🌆 [Khu Tây Sơn]. 96
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nguyễn Thanh vừa thấy rõ trạng thái hiện tại của Dương Thiên Hạo, cả người liền cứng đờ, theo bản năng muốn lùi về sau.
Nhưng cậu lúc này đang ngồi trên sô pha, căn bản không còn đường để lui.
Dương Thiên Hạo bưng mâm cơm, chậm rãi đi đến bên bàn ăn, quay đầu lại, lại một lần nữa nhoẻn miệng cười méo mó, vặn vẹo đến rợn người, "A Thanh, ăn cơm thôi nào."
Giọng nói của y nghe như rất khó khăn, từng chữ từng chữ được phát ra như thể đầu lưỡi không còn linh hoạt nữa.
Nguyễn Thanh không hề nghĩ tới sẽ có ngày như vậy, nhưng rõ ràng hiện tại, đây đã không còn là thực tại nữa.
Không gian này, có lẽ chỉ còn lại hai người bọn họ.
Cậu không có chỗ nào để trốn, cũng không còn lựa chọn.
Cứng đối cứng với một quái vật như vậy, cậu hoàn toàn không có phần thắng. Cậu cần phải tìm cơ hội để rời khỏi đây trước đã.
Nguyễn Thanh ép mình giữ bình tĩnh, cố gắng trấn định ngồi xuống bên bàn ăn.
Dương Thiên Hạo bắt chước dáng vẻ thường ngày, bưng từng đĩa đồ ăn lên bàn. Động tác của y rất cứng, cứ như còn chưa quen với thân thể này. Nhưng hình như y hoàn toàn không ý thức được bộ dạng của mình hiện giờ đáng sợ đến nhường nào.
Nguyễn Thanh chỉ có thể giả vờ như không nhận ra điều bất thường, rũ mắt nhìn xuống mâm cơm trên bàn.
Món ăn trông có vẻ bình thường, nhưng lại bị cho quá nhiều ớt đỏ, món nào món nấy đều ánh lên sắc đỏ kỳ quái.
Trông rất cay, và hoàn toàn không tạo cảm giác ngon miệng.
Ánh mắt Nguyễn Thanh khựng lại, mới nãy cậu có mua ớt à? Nhà Chu Thanh có dùng loại ớt đỏ này không?
Không có.
Dù là Chu Thanh hay Dương Thiên Hạo, khẩu vị của cả hai đều thiên về thanh đạm, rất ít khi làm món quá cay.
Hơn nữa, nếu thật là ớt thì ít nhất cũng nên thấy được miếng ớt đâu đó chứ?
Nhưng đồ ăn trên bàn chỉ có một màu đỏ quạch, chẳng thấy một mảnh ớt nào, giống như bị trộn thêm thuốc nhuộm màu đỏ vậy.
Thuốc nhuộm đỏ?
Không phải là máu đó chứ?
Nguyễn Thanh khẽ mím môi, nhìn mâm cơm đỏ tươi kia mang theo màu đỏ gần giống với đồng tử của Dương Thiên Hạo, lông mi cậu khẽ run, cả người càng thêm cứng đờ.
Nhưng đúng lúc ấy, Dương Thiên Hạo lại đưa đũa qua, lại một lần nữa nở nụ cười méo mó cứng nhắc, phá tan hoàn toàn gương mặt vốn tuấn mỹ của y.
Cảnh tượng đó khiến da đầu Nguyễn Thanh tê rần, một luồng sợ hãi dâng lên từ đáy lòng, thôi thúc cậu chỉ muốn đứng dậy bỏ chạy.
Đồng tử của Dương Thiên Hạo đã hoàn toàn bị màu đỏ chiếm cứ, đỏ đến mức như thể chỉ một giây sau thôi, máu sẽ trào ra từ trong mắt y.
Nguyễn Thanh bị ánh nhìn chằm chằm đó ép đến không thể nhúc nhích. Cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn cố làm ra vẻ trấn định, vươn tay tiếp nhận đũa từ tay y.
Khóe miệng Dương Thiên Hạo nứt ra, ánh mắt trừng trừng nhìn bàn tay của Nguyễn Thanh, dường như đang chờ mong cậu nếm thử món ăn mình làm.
Nguyễn Thanh không hề động đũa, mà khẽ nghiêng đầu, trên mặt lộ ra chút nghi hoặc, ngẩng lên nhìn y, "Chồng này, sao lại không có canh vậy? Anh không phải thích nhất là canh cá suông à?"
"Hơn nữa em đã làm sạch cá rồi. Giờ mà không nấu thì lát nữa sẽ không còn ngon đâu."
Cậu chưa để y kịp lên tiếng đã đặt đũa xuống, dịu dàng nói tiếp, "Nếu anh mệt thì để em làm. Anh cứ ngồi chờ một lát, rất nhanh thôi mà."
Nói rồi, Nguyễn Thanh đứng dậy, chuẩn bị bước về phía phòng bếp.
Dương Thiên Hạo dường như không ngờ cậu sẽ nói vậy. Y khựng lại một giây, rồi bất ngờ đưa tay kéo lấy tay Nguyễn Thanh.
"Để anh, anh nấu cho."
Sức tay Dương Thiên Hạo rất mạnh, khiến Nguyễn Thanh hoàn toàn không thể giãy ra.
Hơn nữa còn lạnh đến đáng sợ.
Tay của Dương Thiên Hạo lạnh dị thường, như thể vừa được lấy từ trong tủ đông ra, mang theo cái lạnh thấu tận xương. Nhiệt độ này không thể là của người sống được.
Trong lòng Nguyễn Thanh như có gì rơi bịch xuống, quả nhiên là thi thể sao?
Dù vậy, trên mặt cậu vẫn không để lộ ra chút khác thường nào. Cậu trở tay nắm lấy tay y, thậm chí còn bước lên gần hơn, nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo giúp y, "Vất vả cho anh rồi."
"Nhưng mà nếu anh thấy mệt thì nhất định phải nói với em, đừng cố gượng. Em sẽ đau lòng đó."
Vừa nói, tay cậu vừa nhẹ nhàng di chuyển, lặng lẽ tiếp cận túi áo của Dương Thiên Hạo.
Dương Thiên Hạo cũng không chú ý tới động tác của cậu, y nhìn người ngoan ngoãn xinh đẹp trước mắt tràn đầy hình bóng mình, tầm mắt dần cứng lại, ngay sau đó đồng tử đỏ rực như thể sắp sống dậy, càng lúc càng sâu.
Y cứng ngắc nghiêng đầu, cố nén sự phấn khích, nhẹ nhàng ôm Nguyễn Thanh vào lòng, "Anh không mệt."
Cậu sững người vài giây, rồi đẩy y ra, "Được rồi, không đi nấu nữa thì mấy món còn lại nguội hết."
Dương Thiên Hạo đành lưu luyến buông cậu ra, chậm rãi lê bước vặn vẹo đi vào bếp.
Chờ y vào bếp, Nguyễn Thanh rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, cả người run lên, suýt chút nữa ngã quỵ xuống sàn. May mà cậu kịp vịn vào bàn ăn, mới đứng vững lại được.
Chỉ cần Dương Thiên Hạo còn ở đây thêm một giây, cậu diễn cũng không nổi nữa.
Tuy hiện tại trên người y rất sạch sẽ, nhưng cảnh tượng lúc nãy trong bếp cứ lởn vởn mãi trong đầu Nguyễn Thanh, không sao gạt bỏ được.
Cậu có cố gắng ám thị bản thân bao nhiêu cũng không ích gì, giờ hoàn toàn không thể coi Dương Thiên Hạo là một người còn sống được nữa rồi.
Thôi miên thì không thể dùng nữa. Khoảng cách giữa hai lần thôi miên quá gần, đến bản thân cậu cũng có thể bị ảnh hưởng ngược lại.
May mắn là vừa rồi cậu đã lấy được chìa khóa phòng ngủ của Dương Thiên Hạo.
Làm canh suông cá ít nhất cũng mất hai mươi phút, đủ thời gian để cậu vào phòng ngủ lục tìm manh mối.
Quan trọng nhất là mấy món ăn đỏ lòm kia chỉ nhìn thôi đã thấy bất ổn, Nguyễn Thanh căn bản không dám ăn. Mà canh suông cá thì tuyệt đối không thể có màu đỏ. Đến lúc đó cậu sẽ ăn món canh là được.
Cậu không có thời gian để lãng phí. Sau khi lấy lại chút sức, cậu bật TV, tạo dáng như đang ngồi xem ở phòng khách. Tiện thể, tiếng TV cũng có thể che bớt âm thanh phát ra từ nơi khác.
Sau đó, Nguyễn Thanh lặng lẽ tiến đến gần phòng ngủ của Dương Thiên Hạo, nhẹ nhàng mở cửa. Khi mở cửa, cậu còn không quên liếc về phía bếp, thấy y chưa phát hiện ra thì mới yên tâm bước vào.
Phòng ngủ của Dương Thiên Hạo sạch sẽ, gọn gàng, không có nhiều đồ dùng cá nhân, toát lên một cảm giác lạnh lẽo.
Nguyễn Thanh bắt đầu lục tìm, trong một ngăn kéo, cậu tìm thấy hai bản kết quả xét nghiệm ADN.
Chu Thanh mới là con ruột nhà họ Dương?
Không tìm được thêm manh mối gì khác, Nguyễn Thanh cẩn thận xóa sạch dấu vết, rời khỏi phòng ngủ.
Dương Thiên Hạo vẫn đang bận trong bếp, không nhận ra cậu từng rời khỏi phòng khách. Nguyễn Thanh ngồi xuống ghế sofa, mắt nhìn lên màn hình TV, nhưng trong lòng đang sắp xếp và phân tích lại từng manh mối.
Nếu như không nhìn thấy bức ảnh kia của Chu Thanh, cậu có lẽ sẽ nghĩ rằng Dương Thiên Hạo sợ mất thân phận thiếu gia nhà họ Dương, nên bày mưu khiến Chu Thanh yêu y, sau đó tìm cách hủy diệt Chu Thanh.
Nhưng muốn hủy diệt một người thì có hàng vạn cách, đâu cần tự tay ra tay?
Hơn nữa, nếu thực sự muốn giết Chu Thanh, lúc cậu ấy gặp tai nạn xe, Dương Thiên Hạo chỉ cần không đẩy ra thì Chu Thanh chắc chắn đã chết.
Vậy thì chuyện này rõ ràng không phải đơn giản là muốn giết Chu Thanh.
Huống hồ Chu Thanh trông cũng không giống kiểu người vì tình mà trở nên tự ti lập dị. Cậu ấy giống như một con sói kiêu hãnh đầy dã tâm, kiểu người như thế, dù bị đồn là tội ác chồng chất thì Nguyễn Thanh cũng tin.
Vậy mà từ lúc quen biết Dương Thiên Hạo, cậu ấy lại như biến thành một con rối không hồn.
Khác xa với hình ảnh trong bức ảnh kia.
Ảnh Chu Thanh rất khó tìm, có lẽ vì xuất thân từ cô nhi viện, từ nhỏ đã không có nhiều hình ảnh lưu lại.
Nhưng Dương Thiên Hạo thì khác. Là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Dương thị, trên mạng có vô số ảnh của y, gần như là từ nhỏ đến lớn đều có.
Nguyễn Thanh lấy điện thoại ra, bắt đầu tra ảnh của Dương Thiên Hạo.
Ánh mắt và khí chất của một người là thứ rất khó che giấu.
Dương Thiên Hạo trước năm 18 tuổi và sau năm 18 tuổi giống như hai người hoàn toàn khác nhau.
Trước 18 tuổi, Dương Thiên Hạo kiêu ngạo, ngông cuồng, không coi ai ra gì, điển hình một cậu ấm phú nhị đại dựa hơi nhà.
Sau 18 tuổi, y vẫn kiêu ngạo như cũ, nhưng trong mắt lại có thêm nét lãnh đạm, toát lên cảm giác không còn độ ấm.
Chỉ thay đổi một chút ở ánh mắt, nhưng đã khiến người khác cảm thấy nguy hiểm.
Ánh mắt đó, thế mà lại càng giống với ánh mắt của Chu Thanh trước tuổi thành niên.
Hơn nữa, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, ánh mắt của Dương Thiên Hạo đã từ ngạo mạn ngông cuồng trở nên ôn hòa sâu lắng. Như thể y đã trưởng thành, trở thành một thiếu gia ưu tú xuất thân thế gia.
Nguyễn Thanh rũ mắt, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt lên chiếc điện thoại, lướt qua những bức ảnh của Dương Thiên Hạo. Trong đầu cậu hiện ra vô vàn suy đoán.
Cuối cùng, phần lớn những suy đoán đều bị cậu phủ quyết, chỉ còn lại hai giả thuyết khả dĩ nhất.
Hoặc là Dương Thiên Hạo đã biết rõ thân thế của mình từ khi 18 tuổi, và trong một đêm trưởng thành, sau đó đã đối xử với Chu Thanh theo cách không mấy tốt đẹp, muốn giữ lại mạng sống của Chu Thanh vì mục đích riêng.
Hoặc là trong cơ thể này, Dương Thiên Hạo mới chính là Chu Thanh, còn thân thể của Chu Thanh chỉ là một con rối mà y dùng để lừa dối thế gian.
Nguyễn Thanh càng thiên về giả thuyết thứ hai, nhưng nếu đúng như vậy, tại sao Chu Thanh lại phải chống đối gia đình Dương như thế?
Hơn nữa, tất cả những điều này liên quan gì đến khu Tây Sơn? Vì sao y lại muốn đến khu Tây Sơn?
Chẳng lẽ là bởi 'lợi ích'?
Có phải Chu Thanh và những người kia đang vây công 'Tiểu Tây' với mục đích giống nhau?
Nguyễn Thanh cảm thấy mọi manh mối cứ rối tung lên, dường như không có sự liên kết rõ ràng, giống như hai mảnh tua nhỏ.
Chu Thanh và Dương Thiên Hạo, khu Tây Sơn và 'Tiểu Tây'.
Nhất định là có một manh mối nào đó mà cậu chưa tìm ra, hoặc có thể đã bỏ qua.
Đang lúc Nguyễn Thanh chìm trong suy tư, Dương Thiên Hạo bưng bát canh suông cá ra.
Lần này, Nguyễn Thanh không cần y phải gọi, tự cậu đã tự giác ngồi xuống bàn ăn. Nhưng chỉ trong giây lát, cậu lại cứng người lại.
Bởi vì bát canh suông cá trong tay Dương Thiên Hạo cũng là màu đỏ.
Điều này gần như không còn che giấu gì nữa.
Nó càng chứng minh rõ ràng rằng món ăn này có vấn đề.
Có thể ăn vào sẽ chết, hoặc có thể ăn vào sẽ bị cướp đi thân thể, hoặc cũng có thể ăn vào rồi không thể thoát khỏi cái phó bản này.
Tuy nhiên, Dương Thiên Hạo vẫn đưa chiếc đũa lại gần Nguyễn Thanh, "Nếm thử nào."
Nguyễn Thanh cảm thấy toàn thân căng cứng, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán, cậu run rẩy vươn tay nhận lấy chiếc đũa từ tay Dương Thiên Hạo.
Dương Thiên Hạo không hề chuẩn bị bữa ăn cho Nguyễn Thanh, rõ ràng là đang chờ cậu ăn thử món đồ quái dị này.
Nguyễn Thanh trầm mặc nhìn thức ăn trên bàn một lúc, rồi đứng dậy tự mình xới một bát cơm.
Cậu còn tiện thể xới thêm cho Dương Thiên Hạo một bát.
May mắn là cơm vẫn bình thường.
Nguyễn Thanh trầm mặc ăn cơm, không hề có ý định gắp món ăn kỳ quái đó.
Nhưng ngay sau đó, trong bát của cậu lại xuất hiện một miếng đồ ăn màu đỏ. Nguyễn Thanh cầm chiếc đũa, tay cậu cứng đờ lại.
Màu đỏ của nước canh còn lan ra phía cơm, khiến cơm cũng nhuốm màu đỏ, trông càng thêm kinh dị.
Chỉ trong vài giây, cơm đã hoàn toàn bị nhiễm đỏ.
Rõ ràng một miếng đồ ăn nhỏ không đủ để làm thay đổi màu cơm, nhưng màu đỏ đó như có sự sống, cuồn cuộn lan ra không ngừng.
Hiển nhiên, bây giờ cậu không thể ăn món này được nữa.
Nguyễn Thanh cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn ném bát, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Dương Thiên Hạo, rồi bình thản buông đũa xuống, "Hôm nay chắc là em không khỏe lắm, cảm thấy ăn chẳng vô."
Đáng tiếc là Dương Thiên Hạo dường như không có ý định buông tha cho cậu. Y trực tiếp dùng đũa của mình gắp một miếng đồ ăn đưa lên gần miệng Nguyễn Thanh, "Nhịn thì sẽ đói mất. Hì hì, em nếm thử một miếng đi."
Nguyễn Thanh nhìn miếng đồ ăn đỏ rực trước mắt, theo bản năng lùi lại một chút.
Đại khái là hành động này của cậu đã chọc giận Dương Thiên Hạo, y lại một lần nữa kẹp đồ ăn đưa gần lại, gần như sắp trực tiếp nhét vào miệng Nguyễn Thanh.
Hơn nữa động tác của y rất mạnh mẽ, như thể nếu Nguyễn Thanh không ăn, y sẽ không bỏ qua, rõ ràng không cho phép Nguyễn Thanh từ chối.
Nguyễn Thanh cảm thấy như giây tiếp theo sẽ bị y ép buộc, cậu hơi nhấp môi, chậm rãi cầm lấy chiếc đũa trên bàn, "Nhịn thì sẽ đói thiệt, vậy em ăn chút thôi nhé anh."
Mặc dù Nguyễn Thanh không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, nhưng giọng nói của cậu lại mang theo một chút run rẩy, điều đó đã phản bội cảm xúc trong lòng cậu, may mắn là Dương Thiên Hạo dường như không nghe ra.
Nhưng Dương Thiên Hạo cũng không thu tay lại, chỉ giơ đồ ăn lên, nhưng lần này y không nhét vào miệng Nguyễn Thanh ngay.
Nguyễn Thanh chỉ có thể cầm lấy đồ ăn, động tác chậm rãi đưa vào miệng, như thể đã nhận mệnh rồi.
Khi đồ ăn sắp vào miệng Nguyễn Thanh, Dương Thiên Hạo mới thu tay lại.
Nguyễn Thanh lập tức nhân lúc Dương Thiên Hạo thu tay, bỏ chiếc đũa xuống, đứng dậy và định chạy ra ngoài.
Nhưng tốc độ của cậu làm sao có thể so được với Dương Thiên Hạo?
Cậu vừa đứng dậy đã bị Dương Thiên Hạo kéo lại, rồi bị y túm vào trong lòng ngực, thậm chí còn bị ấn ngồi lên đùi Dương Thiên Hạo.
Lạnh, thật sự là quá lạnh.
Nhiệt độ trên người Dương Thiên Hạo khiến Nguyễn Thanh không khỏi rùng mình, giống như vừa bước vào tủ đông.
Không biết là vì lạnh hay vì sợ hãi, hốc mắt của Nguyễn Thanh lập tức đỏ ửng, con ngươi cũng bị một lớp hơi nước mỏng bao phủ.
"Buông ra." Nguyễn Thanh không còn quan tâm đến chuyện giữ thể diện, cậu giãy giụa cố gắng muốn thoát khỏi, nhưng hai tay cậu bị Dương Thiên Hạo giam chặt như sắt thép, mặc cậu giãy giụa thế nào cũng không thể nhúc nhích.
Dương Thiên Hạo đối với sự phản kháng của Nguyễn Thanh dường như không có gì ngạc nhiên, y cứ như đã sớm đoán được chuyện này.
Một tay y giữ chặt Nguyễn Thanh, tay còn lại kẹp đồ ăn trên bàn, đưa tới miệng Nguyễn Thanh với tư thế không cho phép từ chối, "Ăn đi."
Nguyễn Thanh nhìn miếng đồ ăn đỏ rực trước mặt, mắt cậu mở lớn, giãy giụa mạnh mẽ hơn.
Cậu quay đầu đi, cố tránh khỏi miếng đó.
Vì giãy giụa quá mạnh, áo quần của Nguyễn Thanh trở nên rối bời, hốc mắt cũng đầy nước mắt, mi mắt ướt sũng, trông thật đáng thương.
Nhưng Dương Thiên Hạo không quan tâm đến vẻ yếu ớt và đáng thương của Nguyễn Thanh.
Vì Nguyễn Thanh giãy giụa quá mạnh, y không thể nào đưa đồ ăn vào miệng cậu, Dương Thiên Hạo liền buông chiếc đũa, dùng tay giữ chặt cằm Nguyễn Thanh, buộc cậu ngẩng đầu lên, không cho cậu cơ hội tránh đi.
Không thể giãy giụa, cũng không thể thoát khỏi.
Dương Thiên Hạo nhìn người trong lòng ngực, ánh mắt dừng lại trên đôi môi mỏng của Nguyễn Thanh, cứng đờ dùng ngón cái vuốt nhẹ lên môi cậu, cho đến khi đôi môi vốn nhạt nhẽo của Nguyễn Thanh trở nên đỏ ửng, giống như quả anh đào chín mọng, khiến người ta chỉ muốn lướt qua và dừng lại.
Hơn nữa, người trong lòng y vì giãy giụa mà cơ thể không ngừng động đậy, đôi môi đỏ ửng càng thêm hấp dẫn, khiến cả người Dương Thiên Hạo dường như cũng trở nên si mê.
Dương Thiên Hạo áp sát đôi môi Nguyễn Thanh, ngón tay cái vẫn dùng sức, muốn khiến Nguyễn Thanh hé miệng.
Nhưng Nguyễn Thanh cắn chặt hàm, mặc dù Dương Thiên Hạo đã niết cằm cậu đến sưng đỏ, thì miệng cũng không hé ra.
Dương Thiên Hạo thấy vậy, lực tay bớt đi một chút, tự mình cắn chặt môi mỏng, vết máu chảy ra, y lại nâng cằm Nguyễn Thanh lên thêm một chút, cúi đầu mạnh mẽ.
Dường như y muốn chính miệng đem máu của mình đút vào miệng Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh không có sức phản kháng, chỉ có thể bất lực và sợ hãi nhìn Dương Thiên Hạo tiến gần, đôi mắt cậu lấp lánh nước mắt, từng giọt rơi xuống như những hạt trân châu vỡ vụn.
Nhưng khi Dương Thiên Hạo gần chạm vào môi Nguyễn Thanh, y bỗng dừng lại.
Bởi vì trong khoảnh khắc khi y cúi xuống, Nguyễn Thanh nắm chặt con dao trong tay, mạnh mẽ cắm vào trái tim Dương Thiên Hạo.
Dương Thiên Hạo cứng đờ, y cúi đầu nhìn con dao găm trong ngực, dường như vẫn chưa phản ứng lại.
Khi Dương Thiên Hạo dừng lại, Nguyễn Thanh nhanh chóng tránh khỏi tay y, chạy về phía cổng, muốn mở cửa chạy ra ngoài.
Nhưng cánh cửa không thể mở ra.
Nguyễn Thanh hoảng hốt cố gắng kéo cửa, nhưng dường như cánh cửa đã bị thứ gì đó giữ chặt, không nhúc nhích.
Lúc này, Dương Thiên Hạo vẫn ngồi ở bàn ăn, thân thể cứng đờ, y đưa tay rút con dao găm khỏi ngực.
Không biết là do vết thương gây ra hay do bị chọc giận, vẻ ngoài của Dương Thiên Hạo không còn giữ được, vết máu bắt đầu chảy ra, làm ướt cả quần áo y, nhuộm đỏ chúng.
Cả người y dần trở nên giống như lúc trước trong bếp, tạo ra cảm giác đáng sợ, cứ thế nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh trắng bệch mặt, sợ hãi lùi lại hai bước, rồi không nghĩ ngợi gì, dùng hết sức lực chạy về phía phòng ngủ.
Ít nhất, phòng ngủ còn có cửa có thể ngăn cản ngay lập tức.
Đây là tầng 4, nếu xé tấm khăn trải giường ra, có thể xuống tầng 3, dù sao cũng còn tốt hơn là không còn lối thoát.
Nhưng Dương Thiên Hạo, trong nháy mắt đã biến mất khỏi bàn ăn, và ngay lập tức xuất hiện trước mặt Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh hoàn toàn không ngờ rằng Dương Thiên Hạo lại có thể xuất hiện ngay trước mặt cậu như vậy, cậu không kịp dừng lại, trực tiếp đâm vào lòng ngực y.
Nguyễn Thanh mở to mắt, đồng tử co lại, cố gắng giãy giụa để lùi lại phía sau.
Nhưng Dương Thiên Hạo không cho cậu cơ hội, y lập tức giữ chặt cậu trong lòng ngực.
Dương Thiên Hạo ôm cậu vào lòng, duỗi tay nắm cằm Nguyễn Thanh, nâng lên vài phần, rồi mở miệng, giọng nói cứng nhắc, "Nán lại...... bên anh...... không được?"
"Vì sao...... muốn chạy trốn?"
Giọng Dương Thiên Hạo lạnh lùng, khiến trái tim Nguyễn Thanh không thể không dâng lên cảm giác sợ hãi.
"Em là...... của anh......"
Nguyễn Thanh nghe xong Dương Thiên Hạo nói, trên mặt cậu không còn chút huyết sắc, thân thể run nhè nhẹ, cậu đưa tay muốn gỡ tay Dương Thiên Hạo đang nắm lấy cằm mình.
Nhưng sức lực của cậu quá nhỏ, dù có dùng cả hai tay bấu chặt lấy tay Dương Thiên Hạo thì cũng không thể ngăn được động tác của y. Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
Thấm ướt cả hàng mi dài của cậu, cũng làm ướt luôn gương mặt tinh xảo.
Dương Thiên Hạo nhìn cậu khóc, trái lại càng thêm say mê. Y dừng một chút, ngón tay khẽ dừng lại bên môi mềm của Nguyễn Thanh, sau vài giây thì dùng ngón tay thon dài cạy môi cậu ra.
Trên tay Dương Thiên Hạo có vết máu, Nguyễn Thanh sợ hãi, dồn toàn lực cắn chặt quai hàm, không dám buông lỏng dù chỉ một chút.
Cậu sợ mình mà buông ra, sẽ nuốt luôn máu ấy vào.
Nhưng chút phản kháng yếu ớt ấy của Nguyễn Thanh hoàn toàn không có tác dụng gì. Dương Thiên Hạo dùng lực siết chặt cằm cậu thêm vài phần, ép buộc cậu phải mở miệng ra.
"Ư......" Không, đừng mà......
Nước mắt Nguyễn Thanh không ngừng rơi xuống, cậu muốn quay đầu tránh bàn tay Dương Thiên Hạo, nhưng vì bị siết cằm quá chặt nên hoàn toàn không thể cử động nổi, chỉ có thể bất lực nức nở trong lặng lẽ.
Dương Thiên Hạo nhìn Nguyễn Thanh bị ép phải hé miệng ra, y nâng nhẹ cằm cậu lên, rồi cúi đầu hôn xuống.
Lần này, không cần phải ép buộc gì, vì trong miệng cậu vốn đã đầy máu.
Cảm giác lạnh băng nơi môi truyền đến, thân thể Nguyễn Thanh run rẩy không ngừng.
Chất lỏng lạnh buốt len vào khoang miệng, cậu muốn từ chối, nhưng Dương Thiên Hạo cứ liếm mút khiến cậu không thể nào ngậm miệng lại được.
Nguyễn Thanh sợ hãi nhắm mắt lại, thân thể không ngừng run rẩy.
Mình sắp chết rồi sao?
Cùng lúc đó, tại Cục cảnh sát. Thời điểm nghe được giọng hệ thống trò chơi lạnh lẽo thông cáo, Lục Như Phong đã có một linh cảm chẳng lành.
Tình huống này rất giống với phó bản trước ở Trường Trung Học Số 1.
Là NPC đặc thù kia đã làm gì rồi?
Lục Như Phong không có thời gian dây dưa với đám cảnh sát nữa, anh ta lập tức tìm cớ rời khỏi đó.
Cùng lúc ấy, thầy Hạ và kẻ sát nhân dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, đồng loạt mở bừng mắt.
Cả hai không hẹn mà cùng tìm cơ hội đánh ngất cảnh sát canh giữ rồi biến mất khỏi Cục Cảnh Sát.
Tuy ba người không rời đi cùng lúc, nhưng lại trùng hợp gặp nhau trước cửa phòng 406.
Cả ba chỉ lạnh lùng liếc nhìn nhau một cái, không ai lên tiếng.
Phòng 406 im ắng đến mức không nghe được chút âm thanh nào, nhưng lại mang đến cảm giác nguy hiểm cùng áp lực cực độ, khiến người ta thậm chí khó thở.
Thầy Hạ như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt trầm xuống.
Ngay khi anh định đẩy cửa thì bên cạnh có một bóng người vụt qua, đá văng cánh cửa trước một bước.
Ba người nhìn người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện trước mắt, hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không ai nói gì, chỉ im lặng bước theo người kia vào phòng.
Rõ ràng căn phòng trông hoàn toàn bình thường từ bên ngoài, vậy mà sau khi họ bước vào, trước mắt bỗng tối sầm, cả thế giới như chìm vào bóng tối.
Tựa như bên trong và bên ngoài là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Nếu là người thường bước vào đây, chắc chắn sẽ không chịu nổi sự tăm tối ấy. Nhưng ba người này đều không phải người thường, bọn họ vẫn có thể thấy rõ tình hình trong phòng.
Một bóng đen đang giao đấu với một bóng máu, không khí tràn ngập sát khí và nỗi kinh hoàng.
Ở một góc khác, một người đàn ông đang ôm lấy một thiếu niên.
Người đàn ông đó vừa tránh né sự cướp đoạt của huyết ảnh, vừa cố gắng đánh thức thiếu niên đang hôn mê trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro