🌆 [Khu Tây Sơn]. 103

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Các người chơi được Hạ Vô Ngạn dẫn đi gần như đã đi hết toàn bộ khuôn viên nhà trẻ Tây Sơn.

Bởi vì có Hạ Vô Ngạn ở đó, mọi người đều giữ ý tứ đúng vai trò 'phụ huynh', trên cơ bản không ai làm ra hành vi gì quá đáng.

Nhưng đồng thời, họ cũng không thu được tin tức hữu dụng nào.

Người chơi tóc vàng thấy đã xem gần hết, liền đề xuất muốn tự đi một vòng nữa.

Hạ Vô Ngạn cũng không từ chối, lấy giấy bút viết thông tin liên lạc của mình rồi đưa cho Nguyễn Thanh, sau đó rời đi.

Nguyễn Thanh: "......"

Cậu nhìn tờ giấy trong tay với vẻ mặt vô cảm, trực tiếp vò nát rồi ném sang bên cạnh thùng rác.

Vì đang là ban ngày, các người chơi chia thành từng cặp nhỏ để tách ra điều tra manh mối.

Nguyễn Thanh đương nhiên là đi cùng người chơi tinh anh.

Vì vừa rồi đã đi một vòng quanh nhà trẻ, nên cậu gần như đã ghi nhớ đại khái cấu trúc của nơi này.

Cậu trực tiếp dẫn người chơi tinh anh rời khỏi khu vực bị theo dõi, tiến về phía phòng điều khiển.

Nguyễn Thanh nhớ rõ lúc nãy khi Hạ Vô Ngạn giới thiệu về nhà trẻ, có nói rõ rằng toàn bộ nơi này đều được lắp đặt camera theo dõi, các 'phụ huynh' có thể theo dõi tình hình con mình bất cứ lúc nào.

Lúc này trong phòng điều khiển đang có người trông có vẻ là bảo vệ nhà trẻ, bởi trên người họ đang khoác bộ đồng phục bảo vệ.

Hơn nữa còn có hai người.

Nếu hệ thống camera thật sự có điều gì khả nghi, bảo vệ chắc chắn sẽ không để họ điều tra dễ dàng.

Nguyễn Thanh vốn định nghĩ cách dụ hai người rời đi, ai ngờ người chơi tinh anh đã trực tiếp xông vào, hai bảo vệ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh ngất.

Đừng nói kêu cứu, đến cơ hội nhìn rõ mặt đối phương còn không có.

Nguyễn Thanh nhìn hai người nằm gục dưới đất, trầm mặc nghĩ việc sức mạnh đúng là tùy hứng thật.

Cậu cũng không trì hoãn thêm, nhanh chóng kiểm tra hệ thống theo dõi, trong khi người chơi tinh anh đứng canh chừng ở bên, đề phòng có người xuất hiện.

Hệ thống giám sát ở nhà trẻ Tây Sơn quả thực rất nhiều, chỉ riêng số màn hình lớn nhỏ đã lên tới cả trăm cái.

Nguyễn Thanh trực tiếp loại bỏ những camera ghi lại các góc khuất ít ai lui tới, cùng với một số khu vực không quan trọng.

Cuối cùng chỉ giữ lại camera trong lớp học, sân thể dục, và một vài khu vực thường có trẻ nhỏ tụ tập.

Thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt, cũng không phát hiện điều gì bất thường, dường như vụ việc cả nhà bà Ninh thiệt mạng không có liên quan gì đến nhà trẻ.

Nhưng vẫn luôn có cảm giác khó chịu.

Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, cuối cùng cũng phát hiện vấn đề là gì.

Ngoài đứa con của bà Ninh, vẫn còn thiếu...... một đứa trẻ.

Bé hay kéo tóc các bạn khác đã biến mất.

Nguyễn Thanh lập tức tìm kiếm thông tin về bạn nhỏ đó, sau khi xác định được tên thì tiếp tục truy vết những chuyện liên quan.

Vụ này hình như cũng từng lên tin tức, nên Nguyễn Thanh nhanh chóng tìm được.

Một gia đình ba người chết bất thường, máu trên người như bị rút cạn, đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ.

Tình trạng giống hệt như gia đình cô Ninh vậy.

Có vẻ như đứa bé này cũng từng sắm vai làm 'Tiểu Tây'.

Nguyễn Thanh trích xuất video theo dõi của bạn nhỏ này, đặt cạnh video của đứa trẻ nhà cô Ninh.

Vẫn không phát hiện điều gì khả nghi, cơ bản chỉ là học, ăn, chơi rồi tan học.

Nguyễn Thanh nhìn đoạn video hồi lâu, như nghĩ ra điều gì, liền tạm dừng hình ảnh.

Trên màn hình, cô giáo đang thưởng cho các em học sinh những bông hoa nhỏ màu đỏ.

Chuyện tặng hoa đỏ để khen trẻ ngoan là việc rất bình thường ở nhà trẻ, nhưng hình như...... chỉ có hai bé được nhận thôi?

Nguyễn Thanh bật sang các camera khác, phát hiện có ba em từng được tặng hoa đỏ.

Trong đó, hai em đã thiệt mạng, em còn lại chính là con của Chu Thanh và Dương Thiên Hạo......

Điều đó chứng minh khả năng cao vấn đề nằm ở những bông hoa đỏ này.

Nguyễn Thanh tiếp tục xem lại video lúc ba đứa trẻ nhận hoa đỏ, muốn biết chúng đã làm gì để được thưởng.

Cả ba đều nhận được sau khi tham gia một trò chơi.

Trò chơi đó Nguyễn Thanh cũng từng thấy qua, nhưng cậu không để ý có gì lạ.

Vì nó không giống các trò kỳ quái như vẽ tranh hay vây đánh một đứa trẻ nào đó, mà là một trò chơi dạng đối đầu.

Tất cả trẻ con được phát một khẩu súng nước chứa màu, nếu bị dính màu thì sẽ bị loại, cho đến khi chỉ còn một đứa cuối cùng.

Và đứa cuối cùng đó sẽ được tặng hoa đỏ.

......Giống như kiểu phải giết hết bạn chơi để trở thành người thắng cuộc, rồi nhận lấy hoa đỏ cùng danh hiệu 'Tiểu Tây'.

Đây là trò chơi nhập vai 'Tiểu Tây' sao?

Thay vì nói là trò chơi, thà nói đây là công cuộc lựa chọn còn hơn......

Lựa chọn mục tiêu để giết.

Nhưng tại sao còn có kẻ sát nhân tới giết mục tiêu trước?

Đứa trẻ đầu tiên, rồi cả nhà cô Ninh đều là như vậy, ngực đều có vết thương trí mạng.

Hiển nhiên là bị đâm chết trước, sau đó mới bị thứ gì đó rút máu.

Nguyễn Thanh trầm ngâm, chẳng lẽ là vì...... thứ kia vẫn chưa đủ mạnh?

Khả năng cao là vậy. Bởi chính hắc ảnh đó dường như cần máu người để trở nên mạnh hơn.

Có lẽ lúc đầu nó chưa đủ sức giết người, nên mới chọn những đứa trẻ làm mục tiêu.

Sau khi kẻ sát nhân ra tay giết người, hắc ảnh mới hấp thụ máu và trở nên mạnh dần, đến mức không cần kẻ sát nhân hỗ trợ nữa.

Nghĩa là cả bông hoa đỏ và hắc ảnh đều là điểm mấu chốt.

Việc ai đó ở nhà trẻ Tây Sơn đang dùng máu người để nuôi dưỡng hắc ảnh là một điều không thể chối bỏ, và kẻ ấy rất có thể chính là Hạ Vô Ngạn.

Dù cho thể chất của cậu luôn hấp dẫn biến thái, thì việc anh chẳng màng đến ngoại hình mập mạp đã ngoài 50 của cậu, nội điều đó thôi cũng chứng tỏ anh không bình thường là bao.

Nguyễn Thanh tiếp tục rà soát camera, muốn xem còn chỗ nào khả nghi nữa không.

Camera thật sự quá nhiều, hầu hết các video chỉ toàn cảnh sinh hoạt hằng ngày, người khác chắc cũng không nhận ra manh mối gì.

Nhưng trí nhớ của Nguyễn Thanh rất tốt, những gì cậu từng thấy qua, từng đi qua đều không quên được.

Và rồi cậu phát hiện một chuyện kỳ lạ, phần lớn nơi trong nhà trẻ Tây Sơn đều có camera giám sát, ngay cả rừng cây nhỏ xa tít cũng có một hai cái.

Nhưng có một chỗ...... lại không hề có camera.

Đó là tòa nhà ở gần văn phòng của Hạ Vô Ngạn. Quanh khu vực nơi này không có bóng trẻ con lui tới.

Không, không phải không có camera. Khi đi qua, Nguyễn Thanh rõ ràng đã thấy có gắn camera, nhưng ở đây lại không tìm được bất kỳ đoạn video nào về tòa nhà đó.

Rõ ràng là camera ở khu đó không truyền dữ liệu về phòng điều khiển, mà là sang nơi khác.

Tòa nhà đó nhất định có vấn đề, rất có thể có liên quan đến hắc ảnh kia.

Nguyễn Thanh đã ở phòng điều khiển khá lâu, nếu tiếp tục ở lại sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Cậu thôi miên hai bảo vệ dưới đất, khiến họ quên việc bị đánh ngất, sau đó xóa đoạn video ghi lại cảnh mình và người chơi tinh anh xâm nhập phòng điều khiển.

Làm xong, hai người mới rời khỏi phòng.

Ngay khi Nguyễn Thanh và người chơi tinh anh chuẩn bị đi đến tòa nhà gần văn phòng Hạ Vô Ngạn, họ bất ngờ gặp nhóm người chơi còn lại trên đường.

Nguyễn Thanh nhìn thấy gần như ai cũng có một bông hoa đỏ trên người, đồng tử khẽ co, hơi ngừng động tác bước, nhưng giây tiếp theo đã trở lại bình thường.

Cùng lúc đó, nhóm người chơi kia cũng nhìn thấy Nguyễn Thanh và người chơi tinh anh, vẻ mặt bình thản tiến về phía họ.

Ngoài người chơi ra, còn có cô giáo đi cùng Hạ Vô Ngạn lúc trước, trong tay cô còn cầm theo hai bông hoa đỏ.

Nữ giáo viên bước đến trước mặt Nguyễn Thanh và người chơi tinh anh, nở một nụ cười dịu dàng rồi đưa bông hoa nhỏ trong tay ra, "Anh Lý, đây là của nhà trẻ chúng tôi......"

Thế nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu, đóa hoa trong tay đã bị một người từ bên cạnh giật mất.

Cô giáo hơi cau mày khó chịu, quay đầu lại nhìn kẻ cướp hoa của mình. Nhưng vừa liếc mắt, cô liền chạm phải ánh mắt thản nhiên của Hạ Vô Ngạn.

Đôi mắt cô giáo trợn to, bản năng lùi lại một bước, thoáng như có chút hoảng sợ.

Đợi đến khi lùi xong, cô mới nhận ra người trước mặt, "Thầy, thầy Hạ?"

"Sao thầy lại ở đây thế ạ?"

Hạ Vô Ngạn chẳng buồn để tâm, chỉ liếc cô một cái. Tay anh như thể có ma thuật, và sau vài lần lắc nhẹ, bông hoa nhỏ lập tức biến thành một đóa hồng đỏ thắm rực rỡ.

Anh chẳng mảy may để ý đến cô giáo nữa, mà xoay người nhìn Nguyễn Thanh, tao nhã đưa đóa hoa hồng ra trước mặt cậu, mỉm cười nhàn nhạt, "Anh Lý, tôi hy vọng từ nay về sau, trong đời anh, mỗi một đóa hoa đều sẽ do tôi tặng."

Nguyễn Thanh: "......"

Người chơi khác: "......?"

Lời tỏ tình này gần như trắng trợn bày tỏ ý định. Tuy miệng thì nói là 'hy vọng', nhưng giọng điệu của Hạ Vô Ngạn lại chứa đầy chắc chắn và áp đảo.

Sự lãng mạn và phong độ ấy lại xen lẫn một tia bá đạo. Huống hồ Hạ Vô Ngạn vốn đã quá đỗi tuấn tú, khó ai có thể từ chối một màn bày tỏ như vậy.

Chỉ là ở đây không ai cảm thấy lãng mạn chút nào.

Các người chơi xung quanh trố mắt, mặt đầy vẻ khó tin.

Tiếng sét ái tình không phải là chưa từng xảy ra trong trò chơi vô hạn này, một nơi sinh tồn hôm nay còn chẳng biết có sống đến ngày mai không. Đa số chẳng ai còn giữ đạo đức gì cho cam, thấy hợp mắt thì lập tức dính lấy nhau cũng thường thôi.

Vốn dĩ tiếng sét ái tình chỉ là mê ngoại hình mà thôi.

Ban đầu, tất cả bọn họ đều cho là vậy.

Nhưng giờ phút này......

Mọi người lần lượt ngó sang cậu mập không hề hợp mắt người nhìn chút nào, rồi lại liếc qua Hạ Vô Ngạn tuấn tú tao nhã, bỗng chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Có lẽ...... đây là...... tình yêu đích thực chăng?

Tuy rất muốn tự thuyết phục bản thân như thế, nhưng trong lòng họ vẫn đầy nghi hoặc.

Dù sao thì đoạn đối thoại vừa rồi họ cũng nghe hết.

'Cha của vài đứa nhỏ', 'đã 50 tuổi'.

Tuy ai cũng biết là cậu mập kia đang nói nhảm, nhưng Hạ Vô Ngạn thì không.

Một vài người xem trong kênh cũng thấy khó hiểu.

【 Biến thái tui đây còn thấy ông thầy này dữ quá trời. 】

【 Nghe nói có người mắc một số sở thích khá đặc biệt, không chừng thầy Hà thuộc tuýp người đó chăng? 】

【 Nhưng đâu phải vậy? Trước khi quay lại phút ban đầu, mắt tia người của ổng vẫn rất chuẩn mà. 】

Không chỉ người chơi, mà cả khán giả cũng đều không nghĩ ra nổi.

Người chơi tinh anh nhìn đóa hoa hồng trong tay Hạ Vô Ngạn, ánh mắt lập tức lạnh xuống.

Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm vào đóa hồng trước mắt, khàn giọng đáp, "Thầy Hạ, xin đừng lấy tôi ra làm trò đùa giỡn."

"Không phải anh Lý trước đó đã lấy tôi ra đùa rồi sao?" Hạ Vô Ngạn bật cười nhìn Nguyễn Thanh, từng từ một cất lên, "50 tuổi à?"

Lời này rõ ràng cho thấy Hạ Vô Ngạn đã biết mình bị lừa. Thậm chí, anh còn biết rõ thân phận cả nhóm người bọn họ.

Anh vốn đã định chọn họ làm mục tiêu từ đầu.

Nguyễn Thanh gằn giọng, lạnh nhạt nói, "Tôi bao nhiêu tuổi thì liên quan gì đến thầy?"

"Hiện tại thì không có." Hạ Vô Ngạn khẽ cười, ngữ điệu chắc nịch. "Nhưng sau này sẽ có."

Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn đóa hồng đẹp đến mức như giả kia, hoàn toàn không dám chạm vào. Biết đâu nó chẳng khác gì bông hoa nhỏ ban nãy, là một bản thông báo tử vong được đóng gói cẩn thận.

Có lẽ trong hoa còn giấu thứ gì đó như hắc ảnh hút cạn máu đã từng gặp.

Ngay lúc Nguyễn Thanh định mở miệng từ chối thêm lần nữa, người chơi tinh anh bên cạnh đã lên tiếng. Anh lạnh lùng nhìn về phía Hạ Vô Ngạn, "Thầy Hạ, xin đừng quá mức."

Dứt lời, anh nắm lấy tay Nguyễn Thanh, xoay người rời đi.

Nguyễn Thanh hiểu ý người kia, cũng chẳng vùng vẫy gì, ngoan ngoãn đi theo.

Khoảng cách giữa hai người thân mật đến mức như thể họ có mối quan hệ đặc biệt nào đó.

Những người chơi khác thấy vậy bỗng bừng tỉnh, chẳng trách hai người này cứ quấn lấy nhau từ đầu, thì ra là như thế.

Dù sao thì, nếu thật sự được trùm cuối để mắt đến, biết đâu có thể an toàn qua cửa?

Chỉ là không ai ghen tị nổi. Được trùm cuối yêu thích chưa chắc đã là chuyện tốt, nhỡ đâu lại là kiểu càng thích càng đẩy xuống mồ lẹ hơn.

Biết đâu còn chết nhanh hơn người thường.

Hạ Vô Ngạn đứng nguyên tại chỗ, tay vẫn cầm hoa, dõi mắt nhìn hai người đang tay trong tay rời đi. Đến cuối cùng, khóe môi anh hơi cong lên, lộ ra một nụ cười hoàn toàn không mang theo chút ấm áp nào.

Nguyễn Thanh thấy không ai đuổi theo thì khẽ thở phào, vừa đến chỗ đã không còn ai trông thấy nữa thì lập tức buông tay người chơi tinh anh ra.

Người kia thoáng khựng lại, nhưng cũng buông tay theo. Chỉ là sau khi buông ra, anh lại lặng lẽ siết chặt bàn tay trống không của mình, tựa như vẫn còn lưu lại độ ấm vừa nãy.

Nguyễn Thanh không chú ý tới động tác đó, cậu chỉ quay đầu nhìn về hướng mà bọn họ vừa rời đi.

Tình hình bây giờ không ổn.

Trong đám người chơi, không ít kẻ từng cầm qua bông hoa đỏ kia. Trong cơ thể có tồn tại hắc ảnh hay không thì chưa thể xác định.

Quan trọng nhất là, nếu toàn bộ người chơi đều bị hút máu chết sạch, vậy thì thực lực của hắc ảnh có lẽ sẽ mạnh đến mức đáng sợ.

Tính từ lúc nhận hoa đến khi tử vong, thời gian khoảng chừng ba ngày.

Rất có khả năng là hắc ảnh kia ẩn giấu trong đó, chỉ cần tiếp xúc là sẽ lập tức nhập thể, hoặc không thì bám trên bề mặt cơ thể ở chỗ nào đó không dễ phát hiện.

Hơn nữa, nó có vẻ cần ba ngày ẩn mình trước khi có thể hút cạn máu người.

Khả năng rất cao đây chính là đầu mối chủ đạo của phó bản như lời đồn.

Ít nhất thì, hiện tại họ vẫn còn ba ngày.

Nguyễn Thanh quyết định sẽ nói hết toàn bộ đầu mối và suy đoán mình có được cho những người chơi khác.

Ban đầu còn định giấu, nhưng khi mấy người chơi nhận được tin thì đều trợn to mắt, căn bản chẳng còn tâm trí tra xét gì nữa, lập tức vứt luôn hoa hồng xuống rồi nhanh chóng chạy đến điểm tập hợp đã hẹn.

Nguyễn Thanh đã chờ sẵn ở đó.

Người chơi tóc vàng vội vàng hỏi, "Có chuyện quan trọng sao?"

Nguyễn Thanh vừa giải thích vừa đưa điện thoại ra.

Trong điện thoại là đoạn video mà y đã chép lại từ hệ thống giám sát trong phòng điều khiển.

Mọi người xem xong thì lập tức hiểu rõ mức độ nguy hiểm chết người của bông hoa kia. Có lẽ trên người bọn họ bây giờ cũng đã bị dính hắc ảnh ở đâu đó rồi.

Người chơi ai nấy đều hoảng hốt tự kiểm tra bản thân, nhưng không ai phát hiện ra điều gì bất thường.

Họ chỉ có thể cầu nguyện mình vứt kịp thời, chưa bị ký sinh.

Nhưng ai nấy đều hiểu rõ, điều kiện kích hoạt tử vong chắc chắn không thể đơn giản như vậy, chỉ cần vứt hoa là xong thì phó bản này đâu còn gì đáng nói nữa.

Giờ thì ai cũng hối hận. Mụ đàn bà kia rõ ràng đã lừa họ, bảo rằng bông hoa đỏ là quà lưu niệm cho tất cả những ai ghé chơi.

Không phải tất cả người chơi đều nhận hoa, nhưng ngay cả những kẻ không lấy thì sắc mặt cũng chẳng khá hơn.

Bởi vì trong phó bản này, người chết càng nhiều thì hắc ảnh sẽ càng mạnh, đến lúc đó không ai có thể sống sót vượt ải.

Người chơi tóc vàng trấn an, "Còn ba ngày nữa, biết đâu vẫn còn cách xoay chuyển."

Thời gian rõ ràng đang rất gấp rút, mọi người cũng không dám trì hoãn. Họ nhanh chóng quyết định đột nhập tòa nhà văn phòng nơi Hạ Vô Ngạn làm việc để điều tra.

Lúc này đã không thể đường đường chính chính như trước được nữa.

Mọi người cẩn trọng né tránh camera, âm thầm áp sát tòa nhà văn phòng.

Chỉ lúc này họ mới phát hiện, khu lối vào bị giám sát dày đặc đến đáng sợ, gần như không có điểm mù.

Cửa chính tuyệt đối không thể vào.

Bọn họ buộc phải vòng ra phía sau, định leo lên tầng hai rồi từ đó thâm nhập vào trong.

Tầng hai cũng không cao lắm, khoảng ba bốn mét, với người chơi có thân thủ tốt thì chẳng khó khăn gì.

Chỉ có điều, với Nguyễn Thanh thì là cả một vấn đề, độ cao đó cậu không thể tự leo lên được.

Tinh anh nam người chơi thấy vậy bèn trực tiếp bế ngang Nguyễn Thanh lên, sau đó lấy đà đạp vào bệ cửa tầng một, nhẹ nhàng nhảy vút lên tầng hai.

Động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, không hề gắng sức.

Những người chơi khác đứng trân trối tại chỗ.

Ôm người nặng thế kia mà còn có thể nhảy vèo vèo?

......Chẳng lẽ người này cũng là một lão đại giấu mặt?

Không ai dám lãng phí thời gian nữa, họ lập tức tránh né theo dõi, bắt đầu lục soát từng tầng.

Vì nơi này vốn là nhà trẻ nên được xây không quá cao, chỉ có bốn tầng.

Tất cả các tầng đều bị kiểm tra kỹ lưỡng, dường như không phát hiện điều gì khả nghi.

Nguyễn Thanh khẽ cụp mắt, trầm ngâm.

Chẳng lẽ cậu đoán sai rồi?

Không, tòa nhà này nhất định có vấn đề.

Nếu trên tầng chẳng có gì, vậy bề mặt dưới lớp đất thì sao?

Mấy người chơi liếc nhìn nhau, lập tức đổ xuống tầng một.

Quả nhiên......

Tòa nhà này có tầng hầm. Nhưng thang máy lại không thể xuống đó.

Chỉ có cầu thang bộ mới dẫn xuống được.

Dù đang là ban ngày, nhưng phía dưới cầu thang lại tối om, như thể ánh sáng không thể chạm đến nơi đó.

Mọi người chần chừ một chút, cuối cùng vẫn quyết định xuống thử.

Nhưng khi họ đến cuối cầu thang, thì đập vào mắt là một cánh cửa kim loại bị khóa chặt.

Phải có quyền hạn và mật mã mới mở được.

Bọn họ kiểm tra cánh cửa. Hợp kim Titan, cứng đến mức không thể dùng vũ lực phá huỷ.

Để vào trong được, cần phải tìm được mật mã và quyền truy cập trước.

Mà hai thứ mật mã và quyền hạn này, chỉ có thể nằm trong tay Hạ Vô Ngạn.

Mấy người chơi đồng loạt quay sang nhìn cậu mập nọ. Trong số bọn họ, e là chỉ có cậu là người duy nhất có cơ hội tiếp cận Hạ Vô Ngạn.

Người chơi tóc vàng ho khan một tiếng, đi đến cạnh Nguyễn Thanh, hạ giọng đề nghị, "Cái đó...... được thì anh hy sinh một chút......?"

Nguyễn Thanh vẫn chưa hiểu ý gã là gì, nhưng lúc này cậu chẳng có tâm trí mà để ý.

Cậu lập tức rút ra con dao nhỏ và tiến lên phía trước, bậy tung lớp vỏ ngoài bảo vệ của ổ khoá mật mã, rồi đưa tay về phía người chơi tinh anh.

Người chơi tinh anh lập tức hiểu ý, lấy ra chiếc máy tính vừa tiện tay gom trên lầu, kèm theo một sợi cáp sạc.

Nguyễn Thanh tháo đầu cáp, nối dây trực tiếp vào phần dây lõi lộ ra sau khi tháo lớp vỏ.

Sau khi kết nối với máy tính, cậu cầm lấy laptop, nhanh chóng bắt đầu quá trình xâm nhập ổ khoá mật mã.

"Đinh!" Một tiếng vang nhẹ, cửa mở.

Người chơi khác: "!!!" Vỗn lài!?

Thành công thật!?

Mà không hề kích hoạt bất kỳ loại cảnh báo nào á?

Cũng phải cảm ơn đám người biến thái từng muốn giam cậu lại, khiến Nguyễn Thanh thành thạo các kiểu mở khoá khác nhau.

Đối với loại khoá mật mã như thế này, chỉ cần có máy tính hỗ trợ, sửa đổi quyền hạn là chuyện cực kỳ đơn giản.

Cửa đã mở, mọi người không chậm trễ nữa, lập tức lũ lượt bước vào.

Toàn bộ tầng hầm này đều được xây dựng bằng chất liệu kim loại bạc đặc thù, vừa bước vào đã có cảm giác ngột ngạt áp lực.

Dường như đây là một phòng thí nghiệm nào đó.

Hành lang dài hai bên là những căn phòng được ngăn bằng pha lê trong suốt, có thể nhìn thấy rõ tình hình bên trong.

Có căn phòng bày đầy máy móc lạ hoắc, có phòng lại là khay nuôi cấy các loại mẫu vật.

Cũng có phòng chứa những cái rương pha lê, bên trong ngâm thứ chất lỏng đỏ nhạt, lơ lửng những sinh vật không rõ tên gọi.

Những sinh vật kia trông như côn trùng gì đó, mà lại to một cách kỳ quái, hơn nữa có sắc đỏ như máu, nhìn phát rợn người.

Chúng chính là những con sâu đỏ lúc trước, chỉ là bây giờ hình dáng, kích cỡ rất đa dạng.

Con lớn gần bằng hình người, con nhỏ thì chỉ như sợi chỉ, lơ lửng trôi nổi trong chất lỏng, đôi lúc còn khó mà thấy rõ.

Đám người chơi nhìn đám sinh vật đỏ trong phòng thí nghiệm mà sợ hãi rùng mình, cảm giác nổi da gà xen lẫn buồn nôn.

Thứ này rốt cuộc là gì?

Chẳng lẽ chính là thứ...... cổ đó?

Thế còn hắc ảnh là cái gì? Có liên quan gì đến đám sâu đỏ này?

Mọi người tiếp tục đi tới cuối hành lang, nơi đó có một căn phòng thí nghiệm khác biệt hơn hẳn.

Phòng vẫn được ngăn bằng pha lê trong suốt, nhưng rõ ràng đã được xử lý đặc biệt, khác hẳn những phòng còn lại.

Bên trong cũng chẳng có lộn xộn máy móc hay sâu đỏ nào cả.

Chỉ có một chiếc bồn thí nghiệm lớn.

Bồn chứa đầy chất lỏng màu xanh lá, giữa bồn nổi lơ lửng một hình người. Trên đầu người đó nối đầy những sợi dây mảnh nhỏ.

Đó là một người đàn ông, ngũ quan tuấn tú như được chạm trổ, lúc này đang nhắm mắt, gương mặt yên tĩnh như đang say ngủ.

Tóc hắn rất dài, thả nổi lững lờ trong dung dịch xanh lục, mà giữa những lọn tóc kia lại có dòng sợi đen như tơ, chảy trôi theo từng sợi tóc.

Không ngừng là màu đen sợi tơ, còn có màu đỏ tuyến, hai loại tuyến giao điệp ở cùng nhau.

Không chỉ là sợi đen, lẫn trong đó còn có những đường đỏ.

Không, không phải đường đỏ...... mà là những con sâu đỏ, chúng đang gặm nhấm từng sợi đen ấy!

Dù có tấm kính pha lê ngăn cách, các người chơi vẫn cảm thấy da đầu tê dại.

Họ mải mê quan sát quá mức chuyên chú, đến mức không ai nhận ra, ngay trên đầu họ, có một chiếc camera đang âm thầm chuyển động theo từng cử chỉ của bọn họ.

Tựa như đang giám sát toàn bộ hành vi từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro