🌆 [Khu Tây Sơn]. 102

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Trên tường, đồng hồ đã không còn vang lên nữa, nhưng nhiệt độ trong nhà vẫn thấp đến rợn người.

Hơn nữa, trên nền đất là bốn thi thể khô quắt trắng bệch, khiến sống lưng người ta lạnh toát.

Cứ như trong phòng có gì đó...... không sạch sẽ đang lẩn khuất.

Cậu hơi cứng người lại, thần kinh căng như dây đàn, theo bản năng cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

Sợ rằng sẽ có thứ gì đó đáng sợ xuất hiện.

Thế nhưng, thứ đáng sợ thì không thấy đâu, chỉ có một cảm giác nguy hiểm khiến người ta sởn da gà len lỏi trong không khí.

Ngay khi Nguyễn Thanh đang cảnh giác nhìn xung quanh, khóe mắt cậu dường như bắt được điều gì đó, ngay sau đó lập tức nhìn chằm chằm về phía bốn cái thi thể trên nền đất.

Bốn cái xác kia đều đã khô quắt lại, trắng nhợt như giấy, gần như không còn lấy một giọt máu.

Dưới ánh đèn, bóng của những thi thể ấy đậm đen khác thường, tương phản với làn da trắng bệch càng làm người ta rùng mình.

Cảm giác âm u và rợn người lan khắp căn phòng.

Nguyễn Thanh khẽ nhíu mày khi nhìn thấy bóng đen dưới cái xác của đứa trẻ, trong đầu thoáng hiện lên một ý nghĩ, hình như cái bóng đó...... vừa động đậy thì phải?

Đèn treo ngay phía trên phòng khách.

Ngay phía trên......

Ngay phía trên thì bóng không thể lớn đến vậy!

Nguyễn Thanh bừng tỉnh, mở to mắt nhìn, đúng lúc hắc ảnh kia lại động, cậu lập tức nhào tới, kéo mạnh người chơi tinh anh gần nhất về phía sau, gần như dùng hết sức toàn thân.

Và ngay giây sau khi cậu kéo được người chơi ấy đi, hắc ảnh bên dưới thi thể đứa trẻ bất ngờ như con rắn đen thoắt cái trườn lên khỏi mặt đất, lao về phía người chơi đó để cắn.

Hắc ảnh ấy nhanh cực kỳ, lại không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Nếu không phải Nguyễn Thanh kịp kéo đi, người chơi kia chắc chắn đã bị nó táp trúng.

Nhưng vì dùng sức quá mạnh, Nguyễn Thanh không giữ nổi thăng bằng, ngã nhào thẳng xuống nền đất.

May mắn là người chơi tinh anh đã kịp vòng tay ôm lấy cậu, xoay người để mình nằm dưới đỡ cú ngã, không để Nguyễn Thanh bị thương.

Không kịp để ý gì nhiều, người chơi tinh anh vừa ngẩng lên đã thấy hắc ảnh kia lại lần nữa lao tới, đổi hướng nhằm về phía anh.

Anh ôm Nguyễn Thanh, cố gắng lăn mấy vòng tránh xa vị trí lúc nãy trên mặt đất.

Hắc ảnh lại hụt cú cắn, va thẳng xuống nền, rồi lập tức hòa vào sàn nhà, bắt đầu trườn đi như đang tìm kiếm con mồi tiếp theo.

Người chơi tinh anh thấy nó không còn nhắm vào mình mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi anh chuẩn bị đứng dậy, một làn hương lan nhè nhẹ xộc vào mũi  vô cùng mê hoặc.

Ánh mắt anh khựng lại nhìn người trong lòng, nhưng ngay sau đó lập tức rũ mi, buông Nguyễn Thanh ra rồi kéo cậu đứng lên, đẩy cậu ra phía sau lưng mình.

Nguyễn Thanh biết tốc độ phản ứng của cậu vốn không theo kịp, nếu lúc nãy mục tiêu của hắc ảnh là cậu thì có lẽ đã chết từ lúc đó rồi. Chính vì vậy cậu mới kéo người chơi tinh anh tránh đòn.

May là người chơi này mạnh hơn cậu tưởng.

Những người chơi khác thì từ sớm đã kéo giãn khoảng cách khi hắc ảnh lao đến, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào nó như đang đối mặt với tử thần.

Hắc ảnh kia có vẻ như có ý thức, sau vài lần trườn mình, nó bất ngờ lao thẳng đến tên tân binh yếu nhất để táp.

Tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Tân binh ấy trợn tròn mắt, đáy mắt tràn đầy kinh hoàng và tuyệt vọng. Hắn muốn tránh, nhưng căn bản không tránh kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc ảnh phóng đến.

"A!" Hắc ảnh chạm vào người hắn liền lập tức chui tọt vào cơ thể, khiến hắn gào thét đau đớn.

Gương mặt hắn méo mó vì thống khổ, tay cào cấu dữ dội nơi bóng đen chui vào, như thể muốn kéo nó ra khỏi thân thể.

Nhưng hoàn toàn vô ích. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đôi mắt hắn trợn đến đáng sợ, cả người đổ rầm xuống đất, không còn chút sự sống nào.

Vài giây sau, cơ thể hắn biến đổi, trở nên giống hệt bốn cái xác kia, như thể toàn bộ máu trong người đã bị hút cạn.

Những người chơi khác chứng kiến cảnh tượng ấy đều hoảng loạn cực độ, theo bản năng tránh xa thi thể của tân binh vừa chết.

Nửa phút......

Chỉ cần bị hắc ảnh đó chạm vào, chưa đến nửa phút là có thể bị hút sạch máu.

Có lẽ vì đã bị phát hiện,  hắc ảnh cũng không cần ẩn mình nữa. Sau khi hút sạch máu tân binh kia, nó lại lần nữa ngoi lên khỏi thi thể.

Lần này, thân thể nó lớn hơn một chút, như thể máu tươi vừa rồi khiến nó mạnh hơn.

Không, không phải như thể nữa, mà là thật sự trở nên mạnh mẽ hơn. Tốc độ của nó cũng nhanh hơn hẳn.

Lần này, hắc ảnh chọn một người chơi khác làm mục tiêu, từ trong cái bóng tối dưới thi thể chui ra, lao thẳng về phía người nọ.

Ngay khoảnh khắc hắc ảnh sắp sửa cắn trúng người kia, người chơi tinh anh bên cạnh Nguyễn Thanh lập tức rút ra một con dao, dốc toàn lực ném thẳng về phía nó.

Hắc ảnh dường như không kịp né tránh, lập tức bị con dao chém làm đôi, sau đó lại một lần nữa tan vào sàn nhà, quay trở về dưới cái bóng thi thể của đứa trẻ.

Còn việc nó đã chết thật hay chưa, không ai dám chắc, mà cũng chẳng ai dám liều lĩnh bước lên kiểm tra.

Ít nhất thì, mọi người đã xác định được rằng hắc ảnh có thể bị tấn công bằng vũ khí vật lý, hơn nữa ngoài tốc độ cực nhanh ra, dường như nó cũng không mạnh mẽ đến mức không thể đối phó.

Mọi người chơi đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là...... thứ này xuất hiện quá bất ngờ, dường như nó có thể lẩn trốn trong bất cứ cái bóng nào.

Nếu chỉ lơ là một chút, bị nó cắn trúng, chỉ sợ kết cục sẽ giống hệt như năm cái thi thể đang nằm lạnh lẽo dưới sàn kia.

Trong phòng vẫn lạnh băng như cũ, như thể còn có thứ gì đó nguy hiểm đang âm thầm ẩn náu.

Hắc ảnh ẩn mình trong bóng tối, và màn đêm chính là tấm áo ngụy trang hoàn hảo nhất của nó. Chính vì vậy mà ban đêm trở nên càng thêm đáng sợ.

Khi có ánh sáng, còn có thể nhìn thấy nó, nhưng nếu là trong bóng tối hoàn toàn, e rằng chỉ có thể chờ chết.

Sau khi thương lượng, các người chơi quyết định tạm thời trở về khách sạn, chờ đến ban ngày rồi tiếp tục tra xét.

Nguyễn Thanh không có ý kiến gì, chỉ là lúc rời đi, cậu tiện tay cầm theo bức tranh đặt trên sofa.

Trực giác mách bảo cậu rằng thứ này rất quan trọng.

Thực tế, quả thật nó rất quan trọng. Sau khi trở về khách sạn, Nguyễn Thanh vừa mở tranh ra đã nhìn thấy trên đó viết một chữ 'Tiểu Tây'.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh ấy, cậu lập tức nhận ra, hình như mình từng thấy qua nó rồi.

Bởi vì không cần phân tích nhiều, tất cả các suy đoán liên quan đến 'Tiểu Tây' trong đầu cậu liền tuôn ra như thác.

Như thể trước đó cậu đã từng suy đoán những điều này.

Nguyễn Thanh nhớ tới lời Lý Thư Dương nói trong thang máy, về câu chuyện thiết lập lại phó bản buột khỏi miệng anh ta.

Việc thiết lập lại phó bản rõ ràng là chỉ việc làm cho phó bản quay về trạng thái ban đầu.

Nói cách khác, rất có thể tất cả mọi chuyện hiện tại đều đã từng xảy ra, nhưng vì xuất hiện lý do gì đó không thể kiểm soát, nên mới buộc phải khởi động lại phó bản.

Chẳng lẽ...... bọn họ đã từng thất bại?

Không, chắc là không phải. Dù sao Lý Thư Dương còn nhắc đến việc trở thành chó săn của hệ thống chủ.

Hiển nhiên việc thiết lập phó bản này rất có thể có liên quan đến hệ thống chủ của trò chơi.

Nếu chỉ đơn thuần là một nhóm người chơi chết hết, chắc chắn không thể nào được hệ thống chủ ưu ái đến vậy.

Đừng nói là ưu ái, trong trò chơi vô hạn, tình huống tiêu diệt toàn đội xảy ra như cơm bữa, nói không chừng còn chẳng lọt nổi vào mắt hệ thống chủ.

Vậy nên chắc chắn là có nguyên nhân quan trọng hơn.

Tỉ như, phó bản mất kiểm soát chẳng hạn...... 

Nguyễn Thanh cụp mắt che đi cảm xúc trong ánh mắt, đưa bức tranh cho những người chơi khác xem.

Vì tách nhóm càng tăng thêm độ nguy hiểm, cả nhóm quyết định nghỉ ngơi chung một phòng.

Mọi người lần lượt xem tranh, ai nấy đều nhíu mày, dường như chẳng ai hiểu rõ được ý nghĩa bên trong.

Nội dung tranh rõ ràng bị cắt ngang ở đoạn mấu chốt, căn bản không thể đoán được rốt cuộc phía sau đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này, người chơi tóc vàng mở miệng, "Thật ra, trước khi vào phó bản này, tôi có mua được một chút manh mối."

Tất cả người chơi đều nhìn sang, ngay cả Nguyễn Thanh cũng không ngoại lệ.

Người chơi tóc vàng gập bức tranh lại, buột miệng một chữ, "Cổ."

"Manh mối chỉ có một chữ cổ." Gã tiếp tục nói.

"Tôi vốn tưởng là liên quan đến cổ trùng gì đó, nhưng rõ ràng con hắc ảnh kia không giống với từ cổ trong suy luận."

Nguyễn Thanh nhíu mày, cổ?

Chuyện này dường như nằm ngoài phạm vi kiến thức của cậu, đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh nghe tới khái niệm cổ như thế này.

Cậu rút điện thoại ra tra cứu một chút, đại khái cũng hiểu được cổ là thứ gì.

Nguyễn Thanh cảm thấy chưa chắc hắc ảnh đã không phải là một loại cổ.

Cổ vốn là độc trùng nuôi dưỡng bằng cách để chúng giết hại lẫn nhau, cuối cùng chọn ra con mạnh nhất gọi là cổ trùng.

Điểm then chốt chính là quá trình dưỡng cổ, chỉ khác ở chỗ, con hắc ảnh kia không dùng đồng loại để nuôi, mà dùng máu người sống để trưởng thành.

Tây Sơn nhà trẻ có ai đó lấy danh nghĩa 'Tiểu Tây' để chọn mục tiêu dưỡng cổ?

Nhưng 'Tiểu Tây' rốt cuộc là ai? Vì sao lại bị người ta vây công?

Hơn nữa, người ở Tây Sơn nhà trẻ lại vì lý do gì mà phải mượn danh hắn để dưỡng cổ?

Hay là, chỉ cần bị chọn làm 'Tiểu Tây' thì chính là Tiểu Tây, và giết chết Tiểu Tây mới là cách tiêu diệt con cổ kia?

Nhưng mà thứ cổ kia...... liệu sẽ có tên?

Manh mối vẫn quá ít, khó có thể xác định tình huống cụ thể là gì.

Sau khi thảo luận xong, người chơi tóc vàng liếc nhìn mọi người trong phòng, trầm giọng nói, "Phó bản này có gì đó không ổn. Tôi biết mọi người đều không thích lo chuyện bao đồng, nhưng ai cũng thấy rồi đó, máu rõ ràng sẽ khiến hắc ảnh mạnh lên. Nếu có đồng đội gặp nguy hiểm, cứu được thì cứ cứu. Cũng là đang tự cứu chính mình."

Mọi người nghe vậy đều gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Máu dường như có thể cường hóa nó. Một khi nó trở nên quá mạnh, có khi cả đám cũng không ai sống nổi mà rời được khỏi phó bản.

Dù sao thì chẳng ai biết hắc ảnh cuối cùng sẽ tiến hóa thành cái dạng đáng sợ gì.

Lúc này trời cũng đã khuya, mọi người thống nhất lịch canh đêm xong xuôi thì ai nấy đều tìm một góc nghỉ ngơi.

Trong phòng có giường, nhưng bọn họ có tới chín người, rõ ràng là không đủ.

Nguyễn Thanh không thích chen chúc với người khác, yên lặng tìm một góc, tiện tay trải cái gì đó lót xuống rồi ngồi tựa vào tường.

Nhìn qua cứ như một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, dù có chịu uất ức cũng không nói gì, chỉ im lặng chịu đựng, nhìn thế nào cũng khiến người ta thấy xót.

Những người chơi khác thấy cảnh này, đều cảm thấy như mình gặp quỷ.

Cái cậu mập này nhìn thế nào cũng không đáng thương cả!

Họ cũng chỉ tùy tiện tìm một góc như vậy thôi, chẳng ai cảm thấy bản thân đáng thương, thế mà lại thấy người khác đáng thương.

Mọi người cảm thấy bản thân có vấn đề, vội vàng thu lại ánh mắt, lần lượt đi nghỉ.

Dù sao thì trong phó bản, tinh thần suy sụp là con đường chết nhanh nhất.

......

Điều họ không biết là, không lâu sau khi họ rời đi, phòng 306 lại đón thêm một vị khách mới.

Hạ Vô Ngạn ung dung bước tới bên thi thể đứa bé.

Ngay sau đó, từ dưới thi thể bò ra một con sâu màu đỏ. Nó như cảm ứng được điều gì đó, liền bò về phía Hạ Vô Ngạn.

Toàn thân con sâu đều có màu đỏ rực, sắc đỏ quỷ dị như thể trong thân thể nó đang lưu động máu tươi.

Con sâu đỏ ấy dường như đã rất yếu, bò được một đoạn đã mất sức, nằm bẹp xuống nền.

"Thật vô dụng." Hạ Vô Ngạn lạnh nhạt liếc nó một cái, rồi lấy ra một cái lọ màu đen, đặt trước mặt con sâu đỏ.

Cái lọ như có gì đó hấp dẫn, khiến con sâu lập tức tỉnh táo lại, bò vào bên trong.

Hạ Vô Ngạn cầm lấy cái lọ và đậy nắp lại, rồi chậm rãi biến mất khỏi phòng 306.

......

Sáng hôm sau, đến lượt Nguyễn Thanh gác, nhưng người chơi tinh anh lại không đánh thức cậu mà tự mình thức trắng đến hừng đông.

Khi trời vừa sáng, tất cả người chơi đều đã dậy.

Họ không trì hoãn, lập tức quay lại phòng 306 nơi xảy ra sự việc tối qua.

Người chơi vừa mới chết đêm qua vẫn chưa bị ai phát hiện, đúng lúc để họ tiếp cuộc điều tra.

Thế nhưng, ngoài quyển sổ vẽ kia ra, dường như chẳng còn manh mối nào khác.

Nguyễn Thanh vì ngụy trang nên hơi bị nóng, y vào nhà vệ sinh để rửa tay bằng nước lạnh.

Vừa bước vào, người chơi tinh anh cũng đi theo sau.

Anh đưa cho Nguyễn Thanh một vật, hạ giọng chỉ để cậu nghe thấy, "Đây là đạo cụ dùng một lần, có thể thay đổi dung mạo."

Nguyễn Thanh kinh ngạc nhận lấy chiếc nhẫn trong tay anh. Dù không hiểu vì sao lại đưa cho mình thứ này, cậu vẫn tháo găng tay ra và đeo nhẫn lên.

Nhìn mình trong gương, quả thật trông không giống lúc ngụy trang.

Nguyễn Thanh tháo lớp ngụy trang xuống, chỉ đeo khẩu trang, kính râm và đội mũ.

Người chơi tinh anh thì đứng canh ngoài cửa nhà vệ sinh, đề phòng có ai đi vào bất ngờ.

Sau khi tháo bỏ hết lớp ngụy trang, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Mọi chuyện diễn ra đều không bị người khác phát hiện.

Trong lúc ấy, các người chơi vẫn đang tập trung tìm kiếm manh mối. Hiện tại manh mối quá ít, họ chỉ có thể chắc chắn rằng trò chơi 'sắm vai' ở Tây Sơn nhà trẻ là có vấn đề.

Họ cho rằng nhất định phải tìm hiểu nội dung thật sự của trò chơi này.

Nếu là nhà trẻ, chắc chắn có liên quan tới trẻ con.

Họ quyết định giả làm phụ huynh mới chuyển đến khu Tây Sơn, dùng danh nghĩa có con nhỏ để thăm dò tình hình ở nhà trẻ, từ đó điều tra tiếp.

Lý do này rất hợp lý. Sau khi bảo vệ nhà trẻ gọi điện cho ai đó xong, liền để bọn họ vào bên trong.

Thậm chí ông còn đi trước dẫn đường cho bọn họ.

Địa điểm rất nhanh đã đến. Bảo vệ đưa họ tới một căn phòng làm việc, nói một câu 'Thầy Hạ sẽ tới ngay thôi' rồi xoay người rời đi.

Trong phòng giờ chỉ còn lại đám người chơi.

Nguyễn Thanh đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng này không giống văn phòng của giáo viên mầm non bình thường, rất có khả năng là văn phòng của ban lãnh đạo cấp cao trong nhà trẻ.

Như hiệu trưởng chẳng hạn.

Quả nhiên không khác lời bảo vệ nói là bao, chưa đầy một phút sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân của hai người. Một người đàn ông khoảng hai mươi lăm tuổi, dáng dấp khôi ngô tuấn tú, đi cùng một cô gái trạc tuổi.

Người đàn ông đó chính là Hạ Vô Ngạn.

Hạ Vô Ngạn liếc mắt nhìn qua vài người trong phòng, mỉm cười lễ độ, phong thái nho nhã mở miệng, "Chào buổi sáng các vị phụ huynh, mời ngồi."

Mấy người chơi cũng không biểu hiện gì bất thường, cứ như thật sự là phụ huynh tới tìm hiểu nhà trẻ vậy.

Người chơi tóc vàng bước lên giải thích lý do bọn họ đến. Hạ Vô Ngạn gật đầu tiếp nhận rồi bắt đầu giới thiệu sơ lược tình hình cơ bản của nhà trẻ.

Sau khi nắm được thông tin đại khái, người chơi tóc vàng tỏ ý muốn tham quan thêm một chút.

Hạ Vô Ngạn mỉm cười gật đầu, "Dĩ nhiên là được, để tôi......"

Anh vốn định nói sẽ tìm người dẫn bọn họ đi tham quan, nhưng vừa liếc nhìn về phía một góc, ánh mắt vô thức dừng lại ở một người trong nhóm, liền đổi giọng, "Hừm...... Đúng lúc tôi cũng rảnh, hay để tôi dẫn mọi người đi một vòng nhé."

Cô gái đi cùng anh thoáng sửng sốt, nghiêng đầu liếc anh một cái như muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm không. 

Thầy ấy đúng là thấy kỳ lạ thật. Từ trước tới nay, phụ huynh tới tìm hiểu đều là do cô phụ trách tiếp đón. Không ngờ lần này Hạ viện trưởng lại đích thân dẫn đi.

Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.

Tuy vậy, cô cũng không nói thêm gì. Thấy mình không cần thiết nữa, cô chỉ chào Hạ Vô Ngạn rồi rời đi.

Diện tích tổng thể của nhà trẻ Tây Sơn không nhỏ, có thể nói đây là một khu phức hợp mầm non cao cấp.

Hạ Vô Ngạn dẫn cả nhóm đi dạo một vòng, nhưng họ không phát hiện điều gì bất thường.

Mọi thứ đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn, giống hệt như một nhà trẻ quý tộc kiểu mẫu.

Giờ vẫn là buổi sáng. Vào khung thời gian này, các bé có đứa đang học vẽ, đứa học nhạc, thậm chí có nhóm đang chơi trò chơi cùng giáo viên ngoài sân thể dục.

Mấy người chơi đặc biệt chú ý đến đám trẻ đang chơi ngoài sân, nhưng cũng không thấy có dấu hiệu nào của một trò nhập vai kỳ lạ nào.

Người chơi tóc vàng nhìn bọn trẻ đang chơi trò diều hâu bắt gà con, ra vẻ vô tình nói, "Chúng tôi có nghe nói nhà trẻ có một trò nhập vai gì đó tên là 'Tiểu Tây', không biết thầy Hạ có rõ không?"

Hạ Vô Ngạn gật đầu, "Đúng là có một trò như vậy, nghe nói bọn trẻ rất thích."

Người chơi tóc vàng cố kìm sự nôn nóng trong lòng, giả bộ thuận miệng hỏi tiếp, "Vậy trò đó cụ thể là chơi thế nào vậy thầy?"

"Đó có thể coi như là một trò chơi khuyến khích các bé rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn." Hạ Vô Ngạn mỉm cười đáp.

"Dù còn nhỏ, các bé cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ mà."

Lời nói thì có vẻ ý tứ, nhưng cụ thể trò đó là gì thì chẳng nói rõ chút nào.

Đám người chơi nghe vậy cũng hơi thất vọng. Nhưng họ biết nếu cố gắng hỏi thêm nữa thì sẽ rất dễ bị nghi ngờ, mà không ai dám chắc NPC trước mặt có phải là trùm không.

Lỡ như đây là trùm cuối thật, mà họ lại hỏi trúng trọng tâm quá sớm, rất có thể sẽ vô tình kích hoạt cơ chế tử vong.

Thế nên họ đành từ bỏ.

Dù sao thì bây giờ đã vào được bên trong nhà trẻ rồi, họ còn rất nhiều cơ hội để tự điều tra.

Cả nhóm tiếp tục tham quan. Có lẽ vì nhập vai quá thật nên các người chơi cũng bắt chước phụ huynh hỏi mấy vấn đề liên quan tới trường lớp.

Hạ Vô Ngạn đều kiên nhẫn trả lời từng câu.

Hầu hết người chơi đều hỏi một hai câu cho có lệ. Chỉ riêng Nguyễn Thanh là lặng lẽ đi theo cuối hàng, ánh mắt đảo quanh quan sát khắp nơi.

Ban đầu Hạ Vô Ngạn còn đi trước dẫn đầu, nhưng càng đi anh lại càng chậm lại, cuối cùng tụt xuống đi phía sau cùng.

Hơn nữa cái cách Hạ Vô Ngạn lùi xuống phía sau rất tự nhiên, không ai trong số người chơi cảm thấy anh đã cố ý làm vậy.

Hạ Vô Ngạn nhìn Nguyễn Thanh đang quan sát xung quanh và mỉm cười rạng rỡ, nụ cười này chân thành hơn hẳn so với vẻ lễ phép vừa rồi.

Anh lễ độ vươn tay về phía Nguyễn Thanh, "Chào anh, tôi tên là Hạ Vô Ngạn. Xin hỏi quý danh?"

Nguyễn Thanh liếc mắt nhìn bàn tay anh đưa ra, không bắt lấy, chỉ thản nhiên đáp, "Lý."

Những người chơi khác liếc nhìn hai người rồi tiếp tục giả vờ hứng thú với cơ sở vật chất nhà trẻ, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Hạ Vô Ngạn không hề để tâm đến sự lạnh nhạt của Nguyễn Thanh, rút tay về một cách tự nhiên, hơi nghiêng đầu, tò mò hỏi tiếp, "Anh Lý nhìn còn khá trẻ, không biết là anh có em nhỏ chuẩn bị vào nhà trẻ à?"

Nguyễn Thanh nghe vậy lập tức cảnh giác. Tuy đã cải trang kỹ, nhưng trước kia cũng không ít lần cậu bị người ta vạch trần chỉ vì một câu hỏi tưởng chừng vô hại.

Cậu bình thản trả lời, giọng nói trầm thấp khàn khàn, "Không phải. Là con trai tôi."

"Thằng bé sắp ba tuổi rồi."

"Vậy à? Tôi thật sự không nhìn ra. Tôi còn tưởng anh mới mười bảy, mười tám tuổi thôi đấy." Hạ Vô Ngạn mỉm cười, nhưng nụ cười có phần nhạt đi.

Nguyễn Thanh dường như bị lời khen ấy làm cho vui vẻ một chút, khẽ cười, "Thầy Hạ đừng đùa, tôi năm nay đã 50 tuổi rồi."

Hạ Vô Ngạn: "......Vâng?"

Anh nghi hoặc bản thân vừa nghe nhầm.

Năm...... mươi?

Không thể nào?

Bước chân Hạ Vô Ngạn khựng lại theo bản năng, anh nhìn thân hình mũm mĩm của Nguyễn Thanh, như thể bị sét đánh ngang tai.

Anh bắt đầu nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề.

Không, không chỉ nghi ngờ mỗi đầu óc thôi. Anh còn nghi ngờ mình bị bệnh.

Không lý do gì lại đi rung động trước một người có vợ, có con, lại mập mạp. Mà còn là một người năm mươi tuổi?

Anh mới hai mươi lăm tuổi thoi.

Tức là...... người này gấp đôi tuổi anh.

Gấp đôi......

Hạ Vô Ngạn lơ đãng nhớ lại người bố mất sớm, khi đó ông mới bốn mươi sáu. Năm đó sinh anh lúc hai mươi mốt.

Vậy là người trước mắt còn hơn cả tuổi cha mình bây giờ......

Nguyễn Thanh liếc mắt thấy người đàn ông bị sốc hết đường về, thầm thở phào trong lòng.

Xem ra nói vậy chắc đối phương sẽ biết từ bỏ rồi chứ.

Nhưng chưa đến ba giây sau, Hạ Vô Ngạn lại bước lên.

Anh như đang đấu tranh nội tâm dữ dội, nhìn Nguyễn Thanh rồi ngập ngừng hỏi, "Vậy...... Anh Lý, năm nay anh đã tổ chức đại thọ năm mươi chưa?"

Nguyễn Thanh khựng lại một chút, rồi đáp, "......Rồi."

"Hồi tháng mấy vậy?" Hạ Vô Ngạn hỏi vội, có vẻ hơi sốt sắng.

Nguyễn Thanh chẳng hiểu anh hỏi làm gì, nhưng vẫn thuận miệng bịa, "Tháng 3."

"Vậy là ổn rồi." Hạ Vô Ngạn nhẹ nhõm thở ra, mặt mày tươi tỉnh nói tiếp, "Tôi sinh tháng Một, năm nay vừa tròn hai mươi lăm."

Nguyễn Thanh: "???" Là sao trời?

Hạ Vô Ngạn cười tươi như hoa, ánh mắt mang theo chút gì đó không rõ ràng, "Vậy là hai tháng nữa anh mới chuẩn gấp đôi tuổi tôi rồi."

Câu này nói ra như thể đang phân thắng bại với mấy đứa trẻ trong nhà trẻ, xem ai là anh, ai là em.

Nguyễn Thanh: "......Ờ."

Cậu nhìn anh đang cười tươi như ánh nắng xuân (một cách biến thái), im lặng dịch người ra xa vài bước.

Người chơi tinh anh lặng lẽ chen vào giữa hai người, chắn tầm mắt Hạ Vô Ngạn.

Hạ Vô Ngạn liếc nhìn người vừa chắn trước mặt mình, nhướng mày, không nói gì.

【 Cả nhà ơi, ông thầy Hạ này chắc bị gì rồi á! Vừa mới vòng giới thiệu xong đã định giở trò với vợ đẹp nhà người ta! 】

【 Không phải đâu, chuyện cưỡng ép mỹ nhân tôi còn tạm chấp nhận được, trong trường hợp người kia đúng là đẹp đến mức khó cưỡng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ người này không chỉ mập mà còn năm mươi tuổi rồi đó! Năm mươi! Lớn gấp đôi ổng luôn! Tui không tài nào hiểu nổi! 】

【 Đây cũng chịu. Có lẽ đây là thứ gọi là vẻ đẹp tâm hồn? Chắc khứa đó nhìn trúng nội tâm...... 】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro