mẫn quay sang nhìn Dương Thần Cẩn, giọng điệu lạnh nhạt, "Vậy con nói xem, tại sao bây giờ nó lại như vậy?"
Dương Thần Cẩn im lặng. Hiển nhiên hắn không trả lời được.
Hắn thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng bản thân còn chưa kịp làm gì......
Hay là do hắn lúc trước đã từng khống chế nó?
Đúng là hắn đã can thiệp một chút, kéo Úc Thanh vào trong màn sương mù. Nhưng khi ấy, trong điều kiện bị khống chế kép bởi hắn và người kia, nó rõ ràng không nên có cảm giác hay ý thức gì mới đúng.
Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Cả Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn đều trở nên bất an. Nhưng điều họ lo không phải là kế hoạch 'tạo thần' của nhà họ Dương gặp trục trặc, mà là sợ kế hoạch 'đổi thần' bị ảnh hưởng.
Một khi việc này xảy ra sai sót, người đó có thể sẽ thực sự mất mạng.
Dương Thần Cẩn siết chặt tay, cố gắng ổn định cảm xúc và giữ vững hình thể của mình. Nhưng dù có cố thế nào, thân thể hắn vẫn hơi chao đảo. Cánh tay thả xuống bên người bỗng chốc nhuốm một màu đỏ.
Dù màu đỏ đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt, Nguyễn Thanh vẫn bắt được.
Cậu nhíu mày, Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn cũng là loại 'sinh vật' đó?
Có lẽ không chỉ hai người bọn họ. Biết đâu cả Dương Văn Mẫn cũng vậy.
Sau khi Dương Thần Cẩn im lặng không trả lời, Dương Văn Mẫn bất ngờ cầm tách trà trên bàn ném thẳng vào đầu hắn. Không hề nương tay.
Dương Thần Cẩn không né tránh, đầu lập tức bị rách một đường.
Nhưng chỉ một giây sau, vết thương liền khép lại. Ngay cả máu cũng như bị hút ngược về, quay trở lại bên trong trước khi vết thương lành hẳn.
Ngoài nước trà dính trên áo hắn, không ai còn nhìn ra hắn vừa bị rách thịt.
Dương Văn Mẫn hơi nâng cằm, giọng lạnh như băng, uy quyền toát ra rõ rệt, "Ta tuyệt đối không cho phép kế hoạch 'tạo thần' gặp bất cứ vấn đề nào."
"Nếu không, người tiếp theo phải lo chuyện tang lễ...... sẽ là các con."
Dương Văn Mẫn lạnh lùng lướt mắt qua cả hai, rồi thân ảnh lập tức biến mất.
Không, không phải là biến mất, mà là tan chảy thành một vũng máu.
Ngay sau đó, trong chớp mắt y đã xuất hiện bên ngoài biệt thự.
Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn cũng biến đi theo cách tương tự.
Nguyễn Thanh lập tức vén nhẹ một góc rèm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đáng tiếc là hiện tại cậu không ở biệt thự chính, cho dù có nhìn ra cũng không thể thấy được những xúc tua đang quẫy động kia.
Không chút do dự, cậu điều khiển robot bế mình lên rồi lao về phía biệt thự chính của họ Dương.
Người máy di chuyển khá nhanh, mà khoảng cách cũng không xa, chẳng mấy chốc Nguyễn Thanh đã quay lại được biệt thự.
Qua khung cửa sổ, cậu thấy ba người Dương Văn Mẫn đang đối đầu với những xúc tua đỏ máu.
Họ rõ ràng không thể địch lại sức mạnh kia, nhưng dường như cũng không có ý định chiến thắng, mà chỉ đang cố gắng kiềm chân nó, tạo điều kiện để khép lại những vết rách không gian.
Đây là một cơ hội tuyệt vời.
Nguyễn Thanh lập tức chạy lên cầu thang tầng bốn.
Trước cánh cửa tầng bốn, cậu rút điện thoại ra, sử dụng quyền hạn quản lý để mở khoá.
Cánh cửa vừa mở, người máy liền bế cậu lên lầu mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Nguyễn Thanh đi thẳng đến thư phòng, bắt đầu lục tìm những tài liệu đặt trên bàn. Có lẽ do quá tự tin rằng chẳng ai có thể lên đến tầng này, hoặc đơn giản là không quan tâm chuyện tài liệu bị người khác nhìn thấy, phần lớn giấy tờ đều để bừa bộn, không che giấu gì.
Cuối cùng, Nguyễn Thanh cũng đã hiểu bản chất của phó bản này là gì, cũng như rốt cuộc hiệp hội Vĩnh An đang theo đuổi điều gì.
Phó bản này thiếu trùm cuối.
Tất cả thành viên của gia tộc Dương, sau khi tròn 18 tuổi, đều phải tham gia một nghi lễ hiến tế. Nghi lễ đó gọi là 'thần hàng', hiến tế thân xác để mời một vị 'thần' giáng thế.
Nhưng nghi lễ này chưa bao giờ thực sự thành công.
Chính xác hơn thì...... chỉ thành công một nửa.
'Thần' không thực sự giáng lâm, nhưng sau lễ hiến tế, người nhà họ Dương lại có được một phần sức mạnh của thần.
Và khi đã có được thứ sức mạnh đó, họ không còn là con người bình thường nữa.
Sau lễ hiến tế, người của gia tộc Dương sẽ rơi vào ba trạng thái khác nhau.
Thứ nhất: hoàn toàn dung hợp với sức mạnh thần. Những người này trở thành 'dòng chính' của nhà họ Dương.
Hiện tại, chỉ có ba người thành công: Dương Văn Mẫn, Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn.
Thứ hai: dung hợp một phần, những người này được xếp vào 'chi thứ' của Dương gia.
Sức mạnh của chi thứ mạnh yếu khác nhau, tuỳ thuộc vào mức độ phù hợp với thần. Mức phù hợp càng cao, sức mạnh càng lớn, nhưng dù thế nào, họ cũng không thể sánh ngang với dòng chính.
Họ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời vào ban ngày, dễ trở nên cuồng loạn, mất kiểm soát cảm xúc, chỉ muốn giết sạch mọi sinh vật nhìn thấy. Hút máu người là cách duy nhất để xoa dịu trạng thái này phần nào.
Đến đêm thì mọi thứ càng tồi tệ hơn, họ hoàn toàn mất kiểm soát, biến thành những 'huyết ảnh' đáng sợ, khao khát giết chóc.
Vì vậy, nhà họ Dương luôn tổ chức những buổi 'lễ tang', thực chất là để dẫn dụ 'thức ăn' tới.
Một phần là để hiến tế, phần còn lại là để nuôi sống họ.
Mà loại thứ ba: hoàn toàn không thể dung hợp với 'thần', những người này sẽ trở thành những sinh vật khát máu vô hồn, không còn lý trí và bị vứt vào màn sương mù.
Suốt mấy trăm năm qua, số người thất bại quá nhiều. Sau khi bị ném vào sương mù, họ dần dần bị biến đổi, trở thành những quái vật mất hết ý thức.
Những sinh vật ấy ngày càng mạnh, mạnh đến mức khi màn đêm buông xuống, chúng luôn tìm cách nuốt chửng toàn bộ gia tộc Dương.
Chính là thứ đang quẫy động ngoài cửa sổ kia.
Nhà họ Dương đã thiết lập một trận pháp bảo vệ từ các nghi lễ hiến tế, hoàn toàn bao bọc lấy cả gia tộc. Nhờ đó, quái vật kia chưa từng thành công xâm nhập.
Một sự cân bằng kỳ dị được duy trì.
Nhưng rồi, sự cân bằng ấy bị phá vỡ hoàn toàn khi 'thần' biến mất.
Từ đó, tất cả người Dương gia tham gia hiến tế đều trở thành quái vật không còn lý trí. Những người từng thành công trước kia cũng dần trở nên khát máu và cuồng bạo hơn.
Nhu cầu 'ăn' ngày càng lớn, càng lúc càng khó thỏa mãn.
Biết đâu một ngày nào đó, toàn bộ người nhà họ Dương sẽ hóa thành những con quái vật không còn chút nhân tính.
Không ai trong gia tộc muốn trở thành như vậy.
Vì thế, họ đã bắt đầu một kế hoạch táo bạo.
Họ muốn lợi dụng chính con quái vật vô thức kia để tạo ra một 'thần' mới.
Con quái vật ấy, vốn đã dung hợp với vô số người qua nhiều thế hệ, sở hữu sức mạnh khủng khiếp có thể sánh ngang thần linh.
Huống hồ, sức mạnh đó vốn dĩ là từ thần linh mà ra.
Chỉ cần thông qua trận pháp hiến tế, rồi tìm được một 'vật chứa' thích hợp, việc tạo ra một thần linh mới hoàn toàn không phải là không thể.
Thẩm Bạch Nguyệt chính là 'vật chứa' đó.
Còn toàn bộ khách mời trong buổi lễ lần này, thật ra đều là tế phẩm trong kế hoạch.
Nếu Nguyễn Thanh không đoán sai, thì người của hiệp hội Vĩnh An đến đây chính là vì nguồn sức mạnh 'thần' kia.
Vấn đề nằm ở chỗ nếu dung hợp với nguồn sức mạnh ấy, hệ thống chủ của trò chơi sẽ lập tức xem người đó là 'phi nhân loại'.
Mà một khi không còn là nhân loại, thì sẽ không thể nào vượt ải được nữa.
Chẳng lẽ người của Vĩnh An đã từ bỏ việc vượt ải?
Hay là họ có cách gì đó khiến hệ thống chủ vẫn công nhận họ là nhân loại?
Nguyễn Thanh tuy không rõ lắm về vị phó hội trưởng kia, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng đó là khả năng thứ hai.
Cậu nhìn chằm chằm tập tài liệu trong tay, trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc phải làm sao để vừa có được sức mạnh ấy, vừa không bị hệ thống xem là phi nhân loại?
Chẳng phải đây là một kiểu tìm kiếm lỗ hổng trong hệ thống sao? Nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ chọc giận hệ thống chủ.
Nhưng phần sức mạnh đó thực sự đáng để mạo hiểm.
Ngay cả Nguyễn Thanh cũng bắt đầu cảm thấy dao động.
Nếu có được sức mạnh đó......
Trên bàn là tập tài liệu cực kỳ chi tiết về nghi thức hiến tế.
Đúng lúc Nguyễn Thanh đang chuẩn bị xem kỹ hơn để tìm hiểu cách thức hiến tế, thì mặt đất cách cậu không xa đột nhiên rỉ ra một vết máu đỏ sẫm.
.
.
.
Thú vị nhỉ. Từ phó bản Khu Tây Sơn nên chúng ta biết được giữa hai phó bản có thể liên thông với nhau, tức là mỗi vài phó bản sẽ nằm trong một thế giới vậy á. Và có vô số chuỗi thế giới chứa đựng vô số phó bản.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro