🌆 [Khu Tây Sơn]. 100
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Bù chương~
.
.
.
Tuy đang ở đại sảnh khách sạn, nhưng đám người chơi đều tụ lại một góc khuất mà chẳng ai đi ngang, nói chuyện cũng hạ thấp giọng.
Thế mà giọng nói của Lục Như Phong lại không hề nhỏ chút nào, thậm chí còn mang theo một loại áp lực vô hình khiến người khác vô thức phải lắng nghe. Người chơi khác nghe thấy, đều đồng loạt quay đầu nhìn sang chỗ hai người.
Nguyễn Thanh lúc này không hề hoảng loạn, cậu hạ thấp giọng, mang theo chút khàn khàn trả lời, "Người chơi, Lý Điệt."
Tiếng của cậu nghe rất khó chịu, khàn khàn như bị bóp nghẹt, lại còn yếu ớt như mèo con cào lên mặt kính, nghe vào tai không khỏi khiến người khác thấy ngứa ngáy và khó ưa.
Giống như đã rất lâu rồi không mở miệng nói chuyện vậy.
"Anh không phải." Lục Như Phong khẳng định một cách lạnh lùng. Ánh mắt anh ta dừng lại trên cặp kính râm của Nguyễn Thanh, như thể xuyên thấu lớp kính ấy mà nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tôi không nhớ trong danh sách người chơi có ai giống anh."
Câu nói ấy khiến tất cả người chơi đều trợn tròn mắt, ánh nhìn dần trở nên cảnh giác khi hướng về phía Nguyễn Thanh.
Phó bản vô hạn có đủ loại quỷ quái ngụy trang, chuyện từ đầu đã có trùm cuối trà trộn vào đội ngũ không hề hiếm.
Đã từng có không ít phó bản, chỉ vì mọi người không biết con quái đã vào từ sớm, kết quả cuối cùng là toàn đội bị diệt sạch, không ai sống sót.
"Anh ấy đúng là người chơi." Lúc này, người chơi tinh anh lập tức bước lên một bước với vẻ mặt điềm tĩnh, cất giọng rõ ràng, "Cái này tôi có thể làm chứng."
"Chỉ là ban đầu anh ấy không đi chung với chúng ta mà thôi."
"Thật không?" Lục Như Phong vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt, không rõ thật giả, ánh mắt chưa từng rời khỏi người Nguyễn Thanh.
"Nếu là người chơi, vậy thì chứng minh đi."
Chứng minh mình là người chơi, đương nhiên phải nói ra vài chuyện chỉ người chơi mới biết được.
Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi cất lời. Giọng cậu lúc này không hề mang theo chút hoảng loạn nào, "Đây là phó bản thứ hai của tôi. Phó bản đầu tiên là《 Phòng Livestream Khủng Bố 》, vượt ải nhận về điểm thưởng 50."
"Còn nhiệm vụ lần này là sống sót năm ngày, hoặc tìm ra kẻ đã giết Tiểu Tây."
Đối với những lời thật hay giả chưa ai xác định được, Lục Như Phong vẫn không bày tỏ thái độ, chỉ lạnh lùng hỏi tiếp, "Nếu đã từng vượt qua một phó bản, vậy anh chắc hẳn đã từng mở phát sóng trực tiếp, đúng chứ?"
Mặc dù câu hỏi nghe như nghi vấn, nhưng cách nói của anh ta lại rất chắc chắn.
Với người chơi tân thủ mà nói, đa số đều sẽ mở phát sóng trực tiếp để được người xem thưởng điểm.
Các người chơi còn lại lập tức hiểu được ý đồ của Lý Thư Dương.
Người chơi tóc vàng nhanh chóng hỏi luôn, "Vậy ID phòng phát sóng trực tiếp của anh là bao nhiêu?"
Trên thực tế, câu hỏi này có phần xâm phạm quyền riêng tư, bình thường người chơi không dễ gì tiết lộ mã số phát sóng của mình.
Nhưng vì người chơi mập mạp kia hiện tại đang ở trạng thái thật thật giả giả, lại là tân thủ, nên không ai nói gì thêm.
Nguyễn Thanh nghe hỏi, lập tức lên tiếng trong đầu,【 Hệ thống, ID kênh phát sóng trực tiếp của tôi là bao nhiêu? 】
【 Không biết. 】
Hệ thống trả lời xong, tiếp tục nói với Nguyễn Thanh bằng chất giọng lạnh tanh,【 Mã ID kênh phát sóng được tạo ra ngay khi người chơi lần đầu tiên mở phát sóng trực tiếp. Người chơi có muốn mở phát sóng không? 】
Nguyễn Thanh trầm ngâm một lúc,【 Vậy có nghĩa là mã số chỉ sinh ra một lần duy nhất, không thay đổi, đúng chứ? 】
【 Đúng vậy. 】
Hệ thống xác nhận lại lần nữa, rồi lại hỏi,【 Người chơi có muốn mở kênh phát sóng trực tiếp không? 】
Nguyễn Thanh không trả lời câu hỏi của hệ thống. Cậu chỉ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Lục Như Phong, sau đó chậm rãi báo ra một dãy số, "20220413."
Hệ thống cho rằng lần này Nguyễn Thanh sẽ mở kênh:【 ??? 】Cậu vẫn chưa từng mở phát sóng cơ mà?
Dãy số này tòi ra từ đâu vậy?
Hệ thống nhanh chóng kiểm tra lại, và chợt nhận ra...... đó chính là ID phát sóng của người chơi tinh anh.
Nguyễn Thanh...... đã biết dãy số này từ bao giờ?
Mỗi ID phòng phát sóng trực tiếp của người chơi đều là duy nhất, kể cả khi bị trùng tên cũng tuyệt đối không thể trùng mã phòng phát sóng.
Nó giống như số thứ tự định danh của người chơi vậy.
Tuy nhiên, những người chơi đang ở trong phó bản không có cách nào xác định ID phát sóng đó là thật hay giả, cũng không thể tra cứu được.
Chỉ có thể căn cứ vào độ dài dãy số và quy tắc thông thường để phán đoán.
Hiện tại, dãy số mà cậu mập này vừa báo ra nhìn qua thì không có gì bất thường.
Cũng không giống như nói bừa.
Bởi vì ID phát sóng của người chơi mới thường có 8 chữ số, và về cơ bản sẽ dựa theo ngày mở phát sóng đầu tiên—năm, tháng, ngày—cộng thêm số thứ tự người chơi trong ngày hôm đó.
Nếu là quái trong phó bản, dù có biết tới chuyện phát sóng trực tiếp, thì cũng khó mà nắm được quy tắc sinh mã số như vậy.
Cho nên cậu mập này chắc chắn là người chơi, không nghi ngờ gì nữa. Mọi người trong đội đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng điều người chơi không tra được, người xem kênh phát sóng trực tiếp thì lại có thể tra.
Nếu không nhớ rõ ID phát sóng của người chơi, muốn vào phòng của họ chỉ có hai cách.
Cách thứ nhất là vào từ danh sách đề cử của sảnh phát sóng, nhưng cách này chỉ áp dụng cho những phòng đang phát sóng.
Và cách thứ hai là nhập trực tiếp mã ID phòng phát sóng để tìm kiếm.
Vì vậy, không ít người xem khi nghe thấy dãy số kia đã lập tức nhập tra cứu. Rồi phát hiện đó không phải ID của cậu mập kia, mà chính là ID của người chơi tinh anh.
Hơn nữa còn hiển thị trạng thái là chưa phát sóng.
Người xem thấy vậy, lập tức gõ chữ vào kênh phát sóng để cảnh báo chủ thớt nhà mình.
【 Êu chủ kênh, đừng tin kẻ đó! Dãy ID phát sóng này không phải của hắn! Mà là của người chơi đứng cạnh hắn kìa! Hắn nói dối đó!!! 】
【 Lúc nãy tôi còn không tin mấy người nói rằng người chơi nọ bị thôi miên, giờ thì tôi tin rồi. Hắn có khi nào là quái của phó bản giả dạng không?! 】
【 Toang òi toang òi, một đội chơi mà dính phải Lục kẻ điên còn đỡ, giờ lại tòi thêm một khứa nửa thật nửa giả, không chừng sắp toi đội luôn rồi. Tui không nỡ xem tiếp nữa. 】
【 Nhưng khoan, chưa chắc nhá! Lục kẻ điên có liên thủ con quái đếch đâu? Biết đâu hai tên đó lại choảng nhau thì sao?! 】
【 Đm, môm nói dị thì nghe hấp dẫn thiệt đó! Kẻ điên đấu trùm cuối phó bản, rồi ai mạnh hơn đây?! 】
【 Nhanh nhanh nhanh, mở kèo nào mấy chế! Theo các ông thì cuối cùng ai mới là người thắng? Liệu đó có phải là Lục kẻ điên? Hay là cậu mập thần bí nửa thật nửa giả kia?! 】
Người xem trong kênh phát sóng còn đang do dự, không ai vội vàng đặt cược.
Dù Lục kẻ điên có thực lực rõ ràng, nhưng thân phận thật sự của cậu mập kia đến giờ vẫn chưa xác định, thực lực thì hoàn toàn không đoán nổi.
Nếu thật sự là trùm cuối phó bản, thì chắc chắn không yếu hơn Lục Như Phong.
Nhưng nếu không phải trùm cuối, vậy thì lại khó nói.
Cược mở ra rồi, vẫn còn thời gian để quan sát, cũng chẳng cần phải vội vàng kết luận làm gì.
Vì thân phận đặc thù của Nguyễn Thanh, tình huống này cũng coi như liên quan đến manh mối của phó bản, nên bình luận bị hệ thống chặn toàn bộ.
Do đó, các người chơi không hề biết dãy số mà Nguyễn Thanh vừa báo ra, không phải là mã phòng phát sóng của chính cậu.
Ngay cả Lục Như Phong cũng không nhận ra có gì bất thường trong đó.
Tuy nhiên, anh ta vẫn cực kỳ chắc chắn rằng cậu mập này có vấn đề.
Tuy rằng phó bản đã bị Tô Chẩm thiết lập lại, nhưng Lục Như Phong có trong tay thẻ bài đặc thù bảo hộ ký ức, có thể giúp anh ta bảo vệ ký ức không bị bóp méo bởi bất kỳ thủ đoạn nào.
Cho nên nhờ tác dụng của thẻ bài, ký ức của anh ta không hề bị chỉnh sửa.
Lục Như Phong chắc chắn rằng, trước khi phó bản bị thiết lập lại, tuyệt đối không hề có cậu mập này xuất hiện.
Mà NPC trong phó bản thì tuyệt đối không thể biết được mã phòng phát sóng, bởi vì đây là điều mà hệ thống chính của trò chơi không cho phép xảy ra.
Chẳng lẽ...... là tên Tô Chẩm kia đã dẫn người khác vào phó bản?
Lục Như Phong biết đến Tô Chẩm với thân phận của một người chơi thường xuyên đi lang thang giữa các phó bản.
Không ai biết lai lịch của Tô Chẩm, mà hắn cũng chưa từng bao giờ mở kênh phát sóng trực tiếp.
Không phát sóng cũng là chuyện khá bình thường. Bởi vì một khi đạt đến cấp độ nhất định, người chơi sẽ bắt đầu phát hiện ra những bí mật của trò chơi, và hầu hết những người chơi cấp cao đều không muốn bật kênh phát sóng.
Bởi vì một khi mở phát sóng, hệ thống chủ sẽ có thể theo dõi mọi hành động của người chơi mọi lúc mọi nơi.
Nhưng anh ta chưa từng nghe nói rằng Tô Chẩm lại dẫn người theo cùng.
Hai mắt Lục Như Phong nheo lại, cảm giác có gì đó không đúng.
Hơn nữa, người trước mắt này cứ khiến anh ta có một loại cảm giác...... nói sao nhỉ......
Một cảm giác quen quen, mà đồng thời cũng làm tâm trạng anh ta hơi kỳ quái.
Lục Như Phong đem tất cả mối nghi ngờ này quy về điểm không ưa nổi cái mặt của cậu mập kia. Anh ta hơi ngẩng cằm lên, giọng lạnh lùng mang theo mệnh lệnh, "Tháo kính râm xuống."
Nguyễn Thanh nghe xong thì khựng lại, không lập tức làm theo, như thể đang do dự.
Lục Như Phong nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt nheo lại để lộ ra vài phần nguy hiểm, "Sao? Không dám tháo à?"
"Tháo ra sợ bị phát hiện điều gì?"
Rõ ràng là anh ta không có biểu cảm gì, ngữ khí cũng không đổi, vậy mà lại khiến người ta vô thức cảm thấy bất an từ sâu trong lòng.
Những người chơi khác tuy không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng cũng bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía cậu mập đang không muốn tháo kính.
Bọc kín mít thế kia mà còn không chịu gỡ xuống, đúng là hơi kỳ quặc thật.
Giọng điệu của Lục Như Phong rõ ràng là không chấp nhận từ chối, khiến người khác có cảm giác như 'Nếu tao còn cho mày cơ hội giữ thể diện mà mày không biết điều, thì tao sẽ giúp mày mất luôn thể diện'.
Nguyễn Thanh cũng chẳng nghi ngờ gì thực lực của Lý Thư Dương. Cậu biết mình đã thôi miên được người chơi tinh anh, nhưng chắc chắn không thể thắng được anh ta.
Rõ ràng nếu không tháo kính ra thì không xong rồi.
Nguyễn Thanh từ từ đưa tay lên, tháo kính râm trên mặt xuống.
Kính vừa rời khỏi mặt, lộ ra một đôi mắt hẹp dài, khá sắc sảo.
Có lẽ là vì mặt quá béo nên mí mắt cũng bị đè xuống, khiến đôi mắt trở nên rất nhỏ, cơ bản không thấy rõ con ngươi.
Hơn nữa vùng da quanh mắt lại bị sưng tấy, hơi vàng, nhìn giống như bị dị ứng. Khuôn mặt vì vậy trông lại càng béo phì, và tổng thể thì khá khó coi.
Khiến người khác nhìn vào chỉ thấy vừa âm hiểm, vừa đáng ghét.
Mấy người chơi khác vừa nhìn rõ gương mặt cậu mập thì ngay lập tức hiểu ra tại sao cậu lại muốn đeo kính râm suốt.
Còn Lục Như Phong thì chỉ khẽ cau mày một chút, nhưng không nói gì thêm.
Nguyễn Thanh thở nhẹ ra một hơi trong lòng, rồi nhanh chóng đeo lại kính.
May là cậu đã chuẩn bị từ trước.
Bởi vì điều khó che giấu nhất trên cơ thể con người, chính là ánh mắt. Dù có cải trang thế nào, ánh mắt vẫn luôn là thứ dễ để lộ sơ hở nhất.
Vậy nên tốt nhất là để người khác không nhìn thấy ánh mắt của cậu luôn cho rồi.
Đó cũng là lý do Nguyễn Thanh lựa chọn cải trang thành một cậu béo.
Bởi vì mấy người béo thường có đặc điểm chung: mí mắt bị đè, mắt nhỏ híp lại.
Còn chuyện khuôn mặt trông có vẻ phì nộn kia, thật ra chỉ là hiệu ứng hóa trang.
May mà mấy người chơi ở đây chưa từng tiếp xúc nhiều với kỹ xảo hóa trang, nên cơ bản không nhìn ra được.
Nhưng ngay từ đầu, khi người xem kênh phát sóng của người chơi tinh anh thấy được đôi mắt của Nguyễn Thanh, họ đã bắt đầu nghi ngờ cả cuộc đời mình.
Chiều nay rõ ràng họ còn thấy đó là một NPC mỹ nhân xinh đẹp như mộng cơ mà!
Vậy sao bây giờ lại biến thành một cậu mập đáng ghét thế này!? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?
Giờ thì đừng nói là người khác không tin, ngay cả bọn họ cũng bắt đầu nghi ngờ không biết liệu chiều nay lúc xem phát sóng, có phải họ và người chơi tinh anh đều bị thôi miên hay không.
Bởi vì có một số quái cực kỳ mạnh, chỉ cần thấy được sự tồn tại của chúng là đã tạo ra ô nhiễm tinh thần, ngay cả người xem phát sóng cũng sẽ chịu ảnh hưởng ít nhiều.
Các người chơi thấy nghi ngờ về cậu mập đã bị xóa bỏ, nên không ai để ý đến cậu nữa, mà tiếp tục quay lại thảo luận về chuyện ở nhà trẻ Tây Sơn.
Cuối cùng, mọi người quyết định tới nhà trẻ Tây Sơn để điều tra.
Tây Sơn cũng không cách quá xa, nên các người chơi nhanh chóng tới nơi.
Lúc này, bầu trời đã hoàn toàn chuyển tối, cả khu nhà trẻ Tây Sơn bao phủ trong một cảm giác nguy hiểm và bất an rõ rệt.
Đèn ở phòng bảo vệ vẫn còn sáng, nhưng chẳng ai biết được liệu có nguy hiểm nào đang chờ sẵn bên trong hay không.
Dưới lời nói mới nãy của Nguyễn Thanh, cậu chính là người chơi mới toanh, trải qua ít phó bản nhất, điểm tích lũy cũng là ít nhất. Trong nhóm người chơi trung cấp đầy kinh nghiệm này, cậu đúng là không có tí giá trị nào để nhìn vào.
Nhưng khi Nguyễn Thanh mở miệng, thì đồng nghĩa với việc chính cậu đã tự nhận mình là người thấp điểm nhất.
Điểm thấp, lại không có thực lực gì đáng kể, chẳng mấy được ai để tâm.
Vì vậy, đến lúc quyết định ai sẽ đi điều tra, tất cả người chơi đều đồng loạt nhìn về phía Nguyễn Thanh.
Ngay cả Lục Như Phong cũng quay sang nhìn cậu. Ánh mắt anh ta u ám không rõ, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì.
Ngay lúc mấy người chơi khác chuẩn bị lên tiếng, thì người chơi tinh anh liếc nhìn Nguyễn Thanh một cái, rồi giơ tay xung phong nhận việc, chủ động nói, "Để tôi đi."
Người chơi tinh anh là kiểu vừa nhìn đã thấy khôn ranh, tâm tư ích kỷ, việc anh đột nhiên đứng ra làm người tiên phong, lập tức khiến không khí trở nên lạ lạ.
Nhưng đúng là biết người biết mặt, không biết lòng, chẳng phải cứ nhìn bề ngoài là đoán được bản chất đâu.
Cho nên tuy mọi người hơi kinh ngạc, nhưng cũng không ai phản đối.
Người chơi tinh anh cẩn thận tiến gần đến phòng bảo vệ.
Nhưng mà bên trong phòng chẳng có gì cả, có vẻ như là do bảo vệ đi rồi quên tắt đèn mà thôi.
Thấy không có gì nguy hiểm, những người chơi khác cũng lần lượt tiến vào phòng bảo vệ.
Thật ra, đối với Lục Như Phong vẫn giữ được ký ức trước khi phó bản bị thiết lập lại, việc quay lại nhà trẻ Tây Sơn hoàn toàn không cần thiết.
Nhưng anh ta không muốn để Tô Chẩm biết rằng mình vẫn giữ ký ức cũ.
Lục Như Phong nhớ lại cảnh tượng lúc Tô Chẩm cầm dao uy hiếp thiếu niên, sắc mặt anh ta tối sầm.
Dù là ai đi nữa, cũng phải trả giá cho hành động của mình, kể cả là Tô Chẩm.
Thế nhưng......
Ánh mắt của Lục Như Phong dần trở nên căng thẳng, anh ta nhíu mày theo dõi xung quanh.
Lạ thật đấy? Tô Thanh đâu rồi?
Em ấy không đến đón đứa bé à?
Hay...... đã xảy ra chuyện gì?
Khi một khả năng chợt lóe qua trong đầu, ánh mắt Lục Như Phong hoàn toàn tối sầm, trên người tỏa ra một luồng khí lạnh đến rợn người.
Anh ta lập tức bước nhanh về phía cửa, định rời khỏi đó ngay.
Nhưng vừa đi được nửa đường, khóe mắt anh ta bất chợt liếc thấy gì đó, lập tức khựng lại rồi quay đầu nhìn sang bên trái.
Ở bên trái, đối diện phòng bảo vệ là một cái bàn.
Mà lúc này, ở trước bàn, một cậu mập đang ngồi yên lặng, cúi đầu lật xem danh sách học sinh.
Rõ ràng là...... xấu đến phát khiếp.
Thế nhưng cái dáng vẻ yên tĩnh kia, lại mang đến cho người ta một cảm giác ngoan ngoãn kỳ lạ.
Ngoan ngoãn đến mức khiến người ta tưởng rằng......
Lục Như Phong khựng lại trong giây lát. Ngoan ngoãn đến mức khiến người ta tưởng rằng gì cơ?
Chờ chút, ngoan ngoãn?
Anh ta nhìn chằm chằm vào cậu mập kia, cái người mà trông y như xác phồng trương sau khi chết, trong mắt bỗng lộ ra một tia mơ hồ.
Anh ta đang...... bị gì vậy?
Tên mập khốn kiếp đó chỗ nào ngoan chứ!?
Chẳng lẽ anh ta cũng bị ảnh hưởng bởi phó bản bị thiết lập lại? Hay thẻ bài bảo vệ ký ức đã mất tác dụng rồi?
Nếu thứ tác động là đạo cụ cấp siêu S với khả năng thiết lập mọi thứ quay về thời điểm ban đầu, có khi cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Dù sao thì thẻ bài của anh ta chỉ là S cấp đạo cụ mà thôi.
Sắc mặt Lục Như Phong lập tức trở nên khó coi hơn hẳn.
Tô! Chẩm!
Anh ta nhất định phải giết chết hắn.
Nguyễn Thanh cảm thấy có người đang nhìn mình, theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm mặt Lục Như Phong với thần thái khó coi vô cùng, ánh mắt thì u ám không rõ.
Trong lòng Nguyễn Thanh khẽ chùng xuống, nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ gì, chỉ bình tĩnh cúi đầu, tiếp tục xem bản ghi danh sách người ra vào trong tay.
Cũng may, Lục Như Phong nhanh chóng thu ánh mắt lại, lập tức rời khỏi phòng bảo vệ.
Xem ra là đã rời đi thật rồi.
Nguyễn Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tên Lý Thư Dương này quả là cực kỳ khó đối phó, hơn nữa giác quan của anh ta dường như còn nhạy bén hơn cả dự tính. Cậu đã cải trang kín kẽ như vậy rồi, mà vẫn bị đối phương để ý.
Xem ra cậu cần phải cẩn trọng hơn nữa.
Phòng bảo vệ ngoài camera theo dõi và sổ ghi chép của nhân viên trông coi ra thì không còn gì khác.
Danh sách người ra vào đa phần ghi lại tình huống phụ huynh đến đón con, không thấy có manh mối gì rõ ràng, xem ra cũng chẳng phải là tài liệu quan trọng.
Nguyễn Thanh liếc nhìn xung quanh, trực tiếp ngồi xuống trước màn hình theo dõi, bắt đầu xem xét camera an ninh.
Camera này đã có không ít người chơi xem qua, nhưng không ai phát hiện được manh mối gì hữu dụng.
Mọi người bắt đầu tụ lại một chỗ bàn luận. Mà chủ đề chỉ có một — có nên vào trong nhà trẻ Tây Sơn điều tra tiếp hay không?
Những người chơi khác đều tham gia thảo luận, nên trước màn hình theo dõi chỉ còn hai người là Nguyễn Thanh và người chơi tinh anh.
Nguyễn Thanh chăm chú theo dõi, đến khi nhìn thấy một cảnh thì khẽ gọi, "Khoan đã, tua lại đoạn này một chút."
Người chơi tinh anh nghe thấy liền lập tức tua ngược camera, dừng lại ở khung thời gian Nguyễn Thanh chỉ định.
Nguyễn Thanh không nói nhỏ, nên người chơi khác lập tức dừng bàn luận, tò mò tiến lại gần.
Người chơi tóc vàng lên tiếng hỏi, "Phát hiện được gì à?"
Nguyễn Thanh chỉ vào đoạn hình ảnh một người phụ nữ đang ôm con rời khỏi trường, khàn giọng đáp, "Cô ấy nói 'Nhị Bảo nhà chúng ta giỏi quá, còn được phân vai làm 'Tiểu Tây', mẹ thật sự tự hào về con.'"
Mọi người nghe đến hai chữ 'Tiểu Tây', lập tức trợn to mắt, rồi nhanh chóng tua lại đoạn video, phóng to hình ảnh phần môi miệng của người phụ nữ kia.
Sau đó tất cả chăm chú quan sát khẩu hình.
Khi người phụ nữ trong đoạn video mở miệng, ai nấy đều trở nên nghiêm túc.
Quả nhiên khớp khẩu hình hoàn toàn, đúng là câu nói đó.
Nhưng người phụ nữ cũng nhanh chóng rời khỏi phạm vi quan sát của camera trường mẫu giáo Tây Sơn, biến mất giữa đám đông.
Ngoại trừ Nguyễn Thanh, đa số người chơi không biết đọc khẩu hình, nên họ phải xem đi xem lại vài lần để xác nhận rằng người phụ nữ thật sự đã nhắc đến hai chữ 'Tiểu Tây'.
Tất cả đều nhìn nhau, không ai nói nên lời. Người chơi tóc vàng lên tiếng trước, "Giờ thì sao đây? Vào trong nhà trẻ tiếp tục điều tra, hay là đuổi theo tìm người phụ nữ kia?"
Một người chơi khác nhíu mày, trong đó có một người nghiêm túc lên tiếng, "Nói thật nhé, cái nhà trẻ Tây Sơn này cho tôi cảm giác không ổn chút nào."
"Hệt như nếu chúng ta vào đó bây giờ, là sẽ chết luôn ở trong đó vậy."
Một người chơi khác lập tức phụ họa, "Tôi cũng thấy vậy...... từ lúc bước chân vào khuôn viên nhà trẻ này, tôi cứ có cảm giác lạnh sống lưng."
"Không biết có phải ảo giác không, mà tôi cứ cảm thấy như có gì đó đang theo dõi mình vậy. Rất nguy hiểm."
Người chơi tóc vàng trầm ngâm nói, "Có lúc trực giác rất quan trọng. Nếu ai cũng cảm thấy như vậy, thì thôi, trước tiên đi tìm người phụ nữ kia đã."
"Mai ban ngày quay lại đây điều tra tiếp."
Mọi người nghe vậy đều gật đầu không chút do dự.
Dù trực giác là thứ mơ hồ, nhưng nhiều lúc lại có thể cứu mạng.
Sau khi quyết định, các người chơi lần lượt lấy điện thoại ra, chụp lại hình ảnh người phụ nữ trong đoạn theo dõi, chuẩn bị đi tra xem rốt cuộc chị ta là ai.
Người có thể đưa trẻ con đến học ở nhà trẻ Tây Sơn, hiển nhiên phải là cư dân khu Tây Sơn.
Chỉ cần cầm tấm ảnh đi hỏi thăm trong khu là có thể biết được danh tính người phụ nữ này.
Khu Tây Sơn tổng cộng có tám tòa nhà, họ quyết định sẽ lần lượt điều tra từng tòa.
Thật ra Nguyễn Thanh biết rất rõ người phụ nữ kia là ai, đó là cô Ninh ở phòng 306, tầng 3, ngay dưới nhà Chu Thanh. Đây là người duy nhất mà nguyên chủ quen biết trong khu Tây Sơn.
Nhưng Nguyễn Thanh không thể nói thẳng ra.
Dù sao cậu bây giờ là người chơi, không phải Chu Thanh, cũng không thể nào tự dưng quen biết cô Ninh.
Thế nên cậu chỉ có thể giả vờ không biết, lặng lẽ cùng mọi người đi điều tra.
Vì hiện tại là ban đêm, đi lẻ tẻ từng người là một lựa chọn quá nguy hiểm, nên mặc dù chia ra sẽ tra được nhanh hơn, không ai trong số người chơi chọn đi một mình.
Mọi người chia làm hai nhóm lớn, mỗi nhóm phụ trách 4 tòa nhà.
Họ cũng thống nhất rằng dù có tra được hay không, tất cả phải quay về khách sạn trước 12 giờ đêm.
Tuy phó bản này chưa thấy có gì quá kinh dị hay quỷ dị, nhưng khoảng thời gian từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng vẫn được mặc định là thời điểm cực kỳ nguy hiểm.
Dù là vô thức hay cố tình, tất cả người chơi đều né tránh khoảng thời gian này.
Vận may của Nguyễn Thanh lúc này cũng chẳng biết là tốt hay xấu. Khu Tây Sơn được chia thành 8 tòa — ABCDEFGH.
Nhóm Nguyễn Thanh được phân tra tòa EFGH.
Và theo thứ tự, bọn họ bắt đầu từ tòa E.
Mà tòa E không chỉ là nơi ở của cô Ninh, mà còn là nhà của Chu Thanh.
Nếu không cẩn thận mà gặp phải kẻ sát nhân......
Nguyễn Thanh trong lòng âm thầm an ủi bản thân rằng với diện mạo hiện tại, cho dù có gặp kẻ sát nhân cũng sẽ không bị nhận ra mới đúng.
Chỉ cần không để lộ sơ hở, thì sẽ không có vấn đề gì lớn.
Hơn nữa, nhà cô Ninh ở tầng 3, nếu kẻ sát nhân không có lý do gì, thì chắc cũng sẽ không mò lên tầng 3.
Nhưng đúng là sợ cái gì...... thì sẽ gặp đúng cái đó.
Nguyễn Thanh nhìn thấy hai bóng người đang đi tới chờ thang máy cùng mình, cậu lập tức chết lặng.
Bởi vì cô Ninh rất hay ra ngoài chơi mạt chược, buổi chiều cũng thường ra vận động nên rất nhiều cư dân nhận ra chị.
Vậy nên nhóm người chơi rất dễ dàng tra ra thông tin cô Ninh sống tại phòng 306 tòa E.
Ngay lập tức họ báo tin cho nhóm còn lại, sau đó quyết định lên nhà cô Ninh xem thử.
Tầng 3 không cao lắm, mà lại có thang máy, nên mọi người chọn đi thang máy cho tiện.
Nhưng đúng lúc đang chờ thang máy ở tầng 1, hai người đó lại xuất hiện, làm bầu không khí trở nên cực kỳ ngột ngạt.
Nguyễn Thanh tê rần cả da đầu, len lén nhìn hai bóng người cao lớn trước mặt, sau đó lặng lẽ ép sát vào góc thang máy, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, chỉ sợ bị họ chú ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro