❤️‍🩹 Ngoại truyện: Sở Dật

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Từ nhỏ, Sở Dật đã là người lạnh nhạt, kể cả khi mẹ ruột qua đời, anh ta cũng không phản ứng quá mức.

Anh ta chưa từng nghĩ rằng, việc để tâm đến một người đã mất lại có thể đau đớn đến mức này.

Vì chuyện của Vương Thanh, Sở Dật buộc phải tạm gác lại việc đối phó với kẻ điên Ninh Vọng. Khi hai người đang căng thẳng trong phòng họp, bên ngoài chợt vang lên những tiếng xì xầm.

"Này này, cậu nghe chưa? Hình như Vương Thanh bên khoa Vật lý định nhảy lầu đấy."

"Nhảy lầu á? Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ta định tự tử thật à?"

"Không thấy diễn đàn à? Mấy chuyện cậu ta làm đều bị phanh phui hết rồi, còn mặt mũi đâu mà tiếp tục sống ở trường nữa. Nhảy lầu cũng là điều dễ hiểu thôi."

Nhảy lầu? Ai cơ?

Vương Thanh?

Không thể nào. Vương Thanh sao có thể nhảy lầu được.

Sở Dật run tay lấy điện thoại ra, mở diễn đàn của trường. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là ảnh chụp của Vương Thanh, chụp cùng anh ta và một vài người khác.

Đồng tử Sở Dật co rút lại, không chút chần chừ chạy ra khỏi phòng họp, dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay trong đời mình.

Nhưng, anh ta vẫn đến muộn một bước.

Vừa chạy đến khu giảng dạy, hai bóng người đã rơi thẳng từ trên cao xuống.

Tiếng va chạm khiến Sở Dật toàn thân cứng đờ. Anh ta quay người lại theo bản năng, lập tức thấy hai người ngã trong vũng máu.

Người nằm trên cùng chính là thiếu niên mà anh ta luôn yêu thương.

Thiếu niên nằm trên người kia, được đối phương đỡ lấy phần lớn thân thể. Với độ cao này, có người đỡ bên dưới thì chưa chắc đã chết.

Sở Dật cố dằn nỗi hoảng loạn trong lòng, tay run rẩy vươn ra, muốn kiểm tra tình trạng của thiếu niên.

Nhưng ngay khi vừa chạm vào cậu, anh ta đã thấy phía sau lưng cậu nhuộm đỏ bởi một lượng lớn máu. Chiếc áo sơ mi trắng bị máu thấm đỏ rực.

Lượng máu này, tuyệt đối không phải do cú ngã gây ra.

Sở Dật lúc này mới phát hiện trái tim thiếu niên đã bị một vật nhọn xuyên thủng. Trước khi rơi xuống, cậu đã không còn hơi thở từ lâu rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ sức lực rời khỏi cơ thể Sở Dật. Anh ta ngã quỵ xuống đất, cả người run lẩy bẩy trong cảm giác lạnh lẽo chưa từng có.

Đôi mắt đỏ hoe, thần sắc hoảng loạn như mất hồn, anh ta ôm chặt lấy thi thể của thiếu niên vào lòng.

Cả thế giới dường như lặng đi. Không ai ngờ rằng, hai người bọn họ thực sự đã nhảy lầu.

"Húuu~" Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vang lên, rõ ràng đã có người báo cảnh sát từ sớm.

Sở Dật chẳng còn tâm trí quan tâm đến chuyện khác. Anh ta cũng không nghe thấy tiếng ồn xung quanh, chỉ run rẩy vuốt nhẹ mái tóc người trong lòng, giọng nói cũng run theo.

"Đừng sợ, tôi sẽ xử lý ổn thỏa ngay."

"Sẽ không còn ai làm tổn thương em nữa."

Cảnh sát nhanh chóng đến nơi. Mọi việc phía trước đều đã bị phát sóng trực tiếp, đến lúc này người trong cuộc gần như đều bị bắt đi, kể cả Ninh Vọng cũng chẳng ngoại lệ.

Chỉ có Sở Dật là không.

Anh ta run rẩy bế thiếu niên lên, từng bước từng bước đi về chỗ ở của mình. Máu nhỏ giọt trên đường, loang lổ như từng bông hoa mai nở trên nền đất.

Không ai ngăn cản, cũng không ai lên tiếng.

Về đến nhà, Sở Dật lau sạch máu trên người thiếu niên, thay cho cậu bộ quần áo tươm tất, gương mặt vẫn giữ nét ôn hòa như thường ngày.

Nhìn cậu cứ như vẫn còn đang ngủ, chưa từng rời xa.

Sở Dật vừa chỉnh lại tay áo cho thiếu niên, vừa nhẹ nhàng nói, "Tôi đã xóa hết bài trên diễn đàn, cũng cấm toàn bộ sinh viên nhắc đến em. Sẽ không còn ai nói linh tinh nữa đâu."

"Vui không?"

Đáp lại anh ta chỉ là sự im lặng kéo dài, nhưng Sở Dật dường như không bị ảnh hưởng, vẫn nhẹ nhàng trò chuyện.

"Những người từng bắt nạt em đều đã bị xử lý. Họ sẽ không làm phiền em nữa."

"Tôi đã đóng tiền vi phạm hợp đồng giúp em rồi. Từ giờ em không còn là nhân viên của 'Hoa Nguyệt' nữa, Ninh Vọng cũng không thể uy hiếp em thêm lần nào."

Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại giọng nói của một mình Sở Dật. Anh ta cứ thế nói mãi không ngừng, dường như không biết mệt, cũng chưa từng nhắm mắt.

Giờ đây anh ta không còn là vị viện trưởng ngành Vật lý ôn hòa nhã nhặn ngày nào. Giờ đây, anh ta giống một kẻ lang thang tiều tụy hơn cả.

Bộ vest nhăn nhúm, vết máu khô bám đầy trên người, râu ria mọc lởm chởm, toàn thân trông thê thảm không tả nổi.

Bất cứ ai nhìn thấy anh ta lúc này cũng khó mà tin rằng đây là Sở Dật, kẻ từng được ví như bầu trời sáng trong.

Thi thể sẽ có mùi, nhưng dường như Sở Dật không hề ngửi thấy gì. Anh ta cứ ôm lấy thiếu niên, thủ thỉ không ngừng, như thể muốn ôm cậu đến tận cùng trời cuối đất.

Dù ai đến khuyên nhủ, anh ta cũng không nghe, hoặc có lẽ, đã chẳng thể nghe thấy gì nữa.

Anh ta phong tỏa chính mình trong một thế giới riêng, nơi chỉ có anh ta và thiếu niên kia.

Người nhà anh ta cuối cùng cũng không thể chịu nổi, dẫn người đến can thiệp.

"Cậu ấy đã chết rồi."

"Không." Sở Dật bình thản lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc thiếu niên, động tác dịu dàng đến lạ.

"Em ấy chưa chết."

"Anh điên rồi." Người kia nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ không nỡ, nhưng vẫn sai người giữ chặt Sở Dật, giằng lấy thi thể đang dần bốc mùi khỏi lòng anh ta.

Sở Dật mở to mắt, điên cuồng giãy giụa, cố giành lại thiếu niên.

"Trả em ấy cho tôi!"

"Trả lại cho tôi!!!"

Dù đã mấy ngày không ăn không uống, nhưng sức lực vẫn lớn đến mức mấy người giữ không nổi. Cuối cùng bác sĩ phải tiêm cho anh ta một mũi, mới khiến anh ta hôn mê.

Lúc Sở Dật còn đang bất tỉnh, người nhà đã đem thi thể đi an táng.

......

Tiếng chuông vào lớp vang lên, giảng đường đại học đông nghịt sinh viên, cả những chỗ thường ngày vẫn trống cũng đã có người ngồi.

Trong giờ giảng, Sở Dật thỉnh thoảng vẫn liếc về phía chỗ ngồi trống quen thuộc, như một thói quen không bỏ được. Khi thấy thiếu niên ở đó chớp mắt nhìn mình, tim anh ta khẽ rung lên, yết hầu cũng nghẹn lại.

"Bạn Vương Thanh, mời em lên bảng giải bài này."

Người bị gọi tên sững cả mặt. Thiếu niên cắn răng, cuối cùng vẫn nhịn không được mà trừng mắt nhìn Sở Dật một cái.

Sở Dật thấy vậy thì khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Thiếu niên đó luôn trốn học, sao lại có thể giải bài tập vật lý trên bảng đen được. Cậu cầm viên phấn, mãi mà vẫn chưa viết nổi một nét nào.

Sở Dật đi đến phía sau thiếu niên, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy cậu, trông cứ như từ phía sau ôm người ta vào lòng vậy.

Anh ta nắm lấy tay cậu đang cầm viên phấn, dắt cậu từng nét một viết ra đáp án. Viết xong, anh ta khẽ cười rồi lên tiếng.

"Bạn Vương Thanh này, đang học mà phân tâm là không được đâu."

Đáp lại Sở Dật là một cái trừng mắt nữa.

Thiếu niên có gương mặt tinh xảo sắc nét, nhưng ánh mắt trừng người lại chẳng hề có chút uy hiếp nào, ngược lại trông còn giống như đang làm nũng.

Người mình thích ở ngay trong vòng tay, hương hoa lan nhàn nhạt trên người cậu cũng không ngừng phả vào mũi. Sở Dật phải dùng hết sức mới kiềm chế được bản thân, anh ta khẽ ho một tiếng để che giấu sự mất tự nhiên.

"Xuống đi."

Rất nhanh sau đó, chuông tan học vang lên. Thầy giáo bao giờ cũng rời khỏi lớp trước học sinh. Sau khi Sở Dật đi khỏi, học sinh trong lớp cũng dần dần ra về.

Cuối cùng chỉ còn lại mình thiếu niên trong lớp.

Cậu cũng không đi bằng cửa, mà lập tức vòng qua phía bên cửa sổ. Lớp học ở tầng một, cậu đạp lên bàn, nhìn ra bên ngoài.

Ngoài cửa sổ, Sở Dật vừa rời đi khi nãy giờ đang đứng dựa vào tường chờ.

Người anh ta chờ, tất nhiên chính là thiếu niên kia.

Sở Dật thấy thiếu niên bên cửa sổ tròn mắt nhìn mình, ngay khi anh ta định mở miệng bảo cậu đi bằng cửa thì thiếu niên đã trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống.

Tim Sở Dật thắt lại, lập tức đỡ lấy cậu.

Khi thiếu niên an toàn rơi vào lòng anh ta, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Sở Dật đen mặt lại, nghiêm giọng dạy dỗ.

"Hồ đồ! Sao lại nhảy cửa sổ!"

Thiếu niên vòng tay ôm cổ Sở Dật, khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười, thân mật cọ cọ vào má anh ta.

"Anh chắc chắn sẽ đỡ em mà, đúng chứ."

Không ai có thể kháng cự lại kiểu làm nũng này của thiếu niên. Sở Dật lập tức mềm lòng, nét mặt giãn ra, giọng nói cũng dịu hơn nhiều.

"Nhưng cũng không thể tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm như vậy được."

Thiếu niên lại cọ cọ vào má anh ta lần nữa, "Em biết rồi mà, biết rồi."

"Lần sau sẽ không vậy nữa."

Ngay lúc Sở Dật còn định nói thêm điều gì, trán anh ta chợt cảm nhận được một cảm giác lạnh buốt, khiến cả khung cảnh bắt đầu mờ nhòe.

Âm thanh ngày càng xa, người trong lòng anh ta cũng không biết đã biến mất từ lúc nào.

Sở Dật mở mắt ra, tầm nhìn từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng, đập vào mắt chỉ là bầu trời u ám.

A...

Mơ thôi sao.

Lúc này Sở Dật đang ngồi trước một ngôi mộ, tựa lưng vào bia mộ sau lưng, đó là mộ của thiếu niên kia.

Anh ta nhìn lên bầu trời bắt đầu mưa, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Mệt quá rồi.

Anh ta cảm thấy bản thân không thể chống đỡ nổi nữa.

Một thế giới không có thiếu niên, dường như chẳng còn gì thú vị.

Sở Dật đã không nhớ nổi bản thân trước hai mươi mấy năm từng sống thế nào. Không còn thiếu niên nữa, anh ta cũng chẳng tìm thấy lý do để tiếp tục sống.

Thật sự mệt mỏi quá rồi.

Đến cả hít thở cũng thấy mệt.

Sở Dật từ từ nhắm mắt lại, như thể đã ngủ thiếp đi.

Không biết đã bao lâu trôi qua.

"Đoàng ——!"

Một tiếng súng vang lên, cả thế giới trở lại yên tĩnh.

.

.

.

Huhuhu ngồi edit mà khóc quá tr😭😭😭😭... Headcanon của tui là đám công npc nì sau khi thấy Thanh Thanh chớt thì tự tử hết

Ah, ông công này làm tui nhớ đến một công của bộ khác, ông công đó đúng kiểu tồn tại vì thụ luôn ấy, nhưng thế giới đó chẳng có thụ nên ổng trầm cảm rồi tutu luôn:(

Ai tò mò thì bộ đó là 'Bạn cùng phòng của tôi không phải người' nhé, cũng NP á

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro