🌆 [Khu Tây Sơn]. 99

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nam nhân trước mặt đúng là Trần Tư Hàn. Gã nhìn người đàn ông tuấn tú xa lạ đang đứng chắn trước cửa, trong đầu không khỏi hoài nghi liệu mình có phải tìm nhầm nhà rồi không?

Trần Tư Hàn ngẩng đầu nhìn lại số căn hộ, xác nhận đây chính xác là khu E, căn 406.

Chẳng lẽ gã nhớ nhầm? Hay là Dương Thiên Hạo sau khi rời công ty đã không về nhà nữa?

Nhưng trước mắt rõ ràng là hai người lạ hoắc...... Vậy bọn họ là ai?

Rõ ràng khi rời khỏi nhà họ Dương, Dương Thiên Hạo chỉ mang theo Chu Thanh thôi mà?

Ánh mắt Trần Tư Hàn chợt dừng tại bóng dáng của người thiếu niên núp sau lưng. Trong thoáng chốc, cả người gã cứng đờ, tựa như bị đóng băng tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Tô Chẩm vốn nghĩ phen này chắc chắn sẽ bại lộ, nhưng khi thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của Trần Tư Hàn, hắn chỉ thản nhiên mở miệng, "Tránh ra."

Toàn bộ sự chú ý của Trần Tư Hàn đều đang đặt vào thiếu niên nọ, nghe câu nói của Tô Chẩm thì theo bản năng nhích người né qua một bên.

Tô Chẩm lập tức nắm tay Nguyễn Thanh, kéo cậu ra ngoài như thể sắp rời khỏi nơi này.

Trần Tư Hàn thấy vậy liền hoảng hốt, đưa tay giữ lấy cánh tay còn lại của Nguyễn Thanh, chặn không cho hai người rời đi.

Sau khi kéo lại, gã mới nhận ra hành động của mình có phần vô lễ, nhưng vẫn không chịu buông tay. Mặt đỏ lên, ánh mắt không rời khỏi Nguyễn Thanh một giây nào.

"À, ừm, tôi tên là Trần Tư Hàn. Có thể làm quen với cậu được không?"

Tô Chẩm liếc xuống cánh tay đang bị nắm giữ, ánh mắt lập tức tối lại.

Chỉ một giây sau, khóe môi hắn cong lên, nụ cười nở ra khiến sống lưng người khác lạnh buốt.

Tô Chẩm nhận ra người đàn ông này chính là một trong những kẻ ban đầu dám giành vợ với hắn.

Nếu đối phương đã tự dâng tới tận cửa, hắn sao có thể phụ lòng chứ?

Tô Chẩm mạnh tay kéo Nguyễn Thanh về phía mình, giữ cậu trong lòng ngực, còn đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, giọng dịu dàng nhỏ nhẹ, "Vợ à, hình như anh quên mang theo giấy tờ tùy thân của em rồi. Em vào lấy giúp anh một chút được không?"

Nguyễn Thanh khựng lại.

Trong đáy mắt cậu vẫn còn hoảng loạn và sợ hãi vì chuyện vừa xảy ra, vụ giết người, rồi chặt xác ngay trong nhà...... Giờ đột nhiên gặp người quen thì làm sao giữ bình tĩnh nổi?

Cậu biết, kẻ sát nhân mượn cớ này để đuổi mình đi, có lẽ là định ra tay với người đàn ông kia.

Đôi mắt Nguyễn Thanh long lanh hơi nước, như thể tin vào lý do đó. Cậu khẽ gật đầu, rồi chậm rãi quay người, dò dẫm từng bước về phía phòng ngủ.

Bên này, Trần Tư Hàn khi nghe danh xưng người đàn ông kia dùng để gọi thiếu niên thì ngẩn ra như bị sét đánh, vợ...... ơi?

Ngay từ đầu, gã đã cảm thấy giọng của người đàn ông này rất quen tai. Giống hệt cái giọng của tên khốn Dương Thiên Hạo mà gã ghét cay ghét đắng......

Ánh mắt Trần Tư Hàn dừng lại trên bức ảnh treo trong phòng khách. Chủ nhân nam trong bức ảnh đúng là Dương Thiên Hạo.

Chứng tỏ, gã không hề tìm nhầm nhà. Đây chính là nhà của Dương Thiên Hạo.

Còn người trong ảnh chụp đứng cạnh Dương Thiên Hạo chẳng phải chính là cậu thiếu niên xinh đẹp vừa rồi sao?

Trần Tư Hàn như thể vừa nhận ra điều gì, hai mắt trợn to. Gã còn chưa kịp hoàn hồn thì vút một cái, gã đã nghiêng người né sang bên.

Cơ thể vừa rời khỏi chỗ cũ thì ngay tại nơi đó, Tô Chẩm đang cầm con dao vừa hụt một nhát. Hắn nhướng mày, giọng điệu bình thản, "Phản ứng cũng không tệ."

Có lẽ là vì biết Nguyễn Thanh không còn nghe thấy nữa, Tô Chẩm đã trở lại với chất giọng thật của mình.

Trần Tư Hàn lúc này cũng đã hiểu ra mọi chuyện.

Có người đã ra tay trước, giết chết Dương Thiên Hạo.

Và người đàn ông trước mắt không chỉ giết Dương Thiên Hạo, mà còn giả mạo hắn để đưa vợ hắn rời khỏi đây.

Hình ảnh thiếu niên lúc nãy lướt qua trong đầu Trần Tư Hàn, khiến gã nảy ra một suy nghĩ vô cùng to gan.

Nếu gã giết người đàn ông kia, liệu gã có thể học theo cách của hắn......

Gã giật mình vì chính ý tưởng vừa lóe lên, nhưng nó lại càng ngày càng lớn dần trong đầu, không thể nào dập tắt nổi.

Chỉ là ý tưởng ấy còn chưa kịp thành hình, thì thân thể gã đã ngã rạp trên sàn.

Trần Tư Hàn đã trở thành một cái xác.

Thậm chí lúc chết, mắt còn chưa kịp khép lại, đồng tử tan rã mang theo sự không cam lòng mãnh liệt.

Nhưng cho dù không cam lòng đến đâu, gã vẫn chết.

Tô Chẩm kéo thi thể vào bếp, nhanh nhẹn chặt xác thêm một lần nữa.

Hệ thống phụ nhìn Tô Chẩm đem từng mảng thịt ném xuống cống thoát nước, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng,【 Ngươi còn nhớ rõ mình đến đây làm gì không? 】

Chỉ là một hệ thống vô cảm, nhưng lúc này lại như đang nghiến răng nghiến lợi mà nói ra câu đó.

Tô Chẩm khựng lại, cúi đầu nhìn khúc xương đùi không cách nào nhét lọt cống thoát nước được,【 Gì vậy? Chẳng lẽ tên này là NPC mấu chốt của phó bản? 】

Hắn vừa dứt lời còn chưa kịp nghe hệ thống đáp lại, đã hờ hững tiếp câu,【 Nhưng này thì không thể trách ta được, đúng không? Mấy người đâu có cho ta manh mối trung tâm của phó bản. Thì ta biết ai giết được, ai không được giết bằng niềm tin à? 】

【 Còn nữa, lúc nãy ngươi cũng đâu có cản ta. 】

Hệ thống phụ lạnh lùng cất tiếng,【 Vậy ngươi đi giết Chu Thanh đi. 】

【 Ờm, xin phép từ chối nhé. 】

Tô Chẩm thản nhiên đáp lại, đồng thời đem khúc xương không nhét lọt cống kia bỏ vào ngăn đông.

Nếu là xác người nguyên vẹn thì đúng là khó nhét, nhưng chỉ là xương cốt thì tủ đông vẫn còn chỗ trống.

Khi mở nắp tủ đông ra, dễ dàng thấy bên trong bừa bộn mấy khúc xương trắng hếu nằm lộn xộn, cùng với ba cái đầu người được nhét vào như đồ trữ đông. Thoạt nhìn rùng rợn vô cùng.

Hệ thống phụ nghe xong lời lẽ nhẹ bẫng của hắn thì chỉ khẽ cười lạnh, nghe như đang mỉa mai hắn một cách sâu cay.

Tô Chẩm thì chẳng thèm để ý đến giọng điệu âm dương quái khí đó. Sau khi xử lý xong xác, hắn vui vẻ ngân nga một đoạn giai điệu, quay người đi tìm Nguyễn Thanh trong phòng ngủ.

Nhưng phòng ngủ...... không có ai cả.

Chỉ còn lại tấm rèm bị kéo hở vì cửa sổ mở, theo gió tung bay, tạo thành một đường cong nhẹ bẫng giữa không trung, vờn lên từng đợt lặng lẽ.

Tô Chẩm đứng lặng trong phòng, đôi mắt lập tức tối sầm lại khi nhận ra dấu vết vật lộn còn sót lại nơi mép giường.

Có người nhân lúc hắn không chú ý, đã lén cuỗm mất vợ hắn đi rồi.

......

Nhưng lúc này, Nguyễn Thanh đã ở xa tận khu Tây Sơn lân cận.

Cậu không hề bị ai bắt cóc cả.

Ngay khi quay lại phòng ngủ, Nguyễn Thanh bỗng phát hiện đôi mắt mình có thể nhìn thấy trở lại. Không chút do dự, cậu lập tức tạo ra một ít dấu vết giả vờ như bị trói, để đánh lừa kẻ sát nhân bên ngoài.

Sau đó, cậu dùng một mảnh vải thắt từ cửa sổ tụt xuống ban công tầng ba, rồi nhanh chóng trốn thoát.

Dù ở cạnh kẻ sát nhân thì khả năng thu được nhiều manh mối hơn, nhưng nói trắng ra thì khác nào đem mạng sống treo đầu dây sợi tóc.

Huống chi, thể chất cậu đặc biệt, trí nhớ còn bị người khác động tay động chân, nên cậu không thể tin ai được cả.

Nguyễn Thanh lựa đường đi toàn là lối nhỏ hẻo lánh, chính là để tránh mặt những người khác.

Lúc cậu đang chuẩn bị tìm chỗ trốn tạm, sau lưng bỗng vang lên giọng một người đàn ông xa lạ, nhẹ nhàng và lễ độ, "Chào cậu, xin dừng lại một chút."

Nguyễn Thanh có nghe thấy, nhưng không hề phản ứng, thậm chí còn bước nhanh hơn.

Thế nhưng người phía sau vẫn đi theo, không bỏ cuộc, tiếp tục giữ giọng nhã nhặn, "Chào cậu, tôi muốn hỏi một chút, cậu có biết Tiểu Tây không?"

Tiểu...... Tây? Nguyễn Thanh dừng bước chân.

Người gọi Nguyễn Thanh chính là một người chơi nam tinh anh.

Khi thấy cậu dừng bước, người kia liền tiến lên đứng trước mặt. Nhưng ngay khi nhìn rõ khuôn mặt Nguyễn Thanh, cả người anh lập tức cứng đờ, câu hỏi còn chưa kịp bật ra đã nghẹn lại trong cổ họng.

Bên phía phòng phát sóng trực tiếp, khán giả cũng đồng loạt chết lặng.

【 Úi? Sao người đẹp lại xuất hiện một mình ở chỗ hoang vu thế này? Nơi này vắng vẻ quá trời, không sợ gặp phải kẻ xấu à!? Chứ ai mà thấy được ẻm rồi còn nhịn nổi hả trời!! 】

【 Tui thật sự không hiểu nổi luôn! Chồng của ẻm rốt cuộc là vô tâm đến cỡ nào mới để người ấy ra đường một mình thế chứ? Không lẽ đúng là kiểu thích bị đội nón xanh hay gì!? 】

【 Khoan đã, hình như có gì đó không đúng, NPC vợ nhà người ta này, cậu ấy.... không phải mù à? 】

【 Chẳng lẽ trước đó bé nì giả mù!? Nhưng mà giả cũng quá giống rồi đi!? Với lại giả để làm gì cơ chứ? Mị hết hiểu nổi rồi! 】

Nguyễn Thanh lúc đầu còn tưởng đây là NPC quen biết Tiểu Tây gì đó, nhưng chỉ liếc mắt một cái, cậu đã nhận ra người trước mặt chắc chắn là một người chơi.

Người chơi sao......

Nguyễn Thanh Cậu không hề hoảng loạn mà còn tỏ ra rất bình tĩnh, sau đó bất ngờ nở một nụ cười sáng rỡ với người kia, "Chào anh."

Người chơi tinh anh ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của Nguyễn Thanh, lập tức tròn mắt. Anh trông thấy cặp mắt đối phương như thể chỉ tồn tại mỗi bóng hình mình.

Không chỉ riêng người chơi đó, mà ngay cả khán giả trong kênh phát sóng cũng đồng loạt rơi vào trạng thái thất thần khi thấy nụ cười của Nguyễn Thanh hiện lên trên màn hình.

Bởi vì cậu vốn sở hữu một gương mặt đủ sức điên đảo chúng sinh. Dù không cười, thì cũng đã khiến người ta khó lòng dứt mắt.

Mà đến khi cậu thực sự cười lên, đôi mày thanh tú hơi cong, tươi cười sáng sủa và thuần khiết như nắng đầu xuân, thì lại càng khiến người ta không thể rời mắt.

Duy chỉ có một điểm, tại nơi khóe mắt cậu có một nốt ruồi son nhỏ, khiến cho nụ cười tưởng chừng trong trẻo ấy bỗng thêm phần quyến rũ lạ lùng, như thể pha lẫn một chút yêu mị, một chút không nói thành lời.

Nhưng cái mị đó không phải là thứ phô trương rẻ tiền, mà là thứ lặng lẽ ăn sâu vào tận xương tủy, khiến người ta bị mê hoặc lúc nào không hay, một kiểu quyến rũ tinh tế, tự nhiên như hơi thở.

Cậu giống như một đóa anh túc nở rộ trong đêm.

Ai cũng biết, bước về phía cậu chính là bước vào vực sâu, vào con đường không lối thoát, là tự mình tìm đến cái chết.

Thế nhưng, lại chẳng ai có thể kháng cự được ánh sáng rực rỡ ấy giữa bóng tối mịt mù.

Không có con thiêu thân nào chịu nổi sự quyến rũ chết người ấy, cho dù là phải chấp nhận ngã vào biển lửa.

Trong kênh phát sóng, tuy bị cách một lớp màn hình, nhưng cũng chẳng khác gì tận mắt chiêm ngưỡng. Có người xem còn thất thần mấy giây rồi mới kịp phản ứng, vội vàng gõ bình luận chen lấn trên làn đạn.

【 Khoan đã!!! Chủ kênh tỉnh lại đi!!! NPC này có vấn đề đó!!! Hình như ẻm đang tính thôi miên ông đó!!! 】

【 Đừng nhìn thẳng vào mắt!!! 】

Nhưng đã quá muộn rồi.

Ngay khoảnh khắc người chơi tinh anh đang lúng túng hoảng hốt, Nguyễn Thanh đã nhanh như chớp lấy ra một ống kim tiêm đã chuẩn bị từ trước, cắm thẳng vào động mạch cổ của đối phương.

Chất lỏng bên trong không phải là thuốc độc, cũng không gây chết người.

Cậu chỉ đẩy vào một lượng nhỏ khí, đủ để làm máu tạm thời lưu thông bất thường, gây ra cảm giác choáng váng mệt mỏi, thiếu máu lên não, khiến cả người lảo đảo không vững.

Mục tiêu của Nguyễn Thanh không phải là giết, mà là tạo ra một khe hở cho sự xâm nhập tâm trí.

Muốn thôi miên một người chơi đầy cảnh giác, lại không có sự hỗ trợ từ thuốc chuyên dụng hay thiết bị, gần như là điều bất khả thi.

Nhưng nếu đối phương đã choáng đầu, phản ứng chậm lại......

Thì, cục diện lại khác.

Ngay khi cảm thấy kim tiêm chích vào cổ, người chơi tinh anh đã giật mình định phản kháng, nhưng không kịp nữa rồi.

Không khí vừa vào máu đã khiến đầu anh choáng váng như quay cuồng, mắt hoa, tay chân bủn rủn. Cả người không còn chút sức lực nào để kháng cự Nguyễn Thanh.

Dù muốn vùng vẫy, cũng muộn rồi.

Nguyễn Thanh cúi xuống, hơi nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt đối phương.

"Nhìn vào mắt tôi."

Người chơi tinh anh lảo đảo ngẩng đầu, đôi mắt mở to mờ mịt nhìn thẳng vào con ngươi trong vắt ấy, rồi bị hút sâu vào trong đó.

"Anh mệt rồi."

Câu nói dịu dàng như thôi miên, như giấc mộng đêm đông, từng chữ từng chữ len vào tai, khiến đầu óc anh càng lúc càng mơ hồ. Cảnh vật trước mắt bắt đầu nhoè đi, ngay cả thân ảnh Nguyễn Thanh cũng như phân ra thành mấy bóng dáng.

Chỉ trong vòng ba giây, ánh mắt người chơi kia đã hoàn toàn tan rã, trống rỗng vô hồn như bị ai đó rút sạch hồn phách.

Mang rõ dấu hiệu đã bị thôi miên.

Nguyễn Thanh cúi xuống, nhẹ nhàng nói như đang ru ngủ, "Tôi là chủ nhân của anh."

"Từ giờ trở đi, anh sẽ vô điều kiện phục tùng mọi mệnh lệnh của tôi."

Cùng lúc đó, kênh phát sóng trực tiếp bùng nổ. Một loạt bình luận xuất hiện dày đặc như bão quét, tốc độ nhanh đến nỗi hệ thống bắt đầu lag, thậm chí cả những người ngày thường chưa bao giờ bình luận cũng phải điên cuồng nhập chữ.

【 Trời ơi!!! Gì thế này trời? Mỹ nhân kia không phải là trùm cuối của phó bản này đấy chứ!? Không thể nào??? Không thể tin nổi!!! (không dám tin.gif) 】

【AAAA! Tui điên mất!! Tui cứ tưởng ẻm ngây thơ vô hại, ai ngờ là tui tự tưởng tượng!! Cái kiểu đứng giữa màn sương, nhìn mãi cũng không biết là người hay quỷ, trông mà lạnh cả sống lưng! 】

【 Ẻm định làm gì vậy!? Điều khiển người chơi? Sau đó lần lượt giết sạch cả đám??? Cái phó bản này rốt cuộc là cấp gì thế!? 】

【 Khoan khoan...... bảo người khác gọi ẻm là 'chủ nhân' ớ!? Nếu đổi ngữ cảnh thành trên giường thì quá sáp rồi còn gì!!! Trong đầu mị hiện lên cảnh bé này khóc đỏ mắt, bị đè ép, rồi bị hỏi 'Chủ nhân có thoải mái không?', 'Chủ nhân có muốn nhanh hơn không?', 'Chủ nhân muốn bị S hả?'...... Mị, mị chịu không nổi nữa QAQ 】

【 Bồ mà nói vậy thì tui cũng xin không khách khí: dập đầu trước màn hình, cảm tạ cảnh giới mới của thế giới thứ hai. 】

【 Nhưng mà nói nghiêm túc nhé. Tôi thấy người chơi bị thôi miên cũng không tệ đâu. Đi cùng NPC này vừa được ngắm ngừi đẹp, vừa có khi mở khóa được manh mối ẩn nữa kìa. Biết đâu lại là đường tắt để qua phó bản! 】

Dân xem phát sóng đồng loạt gật gù đồng ý, bởi họ đã quá ngán ngẩm với mấy người chơi lúc nào cũng mù mờ, đi loanh quanh mà chẳng moi ra được tí manh mối nào cho ra hồn. Phó bản thì đầy ẩn giấu, chuyện thì liên tục xảy ra âm thầm sau lưng mà chẳng ai trong phó bản biết nổi điều gì.

Khán giả thì nhìn rõ là có biến, nhưng lại bị giới hạn tầm nhìn qua màn hình, không thể chen vào được, chỉ có thể ruột gan như lửa đốt.

Nếu không phải vì Lục Như Phong đang trong phó bản này, thì họ đã nhảy sang kênh khác từ lâu rồi.

Nguyễn Thanh hơi nghiêng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lạnh lùng liếc qua người chơi bị thôi miên.

Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng ngữ khí lại mang theo vẻ mệnh lệnh cao cao tại thượng, "Bây giờ, tôi ra lệnh cho anh, tắt kênh phát sóng trực tiếp đi."

Toàn bộ người xem kênh trực tiếp: "!!!"

Gì cơ!!!? Tắt...... tắt luôn phát sóng trực tiếp á!!!?

Ngay khoảnh khắc khán giả còn đang điên cuồng gõ bình luận phản đối, chưa kịp bấm gửi thì màn hình phát sóng đột ngột tối sầm.

Chỉ còn lại một dòng hệ thống lạnh lùng hiện lên.

【 Chủ kênh hiện chưa phát sóng. Gửi bình luận thất bại. 】

Người xem trong kênh đứng hình tại chỗ.

Đây là tình huống gì nữa đây? NPC kia tại sao lại biết đến kênh phát sóng?

Trong mấy cái phó bản vô hạn, đúng là có tồn tại một vài trùm cuối đặc biệt biết đến sự tồn tại của người chơi. Nhưng mà kiểu trùm này cực kỳ hiếm, gần như chẳng bao giờ gặp được, mà nếu có gặp thì đa phần người chơi cũng chẳng sống nổi mà thoát ra.

Nhưng đây là lần đầu tiên có một NPC biết rõ ràng về phòng phát sóng trực tiếp.

NPC này rốt cuộc là cái quái gì!?

Là trùm cuối ẩn sau bức màn, hay là...... người chơi trá hình!?

Nếu như trước đó người chơi bị giết chết, có lẽ dân xem phát sóng đã sớm từ bỏ kênh này mà chuyển sang chỗ khác. Nhưng vấn đề là lần này không phải tử vong, mà là bị thôi miên rồi ép tắt kênh.

Chuyện đó càng khiến đám người xem nổi máu tò mò, bắt đầu ùa sang các kênh khác có người chơi trong cùng phó bản, ngồi canh để xem liệu có ai quay được cảnh người chơi tinh anh kia và NPC xuất hiện hay không.

Người xem trong kênh người chơi tinh anh còn chạy sang các kênh khác để giải thích tình hình, có người thậm chí lên cả diễn đàn để đăng bài kể lại.

Tiếc là lúc đó chẳng ai quay lại video hay chụp được ảnh gì, mà kênh phát sóng của người chơi tinh anh cũng không phải là kênh hot, người xem chẳng có bao nhiêu. Lời kể thì có, nhưng bằng chứng thì không, thành ra khó ai tin nổi.

Dẫu vậy, vẫn có vài người bán tín bán nghi, cứ thế ngồi canh chờ, muốn biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào.

Không ngờ một khi đã ngồi canh thì canh tới tận tối.

Mãi đến khi toàn bộ người chơi tập hợp tại điểm hẹn đã định trước một khách sạn cũ kỹ thì người xem mới trông thấy người chơi tinh anh lộ mặt trở lại.

Nhưng bên cạnh anh không hề có bất kỳ NPC nào vừa xinh đẹp lại kỳ bí như lời đồn. Thay vào đó, là một người...... mập mạp?

Người này trông tầm khoảng 1m78, cân nặng chắc cũng phải 160 đến gần 170 ký. Trên mặt đeo khẩu trang đen, mắt thì giấu sau cặp kính râm đen nốt. Cả tay còn đeo găng, tóc thì xoăn tít như mì gói, dài tới tận cổ, nhuộm vàng chóe.

Mà kiểu tóc đó còn bị một cái mũ đen đội chặt lên, làm phần đỉnh đầu thì lép kẹp, còn phần dưới thì phồng to như tổ chim, trông đúng kiểu mỡ màng bóng nhẫy.

Chưa nói đến độ thẩm mỹ, nhìn thôi cũng thấy hơi cay mắt rồi.

Cả đám người ngồi canh kênh phát sóng cứng họng trong vài giây, sau đó mới bắt đầu nhập chữ.

【 Đây là NPC xinh đẹp bi thảm mà mấy người nói đó hả? 】

【 Thì cũng cũng đó...... ý là bi thảm thật, nhưng hoàn toàn không giống cái hình ảnh tui tưởng tượng trong đầu! Tui tưởng phải là mỹ nhân tuyệt sắc cơ mà! 】

【 Chắc là tôi hiểu sai chữ bi thảm rồi, tôi tra lại mới biết bi thảm vốn là kiểu quá đau đớn, quá tàn nhẫn cơ. Ôi, hại tôi tưởng đó là kiểu mỹ nhân yêu khí đầy mình, còn tí nữa thì mong ngóng được ăn thịt một chút. 】

【 Đúng là kì vọng để rồi thất vọng. Mị chờ tới giờ chỉ để xem NPC đó, mà cuối cùng hình ảnh thì ít ơi là ít...... 】

Các người chơi khác thấy có thêm người mới, cũng hơi tò mò liếc nhìn cậu mập kia mấy lần.

Một người chơi tóc vàng nghiêng đầu nhìn về phía người chơi tinh anh, có vẻ hơi lưỡng lự, rồi mới hỏi, "Người này là......?"

Người chơi tinh anh liếc qua cậu mập bên cạnh một cái, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không có gì, rồi đáp, "Người chơi cùng nhóm với tôi. Gặp nhau khi đang điều tra manh mối, nên đi chung luôn."

Mấy người khác cũng không thấy gì lạ. Trong các phó bản vô hạn, người chơi thường không được đưa vào cùng một địa điểm ban đầu, việc tụ họp sau đó cũng là chuyện bình thường.

Cho nên chuyện này không có gì đặc biệt.

Nghe xong câu trả lời, những người chơi khác bèn đồng loạt thu ánh mắt về, bắt đầu chia sẻ lại những gì họ đã điều tra được suốt cả buổi chiều nay.

"Mấy cư dân ở khu Tây Sơn ai cũng biết cái trò nhập vai này, nhưng lại tuyệt đối không chịu nói rõ nội dung cụ thể. Kỳ lạ thật, thấy rõ là có gì đó sai sai."

"Rõ ràng cái trò nhập vai này là đầu mối quan trọng, chắc chắn phải tìm hiểu kỹ xem rốt cuộc là đóng vai cái gì trong đó."

"Trò nhập vai là do bên nhà trẻ Tây Sơn khởi xướng. Chắc phải mò tới đó mới lòi ra được manh mối."

Cậu mập kia...... chính là Nguyễn Thanh. Sau khi nghe xong mấy lời phân tích từ đám người chơi, cậu hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì đó.

Quả thật chuyện này giống y như những gì cậu đã nghĩ.

Nhưng không chỉ có nội dung trò nhập vai là mờ ám, mà ngay cả đứa bé được chọn để nhập vai nhân vật 'Tiểu Tây' cũng có vấn đề.

Chiều nay lúc đi điều tra cùng với người chơi tinh anh, Nguyễn Thanh đã cố tình hỏi dò xem có đứa trẻ nào từng nhập vai 'Tiểu Tây' chưa.

Thế nhưng mấy cư dân ở khu Tây Sơn lại ấp a ấp úng, trả lời thì nửa thật nửa giả, kiểu như biết mà cũng như không biết.

Mà không chỉ một người, tất cả những cư dân mà Nguyễn Thanh từng hỏi đều phản ứng y chang.

Rõ ràng đây là một trò chơi nhập vai có tính cạnh tranh, vậy mà chẳng ai biết nhà nào từng có con đóng vai 'Tiểu Tây' ư? Chuyện đó nghe có vẻ hợp lý không?

Chắc chắn là trong đây có uẩn khúc.

Rất có thể, điểm đột phá chính là ở những đứa từng nhập vai 'Tiểu Tây' kia.

Tuy nhiên, Nguyễn Thanh nghĩ vậy, nhưng vẫn không hé răng nói ra.

Giờ cậu đang trong trạng thái ẩn thân, tốt nhất nên giữ im lặng, giữ vai thấp, càng ít thu hút sự chú ý càng tốt.

Sau khi chắc chắn rằng người chơi tinh anh đúng là người chơi, Nguyễn Thanh liền quyết định ẩn thân trà trộn vào nhóm họ.

Vì cái thân phận NPC trước đó của cậu thật sự quá nguy hiểm, kẻ sát nhân trong phó bản chắc chắn đã nhớ kỹ mặt cậu rồi.

Hơn nữa, nếu nhân vật Chu Thanh đã bị bắt trói đi theo kịch bản giả, thì cũng có nghĩa là tốt nhất đừng để mặt đó xuất hiện lại nữa.

Làm vậy vừa tiện cho hành động, lại không sợ bị người khác phát hiện bản thân OOC.

Cho nên Nguyễn Thanh mới cố tình hóa trang thành cái dạng hiện giờ.

Mái tóc xoăn mì tôm kia là tóc giả, kiểu tóc xoăn như thế sẽ tạo ra hiệu ứng thị giác khiến người ta không để ý đến tỉ lệ đầu–thân, giúp tránh để lộ vóc dáng thật.

Còn cái thân hình tròn vo kia chỉ là lót thêm mấy lớp quần áo với đồ đạc vào bên trong mà thôi.

Mặc thì nóng, lại nặng, nhưng chịu đựng chừng năm ngày chắc vẫn ổn.

Nếu sau này có phải chạy trốn, thì cứ để người chơi tinh anh kia cõng là được.

Thêm nữa, cậu cố tình hóa trang cho mình xấu đến mức đó, thì chắc là không đến mức bị mấy tên biến thái trong phó bản chú ý hoài.

Thân phận người chơi tự do hơn NPC đặc thù rất nhiều, cậu không cần nghĩ tới thiết lập nhân vật, muốn làm gì cũng được.

Ngay lúc mọi người đang bàn bạc xem có nên đi tới nhà trẻ Tây Sơn điều tra tiếp hay không, thì cửa lớn của khách sạn đột nhiên mở ra, một bóng người toàn thân mặc đồ đen bước vào.

Tất cả mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn sang, kể cả Nguyễn Thanh.

Đến khi cậu nhìn rõ mặt người mới bước vào, mắt cậu trợn tròn kinh ngạc.

......Lý Thư Dương?

Nguyễn Thanh theo bản năng nhích người nép sau lưng mấy người chơi khác, để họ che bớt nửa thân mình của cậu.

Mặc dù gặp lại người quen cũ, nhưng Nguyễn Thanh không hề cảm thấy vui vẻ gì.

Người tên Lý Thư Dương này luôn cho cậu một cảm giác rất tệ. Áp lực. Cực kỳ điên cuồng.

Ví dụ như cái lần tên đó đưa thư tình cho cậu, rõ ràng không phải là vì điều tra manh mối gì hết, mà đơn giản chỉ là anh ta muốn tiếp cận cậu.

Nếu đã không vì nhiệm vụ mà vẫn còn đi phát thư tình ngay lần đầu gặp, thì não tên đó chắc chắn có vấn đề.

Mà thực lực của anh ta thì chắc chắn không yếu, sống được đến lúc vượt ải là đủ hiểu.

Người như vậy gặp lại chỉ tổ thêm phiền phức. Lỡ như anh ta cũng là một tên biến thái ẩn giấu thì phó bản này càng thêm khó nhằn.

Nguyễn Thanh hiện giờ đã đủ khổ rồi.

Các người chơi khác cũng có ấn tượng về Lý Thư Dương. Trong khi họ chia nhóm để đi điều tra, thì chỉ có anh ta là tự ý tách ra, không nói với ai một lời.

Đây rõ là kiểu người chơi solo, thích hành động một mình.

Cho nên dù anh ta quay về đúng giờ hẹn, thì mọi người cũng không thắc mắc gì thêm.

Lý Thư Dương lặng lẽ bước về phía góc phòng, nơi đám người chơi đang tụ lại.

Ánh mắt anh ta chỉ lướt qua mọi người, nhưng rồi lại dừng lại đúng chỗ Nguyễn Thanh đang giả dạng béo mập.

Nguyễn Thanh cảm nhận được ánh nhìn đó, cậu vô thức siết chặt nắm tay, nhưng bên ngoài vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh, giả vờ như không phát hiện, tiếp tục lắng nghe đám người chơi thảo luận.

Nhưng không ngờ Lý Thư Dương sau vài giây nhìn chằm chằm, liền sải bước đi thẳng về phía Nguyễn Thanh, dừng lại đúng trước mặt cậu, rồi lạnh lùng lên tiếng, "Anh là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro