🌆 [Khu Tây Sơn]. 85
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nguyễn Thanh nghe xong, lặng lẽ liếc nhìn người bên cạnh. Dù không nhìn thấy rõ dáng vẻ của gã đàn ông kia, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến thiện cảm của cậu đối với kiểu người này.
Cậu từng gặp không ít kẻ giả tạo, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy có người không nhắm vào mình, mà lại nhằm vào 'chồng' cậu.
Đối với những kẻ không thích sự tồn tại của mình, Nguyễn Thanh chẳng có gì phản cảm. Ít nhất thì cậu cũng không cần lo đối phương sẽ có mưu đồ gì với mình.
Nhưng nguyên chủ chắc chắn không nghĩ vậy.
Trước mắt cậu, mục đích của Trần Tư Hàn quá rõ ràng, gần như chẳng hề che giấu chút nào. Gã cố tình thể hiện sự yêu thích dành cho Dương Thiên Hạo một cách lộ liễu, cố ý phá hoại tình cảm giữa hai người.
Một thủ đoạn ly gián vô cùng tầm thường, đến mức ai nghe cũng nhận ra ngay sự châm chọc trong giọng điệu của gã.
Nguyên chủ không ngốc, đương nhiên cũng hiểu rõ điều đó, cũng biết Trần Tư Hàn đang muốn gì. Nhưng dù vậy, nguyên chủ vẫn không thể nào không cảm thấy khó chịu.
Bởi vì từ trước đến nay, nguyên chủ chưa từng thực sự tin rằng Dương Thiên Hạo yêu mình. Chính vì vậy mà cậu mới tự ti đến tận xương tủy.
"Không sao." Nguyễn Thanh khẽ cúi mắt, trên gương mặt lộ ra một chút u ám xen lẫn yếu ớt. Hàng mi dài khẽ rung nhẹ, đôi mắt như phủ sương mù, ánh nước long lanh khiến người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy thương xót.
Nhưng rõ ràng, lời cậu nói không hề giống với cảm xúc thật sự của mình.
Trần Tư Hàn sững người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẫm sương của thiếu niên, rồi tầm mắt dần trượt xuống cần cổ trắng nõn.
Do Nguyễn Thanh đang mặc đồ ở nhà nên cổ áo không quá cao, để lộ một nửa xương quai xanh tinh xảo, trông vô cùng mê hoặc, khiến người ta không khỏi mơ tưởng.
Muốn xé bỏ lớp quần áo kia ra, xem thử bên dưới ẩn giấu phong cảnh thế nào.
Yết hầu Trần Tư Hàn bất giác chuyển động lên xuống, đôi mắt híp lại, như thể đang kiềm chế điều gì đó.
Nhưng giọng nói của gã vẫn không đổi, như thể vừa thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt rồi. Anh dâu không để ý là được."
Trong phòng ngủ, Dương Thiên Hạo tức giận đến mức vặn chặt tay nắm cửa, suýt chút nữa đã xông ra ngoài xé xác tên không biết xấu hổ kia.
Không cần nghĩ cũng biết, vợ hắn chắc chắn đang rất khó chịu. Dù sao cậu cũng quá nhạy cảm, lại yếu đuối như vậy.
Gương mặt Dương Thiên Hạo lạnh băng. Trần Tư Hàn đúng không?
Hắn nhớ kỹ rồi.
Nếu đã thích 'Dương Thiên Hạo' đến vậy, vậy thì hắn sẽ thành toàn cho gã.
Dương Mộ Thanh chỉ lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông toát ra khí lạnh bên cạnh, không nói gì mà đứng yên một chỗ.
Tiếng vặn gãy tay nắm cửa vang lên khá lớn, hai người ngoài phòng khách đều nghe thấy. Trần Tư Hàn nhíu mày nhìn về phía phòng ngủ, "Tiếng gì vậy?"
Nguyễn Thanh hơi khựng lại, chậm rãi trả lời, "Chắc là mèo."
"Chắc nó làm vỡ gì đó."
Trần Tư Hàn nghe vậy liền đưa mắt nhìn quanh phòng khách, nhưng không thấy thứ gì liên quan đến mèo cả. Gã cúi xuống nhìn sô pha, không hề có lấy một cọng lông mèo.
Rõ ràng, đây là một hộ gia đình không nuôi mèo.
Âm thanh phát ra từ phòng ngủ tuyệt đối không thể là của một con mèo.
Trần Tư Hàn liếc nhìn Nguyễn Thanh, như vô tình hỏi, "Trong nhà bây giờ chỉ có mỗi anh dâu thôi sao?"
"Ừm." Nguyễn Thanh chần chừ gật đầu.
Gã nghe vậy, ánh mắt hơi nheo lại. Chỉ có một người ở nhà à......
Gã quan sát thiếu niên trước mặt, đôi mắt vô thần, hiển nhiên là không nhìn thấy gì. Gã bước đi thật nhẹ, gần như không phát ra tiếng động, rồi chậm rãi tiến về phía phòng ngủ vừa phát ra âm thanh.
Nguyễn Thanh đương nhiên nhận ra hành động của Trần Tư Hàn, nhưng cậu không ngăn cản, thậm chí còn làm như không hề hay biết.
Nguyên chủ mới bị mù vài ngày, cảm giác về môi trường xung quanh chắc chắn chưa thể nhạy bén như vậy. Hơn nữa, Trần Tư Hàn bước đi vô cùng khẽ, nếu cậu phát hiện ra mới là chuyện lạ.
Huống hồ đây vốn là tình huống mà Nguyễn Thanh cố tình dẫn dắt. Cậu chờ xem tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra.
Tốt nhất là trực tiếp bắt gặp kẻ sát nhân, sau đó đánh nhau một trận.
Nhưng để tránh bị liên lụy, Nguyễn Thanh quay sang chiếc ghế sô pha trống không, "Cậu cứ ngồi đợi một lát, tôi sẽ đi rót nước uống."
Nói xong, cậu không chờ ai đáp lại mà đứng dậy, lần mò về phía máy lọc nước.
Máy lọc nước đặt ngay gần cửa bếp, mà cửa bếp thì sát bên cửa chính.
Nếu xảy ra tình huống bất ngờ nào không thể kiểm soát, Nguyễn Thanh có thể lập tức mở cửa bỏ chạy kêu cứu.
Dù gì ban nãy cậu cũng chỉ khép cửa chứ không khóa lại.
Bây giờ đang là giờ cơm chiều, bên ngoài không thiếu người qua lại. Chỉ cần chạy ra được, chắc chắn sẽ có cơ hội được cứu.
Nguyễn Thanh không tin kẻ sát nhân lại có gan giết người ngay trước mặt công chúng. Như vậy chẳng khác nào tự mình lộ diện. Nếu quá dễ dàng bị phát hiện, nhiệm vụ của phó bản này cũng không thể đơn giản đến thế. Kẻ sát nhân chắc chắn sẽ có quy luật hành động và một số hạn chế nhất định.
Nhưng một khi hắn bị phát hiện, điều đó đồng nghĩa với việc đối đầu trực diện. Khi ấy, tình cảnh của cậu có thể còn nguy hiểm hơn.
Có lẽ cần tìm cơ hội đến bệnh viện một chuyến, xem xem đôi mắt này có thể hồi phục nhanh hơn không. Nếu không, ở trong phó bản này cậu sẽ rất bị động.
Nguyễn Thanh bước đi rất chậm, có vẻ như do không nhìn thấy gì nên khó khăn trong việc di chuyển. Nhưng thực tế, cậu đang chờ đợi động thái của Trần Tư Hàn.
Trần Tư Hàn quay đầu nhìn thoáng qua Nguyễn Thanh đang chậm rãi đi rót nước cho gã, rồi lặng lẽ bước tiếp về phía phòng ngủ như một bóng ma.
Bàn ăn vẫn còn bày ba bộ bát đũa, đồ ăn vẫn còn nóng hổi, nhưng không thấy một ai.
Tình huống này không giống như có việc gấp phải rời đi.
Mà giống như...... đang cố ý ẩn nấp.
Nếu là Dương Thiên Hạo, chắc chắn y sẽ không cần trốn tránh. Vì đây là nhà y, y là chủ nhân ở đây.
Hơn nữa, ngay cả khách đến chơi cũng không có lý do gì phải trốn cả.
Vậy mà khi gã vừa đến, người trong nhà lại biến mất.
Lúc gã gõ cửa, chẳng ai trả lời, cũng không ai ra mở cửa. Hệt như thể trong nhà không hề có người.
Giống như đang cố ý giấu diếm điều gì đó.
Như thể...... có một kẻ tình nhân đang lén lút trốn đi vậy......?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trần Tư Hàn lập tức cảm thấy hoang đường.
Dương Thiên Hạo là một kẻ gần như hoàn hảo, ngoại hình tuấn mỹ, gia thế vững vàng, tính cách vừa chu đáo lại phong nhã. Y hầu như không có khuyết điểm nào, chẳng khác nào một người sinh ra để tỏa sáng.
Với một người chồng như vậy, sao có chuyện vợ y ngoại tình được?
Hơn nữa, dựa vào thái độ ban nãy của thiếu niên, có thể thấy rõ cậu yêu Dương Thiên Hạo đến mức nào.
Yêu đến mức tự ti.
Trần Tư Hàn khẽ cúi mắt. Nhưng...... ai nói ngoại tình nhất định phải là do tự nguyện?
Nếu như bị ép buộc thì sao?
Hoặc có kẻ nào đó nắm giữ nhược điểm của thiếu niên, hoặc chụp được thứ gì đó bất nhã, hay thậm chí lấy Dương Thiên Hạo ra làm con tin để uy hiếp cậu thì sao?
Nếu là như vậy, thiếu niên có lẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc thỏa hiệp. Cậu vừa tuyệt vọng, vừa đau khổ, nhưng cũng không có cách phản kháng.
Chỉ có thể...... mặc cho kẻ khác chi phối, bị gã nhân tình chiếm đoạt toàn bộ.
Thậm chí, gã nhân tình đó có thể ngang nhiên ra vào nhà này khi Dương Thiên Hạo không có ở đây, tự coi mình là chủ nhân, bá chiếm mọi thứ thuộc về Dương Thiên Hạo.
Bao gồm cả người vợ xinh đẹp của y.
Nếu là trước đây, Trần Tư Hàn chắc chắn sẽ cười nhạo Dương Thiên Hạo, thậm chí vui vẻ nhìn y bị phản bội.
Nhưng bây giờ......
Trần Tư Hàn lại muốn...... trở thành kẻ đó.
Nếu gã phát hiện gian phu, có phải cũng có thể......
Trần Tư Hàn trầm ngâm, ánh mắt tối sầm lại khi đến trước cửa phòng ngủ. Gã chậm rãi đưa tay, chuẩn bị vặn tay nắm cửa để đẩy cửa vào.
Nhưng ngay khi tay gã còn chưa chạm tới, cánh cửa phòng ngủ đã đột ngột bật mở.
Một đứa trẻ tầm ba tuổi bước ra, tóc tai rối bù, đôi mắt còn mơ màng ngái ngủ. Rõ ràng là vừa tỉnh giấc.
Đứa trẻ dụi mắt, nhưng khi mở ra thì ngay lập tức chạm phải ánh nhìn của Trần Tư Hàn. Nó đứng sững lại, ngây người ra.
Trần Tư Hàn cúi đầu nhìn đứa bé, nhân lúc nó còn đang sững sờ, gã nhanh chóng đưa tay bịt miệng nó lại trước khi nó kịp lên tiếng.
Hiển nhiên, tiếng động lúc nãy không phải do gian phu nào cả mà chính là do đứa bé này phát ra sau khi tỉnh ngủ.
Trần Tư Hàn đã từng điều tra về Dương Thiên Hạo, đương nhiên biết y có nhận nuôi một đứa trẻ.
Mà đứa trẻ trước mặt này, hiển nhiên chính là con nuôi của Dương Thiên Hạo.
Trần Tư Hàn liếc nhìn Nguyễn Thanh, lúc này vẫn đang đứng ở quầy bếp rót nước, rồi lập tức buông tay, nhanh chóng quay lại ngồi xuống ghế sofa, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đứa trẻ vẫn còn ngơ ngác.
Trần Tư Hàn nhìn về phía đứa bé, ra vẻ tò mò hỏi, "Ấy? Bé nhóc kia là con của anh dâu và anh Dương hử? Đáng yêu thật nha."
Vì đứa bé không phát ra tiếng, Nguyễn Thanh chỉ nghe được âm thanh mở cửa, nên cũng không rõ tình huống hiện tại thế nào. Nhưng hiển nhiên, mọi thứ không giống như cậu tưởng tượng.
Trần Tư Hàn có vẻ như cũng chưa phát hiện ra hung thủ. Chuyện gì đã xảy ra sao?
Nguyễn Thanh cầm ly nước trong tay, có chút khó hiểu quay đầu nhìn về phía ghế sô pha, "Gì cơ?"
Đứa bé nhìn Trần Tư Hàn đang ngồi trên sô pha, rồi lại quay sang Nguyễn Thanh, vừa đi về phía cậu vừa hồn nhiên hỏi, "Ba ơi, chú này là ăn trộm hả?"
Trần Tư Hàn nghe xong, nụ cười cứng đờ ngay lập tức. Nhưng rất nhanh, gã đã lấy lại vẻ tươi cười, dịu dàng nói, "Con là con của anh Dương à? Sao chú có thể là ăn trộm được? Chú là đồng nghiệp của bố con đó nha."
Đứa bé đã chạy đến bên Nguyễn Thanh, bàn tay nhỏ nắm lấy tay cậu. Sau đó, nó nhìn Trần Tư Hàn chớp chớp mắt, giọng đầy tò mò, "Đồng nghiệp là gì vậy? Là đồng nghiệp thì không thể là ăn trộm sao?"
Trần Tư Hàn nở nụ cười ấm áp, như thể rất kiên nhẫn giải thích cho đứa trẻ, "Đúng rồi, nhà chú giàu lắm. Bố con làm việc cho công ty nhà chú, đương nhiên chú không thể nào đi trộm đồ được."
Đứa bé chậm rãi 'ồ' một tiếng, giọng nói đầy thắc mắc, "Thế lúc nãy chú đi đến cửa phòng ngủ là định làm gì?"
Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng như đông cứng lại.
Mọi thứ bỗng trở nên im ắng đến mức kỳ lạ, phảng phất như cả thế giới đều ngừng chuyển động.
Nguyễn Thanh nghiêng đầu, khuôn mặt tinh xảo lộ ra chút nghi hoặc.
Trần Tư Hàn nhìn chằm chằm vào đứa bé, ánh mắt tối sầm đi vài phần. Đúng là con hoang của Dương Thiên Hạo, cũng đáng ghét hệt như y.
Gã vốn cho rằng một đứa trẻ ba tuổi sẽ chẳng hiểu gì, ai ngờ nó lại có thể hỏi ra câu này.
Trần Tư Hàn nhìn Nguyễn Thanh, rồi chớp mắt một cái, trên mặt liền lộ ra vẻ đau khổ, tràn ngập áy náy, chậm rãi mở miệng, "Anh dâu này, xin lỗi nhé, thực ra tôi...... lừa cậu đó ạ."
Nguyễn Thanh hơi mờ mịt nhìn về phía gã, dường như không hiểu câu vừa rồi có ý gì.
Trần Tư Hàn im lặng một lúc, hít sâu, như thể đang hạ quyết tâm rất lớn. Cuối cùng, gã nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh, chậm rãi nói, "Thật ra, tôi và anh Dương đã ở bên nhau từ lâu rồi."
Dương Thiên Hạo: "!!!" Tên khốn này!
Hắn ở bên gã hồi nào chứ!?
Gã cũng xứng!?
Hắn rõ ràng giữ mình trong sạch, trước nay chưa từng có quan hệ với bất kỳ ai!
Mọi thứ của hắn đều thuộc về vợ nhà hắn thôi!
Dương Thiên Hạo tức giận đến mức suýt thì bật ra lời mắng, nhưng ngay sau đó mới chợt nhớ ra mình không phải 'Dương Thiên Hạo' thật. Hắn lập tức rút điện thoại, mở lịch sử trò chuyện giữa y và Trần Tư Hàn ra xem.
Lịch sử trò chuyện này...... nhìn qua quả thật có chút không ổn.
Tuy hầu hết tin nhắn đều là Trần Tư Hàn chủ động, còn 'Dương Thiên Hạo' chỉ trả lời một cách bình thường như đang đối đáp với đồng nghiệp, không có gì đặc biệt.
Nhưng từ đầu đến cuối, 'Dương Thiên Hạo' lại chưa từng thẳng thừng từ chối. Cho dù Trần Tư Hàn nói những lời đầy ám muội, thì mỗi lần gã nhắn tới, y vẫn đáp lại đôi câu.
Nói hai người này hoàn toàn không có gì với nhau, thật sự rất khó tin.
Cái loại đàn ông lăng nhăng, dám bắt cá hai tay!
Dương Thiên Hạo tức đến mức suýt bóp nát điện thoại.
Trần Tư Hàn cũng vừa nghe thấy tiếng động, đôi mắt híp lại, vẫn còn người trong phòng ngủ?
Nhưng với tình huống hiện tại, gã rõ ràng không có cách nào đi kiểm tra được.
Vậy nên gã chỉ có thể tiếp tục diễn, giọng nói mang theo áp lực, thậm chí còn cố tình nghẹn ngào như sắp khóc, "Anh dâu, tôi với anh Dương thật lòng yêu nhau, xin cậu hãy để bọn tôi đến với nhau đi."
Nguyễn Thanh đứng ngây ra tại chỗ, ánh mắt trống rỗng, như thể còn chưa kịp hoàn hồn.
Nhưng tay cậu vô thức siết chặt chiếc ly nhựa dùng một lần. Nước bên trong theo kẽ tay cậu tràn ra, nhỏ xuống sàn, thậm chí còn bắn lên cả quần áo.
Trần Tư Hàn vừa quan sát nét mặt Nguyễn Thanh, vừa tiếp tục lên tiếng, "Anh Dương vốn đã không còn yêu cậu từ lâu rồi. Chẳng qua y sợ làm tổn thương cậu nên mới không dám mở lời."
Gương mặt tinh xảo của Nguyễn Thanh lập tức tái nhợt, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt dâng đầy, thoạt nhìn mong manh yếu ớt đến mức chỉ cần chớp mắt một cái, liền sẽ rơi xuống.
Thấy có hiệu quả, Trần Tư Hàn mang theo vài phần ác ý liếc nhìn đứa bé bên cạnh Nguyễn Thanh, giọng nói đầy vẻ khiêu khích, "Anh dâu hẳn là không biết phải không? Đứa bé này chính là con ruột của anh Dương đấy."
"Anh Dương chỉ vì sợ cậu không chấp nhận nổi nên mới nói với cậu rằng nó là con nuôi."
Mặt Nguyễn Thanh càng lúc càng trắng bệch. Theo phản xạ, cậu buông tay đứa bé, cả người như bị giáng một đòn nặng nề, không kiềm được mà lùi lại mấy bước.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
"Không, không thể nào. A Hạo sẽ không đối xử với tôi như vậy." Nguyễn Thanh thống khổ lẩm bẩm, giọng nói run rẩy, đầy vẻ không tin.
Bị cậu đột ngột hất tay ra, đứa bé cúi đầu nhìn bàn tay trống không của mình, sau đó lạnh lùng quay sang nhìn chằm chằm Trần Tư Hàn.
Trần Tư Hàn đối diện với ánh mắt ấy, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Gã không biết đứa bé này có thực sự là con của Dương Thiên Hạo hay không. Nhưng chuyện đó thì sao chứ?
Nói dối vốn dĩ là chuyện quá dễ dàng.
Còn hậu quả của lời nói dối này ư......
Không sao cả, dù sao đứa bé này cũng chẳng liên quan gì đến gã.
Tới lúc đó, gã chỉ cần giả vờ mình bị Dương Thiên Hạo ép buộc là được. Là một 'người bị hại' đáng thương, gã sẽ có vô số đề tài để mọi người bàn tán.
Cuối cùng, chỉ cần diễn thêm màn tỉnh ngộ hoàn toàn để tẩy trắng, chưa biết chừng còn có thể đường đường chính chính ôm mỹ nhân về.
Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là phá hủy tình yêu và sự tin tưởng giữa hai người bọn họ. Nếu không thể chiếm được người, vậy cũng không thể để Dương Thiên Hạo có được thiếu niên này.
Chứ nếu không, gã sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có cơ hội.
Trần Tư Hàn không hề lo lắng kế hoạch này sẽ thất bại.
Nếu Nguyễn Thanh là người mạnh mẽ, đầy tự tin, thì chiêu này quả thực không có tác dụng. Nhưng tiếc thay, cậu lại là người nhạy cảm, luôn tự ti.
Dù biết rõ đó có thể là lời nói dối, cậu vẫn không kìm được mà hoài nghi, rồi dần dần tin vào nó.
Dương Thiên Hạo phạm phải sai lầm lớn nhất đời này, y đã không cho vợ mình đủ cảm giác an toàn.
Và bây giờ, y sẽ phải trả giá vì điều đó.
Nguyễn Thanh đau đớn đến mức nước mắt không ngừng rơi xuống. Trong đáy mắt ngập tràn nỗi tuyệt vọng và tổn thương, cậu bất giác nhìn về phía phòng ngủ.
Cậu như đang chờ đợi một người bên trong bước ra, lên tiếng giải thích.
Nhưng bên trong vẫn im lặng như tờ.
Cánh cửa phòng ngủ không đóng, vì lúc nãy đứa bé từ trong đó đi ra. Người bên trong chắc chắn đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại này.
Dù có muốn lừa mình dối người thì cũng chẳng thể làm được.
Nguyên chủ tuy tự ti, nhưng cậu ấy yêu Dương Thiên Hạo đến tận xương tủy, chắc chắn sẽ không dễ dàng tin vào lời người khác nói một chiều.
Quan trọng là người trong phòng ngủ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bọn họ nhưng từ đầu đến cuối chẳng có chút phản ứng nào. Một câu giải thích cũng không, thậm chí còn chẳng buồn lộ mặt.
Điều này có nghĩa gì, quá rõ ràng rồi.
Nguyễn Thanh cảm thấy ông trời vẫn còn đứng về phía mình. Không ai có thể thờ ơ khi người yêu phản bội cả. Cậu chỉ cần thể hiện ra vẻ đau khổ tột cùng, sau đó dứt khoát quay đi, quăng cửa rời khỏi, thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì.
Vừa không bị lệch vai, vừa có thể an toàn thoát khỏi tên sát nhân.
Nguyễn Thanh chờ mãi cũng không thấy ai bước ra giải thích. Gương mặt tinh xảo dần hiện lên vẻ tuyệt vọng, nước mắt rơi từng giọt, từng giọt. Cậu lùi từng bước về phía sau, dường như chẳng còn sức đứng vững.
Thực ra, lúc này đầu óc cậu đang tính toán khoảng cách từ mình đến cửa. Nếu cứ lùi theo hướng này, sau lưng chính là lối ra. Chỉ cần đến gần được cửa, cậu sẽ có thể lập tức mở ra mà rời đi.
Sau đó, không bao giờ quay lại nữa.
Nhưng Nguyễn Thanh còn chưa lùi tới cửa thì Trần Tư Hàn đã chần chừ lên tiếng trước, "Anh dâu, cậu không sao chứ?"
Trần Tư Hàn nhìn vẻ mặt tuyệt vọng và yếu ớt của Nguyễn Thanh liền biết mục đích của mình đã đạt được. Giờ chỉ cần đợi thêm một khoảng thời gian nữa là cậu sẽ hoàn toàn hết hy vọng với Dương Thiên Hạo.
Trần Tư Hàn thu lại ánh mắt, giả vờ có chút áy náy nói, "Nếu anh Dương không ở đây, vậy hôm khác tôi lại đến."
Nói xong, gã xoay người rời đi rất nhanh, còn nhanh hơn cả Nguyễn Thanh, trở thành người đầu tiên bước ra khỏi phòng.
Không ổn rồi.
Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng bước chân của Trần Tư Hàn, lòng trầm xuống, lập tức xoay người định mở cửa chạy ra ngoài.
Nhưng đã muộn.
Cậu bị một bàn tay giữ chặt cổ tay, giây tiếp theo liền bị kéo vào một cái ôm mạnh mẽ.
Dương Thiên Hạo không để ý đến sự giãy giụa của Nguyễn Thanh, càng ôm chặt hơn, vội vàng nói, "Vợ à, đừng nghe gã nói linh tinh. Gã ganh tị với anh, nên mới muốn phá hoại tình cảm giữa đôi ta."
Nguyễn Thanh vùng vẫy thoát ra nhưng không được, mắt đỏ hoe, tuyệt vọng nói, "Buông tôi ra."
"Không buông." Dương Thiên Hạo càng siết chặt, giọng nói kiên định đến cực điểm, "Em là vợ anh, cả đời này anh cũng sẽ không buông tay."
Nguyễn Thanh khựng lại, lạnh lùng hỏi, "Vậy tại sao vừa rồi anh không bước ra giải thích?"
"Anh bị cảm, đau đầu, cả người cứ mơ màng. Vừa vào phòng ngủ chưa được bao lâu thì đã thiếp đi, nên không nghe thấy gì cả."
Nguyễn Thanh không nói gì, chỉ nhìn về phía Dương Thiên Hạo, nhẹ giọng hỏi lại, "Thật không?"
"Đương nhiên." Dương Thiên Hạo liếc nhìn đứa trẻ, ánh mắt chứa đầy uy hiếp, "Em không tin thì hỏi Tiểu Mộ đi, Tiểu Mộ có thể làm chứng."
Đứa trẻ thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, dưới áp lực của ánh mắt Dương Thiên Hạo mà nhỏ giọng nói, "Đúng vậy, bố vừa nãy ngủ thật ạ."
"Đến nước này rồi mà anh vẫn muốn gạt tôi sao?" Nguyễn Thanh nhếch môi, nụ cười mang theo vẻ châm chọc, "Nó là con trai anh, đương nhiên sẽ đứng về phía anh."
Dương Thiên Hạo vội vàng giải thích, "Vợ à, em phải tin anh chứ. Gã đang cố tình bôi nhọ anh! Tiểu Mộ làm sao có thể là con anh được? Anh thề, cả đời này anh chỉ có một mình em, cũng chỉ yêu mỗi em thôi."
Hắn gấp đến mức sắp phát điên, hận không thể đem Trần Tư Hàn băm thành từng mảnh, "Nếu em không tin, chúng ta đi xét nghiệm ADN."
Dương Thiên Hạo không chắc Tiểu Mộ có phải con của nam chủ nhân hay không, nhưng hắn dám chắc đứa bé không liên quan gì đến mình. Hắn hoàn toàn không sợ chuyện xét nghiệm ADN.
Nguyễn Thanh bình tĩnh đáp, "Làm rồi thì sao? Tôi cũng đâu nhìn thấy."
Dương Thiên Hạo vốn đang sốt ruột muốn giải thích, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của Nguyễn Thanh, ánh mắt hắn dừng lại ở đôi mắt ướt nước của cậu. Lông mi dài vương chút nước mắt khẽ rung động, khuôn mặt tinh xảo cũng bị nước mắt thấm ướt, trông yếu ớt và tuyệt vọng.
Bộ dạng này, vừa đáng thương, lại vừa khiến người ta sinh lòng thương tiếc, đồng thời cũng kích thích một góc tối trong hắn.
Đôi môi cậu dường như vẫn còn dấu vết bị cắn lúc nãy, mang theo sắc hồng nhàn nhạt, vô tình câu dẫn ánh mắt người khác.
Ánh mắt Dương Thiên Hạo trầm xuống, hơi cúi người xuống gần hơn, đầu ngón tay thon dài trước tiên nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt cậu, sau đó giữ lấy cằm cậu, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn tràn ngập thành kính.
Cảm giác ấm áp và ướt át nơi môi truyền đến, khiến Nguyễn Thanh đột nhiên sững lại. Ngay khi kịp phản ứng, cậu lập tức giãy giụa, cố gắng đẩy Dương Thiên Hạo ra.
Thế nhưng, Dương Thiên Hạo lại bá đạo không cho cự tuyệt. Nguyễn Thanh cố gắng giãy giụa nhưng chẳng thể thoát được.
Cậu đành nghiến chặt hàm, kiên quyết không mở miệng đáp lại nụ hôn này.
Dương Mộ Thanh đứng bên cạnh, gương mặt không chút biểu cảm nhìn toàn bộ cảnh tượng.
Dương Thiên Hạo hôn vài cái rồi cảm thấy không hài lòng với việc chỉ dừng lại ở môi kề môi. Hắn vươn lưỡi khẽ liếm nhẹ bờ môi mỏng của Nguyễn Thanh, đồng thời ngón tay đang giữ cằm cậu cũng hơi siết chặt, muốn nhân cơ hội xâm nhập sâu hơn.
Hắn thậm chí còn quá đà đến mức ép Nguyễn Thanh sát vào cánh cửa, dùng chân len vào giữa hai chân cậu, ở bên môi cậu tùy ý cọ xát.
Vừa hôn, hắn vừa đặt tay Nguyễn Thanh lên ngực trái của mình, muốn cậu cảm nhận nhịp tim đang đập kịch liệt của hắn.
Muốn cậu tin rằng hắn đang vì cậu mà rung động. Muốn chứng minh rằng tất cả những gì hắn nói đều là thật.
Giây tiếp theo, Dương Thiên Hạo kéo tay Nguyễn Thanh xuống thấp hơn một chút.
Nguyễn Thanh trừng lớn mắt, giãy giụa kịch liệt, dốc hết toàn bộ sức lực muốn đẩy hắn ra.
Dương Thiên Hạo không muốn ép buộc cậu, cảm nhận được lực phản kháng liền buông ra, nhưng vẫn nắm lấy tay Nguyễn Thanh, "Vợ này, bây giờ em tin anh rồi chứ? Anh vĩnh viễn sẽ không phản bội em."
Nguyễn Thanh cụp mắt, không nói gì, chỉ lạnh lùng hất tay hắn ra, xoay người đi thẳng về phòng, như thể không chịu nổi những chuyện vừa xảy ra.
Đứa bé lập tức chạy theo, nhẹ nhàng kéo tay Nguyễn Thanh, nhưng cậu lạnh lùng hất ra. Đứa bé cũng không giận dỗi, chỉ yên lặng đi bên cạnh, cùng cậu bước vào phòng ngủ.
Dương Thiên Hạo nhìn theo bóng lưng của Nguyễn Thanh khuất dần khỏi phòng khách, sau đó chậm rãi đi đến bàn, cầm lấy con dao gọt hoa quả trên đĩa trái cây.
Rồi hắn bước ra cửa, mở cửa đi ra ngoài.
Phòng khách lúc này vô cùng yên tĩnh.
Không ai để ý rằng, trên bức tường treo ảnh gia đình, ánh mắt của người đàn ông trong bức ảnh dường như...... đã dịch xuống một chút.
Giống như vẫn luôn lặng lẽ quan sát màn kịch này.
Nhưng khi nhìn kỹ lại, tất cả vẫn như cũ. Ảnh chụp vẫn hệt như trước, người đàn ông trong hình vẫn đang nhìn thẳng.
Bức ảnh được treo ngay đối diện cửa, hơi cao hơn tầm mắt một chút. Trong ảnh, nam chủ nhân và nữ chủ nhân cùng nhau cười rạng rỡ, tựa như mọi thứ chưa từng thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro