🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 152

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

🐒Có vẻ như mấy bn hóng truyện bất ngờ vì tui bão chương nên tui nói lun. Tui đang ráng nhảy sang phó bản 7 á (hiện đang là phó bản 5)

.

.

.

Thực ra, ngay từ lúc Dương Thần Cẩn định đánh cậu bất tỉnh, Nguyễn Thanh đã đoán ra được ý đồ đó, nên cậu chỉ đang vờ bất động.

Ban đầu, cậu còn định xem có thể nghe lén được chút manh mối nào không, kết quả lại không ngờ được mình nghe thấy những chuyện thế này.

Nhưng ở tình huống như hiện tại, Nguyễn Thanh chỉ còn cách tiếp tục giả vờ, sợ rằng nếu không, cuộc võ mồm kia sẽ lan sang cả người mình mất.

Dù sao xét cho cùng, mọi chuyện đều bắt đầu từ cậu mà ra.

Trong thư phòng tầng bốn của biệt thự lúc này, bầu không khí ngột ngạt đến mức kỳ quái, thậm chí không khí như đông cứng lại.

Mọi người theo bản năng nín thở, không ai dám lên tiếng hay nhúc nhích.

Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn đứng đối diện nhau, đáy mắt cả hai như ngấm độc, nụ cười trên mặt chỉ là giả vờ, ngoài cười trong không.

Còn Dương Văn Mẫn thì vẫn ôm Nguyễn Thanh trong tay, vẻ mặt y khó lường, từ đầu đến cuối không thay đổi lấy một lần.

Cứ như y hoàn toàn là người ngoài cuộc vậy.

Dương Thần Cẩn vì vừa mất đi quá nhiều sức mạnh, lại bị Dương Văn Mẫn áp chế đến không kiểm soát nổi bản thân, nên khả năng kiềm chế lúc này rõ ràng kém hẳn bình thường.

Vừa nói ra xong, hắn đã thấy không ổn.

Lúc này mà làm mất lòng Dương Thần Ngôn thì tuyệt đối không phải lựa chọn khôn ngoan.

Hơn nữa Dương Thần Ngôn cũng đang ở đây, hắn ta và Dương Thần Cẩn nếu liên thủ, chưa chắc đã không thể đối đầu với Dương Văn Mẫn.

Vậy thì cần gì phải tiếp tục lùi bước?

Dương Thần Cẩn liếc sang Dương Thần Ngôn, nở một nụ cười xin lỗi, "Xin lỗi cậu ba, vừa nãy là tôi lỡ lời."

Hắn vừa xoa trán, vừa cố làm ra vẻ áy náy, "Chắc do nãy tiêu hao sức lực nhiều quá, đầu óc hơi loạn một chút. Cậu cũng hiểu mà, đúng không?"

Dương Thần Ngôn cong môi, lạnh lùng cười khẩy, "Hiểu cái gì? Não anh có loạn cũng không đến mức nói ra mấy lời khốn nạn thế đâu, anh hai à."

"Cậu ba, cậu hiểu lầm tôi rồi." Dương Thần Cẩn ra sức phân bua, nét mặt càng lúc càng giống như đang cố vớt vát, "Tôi sao có thể tùy tiện xúc phạm cậu chứ? Vừa nãy thật sự là không kiềm chế được cảm xúc thôi, nên nhất thời."

Ngay khi hắn chuẩn bị nói tiếp, một tiếng ho khẽ vang lên, mỏng nhẹ nhưng lại khiến cả ba người đồng loạt quay lại nhìn.

Là Nguyễn Thanh.

Cậu cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, muốn ho nhưng cố nén vì tình hình không thích hợp.

Tuy nhiên cảm giác đó càng đè nén lại càng dữ dội. Cuối cùng, Nguyễn Thanh không thể chịu nổi nữa mà khụ lên, rồi tiếp đó là một ngụm máu tươi trào ra.

Vệt máu theo khoé miệng cậu chảy xuống, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng, thậm chí còn vương lên cả áo ngủ xám của Dương Văn Mẫn.

Nguyễn Thanh chưa kịp phản ứng, sau khi phun ra máu liền cảm thấy trời đất tối sầm rồi ngất lịm đi.

Các bác sĩ được Dương Thần Ngôn đưa đến từ trước, vì tiện theo dõi nên được sắp xếp ở ngay căn phòng cạnh bên.

Ban đêm họ cũng không muốn ở gần người bệnh kia, chủ yếu là vì người đàn ông có vẻ ngoài quá đáng sợ kia không cho phép.

Lúc đầu, họ không biết căn biệt thự này có gì kỳ quái. Dù nghe vài lời đồn từ những vị khách khác, họ vẫn bán tín bán nghi.

Nhưng đến đêm, tận mắt chứng kiến những dây leo nhuộm máu đỏ rực cùng huyết ảnh đáng sợ, họ mới hiểu thế nào là sợ hãi.

Khoảng cách quá gần khiến cảm giác kinh hoàng càng rõ rệt hơn bất cứ ai.

Một bác sĩ yếu bóng vía đã bị dọa ngất xỉu ngay khi dây leo va vào cửa kính.

Những người còn lại cũng không khá hơn, tay chân mềm nhũn, chẳng đủ sức mà chạy ra khỏi phòng.

Thế nhưng điều đó lại vô tình giúp họ giữ được mạng.

Vì nếu chạy ra ngoài, chưa chắc đã thoát khỏi tay thứ kia.

Trong lúc mọi người đang hoảng loạn canh phòng, cánh cửa đột ngột bị đá bật mở.

Mấy bác sĩ hoảng hốt ngã ngồi xuống đất, run rẩy nhìn về phía cánh cửa vừa bị mở tung, ánh mắt đầy sợ hãi.

Nhưng không phải lũ quái vật đỏ như máu xông vào, mà là người đàn ông đã trói họ tới đây.

Hắn ta chậm rãi bước vào, kéo một bác sĩ theo sang phòng bên cạnh.

Nhóm bác sĩ ban đầu tưởng hắn ta định giết người diệt khẩu, nhưng khi thấy thiếu niên đang nằm trên giường với vệt máu bên khóe môi, tất cả cũng dần bình tĩnh lại.

Ngay từ đầu, vị bác sĩ khách mời đã bình tĩnh hơn những người khác.

Ông tiến lên kiểm tra tình trạng của cậu.

Nguyễn Thanh trước đó vì thuốc khó uống quá mà chẳng ăn được mấy, nên thể trạng rất kém.

Độc trong 'hoa triều sinh' quả thực quá mạnh.

Nếu là người bình thường, có lẽ còn cầm cự được hai ba tháng, nhưng thể trạng của cậu quá yếu.

Chỉ trong chưa đầy hai ngày, độc tố đã tàn phá nghiêm trọng cơ thể cậu.

Cần phải uống thuốc để kiềm chế ngay, nếu không, đến lễ tang năm ngày sau còn chưa chắc sống được.

Ban đêm trong biệt thự nhà họ Dương, trừ các vị khách và ba người thuộc dòng chính, hầu như không còn ai giữ được lý trí.

Ngay cả người hầu, vệ sĩ cũng rơi vào trạng thái tương tự.

Vì vậy, muốn nấu thuốc thì chỉ có thể tự làm.

Nấu thuốc không khó, nhưng để đảm bảo có thể nuốt vào được lại là chuyện khác.

Để át bớt mùi thuốc, cần nấu kèm với đồ ăn khác, nếu không dù có cưỡng ép nuốt cũng sẽ bị nôn ra.

Cả ba người nhà họ Dương chẳng ai biết nấu nướng, chỉ có vị bác sĩ là còn tạm tạm.

Ông lẽo đẽo theo sau Dương Thần Cẩn xuống bếp, cả người run rẩy, sợ từ đâu đó sẽ bất ngờ lao ra một con huyết ảnh quái dị.

May mắn, trên đường đến bếp không có gì bất thường, bác sĩ khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra, chỉ cần người thuộc dòng chính Dương gia xuất hiện, huyết ảnh sẽ không dám đến gần.

Dù các chi thứ có mất lý trí về đêm, nhưng nỗi sợ đối với dòng chính là bản năng in sâu vào tận xương tủy.

Cho nên dù là ban đêm, chúng cũng sẽ bản năng tránh né.

Đây cũng là lý do vì sao huyết ảnh không dám lên nơi ở chính của dòng chính.

Vị bác sĩ kia biết Nguyễn Thanh từng nhắc muốn ăn rau xanh nấu cùng thuốc, nhưng lúc này trong bếp chẳng tìm thấy loại rau nào tươi.

Cuối cùng, ông ta đành phải dùng nguyên liệu khác để thử.

Sau khi nếm thử một vài món không gây phản ứng với thuốc, ông ta chọn trứng, món duy nhất có thể làm dịu phần nào mùi thuốc.

Chỉ có canh trứng mới có thể che bớt mùi dược liệu.

Nhưng hiện tại Nguyễn Thanh đang hôn mê, hoàn toàn không thể tự ăn.

Cho dù có cưỡng ép rót vào cũng không nuốt được, vì canh không phải là chất lỏng hoàn toàn.

Phải đợi Nguyễn Thanh tỉnh lại, cậu mới có thể tự mình nuốt xuống.

Bác sĩ bưng bát canh trứng vừa nấu xong, nhìn người đang hôn mê trên giường, nhất thời không biết phải làm thế nào.

Ba người đàn ông đứng bên cạnh, vẻ mặt đều lạnh lùng khiến ông không dám lại gần để gọi Nguyễn Thanh tỉnh dậy.

Cuối cùng vẫn là Dương Thần Cẩn đưa tay nhận lấy bát canh từ bác sĩ, ngồi xuống mép giường rồi nhẹ nhàng đánh thức Nguyễn Thanh.

Dương Thần Ngôn chỉ liếc mắt nhìn qua, không nói một lời. Dù sao nếu là hắn ta ép cậu uống thuốc, rất có thể cậu sẽ nổi giận mà hất đổ luôn cả bát canh.

Nguyễn Thanh cảm giác có người chạm vào mình, lông mi khẽ run, sau đó từ từ mở mắt.

Nhưng vừa tỉnh lại, cậu lập tức ngửi thấy mùi thuốc đắng nồng nặc.

Cậu nhìn về phía bát canh trong tay Dương Thần Cẩn, gương mặt xinh khẽ nhăn, ánh mắt đầy vẻ kháng cự.

Dương Thần Cẩn chẳng bận tâm đến sự phản đối, thấy cậu tỉnh lại liền múc một muỗng thuốc, nâng nhẹ cằm cậu lên, dịu giọng nói, "Anh dâu, ngồi thẳng cái đã nào."

Nằm thẳng như thế không tiện uống thuốc.

Nguyễn Thanh sau khi hồi thần liền nâng giường lên, ngồi dậy, nhưng vẫn không có ý định phối hợp.

Gương mặt cậu bừng lên giận dữ, đến cả đuôi mắt cũng ửng đỏ, ánh nhìn sắc bén quét qua ba người trước mặt, "Là các người đã giết anh Thần Phong!"

Dương Thần Cẩn không phản ứng gì trước sự giận dữ đó, ngược lại chỉ khẽ cười, đưa muỗng thuốc lại gần, "Anh dâu này, nếu anh đã đọc tài liệu, chắc cũng hiểu nhà tôi vốn không phải gia đình bình thường."

"Người nhà họ Dương tính khí không tốt, anh cứ ngoan ngoãn uống thuốc, đừng khiến tôi nổi giận."

Lời này khiến Nguyễn Thanh càng thêm tức giận. Cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ba người, "Các người là một lũ hung thủ sát nhân! Rồi các ngươi cũng sẽ nhận lấy báo ứng!"

Vừa dứt lời, cậu giơ tay định hất văng bát thuốc trong tay Dương Thần Cẩn.

Nhưng không thành công.

Không phải vì Dương Thần Cẩn tránh đi, mà bởi cậu không đủ sức. Bàn tay yếu ớt vung lên chỉ chạm vào tay hắn mà chẳng làm xê dịch được gì, thậm chí còn khiến tay cậu đau điếng.

Dương Thần Cẩn thấy tay cậu hơi đỏ lên thì khẽ cau mày, thu tay về. Hắn cũng không ngờ cậu sẽ đột nhiên động thủ, nhưng lúc này không phải lúc để mềm lòng.

Nếu cậu biết hắn yếu lòng, chắc chắn sẽ càng không chịu uống thuốc.

Dương Thần Cẩn giấu kín cảm xúc, mặt vẫn bình tĩnh. Nhìn người trước mặt không phối hợp, hắn thở dài, "Anh dâu, anh xem này, bây giờ đến cả hất bát thuốc anh còn chẳng làm nổi."

"Chi bằng chăm lo thân thể cho tốt, rồi nghĩ cách báo thù cho Dương Thần Phong chẳng phải tốt hơn sao?"

Nhưng lời gợi ý này không khiến Nguyễn Thanh lung lay. Cậu lạnh lùng nói, "Tôi không muốn trở thành kẻ giết người như mấy cậu."

"Huống chi, tôi có bản lĩnh gì mà giết nổi những gã quái vật như các người?"

Hai chữ 'quái vật' như chạm vào dây thần kinh của Dương Thần Ngôn, mặt hắn ta lập tức tối sầm. Hắn ta cười lạnh, "Bộ anh tưởng tên Dương Thần Phong đó là cái loại tốt lành thật? Anh biết vì sao—"

"Cậu ba." Dương Thần Cẩn lập tức cắt ngang, quay đầu nhàn nhạt liếc Dương Thần Ngôn một cái.

Dương Thần Ngôn hừ lạnh, cuối cùng cũng ngậm miệng.

Quả thật không phải lúc nói ra chuyện đó.

Nếu để cậu biết Dương Thần Phong tiếp cận cậu chỉ vì muốn lợi dụng, thậm chí định dùng cậu thế thân để tự tìm cái chết, e là cậu lại càng không chịu uống thuốc.

Đúng là phiền chết đi được!

Ánh mặt trời có thể áp chế sức mạnh của người nhà Dương, nên ban ngày dù là chi thứ cũng có thể giữ hình dạng người.

Nhưng khi đêm xuống, sức mạnh của 'thần' lên đến đỉnh điểm, bản năng khát máu và hung hãn cũng tăng theo. Ngay cả dòng chính cũng bị ảnh hưởng.

Dương Thần Ngôn càng lúc càng khó chịu, chỉ muốn đá tung vài thứ cho hả giận, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.

Dương Thần Cẩn lại quay sang nhìn Nguyễn Thanh, giọng đều đều, "Có lẽ anh đã hiểu nhầm gì đó rồi. Cái chết của Dương Thần Phong thực sự không liên quan gì đến chúng ta."

"Chúng ta chỉ chọn những người vốn không sống được bao lâu."

"Huống chi......" Hắn dừng lại, đặt muỗng thuốc xuống, bất ngờ đưa tay kéo cậu lại gần, ghé sát tai Nguyễn Thanh thì thầm bằng giọng chỉ đủ cho cậu nghe thấy, "Anh không muốn khiến Dương Thần Phong sống lại sao?"

Nguyễn Thanh vốn định đẩy hắn ra, lập tức tròn mắt kinh ngạc, không dám tin nhìn hắn.

"Anh đã đọc tài liệu về kế hoạch 'tạo thần' của nhà Dương rồi chứ?" Giọng Dương Thần Cẩn vẫn rất nhỏ, như sợ những người khác nghe thấy.

Hắn nhìn tua tai mềm mại của cậu khẽ lay động, tiếp tục nói, "Nếu 'tạo thần' là có thể, thì tại sao không thể khiến người chết sống lại?"

Dương Thần Cẩn thấy người trước mặt bắt đầu dao động thì khẽ cười, ngữ khí nhẹ nhàng, đầy mê hoặc, "Chúng ta—những 'quái vật' như anh nói—vốn đã bất lão bất tử. Chết rồi sống lại...... cũng không phải là không thể, đúng không?"

Nguyễn Thanh dường như đang vật lộn trong nội tâm. Những ngón tay mảnh khảnh siết chặt khăn trải giường trắng, vò nhăn cả một mảng vải.

Cuối cùng, cậu cũng thả lỏng tay, hít sâu một hơi, "Nếu phải lấy sinh mạng người khác làm cái giá—tôi thà......"

"Ư—!" Nguyễn Thanh còn chưa nói hết đã bị Dương Thần Cẩn bịt miệng.

Giọng hắn hạ thấp hơn nữa, trầm trầm vang bên tai, đầy dụ dỗ, "Nếu không liên lụy đến người vô tội thì sao?"

Nghe vậy, Nguyễn Thanh khựng lại, thôi giãy giụa.

Từ nhỏ được nuông chiều, tính cách tuy có hơi cao ngạo và độc miệng, nhưng nguyên chủ chưa từng làm điều gì trái pháp luật hay tổn thương ai.

Việc dùng sinh mạng hàng nghìn người để đổi lại Dương Thần Phong là chuyện cậu ấy không bao giờ làm.

Nhưng nếu không liên quan đến người vô tội, nếu không phải hiến tế toàn bộ khách trong biệt thự thì có lẽ, cậu ấy sẽ động lòng.

Dù điều Dương Thần Cẩn nói toàn là lừa dối.

Dương Văn Mẫn mạnh đến mức có thể cảm nhận cả con nhện bò qua, sao có thể không nghe thấy lời Dương Thần Cẩn?

Nhưng nguyên chủ chắc chắn không thể nào biết điều đó.

Gương mặt xinh đẹp của cậu hiện lên vẻ do dự. Ngay lúc cậu chuẩn bị nhỏ giọng hỏi lại, Dương Thần Cẩn đưa ngón trỏ đặt lên môi cậu, khẽ lắc đầu, "Suỵt."

Sau đó, hắn khẽ nghiêng đầu, liếc về phía Dương Thần Ngôn và Dương Văn Mẫn đang đứng bên cạnh.

Nguyễn Thanh lập tức hiểu ý, việc này tuyệt đối không thể để hai người kia biết.

Cậu liếc nhìn họ một cái, rồi ngoan ngoãn gật đầu với Dương Thần Cẩn.

Đúng như Nguyễn Thanh nghĩ, bên cạnh Dương Thần Ngôn và Dương Văn Mẫn thực sự cũng nghe thấy.

Hơn nữa, diễn xuất của cậu thiếu niên kia chẳng thể gọi là tốt, chỉ nhìn lướt qua cũng dễ dàng nhận ra.

Thế nhưng bọn họ vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, cứ vậy nhìn Dương Thần Cẩn đang lừa dối người trên giường mà không hề lên tiếng.

Thậm chí còn giả vờ như chẳng nghe thấy gì.

Làm gì có chuyện hồi sinh được một kẻ đã chết?

Nếu như trước đó việc hiến tế thành công tiếp nhận sức mạnh của 'thần' và trở thành một người của nhà họ Dương thì còn được, nhưng Dương Thần Phong vốn chỉ là người bình thường.

Muốn sống lại, trừ phi 'thần' đích thân giáng lâm lên người anh ta.

Nhưng vậy thì liệu thân xác đó có còn là Dương Thần Phong nguyên bản nữa không?

Hắn hơi nghiêng người ngồi thẳng lại, giọng nói cũng trở lại bình thường, "Cho nên anh cũng nên chăm sóc tốt sức khỏe của mình."

Nói rồi, hắn múc một muỗng thuốc, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng Nguyễn Thanh.

Lần này, Nguyễn Thanh ngoan ngoãn há miệng, nuốt thuốc vào.

Vị thuốc ghê tởm lan ra trong miệng khiến khuôn mặt tinh xảo của cậu nhăn lại, nhưng cậu không nhổ ra, mà cố gắng ép mình nuốt xuống.

Dù đã cố gắng nuốt, cơn buồn nôn vẫn không ngừng trào lên, khó mà kìm nén được.

Nguyễn Thanh chống tay vào mép giường, khom người xuống, không kìm được mà nôn ra phần thuốc vừa nuốt.

Do kích thích, sắc mặt cậu tái nhợt thêm vài phần, đôi mắt ngấn nước, hơi nước phủ mờ hàng mi dài cong, cả người nhìn yếu ớt vô cùng.

Yếu đến mức như chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng đủ làm cậu tan biến.

Những người đứng cạnh khẽ giật mình, theo bản năng bước lên một bước, như muốn kiểm tra tình hình.

Nhưng rồi tất cả lại khựng lại, không ai thật sự tiến tới.

Dương Thần Cẩn cầm chén thuốc trong tay, cũng hơi khựng lại, nhưng hắn không vì Nguyễn Thanh trông đáng thương mà buông thuốc.

Thuốc này nhất định phải uống xong mới có thể ngăn chặn độc tố.

Nếu cậu chết trước khi nghi lễ hiến tế diễn ra, đó sẽ là cái chết thực sự.

Cho nên, dù cậu có đáng thương đến đâu, hắn cũng không thể mềm lòng.

Nguyễn Thanh vẫn chống tay vào giường, lấy khăn giấy bên cạnh lau khóe miệng, giọng yếu ớt, "Không sao đâu, có lẽ do tôi chưa quen với mùi vị này."

"Quen rồi thì tốt."

Dương Thần Cẩn hơi cụp mắt nhìn chén thuốc, lại múc thêm một muỗng đưa qua.

Nhưng Nguyễn Thanh lại tiếp tục nôn ra.

Tuy vậy, cậu không từ bỏ.

Mọi người chỉ có thể nhìn cậu cứ ăn rồi lại nôn, dù khó chịu đến mức cực điểm, cậu vẫn kiên trì muốn uống cho bằng được.

Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra cậu đang cố sống mãnh liệt đến thế nào.

Hoàn toàn khác với dáng vẻ tuyệt vọng, trầm lặng của vài ngày trước.

Chỉ vì Dương Thần Phong thôi sao?

Dương Thần Ngôn lần này không thể kìm nén cơn giận, mặt lạnh tanh, xoay người rời khỏi phòng.

Dù Nguyễn Thanh có nôn ra không ít, nhưng cuối cùng vẫn uống được một lượng thuốc kha khá.

Dằn vặt suốt nửa đêm, ai cũng thấm mệt, bao gồm cả Nguyễn Thanh.

Thuốc chắc chắn có thành phần gây buồn ngủ, uống vào xong, đầu óc cậu trở nên lơ mơ, cơn buồn ngủ cứ thế kéo tới.

Dù sao thì đêm nay cũng đã thu được không ít manh mối, hơn nữa lúc này cũng chẳng thể làm gì thêm, nên Nguyễn Thanh cứ thế để mặc mình thiếp đi.

Lần ngủ này kéo dài đến tận trưa hôm sau, đúng vào giờ cơm.

Vốn dĩ người hầu định mang thức ăn và thuốc lên phòng Nguyễn Thanh, nhưng lại thấy cậu từ trên cầu thang chậm rãi bước xuống.

Người hầu lập tức bày đồ ăn và thuốc lên bàn.

Vẫn là chỗ ngồi cũ của Nguyễn Thanh hôm trước.

Các người chơi đã ngồi quanh bàn từ trước, so với tối qua thì thiếu mất hai người.

Ngay cả Thẩm Bạch Nguyệt vốn đã lâu không thấy cũng đang ngồi tại chỗ.

Thấy Nguyễn Thanh bước xuống, cô lập tức kéo ghế bên cạnh mình ra.

Nguyễn Thanh đi tới.

Thẩm Bạch Nguyệt nhìn cậu đầy lo lắng, giọng khẽ hỏi, "Anh Úc Thanh ơi, anh ổn chứ ạ?"

Nguyễn Thanh lắc đầu, ý nói mình không sao.

Tuy cậu nói vậy, nhưng nhìn bề ngoài hoàn toàn không giống như không sao cả.

Nguyễn Thanh lúc này sắc mặt nhợt nhạt, không chút huyết sắc, khuôn mặt mệt mỏi hốc hác, trông chẳng khác nào người không còn sống được bao lâu.

Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn cũng xuất hiện chưa đầy một phút sau khi Nguyễn Thanh ngồi xuống, nhưng không phải từ trên lầu đi xuống.

Mà là từ ngoài vườn bước vào.

Trên tay và quần áo họ còn dính bùn đất.

Người chơi đều hiểu hai người vừa làm gì, họ trồng rau.

Sáng sớm đã thấy hai người cùng đám người hầu bận rộn ngoài vườn, chỉ vì mớ rau xanh ấy.

Hình ảnh đó khiến các người chơi có chút hoảng hốt. Hai người này thật sự là trùm của phó bản này sao?

Dù trong lòng có chút bất mãn, họ vẫn đành rút ánh mắt về.

Quả nhiên trùm vẫn là trùm, dù có đi trồng rau cũng không làm giảm đi khí chất ấy.

Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn đúng là đã bận bịu ngoài vườn từ sáng sớm.

Hôm qua, cả buổi chiều họ cố gắng cứu vãn số rau xanh, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Sáng nay ra xem, lá rau đều khô quắt lại, thậm chí còn có cảm giác như bị thiêu cháy.

Dù Dương Thần Cẩn không phải người hiểu rõ cách trồng rau, hắn cũng nhận ra điều đó thật sự không bình thường.

Vì vậy, hai người mới quyết định gieo lại hạt giống, đồng thời điều tra nguyên nhân thực sự gây ra chuyện này.

Sau khi nghe nói Nguyễn Thanh đã xuống lầu, hai người cũng liền quay lại.

Ngay khi Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn xuất hiện, Dương Văn Mẫn cũng từ trên lầu đi xuống.

Ba người gần như đồng thời bước vào phòng ăn.

Lúc đi ngang qua Nguyễn Thanh, Dương Thần Cẩn khựng lại một thoáng, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống ghế bên phải ghế chủ tọa. Dương Thần Ngôn thì ngồi phía bên trái.

Hai người vừa hay để lại vị trí trung tâm.

Để lại cho ai thì không cần nói cũng biết.

Thế nhưng, điều không ai ngờ tới là Dương Văn Mẫn lại không ngồi vào ghế chủ tọa, mà lại chọn chỗ bên cạnh Nguyễn Thanh.

Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo.

Phòng ăn phút chốc chìm vào im lặng, không khí như đặc quánh lại.

Thậm chí có cảm giác thời gian cũng dừng trôi ở khoảnh khắc đó.

Các người chơi cũng nhận ra bầu không khí căng thẳng, liền khẽ cúi đầu, cố gắng thu mình lại, không gây chú ý.

Nhưng người xem trong kênh thì chẳng cần dè chừng như vậy. Thấy tình huống quái lạ trước mắt, họ lập tức ồ ạt thả bình luận.

【 Mẹ ơi, đây là tình huống gì vậy? Đã qua cả đêm rồi mà sao không khí càng lúc càng căng? Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì thế!? (phát điên.jpg) 】

【 Ôi ôi, tui cũng muốn biết! Cả đêm chỉ thấy người chơi bị huyết ảnh đuổi giết, ngoài ra chẳng biết thêm được gì hết! 】

【 Quỳ xin mở phát sóng trực tiếp góc nhìn của mấy đám người chơi hay gần bà xã tôi! Dù manh mối bằng không, chỉ cần nhìn mặt ẻm thôi cũng đủ rồi! 】

【 Thôi đừng! Ở đâu có ẻm là ở đó có khứa trùm, đi theo chẳng khác nào tự tìm đường chết! Chi bằng đề xuất hệ thống trò chơi mở phát sóng góc nhìn của NPC luôn đi. 】

【 Cái này càng vô lý! NPC mà mở kênh thì chẳng phải lộ hết manh mối ra còn gì? 】

Dương Thần Ngôn nhìn thấy Dương Văn Mẫn ngồi cạnh Nguyễn Thanh, tay siết chặt chiếc đũa đến mức nó gãy đôi.

Nụ cười trên môi Dương Thần Cẩn cũng dần nhạt đi, hắn bình tĩnh nói với Dương Văn Mẫn, "Cha à, làm gì có trưởng bối nào lại ngồi ghế dưới thế này, như vậy chẳng phải khiến tôi và cậu ba trở nên bất kính sao?"

Dĩ nhiên, Dương Thần Cẩn không thật sự trông mong Dương Văn Mẫn sẽ quay lại ghế chủ tọa. Sau khi nói xong, hắn liền đứng dậy, bước về phía Thẩm Bạch Nguyệt.

Dương Thần Cẩn gõ nhẹ lên mặt bàn, đợi đến khi Thẩm Bạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, liền mỉm cười nói, "Thẩm tiểu thư, có thể phiền cô đổi chỗ một chút không?"

Dù giọng nói của Dương Thần Cẩn rất lịch sự, nhưng lại mang theo khí thế không cho phép từ chối.

Thẩm Bạch Nguyệt ôm chặt con búp bê trong tay, vẻ mặt căng thẳng, cuối cùng cũng chỉ đành đứng dậy nhường chỗ.

Thế nhưng, trước khi Dương Thần Cẩn kịp ngồi xuống, chiếc ghế ấy đã có người khác chiếm mất.

Là Dương Thần Ngôn.

Không khí trong đại sảnh lại càng thêm nặng nề, im ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng cây kim rơi xuống đất.

【 Nhắc nhẹ: đang xem phát sóng đúng là vẫn có thể hít thở bình thường đấy, mà sao tôi bỗng thấy khó thở quá...... (sửng sốt.jpg) 】

【 Tui cũng vậy...... qua màn hình thôi mà cũng thấy nghẹt thở thật sự. 】

【 Cứu với! Ba cha con nhà họ Dương này rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy? Với lại Dương Văn Mẫn chẳng phải chiều hôm qua mới trở về sao? Rốt cuộc đêm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy!? 】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro