Chương 2403: Là không dám gặp hay là tránh không gặp?

Buổi trưa Dương Thụ về đến đơn vị, vừa về anh ta đã định đi tìm Tiểu đoàn trưởng hỏi rõ chuyện này.

Có điều gần đây Uông Tư Minh vô cùng nhạy cảm với sự khác thường của bất cứ ai nên khi thấy Dương Thụ nổi giận đùng đùng trở về, ngay cả nước cũng không uống đã định đi ra ngoài, liền vội vàng tiến lên ngăn anh ta lại.

"Cậu ngăn tôi làm gì? Tránh ra!" Từ trước đến giờ Dương Thụ không để ý đến đám người này, anh ta chỉ quan tâm một mình Nhiếp Nhiên mà thôi, cho nên anh ta rất bất mãn khi bị Uông Tư Minh ngăn cản.

Uông Tư Minh cười hàn huyên: "Sao cậu về nhanh thế? Chân đã hồi phục hẳn chưa?"

"Ừ, ổn rồi." Dương Thụ không có lòng dạ nào nói chuyện với anh ta nên qua loa lấy lệ một câu xong định đi, nhưng Uông Tư Minh lại ngăn cản, Dương Thụ sầm mặt lại hỏi: "Cậu làm gì thế?"

"Lâu không thấy cậu về nên tôi muốn nói chuyện với cậu thôi. Sao thế, cậu bận đi làm gì à?"

Vẻ mặt Uông Tư Minh ôn hòa nên cho dù mất kiên nhẫn thế nào, Dương Thụ cũng không nổi giận được: "Ừ, có chút việc."

"Việc gì?"

Dương Thụ cau mày: "Hình như chúng ta không thân đến mức tôi có việc gì cũng phải báo cáo với cậu đúng không?"

"Trông cậu rất tức giận, tôi chỉ sợ cậu làm sai chuyện thôi."

"Tôi chỉ đi tìm Tiểu đoàn trưởng hỏi một số chuyện mà thôi." Dương Thụ nói xong định đi.

Uông Tư Minh không hiểu: "Cậu tìm Tiểu đoàn trưởng hỏi cái gì?"

Anh ta vừa mới về, ngay cả thời gian uống ngụm nước cũng không có, có chuyện gì đáng cho anh ta kích động đi tìm Tiểu đoàn trưởng như vậy?

Đáng tiếc, Dương Thụ cũng không định nói cho anh ta, chỉ nói: "Không có gì."

Uông Tư Minh tốt bụng nói: "Tôi khuyên cậu đừng đi thì hơn, hai ngày nay tâm trạng Tiểu đoàn trưởng không tốt, hơn nữa gần đây cũng rất nhiều chuyện, cho nên..."

Dương Thụ cười lạnh: "Hóa ra là bởi vì đơn vị quá nhiều chuyện nên ngài ấy mới đưa Nhiếp Nhiên đi à?"

Uông Tư Minh khựng lại, hơi biến sắc: "Cái gì mà đưa Nhiếp Nhiên đi? Ai nói với cậu?"

Dương Thụ ở trong bệnh viện đến bây giờ mới về, sao lại biết chuyện của Nhiếp Nhiên?

"Cậu có được tin tức ở đâu?"

Dương Thụ không giấu giếm: "Lý Vọng. Anh ta vừa nhận được tin cấp trên yêu cầu giao người, cho nên tôi phải đi tìm Tiểu đoàn trưởng hỏi rõ."

"Cậu chắc chắn tin tức này là thật chứ?"

Dương Thụ gật đầu: "Lý Vọng chính miệng nói với tôi ở bệnh viện."

Uông Tư Minh không ngờ chuyện lớn đến mức này. Một khi cô ra khỏi đơn vị, chỉ sợ sẽ khó nhúng tay vào.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta quyết định nói: "Vậy tôi đi cùng cậu."

"Cậu?"

Dương Thụ nhìn anh ta, cuối cùng vẫn gật đầu. Hai người đi tới phòng làm việc của Tiểu đoàn trưởng. Đáng tiếc là vừa mới tới cửa, bọn họ đã bị lính gác cửa chặn lại.

"Tiểu đoàn trưởng đang bận, bây giờ không gặp ai."

Dương Thụ hừ lạnh: "Là bận không có thời gian hay là không dám gặp?"

Thấy vẻ mặt binh lính kia, Uông Tư Minh vội vàng kéo áo Dương Thụ, khẽ gọi: "Dương Thụ..."

Binh lính kia không còn ôn hòa như lúc nãy nữa mà lạnh lùng nói: "Bây giờ Tiểu đoàn trưởng vô cùng bận, ngài ấy đang họp với mấy lãnh đạo, không rảnh gặp các anh, có chuyện gì mời các anh đi tìm đội phó Vu."

"Nhưng chúng tôi có chuyện rất quan trọng tìm Tiểu đoàn trưởng." Uông Tư Minh biết Dương Thụ đã đắc tội, vì vậy cướp lời, giải thích: "Có thể châm chước một chút không?"

Binh lính thấy Uông Tư Minh thỉnh cầu thì sắc mặt mới dịu đi một chút, nhưng vẫn rất kiên định: "Gần đây Tiểu đoàn trưởng rất bận, thật sự không có thời gian gặp các anh, nếu như rất quan trọng thì các anh đi tìm đội phó Vu đi, nhất định anh ấy có thể giải quyết giúp các anh."

Nói xong anh ta không để ý đến hai người nữa, quay về phòng làm việc.

Uông Tư Minh nhìn cánh cửa phòng làm việc đóng chặt ở cuối hành lang, cau mày lại rồi nói với Dương Thụ: "Hay là chúng ta đi tìm đội phó Vu đi?"

Dương Thụ lắc đầu: "Không, tôi chỉ gặp Tiểu đoàn trưởng! Tôi sẽ đợi ở đây!"

Uông Tư Minh quyết định đi tìm đội phó Vu hỏi tình hình trước. Vu Thừa Chinh cũng không giấu giếm, gật đầu nói đúng, Uông Tư Minh nghe xong liền muốn đi gặp Nhiếp Nhiên ngay. Nhưng yêu cầu này không được đồng ý, hơn nữa Vu Thừa Chinh còn nhắc nhở anh ta đây không phải chuyện đùa, bảo bọn họ đừng có làm bậy, kẻo lại gây phiền phức cho mình lẫn Nhiếp Nhiên.

Uông Tư Minh cũng biết đây đã không còn là vấn đề nội bộ nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta quyết định đưa Dương Thụ đi.

Nhưng cho dù Uông Tư Minh nói thế nào, Dương Thụ cũng không nao núng, Uông Tư Minh đành bó tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro