CHƯƠNG 57 - Q2: NGƯƠI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM ĐƯỢC

Nàng vừa nói xong, trong đầu Tô Tĩnh chợt lướt qua vài hình ảnh, nhưng lại nhanh chóng biến mất, hắn đỡ trán nói: "Ta không rõ, cứ cho là vậy đi."

Diệp Tống thấy hắn như vậy, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy nôn nóng.

Anh cô nương cảm nhận được không khí quái dị giữa hai người họ, lại hỏi: "Tô ca ca, có phải huynh...cũng không nhớ cả Diệp tỷ tỷ không?"

Tô Tĩnh ngẩng đầu nhìn thật sâu vào Diệp Tống. Nghe cách nói của Anh cô nương, dường như việc hắn không nhận ra Diệp Tống là chuyện khó có thể tưởng tượng được.

Anh cô nương đang định nói thêm, Diệp Tống đột nhiên hắt xì một cái. Hai người đồng thời quay ra nhìn nàng.

Nàng đứng dấy, áo Tô Tĩnh theo động tác của nàng rơi xuống, nàng dứt khoát cởi ra ném cho Tô Tĩnh: "Không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi."

Trên đường trở về, Anh cô nương truy hỏi: "Rốt cuộc Tô ca ca bị sao thế?"

Diệp Tống vừa đi vừa bâng quơ nói: "Phần đầu của hắn bị trọng thương, bên trong có máu tụ dẫn đến mất trí nhớ."

"Sao không tìm đại phu chữa trị cho hắn?"

"Đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, bây giờ nếu muốn lấy máu tụ ra gần như là không có khả năng." Diệp Tống ho nhẹ một hơi, nhàn nhạt nói, "Mỗi lần cố gắng nhớ lại hắn đều bị đau đầu, nếu không nhớ được thì bỏ đi, quên thì quên thôi, không có gì ghê gớm cả."

Nàng chỉ hy vọng sau này Tô Tĩnh có thể bình an. Còn lại đều không quan trọng.

Nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện, sau này sinh mệnh Tô Tĩnh có thể gặp nguy hiểm vì khối máu tụ kia.

Khi về đến nhà, trời cũng đã khuya. Diệp Thanh đang đợi các nàng.

Anh cô nương sợ ở một mình một viện nên ở cùng với Diệp Thanh. Viện của Diệp Thanh nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, ban đầu chỉ có Diệp Thanh và Xuân Xuân, sau đó Diệp Tống dọn vào, giờ còn thêm cả Anh cô nương, bốn người thì lại có vẻ hơi chật.

Vạn bất đắc dĩ, Diệp Tống đành phải dọn về viện của mình.

Tinh Hề viện luôn có người quét dọn, trong phòng vẫn luôn ngăn nắp, gọn gàng không chút lộn xộn.

Diệp Tống vào phòng liền ra sau bình phong thay quần áo. Sau khi thay xong rồi, nàng thắp đèn lên, trên tường phản chiếu lại một bóng người khiến nàng chấn động.

Không biết từ lúc nào đã có người ngồi trong phòng của nàng.

Diệp Tống quay đầu nhìn, chỉ thấy một nam nhân áo đen đang ngồi đó, mái tóc đen được buộc lên gọn gàng, ánh mắt lạnh lùng. Mái tóc trượt xuống vai, tinh xảo xoã trên vạt áo hắn.

Diệp Tống đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau khi trải qua một quãng thời gian dài, nàng dường như đã quên mất cách ở chung với Tô Nhược Thanh, không biết nên bắt đầu bằng câu gì. Dù đã biết nhau từ lâu nhưng lúc này lại giống như mới quen biết.

"Nàng đã về rồi sao, bên ngoài mưa to như vậy, lỡ cảm lạnh thì làm thế nào?" Tô Nhược Thanh lên tiếng trước đánh vỡ trầm mặc.

Diệp Tống đáp: "Không sao, thân thể ta rất ổn."

"Chân đã khỏi chưa?" Tô Nhược Thanh nhìn chân Diệp Tống, "Lúc về sao không bảo Hiền Vương dùng kiệu đưa nàng về?"

Trong lòng Diệp Tống nổi lên chút bực bội, nàng tự rót cho mình một ly trà, nói: "Ta không thích ngồi kiệu mà thích cưỡi ngựa hơn. Còn huynh, sao lại ở đây? Huynh biết đêm nay ta sẽ về đây sao?"

Tô Nhược Thanh đáp: "Không biết, chỉ là khi có thời gian rảnh rỗi ta đều tới đây suy nghĩ một chút."

"Nghĩ cái gì?"

"Nghĩ về nàng."

Diệp Tống nghe xong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tay nàng vịn vào mặt bàn trước mặt Tô Nhược Thanh rồi ngồi xuống, nhìn hắn nói: "Giờ ta mới phát hiện ra, nhất cử nhất động của ta huynh đều rõ như lòng bàn tay, vậy mà ta dường như lại không biết gì cả. Lúc trước huynh còn bình tĩnh là vì tất cả đều ở trong khống chế của huynh, dù là với một người, hay với một chuyện gì, thậm chí là cả với cảm tình của chúng ta." Nàng chống cằm, nhìn thẳng vào hai mắt Tô Nhược Thanh, trong mắt hắn cảm xúc giống như cơn hồng thuỷ mạnh mẽ quét qua, gắt gao quấn lấy nàng, khiến nàng hít thở không thông, "Huynh biết đêm nay ta tới phủ Hiền Vương gặp Tô Tĩnh, huynh định sẽ đối phó với hắn thế nào."

"A Tống, nàng nghĩ ta sẽ làm gì hắn?" Tô Nhược Thanh hỏi lại.

Diệp Tống nhướng mày, ra vẻ vô vị: "Hắn là huynh đệ của huynh không phải huynh đệ của ta, tuỳ huynh. Huynh về đi, ta mệt rồi, muốn ngủ."

Nói xong nàng liền đứng dậy, Tô Nhược Thanh đột nhiên nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay hắn hơi lành lạnh. Thời gian luôn luôn di chuyển về phía trước, không báo giờ có thể quay trở lại như lúc ban đầu.

Lời nói tiếp theo của hắn thực nhẹ, lại như muốn khiến nàng rơi vào lao ngục, chậm rãi nói: "A Tống, nàng nghĩ ta sẽ làm gì với Bách Lý Minh Xu?"

Đúng là cái gì cũng không giấu được hắn. Hắn đều biết hết, chỉ là chưa ra tay can thiệp ngay mà đợi vào thời khắc mấu chốt mới đánh một đòn khiến Diệp Tống phải bừng tỉnh.

Diệp Tống quay phắt đầu lại, mặt không có biểu cảm gì nhìn Tô Nhược Thanh: "Huynh muốn thế nào?"

"Nàng muốn nàng ta và đại ca nàng ở bên nhau, nhưng nàng cũng biết, người không có khả năng ở bên nàng ta nhất chính là đại ca nàng Diệp Tu." Tô Nhược Thanh nói, "Nếu muốn hoà thân, chỉ có thể là với ta."

Đúng như lời Lưu Ngoạt nói.

"Huynh muốn cưới Bách Lý Minh Xu?" Diệp Tống trực tiếp hỏi.

Thật lâu sau, Tô Nhược Thanh mới nói: "Lấy nàng đổi nàng ta, làm Hoàng Hậu của ta."

Diệp Tống không nhịn được cười lạnh: 'Không sợ khi ta trở thành Hoàng Hậu của huynh, thế lực của tướng quân phủ sẽ như một tay che trời ư? Lấy ta đổi lấy Bách Lý Minh Xu có nghĩa là huynh đồng ý hứa hôn Bách Lý Minh Xu cho đại ca ta đúng không?"

"Nếu nàng ta đồng ý chủ động rời khỏi hoàng thất Nhung Địch, từ nay về sau sẽ không có chút liên quan nào tới hoàng thất Nhung Địch nữa thì nàng ta có thể gả cho Diệp Tu. Mỗi năm trong triều đều có võ cử nhân mới chờ ngày xuất quân. Đại tướng quân tuổi đa gia, vệ tướng quân lui về sau, quân quyền phân tán cho các bộ sẽ không xảy ra cục diện một tay che trời."

Thì ra hắn đã sớm muốn giải trừ binh quyền của tướng quân phủ.

Diệp Tống ngoài dự đoán bình tĩnh hỏi: "Kế hoạch này có từ khi nào? Đưa ra trở thành Hoàng Hậu của huynh trước hay kiềm chế tướng quân phủ trước?"

Tô Nhược Thanh đáp: "Ta hy vọng cả phần đời còn lại của ta sẽ bồi thường cho nàng. Không vì lý do gì cả, chỉ bởi vì ta yêu nàng."

"Đừng nói nữa, cái gì cũng đừng nói nữa", đây mới là chân tướng, từ trước tới nay chưa lúc nào hắn không tính kế nàng. Rốt cuộc, một người có tính chiếm hữu cao như thế nào mới có thể đạt được trình độ điên cuồng như thế này? Nói hắn không bình tĩnh lý trí, nhưng rõ ràng hắn bình tĩnh và lý trí đên đáng sợ, nói hắn yêu nàng nhiều thế nào, nhưng sau khi nghe vậy lại giống như vô tình. Diệp Tống đỡ trán, cười trào phúng, bình tĩnh trong nháy mắt sụp đổ, nàng rất sợ bản thân sẽ không chế được cảm xúc của mình, "Huynh mau đi đi."

"A Tống, ta chỉ muốn cho nàng một danh phận danh chính ngôn thuận, để tất cả mọi người đều biết..."

"Biết cái gì? Biết rằng ta cũng chỉ là một con cờ chính trị trong tay huynh, rốt cuộc cũng chỉ là một trong vô số nữ nhân của huynh mà thôi! Tô Nhược Thanh, huynh nói xem, như vậy đối với ta có ý nghĩa gì?" Diệp Tống gằn từng chữ một, "Rõ ràng biết ta vì sao không muốn gả cho huynh, bởi vì ta không chỉ muốn nam nhân ưu tú nhất thiên hạ, mà ta còn muốn cả đời hắn chỉ có một mình nữ nhân là ta, mà huynh, vĩnh viễn sẽ không thể làm được!"

Tô Nhược Thanh sắc mặt trắng bệch: "Cho dù vinh sủng đều thuộc về một mình nàng, cho dù là mẫu nghĩ thiên hạ, cùng ta dõi theo giang sơn, nàng cũng không cần sao?"

Diệp Tống hất tung chén trà xuống đất, tiếng vỡ vụn vang ra khắp phòng, cũng vang vọng nơi đáy lòng Diệp Tống, nàng nói: "Ta bảo huynh mau rời khỏi đây!"

Diệp Tống chụm hai chân, vùi đầu vào giữa hai đầu ngồi, lẳng lặng ngồi trên giường cả một đêm. Dưới ánh đèn lụa, những mảnh sứ của chén trà bị vỡ đang nằm trên mặt đất phản xạ ra ánh sáng nhàn nhạt.

Ngoải cửa sổ, nước mưa chạy dọc theo lá cây không tiếng động rớt xuống. Côn trùng ếch nhái dường như cũng đã ngủ say để lại một đêm yên tĩnh đến đáng sợ.

Sáng hôm sau, khi mở cửa sổ ra, trên song cửa vẫn còn vương lại chút ẩm ướt, không khí buổi sáng thanh mát hợp lòng người, Diệp Tống phát hiện trên cây đã có vài chiếc lá bắt đầu ngả vàng.

Đồ ăn sáng được dọn ra, không khí trên bàn có hơi kì lạ. Tuy Diệp Tống vẫn như cũ bình thản ngồi xuống ăn cơm nhưng người trong nhà đều cảm nhận được có gì đó bất thường. Diệp Thanh không nhịn được hỏi: "Nhị tỷ, tối qua ngủ không ngon sao?"

"Muội có thể nhìn ra ta ngủ không ngon à?" Diệp Tống hỏi lại.

Đúng lúc đó, một bóng người không tiếng động xuất hiện ngoài sân, thân mặc hắc y, thân thủ giỏi giang, Diệp Thanh quay đầu nhìn, cả kinh nói: "Quy Dĩ, sao ngươi lại tới đây?"

Hắn đứng ngoài cửa nhưng không vào, ngập ngừng nhìn Diệp Tống: "Chủ thượng cả đêm không về, uống rượu say ở cờ quán, nhớ nhị tiểu thư, mong nhị tiểu thư có thể dời bước tới thăm một chút."

Diệp Tống nhíu mày, chậm rãi buông đũa, nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng đặt lên người Quy Dĩ: "Chủ tử của ngươi tốt hay xấu đều là trách nhiệm của nô tài nhà ngươi, liên quan gì đến ta?"

"Nhưng rõ ràng trong lòng nhị tiểu thư biết rõ", Quy Dĩ vẫn đầu gỗ không khác trước tí nào, lại nói, "Chủ thượng vì nhị tiểu thư nên mới..."

Còn chưa dứt câu, Diệp Tống cầm lên một chiếc đũa, trước khi Diệp Thanh kịp hô gì đã nhanh tay ném mạnh về phía Quy Dĩ. Với công phu của Quy Dĩ, muốn tránh là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng hắn lại không né, Diệp Tống tuy không có nội công thâm hậu nhưng lực tay nàng khi cầm roi sắt là không thể khinh thường, chiếc đũa kia cứ thế cắm thẳng trên đầu vai hắn, dường như còn đi vào da thịt một ít.

Quy Dĩ không rên tiếng nào, còn Diệp Thanh lại vô cùng đau lòng, nàng nói: "Nhị tỷ, sao tỷ không nói gì đã động thủ liền thế!"

Diệp Tống bình tĩnh nói: "Do hắn tự tìm đến. Quy Đại thống lĩnh cứ yên tâm trở về đi, chủ tử nhà ngươi trước sóng to gió lớn vẫn có thể bình thản ung dung nên tuyệt đối sẽ không vì chuyện nhỏ xíu này mà suy sụp được."

Sắc mặt Quy Dĩ có chút khó coi, trấn định rút chiếc đũa trên vai vứt xuống đất: "Tại hạ còn cho rằng người hiểu tâm ý chủ thượng nhất là nhị tiểu thư."

Diệp Tống cười nhạo một tiếng, ngón tay mân mê chén trà, nói: "Sai rồi, không phải ta, mà là ngươi."

Diệp Thanh thấy thế, mặc kệ xung quanh liền đứng lên chạy về phía Quy Dĩ: "Nếu nhị tỷ đã nói vậy, Tô công tử nhà ngươi dù có xảy ra chuyện gì tỷ ấy cũng sẽ không đi, ngươi ở đây chỉ phí công thôi, tốt nhất là đi đi!" Nàng sợ Quy Dĩ còn chần chừ không đi, Diệp Tống lại ném thêm cái chén về phía hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro