CHƯƠNG 61 - Q2: DÙ LÀ HẮN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC

Tô Thần chặn đứng cổ tay của nàng đưa tới gần lồng ngực mình, Diệp Tống không kịp phòng bị liền bị áp vào lồng ngực hắn, hắn hỏi: "Ngươi sao thế, có chuyện gì phiền lòng à?"

Diệp Tống cười vô vị, tay vẫn không quên hành động mà thành công rút lấy ngân phiếu trong ngực hắn nhét vào trong tay áo mình, đáp: "Đại Lý Tự các ngươi cũng muốn quản cả tâm tình người khác à? Nếu tâm tình ra không tốt, Đại Lý Tự các ngươi sẽ phụ bồi ta sao, bao nhiêu tiền một lần?"

Tô Thần mím môi, kéo nàng ra ngoài.

Nhóm quan sai Đại Lý Tự điều tra một lượt Phượng Tiên từ trong ra ngoài, không tra ra được gì, cuối cùng đành phải thôi. Chỉ là trước khi đi, hắn sâu kín nói: "Nếu ai dám đem chuyện nàng tới Phượng Tiên truyền ra ngoài, bổn vương liền sai người cắt lưỡi các ngươi."

Nhóm nam quan đều che miệng lắc đầu.

Gió đêm bên ngoài thực mát mẻ. Diệp Tống ở trong phòng đã lâu, gặp làn gió này, đầu liền cảm thấy đau nhức không biết theo ai. Dạ dày cuộn lên từng đợt, vừa bước ra khỏi cửa liền đỡ vách tường nôn hết ra.

Tô Thần quay về phía Phượng Tiên trầm giọng nói: "Mang cho ta ly nước ấm!"

Diệp Tống tiếp nhận uống một ngụm, cảm thấy không có hương vị, ngẩng đầu phun đầy mặt Tô Thần, tay cầm chén trà rơi xuống đất nát tan, cả giận nói: "Rượu! Lão tử không muốn uống nước! Muốn uống rượu!"

Tô Thần nhanh chóng bị Diệp Tống làm cho tức giận, hắn lau mặt, nắm lấy tay Diệp Tống tính cho nàng một trận. Ai ngờ tay vừa định nắm chặt lại thấy Diệp Tống nhíu mày, Tô Thần cúi đầu mới phát hiện không biết từ lúc nào mu bàn tay nàng đã chảy đầy máu. Trong nháy mắt, cơn giận liền tan biến, tâm cũng theo đó mà mềm theo.

Tô Thần kéo Diệp Tống lại gần, Diệp Tống không thuận theo, hắn trực tiếp khom người bế nàng lên, phân phó người bên cạnh: "Đi báo cho phủ vệ tướng quân."

Hắn đưa Diệp Tống tới y quán.

Y quán vốn đã đóng cửa không nhận khách nhưng dưới sự áp bức của Tô Thần, đại phu bất đắc dĩ phải đi lấy đèn xem vết thương cho Diệp Tống.

Tô Thần thấy đại phu dùng rượu lau miệng vết thương cho nàng, Diệp Tống trầm mặc không rên một tiếng. Hắn hỏi đại phu: "Nàng bị thương ở đâu?"

Đại phu liếc mắt nhìn Tô Thần một cái, đáp: "Tiểu nhân chỉ có thể xem vết thương nặng hay nhẹ chứ không thể biết được vị tiểu thư này bị thương ở đâu."

"Điều này mà cũng không biết, bổn vương phải bắt ngươi lại!" Tô Thần dừng một chút, lại nói, "Nàng bị thương có nặng không?"

Đại phu run run nói: "Vẫn tốt, chỉ là bị thương ngoài ra, không bị thương tổn tới gân cốt. Băng bó thuốc hai ngày là khỏi."

Đại phu nhanh chóng chuẩn bị băng bó cho Diệp Tống, Diệp Tống gác chân lên đầu gối, ngón tay hơi hơi uốn lượn, mu bàn tay đầy đặn càng làm nổi bật lên vẻ thon gầy của nàng.

Tô Thần không đi, đại phu cũng không có gan chủ động đuổi bọn hắn đi. Đành phải đứng bên cạnh chờ lệnh.

Tô Thần ngồi trước mặt Diệp Tống, nâng tay nàng lên nhìn nhìn, nói: "Trong lòng ngươi có gì không thoải mái, có thể nói cho Bổn vương. Nếu cần Bổn vương hỗ trợ gì, bổn vương nhất định sẽ giúp ngươi, dù có phải làm trái lời hắn cũng sẽ không hối hận." Hắn có chút đau lòng hỏi, "Tay sao lại trở thành như vậy?"

Sau một lúc lâu, Diệp Tống bỗng nhiên bình tĩnh nói: "Có một việc đúng là ngươi có thể giúp ta."

Tô Thần trong lòng vừa động: "Gấp cái gì?"

Diệp Tống cúi đầu không thèm nhìn hắn: "Cách xa ta ra một chút."

Tô Thần phản ứng lại tức giận nói: "Diệp Tống, ngươi đừng không biết tốt xấu."

Diệp Tống vân đạm phong khinh nói: "Sao, muốn đánh ta à?"

"Bổn vương thấy ngươi đúng là thèm đòn!" Tô Thần lại lạnh lùng cười, "Diệp nhị tiểu thư, chẳng lẽ trong lòng ngươi nghẹn khuất đến phát điên rồi nên muốn ăn đòn cho thống khoái một chút. Đã như thế, bổn vương càng không cho ngươi toại nguyện."

Diệp Tống ngẩng đầu, lẳng lặng liếc hắn, lại cúi đầu nói: "Tự cho là đúng."

Tô Thần ở bên tai nàng, chậm lại thanh âm, nhẹ nhàng nói: "Diệp Tống, thời gian sẽ chứng minh, người lúc trước khiến ngươi rời bỏ ta, hắn cũng không đáng để ngươi yêu. Âm mưu của hắn so với ta còn gấp vạn lần, ngươi ở cùng hắn chắc chắn sẽ không hạnh phúc."

Diệp Tống nhín vào mắt hắn, bình tĩnh nói: "Lúc ấy, người khiến ta rời bỏ ngươi không phải hắn, mà là ta."

Tô Thần sửng sốt, còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên cảm nhận được ánh nến bên người lay động. Tập trung nhìn kĩ lại chợt nhận ra một người, là Diệp Tu.

Hắn dường như đã rất vội vã chạy tới đây, hơi thở còn dồn dập, khuôn mặt đầy mồ hôi. Khi thấy Diệp Tống không có gì đáng lo ngại mới thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Tu với Tô Thần tuy trước đây có nhiều gút mắt với nhau, nhưng mọi người đều ở kinh thành, lại cùng chỗ quan trường, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, hiện giờ tuy không nói với nhau được mấy câu nhưng vẫn khách khí với nhau. Lần này Tô Thần còn chủ động nói thông tin về Diệp Tống cho hắn nên hắn cũng có chút cảm kích.

Tô Thần thấy Diệp Tu tới liền đứng dậy xin cáo từ, định tiếp tục đi tra án.

Diệp Tu lên tiếng: "A Tống được vương gia quan tâm, Diệp Tu vô cùng cảm kích. Chỉ là không biết vương gia tìm được A Tống ở đâu?"

Tô Thần quay đầu lại, thật sâu nhìn Diệp Tống, nhướng mày nói: "Việc này vệ tướng quân tốt nhất nên tự mình hỏi nàng."

Tô Thần đi rồi, Diệp Tu và Diệp Tống lại rơi vào trầm mặc. Diệp Tu đi tới bên người nàng, ôn nhu nói: "A Tống, cùng ca trở về."

Thật lâu sau, Diệp Tống mới giật giật thân mình đứng lên đi trước. Lúc ra cửa, dưới ánh đèn mờ nhạt, Diệp Tu thấy băng vải trắng trên tay Diệp Tống, trong lòng nhói đau.

Dọc theo đường đi hai người đều không nói gì.

Rốt cuộc Diệp Tu vẫn là không nhịn được đưa tay chạm vào vết thương của Diệp Tống, tự trách nói: "Muội tức giận như vậy sao không đánh ta một cái, dù muội đánh, ta cũng sẽ chịu, không trách muội."

Diệp Tống trầm mặc trong chốc lát, ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, đáp: "Huynh nói cái gì cũng được, muội thì không phải cái gì cũng có thể làm. Huynh bỏ được, còn muội thì không."

Diệp Tu giữ chặt cổ tay Diệp Tống, nghiêm túc nói: "A Tống, thực xin lỗi, là huynh sai rồi. Huynh không nên nói như vậy."

Diệp Tống ra vẻ thoải mái mà cười: "Huynh yên tâm, muội sẽ không khiến huynh phải tức giận. Mặc kệ huynh nói gì đi nữa, cũng là người nhà của ta."

Diệp Tu kéo Diệp Tống qua ôm nàng vào ngực, cúi đầu hôn lên tóc nàng, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi. Ta biết muội rất khổ sở trong lòng nên mới trốn tránh không muốn về nhà."

Diệp Tống nhếch miệng, hai mắt rưng rưng. Nàng chui đầu vào ngực Diệp Tu, hỏi: "Đại ca không giận muội sao?"

"Không giận, A Tống từ xưa tới nay luôn là ngươi hiểu tâm ý của ta. Thích hay không thích, người khách đều không cưỡng bách được, chỉ là ta tự hận bản thân mình, chinh chiên xa trường nhiều năm đã gặp biết bao sinh tử, vậy mà vẫn không kìm lòng được trước dục vọng."

"Muội chỉ là không quen nhìn, hắn cho rằng bản thân chính là chúa tể trên đời này, có thể quyết định được vận mệnh của người khác. Đem vật mà người khác quý trọng vào mưu tính của mình." Diệp Tống rầu rĩ nói, Diệp Tu nghe nàng kể, cảm nhận được vạt áo của mình đã ướt một mảnh nhỏ. "Đại ca thích Bách Lý Minh Xu, Bách Lý Minh Xu cũng thích đại ca, chỉ cần hai người muốn ở bên nhau, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng ngăn trở, kể cả hắn cũng không được. Muội không bao giờ nghĩ tới chuyện tiến cung làm phi tử hay Hoàng Hậu, muội cũng không nghĩ hắn sẽ lấy người nào ra uy hiếp muội, muội chỉ muốn người nhà của muội, có thể bình bình an an vượt qua cuộc đời này...Trước đó..."

Diệp Tu đánh gãy lời nàng. gắt gao ôm lấy nàng, nói: "Đừng nói nữa, A Tống, đừng nói nữa, là ca sai rồi."

Diệp Tống nương men say, kiên trì nói: "Lúc mới trở lại ta chưa cảm nhận được thế nào là gia đình, ta chỉ cảm thấy thật cô độc. Nhưng mọi người, chính là trời cao ban ân cho ta, ta sẽ không cho bất kỳ kẻ nào gây thương tổn tới người ta yêu thương, cho dù hắn là nam nhân ta thích cũng không được..."

Đêm nay, Diệp Tu cảm nhận được những bất lực mà ngày thường Diệp Tống luôn che giấu. Diệp Tống đã phải cất giữ bao nhiêu thứ trong lòng, vậy mà hắn lại tự tay đâm một đao vào người nàng.

"Ta nguyện ý giúp hắn bảo hộ giang sơn, nguyện ý vì hắn mà vào sinh ra tử, nguyện ý trả giá hết thảy. Vậy mà hắn, sao hắn có thể đối với ta như vậy...Hắn không tin ta, một lần lại một lần làm tổn thương người bên cạnh ta, hắn chỉ nghĩ tới tí chiếm hữu của bản thân mình, cư nhiên dám lấy người nhà của ta ra uy hiếp...Hắn biết rõ thứ ta muốn không phải là cùng người khác chung sinh hoạt trong chốn hậu cung ấy, vậy vì sao còn thúc ép ta..." Ngón tay Diệp Tống vặn lấy vạt áo Diệp Tu, tiếp tục nói ra nỗi thống khổ trong lòng mình, "Đại ca, hắn đã không phải là Tô Nhược Thanh mà muội thích trước kia nữa, huynh nói muội nên làm gì bây giờ?"

Diệp Tu ngoại trừ việc cho nàng bờ vai ấm áp để dựa vào thì cũng không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ nói: "A Tống, muội chỉ cần nhớ rõ, phía sau muội còn có chúng ta, lúc mệt mỏi không cần cố gắng kiên cường, dù trời có sập xuống thì vẫn còn có cha và đại ca chống đỡ cho muội."

Diệp Tống nghe vậy không nhịn được "Oa" một tiếng khóc rống lên, thương tâm gọi "Ca". Ban đêm, Diệp Tu đưa nàng về, hai ngày nay nàng không được nghỉ ngơi tốt, vừa về tới nơi đã ngã lăn xuống ngủ.

Phát tiết xong, hôm sau tinh thần Diệp Tống đã phấn chấn trở lại. Chỉ là nàng không nhớ chút gì những chuyện đã xảy ra hỏi: "Ta nhớ ra mình ở Phượng Tiên mà, về lúc nào vậy?"

Diệp Thanh đen mặt, nói: "Tỷ còn biết đi Phượng Tiên cơ đấy, đó là nơi tỷ biết rõ lắm à, bên trong đều là nam nhân sao tỷ dám tới! May mắn hôm qua có người báo tin tỷ ở đó, đại cai mới vội vàng tới đưa tỷ về."

Diệp Tống lại hỏi: "Vậy đại ca đâu?"

Diệp Thanh đáp: "Đại ca đi luyện tràng từ lúc sớm rồi. Chỉ là...muội cảm thấy huynh ấy có điểm khác lúc trước, so với trước còn trầm mặc ít nói hơn, thi thoảng lại xuất thần nghĩ gì đó, có phải do buổi tối hôm đó..." Nàng vẻ mặt bát quái, "Nhị tỷ, đại ca có phải đã cùng Bách Lý công chúa thân mật rồi không? Vừa thấy đại ca như thế chắc chắn là bệnh tương tư, nếu không tỷ đi mời Bách Lý công chúa tới một chuyến an ủi đại ca đi ha."

Diệp Tống nhanh chóng chuyển đề tài hỏi: "Sao không thấy Anh cô nương?"

Diệp Thanh liền trả lời: "Nàng ta đi với Tô Tứ rời kinh rồi."
"Rời kinh?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro