Chương 4 : Cá Cược

"Anh là..." Giật mình cậu liền hỏi người trước mặt

"Tôi là Faelan." Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười nhàn nhạt, mái tóc nâu xõa rối tự nhiên. Khuôn mặt hắn có vài vết tàn nhang nhạt, nhưng điểm đáng chú ý nhất vẫn là đôi mắt.

"Cậu nghĩ sao về việc cá cược với tôi chứ?"

Cậu quay sang nhìn Asver, mong tìm thấy chút phản ứng từ anh ta. Nhưng Asver chỉ quay mặt đi, không nói gì. Có lẽ anh ta không quan tâm nhưng khuôn mặt của anh lại mang vẻ khó chịu gì đó.

Nhưng… cá cược ư? Dù sao trò chơi này cũng giống kéo-búa-bao, cậu cũng muốn thử sức.

"Được thôi." Cậu gật đầu. "Trò chơi của anh là gì?"

"À, để tôi giải thích. Nó cũng giống như kéo-búa-bao, nhưng có chút thay đổi về cách gọi. Hiệp sĩ thắng Thường dân, vua thắng Hiệp sĩ, dân thắng Vua"

"Thế đó, rất đơn giản đúng không?" Faelan mỉm cười. "Chúng ta cược bao nhiêu cũng được. Người thắng sẽ nhận gấp đôi số KS cược."

Cậu suy nghĩ một chút rồi lấy ra 1KS. Faelan cũng lấy ra 1KS đặt xuống một chiếc bàn trong suốt lơ lửng từ đâu xuất hiện.

"Đó là cái gì?" Tôi ngạc nhiên hỏi

"Đó là phát minh 'bàn gắp gọn lơ lửng' nó rất tiện cho tôi đấy!" Hắn tự hào nói "tác dụng của nó là có thể gắp gọn lại còn có thể tích 3cm³ còn lơ lửng nữa rất thẩm mĩ!"

"Được rồi, chúng ta sẽ ra cùng lúc nhé. 1...2...3!"

Cậu ra Hiệp sĩ, Faelan ra Thường dân.

Cậu thắng.

Faelan chớp mắt, như thể bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, hắn bật cười.

"Wao... Cậu thật may mắn đấy!" Hắn nheo mắt nhìn cậu, rồi thoáng chốc lại lấy 2KS đặt vào tay cậu. Giờ cậu có 10KS.

"Cậu thấy dễ lấy KS đúng chứ? Muốn tăng mức cược không?"

Cậu có chút do dự. Nhưng trò chơi này đúng là dựa vào may mắn. Nếu mình thắng một lần, biết đâu có thể thắng tiếp?

"Được." Cậu lấy ra 4KS. Faelan cũng đặt xuống 4KS.

"Tốt, tiếp tục nào. 1...2...3!"

Cậu ra Hiệp sĩ, Faelan ra Vua. Cậu thua.

Bàn tay cậu khẽ siết chặt. Chưa kịp phản ứng, Asver đã đứng bên ngoài bật cười chế giễu.

"Ha… mi sắp thua sạch rồi đó."

Faelan vẫn giữ nụ cười, nhưng có gì đó hơi khác lúc trước. Nụ cười đó… có gì đó hơi quá mức bình tĩnh.

"Chà… Xem ra sự may mắn của cậu đã mất rồi." Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Muốn chơi tiếp không? Nếu cậu thắng, cậu sẽ lấy lại số KS đã mất."

Thật là một lời mời đầy hấp dẫn. Nhưng… cũng là một cái bẫy. Cậu cắn răng, lấy ra 2KS. Cậu phải thắng lần này.

"1...2...3!"

Cậu ra Thường dân, Faelan ra Hiệp sĩ. Cậu thua.

"Ha~" Asver thở dài. "Trước khi đi, tôi đã bảo cậu đừng tin ai mù quáng mà."

"Cậu không nhận ra sao? Cậu đang bị hắn dẫn dắt đấy."

Faelan liếc nhìn Asver, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thản. "Đừng nói như thế chứ, Asver."

Nhưng trong mắt cậu, hắn đã không còn vẻ thân thiện như lúc đầu nữa. Hắn đang ép cậu vào một góc.

"Thôi nào, đừng im lặng chứ." Giọng Faelan chậm rãi nhưng nguy hiểm. "Thời gian tôi rất hạn chế. Nếu cậu không quyết định thì... 10... 9... 8..."

Cậu siết chặt nắm đấm. "Được rồi... 2KS của anh." Cậu lắp bắp, đẩy 2KS về phía hắn. Giờ cậu chỉ còn 2KS.

"Tốt tốt. Chúng ta cùng tiếp tục!" Faelan bật cười khanh khách.

Nhưng cậu không còn sợ nữa. Cậu nhìn hắn. Hắn đã thắng ba ván liên tiếp. Nhưng không phải vì may mắn. Faelan đang đọc vị cậu.

Khi cậu thắng ván đầu, hắn mỉm cười và dụ cậu đặt cược cao hơn. Khi cậu thua lần đầu tiên, hắn duy trì giọng điệu thân thiện, khiến cậu nghĩ rằng mình có thể gỡ lại. Khi cậu tiếp tục thua, hắn dùng áp lực thời gian, khiến cậu hoảng loạn và đưa ra quyết định cảm tính.

Hắn không phải đang chơi kéo-búa-bao. Hắn đang chơi trò chơi tâm lý với cậu.

Cậu hít một hơi sâu, nheo mắt nhìn Faelan. Hắn đang mong đợi cậu hoảng loạn, mong đợi cậu tiếp tục cược mà không suy nghĩ.

Nhưng lần này, cậu không để hắn đọc được mình nữa.

"1...2...3!"

Cậu ra Vua, Faelan ra Hiệp sĩ. Cậu thắng.

Faelan nheo mắt. Lần đầu tiên, nụ cười hắn khựng lại một giây.

"Hửm… thú vị thật." Hắn chậm rãi bật cười. "Ván cuối cùng, cậu cược 4KS còn lại của cậu đi."

Cậu im lặng. Nhưng lần này, hắn không thể đọc được gì từ gương mặt cậu nữa.

"1...2...3!"

Cậu ra Thường dân, Faelan ra Vua. Cậu thắng.

Faelan sững người.

Cả không gian như rơi vào một khoảng lặng. Đến cả, Asver bên ngoài cũng rất ngạc nhiên nhưng sâu trong đôi mắt lại loé tia vui vẻ như vừa thấy kẻ địch bại trận vậy. Rồi Faelan bật cười. Một tràng cười dài, vừa thích thú vừa có chút cay cú.

"Hahaha… Hay lắm. Cậu đã làm gì để thắng tôi vậy?"

Cậu mỉm cười, nắm chặt 8KS trong tay "Những gì anh làm với tôi, tôi cũng làm với anh thôi."

Faelan im lặng nhìn cậu. Rồi đôi mắt hắn sắc bén hơn.

"Cậu thú vị thật đấy. Tôi sẽ để ý cậu nhiều hơn."

Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề hơn trước. Trò chơi kết thúc. Nhưng cảm giác của cậu đang nói sắp có ván cược khác bắt đầu.

 ---

không biết nói gì nè (⁠•⁠‿⁠•⁠)

Cảm ơn đồng tác giả đã cho ý tưởng về xây dựng bối cảnh, nhân vật, trò chơi...(⁠・⁠∀⁠・⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro