🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 158 (Kết)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Triệu hoán và tạo thần là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.

Tạo thần là hành vi nghịch thiên, đòi hỏi lượng lớn tế phẩm để duy trì sự vận hành và kích hoạt của trận pháp.

Nhưng triệu hoán thì không như vậy, một tế phẩm là đã có thể tiến hành. Chỉ cần người triệu hoán đứng ở trung tâm trận pháp, thành tâm cầu khẩn 'thần' giáng lâm là đủ.

Trong trận pháp, tế phẩm có thể do thần minh lựa chọn. Tuy nhiên, theo tài liệu ghi lại, một vị 'thần' nếu được triệu hồi nhiều lần sẽ có xu hướng ưu tiên chọn người triệu hoán làm vật chủ giáng lâm.

Trừ phi có một tế phẩm khác phù hợp hơn.

Người nhà họ Dương đều hiểu rằng nếu thần không chọn giáng xuống người triệu hoán, thì nghĩa là thần đang thiên vị.

Một khi thần đã chọn người khác, thì kẻ còn lại tuyệt đối không thể sống sót.

Không một con người nào có thể chịu nổi việc trở thành vật chứa của thần.

Nhưng trong trận pháp triệu hoán, rõ ràng có rất nhiều người có thể lựa chọn. Thế mà thần lại cố tình chọn một cái xác.

Một cái xác vốn là chồng của thiếu niên được thần thiên vị.

Cái xác đó vốn dĩ chẳng thể được coi là tế phẩm, thậm chí còn chẳng thuộc về phạm trù nhân loại.

Đừng nói là người nhà họ Dương, ngay cả những người chơi có mặt ở đây cũng hiểu rõ thần đang muốn gì.

Thần cũng muốn thiếu niên đó.

Hiện tại còn khoảng một tiếng nữa là đến thời gian thông quan.

Họ bắt buộc phải kéo dài thời gian đến khi đó để người kia có thể rời khỏi phó bản. Nếu không, một khi thần giữ cậu lại, thì mọi chuyện coi như kết thúc.

Một phó bản có thần tồn tại là điều đáng sợ nhất. Nếu thần chủ động đóng cửa phó bản, ngay cả hệ thống chủ của trò chơi cũng khó có thể mở lại lần nữa.

Nói cách khác, nếu họ không kéo dài thời gian đến khi thông quan, thì thiếu niên đó có khả năng sẽ bị nhốt vĩnh viễn trong phó bản này.

Và không ai có thể chiếm được cậu.

Người nhà họ Dương tuy là cư dân trong phó bản này, nhưng cũng chẳng khá hơn ai. Thần minh tuyệt đối không cho phép ai mơ tưởng đến thiếu niên được thần thiên vị.

Ngay cả chính người nhà họ Dương cũng không chịu nổi điều đó.

Dương Văn Mẫn ngước mắt nhìn lên không trung, hai mắt híp lại, trong đáy mắt là nghi ngờ pha lẫn dò xét.

Cuối cùng, y khẳng định một điều.

Lực lượng của thần quả thật đã yếu đi rất nhiều so với trước kia.

Dù cho trước đây triệu hoán thất bại, thì luồng áp lực do thần tỏa ra cũng đủ khiến y nghẹt thở.

Nhưng hiện tại, rõ ràng là yếu hơn hẳn.

Có lẽ vì vậy mà thần mới cần hấp thu đám dung hợp thể để bổ sung sức mạnh cho mình.

Vậy thì......

"Thời điểm này là lúc thần yếu nhất, cùng nhau ra tay." Dương Văn Mẫn lạnh giọng ra lệnh.

"Diệt thần."

Các người chơi đều nghe thấy câu đó, lập tức đứng chắn trước mặt thiếu niên.

Tuy mục đích của họ không giống nhau, nhưng lập trường thì lại hoàn toàn đồng nhất.

Phải nói là điên thật sự, điên đến mức dám đối đầu với thần.

Nhưng không ai chùn bước.

Cơ mà họ đã tính toán sai. Họ tưởng rằng Thẩm Bạch Nguyệt đã mang người đi từ phút ban dầu.

Nhưng nếu thật sự bị Thẩm Bạch Nguyệt đưa đi, thì nghi lễ triệu hoán lẽ ra phải thất bại rồi.

Chứng tỏ thiếu niên đang đứng trong trận chính là người thật. Cảm giác phát ra từ cậu không thể giả được.

Vậy thì tuyệt đối không thể để thần mang cậu đi. Họ nhất định phải kéo dài cho đến lúc thông quan.

Người chơi tinh anh tuy không nghĩ con rối kia là Nguyễn Thanh chân chính, nhưng lại tin rằng Nguyễn Thanh vẫn còn bên trong con rối của anh ta, vì vậy cũng cùng Phong Dã chắn phía trước thiếu niên.

Người duy nhất biết rõ chân tướng là Thẩm Bạch Nguyệt. Nhưng cậu ấy vẫn giả vờ tin rằng người trong trận pháp là thật, không cho thần lại gần.

Để thần không phát hiện ra điều gì khác thường.

Nếu không, hậu quả sẽ còn rắc rối hơn nhiều.

"Muốn giết ta?" 'Dương Thần Phong' khẽ rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống đám người đang chắn trước mặt thiếu niên, đáy mắt chỉ có thờ ơ và lãnh đạm.

"Vậy thì thử xem."

Một lũ kiến hèn mọn mà cũng vọng tưởng sát thần.

Nực cười quá thể.

Thần quả thật đã tiêu hao rất nhiều sức mạnh vì hai lần phá vỡ hàng rào phó bản, lại còn sang địa bàn kẻ khác để đoạt người.

Trong thời gian ngắn, không thể nào hồi phục.

Nếu không nhờ vào phần sức mạnh vốn thuộc về thần trong cơ thể đám dung hợp thể kia chống đỡ, thì việc giáng lâm lần này e là cũng chẳng dễ dàng gì.

Nhưng việc thần đang yếu không có nghĩa là bọn họ có thể giết chết thần.

Thần chính là thần linh của thế giới này.

Lần này, họ đang ở trên địa bàn của thần. Không ai có thể cướp người khỏi tay thần được nữa.

Cậu là vợ của thần. Và thần sẽ không để cậu có cơ hội rời đi một lần nào nữa.

Theo lời 'Dương Thần Phong' vừa dứt, toàn bộ bầu trời tối sầm lại, sắc đỏ như máu tràn ngập không gian.

Chỉ trong nháy mắt, cả không gian chìm vào yên tĩnh tuyệt đối. Vạn vật như bị màu đỏ nuốt chửng, thậm chí thời gian cũng như ngưng đọng lại.

Nhìn kỹ sẽ thấy, đó là máu hóa thành sương mù.

Làn sương đỏ mang theo khí thế nghiền ép không gì chống đỡ nổi, từ bốn phía lan ra. Không khí tràn ngập sự nguy hiểm và một loại sợ hãi bản năng.

Thần rõ ràng đã nổi sát ý.

Thần muốn giết sạch tất cả những ai dám ngăn cản.

Khách đến dự tang lễ đã sớm chạy tán loạn, một khi màn sương kia biến mất, đường rời khỏi biệt thự gia tộc sẽ không còn bị ngăn trở.

Giờ phút này, sau núi chỉ còn lại người nhà họ Dương và vài người chơi.

Dù thần đã nổi sát tâm, họ vẫn đứng chắn trước mặt thiếu niên, kiên quyết bảo vệ bằng cả tính mạng.

'Dương Thần Phong' giơ hai tay ra hai bên. Làn sương đỏ quanh thân y bắt đầu dao động dữ dội, mang theo áp lực khủng khiếp.

Khí thế của y khiến người khác chỉ cần cảm nhận cũng run sợ.

Dưới mặt đất, mọi người đã sẵn sàng, ánh mắt gắt gao bám theo kẻ đang lơ lửng giữa không trung.

Không khí căng thẳng đến mức chỉ cần chạm vào là phát nổ.

Dù đang là giữa mùa hè, nhưng lại khiến người ta lạnh thấu xương như đang giữa băng thiên tuyết địa.

Giây tiếp theo, thần biến mất khỏi không trung.

Ngay sau đó, vài bóng người dưới đất cũng đồng loạt biến mất.

Liền sau đó, vài luồng sáng chớp lên giữa không trung. Một nguồn sức mạnh khổng lồ lập tức nghiền ép lan rộng, mang theo luồng sát khí khiến người ta nghẹt thở.

Trận chiến đã bắt đầu trên không.

Tốc độ của bọn họ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp, chỉ còn lại những luồng sáng chói lọi và hung hiểm.

Mấy người giao chiến dữ dội, luồng khí áp tỏa ra khiến người dưới đất không thở nổi.

Nhìn kỹ mới thấy, 'Dương Thần Phong' dù đang bị bao vây công kích, thần sắc vẫn không thay đổi chút nào.

Vẫn là vẻ thờ ơ lạnh nhạt ấy, đôi mắt phản chiếu hết thảy trước mặt, như thể cũng đang phản chiếu cả thế giới.

Tựa hồ mọi thứ trong trời đất đều không lọt vào mắt y.

Ngược lại, mấy kẻ còn lại trên người đã ít nhiều mang vết thương.

Loại thương tổn ấy không thể tự lành, ngay cả người nhà họ Dương cũng bó tay.

Sức mạnh của thần quả nhiên khủng khiếp đến mức tận cùng.

Với đà này tiếp diễn, đừng nói duy trì được một tiếng, e rằng mười phút còn chưa chắc trụ nổi.

Ba người nhà họ Dương hiểu rõ điều đó, người chơi khác cũng vậy.

Thần đúng quả là thần, cho dù sức mạnh đã chẳng còn lại bao nhiêu, vẫn không phải là kẻ mà họ có thể đối đầu nổi.

Phong Dã lấy ra một vật màu đen, lập tức bóp nát. Đó là vật phẩm thần minh mà gã kiếm được trong phó bản cấp cao.

Vật đen kia sau khi bị bóp nát liền hóa thành chất lỏng, trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể gã.

Làn da bên ngoài của gã bắt đầu xuất hiện những hoa văn đen kỳ lạ và quỷ dị, toàn thân toát ra tà khí rõ rệt.

Trong đáy mắt tràn đầy cuồng loạn và sát ý, giống như đã mất đi lý trí.

Những người khác cũng không còn giữ lại chút gì, lần lượt bung ra toàn bộ thực lực.

Trong chốc lát, khí thế mạnh mẽ tràn ngập khắp không trung, khiến người ta không khỏi run rẩy.

Ánh sáng trên trời va chạm không ngừng, sức mạnh đáng sợ tạo nên những đợt chấn động dữ dội, cả mặt đất đều run bần bật như có động đất.

Từng đòn tấn công thất bại giáng xuống mặt đất, phá nát cả một vùng rộng lớn. Khắp nơi đã biến thành hoang tàn, đất đai đen kịt.

Nơi bị ảnh hưởng bởi sức mạnh thậm chí còn lõm xuống thành hố sâu không thấy đáy.

Thậm chí không gian cũng bắt đầu vỡ vụn, khu vực giao chiến giống như bị lửa thiêu đốt, méo mó dần đến mức gần như không thể phát hiện.

Tựa như tận thế đã thật sự kéo tới.

Tuy vậy, tất cả mọi người theo bản năng đều tránh xa khu vực trung tâm trận pháp, không để ai bên trong chịu ảnh hưởng dù chỉ là chút ít.

Nguyễn Thanh đã rời khỏi khu vực trận pháp từ lâu.

Sau khi triệu hồi thành công, cậu đã trở về với thân thể mình.

Thực ra, kể từ khi trận pháp bị sửa thành trận triệu hồi, cậu vốn không cần phải quay lại nữa.

Dù sao trận pháp đã bị can thiệp, kế hoạch tạo thần lần này chắc chắn sẽ thất bại.

Vậy nên xác suất vượt ải của cậu cũng đã tăng lên không ít.

Nhưng chỉ cần thần chưa rời khỏi phó bản này, và sức mạnh thần vẫn còn tồn tại, thì lễ tang sẽ vẫn tiếp diễn.

Huống hồ vượt ải thôi thì điểm số thật sự quá ít.

Cho nên Nguyễn Thanh mới quyết định triệu hồi thần.

Một là để hủy diệt phó bản này, hai là để nhận được nhiều điểm hơn.

Thần tuyệt đối không cho phép người nhà họ Dương dùng thần lực tạo ra một vị thần mới.

Nguyễn Thanh từng nghĩ đến việc thần giáng lâm sẽ mang lại cảnh tượng như thế nào.

Nhưng cậu không ngờ nó lại dữ dội đến mức này.

Dữ dội đến mức khiến người ta phát sợ.

Nhìn thấy cảnh núi phía sau bị tàn phá đến tan hoang, Nguyễn Thanh theo bản năng lùi lại hai bước.

Thẩm Bạch Triều tựa người vào lan can, nhìn cậu không còn bình tĩnh như lúc đầu, khẽ bật cười, "Bây giờ mới thấy sợ thì muộn rồi."

Thần mà dễ đuổi thế sao?

Có điều......

"Thần nhìn có vẻ rất tức giận, cậu đã làm gì y vậy?" Thẩm Bạch Triều tỏ vẻ tò mò.

Nguyễn Thanh nghiêm túc nghĩ ngợi, rồi đáp, "Chắc là do tôi gọi người khác ngay là chồng trước mặt y."

Thẩm Bạch Triều nghe xong liền nhướn mày, "Cậu gan thiệt đó."

Tuy giọng điệu của Thẩm Bạch Triều đầy vẻ kinh ngạc, nhưng nghe thế nào cũng thấy âm dương quái khí, khiến người ta không biết anh đang khen thật hay đang châm chọc.

Nguyễn Thanh: "......"

Cậu không đáp lại nữa, chỉ tiếp tục cầm ống nhòm quan sát tình hình phía sau núi.

Ngoài Thẩm Bạch Nguyệt ra, những người khác đều không biết cậu thực ra chưa từng ở sau núi, nên ai nấy đều cố gắng bảo vệ con rối của Thẩm Bạch Nguyệt.

Nhưng thần thực sự mạnh hơn cả nhóm kia quá nhiều, mới chỉ vài phút, ai nấy đã đều mang thương tích.

Khác hẳn với tình hình trong《 Khu Tây Sơn 》.

Khi đó, huyết ảnh dường như bị áp chế vì không ở trong phó bản thuộc về mình.

Cộng thêm hắc ảnh kỳ lạ kia, nên miễn cưỡng mới có thể cầm chân huyết ảnh.

Nhưng hiện giờ là trong phó bản của thần, không còn tay trùm nào khác áp chế được thần nữa.

Thua chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nguyễn Thanh chỉ đứng nhìn thôi cũng đã thấy sốt ruột.

Nhưng dù cậu có gấp gáp thế nào thì cũng vô ích, vì kiểu chiến đấu này hoàn toàn nằm ngoài khả năng can thiệp của cậu.

Biết vậy đã không liều lĩnh như thế.

Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, chuyển ống nhòm về hướng cổng lớn biệt thự nhà họ Dương, nơi đám khách đang cố gắng chạy thoát.

Cậu bắt đầu cân nhắc khả năng lẫn vào đám người đó để trốn đi.

"Đang nghĩ gì vậy?" Thẩm Bạch Triều cười, lại ném nhẹ lệnh bài trong tay, "Cậu nghĩ xem tại sao đến giờ vẫn chưa ai phát hiện ra cậu ở đây?"

Thấy Nguyễn Thanh quay lại nhìn, anh nhoẻn miệng cười, "Chỉ cần cậu rời khỏi tấm lệnh bài này quá mười mét, lập tức sẽ bị phát hiện ngay."

"Mà nếu tấm lệnh bài này rời khỏi phạm vi biệt thự nhà họ Dương, cũng sẽ bị phát hiện tức thì."

Nguyễn Thanh im lặng một lúc, rồi đành từ bỏ ý định kia, tiếp tục theo dõi tình hình sau núi qua ống nhòm.

Khi thấy Phong Dã bị đánh đến mức nửa quỳ trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, lòng cậu liền thắt lại.

Thẩm Bạch Nguyệt thấy 'Dương Thần Phong' thoắt cái đã hiện ra trước mặt 'thiếu niên', lập tức mở to mắt, vội kéo cậu ra khỏi chỗ cũ.

Đưa cậu ra xa vị trí ban nãy.

'Dương Thần Phong' đưa tay ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thẩm Bạch Nguyệt, rồi thân ảnh liền biến mất tại chỗ.

Thẩm Bạch Nguyệt nhanh chóng lui về sau né tránh, những người còn lại lập tức chắn giữa cậu ấy và thần.

Phó bản còn lại hai mươi phút nữa mới kết thúc, nếu bây giờ bị thần bắt đi thì xong đời.

Nhưng thần vẫn là thần, cho dù yếu đi không ít, cũng hoàn toàn không phải tồn tại mà con người có thể địch lại.

Huống hồ sau khi giết người nhà họ Dương, y còn hấp thu lại sức mạnh vốn thuộc về mình, trở nên mạnh hơn trước.

Cho nên bất kể mấy người kia cố gắng thế nào, cuối cùng 'thiếu niên' trong lòng Thẩm Bạch Nguyệt vẫn bị cướp mất.

'Dương Thần Phong' mặt không biểu cảm nhìn người trong tay, chỉ siết nhẹ một cái.

'Thiếu niên' lập tức tan nát, biến thành một con búp bê vải.

Xem ra, bọn họ tranh giành người suốt nửa ngày, căn bản còn chẳng phải là người thật.

'Dương Thần Phong' cụp mắt nhìn con búp bê vải rách nát trên mặt đất vài lần, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về một hướng nào đó.

Và hướng đó chính là biệt thự của nhà họ Dương.

Nguyễn Thanh thấy vậy liền trừng lớn mắt, tim lập tức căng thẳng.

Cậu bị phát hiện rồi.

Nguyễn Thanh lùi lại mấy bước, sau đó xoay người định bỏ chạy.

Nhưng 'Dương Thần Phong', người vừa còn ở sau núi bên kia, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt cậu.

Nguyễn Thanh lại một lần nữa trừng mắt, đồng tử co lại, theo phản xạ muốn lùi về sau.

May mà cậu gắng gượng dừng lại được, cứng đờ đứng yên tại chỗ.

Lúc này, bầu trời bị bao phủ bởi một màu đỏ như máu, cả thế giới thoạt nhìn đều nhuốm vẻ bất tường, tựa hồ tràn ngập áp lực và nguy hiểm.

Thẩm Bạch Triều không biết đã đi đâu, trên sân thượng chỉ còn lại mình Nguyễn Thanh đối mặt với 'Dương Thần Phong'.

Toàn thân 'Dương Thần Phong' toát ra khí lạnh, vẻ mặt lạnh lẽo không biểu cảm, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt.

Tóc thiếu niên mềm mại như lụa hơi xõa ra, để lộ gương mặt tinh xảo mà rực rỡ, trắng đến gần như trong suốt.

Lúc này, đôi mắt xinh đẹp ấy trợn to, trên mặt hiện rõ vẻ bối rối và kinh hoảng.

Cậu như thể đã nhìn thấy thứ không nên thấy.

Nhưng có lẽ cậu cũng hiểu mình không trốn được, nên chỉ mím môi, cứng ngắc đứng yên không nhúc nhích.

Tạo cho người ta một cảm giác ngoan ngoãn.

Chỉ là ảo giác mà thôi. Người này căn bản chẳng ngoan ngoãn gì.

Dù sao thì cậu chính là cái người dám bày trò mặt dày gọi đàn ông khác là chồng.

Bày trò mặt dày hôn người ta.

Bày trò mặt dày cùng người ta phanh thây thi thể của thần.

Thậm chí cuối cùng còn thoát khỏi thần.

'Dương Thần Phong' nhìn thiếu niên trước mặt bằng ánh mắt tối tăm khó lường.

Thần cần phải trừng phạt cậu, phải để cậu biết rốt cuộc ai mới là chồng thật của cậu.

Thế nhưng đúng vào lúc thần định nhấc chân lên, thiếu niên trước mặt dường như cuối cùng cũng phản ứng lại.

Gương mặt tinh xảo hiện rõ vẻ xúc động, cậu bước tới vài bước, trực tiếp nhào tới ôm lấy thần.

Sau đó, giọng nói nghẹn ngào, mang theo cả áp lực lẫn vẻ yếu ớt bất định vang lên, "Chồng ơi, anh thật sự đã sống lại rồi sao?"

Cơ thể 'Dương Thần Phong' lập tức cứng đờ, trái tim cũng như bị ai đó đánh mạnh một cái.

Tâm trạng u ám ban nãy không hiểu sao liền tiêu tan.

Ngay cả những bất cam và oán hận từng có trước đó, cũng dường như được câu 'chồng' kia xoa dịu đôi chút.

'Dương Thần Phong' cúi đầu nhìn người đang ôm lấy mình, hiếm thấy có chút do dự.

Do dự xem rốt cuộc có nên trừng phạt người vợ xinh đẹp này không.

Nguyễn Thanh không biết người đàn ông trước mặt đang nghĩ gì, cậu ngẩng đầu nhìn Dương Thần Phong, tiếp tục nghẹn ngào nói, "Chồng à, em biết ngay là anh sẽ không thật sự bỏ rơi em mà."

Khóe mắt Nguyễn Thanh vì xúc động mà ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng hơi nước, giây tiếp theo nước mắt liền rơi xuống từng giọt lấm tấm như trân châu đứt chuỗi.

Đó là nước mắt của niềm vui tột cùng.

Như thể cậu thực sự hạnh phúc vì Dương Thần Phong đã sống lại.

Nhưng nếu lắng nghe kỹ cách xưng hô sẽ nhận ra điều gì đó.

Cậu gọi là 'chồng', chứ không phải 'anh Thần Phong'.

Trên thực tế, Úc Thanh chưa bao giờ gọi Dương Thần Phong là 'chồng', cậu ấy luôn gọi là 'anh Thần Phong'.

Mà người trước mặt bây giờ, vốn cũng không phải là Dương Thần Phong, thậm chí có thừa hưởng ký ức của Dương Thần Phong hay không còn chưa rõ.

Nếu trí nhớ của thần vẫn là Dương Thiên Hạo, thì gọi 'anh Thần Phong' rõ ràng sẽ lộ.

Vì vậy, Nguyễn Thanh lựa chọn cách gọi 'chồng'.

Cách gọi này vừa không xác định cụ thể là ai, vừa không dễ bị phát hiện sơ hở.

Hiện giờ chỉ còn chưa đầy năm phút nữa là kết thúc phó bản.

Chỉ cần kéo dài được năm phút này, cậu có thể rời khỏi nơi đây.

Gương mặt Nguyễn Thanh đầy vẻ xúc động và vui mừng như tìm lại được điều đã mất, hàng mi dài thấm ướt nước mắt, nhìn thế nào cũng chẳng thấy sơ hở.

Thiếu niên khóc rất thảm, giọng nói mềm mại mang theo tiếng nấc nghẹn ngào, khiến người ta không nhịn được mà mềm lòng vài phần.

Cũng khiến người khác chỉ muốn ôm lấy cậu, dỗ dành cậu, an ủi cậu đừng đau lòng nữa.

'Dương Thần Phong' càng thêm cứng đờ.

Thậm chí còn bắt đầu hoài nghi liệu có phải mình đang hiểu lầm.

Người vợ xinh đẹp trước kia dường như thật sự không cố ý.

Lúc trước vợ yêu bị mù, là do những kẻ giả mạo thần vô sỉ kia gây ra, thậm chí còn dùng chính giọng nói của thần để lừa cậu.

Vợ không nhìn thấy, đương nhiên cũng không biết đó không phải thần thật sự.

Sau này, thần vì không thể mượn xác nhập thể, lại không đủ điều kiện để hạ phàm, nên đành duy trì hình thái vô chủ, biến thành bộ dạng đáng sợ kia.

Vợ không nhận ra thần, hình như cũng là chuyện bình thường.

Thật sự rất bình thường.

Người mà thần nên trừng phạt không phải là người vợ xinh đẹp kia, mà là đám kẻ giả mạo thần, mơ tưởng cướp đoạt cậu.

Vợ của thần chỉ là một con người bình thường, thấy thứ gì đáng sợ thì sợ hãi cũng là điều đương nhiên.

Ngược lại là thần, chính thần mới làm cậu sợ.

'Dương Thần Phong' nghĩ tới đây, liền trở tay ôm lấy thiếu niên đang khóc lóc tội nghiệp vào lòng, "Em là vợ của ta, ta sẽ không bỏ rơi em."

Nguyễn Thanh khẽ 'ừm' trong tiếng nức nở, vòng tay ôm lấy y càng chặt hơn vài phần.

Dường như chỉ có như thế mới khiến cậu cảm thấy có chút an ủi.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, như thể một đôi vợ chồng từng xa cách nay cuối cùng cũng gặp lại nhau.

Thời gian dường như cũng ngừng trôi vì họ.

Nếu bỏ qua bầu trời đỏ như máu kia, khung cảnh này hoàn toàn giống như một bức tranh thanh bình giữa tháng năm yên ả.

Nhưng thực tế, lúc này Nguyễn Thanh đang âm thầm đếm ngược trong lòng.

Chỉ còn ba phút.

Chỉ cần cậu chịu đựng thêm ba phút nữa.

'Dương Thần Phong' rũ mắt nhìn người trong lòng, giọng trầm thấp khẽ vang lên, "Ta, về sau sẽ không bao giờ để em rời khỏi ta nữa."

"Ừm, em cũng sẽ không rời xa anh nữa." Nguyễn Thanh đáp lời.

'Dương Thần Phong' nhìn dáng vẻ vui vẻ của vợ, trong lòng như có thứ gì đó được lấp đầy.

Y vươn tay vuốt nhẹ lọn tóc bên tai cậu, động tác tràn đầy dịu dàng và thương tiếc.

Không còn chút nào bóng dáng của một kẻ từng hủy thiên diệt địa.

Cũng chẳng còn hình ảnh vị 'thần' cao ngạo kia nữa.

Sau khi vuốt nhẹ tóc Nguyễn Thanh, ngón tay cái của 'Dương Thần Phong' lại khẽ miết qua đôi môi nhợt nhạt của cậu.

Kế đó, y rút tay lại một chút, lập tức bị màn sương đỏ rạch qua, máu tứa ra.

Y đưa ngón tay dính máu đến bên môi Nguyễn Thanh, giọng ngập tràn cưng chiều, "Ngoan, mở miệng ra nào."

Cảnh tượng này quá quen thuộc, đến mức chẳng cần hệ thống nhắc nhở, Nguyễn Thanh cũng biết rõ giọt máu kia tuyệt đối không thể uống.

Nhưng vấn đề là, bây giờ không đến lượt cậu lựa chọn.

Nguyễn Thanh mím môi, rũ mắt nhìn máu trên tay 'Dương Thần Phong', hàng mi thật dài khẽ run rẩy.

Giây tiếp theo, cậu liền ngất lịm trong lòng 'Dương Thần Phong'.

'Dương Thần Phong' mở to mắt, trong lòng dấy lên một tia hoảng loạn chưa từng có.

Y lập tức đưa ngón tay đến gần môi Nguyễn Thanh.

Thực ra y sớm đã phát hiện ra thân thể vợ mình đã mục nát đến không tưởng, sống cũng chẳng còn bao lâu nữa.

Nhưng may mà có y ở đây. Y sẽ không để vợ rời xa mình.

Cho dù là cái chết cũng không được.

Thế nhưng ngay lúc giọt máu sắp chạm vào miệng thiếu niên, từ phía xa bỗng truyền tới tiếng cầu cứu xen lẫn tiếng khóc.

"Chồng ơi, cứu em với, huhuhu."

Giọng nói rất nhỏ, yếu ớt như tan biến vào gió.

Người đứng ở sân thượng hoàn toàn không thể nghe thấy.

Thế nhưng, ngay khi âm thanh ấy vang lên, 'Dương Thần Phong' lập tức quay đầu nhìn về hướng sau núi.

Thân ảnh y cũng lập tức biến mất tại chỗ.

Sau núi, tại khu mộ.

Thẩm Bạch Nguyệt nhìn người trước mặt cầm dao đưa đến tay cậu ấy, rồi đặt tay cậu ấy lên cổ mình, lập tức rơi vào trầm mặc.

Nguyễn Thanh cũng không muốn như vậy, nhưng cậu không còn cách nào khác.

Cậu không có chút sức chiến đấu nào, hoàn toàn không thể chống lại 'thần'.

May mà bên này con rối của người chơi tinh anh nam kia vẫn chưa chết, nên ngay khi thấy tình thế không tránh khỏi, Nguyễn Thanh lập tức nhập vào con rối.

Sau khi đặt dao lên cổ mình, Nguyễn Thanh quay đầu lại, nở một nụ cười lễ phép với Thẩm Bạch Nguyệt, "Làm phiền em thêm chút nữa, chỉ còn hai phút thôi."

Vừa dứt lời, trên mặt cậu liền hiện ra vẻ hoảng sợ, gấp gáp kêu lên, "Chồng ơi, cứu em với!"

Thẩm Bạch Nguyệt: "......"

Ngay khi Nguyễn Thanh lên tiếng, không khí lập tức tràn ngập một luồng áp lực đáng sợ.

Vị 'thần' kia đã đến.

Thẩm Bạch Nguyệt theo ý của Nguyễn Thanh, siết chặt con dao đang đặt trên cổ cậu, như lâm đại địch mà nhìn chằm chằm 'Dương Thần Phong' vừa xuất hiện trong nháy mắt.

Đúng như lời cậu nói, chỉ còn hai phút.

Chỉ cần cầm cự được hai phút này, tất cả sẽ rời khỏi phó bản.

"Chồng ơi, cứu em với." Nguyễn Thanh nhìn thấy 'Dương Thần Phong' xuất hiện, vành mắt lập tức ươn ướt, ánh mắt ngập tràn sợ hãi.

Thậm chí, cậu còn sợ đến mức toàn thân khẽ run.

Dù vẻ ngoài đã thay đổi, nhưng không thể nghi ngờ, đó chính là vợ yêu của y.

Vừa xuất hiện, 'Dương Thần Phong' lập tức phát hiện điều bất thường.

Trong ngực y còn ôm thi thể của một thiếu niên, sắc mặt y âm trầm nhìn chằm chằm Thẩm Bạch Nguyệt, sát khí đậm đặc đến mức như muốn ngưng tụ thành thực thể, khiến người đối diện không khỏi lạnh sống lưng.

Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra, thần đang thật sự nổi giận.

Thẩm Bạch Nguyệt nhìn 'Dương Thần Phong' trước mắt, trầm giọng quát, "Đứng im! Nếu không tôi giết anh ta!"

'Dương Thần Phong' vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ấy, không có hành động gì tiếp theo.

Nhưng Thẩm Bạch Nguyệt không dám lơi lỏng chút nào.

Làn sương đỏ bao phủ quanh đây là lĩnh vực của thần. Chỉ cần còn ở trong khu vực này, y có thể di chuyển tức thì đến bất kỳ đâu.

Nói cách khác, chỉ cần cậu ấy sơ ý một chút thôi, Dương Thần Phong hoàn toàn có thể trong nháy mắt giành lại Nguyễn Thanh từ tay cậu ấy.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chỉ còn một phút là phó bản kết thúc.

Chưa bao giờ mọi người cảm thấy thời gian lại trôi chậm đến thế.

Nguyễn Thanh âm thầm đếm ngược trong đầu.

Hiện tại, chỉ còn 30 giây là kết thúc.

Bỗng nhiên, Nguyễn Thanh cảm thấy có gì đó đập vào hai chân mình, thân thể mềm nhũn rồi ngã về phía Thẩm Bạch Nguyệt.

Thẩm Bạch Nguyệt giật mình, theo bản năng rút dao khỏi cổ cậu.

Hỏng rồi.

Cậu ấy phản ứng lại gần như ngay lập tức.

Nhưng đã quá muộn.

Sương đỏ hóa thành xúc tu đỏ như máu quấn chặt lấy eo Nguyễn Thanh, rồi mạnh mẽ kéo cậu về phía trước.

Thẩm Bạch Nguyệt trừng to mắt nhìn Nguyễn Thanh bị kéo đi, cố vươn tay định giữ lấy cậu.

Nhưng chỉ còn thiếu một chút—cuối cùng, cậu ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bị kéo đi.

Nguyễn Thanh thấy Thẩm Bạch Nguyệt ngày càng xa dần, đồng tử co rút lại, tim rơi thẳng xuống đáy vực.

Xong thật rồi.

Phó bản đếm ngược: 15 giây.

Nguyễn Thanh nhắm mắt lại, mặc kệ bản thân bị kéo về phía Dương Thần Phong.

Mười lăm giây thôi, đủ cho cậu thử vài cách.

Ví dụ như hôn y, hoặc xé lớp thân phận giả dối kia ra rồi đâm thẳng dao vào tim y.

Thế nhưng, giây tiếp theo, Nguyễn Thanh không rơi vào vòng tay của 'Dương Thần Phong', mà bất ngờ bị ném lệch sang một hướng khác.

Cuối cùng, cậu rơi vào một vòng tay ấm áp.

Cảm giác đó hoàn toàn khác biệt với cái lạnh lẽo như thi thể của 'Dương Thần Phong'.

Nguyễn Thanh mở mắt, mang theo vẻ kinh ngạc nhìn người trước mặt.

Là Thẩm Bạch Triều vừa mới biến mất ban nãy.

Thẩm Bạch Triều đỡ được cậu, nhưng ngực anh lại bị xúc tu đỏ như máu xuyên thủng, khiến anh lập tức phun ra một ngụm máu.

Máu bắn lên chiếc áo sơ mi đen của Nguyễn Thanh, lập tức loang rộng ra.

Phó bản đếm ngược: 3 giây.

Thẩm Bạch Triều nhìn người trong lòng, nở một nụ cười nhẹ, khác hẳn nụ cười lười biếng ngày thường.

Nụ cười lần này mang theo một chút dịu dàng.

Anh khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng, chỉ lặng lẽ nói một câu.

Phó bản đếm ngược: 1 giây.

【 Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh đã vượt qua phó bản《 Huyết Ảnh Quỷ Dị 》. 】

.

.

.

Chúa ntr lại bị vợ lừa nữa rồi kkk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro