🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 154
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Huhu, tui nhận ra mấy chương gần đây sì poi hơi nhiều(?), anh em nào khó chịu thì tui xin lỗi nha... Ê-đít-tồ hối hận sâu sắc(゜゜;)(。。;)
.
.
.
Nguyễn Thanh không thể ngờ được Dương Thần Cẩn nói ra tay là ra tay thật, hoàn toàn không cho cậu một cơ hội phản ứng.
Nhưng dù có cho đi chăng nữa, có lẽ cậu cũng không chống đỡ nổi.
May mắn là trước khi hoàn toàn mất ý thức, Nguyễn Thanh lại một lần nữa nhập vào cơ thể của nam người chơi kia.
Lúc này, các người chơi đã rút lui an toàn về tầng sáu. Nam người chơi kia thì vừa trở về phòng mình.
Sau đó, Nguyễn Thanh trơ mắt nhìn hắn leo lên giường, rồi ngủ luôn.
Vô cùng vô trách nhiệm.
Cứ như thể hắn là khách du lịch vậy.
Nhưng lần này Nguyễn Thanh không lấy làm ngạc nhiên.
Không phải vì cậu đã quen với việc người chơi này không đáng tin, mà bởi hắn thật sự có gì đó rất kỳ lạ.
Hắn dường như chẳng mấy mặn mà với việc truy tìm manh mối, cũng chẳng bận tâm đến việc có thể qua được phó bản hay không.
Không quan tâm đến sống chết.
Hoặc là không sợ chết, hoặc là hắn sẽ không chết.
Nguyễn Thanh nghiêng về khả năng thứ hai.
Dù sao thì người chơi này cũng không yếu, mà từ biểu hiện thì cũng chẳng thấy có ý định từ bỏ sự sống.
Nếu muốn chết thật, hắn đã không còn tâm trạng để đứng trước gương giải quyết nhu cầu sinh lý của mình.
Điều quan trọng là, mấy ngày nay Nguyễn Thanh phát hiện ra một điểm rất kỳ lạ.
Dù thời gian cậu tiếp xúc với nhóm người chơi không nhiều, nhưng lại có một vài người chưa từng xuất hiện chung với nhau trước mặt cậu.
Như người chơi nam tinh anh và người chơi mà cậu đang nhập vào hiện tại.
Hoặc như phó hội trưởng và một người chơi khác có cảm giác tồn tại cực kỳ thấp.
Hai cặp người này hầu như chưa từng cùng lúc xuất hiện trước mặt cậu.
Kể cả khi ăn cơm, cũng không thấy.
Tất nhiên, cũng có thể chỉ là trùng hợp.
Dù sao thì người chơi nam tinh anh và phó hội trưởng đều có thực lực mạnh, thỉnh thoảng hành động đơn lẻ cũng không có gì bất thường.
Tuy vậy, giả thiết này không khó để kiểm chứng.
Nếu suy đoán của cậu là đúng, Nguyễn Thanh mơ hồ hiểu ra phương pháp nhóm người này dùng để qua mặt lỗ hổng của hệ thống trò chơi.
Đó chính là dùng con rối.
Chỉ cần người chơi không tự mình tham gia hiến tế mà cho con rối thay thế, thì người nhận được 'thần' ban cho sức mạnh sẽ chỉ là con rối, không phải người chơi thật sự.
Khi hệ thống trò chơi kiểm tra, người chơi vẫn là con người.
Mà con rối được tính là vật phẩm của người chơi, nên khả năng cao có thể đem ra khỏi phó bản.
Như vậy, người chơi vừa có thể nhận được sức mạnh từ 'thần', vừa có thể qua được phó bản với thân phận con người.
Chỉ cần thử một lần là biết tất cả là trùng hợp, hay đúng như cậu nghĩ.
Nếu người chơi mà Nguyễn Thanh đang nhập vào thực chất chỉ là một con rối, thì bản thể hắn nhìn thấy cậu sẽ không thể không có phản ứng.
Dù là con rối, nhưng nếu thiếu đi chủ nhân bên trong, nó sẽ không thể tự ý hành động.
Muốn xác minh điều này mà không bị lộ, Nguyễn Thanh cần phải làm gì đó khiến đối phương lộ ra sơ hở, nhưng không khiến bản thân bị phát hiện.
Cậu nghĩ ngay đến phó hội trưởng và người chơi có cảm giác tồn tại thấp kia.
Lấy hai người này để thí nghiệm sẽ an toàn hơn.
Sau khi nam người chơi mất đi ý thức, Nguyễn Thanh bắt đầu khống chế cơ thể hắn.
Thân thể nam người chơi này thuận tiện và linh hoạt hơn rất nhiều so với thân thể của chính cậu.
Nguyễn Thanh nhớ rõ số phòng của từng người chơi, liền lần theo ống thông gió bò đến phòng của người chơi có cảm giác tồn tại thấp kia.
Quả nhiên, người này đang nằm ngủ trên giường, biểu hiện y hệt nam người chơi mà cậu đang nhập vào.
Nguyễn Thanh cẩn thận quan sát người đang nằm trên giường.
Có nhịp tim, có hô hấp, nhìn qua chẳng khác gì người bình thường.
Dựa vào đó mà phán đoán thì rất khó để nói rõ tình trạng thực sự.
Cậu không chắc con rối có thể truyền cảm giác về cho chủ nhân hay không, nên cũng không dám ra tay bừa.
Nguyễn Thanh nghĩ ngợi một lát rồi mở lời trong đầu,【 Hệ thống, trong cửa hàng có bán con rối không? Hiện ra để tôi xem thử. 】
Tuy trong phó bản không thể mua đạo cụ, nhưng chỉ xem thông tin thuộc tính thì được, cũng chẳng tiết lộ gì về manh mối phó bản.
Thế nhưng, hệ thống không hề phản hồi. Như thể không tồn tại.
Lần đầu tiên hệ thống im lặng với cậu như vậy.
【 Hệ thống? 】
Nguyễn Thanh nghi hoặc. Lẽ nào thay đổi thân thể thì hệ thống không đi theo cậu nữa?
Cậu cụp mắt, nghĩ rằng khả năng này là có thật.
Dù sao trong phó bản《 Trường Trung Học Số 1 》, hệ thống từng nói nếu cậu không còn là con người và bị trò chơi xác định là không thể thông quan, thì hệ thống sẽ rời khỏi.
Nguyễn Thanh hơi trầm ngâm, tức là trò chơi xác định cậu có phải con người hay không là dựa vào thân thể, chứ không phải linh hồn hay tinh thần.
Ý nghĩ trước đây của cậu rõ ràng là sai.
Nếu thân thể cậu thật sự đã chết, thì có lẽ sẽ không thể qua được phó bản này.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu không thể từ bỏ thân thể ban đầu.
Vấn đề là, hệ thống chưa từng cảnh báo cậu điều đó.
Kể cả khi thấy cậu chuẩn bị tự sát, hệ thống cũng chẳng hề can thiệp.
Cảm giác như nó hoàn toàn chẳng quan tâm đến việc cậu còn tồn tại hay không.
Nguyễn Thanh khẽ cụp mắt, cũng may là hiện tại vẫn chưa quá muộn để nhận ra điều này.
Vì không thể truy cập cửa hàng để xem thông tin con rối, cậu cũng không thể xác định liệu con rối có chia sẻ cảm giác với chủ nhân hay không.
Vậy thì chỉ còn cách tự mình kiểm chứng.
Nguyễn Thanh bày một cái bẫy ngay trên giường của người chơi kia, hẹn đúng mười phút nữa sẽ đổ vật xuống.
Sau đó, cậu quay sang căn biệt thự đối diện, dùng ống nhòm để quan sát.
Không phải vì cậu quá cẩn thận, mà là phó hội trưởng quá nhạy.
Nếu thật sự có cảm giác liên kết giữa con rối và chủ nhân, thì gã chắc chắn sẽ quay lại.
Nếu cậu đến gần quá, kiểu gì cũng bị phát hiện.
Mười phút trôi qua rất nhanh. Đồ vật rơi xuống, trúng thẳng vào người chơi kia.
Người chơi đó không hề tỉnh dậy.
Nguyễn Thanh tiếp tục quan sát thêm ba phút, cũng không thấy ai quay lại.
Thậm chí cậu còn thấy phó hội trưởng và người chơi tóc húi cua đang ở một góc trong biệt thự.
Xem ra không cảm nhận được điều gì.
Vậy thì dễ rồi.
Nguyễn Thanh lập tức trói người chơi kia lại.
Sau đó trực tiếp đem kia người chơi ném vào biệt thự một góc.
Sau đó kéo hắn ta đến một góc khuất trong biệt thự, nơi vừa mờ mịt, vừa dễ bị người khác phát hiện.
Nguyễn Thanh đoán tuyến đường của phó hội trưởng và người chơi tóc húi cua sẽ đi ngang qua chỗ đó.
Rồi cậu ngồi chờ ở không xa, dùng ống nhòm quan sát cẩn thận.
Hai người kia nhanh chóng phát hiện ra người bị trói.
Quả nhiên, mọi việc đúng như cậu suy đoán.
Người chơi tóc húi cua nhìn sang người chơi bên kia, lập tức sững người. Dù là phó hội trưởng cũng không kìm được mà khẽ nhíu mày.
Suy ra suy đoán của cậu gần như chính xác.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu không còn cơ hội chạm đến nguồn sức mạnh kia, bởi cậu không có con rối.
Không chỉ không thể giành lấy, mà còn không được phép có.
Nếu không, ngay cả phó bản này e rằng cũng không thể rời khỏi.
Nguyễn Thanh giấu kỹ biểu cảm nơi đáy mắt, bước về chỗ người chơi nam từng dùng để lén quan sát mình.
Cậu cũng cầm ống nhòm, nhắm thẳng vào căn phòng của mình.
Ba người nhà họ Dương vẫn còn ở trong đó, đang quan sát bác sĩ đang làm gì với cậu.
Xem ra, họ chẳng thể rời đi trong thời gian ngắn.
Nguyễn Thanh lập tức tránh khỏi tầm mắt mọi người, len lén lên tầng bốn của căn biệt thự.
Hiện tại, ba người nhà họ Dương vẫn còn trong phòng cậu, nghĩa là tầng bốn, năm và sáu tạm thời không có ai.
Sau khi xác nhận tầng bốn thật sự vắng người, Nguyễn Thanh mới cẩn thận bước vào phòng làm việc.
Cậu nhanh chóng vòng ra sau bàn làm việc, lợi dụng tầm che của bàn, cúi thấp người nhìn xuống bên dưới.
Một chiếc máy tính bảng nằm ngay góc dưới bàn.
Hầu như chẳng có gì che chắn.
Tuy bị bàn che khuất hoàn toàn, nhưng chỉ cần ai đó cúi xuống là chắc chắn sẽ thấy nó.
Nói cách khác, Thẩm Bạch Nguyệt vừa nãy chắc chắn đã nhìn thấy, nhưng cô lại không lấy.
Thậm chí còn giả vờ như chưa từng phát hiện ra.
Cô đang cố tình giấu diếm.
Nguyễn Thanh híp mắt lại. Chẳng lẽ Thẩm Bạch Nguyệt biết máy tính bảng này là của cậu?
Nếu đúng vậy, phản ứng của cô quả thật có thể lý giải.
Nhưng vấn đề là cô làm sao biết được?
Nguyễn Thanh rất chắc chắn rằng khi cậu lấy máy tính bảng này, Thẩm Bạch Nguyệt hoàn toàn không hề hay biết. Sau đó, cậu cũng chưa từng lấy ra trước mặt cô.
Lúc đó, máy tính bảng bị Dương Thần Ngôn đá văng vào tường, phần lớn linh kiện đã hư hại, không thể tiếp tục sử dụng.
Do đó, người giúp việc đã xử lý như rác trong quá trình dọn dẹp.
Cậu nhân cơ hội ấy lén lấy về.
Ban đầu, Nguyễn Thanh cũng không có ý định dùng chiếc máy này. Thứ cậu nhắm đến là kết nối internet.
Trò chơi của Dương Thần Ngôn yêu cầu phải online.
Hơn nữa, trước đó Dương Thần Cẩn còn gọi điện cho Dương Văn Mẫn khi y chưa về biệt thự.
Rõ ràng, nơi này không thiếu mạng internet, chỉ là mạng được mở riêng cho người nhà họ Dương.
Nguyễn Thanh sau khi lấy được chiếc máy, đã tháo rời điện thoại của mình cùng vài linh kiện khác, lắp chiếc máy lại một lần nữa.
Máy tính bảng miễn cưỡng có thể hoạt động trở lại, xác nhận phán đoán của cậu là chính xác.
Biệt thự nhà họ Dương có internet, nhưng mạng này chỉ có thể truy cập qua thiết bị của họ.
Hơn nữa còn cần đăng nhập tài khoản cá nhân.
Trên máy tính bảng của Dương Thần Ngôn đã đăng nhập sẵn tài khoản của hắn ta.
Thậm chí cả tài khoản mạng xã hội cũng đã đăng nhập.
Nhưng Nguyễn Thanh lật qua một lượt, không có tin tức nào đáng chú ý.
Chỉ có vài dòng uy hiếp được gửi lên nhóm gia tộc cách đây hai ngày.
Ngoài chuỗi tin đó, nhóm gia tộc cũng không có thêm gì mới.
Xem ra tất cả đang cực kỳ dè chừng Dương Thần Ngôn.
Dù cậu có tài khoản của hắn ta, Nguyễn Thanh cũng không dám tự tiện lên tiếng.
Sau khi thu hồi chiếc máy, Nguyễn Thanh cũng không dám nán lại lâu.
Không ai biết ba người kia sẽ trở về lúc nào.
Cậu rời khỏi phòng làm việc, lập tức bò vào ống thông gió tầng bốn, sau đó khởi động lại con robot đã tắt trước đó.
Hệ thống thông gió từ tầng bốn lên năm và sáu đều thông suốt.
Có robot hỗ trợ, việc di chuyển từ tầng bốn lên các tầng cao hơn không phải là không thể.
Nguyễn Thanh muốn đến phòng ngủ của Dương Văn Mẫn để xem lại.
Khi còn trong cơ thể của người chơi nam, tầm nhìn của cậu bị hạn chế theo hướng nhìn của hắn.
Mà người chơi kia cũng không quá tích cực trong việc điều tra, nhiều thứ chưa từng cẩn thận xem xét.
Cho nên Nguyễn Thanh quyết định tự mình đi kiểm tra lại những tài liệu liên quan đến 'thần'.
Người của hiệp hội Vĩnh An đến đây vì sức mạnh của 'thần'.
Nói cách khác, họ sẽ không thực sự ngăn cản kế hoạch 'tạo thần' này.
Thậm chí còn có thể âm thầm tiếp tay.
Vậy nên, việc hiểu rõ nghi thức triệu hồi hiến tế là vô cùng quan trọng.
Chỉ khi nắm rõ từng bước, mới có thể tìm được cách ngăn chặn kế hoạch này.
Những tài liệu về trận pháp triệu hồi đều có ghi lại những bước ấy.
Nhưng vì người chơi nam lười biếng, Nguyễn Thanh chưa từng được xem đầy đủ.
Giờ cậu đành mạo hiểm để kiểm tra lại.
Nguyễn Thanh bò đến vị trí ống thông gió bên trong căn phòng, sau khi xác định không có ai, liền nhẹ nhàng mở lưới thông gió, lặng lẽ nhảy xuống.
May là Dương Văn Mẫn vẫn chưa quay về.
Nguyễn Thanh nhanh chóng cầm lấy xấp tài liệu.
Khi đọc xong, ánh mắt cậu dừng lại ở hai trận pháp.
Tài liệu mô tả hai loại trận pháp.
Một là trận pháp triệu hồi 'thần' đã được nhà họ Dương dùng suốt mấy trăm năm.
Hai là trận pháp đã được chỉnh sửa để phục vụ cho việc 'tạo thần'.
Cả hai trận đều vô cùng phức tạp, đến mức nếu vẽ lại rất dễ sai sót.
Phức tạp đến độ khó mà tái dựng chính xác.
Nhưng trí nhớ của Nguyễn Thanh vốn rất tốt. Cậu cảm thấy trận pháp triệu hồi kia trông rất quen.
Cậu vừa nhìn vừa khẽ dùng ngón trỏ múa tay mô phỏng đường nét bên cạnh.
Nhưng cậu không vẽ lại trận pháp trong tài liệu, mà là đang nhớ đến trận pháp từng vẽ trong phó bản《 Trường Trung Học Số 1 》.
Rất giống nhau.
Dù chi tiết cuối cùng có chút khác biệt, góc đối xứng cũng không trùng khớp hoàn toàn, nhưng tổng thể đường hướng vẫn rất tương đồng.
Giống như cùng xuất phát từ một người vẽ ra.
Ánh mắt Nguyễn Thanh dần nghiêm lại.
Chẳng lẽ 'thần' trong bản đồ này chính là cùng một thực thể với 'thần' trong《 Trường Trung Học Số 1 》?
Vì bị cậu đánh thức ở phó bản《 Trường Trung Học Số 1 》nên mới mất tích?
Không đúng, vị thần kia bị phong ấn trong chiếc gương.
Không thể nào xuất hiện ở nơi này.
Vậy vì sao hai trận pháp lại giống nhau đến thế?
Nếu không cẩn thận phân biệt, thậm chí khó mà nhận ra sự khác biệt.
Chẳng lẽ thế giới trong gương có liên hệ với nơi này?
Nguyễn Thanh cảm thấy không có khả năng. Chủ yếu là sức mạnh trông cũng không giống nhau.
Vị thần kia mang sức mạnh làn sương đen.
Còn phó bản này, sức mạnh lại mang sắc đỏ như máu.
Nhắc đến máu, Nguyễn Thanh bất giác nghĩ đến phó bản《 Khu Tây Sơn 》.
Một vài hình ảnh không thể kìm được tràn về trong đầu.
—— Thi thể méo mó quái dị bò ra từ trong bếp.
—— Đôi mắt đỏ ngầu trong ngăn đông.
—— Cái bóng đỏ rực, ghê rợn đến rợn người.
Ngón tay thon dài của Nguyễn Thanh khựng lại giữa không trung.
Biểu cảm trên mặt cũng cứng đờ.
Cậu cố gắng đè nén những suy đoán trong đầu.
Không, chắc không đến mức vậy.
'Thần' của phó bản này sao có thể là loại tồn tại đó?
Họ Dương chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi.
Chắc chắn chỉ là trùng hợp.
Nguyễn Thanh buộc mình một lần nữa dùng thôi miên để làm mờ ký ức.
Lúc rời khỏi phó bản đó, cậu đã mơ hồ quên mất nhiều hình ảnh, nhưng vì là ký ức thật sự, chỉ cần suy nghĩ sâu thì chúng lại lần lượt hiện về.
Nơi này không phải chỗ thích hợp để ở lại lâu.
Nguyễn Thanh sau khi ghi nhớ kỹ trận pháp hiến tế triệu hồi cùng với trận pháp 'tạo thần', liền đặt lại tài liệu vào chỗ cũ rồi rời khỏi thông gió ống dẫn.
Khi cậu xuống đến tầng năm, vốn định trực tiếp rời đi. Nhưng đang bò đến giữa chừng, như thể chợt nhớ ra điều gì, Nguyễn Thanh khựng lại.
Cậu mím môi, hàng mi khẽ rung lên vài cái. Do dự trong chốc lát, cuối cùng cậu quay người di chuyển về phía phòng ngủ của Dương Thần Cẩn.
Bên trong phòng Dương Thần Cẩn cũng không có ai.
Nguyễn Thanh lập tức gạt nắp ống gió sang một bên rồi từ phòng tắm nhảy xuống.
Sau đó, cậu cẩn trọng tiến đến gần chiếc giường lớn màu đen.
Nhưng cậu còn chưa kịp vén chăn lên thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân của hai người.
Nguyễn Thanh giật mình, đôi mắt lóe lên vẻ hoảng hốt, cậu vội quay đầu nhìn về phía cửa.
Tiếng bước chân đang tiến về phía này.
Cậu cắn môi, về nhanh vậy?
Giờ mà quay lại ống gió thì đã không còn kịp nữa.
Nguyễn Thanh vội liếc quanh, cuối cùng lặng lẽ lăn vào gầm giường gần nhất.
Ngay khi cậu vừa chui vào, cửa phòng bật mở.
Có người bước vào, tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn.
Là Dương Thần Cẩn.
Hắn đang đi đến gần mép giường.
Nguyễn Thanh nhìn đôi chân kia càng lúc càng gần, tim như bị treo lên, căng thẳng đến mức phải siết chặt máy tính bảng trong tay.
Dù vậy, cậu vẫn cố gắng kiểm soát nhịp thở và tim đập của mình, cố gắng giảm sự hiện diện xuống mức thấp nhất.
May mà Dương Thần Cẩn dường như đang lơ đãng, không hề phát hiện trong phòng có thêm một người.
Giờ vẫn còn sớm so với bữa tối buổi chiều.
Nguyễn Thanh chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng rằng Dương Thần Cẩn đột ngột có việc, sẽ rời khỏi phòng sớm một chút.
Nhưng lời cầu nguyện ấy không được đáp lại.
Dương Thần Cẩn cầm khăn tắm rồi bước vào phòng tắm.
Có vẻ như định tắm.
Dù so về khả năng cảm nhận thì Dương Thần Cẩn không bằng Dương Văn Mẫn, nhưng Nguyễn Thanh tuyệt đối không dám coi thường hay chủ quan.
Cho dù tiếng nước trong phòng tắm bắt đầu vang lên lách tách, cậu cũng không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ lặng lẽ nấp dưới gầm giường.
Cửa phòng tắm là loại cửa kính mờ, có hoa văn trang trí, vừa đủ để che khuất tầm nhìn bên trong. Hơi nước bốc lên càng khiến bóng dáng bên trong trở nên mờ ảo.
Cửa kính không cách âm quá tốt. Dù sao, tiếng nước từ vòi sen Nguyễn Thanh còn nghe thấy rõ, chứng tỏ cửa không kín lắm.
Phải biết rằng vị trí giường của Dương Thần Cẩn khá gần cửa sổ, chỉ cách tầm hơn hai mét.
Trong lúc Nguyễn Thanh đang lặng thinh dưới giường, sau lưng cậu đột nhiên vang lên một âm thanh rất khẽ.
Âm thanh rất nhỏ, đến mức nếu không tập trung lắng nghe thì sẽ dễ dàng bỏ qua.
Nhưng Nguyễn Thanh đang ở trạng thái căng thẳng tột độ, nên không thể nào bỏ sót âm thanh ấy.
Là tiếng sột soạt, lạo xạo như thể có thứ gì đó đang bò qua cửa sổ mà vào.
Âm thanh đó rất giống với tiếng mấy chiếc xúc tu đỏ như máu từng phát ra khi bò sát trên sàn, loại âm thanh khiến người nghe sởn gáy.
Nguyễn Thanh bất giác căng cứng người, siết chặt món đồ cứng nhắc đến mức ngón tay trắng bệch.
Nếu lúc này cậu bị phát hiện, thì thực sự xong đời.
Trước đây, cậu đã thử trở về cơ thể gốc, nhưng không thể điều khiển được, toàn thân vô lực, chẳng làm được gì.
Cậu không biết đám bác sĩ kia đã làm gì với thân thể mình, nhưng khi ấy thậm chí đến mở mắt ra cũng không đủ sức.
Nếu cơ thể này lại xảy ra chuyện, cậu thật sự chỉ còn cách nằm yên trên giường cho đến lễ tang của Dương Thần Phong.
Quả nhiên, việc quay về đây lấy đồ là quá mạo hiểm.
Nguyễn Thanh cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cơ thể này không yếu đuối như thân xác bệnh tật trước đây của cậu, và cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng.
Ngoài ra con robot của cậu chưa chắc không thể thoát thân.
Nguyễn Thanh lặng lẽ hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần, rồi âm thầm xoay người, nhìn về phía sau.
Cậu muốn xem rốt cuộc là thứ gì đã phát ra âm thanh đó.
Do khoảng trống dưới giường khá thấp nên tầm nhìn rất hạn chế.
Dù đã quay người nhìn về phía cửa sổ, cậu vẫn không thấy gì cả.
Thế nhưng, âm thanh bên cửa sổ lại tiếp tục vang lên.
Lần này còn rõ hơn trước nhiều.
Tuy vậy, Dương Thần Cẩn trong phòng tắm dường như không nghe thấy gì, có lẽ là do tiếng nước đang át đi hết.
Nguyễn Thanh lại nghe thấy âm thanh rất rõ ràng, tim cậu khẽ thắt lại. Cậu lặng lẽ cầm lấy máy tính bảng trong tay, nhắm thẳng về phía cửa sổ theo đúng góc độ.
Trên bề mặt vật cứng phản chiếu hình ảnh mơ hồ bên cửa sổ.
Là một người—một gương mặt quen thuộc.
Là Thẩm Bạch Nguyệt.
Lúc này cô đang khom người bên cửa sổ, trong tay cầm một vật gì đó, không rõ là nhánh cây hay món dụng cụ nào khác, đang cố vươn về phía giường.
Có vẻ như âm thanh sột soạt ban nãy chính là do cô gây ra.
Hơn nữa, mục đích của cô không phải là phát hiện ra cậu.
Bởi vì món đồ trong tay cô đang nhắm tới phía trên giường, chứ không phải bên dưới.
Nguyễn Thanh ban đầu còn chưa hiểu cô đang làm gì, cho đến khi thấy hình ảnh phản chiếu một cây gậy dài đang móc lấy một chiếc quần lót quen thuộc. Khi ấy cậu chỉ biết im lặng hoàn toàn.
Nguyễn Thanh: "......" Thật lòng mà nói, cậu thực sự không ngờ Thẩm Bạch Nguyệt lại là người như vậy.
Trước đây cậu còn ngây thơ cho rằng Thẩm Bạch Nguyệt có tình cảm với mình. Nào ngờ người cô thích lại là Dương Thần Cẩn.
Dù cảnh tượng lúc này có hơi kỳ quặc, nhưng Nguyễn Thanh vẫn cảm thấy chút xấu hổ.
Một là vì chính mình đã ảo tưởng quá nhiều.
Hai là vì cảm thấy ái ngại thay cô gái nhỏ này đã cố gắng hết sức, lén lút đến đây để trộm đồ của người mình thích, mà cuối cùng lại lấy nhầm đồ của cậu.
Nguyễn Thanh thấy hơi đau đầu.
Nhưng chuyện thế này, cậu cũng không thể nào lên tiếng nhắc nhở.
Vì nếu cậu lên tiếng, chẳng khác nào thừa nhận rằng mình đã thấy toàn bộ mọi chuyện.
Thôi thì cứ giả vờ như chưa thấy gì đi vậy.
Ngay lúc Nguyễn Thanh đang định xem máy tính bảng, thì thấy Thẩm Bạch Nguyệt bên cửa sổ bất ngờ làm một việc khiến cậu sững sờ.
Cô chợt đổ chất lỏng gì đó lên chiếc quần vừa câu được.
Đổ thật luôn!
Thứ đó trông giống axit đậm đặc.
Không thể nhầm được.
Nguyễn Thanh nhìn chiếc quần đang nằm cách cậu không xa bị chất lỏng ăn mòn nhanh chóng, gần như tan chảy.
Xem ra Thẩm Bạch Nguyệt không hề thích Dương Thần Cẩn chút nào.
Ngón tay Nguyễn Thanh siết chặt lấy chiếc máy, khẽ run lên.
Chẳng lẽ cô nhận ra đó là đồ của cậu?
Vấn đề là làm sao cô biết được?
Sau khi xử lý xong cái đầu tiên, Thẩm Bạch Nguyệt tiếp tục dùng cây gậy câu đến món đồ thứ hai.
Rõ ràng là cô không định bỏ qua cái nào cả.
Nhưng lần này không thuận lợi như trước. Khoảng cách cũng xa hơn.
Cô phải rất vất vả mới câu được tới mép giường, nhưng món đồ lại rơi xuống sàn.
Khoảng cách từ cửa sổ đến giường chỉ tầm hai mét, nhưng nếu phải từ bên ngoài đổ axit vào thì thật sự rất khó.
Thẩm Bạch Nguyệt cau mày, dùng gậy kéo thử món đồ trên sàn về phía mình, cố gắng đưa lại gần cửa sổ.
Chỉ cần tới sát mép là cô có thể xử lý tiếp được.
Nhưng mặt sàn quá thấp so với vị trí cô đang đứng, khiến thao tác trở nên khó khăn.
Cô thử kéo vài lần nhưng đều thất bại.
Nhìn bóng người vẫn đang tắm bên trong phòng, Thẩm Bạch Nguyệt không chần chừ thêm nữa mà trèo hẳn qua cửa sổ, vào trong phòng.
Sau đó, cô ngồi thụp xuống bên giường, lợi dụng phần giường che chắn để lấy ra chai axit đậm đặc, rồi đổ thẳng lên món đồ trên sàn.
Ánh mắt cô nhìn chiếc quần nhàu nát trên sàn đầy ghét bỏ, rồi dốc cả chai axit đổ lên không chút do dự.
Cô hoàn toàn không quan tâm liệu sàn nhà có bị ăn mòn, cũng không để tâm đến chuyện chủ nhân căn phòng phát hiện ra đã có người đột nhập.
Ngay khi Thẩm Bạch Nguyệt chuẩn bị đứng dậy rời đi......
Cô như chợt cảm thấy điều gì đó bất thường. Cả người lập tức khựng lại.
Thẩm Bạch Nguyệt từ từ nghiêng đầu, nhìn xuống gầm giường.
Và rồi ánh mắt cô chạm phải một đôi mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm lên từ bên dưới.
Dù gương mặt và cơ thể hoàn toàn khác biệt, nhưng đôi mắt ánh lên nét long lanh ấy lại chẳng hề thay đổi.
Thẩm Bạch Nguyệt: "!!!"
Nguyễn Thanh: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro