CHƯƠNG 63 - Q2: PHẢI LÀM GÌ THÌ MỚI CÓ THỂ ĐAU THẤU TÂM CAN

Lý Như Ý vừa nhìn thấy Diệp Tống đã hận đến ngứa răng, nhất là khi thấy Diệp Tống nhìn mình không chút sợ hãi càng khiến nàng tức giận, nàng kéo góc váy ngồi xuống nhìn Diệp Tống đang chật vật dưới đất, cười nói: "Diệp gia nhị tiểu thư Diệp Tống, ngươi chắc hẳn không nghĩ được sẽ có ngày lại rơi vào tay ta đúng không?

Diệp Tống đáp: "Đúng là không nghĩ tới...nương nương lại phải mất công như thế chỉ để đưa ta tiến cung, xem ra trước đó cũng tốn không ít tâm tư. Nhưng mà, Hoàng Thượng có biết ngươi theo dõi hắn không?"

Lý Như Ý đắc ý cười, đưa tay vỗ lên mặt Diệp Tống: "Nếu là ngày thường, bổn cung phái người theo dõi Hoàng Thượng đương nhiên sẽ không thể qua được mắt người. Nhưng hôm nay, người sốt ruột đến tàn nhẫn, một mình ra khỏi cung để tới gặp tiện nhân nhà ngươi!" Nói tới đây, ngữ khí đột nhiên biến đổi, "Ngươi cảm thấy người có thể phát hiện được ngươi đang ở trong tay ta không?" Ngón tay nàng bóp chặt cằm Diệp Tống, sắc mặt dữ tợn đến đáng sợ, "Chuyện tới nước này, ngươi còn tưởng rằng Hoàng Thượng sẽ tới cứu ngươi sao? Bổn cung sẽ khiến cho ngươi phải chết tâm! Bổn cung muốn nhìn xem, ngươi có năng lực gì mà dám hạ sát nhị đệ của bổn cung, chọc giận phụ thân của bổn cung, còn dám đoạt phu quân của bổn cung!"

Dứt lời, nàng đứng lên, dùng chân đạp vào mặt Diệp Tống, chưa hết giận lại dùng toàn lực đá thêm mấy phát, vừa đá vừa mắng: "Tiện nhân! Thù giết đệ đệ, thù đoạt phu quân, ngươi đừng tưởng bổn cung là người dễ bắt nạt!"

Khoé miệng Diệp Tống bị đá đến chảy máu, nàng nhổ ra một ngụm máu, thần thái vẫn tự nhiên, làm như việc Lý Như Ý đang đá vào người nàng không khiến nàng đau đớn chút nào, còn cười nói: "Tâm của Tô Nhược Thanh đang ở trên người ta chứ không phải trên người ngươi, đó là chuyện của hắn, ta giết đệ đệ của ngươi phải xử trí như thế nào cũng là chuyện của hắn, sao ngươi không tự đi tìm hắn mà phát tiết đi? Hay là không dám?"

Lý Như Ý không ngờ Diệp Tống dám cãi lại, tức đến đỏ mắt: "Tiện nhân! Còn dám nguỵ biện! Lý ma ma, lấy gậy cho bổn cung!"

Ban đêm, Diệp Tống bị Lý Như Ý hành hạ đến ngất đi. Sau đó toàn bộ thân thể đều như chết lặng, không biết có phải đã gãy tay hay chân nào rồi không, dù sao thì cũng lâu rồi nàng mới bị đánh đến như vậy.

Nhưng suy cho cùng, so với trước kia, cái này cũng chẳng đáng là gì.

Thích đánh thì cứ đánh đi, đau thì đã làm sao. Ít nhất khi thân thể đau đớn có thể khiến trong lòng nàng dễ chịu một chút. Chỉ khi trải qua đau đớn mới có dũng khí đứng lên lần nữa.

Diệp Tống an tĩnh quỳ rạp trên mặt đất, sàn đá cẩm thạch có chút lạnh, khí lạnh thấm vào xương cốt nàng, nàng cũng lười cử động.

Sau đó chợt nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, Lý Như Ý ung dung hất cằm đi đến, nàng ta vừa thấy Diệp Tống thân tàn mà dại quỳ trên mặt đất trông chẳng khác gì một con chó đang bị mình cầm tù, trong lòng liền cảm thấy vô cùng sung sướng.

Lý Như Ý bóp chặt cằm Diệp Tống, dùng sức nâng lên. Diệp Tống nhướng mi đối mặt cùng nàng, đem tất cả oán hận cùng ý cười vặn vẹo của nàng ta thu vào trong đáy mắt. Lý Như Ý nói: "Diệp Tống, cảm giác bị cầm tù thế nào?"

Diệp Tống không trả lời.

Lý Như Ý liền oán hận nói: "Ngươi chắc chắn không thể ngờ được rằng bản thân lại có ngày hôm nay, rơi vào tay bổn cung, bổn cung sẽ khiến ngươi phải sống không bằng chết! Nếu bây giờ ngươi chịu khóc lóc xin tha, biết đâu bổn cung có thể tha cho ngươi một mạng."

Diệp Tống vô vị câu môi cười, cổ áo không che được vết gậy và roi hằn trên cổ. Nàng chậm rãi nói: "Nếu ta là ngươi, một khi bắt được sẽ lập tức giết chết, vậy mà ngươi còn đưa ta tiến cung. Không sợ sau này khi ta thấy lại ánh mặt trời sẽ trả thù ngươi sao?"

Lý Như Ý điên cuồng nói: "Ngươi nghĩ rằng sẽ có ngày như vậy ư? Bổn cung sẽ từng chút từng chút một tra tấn ngươi!"

"Vậy ngươi định giam cầm ta cả đời trong tẩm cung của ngươi sao?" Diệp Tống hai mắt sáng ngời, miệng ngậm ý cười nhìn thẳng vào Lý Như Ý. Lý Như Ý hận không thể móc hai mắt nàng, cắt lưỡi nàng khiến nàng không thể nói cười được nữa. Diệp Tống cất cao âm cuối, không tỏ ý kiến, "Vẫn muốn để ta chết mòn ở tẩm cung của ngươi sao? Quý phi nương nương à, như thế không phải là ngươi đang tự đào mồ chôn mình ư. Một người như ta đột nhiên mất tích, dù tướng quân phủ không tìm thấy thì Hoàng Thượng..." Nàng từ từ kéo dài thanh âm, nhẹ nhàng cười tự giễu, "Hắn sẽ không tìm thấy sao?"

"Tiện nhân!" Lý Như Ý tát Diệp Tống rồi ấn đầu nàng xuống đất, nghiến răng nghiến lợi lấy chân đạp lên mặt nàng, "Chết đến nơi rồi còn mong hắn tìm được ngươi sao?"

Lý Như Ý tiện tay với lấy cái giá cắm nến, ra lệnh cho thái giám và một lão ma ma đè tay Diệp Tống lại, nàng ta nghiêng giá nến để cho dòng sáp nóng bỏng rớt trên tay Diệp Tống, đau đến kinh người. Dưới ánh nên kia là khuôn mặt dữ tợn của Lý Như Ý, thấy sắc mặt Diệp Tống trở nên trắng bệch, nàng ta khoái chí, lại nói: "Bịt miệng lại cho ta!" Theo sau là động tác không nhanh không chậm nhưng vô cùng thành thạo, "Ngươi đừng lo, bổn cung nghĩ ra được rất nhiều biện pháp để đối phó với ngươi, chắc chắn ngươi sẽ được thưởng thức hết! Sáp nến này nếu không thể khiến ngươi đau thấu tâm can, vậy ngươi nói thử xem, bổn cung phải làm gì thì ngươi mới đau thấu tâm can?"

Hai bàn tay Diệp Tống nhanh chóng bị sáp nến phủ kín. Diệp Tống trợn mắt, miệng bị một miếng vải trắng chặn lại, cũng không biết nàng đang cảm thấy thế nào.

Ngón tay mảnh khảnh của Lý Như Ý từ từ lột từng miếng sáp nến trên tay Diệp Tống, khi từng miếng bị lột ra liền lộ ra từng mảng da thịt bị rộp lên. Nàng ta cứ thế lột từng mảng một, sau đó lại sai người mang tới một bộ kẹp tay, mặt trên còn có mấy cái giống như gai nhọn sắc bén.

Lý Như Ý bỏ từng ngón tay của Diệp Tống vào khe hỡ giữa kẹp, một chân dẫm lên cổ tay Diệp Tống kéo lên trên, khoảnh khắc bàn kẹp thít lại nghiền nát ngón tay Diệp Tống khiến máu chảy đầm địa trên làn da yếu ớt nhưng vô cùng mịn màng của nàng. Những cái gai sắc nhọn đâm vào bên trong xé nát da thịt, đau đến xuyên tim.

Lý Như Ý sung sướng thưởng thức nỗi thống khổ của nàng, ý cười dạt dào nói: "Ngươi cảm thấy tư vị của sáp nến kết hợp cùng bàn kẹp này thế nào? Có phải đau đớn muốn chết không?"

Diệp Tống toát mồ hôi lạnh, gắt gao cắn lấy miếng vải bịt miệng. Chỉ cảm thấy xương cốt ngón tay dường như đã bị nghiền nát.

Nàng cố gắng ngẩng đầu rồi đập mạnh xuống đất khiến trán chảy đầy máu, đồng thời cũng thành công làm cho mình bị ngất đi.

Lý Như Ý còn chưa thoả mãn, thái giám bên người hỏi: "Nương nương, tiện nhân này ngất rồi, có muốn nô tài tạt nước lạnh cho nàng ta tỉnh không?"

Lý Như Ý vứt bỏ bàn kẹp, lấy khăn gấm từ tay của ma ma lau sạch máu trên tay mình, nói: "Không cần, ở đây là tẩm cung của bổn cung, không phải nhà tù, để khắp nơi ướt sũng cũng không tốt." Nàng cầm huyền thiết tiên trên bàn ném xuống đất, phân phó, "Dùng roi này của nàng ta treo nàng ta lên, giấu trong tủ quần áo."

Trên huyền thiết tiên của Diệp Tống cũng có gai nhọn, nếu bị treo lên hẳn sẽ không dễ chịu chút nào. Thái giám cùng lão ma ma dùng sức kéo nàng về trước rồi trói hai cổ tay nàng treo lên.

Diệp Tống mất tích hai ngày, không có tin tức gì.

Diệp Tu biết trong lòng nàng không thoải mái nên nghĩ rằng nàng muốn yên lặng một chút không muốn bị nhiều người quấy rầy. Nên lần này hắn không phái người đi tìm kiếm. Một lần tình cờ gặp Tô Thần dẫn người của Đại Lý Tự đi tra án, đột nhiên nghĩ có lẽ Tô Thần thường xuyên bôn ba nơi kinh thành, ắt hẳn sẽ gặp được Diệp Tống ở đâu đó, vì thế hắn liền bắt chuyện với Tô Thần, nhờ Tô Thần nếu thấy Diệp Tống thì hãy để ý một chút hoặc giúp hắn đưa nàng về Tướng quân phủ cũng được.

Tô Thần nhíu mày, lúc này mới biết Diệp Tống lại mất tích.

Mà kể cũng lạ, trước nay tướng quân phủ với tam vương phủ vốn như nước với lửa, nhưng giờ lại dường như càng đi càng gần.

Tô Thần theo trực giác mách bảo đoán Diệp Tống hẳn lại đang lêu lổng ở đâu đó. Phượng Tiên trước đó, lúc Tô Thần tới không phát hiện được chứng cứ bọn họ buôn bán người, sau ngầm hỏi hai lần, mới biết trong đó quả nhiên có miêu nị. Một đám thiếu niên mất tích bị nhốt vào mật thất ngầm cho các quan dạy dỗ, Tô Thần dẫn người phá vỡ mật thất, giải cứu được người ra. Phượng Tiên cũng bị niêm phong.

Tô Thần vì tìm Diệp Tống mà đã đi khắp các hàng quán ở trong kinh thành, hai tửu lâu nam quan cũng bị niêm phong không được hành nghề, nhưng cũng không thấy bóng dáng Diệp Tống.

Hắn không nghĩ ra Diệp Tống còn có thể đi đâu, trong lòng có chút bất an. Mấy ngày nay Tô Nhược Thanh đều ở trong cung, chưa từng ra ngoài, Diệp Tống chắc sẽ không ở cùng hắn. Để xác nhận, Tô Thần dành một buổi chiều thúc ngựa chạy ra khỏi thành, tới biệt trang trước kia cũng phát hiện không có người ở.

Cảm giác bất an ngày càng rõ rệt.

Tô Thần sai người của Đại Lý Tự đi khắp nơi tìm kiếm.

Tô Nhược Thanh thường xử lý chính sự đến đêm khuya, chợt một bóng đen không chút tiếng động từ trên xà nhà nhảy xuống. Quy Dĩ đứng một bên, khuyên nhủ: "Xin chủ thượng giữ gìn long thể."

Tô Nhược Thanh ngả người dựa lưng vào long ỷ, hơi ngửa đầu, nhắm mắt vẻ mỏi mệt. Ngọn đèn dầu chiếu lên sườn mặt hắn, dường như hắn đã gầy đi không ít. Hắn nhàn nhạt nói: "Nàng vẫn không chịu gặp trẫm sao?"

Quy Dĩ chần chừ, đáp: "Nhị tiểu thư đã nhiều ngày nay chưa thấy xuất hiện, nhưng nhị tiểu thư là người thông minh, chỉ cần chút thời gian, người nhất định có thể hiểu cho nỗi khổ của chủ thượng."

Tô Nhược Thanh không buồn không vui nói: "Nếu có thể hiểu được thì nàng sớm đã hiểu rồi, còn không muốn hiểu thì dù trẫm có cho nàng thời gian, nàng cũng không muốn hiểu."

Quy Dĩ hờ hững nói: "Trưởng công chúa Nhung Địch, thuộc hạ đã sắp xếp cho nàng ở Phượng Tê Cung."

Phương Tê Cung là nơi Tô Nhược Thanh cố ý để lại cho Hoàng Hậu tương lai của mình. Sở dĩ cho Bách Lý Minh Xu tới đó, cũng vì sợ nàng ta lại ra ngoài cung gặp Diệp Tu.

Ngoài Nhung Địch ở phía tây còn có rất nhiều tiểu quốc. Có Nhung Địch ở phía tây sẽ khiến các nước còn lại chưa dám manh động. Giờ mượn sức Nhung Địch, tương lai có thể mở rộng biên giới Bắc Hạ, càng có khả năng chiếm lại các nước Tây Vực, tương lai nhất thống thiên hạ.

Tô Nhược Thanh vẫy tay nói: "Lui ra đi." Chờ Quy Dĩ đi rồi, hắn mới phân phó thái giám bên người, "Trẫm muốn nạp phi, sai Khâm Thiên Giám chọn một ngày tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro