🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 156

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nguyễn Thanh cảm thấy tình hình thực sự bất ổn. Người đàn ông Dương Văn Mẫn kia sở hữu khả năng cảm nhận nhạy bén đến sợ.

Hơn nữa, y rõ ràng biết Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn đang âm thầm can dự vào trận pháp 'tạo thần', nhưng lại không ngăn cản, thậm chí có thể nói là làm ngơ hoàn toàn.

Y...... rốt cuộc đang toan tính điều gì?

Tuy Nguyễn Thanh không dám chắc Dương Văn Mẫn có thực sự phát hiện ra cậu hay không, nhưng vẫn lập tức rời khỏi chỗ ẩn nấp.

Cậu nhanh chóng chuyển hướng sang phía Đông Nam.

Chỉ chưa đầy một phút sau khi Nguyễn Thanh rời đi, vị trí cậu vừa đứng bỗng hiện ra một vệt máu loang lổ trên mặt đất.

Một bóng người ngưng tụ thành hình ngay lập tức.

Áp lực mạnh mẽ kèm theo khí tức nguy hiểm tràn ngập khắp không gian.

Là Dương Văn Mẫn.

Y xuất hiện, sắc mặt lạnh tanh và vô cảm, đưa mắt đảo quanh một lượt.

Không có ai ở đây.

Nhưng con nhện y vừa bóp nát đã cho thấy nó không phải nhện thật, mà là một thiết bị theo dõi siêu nhỏ.

Có người đang giám sát cuộc nói chuyện giữa Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn.

Ngay lúc còn ở thư phòng, Dương Văn Mẫn đã bắt đầu nghi ngờ.

Bởi lẽ trong biệt thự nhà họ Dương chưa từng xuất hiện bất kỳ sinh vật nào.

Người nhà họ Dương vốn đã là những kẻ dị thường. Dù bọn họ đã thu liễm khí tức, những sinh vật bình thường vẫn bản năng mà tránh xa.

Chúng không thể nào tự tiện bước vào phạm vi nhà họ Dương, càng không thể xuất hiện trước mặt ba người bọn họ.

Dương Văn Mẫn cẩn thận quan sát xung quanh, như đang phân tích dấu vết còn sót lại.

Kẻ có thể lặng lẽ giám sát mà không để hai đứa con phế vật kia của y phát hiện, tuyệt đối không phải tầm thường.

Y không cho phép bất cứ điều gì ảnh hưởng đến kế hoạch đó của hai đứa con.

Dù sao mục tiêu thay thế vẫn có thể tạo ra một vị 'thần' mới, mà vị thần mới ấy lại là kẻ được chân chính 'thần' thiên vị, cũng là người được cả nhà họ Dương thiên vị.

Vậy y còn phải cản trở làm gì?

Giờ đây, khi 'thần' thật sự đã biến mất, Dương Văn Mẫn chính là người duy nhất nắm quyền trong dòng họ Dương.

Một khi thiếu niên kia trở thành 'thần', cậu sẽ vĩnh viễn thuộc về y.

Y còn lý do nào để cản điều đó nữa?

Dương Thần Cẩn nói đúng, chuyện này khiến y phấn khích và hào hứng còn hơn cả việc gia tăng sức mạnh.

Chỉ cần nghĩ đến việc thiếu niên mãi mãi thuộc về mình, trái tim vốn lạnh lẽo suốt mấy trăm năm như sống lại lần nữa.

Tựa như trở về làm con người thật sự.

Nóng bỏng, mãnh liệt.

Giống hệt lời tỏ tình thầm lặng với thiếu niên ấy.

Còn những kẻ trong nhà họ Dương mơ tưởng đến thiếu niên? Chỉ cần nhân cơ hội này giết sạch là xong.

Tới lúc đó, cả dòng họ chỉ còn lại mình y.

Vì vậy, bất kỳ biến số nào có thể cản trở kế hoạch, y đều sẽ xóa sổ.

Y không cho phép bất kỳ thứ gì vượt khỏi tầm kiểm soát.

Dương Văn Mẫn cẩn trọng lần theo những dấu vết còn lại, từng bước tiến về một góc khuất, mang theo áp lực kinh hoàng.

Dù không để lộ sát ý, khí thế ấy vẫn khiến người khác bản năng run sợ.

Nhưng khi y vừa đi được nửa đoạn đường, tiếng chuông leng keng bất chợt vang lên.

Y lập tức dừng lại, cúi đầu nhìn xuống sợi tơ trong suốt bị kéo căng bởi bước chân mình.

Cuối sợi tơ là một chiếc chuông nhỏ.

Quả thực, đây là một cơ quan đơn giản, chỉ cần đụng phải dây, chuông sẽ kêu.

Nói cách khác, tiếng chuông ấy chính là tín hiệu báo động cho một ai đó.

Rằng y đang có tại điểm này.

Dương Văn Mẫn không hề đổi sắc, thậm chí chẳng bận tâm, bởi đây chỉ là một vài trò vặt vãnh mà thôi.

Biết y đến thì sao?

Không ai có thể lộng hành trên địa bàn của y.

Dương Văn Mẫn lại một lần nữa quét mắt xung quanh.

Cuối cùng, ánh mắt y cố định về phía Đông Nam.

Sau đó thân ảnh y nháy mắt tan biến, biến mất ngay tại chỗ.

......

Nguyễn Thanh chưa kịp chạy xa thì đã nghe tiếng chuông vang lên, tim cậu lập tức thắt lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Dây thần kinh trong đầu căng như dây đàn.

Từ đầu, Nguyễn Thanh đã âm thầm tính toán thời gian.

Chưa đến...... nửa phút.

Chỉ trong nửa phút, Dương Văn Mẫn đã từ tầng hầm biệt thự chính dịch chuyển tới gần sau núi.

Phải biết rằng hai nơi này gần như nằm ở hai cực biệt lập của nhà họ Dương—một bên là tiền viện, một bên là hậu sơn.

Dù Nguyễn Thanh có vận dụng hết toàn lực để chạy, cũng phải mất ít nhất một tiếng rưỡi.

Vậy mà Dương Văn Mẫn chỉ mất chưa đến nửa phút.

Trong tình thế này, muốn thoát khỏi sự truy sát của y gần như là điều không tưởng.

Nguyễn Thanh cố gắng giữ bình tĩnh. Bây giờ vẫn chưa phải đường cùng.

Chạy trốn thì chắc chắn không thể thoát khỏi tay Dương Văn Mẫn.

Giờ chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là ẩn thân, hoặc là khiến Dương Văn Mẫn từ bỏ truy đuổi.

Nguyễn Thanh phân tích tình huống trước mắt.

Hy vọng y tự bỏ cuộc gần như bằng không.

Thân thể cậu đang dùng hiện tại đã không thể tiếp tục chiến đấu, hoàn toàn không thể lừa được Dương Văn Mẫn.

Vậy chỉ còn cách ẩn thân.

Nhưng khi điều khiển thân thể này, linh hồn cậu vẫn sẽ phát ra khí tức, khiến huyết ảnh kéo tới.

Mà như vậy, Dương Văn Mẫn cũng sẽ bị thu hút.

Nói cách khác, ngay cả việc ẩn thân cũng đầy rủi ro.

May thay, chỉ cần cậu từ bỏ việc kiểm soát cơ thể, thân thể kia sẽ chỉ là một con rối vô hồn.

Vẫn còn có thể ẩn thân được, chỉ là cực kỳ nguy hiểm.

Dù sao thì khả năng cảm nhận của Dương Văn Mẫn quá mức đáng sợ.

Cậu phải chơi đòn hiểm, cũng vì biết y sẽ không truy tìm bằng một cách máy móc.

Nguyễn Thanh vừa chạy, vừa triệu hồi toàn bộ robot trong máy tính bảng.

Chỉ để lại hai đơn vị robot hình dạng huyết ảnh theo sau hỗ trợ, còn lại đều tản đi đánh lạc hướng Dương Văn Mẫn, tranh thủ chút thời gian.

Chính vì lường trước tình huống này, nên ban ngày Nguyễn Thanh đã khống chế thêm một loạt robot.

Dĩ nhiên, chỉ là lập trình điều khiển đơn giản, chưa qua cải tạo nâng cấp.

Do đó tốc độ và sự linh hoạt đều kém xa ba đơn vị cao cấp ban đầu.

Nhưng dù không chạy kịp, ít ra cũng đủ để trì hoãn Dương Văn Mẫn một chút.

Sau khi kích hoạt lệnh điều khiển, Nguyễn Thanh nhanh chóng truyền mệnh lệnh cuối cùng cho hai đơn vị bên cạnh.

Tuy nhiên, mệnh lệnh chưa kịp truyền xong, tín hiệu từ những robot đánh lạc hướng đã lần lượt biến mất.

Tốc độ biến mất cực kỳ khủng khiếp.

Phải biết rằng Nguyễn Thanh chỉ ra lệnh cho bọn chúng gây chút tiếng động rồi rút lui, hoàn toàn không có chỉ đạo giao chiến trực diện. Vậy mà vẫn bị tiêu diệt gần như tức thì.

Với tốc độ biến mất như vậy, e rằng chưa kịp hoàn tất truyền lệnh, toàn bộ robot đã bị quét sạch.

Nguyễn Thanh siết chặt hai tay, tim như rơi thẳng xuống đáy vực.

Cậu liếc sang phía người máy bên cạnh, cuối cùng vẫn không điều khiển một chiếc đi hỗ trợ, mà chỉ tăng tốc hết mức có thể.

Thậm chí cậu còn không màng đến việc bản thân có thể bị lộ, chỉ muốn kịp thời hoàn tất thao tác truyền lệnh qua ngón tay giữa.

May mà cậu đã kịp hoàn thành.

Ngay khi lệnh được nhập xong, hai người máy bên cạnh cậu lập tức chia ra lao về hai hướng khác nhau.

Nguyễn Thanh thì hủy thẳng tay máy tính bảng.

Hơn nữa là hủy một cách triệt để, không để lại bất kỳ khả năng khôi phục nào.

Như vậy, sẽ không ai lần ra được cậu đã ra lệnh gì qua chiếc máy đó.

Cậu liếc nhìn con robot hình dáng huyết ảnh đã mất hút nơi cuối hành lang, rồi xoay người lao về hướng ngược lại.

Nếu thân thể rối của nam người chơi không sống sót được đến cuối đêm nay, thì toàn bộ phó bản này cậu chỉ có thể đặt cược vào hai con robot kia.

Dù gì một khi thân thể này chết, cậu cũng chỉ có thể nằm liệt trên giường cho đến tận ngày cuối cùng.

Đến khi đó sẽ xảy ra chuyện gì, cậu cũng không thể đoán trước được.

Chỉ có thể hy vọng bên phía hai con robot không xảy ra sơ suất.

Nguyễn Thanh vừa chạy vừa hít sâu một hơi, rồi cố ý phát ra chút tiếng động để đánh lạc hướng, tránh để Dương Văn Mẫn phát hiện hai con robot.

Sau đó, cậu lập tức phóng nhanh về hướng đã chọn từ trước, muốn kéo giãn khoảng cách rồi tìm chỗ ẩn thân.

Nhưng ngay khi âm thanh kia vang lên, dù chưa thấy bóng dáng Dương Văn Mẫn đâu, Nguyễn Thanh đã cảm nhận rõ luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ của y.

Một luồng ớn lạnh từ từ dâng lên trong lòng cậu, khiến toàn thân như nổi gai ốc. Tế bào trên người đồng loạt gào thét cậu chạy mau!

Quá nhanh. Dương Văn Mẫn chắc chắn đã đuổi sát tới gần.

Không kịp bỏ chạy, cũng không còn thời gian ẩn nấp kỹ.

Cậu bắt buộc phải tìm một nơi ẩn thân ngay lập tức.

Nguyễn Thanh dừng bước, vội vàng liếc quanh, cuối cùng chọn một góc rẽ để ẩn mình trong một căn phòng.

......

Dương Văn Mẫn cứ nghĩ sẽ nhanh chóng bắt được con chuột lén lút kia, nhưng không ngờ sau vài phút lục soát vẫn chưa tìm ra ai.

Y lại hủy thêm một con người máy, rồi biến mất ngay tại chỗ, trong tích tắc xuất hiện trước một con người máy khác.

Cứ thế, y lần lượt phá hủy toàn bộ người máy.

Không còn thứ gì có thể làm nhiễu loạn phán đoán của y nữa.

Dương Văn Mẫn cúi đầu nhìn đống linh kiện vỡ vụn còn sót lại dưới đất, không chút biểu cảm xoay người.

Tốt thôi. Mấy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên có người dám giở trò trêu chọc y như vậy.

Y rất muốn xem thử, rốt cuộc đối phương có thể chạy trốn đến đâu.

Y sẽ để kẻ đó hiểu rõ cái giá phải trả khi dám đùa giỡn với mình là như thế nào.

Bóng người Dương Văn Mẫn lại biến mất, lần này xuất hiện trước cửa một căn phòng.

Đó chính là căn phòng Nguyễn Thanh đã chọn trước đó.

Dương Văn Mẫn không chút biểu cảm kéo cánh cửa tủ quần áo ra, thấy một người đàn ông đang nằm gọn bên trong, chẳng chút đề phòng.

Y nhàn nhạt liếc qua. Người kia không bị thương, cũng không hôn mê.

Cứ như thể vì trốn kỹ mà không bị phát hiện nên yên tâm ngủ luôn.

......Đây là đang châm chọc y sao?

Dương Văn Mẫn đưa tay, không hề do dự siết lấy cổ người đàn ông đó, rồi từ từ siết chặt.

Y không lập tức bóp nát cổ, mà để đối phương từ từ ngạt thở, một cái chết còn khó chịu gấp trăm lần so với bị giết ngay lập tức.

Vì điều đau đớn nhất không phải là cái chết, mà là khi ta bất lực nhìn bản thân dần dần chết đi.

Nhưng Nguyễn Thanh lúc đó không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì.

Cậu vẫn còn trong cơ thể người chơi nam kia, nhưng đã buông quyền kiểm soát cơ thể.

Nếu còn cố giữ lấy, khí tức thu hút huyết ảnh của cậu sẽ càng dễ bị phát hiện.

Dù có biết Dương Văn Mẫn đã tới, cậu cũng không làm gì được.

Vì y thật sự quá mạnh, cậu không thể đánh lại, cũng không thể chạy thoát.

Ngoài việc chờ đợi cái chết đến, cậu không còn lựa chọn nào khác.

Nếu không, cậu cũng đã chẳng liều mình lôi kéo Dương Văn Mẫn đi hướng khác, chỉ để tạo cơ hội trốn thoát cho hai chiếc người máy kia.

Chỉ cần robot có thể hoàn thành nhiệm vụ, thì dù thân thể rối này thật sự chết đi cũng không quan trọng.

Còn chuyện có thể phá hỏng kế hoạch cướp đoạt 'thần' của người chơi tinh anh kia không, đó chẳng phải việc cậu nên lo.

Nguyễn Thanh vốn đã tính như vậy, chỉ không ngờ cái chết lại đến nhanh đến thế.

Một khi cơ thể bị 'Huyễn Hồn Linh' ký sinh chết đi, thì linh hồn của cậu cũng sẽ lập tức bị trục xuất khỏi thân thể đó.

Cậu đã cảm nhận rõ luồng sức mạnh đang muốn đẩy linh hồn mình ra ngoài.

Sắp phải chết rồi.

Khoảnh khắc cuối cùng, Nguyễn Thanh mở mắt rồi lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dương Văn Mẫn đang đứng ngay trước mặt, tay phải siết chặt cổ cậu.

Chỉ một giây nữa thôi là cậu sẽ bị bóp chết.

Do thiếu dưỡng khí và đau đớn kích thích, mắt Nguyễn Thanh phủ một lớp hơi nước, gương mặt hiện rõ vẻ quặn thắt.

Cậu tỉnh lại hơi chậm, cơ thể cũng đã sắp ngạt đến tắt thở.

Thậm chí đồng tử còn bắt đầu tan rã.

Theo phản xạ, Nguyễn Thanh đưa tay muốn gỡ tay Dương Văn Mẫn khỏi cổ mình.

Cậu vốn không trông mong sẽ gỡ được, thiếu oxy khiến toàn thân rã rời.

Thậm chí cậu còn chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ thân thể này, quay về cơ thể thật.

Nào ngờ, chỉ với một cú bẻ nhẹ, cậu thật sự gỡ được tay của Dương Văn Mẫn.

Vì thiếu dưỡng khí nên toàn thân cậu vô lực, mất đi điểm tựa là cánh tay của y, cậu ngã phịch xuống đất.

Chật vật ôm lấy cổ, thở hổn hển từng hơi nặng nề.

Nhưng Nguyễn Thanh không có thời gian điều chỉnh.

Cậu tranh thủ lúc Dương Văn Mẫn còn đứng ngây ra, lập tức lao đến bên cửa sổ.

Rồi nhanh chóng trèo qua cửa sổ thoát thân.

Dương Văn Mẫn chỉ đứng nhìn theo bóng cậu biến mất, gương mặt tuấn tú nghiêm nghị lần đầu hiện lên nét ngờ vực và bối rối.

Thậm chí y còn đưa tay chạm vào ngực mình.

Tim y đang đập liên hồi, kèm theo đau nhói và một cảm giác hối hận khó tả, khiến y cực kỳ khó chịu.

'Thần'...... lại đa tình đến thế sao?

Gặp ai là yêu ngay?

Hơn nữa, cách mà 'thần' thiên vị cũng quá khác biệt rồi.

Một người đẹp như tinh linh, một người thì bình thường đến mức thả vào giữa đám đông cũng chẳng ai nhận ra.

Dương Văn Mẫn không hiểu nổi.

Tại sao 'thần' lại có thể đồng thời thiên vị hai người?

Hoặc...... có khi còn không chỉ thiên vị mỗi hai người.

'Thần' đúng là tên cặn bã.

Nhưng y thì không phải.

Người yêu, chỉ cần một là đủ.

Nếu kẻ đó khiến y mất kiểm soát, vậy thì giết là xong.

Bóng người Dương Văn Mẫn lại biến mất, lần nữa đuổi theo.

Nguyễn Thanh vừa quay đầu lại đã thấy Dương Văn Mẫn hiện ra ngay phía trước mặt, chỉ cách một đoạn ngắn.

Hành lang bên trái chạy xuyên qua phía sau lưng cậu.

Nếu đây là tầng biệt thự phía trên, Nguyễn Thanh có khi còn có thể đánh cược rằng đám xúc tu đỏ như máu kia sẽ phát hiện ra cậu và kéo Dương Văn Mẫn đi.

Dù sao, nếu mấy cái xúc tu đó nổi điên và chạm vào kết giới, Dương Văn Mẫn chắc chắn sẽ không thể làm ngơ.

Nhưng bây giờ cậu đang ở tầng hầm, đến cả cơ hội để rút lui cũng không có.

Nguyễn Thanh chỉ còn cách dốc toàn lực bỏ chạy.

Thể trạng của cơ thể này vốn không tệ, nhưng nếu so với loại người có thể dịch chuyển tức thời như Dương Văn Mẫn thì hoàn toàn không thể so được.

Chạy được một đoạn, Nguyễn Thanh bắt đầu thở dốc.

Dù cậu đã dốc toàn lực chạy như điên suốt một quãng dài, vẫn không thể cắt đuôi Dương Văn Mẫn.

Y vẫn luôn giữ khoảng cách không xa không gần, lững thững bám theo phía sau.

Y như mèo vờn chuột, chậm rãi giễu cợt cậu.

Cho cậu hy vọng rồi lại dìm cậu vào tuyệt vọng.

Nguyễn Thanh không hiểu nổi rốt cuộc Dương Văn Mẫn đang nghĩ gì—rõ ràng y có thể giết cậu từ sớm.

Vậy mà y cứ liên tục tha cho cậu, rồi lại tiếp tục đuổi theo.

Như thể nhất định phải đuổi đến khi nào cậu chết mới thôi.

Dương Văn Mẫn đúng là muốn giết người này thật, nhưng y phát hiện bản thân lại không thể ra tay dứt khoát.

Thậm chí khi thấy đối phương suýt đâm đầu vào tường, y còn bản năng mà giảm tốc độ.

Ảnh hưởng từ 'thần' vẫn còn quá sâu.

Hơn nữa y đang tự hỏi một chuyện.

Rõ ràng có hai người, vì sao lại nhất quyết phải giết một người?

Y cũng chẳng phải dạng coi trọng vẻ ngoài, tại sao cứ nhất định phải chấp nhất với người kia?

Nếu là thiếu niên ốm yếu kia, hẳn sẽ vừa lên giường chưa được bao lâu đã khóc lóc cầu xin y dừng lại.

Mà người trước mắt đây, thể chất rõ ràng tốt hơn nhiều, cơ thể cũng rắn chắc hơn.

Lên giường rồi có quá mức thế nào chắc cũng chẳng đến mức chịu không nổi.

Nhưng người này thoạt nhìn là kiểu không biết làm nũng, cũng không dính lấy y.

Tức là chẳng cần y cũng vẫn sống tốt.

Còn thiếu niên ốm yếu trông có vẻ biết làm nũng kia thì rõ là sẽ bám người, việc gì cũng cần y lo, không rời nửa bước.

Dương Văn Mẫn thực sự rơi vào mớ rối rắm hỗn loạn.

Y khinh thường hành vi tra nam của 'thần', nhưng lại phát hiện bản thân cũng chẳng khác là bao.

Y muốn người kia làm nũng, muốn người kia ỷ lại, trên giường cũng muốn người kia ngoan ngoãn theo ý mình.

Nhưng bất kể là người này hay thiếu niên ốm yếu kia, y đều không nỡ xuống tay.

Chỉ nghĩ đến việc sẽ làm người kia tổn thương thôi, tim đã cảm thấy khó chịu rồi.

Nếu từ bỏ truy giết......

Nhưng như vậy chẳng phải y cũng thành tra nam giống 'thần' rồi à?

Chưa kịp để y tiếp tục rối rắm, y đã phát hiện khí tức trên người người kia thay đổi.

Không còn khiến y rung động.

Chỉ còn lại cảm giác chán ghét.

Nguyễn Thanh cũng không ngờ rằng chủ nhân thật sự của con rối lại đột nhiên trở về.

Cậu không chỉ chưa kịp thoát khỏi vị trí trước mặt nam người chơi, mà còn để lại một mớ rắc rối.

Nguyễn Thanh có hơi chột dạ, lập tức từ bỏ quyền khống chế thân thể con rối.

Nam người chơi hiển nhiên cũng không ngờ bản thân vừa mới trở lại đã phải đối mặt ngay với sát khí của Dương Văn Mẫn.

Anh ta khựng lại trong chốc lát, rồi nhanh chóng nghiêng người tránh đi.

Nhưng vì giật mình chậm một bước, vai anh ta bị xé một đường, máu đỏ tươi lập tức thấm ướt cả tay áo.

Nam người chơi liếc nhìn Dương Văn Mẫn đang tiếp tục lao đến, khẽ thở dài như có như không, giọng trầm thấp mang theo chút cưng chiều, "Cậu thật biết cách gây rắc rối cho tôi đấy."

Trong phó bản này, gần như không ai có thể giết được Dương Văn Mẫn gần như đã chạm đến cấp thần.

Ngay cả anh ta cũng không thể. Dù đã kế thừa 80% sức mạnh từ người đàn ông kia, anh ta vẫn không phải đối thủ của Dương Văn Mẫn.

Thế nên, vừa giành lại quyền khống chế cơ thể, nam người chơi liền quay đầu chạy thẳng về cuối hành lang.

Với mục đích tính cắt đuôi Dương Văn Mẫn.

Nhưng điều anh ta không ngờ tới là Dương Văn Mẫn lại có thể dịch chuyển tức thời, thoắt một cái đã chắn ngay trước mặt anh ta.

Hiển nhiên, chuyện muốn thoát khỏi y là điều không thể.

Mà nếu liều mạng đối đầu trực diện với Dương Văn Mẫn, khác nào tự tìm đường chết?

Nhận ra điều này, nam người chơi lập tức chuyển hướng, chạy về phía khác.

Dù đã để lộ sự hiện diện của mình, Nguyễn Thanh cũng không vội rời đi.

Cậu cũng muốn xem nam người chơi định giải quyết tình huống này thế nào.

Chỉ vài phút sau, Nguyễn Thanh liền biết câu trả lời.

Bởi vì bóng dáng của Phong Dã và người chơi tóc húi cua đã xuất hiện trong tầm mắt.

Hai người vốn đang thấy nam người chơi còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng ngay sau đó liền phát hiện Dương Văn Mẫn đang đuổi theo sát nút.

Người chơi tóc húi cua trố mắt, mặt đầy kinh hãi, lập tức quay người bỏ chạy, "Tía má ơi!!!"

Vừa chạy gã ta vừa nghiến răng mắng nam người chơi, "Thằng ranh con chết tiệt! Mày đang làm cái quái gì vậy!? Sao lại dẫn y đến đây!?"

Mịe nó chứ, mấy cái mạng có gom lại cũng không đủ mà đấu!

Lại còn dám đi chọc giận tay trùm mạnh nhất của phó bản này......

Nam người chơi làm ra vẻ vô tội, "Tôi cũng đâu biết gì đâu, y đột nhiên đuổi theo tôi vậy á."

Quả thật anh ta cũng không biết người kia đã làm gì khiến Dương Văn Mẫn phát điên.

Anh ta và con rối không có cảm giác liên thông.

Bởi vì một khi có cảm giác chung, nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể thật của anh ta, cũng khiến hệ thống phán đoán bị lệch.

Nên những ai điều khiển con rối đều giống anh ta, sẽ chọn loại không có liên kết cảm giác.

Lúc đầu anh ta cũng không biết có người đang điều khiển con rối của mình, chỉ mơ hồ cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm.

Cảm giác đó lại đến từ đôi mắt của chính con rối anh ta.

Ngay khoảnh khắc bức màn vén vào, anh ta đã nhận ra kẻ đang theo dõi mình là ai.

Anh ta rất tự tin vào năng lực ẩn mình, đến cả Phong Dã còn chẳng phát hiện ra, huống hồ là một NPC yếu ớt.

Ban đầu, anh ta cứ nghĩ người yêu của vị đại thiếu gia kia dùng cách gì đó đặc biệt để theo dõi mình.

Nhưng sau khi thấy được thân ảnh con rối, anh ta càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai.

Xem ra người kia không phải đang theo dõi con rối, mà là đang điều khiển nó.

Bởi vì nếu anh ta không có mặt trong cơ thể con rối, làm sao người kia lại có thể trông thấy chính anh ta được?

Có thể sử dụng cửa hàng hệ thống để đổi lấy đạo cụ điều khiển rối, chứng tỏ thiếu niên người yêu kia cũng là một người chơi.

Xem ra sức hấp dẫn từ 'thần' đúng là không nhỏ, đủ loại người chơi đặc thù đều lần lượt xuất hiện.

Vậy thì cứ chờ xem, cuối cùng ai mới là kẻ cao tay hơn, ai sẽ là người chiến thắng sau cùng.

Nam người chơi giống như đang suy đoán, ngập ngừng mở miệng, "Tôi đoán là chuyện bọn mình lên tầng sáu đã bị y phát hiện rồi."

Người chơi đầu húi cua: "......" Thôi thì vậy.

Chuyện đó đúng là không còn cách nào khác, sớm muộn gì bọn họ cũng phải lên tầng sáu.

Nhưng vấn đề bây giờ là làm sao tránh được việc bị Dương Văn Mẫn đuổi giết.

Dương Văn Mẫn thực sự quá mạnh, ban đêm lại còn đang ở biệt thự nhà họ Dương, và chỗ này căn bản là sân nhà của y. Không ai có thể thắng được y trong lĩnh vực ấy.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ chắc chắn sẽ chết trong đêm nay.

Bao nhiêu đạo cụ đã tiêu tốn mới đi được tới bước này, tuyệt đối không thể thất bại vào phút chót.

Nam người chơi và Phong Dã thì không bật phát sóng, nhưng người chơi tóc húi cua thì có.

Dù chỉ xem qua màn hình, khán giả trong kênh cũng theo bản năng cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy Dương Văn Mẫn.

【 Dương Văn Mẫn này đáng sợ thật sự, cảm giác chẳng khác gì tay trùm cuối của mấy phó bản trước, chẳng lẽ lần này hiệp hội Vĩnh An sắp lật thuyền rồi à? 】

【 'Thần' thì sao có thể dễ cướp được vậy chứ, tôi đoán là phó bản huyền thoại rồi, thoát ra được nguyên vẹn là may lắm rồi. 】

【 Tôi thấy vị phó hội trưởng hội Vĩnh An này đúng là không bình thường, mạnh hơn tôi tưởng rất nhiều. Trước giờ tôi chưa từng nghe tới gã bao giờ, do gã kín tiếng quá rồi chăng? 】

【 Không biết nữa, nhưng nói đến kỹ năng tiên đoán Tarot thì trên bảng xếp hạng cũng có người dùng kỹ năng này. Xem ra, biết tiên đoán là con đường dễ lên làm lão đại thiệt. 】

Cả ba người bị đuổi giết đều bắt đầu mỏi mệt, chỉ có Dương Văn Mẫn là vẫn như chẳng hề có dấu hiệu đuối sức.

Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn họ sẽ gặp nguy hiểm.

Phải nghĩ cách nào đó cắt đuôi Dương Văn Mẫn.

Điều Dương Văn Mẫn để tâm nhất không gì khác ngoài kế hoạch 'tạo thần'.

Phong Dã đưa ánh mắt nhìn về phía những xúc tu đỏ như máu ngoài cửa sổ.

Trước đó, vào đêm đầu tiên, mấy xúc tu đỏ đó đã nổi điên đập vào cửa sổ, sau đó bị Dương Văn Mẫn ra tay xử lý.

Muốn dụ y rời đi, hoặc là phải ra tay với pháp trận, hoặc là đụng vào đống xúc tu ngoài cửa sổ.

Nhưng rõ ràng không thể động đến pháp trận, làm vậy chẳng khác nào hủy luôn kế hoạch 'tạo thần'.

Đến lúc đó, chẳng ai có được sức mạnh của 'thần' cả.

Vậy nên chỉ còn lại cách xử lý cái đám xúc tu ngoài cửa sổ kia.

Phong Dã thử tung một đòn về phía cửa sổ.

Tấm pha lê lập tức vỡ tan, nhưng những xúc tu đỏ như máu vẫn dính chặt ngoài cửa sổ như không có chuyện gì.

Đó là kết giới bảo hộ do pháp trận sinh ra.

Muốn phá liên kết giữa biệt thự và bên ngoài, nhất định phải phá được lớp kết giới đó.

Người chơi tóc húi cua và nam người chơi lập tức hiểu ý Phong Dã, cũng tranh thủ ra tay tấn công vào kết giới.

Nhưng tấn công mãi, lớp kết giới vẫn không có chút suy chuyển, những đường vân đỏ như máu trên đó cũng không hề nhạt đi.

Dương Văn Mẫn đã đuổi kịp.

Lần này, y không còn 'dịu dàng' như khi truy sát Nguyễn Thanh nữa, mỗi chiêu đều nhằm lấy mạng, không hề thừa động tác nào.

Nam người chơi bị Dương Văn Mẫn đánh bật vào tường, phun ra một ngụm máu.

Ngay khi Nguyễn Thanh trông thấy Phong Dã đánh vỡ tấm pha lê, đã lập tức hiểu ra ý đồ của gã.

Muốn kích thích đám xúc tu đỏ nổi điên, rồi mượn cớ đó để dụ Dương Văn Mẫn rời khỏi.

Quả thật là một cách hay.

Nhưng Nguyễn Thanh thấy cả ba người thử nửa ngày cũng không phá nổi kết giới, đến cả đạo cụ cũng dùng hết mà vẫn vô dụng.

Pháp trận trước mắt là pháp trận 'tạo thần', sao có thể dễ dàng phá hỏng?

Thấy nỗ lực mãi không được, Nguyễn Thanh bèn cưỡng chế chiếm lấy cơ thể nam người chơi.

Sau đó lăn người một cái, trườn đến cạnh cửa sổ, dứt khoát kéo mạnh tấm rèm ra.

Ngay khoảnh khắc rèm bị kéo ra, mấy xúc tu đỏ như máu quả nhiên bắt đầu nổi điên.

Ánh mắt Dương Văn Mẫn dừng lại trên hơi thở đột ngột biến hóa trên người kia, trong đáy mắt y thoáng hiện lên chút gì đó như đang suy nghĩ.

Bị y nhìn chăm chú, da đầu Nguyễn Thanh cũng hơi tê rần, lập tức trả lại thân thể cho nam người chơi.

Dù hơi thở của Nguyễn Thanh đã biến mất, nhưng đám xúc tu đỏ như máu kia vẫn cứ điên cuồng đập vào kết giới.

Dương Văn Mẫn thu lại ánh mắt, buộc phải từ bỏ việc truy sát ba người, quay lại trấn an cái thể dung hợp kia.

Dù sao thì nếu thể dung hợp đó phá vỡ kết giới trước khi hiến tế bắt đầu, thì nghi thức chắc chắn sẽ thất bại.

Thấy Dương Văn Mẫn biến mất, cả nhóm cuối cùng cũng thở phào.

Nguyễn Thanh cũng nhẹ nhõm hẳn.

Giờ cũng gần tới rạng đông rồi.

Tuy người nhà họ Dương ban ngày cũng có ăn cơm, nhưng số lượng rất ít, hơn nữa phần lớn vẫn còn lý trí.

Thành ra ban ngày vẫn an toàn hơn nhiều so với ban đêm.

Lễ hiến tế giờ chỉ còn tính bằng giờ.

Ngày mai chính là ngày tổ chức lễ tang của đại thiếu gia.

Có lẽ là bởi vì thời khắc đã đến gần, toàn bộ biệt thự gia tộc tràn ngập bầu không khí đè nén đến nghẹt thở.

Tất cả mọi người đều đang chờ ngày lễ tang ấy bắt đầu.

Ban đêm ở lì trong phòng giờ đã không còn an toàn, các khách mời dần dần phát hiện ra nhiều dấu vết khác thường.

Nhà họ Dương căn bản là muốn giết sạch toàn bộ họ.

Chắc chắn họ sẽ không sống nổi qua lễ tang.

Biết đâu, đến ngày lễ tang, tất cả bọn họ đều sẽ chết.

Các khách mời bắt đầu hoảng loạn và phát điên.

Ai cũng muốn thoát khỏi biệt thự nhà họ Dương.

Nhưng biệt thự này đâu dễ mà rời đi.

Bên ngoài bị sương mù bao phủ, chặn hết mọi đường thoát thân.

Nỗi bất an và tuyệt vọng lan rộng.

Nhưng cho dù các khách mời có sợ hãi đến đâu, thì ngày lễ tang của đại thiếu gia vẫn đã đến!

.

.

.

Giờ mới nghĩ tới, cảnh quay tay là chính chủ quay tay hả:)))))))) con rối thiếu chính chủ là sập nguồn đi ngủ mà hen:)))))))))) Càng nghĩ càng thấy bủh bủhhh😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro