269 + 270 + 271
Đây là một người đàn ông, mặc một chiếc áo khoác sẫm màu, trên quần dính đầy bụi bẩn trộn với bùn đất tỏa ra một mùi kỳ lạ. Trên giày cũng toàn bùn đất, trên người cũng có vết thương, trên mặt cũng dính bụi bẩn và bùn đất, không nhìn thấy rõ tướng mạo.
Đại khái có thể đoán được người này vẫn còn trẻ, không quá 40 tuổi, thân hình cao lớn, cao khoảng 1m8, trên người có máu, không thể xác định thân phận.
Tôi đá nhẹ vào người anh ta mấy lần, nhưng anh ta không đáp lại, hơi thở dồn dập, xem ra bị thương không hề nhẹ. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể chạy về tìm ông ba giúp đỡ!
Ông ba vừa nghe đã mặc thêm áo khoác, cùng tôi chạy ra ngoài: "Bảo bối ngoan à, năm mới rồi mà cháu còn làm gì vậy? Cứ chuyện nọ nối tiếp chuyện kia, cháu đừng đi ra ngoài gây rắc rối nữa!"
Đúng vậy! Mùng một thì có người chết, mùng hai thì gặp người lạ, năm nay thật sự là muôn màu muôn vẻ!
Ông ba cùng tôi đi ra sau núi, sau khi tìm thấy người đó, đầu tiên để tay thăm dò hơi thở của anh ta, vẫn còn thở.
Tôi nhớ lúc tôi đi người này đang nằm sấp, sao bây giờ lại nằm ngửa rồi?
Trên mặt người này đều là máu đen, tôi tới gần cũng không nhìn ra là thứ gì.
Ông ba ngồi xổm trên đất, tới gần người đàn ông này hít một hơi, mặt ông lập tức thay đổi: "Cậu đã làm gì vậy?"
Nghe giọng điệu của ông ba, tôi càng thấy chuyện này không đơn giản, ông nói rất khó nghe, trong giọng nói còn mang theo vẻ không khách khí.
Người đàn ông há miệng thở hổn hển, anh ta đột nhiên nắm tay ông ba yếu ớt nói: "Cứu tôi, cứu bạn tôi!"
Ông ba nghiêm mặt nói: "Nhìn dáng vẻ của cậu, cậu đi trộm mộ đúng không? Đã xảy ra chuyện gì, nếu cậu không nói, tôi không có cách nào để cứu cậu!"
Ôi! Bình thường người trộm mộ chỉ thấy trong phim hoặc trong tiểu thuyết, bây giờ lại được nhìn thấy tận mắt. Trời ạ, mấy người này cũng thật là, năm mới còn đi đào mộ tổ tiên người khác, thật không có đạo đức!
Nghĩ tới đây, tôi không muốn quản nữa, mấy người này đúng là muốn chết, nếu mạng lớn còn có khả năng sống để đi ra ngoài, nếu đoản mệnh, vậy coi như một đi không trở lại, thật không hiểu nổi mấy người này đang nghĩ gì, vì tiền mà không cần mạng nữa sao?
Có điều, nhìn có vẻ người này bị thương rất nặng, trộm mộ có cần như vậy không? Chẳng lẽ người này đã gặp phải loài vật nguy hiểm nào sao? Hay là đã chạm vào thi thể, đánh tráo thi thể, bị cương thi đánh thành như vậy?
Tôi đã từng nhìn thấy cương thi, lúc đó chẳng phải ông cả đã biến thành cương thi sau bị người sống chạm vào sao, nhưng hình như đâu có lợi hại như vậy!
Người đàn ông khó khăn nuốt nước bọt, nói: "Đúng vậy! Ông lão, cầu xin ông hãy cứu chúng tôi!"
Cái gì! Người chết vì tiền chim chết vì ăn, nhưng cũng không chơi cách thức như vậy!
Nếu không phải thấy người này đang bị thương, tôi sớm đã đá bay anh ta đi rồi, kẻ trộm mộ nói trắng ra là kiếm tiền từ người chết, phần lớn những món đồ tốt trong tiệm đồ cổ đều được trộm từ mộ, đem bán đi kiếm được một khoản tiền từ tay ông chủ tiệm đồ cổ, sau đó ông chủ tiệm lại bán ra ngoài với giá tăng gấp mấy lần.
Không nói đến giá trị của những món đồ mang ra khỏi mộ, bản thân những món đồ này đều mang theo sát khí, nếu gặp phải người chủ lợi hại, hậu quả có thể mất mạng, không chỉ mình gặp xui xẻo, mà còn liên lụy đến người nhà.
Ông ba bấm tay tính toán, rồi hỏi người đàn ông: "Cậu không phải người trong thôn chúng tôi, cậu là ai?"
Người đàn ông gật đầu, chưa kịp trả lời đã ngất xỉu.
Ông ba bảo tôi gọi người tới giúp, nhưng năm mới người trong thôn đều đi thăm người thân, không ai muốn quan tâm đến chuyện này, nhưng cũng có người tốt bụng đồng ý ra tay giúp đỡ, làm việc tốt trong năm mới sẽ tích thêm công đức.
Tôi dẫn ba người đàn ông đi tới sườn núi, để hai người đưa người đàn ông đã bị thương kia trở về thôn, người còn lại thì đi cùng tôi và ông ba ra sau núi, theo hướng lao ra của người đàn ông kia, ông ba cảm thấy có lẽ anh ta trốn ra từ sau núi, cho nên muốn đi tới nơi này xem trước.
Người đàn ông đi cùng với chúng tôi là người họ Triệu, tên anh ta nghe rất vui, đó là Triệu Thu Hoạch, là tên lưu manh hơn 30 tuổi, trong nhà vẫn còn một mẹ già, bởi vì nhà quá nghèo, cho nên không có cô gái nào đồng ý gả cho anh ta. Điểm thứ hai là bản thân Triệu Thu Hoạch lại là người ăn khỏe nhưng lười làm, cả ngày chỉ chơi bời lêu lổng, không khác gì tên vô lại, cho nên người trong thôn không muốn qua lại với anh ta.
Đường đi ra sau núi ngày càng hẹp, có nhiều chỗ chỉ có thể đi qua một người.
Tôi là con gái nên đi chính giữa, ông ba đi trước còn Triệu Thu Hoạch thì đi sau tôi.
Triệu Thu Hoạch dáng người to lớn, lúc đi trên đường phát ra tiếng dậm chân bịch bịch, tiếng hít thở nặng nề, nghe rất khó chịu: "Em gái, năm nay em bao nhiêu tuổi?"
Nghe giọng điệu này không được thích hợp cho lắm, nhưng tốt xấu gì anh ta cũng do tôi tìm đến giúp, tôi không nên làm anh ta xấu hổ, ngộ nhỡ anh ta mất hứng nói không làm nữa thì sao? Vì vậy tôi lễ phép đáp lại: "Năm nay em 19 rồi."
Triệu Thu Hoạch cười hì hì, tôi không có hảo cảm với người này, nhất là ánh mắt anh ta nhìn tôi, làm cho người khác cảm thấy buồn nôn, cả người giống như sắc quỷ đầu thai, thô tục đòi mạng. Anh ta thấy tôi đáp lại thì lôi kéo làm quen nói: "Tôi nghe người trong thôn nói, em không đi học đại học, tại sao vậy? Có phải em đã có người yêu rồi không?"
Tôi thầm nhướng mày, đi nhanh về phía trước, cố ý giả vờ như không nghe thấy anh ta nói gì.
Da mặt của Triệu Thu Hoạch cũng dày, anh ta cũng đi lên nói: "Chậc chậc, sao tôi thấy em xinh đẹp vậy nhỉ? Người nhà em đã tìm đối tượng kết hôn cho em chưa? Này, em gái, nói một câu với anh đi chứ, không trò chuyện sẽ rất nhàm chán!"
Ông ba quay đầu nói với Triệu Thu Hoạch: "Triệu Thu Hoạch, thằng nhóc cậu đang giả vờ hợp lực với ông đây sao, bảo bối ngoan nhà chúng tôi đã có chồng rồi, nếu thằng nhóc cậu dám đến gần con bé, cậu có tin nửa đêm tôi tìm mấy nữ quỷ đến xử lý cậu không?"
Ở bên ngoài, ông ba sẽ không dùng giọng điệu tùy ý như vậy, hơn nữa ông không bao giờ nói thô tục, trừ lúc gấp gáp hay tức giận.
Lần này, trong câu nói này hàm chứa sự thô tục, còn dùng quỷ uy hiếp, điều này thể hiện nói rõ, tâm trạng bây giờ của ông ba rất tệ, có lẽ đang tức giận.
Triệu Thu Hoạch nghe ông ba nói như vậy thì sờ mũi, đứng cách xa tôi: "Ông làm gì vậy ông ba! Tôi chỉ đùa một chút với em ấy thôi. Nhưng mà em gái lấy chồng khi nào vậy, sao tôi không thấy tổ chức đám cưới?"
Ông ba nói: "Bảo bối nhà tôi lấy chồng còn phải thông báo cho cậu sao! Tiệc rượu được tổ chức rồi, tôi nói cho cậu biết, bảo bối ngoan nhà chúng tôi sẽ không ở cả đời với người trong núi này, mẹ kiếp nếu cậu dám có ý định với con bé, ông đây sẽ cho cậu đẹp mặt."
Triệu Thu Hoạch đúng là không biết nhìn sắc mặt người khác, anh ta vừa mở miệng nghe đã không lọt tai rồi: "Ông ba, ông đúng là một ông già nhàm chán, không phải tôi đang tán gẫu với hai người sao, ông làm gì hung dữ vậy! Em gái à, tại sao chồng em không về cùng em? Năm mới không phải nên về thăm người nhà sao?"
Gặp phải người như thế, ông ba cũng không hết cách. Ông không vui nói: "Cậu quản người đàn ông của người khác làm gì, cháu rể nhà tôi làm việc lớn, rất bận rộn, khi nào về được sẽ về, cậu quản làm gì. Cậu nên im miệng nhìn đường đi, cẩn thận té vỡ đầu đấy."
Thành thật mà nói, nghe hai người nói qua nói lại, lúc đầu tôi thật sự có kích động muốn đánh người. Thật hối hận khi tìm anh ta đến giúp, không hiểu sao loại người vô lại không biết xấu hổ này có thể sống đến bây giờ, đi ra ngoài với cái miệng này, sớm muộn gì cũng bị người ta chém.
Thật là, nếu không phải tên chết tiệt không thể xuất đầu lộ diện, để tôi xem anh có còn lá gan ở đó nói nói vớ vẩn nữa không.
Đi được một đoạn, ông ba ngừng bước chân, tôi cũng cảnh giác theo ông, vểnh tai lên nghe động tĩnh xung quanh.
Một đàn chim nhỏ bay qua, một tiếng hét chói tai vang lên!
Tiếng hét thảm thiết này truyền ra từ sâu trong núi, ông ba quyết định bước nhanh hơn.
Nghe tiếng hét vẫn chưa dám khẳng định khoảng cách, nhưng có thể khẳng định là tiếng này không phát ra từ sau núi, có lẽ được truyền tới từ một nơi sâu hơn ở sau núi.
Tôi đuổi sát theo ông ba, không để ý dưới chân nên bị vấp phải một cành cây, cả người ngã dúi về phía trước.
Triệu Thu Hoạch bước lên kéo tôi lại, thuận tiện sờ lướt qua mông tôi.
Cũng không biết anh ta cố tình hay lỡ tay, tôi quay đầu trợn mắt nhìn anh ta, anh ta chết cũng không biết xấu hổ nói: "Ơ, em gái, em nhìn tôi làm gì, không phải tôi sợ em bị té nên tới đỡ em sao? Đi thôi đi thôi, đi nhanh lên, ông ba sắp biến mất rồi!"
Tên Triệu Thu Hoạch này thật xấu xa, tôi phải đề phòng anh ta, nếu anh ta dám động tay động chân với tôi, tôi chắc chắn sẽ không tha cho hắn, sẽ khiến anh ta không muốn chết cũng phải chết.
Có điều nói đi cũng phải nói lại: "Tên chết tiệt đang làm gì thế? Chẳng lẽ anh ấy không nhìn thấy cảnh tượng Triệu Thu Hoạch sàm sỡ tôi sao? Có lẽ là như vậy, nếu không thì với tính cách của anh sớm đã bay ra ngoài, không đánh gãy mấy khúc xương của Triệu Thu Hoạch mới là lạ đó.
Lần này coi như anh ta gặp may, nếu dám trêu chọc tôi lần nữa, tôi sẽ mời anh ta đi xuống Âm phủ uống cà phê.
Vào sâu trong núi, mưa càng lúc càng nặng hạt, giày và quần của tôi đều bị ướt, dính vào da thịt rất khó chịu. May mà bọn họ vẫn cứ đi, gió núi thổi qua cũng không cảm thấy lạnh, mà ngược lại thấy hơi nóng, bèn cởi áo khoác ra cho mát.
Phía sau núi có một cái đèo, dãy núi phía đối diện trùng trùng điệp điệp, không thấy điểm cuối.
Ngày thường sau núi vẫn có người đi vào hái thuốc hái nấm, nhưng tuyệt đối không có ai lên đèo, địa hình bên đó rất hiểm trở, đường núi cũng rất khó đi, cũng có không ít động đá, nếu ngã xuống ngay cả xương cốt cũng không còn, rất hiểm trở.
Dọc đường đi phát hiện có không ít món đồ nằm rải rác, balô nhìn vẫn còn mới, đồ ở bên trong cũng mới mua, trên bao bì có in ngày sản xuất, vừa nhìn đã biết mới đây thôi.
Trên những balô nằm rải rác có dính bùn đất, nhưng vẫn chưa mở ra, nhà Triệu Thu Hoạch rất nghèo, có nhiều thứ chưa từng nhìn thấy, anh ta tiện tay nhặt một chiếc balô lên rồi lục xem, phát hiện trong đó có món bánh quy như bánh bao, lập tức xé ra bỏ vào miệng.
Người này thích chiếm tiện nghi vặt của người khác, nhưng cũng không nhìn xem, là đồ của ai mới được động vào chứ, ngộ nhỡ chiếc balô vẫn còn người cần nó, như vậy sẽ không tốt.
Ông ba trợn mắt nhìn Triệu Thu Hoạch, ông đã nói nhiều đến mức chẳng thèm nói nữa! Ông nhìn món đồ trên mặt đất, tiện tay nhặt lên một cuốn sổ da trâu, lật ra xem.
"Ông ba, ông nhặt thứ đó làm gì, cũng không ăn được? Mùi vị bánh quy này không tệ, hai người có muốn thử một chút không, không ăn sẽ lãng phí."
Ông ba tức giận trừng mắt nhìn anh ta: "Cậu thì hiểu cái đếch gì!"
Tôi cũng rất muốn biết cuốn sổ này viết điều gì, đi tới gần ông ba, cùng ông đọc cuốn sổ.
Đây là một cuốn sổ nhật ký, ghi chép lại những việc đã trải qua gần đây nhất của người chủ cuốn sổ này.
Ngày 29 tháng chạp, trời âm u.
Cuối cùng cũng tìm được long mạch ở đây, nơi này chắc chắn có những ngôi mộ lớn, không biết có bao nhiêu anh hùng hảo hán đã đến đây, ở đây nguy hiểm khắp bốn phía, lần này đi, nếu không thể thắng lợi trở về, vậy thì mãi mãi không thấy ánh mặt trời. Tôi đã nghĩ đến hai kết cục này, nhưng không hối hận, tôi là người như vậy, trong cuộc sống không thể vì phía trước có nguy hiểm mà ngừng lại.
Ngày 30 tháng chạp, trời mưa.
Đêm giao thừa, mọi người đều đang ăn bữa cơm đoàn viên, còn chúng tôi phải ở dưới mộ, pháo hoa ở phía xa xa, pháo hoa rực rỡ chói mắt, giống như đang cổ vũ tôi hãy bước tiếp, mang của cải trở về thôn làng trong ngọn núi nhỏ kia, để cho tất cả mọi người đều có cuộc sống giàu có. Đây chính là mục đích của tôi, cho dù phải trả giá như thế nào, tôi cũng cảm thấy xứng đáng, ngay cả khi mua bán trên người chết. Những món đồ tốt không nên bị chôn dưới đất, vậy là lãng phí, không bằng phát của cải cho những người nghèo chúng tôi.
Mùng một, trời âm u.
Sáu người chúng tôi chỉ còn lại ba người, trong ngôi mộ cổ này, có rất nhiều thứ không thể tưởng tượng được, nhìn bạn của mình lần lượt chết đi, hy vọng của tôi cũng theo đó mà sụp đổ, không, tôi không thể chết như vậy, tôi phải sống sót trở về.
Nhật ký viết đến đây thì dừng lại, hôm nay là mùng hai, xem ra người này đã không vượt qua được.
Kiểu chữ ngay ngắn, lời văn súc tích, cách viết trôi chảy, xem ra người viết cuốn nhật ký này không phải người thô lỗ, chí ít là người có trình độ văn hóa nhất định, có lẽ là người đàn ông đã ngã trên đường kia?
Nếu tôi đoán đúng, vậy thì không có điều gì kỳ lạ! Một người tri thức lại chạy đến đây, anh ta không sợ mất mạng sao? Không biết những người này nghĩ gì, vì tiền mà váng đầu, đến cuối cùng vẫn hối hận không kịp.
Không biết mấy người này đã gặp thứ gì trong mộ, sáu người đi vào nhưng chỉ có ba người sống sót. Trong lời văn của anh ta lộ ra sự bi quan, chắc đã gặp phải nguy hiểm mà trước nay chưa từng thấy, chỉ sợ đến hôm nay, ba người còn lại cũng xảy ra chuyện rồi!
Ông ba nhíu mày nói: "Những người này đúng là cần tiền đến mức không cần mạng, lá gan không hề nhỏ! Lấy ở đâu không lấy, cứ khăng khăng đi xuống khe núi. Từ xưa đến nay chưa ai bước vào đó, cho dù đi vào rồi cũng không mang đồ ra được, chỗ đó rất quỷ quái. Sao những người này không chịu thông suốt như vậy, là vì bảo bối sao!"
Triệu Thu Hoạch đang vùi đầu ăn, nghe thấy có bảo bối thì hai mắt sáng lên: "Cái gì? Có bảo bối sao?"
Ông ba cầm cuốn sổ đánh vào gáy Triệu Thu Hoạch mắng: "Bảo bối cái gì, đồ của người chết có thể động đến sao? Cậu bị ép tới mức thấy tiền sáng mắt à, mấy thứ đó vào tay ai người đó sẽ mất mạng, dựa vào sự yếu vía của cậu, không bằng tỉnh lại đi! Haizz! Trở về thôi. Thông báo với mọi người chuẩn bị phong tỏa núi, không được ra sau núi, càng không được đến gần khe núi."
Phong tỏa núi! Cảm giác thật nghiêm trọng.
Tôi do dự nhìn về cánh rừng nhô ra kia hỏi: "Ông ba, cứ vậy trở về sao? Trong đó vẫn còn người, chúng ta không đi cứu nữa à?"
Ông ba lắc đầu nói: "Không phải chúng ta không cứu! Bọn họ đi sáu người nhưng chỉ còn ba người sống, giờ chỉ có một người chạy ra ngoài, trong núi căn bản không còn đường sống! Mấy thứ trong khe núi không nên chạm vào, chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc vật kia thì sẽ không sao! Người chết cũng giống như người sống, cần sự yên tĩnh, đi thôi!"
Ông ba nói đi là đi, hết cách rồi, tôi chỉ có thể đi theo, có điều trong lòng vẫn suy nghĩ và do dự.
Theo cách xử sự của ông ba, chắc chắn ông sẽ vào xem xét, xác định không còn người sống mới dừng tay, nhưng lần này ông lại kiên quyết như thế, không tận mắt nhìn thấy đã phán đoán không còn người sống, tôi cảm thấy ông hơi qua loa.
Trong lòng có nghi vấn, nhưng tôi không nói ra. Đầu tiên là tôi cảm thấy ông ba làm việc rất đáng tin, ông nói không còn người sống, có lẽ đúng là như vậy. Thứ hai là vì hình dạng người trốn ra kia, nghĩ đến tình cảnh trong mộ, sau một đêm có thể không còn ai sống sót. Nghĩ đi nghĩ lại, quả thật cảm thấy mình quá đa nghi.
Chúng tôi đi xuống núi trở về thôn, người đàn ông được cứu kia vẫn chưa tỉnh lại, anh ta được sắp xếp ở nhà một người dân trong thôn.
Ông ba không đi nghỉ ngơi mà trực tiếp đi qua nhà người đó, kiểm tra vết thương của người đàn ông, một lúc sau mới lắc đầu nói: "Độc thi quá sâu, không có thuốc chữa! Đợi cậu ta tỉnh lại thì hỏi một chút, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong thôn chúng ta chưa đến một nghìn người, nhưng cũng không gánh nổi chuyện này, hy vọng đừng liên lụy đến những thôn khác."
Ông ba cảm thấy để người này ở trong nhà người đó không được tốt cho lắm, vì vậy ông mang anh ta về nhà mình, Triệu Thu Hoạch cũng không trở về mà đi theo ông ba, không biết anh ta muốn làm gì.
Ngày thường Triệu Thu Hoạch là người chơi bời lêu lổng, chưa từng thấy anh ta giúp người khác như thế, giờ lại tích cực như vậy đúng là rất kỳ lạ.
Lúc trước khi tôi tìm anh ta tới giúp, ánh mắt anh ta nhìn tôi hơi híp lại, có thể do tôi là con gái nên anh ta mới thoải mái đáp ứng! Nhưng bây giờ chuyện đã kết thúc, anh ta còn đi theo ông ba để làm gì?
Phản cảm với một người rất dễ được hình thành, nhưng muốn thay đổi sẽ rất khó, tôi vốn không ưa Triệu Thu Hoạch, có điều tôi không có quan hệ gì với anh ta nên không sao, chỉ đang suy nghĩ có phải người đàn ông lưu manh nào cũng nhìn phụ nữ tham lam như thấy vàng thế à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro