🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 153
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Đại sảnh tĩnh lặng đến cùng cực, đến cả hơi thở của người chơi cũng nhẹ đi vài phần.
Dương Thần Ngôn chẳng hề cảm thấy áy náy khi tự ý chiếm chỗ người khác. Hắn ta ngồi đó, đối diện ánh mắt âm trầm của Dương Thần Cẩn, mặt không biểu cảm, mở miệng nói, "Anh hai, chắc anh chẳng ngại đổi chỗ với tôi chứ?"
"Sao lại ngại được." Dương Thần Cẩn khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười gượng gạo, "Tất nhiên là không ngại rồi."
Ai cũng nhận ra hắn đang khó chịu. Nụ cười kia, chỉ liếc mắt cũng đủ thấy giả tạo.
Nguyễn Thanh lúc này đã có hai người ngồi hai bên, không còn chỗ trống nào khác.
Nhưng rắc rối nằm ở chỗ cha của hai người.
Thật ra khi Dương Văn Mẫn vừa ngồi xuống bên cạnh cậu, Nguyễn Thanh đã thấy tê dại cả da đầu.
Cậu vẫn chưa quên người đàn ông này nguy hiểm đến mức nào.
Ngồi sát y tuyệt đối không phải hành động sáng suốt.
Huống hồ đêm qua ba người này còn có cuộc đối thoại kinh hồn bạt vía, vị trí hiện tại cậu thật sự không muốn ngồi thêm giây nào.
Nguyễn Thanh đứng dậy sau lời nói của Dương Thần Cẩn, nhìn hắn, hơi chần chừ rồi cất tiếng, "Hay là cậu ngồi vào chỗ tôi nhé?"
Dương Thần Cẩn khựng lại một chút, rồi nở một nụ cười dịu dàng, "Được chứ?"
Nguyễn Thanh gật đầu, lập tức rời chỗ, đi đến ngồi cạnh Thẩm Bạch Nguyệt.
Dương Thần Cẩn sau khi nhẹ nhàng nói một tiếng 'cảm ơn' thì ngồi xuống giữa Dương Văn Mẫn và Dương Thần Ngôn.
Ba người, cùng ngồi song song.
Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt ngồi đối diện, những người chơi khác cũng trở về chỗ cũ, cho nên về hình thức thì chẳng khác gì ban đầu, chỉ là ba người từ chỗ chủ vị chuyển qua cạnh nhau mà thôi.
Nói cách khác, Dương Thần Ngôn trắng trợn chiếm luôn chỗ của Dương Thần Cẩn.
Dương Thần Ngôn: "......"
Người chơi: "......"
Khán giả trong kênh cũng không ngờ diễn biến lại kỳ quặc đến thế.
【 Trời ạ, cảnh tượng gì thế này? Tôi bắt đầu thấy khó thở rồi đấy. Tôi biết là người đẹp anh dâu hút hồn lắm luôn, nhưng không nghĩ lại mạnh đến mức cha con ba người cùng sa vào...... Mà đến lượt tôi thì chắc cũng không cưỡng nổi đâu. 】
【 Huhu tui thực sự muốn biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì! Ông cha rõ ràng mới trở về chiều hôm qua mà. Chẳng lẽ tình tiết đúng như tui nghĩ? Một đêm trắng không ngủ, bốn người họ...... 】
【 Một đêm bốn người trắng đêm không ngủ? Lầu trên nói kỹ chút coi, mị không có ý gì đâu, chỉ là...... có người bạn thân giấu mặt muốn biết! 】
【 Đánh nhau đi! Đánh nhau đi! Tôi thích xem mấy cảnh Tu La như vậy, ai chết thì chết, cuối cùng bà xã sẽ là của mình tôi thôi, hẹ hẹ~ 】
Ai cũng hiểu lý do Dương Thần Cẩn đổi chỗ với thiếu niên.
Rõ ràng là không muốn ngồi cạnh cậu, vậy thì ai cũng khỏi cần ngồi yên vị nữa.
Lúc này, bầu không khí trong đại sảnh không chỉ là ngột ngạt nữa, mà gần như là áp lực đè nén.
Giống như cơn giông trước khi kéo tới, yên lặng đến lạ.
Không, nói đúng hơn là không hẳn yên lặng.
Vì ngay cả những người chơi ngồi xa nhất cũng có thể cảm nhận được luồng nguy hiểm lạnh sống lưng cùng sức ép khủng khiếp.
Chỉ cần giây tiếp theo Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn động thủ, thì cũng chẳng ai lấy làm ngạc nhiên.
Chỉ có Dương Văn Mẫn là mặt không chút thay đổi, nhưng chính vì thế mà cảm giác áp lực từ y lại càng thêm đáng sợ.
Tuy rằng trông Dương Thần Cẩn như sắp nổi trận lôi đình, nhưng rốt cuộc vẫn không ra tay.
Ba người cứ thế ngồi yên, không ai biểu lộ cảm xúc gì.
Trên bàn, đồ ăn của những người khác cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ phần của Nguyễn Thanh, vì chỉ có cậu là cần uống thuốc.
Sau khi cậu đổi chỗ, thuốc và đồ ăn vẫn còn ở chỗ cũ.
Mà chuyện uống thuốc giờ đây liên quan đến việc có thể cứu sống Dương Thần Phong, nguyên chủ tất nhiên phải cố gắng sống sót.
Dù bản thân không muốn ăn chút nào, Nguyễn Thanh cũng phải ép mình vì vai diễn.
Cậu ra hiệu cho người hầu đứng gần, vẫy tay ra hiệu không lời.
Người hầu thoáng do dự. Hắn ta liếc nhìn ba người đang ngồi đó, mặt ai nấy đều không chút biểu cảm.
Sau khi chắc chắn không ai phản ứng, hắn ta mới rón rén tiến tới.
"Cậu Úc, xin hỏi cậu cần giúp gì ạ?" Người hầu cúi đầu nhỏ giọng hỏi.
Nguyễn Thanh cũng hạ giọng, lễ phép đáp, "Làm phiền anh mang giúp tôi thuốc qua đây, cảm ơn nhé."
Người hầu nghe vậy thì im lặng, đảo mắt nhìn thuốc trước mặt Dương Thần Cẩn, rồi lại liếc hai người ngồi kề bên hắn.
Căn bản là không dám bước tới.
Đừng nói tới chuyện bưng thuốc, đến gần còn chẳng dám.
Hiện tại cả ba người kia đều như đang giận dữ, ai cũng không dám dây vào.
Người hầu lúng túng nhìn sang quản gia.
Quản gia: "......" Nhìn tôi làm gì? Tôi dám chắc?
Lúc này ai mà dám lại gần?
May mắn là Dương Thần Cẩn cũng nghe được lời Nguyễn Thanh, hắn chủ động bưng chén thuốc lên, bước đến bên cậu, nhẹ nhàng đặt trước mặt.
Sau đó hắn không về chỗ cũ mà thản nhiên ngồi luôn cạnh Nguyễn Thanh.
Người chơi thấy thế lập tức nhìn sang Dương Văn Mẫn và Dương Thần Ngôn.
Tuy vẻ mặt Dương Văn Mẫn vẫn lạnh tanh như cũ, nhưng sắc mặt Dương Thần Ngôn thì đã đen thui.
Đen đến mức tưởng như sắp nhỏ ra mực.
Nguyễn Thanh cũng nhận ra, nhưng vẫn làm như không thấy, nhẹ nhàng nói 'cảm ơn' với Dương Thần Cẩn rồi cầm chén thuốc lên, cố gắng múc một muỗng đưa vào miệng.
Thuốc đắng kinh khủng, dù đã uống nhiều lần, cậu vẫn không thể thích nghi.
Vừa ăn vừa nhăn mặt, thậm chí còn bị sặc đến hộc ra máu.
Người chơi xung quanh đều kinh ngạc.
Bọn họ biết Nguyễn Thanh trúng độc, nhưng không ngờ tình trạng lại nghiêm trọng đến thế.
Phong Dã nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Dương Thần Cẩn cũng nhăn mặt, nhìn gương mặt trắng bệch hơn cả hôm qua của cậu, tay vô thức siết lại.
Không khí trên bàn càng thêm nặng nề.
Cuối cùng Nguyễn Thanh vẫn cố gắng nuốt hết số thuốc, chỉ là hơn phân nửa đã bị phun ra ngoài.
Mọi người khác ăn uống cũng chẳng ngon lành gì, chỉ qua loa rồi nhanh chóng kết thúc bữa ăn, bao gồm cả người chơi.
Đây đã là ngày thứ ba, thời gian trong phó bản cũng sắp trôi qua quá nửa.
Mà họ vẫn chưa có chút manh mối nào.
Các người chơi bắt đầu lên kế hoạch khám phá tầng bốn, năm, sáu của Dương gia, hoặc đi xem khu mộ gia tộc.
Còn Nguyễn Thanh với thân thể ốm yếu, bác sĩ tất nhiên sẽ không cho phép tham gia điều tra.
Vì vậy sau khi uống thuốc xong, cậu về phòng nghỉ rồi nhập vào cơ thể của nam người chơi kia.
Hình ảnh trước mắt thay đổi, là tầng bốn của biệt thự.
Nguyễn Thanh nhìn kỹ lại, đúng là tầng bốn thật.
Hầu hết người chơi đều đang ở đây, ngoại trừ người chơi tinh anh nọ.
Thậm chí cả Thẩm Bạch Nguyệt cũng có mặt.
Nguyễn Thanh không hiểu sao mọi người lại dẫn theo Thẩm Bạch Nguyệt.
Chẳng lẽ họ đã phát hiện ra điểm đặc biệt của cô?
Cũng có thể.
Hơn nữa, sức chiến đấu của Thẩm Bạch Nguyệt cũng không hề tệ, dẫn theo cũng không tính là gánh nặng.
Còn ba người nhà họ Dương sau bữa trưa thì rời khỏi biệt thự, không rõ là đi đâu.
Vì vậy lúc này, tầng bốn, năm, sáu đều không có ai ở.
Người chơi hết sức cẩn thận quan sát tầng bốn, cuối cùng tiến vào thư phòng.
Nguyễn Thanh bắt đầu lo lắng. Tối hôm qua vì Dương Thần Ngôn và hai người kia trở về quá nhanh, cậu hoàn toàn không kịp giấu đi thứ đó.
Cậu chỉ kịp giấu đại ở dưới cái bàn.
Ba người nhà họ Dương có lẽ sẽ không quay lại tìm kỹ, nhưng người chơi thì chắc chắn sẽ lục lọi từng ngóc ngách.
Đến lúc đó, rất có thể cậu sẽ bị bại lộ.
Ngay khi bước vào thư phòng, người chơi đã bị những tài liệu trên bàn thu hút sự chú ý.
Họ xem qua một lượt, lập tức hiểu được đại khái nội dung của phó bản lần này.
Nhưng hiểu là một chuyện, còn sống sót được hay không lại là chuyện khác. Điều quan trọng nhất là phải tìm ra cách để sống sót.
Bởi vì họ đã mơ hồ đoán được rằng việc dòng họ Dương tụ tập nhiều người đến vậy, tám phần là để hiến tế.
Chỉ là không ngờ mục đích của buổi hiến tế này lại là để 'tạo thần'.
Thời điểm hiến tế thì không cần đoán cũng biết, chắc chắn diễn ra vào lễ tang của đại thiếu gia.
Nghĩa là họ phải ngăn chặn buổi hiến tế này và cả kế hoạch 'tạo thần' của nhà họ Dương.
Nếu buổi hiến tế bắt đầu, không ai trong họ có thể sống sót nổi.
Hơn nữa, không ai biết cuối cùng họ sẽ tạo ra cái loại quái vật như thế nào.
Đúng vậy, chắc chắn là quái vật chứ không thể là thần thật sự.
Thần không thể dễ dàng được tạo ra như vậy. Cùng lắm chỉ là tạo ra một thứ khoác lên mình cái vỏ của 'thần', nhưng ẩn sâu trong là quái vật gớm ghiếc.
Chưa kể, với bản chất khát máu của người nhà họ Dương, thì cái thứ mà họ định triệu hồi với danh xưng 'thần' chắc chắn cũng có vấn đề rất lớn.
Dù sao thì đây cũng là một phó bản trong trò chơi kinh dị, làm sao có chỗ cho một vị thần lương thiện xuất hiện chứ?
Cho nên kế hoạch hiến tế 'tạo thần' này tuyệt đối không thể để thành công.
Vấn đề là, trong tài liệu lại không hề ghi rõ nội dung buổi hiến tế.
Họ thậm chí còn không biết nghi thức hiến tế sẽ được tiến hành thế nào, thì lấy gì để phá vỡ nó?
Người chơi lục lọi kỹ từng tài liệu trên bàn, sau đó chuyển sang cả kệ sách bên cạnh, vẫn không tìm thấy gì cụ thể liên quan đến nghi thức hiến tế hay kế hoạch 'tạo thần'.
Nhân lúc vẫn còn thời gian, họ quyết định lục tung cả thư phòng một lượt.
Người chơi đầu húi cua sau khi xem xét kệ sách liền đi về phía cái bàn, có vẻ định kiểm tra khu vực dưới bàn.
Tim Nguyễn Thanh đập nhanh hơn vài nhịp vì căng thẳng.
Người chơi đầu húi cua vừa định cúi xuống thì có người nhanh hơn một bước, đó là Thẩm Bạch Nguyệt.
Cô cúi người kiểm tra bên dưới bàn trước.
Thấy vậy, gã ta không lại gần nữa. Dù sao thì chỗ dưới bàn cũng không đủ rộng cho hai người cùng lúc kiểm tra.
Huống hồ, khu vực này vốn không phức tạp, có hay không manh mối rất dễ phát hiện.
Nhưng đối với Nguyễn Thanh mà nói, ai phát hiện ra cũng như nhau, chỉ cần bị phát hiện thì mọi chuyện đều đổ bể.
Nếu Thẩm Bạch Nguyệt phát hiện ra, chắc chắn cô sẽ lấy thứ đó ra.
Tim Nguyễn Thanh trầm xuống. Có lẽ lần này cậu sẽ bị trừ không ít điểm vào vai diễn của mình.
Thế nhưng điều khiến Nguyễn Thanh không ngờ tới là Thẩm Bạch Nguyệt đứng dậy mà trên tay không hề có gì.
Cứ như thể bên dưới cái bàn hoàn toàn không có gì vậy.
Tối hôm qua vì quá vội vàng, cậu chỉ nhét đại vật kia xuống dưới bàn. Đáng lý ra chỉ cần cúi xuống là có thể thấy ngay.
Vậy mà Thẩm Bạch Nguyệt dường như chẳng nhìn thấy gì.
Nguyễn Thanh cau mày khó hiểu. Chẳng lẽ sau khi cậu ngất đi, vật kia đã bị ba người nhà họ Dương phát hiện?
Nhưng phản ứng vừa rồi của ba người đó lại không giống như đã biết chuyện.
Hay là Thẩm Bạch Nguyệt thực sự thấy rồi, nhưng cố tình giả vờ như không?
Nguyễn Thanh không thể xác định rốt cuộc là tình huống nào, chỉ biết đợi sau này tìm cơ hội quay lại xem thử vật kia còn ở đó không.
Dù thế nào, không bị lộ trước mặt đông người thế này cũng đã là kết quả tốt nhất rồi.
Không tìm thêm được manh mối nào nữa, người chơi khôi phục thư phòng về trạng thái ban đầu, rồi rời đi.
Họ tiếp tục men theo cầu thang lên tầng năm.
Chỉ có từ tầng ba lên tầng bốn là có cửa chắn, tầng bốn, năm, sáu đều không có, có thể thông suốt đi lên mà không gặp chướng ngại gì.
Tầng năm không khác mấy tầng bốn về mặt bố trí, vẫn là tông màu tối.
Nhưng công năng lại hoàn toàn khác biệt. Tầng bốn là nơi lưu trữ sách vở, vật phẩm, còn tầng năm lại là khu phòng ngủ.
Trong đó có hai phòng đặc biệt dễ nhận ra.
Người chơi đoán rằng đây là phòng của Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn.
Hai phòng cách nhau khá xa, một ở phía nam, một ở phía bắc.
Chỉ có một trong hai phòng là mở cửa.
Người chơi rón rén bước vào.
Bên trong cực kỳ gọn gàng, hầu như không có đồ vật thừa.
Không khí lạnh lẽo khiến người ta cảm giác nơi đây đã lâu không có người ở.
Tuy nhiên, trong tủ quần áo vẫn còn vài bộ trang phục quen thuộc.
Người chơi liếc nhìn nhau, xác nhận đây chính là phòng của tam thiếu gia Dương Thần Ngôn.
Họ lập tức cẩn thận lục soát, nhưng không tìm thấy gì đặc biệt.
Phòng của tam thiếu gia đơn giản đến mức liếc một cái là thấy hết, không có bất kỳ manh mối nào liên quan đến phó bản.
Dù vậy, người chơi cũng không lấy làm thất vọng. Tam thiếu gia vốn trông là biết kiểu người thiếu kiên nhẫn, không có vẻ gì là người sẽ bận tâm tới mấy chuyện rắc rối.
Nhưng nhị thiếu gia Dương Thần Cẩn thì khác.
Khi Dương Văn Mẫn vẫn chưa trở về, gần như mọi việc trong nhà họ Dương đều do hắn xử lý.
Không mất nhiều thời gian nán lại phòng tam thiếu gia, người chơi nhanh chóng chuyển sang phòng của nhị thiếu gia.
Dù cửa phòng đóng, nhưng dường như không khóa.
Người chơi đầu húi cua rón rén mở cửa bước vào. Bên trong không có ai.
Khác hẳn với căn phòng trống trải bên kia, phòng của Dương Thần Cẩn ngập tràn dấu vết của cuộc sống thường nhật.
Trên bàn có rất nhiều sách và tài liệu.
Người chơi lập tức lại gần xem thử.
《 Kỹ năng trồng rau cơ bản 》
《 Những điều cần biết khi trồng rau 》
《 Vườn rau ban công: Hướng dẫn chi tiết từng bước 》
Người chơi: "......"
Nguyễn Thanh: "......"
Họ im lặng đặt sách xuống, rồi cầm thử mấy tập tài liệu khác.
《 Tại sao rau không sống nổi? 10 điều bạn cần lưu ý 》
《 Rau chết chỉ sau một đêm: Thiếu nước hay thiếu tình thương? 》
Người chơi lại đặt đống tài liệu đó xuống, cũng từ bỏ hy vọng tìm manh mối gì từ đống tài liệu kỳ lạ này.
Họ tiếp tục lục soát kỹ càng, đến cả tủ quần áo cũng không bỏ qua.
Thậm chí cả chăn trên giường cũng bị lật lên kiểm tra.
Chăn gối của Dương Thần Cẩn đều là màu đen, nên bất cứ vật gì có màu khác đặt lên cũng sẽ rất nổi bật.
Người chơi xốc chăn lên lại là kẻ Nguyễn Thanh đang nhập vào.
Nam người chơi nhìn thấy hai chiếc quần lót trên giường cũng không tỏ vẻ gì, sau khi không phát hiện manh mối nào thì lại đắp chăn lại như cũ rồi tiếp tục tìm kiếm.
Còn Nguyễn Thanh, chỉ liếc một cái đã nhận ra hai chiếc quần lót quen thuộc đó.
Là những cái mà cậu đã làm mất trước đó.
Quả nhiên là Dương Thần Cẩn. Xem ra, người xuất hiện trong phòng vào sáng sớm ngày đầu tiên chính là hắn.
Phòng của Dương Thần Cẩn cũng chẳng tìm được manh mối gì đáng giá, nên các người chơi không tiếp tục lãng phí thời gian. Nhân lúc ba người kia còn chưa quay lại, họ nhanh chóng lên tầng sáu.
Tầng sáu chắc chắn là địa bàn của Dương Văn Mẫn.
Có một phòng ngủ và một thư phòng riêng, cửa đều mở.
Các người chơi tiến vào thư phòng trước.
Thư phòng chủ yếu chứa tài liệu liên quan đến các sản nghiệp bên ngoài của gia đình, cùng với một số việc của công ty. Dù sao Dương Văn Mẫn ngoài việc là người nắm quyền trong nhà, còn là người đại diện của gia tộc trong các hoạt động đối ngoại.
Thư phòng này rõ ràng được lập ra để xử lý công việc của nhà họ Dương với bên ngoài.
Tài liệu công ty hiển nhiên chẳng giúp ích gì cho họ lúc này, nên các người chơi liền chuyển sang phòng ngủ của Dương Văn Mẫn.
Phòng ngủ bị khóa.
Thời điểm này đã chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi gì về quy củ trong nhà họ Dương, Phong Dã dứt khoát dùng thủ pháp đặc biệt mở khóa.
Các người chơi bắt đầu tìm kiếm manh mối trong phòng.
Họ phát hiện trong ngăn kéo có rất nhiều tài liệu.
Sau khi lấy ra xem xét, họ thấy đó là những tài liệu liên quan đến việc hiến tế và triệu hồi 'thần', đồng thời còn ghi chép lại toàn bộ lịch sử của nhà họ Dương.
Hóa ra, mấy trăm năm trước có người tình cờ có được một cuốn sách cổ. Cuốn sách ấy ghi chép về một vị 'thần' vô cùng mạnh mẽ, có thể thực hiện mọi ước nguyện, kể cả là bất tử.
Không chỉ thế, trong sách còn hướng dẫn chi tiết cách triệu hồi vị 'thần' đó, thậm chí còn vẽ cả pháp trận cần dùng.
Có người vì bán tín bán nghi nên thử nghiệm.
Thất bại, nhưng không hoàn toàn thất bại.
Người đó đã biến thành một con quái vật bất tử nhưng không thể kiểm soát bản thân mỗi khi đêm xuống, lý trí dần dần mất đi.
Một ngày nào đó, thậm chí cả ban ngày hắn cũng không thể duy trì được lý trí.
Hắn bắt đầu sợ hãi, hối hận, muốn quay trở lại làm người.
Muốn quay lại làm người thì phải triệu hồi được 'thần' và ước nguyện với nó.
Nhưng đã trở thành quái vật thì không còn đủ điều kiện để triệu hồi nữa.
Để triệu hồi 'thần', người hiến tế bắt buộc phải là con người.
Hắn chỉ còn cách bắt người thường để hiến tế thay.
Thế nhưng vẫn liên tục thất bại, và những người giống hắn cứ thế ngày một nhiều lên. 'Thần' thì vẫn chẳng có dấu hiệu xuất hiện.
Trong quá trình triệu hồi kéo dài, người đó phát hiện tình trạng sau mỗi lần hiến tế đều khác nhau.
Có người thì biến thành quái vật mất lý trí, có người lại nhận được sức mạnh phi thường.
Rõ ràng 'thần' có sự thiên vị.
Có lẽ chỉ là chưa tìm được tế phẩm mà y ưng ý, nên y chưa chịu xuất hiện.
Vì không rõ 'thần' thích dạng người nào, người đó chỉ còn cách bắt thật nhiều người hơn để tiếp tục thử nghiệm.
Nhưng kết quả vẫn là thất bại.
Những kẻ đã thành quái vật thì không thể sống hòa nhập với xã hội, chỉ có thể lưu lại, trở thành một phần của nhà Dương.
Cứ như thế, gia tộc Dương từ đó phát triển đến tình trạng hiện tại.
Đa phần các buổi hiến tế triệu hồi đều thất bại. Suốt mấy trăm năm qua, số người nhà họ Dương vẫn có thể giữ được lý trí vào ban ngày chưa tới 500 người.
Dương gia đem những con quái vật thất bại thả rông bên ngoài, từng bước hình thành nên cái gọi là 'quái vật trong sương mù'.
Ban đầu, quái vật ấy không quá mạnh, nhưng theo thời gian, khi nó dung hợp với càng nhiều thất bại phẩm, nó dần trở nên khủng khiếp.
Nó thậm chí có bản năng muốn nuốt chửng mọi sinh vật, kể cả người nhà họ Dương.
Thế là họ Dương phải dùng pháp trận bao phủ toàn bộ biệt thự để tự bảo vệ, không để quái vật xâm nhập.
Pháp trận ấy vừa có thể hiến tế triệu hồi, vừa có tác dụng bảo vệ gia tộc.
Mà trận pháp triệu hồi thì lại nằm ở tầng một biệt thự phụ?
Nguyễn Thanh cuối cùng cũng hiểu vì sao tầng một của biệt thự phụ lại được xây dựng quy mô như vậy.
Nếu chỉ dùng để cất đồ thì quá mức phô trương, cả khu vườn còn chẳng cần đến như thế.
Thì ra tất cả là để tạo thành trận pháp này.
Muốn phá vỡ việc triệu hồi thì nhất định phải phá hủy trận pháp.
Nhưng nếu trận pháp bị phá ban đêm, quái vật trong sương mù sẽ nuốt chửng cả nhà họ Dương.
Nó đã dung hợp quá nhiều và mạnh hơn cả dòng chính của gia tộc.
Nếu phá hủy trận pháp vào thời điểm không thích hợp, họ chắc chắn không thể sống sót tới ngày thứ năm.
Trừ khi vào ngày diễn ra hiến tế, họ phá trận pháp vào ban ngày.
Bởi vì quái vật đó sợ ánh sáng mặt trời, ban ngày sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều.
Nếu họ phá được trận pháp vào ngày cuối cùng, chỉ cần cầm cự thêm nửa ngày nữa thôi là có thể vượt qua được phó bản này.
Hiện tại, việc quan trọng nhất chính là phải tìm cách phá hủy trận pháp.
Tư liệu trong phòng của Dương Văn Mẫn cũng không hề nhắc đến điều này. Có lẽ, dù có tồn tại thật, người nhà họ Dương cũng tuyệt đối không giữ lại thứ gì bất lợi cho chính họ.
Vì vậy, mọi người chỉ còn cách tự mình mò mẫm, thử nghiệm.
Tầng một của biệt thự phụ, ngoài Phong Dã từng thấy qua vào buổi tối đầu tiên, thì những người chơi khác sau đó có tìm cũng không thấy.
Dù có cạy tung sàn nhà lên, cũng không phát hiện ra lối vào biệt thự phụ.
Cứ như thể nơi đó hoàn toàn không tồn tại.
Mọi người bắt đầu nghi ngờ rằng biệt thự phụ có lẽ chỉ xuất hiện vào ban đêm.
Nhưng như vậy thì thật rắc rối.
Thời gian an toàn trong phó bản là ban ngày, còn ban đêm lại đầy rẫy quái vật và cả huyết ảnh.
Trong hoàn cảnh đó mà phải tìm cách phá trận pháp, thì đúng là vô cùng khó khăn.
Nhưng dù khó khăn đến đâu, họ cũng chỉ còn cách tiếp tục tìm kiếm.
Ngay lúc mọi người đang chuẩn bị đặt tài liệu trở lại như cũ, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân chậm rãi nhưng đều đặn.
Từng bước như dẫm lên tim người.
Nghe thấy tiếng động, cả nhóm người chơi lập tức căng cứng lưng, rùng mình lạnh sống lưng.
Xong rồi, Dương Văn Mẫn đã trở lại.
Nguyễn Thanh cũng cảm thấy tình hình không ổn.
Buổi tối mà y còn có thể đối đầu với đám xúc tua kia, thì rõ ràng y không phải người bình thường.
Y hoàn toàn có thể giết sạch mọi người chơi ở đây.
Nguyễn Thanh vội vàng quay trở lại thân xác của mình.
Sau đó cậu ngồi dậy, bò về phía mép giường, cố gắng ho thật to.
Cậu chỉ có thể cố gắng hết mức để thu hút sự chú ý.
Còn có thể cứu được mọi người chơi hay không, thì chỉ còn biết trông chờ Dương Văn Mẫn có bị cậu làm phân tâm hay không.
Vì ho quá dữ dội, có lẽ chấn động đến nội tạng, Nguyễn Thanh lại nôn ra một ngụm máu.
Lần này không phải giả vờ.
May mắn là, cậu thấy Dương Văn Mẫn đang chậm rãi đi vào.
Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn cũng cùng đến.
Dương Thần Ngôn nhìn thấy cậu lại nôn ra máu, sắc mặt lập tức trầm xuống, "Sao lại thế này? Sao lại nôn máu nữa?"
Bác sĩ khi thấy Nguyễn Thanh ho đã cuống lên, giờ thấy Dương Thần Ngôn tức giận, liền run rẩy đáp, "Cơ thể cậu ấy thật sự quá yếu. Độc tố đã hoàn toàn xâm nhập rồi."
Ngay lúc vẻ mặt Dương Thần Ngôn bắt đầu lộ rõ giận dữ, một bác sĩ khác đứng bên cạnh do dự, thấp giọng nói, "Thật ra...... vẫn còn một cách có thể giúp cậu Úc sống được đến hết năm ngày."
Cả ba người lập tức quay sang nhìn bác sĩ đó.
Bị ba ánh mắt dồn ép, vị bác sĩ nọ thoáng lùi lại một bước vì sợ hãi, rồi cẩn thận nói tiếp, "Cơ mà cách này sẽ khiến cậu Úc phải ngủ mê suốt mấy ngày tới."
Dương Thần Cẩn cau mày, "Có nguy hiểm không?"
"Không." Bác sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, "Chỉ cần đến ngày thứ năm đánh thức cậu ấy là được."
Âm thanh bác sĩ không quá nhỏ, Nguyễn Thanh cũng nghe rõ mồn một.
Cậu khựng tay lại, cảm giác có gì đó bất thường.
Nếu mấy ngày tới đều hôn mê, thì khi tỉnh dậy, tình hình sẽ ra sao, ai mà đoán trước được?
Cậu nhìn sang Dương Thần Cẩn, "Không cần...... Tôi uống thuốc là được......"
Thế nhưng, Nguyễn Thanh còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Dương Thần Cẩn ra tay đánh ngất.
Đôi mắt đẹp của cậu trợn to, nhìn hắn với vẻ không thể tin được.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể vô lực đổ gục xuống.
.
.
.
Đến đây thì mng hẳn cũng nhận ra công chính là vị thần đó nhể:)) Ừm, tuy là tất cả phó bản trc đó công 'thần' toàn tự khắc chạy tới bên Thanh Thanh, nhưng có phó bản Trường Trung Học Số 1 là phải triệu hoán, mà điều kiện là gì? Triệu hoán giả phải là con người(khụ khụ Thanh Thanh khụ khụ):)))))
Nhưng tui team các anh công NPC nhé, anh công 'thần' chỉ có ở ngoại truyện(hình như v) thui à
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro