CHƯƠNG 64 - Q2: HẬU CUNG
Công công là người chu đáo, nghe vậy khom người hỏi: "Hoàng Thượng có muốn triệu Lễ Bộ đại thần vào bàn bạc về các công việc, sính lễ hay nghi thức luôn không?"
Tô Nhược Thanh đáp: "Không cần, chờ xong việc này lại bàn tiếp."
Công công sửng sốt, không biết người đang có tâm ý gì, nhìn kiểu này dường như cũng chưa muốn cho cả triều văn võ bá quan cùng biết. Như vậy không sợ chậm trễ trưởng công chúa Nhung Địch sao? Vì trưởng công chúa đã vào ở Phượng Tê Cung, địa vị trong tương lai sẽ không giống như bình thường.
Nhưng Tô Nhược Thanh không nói, hắn cũng sẽ không dám hỏi nhiều, vội đi đến phủ đệ của Khâm Thiên Giám, bảo hắn tìm ngày tốt.
Đợi cho tới khi đèn trong Ngự Thư Phòng gần tắt, Tô Nhược Thanh mới nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cung nhân chờ bên ngoài Ngự Thư Phòng có thái giám cầm đèn, cung nữ tiến lên choàng thêm áo cho hắn đều bị hắn ngăn cản, một mình đi xuống thềm đá rồi đi thẳng về phía trước.
Chuyện Bách Lý Minh Xu bị âm thầm đưa tới Phượng Tê Cung, ngoại trừ Quy Dĩ và công công bên người biết, thì không có bất cứ kẻ nào biết. Phượng Tê Cung so với bên ngoài mà nói chính là một cung điện cách biệt, hậu cung phi tần nào cũng ngày đêm hy vọng bản thân có thể được vào đó.
Cung nhân bên trong cũng không chịu sự quản lý của nội cung, công việc mỗi ngày là dọn dẹp cung điện, ban đêm thắp đèn, thoạt nhìn vô cùng quạnh quẽ.
Sau khi Bách Lý Minh Xu tới, Phượng Tê Cung mới có thêm hai phần nhân khí.
Nơi nàng ở không phải chủ điện của Phượng Tê Cung, mà là thiên điện. Các cung nhân đều là người trầm tính ít nói nhưng hầu hạ rất chu đáo.
Bách Lý Minh Xu cởi áo ngoài, xoã tóc. Trên mặt nàng không có vẻ tươi cười mà ngược lại bình tĩnh cực kỳ, cặp mắt màu lam đến một tia gợn sóng cũng không có. Chỉ khi trong lòng xuất hiện hình bóng một người thì trên mặt mới hiện lên vẻ đau xót.
Nàng ngồi trước gương đồng, chậm rãi chải đầu. Bắc Hạ và Nhung Địch không giống nhau, nữ tử Nhung Địch đều hào phóng, khi chải đầu đều dùng lược từ sừng trâu, còn nữ tử Bắc Hạ thì khác, lược dùng để chải đầu được chế tạo tinh xảo từ gỗ đàn, khi chải tóc cũng mang theo một chút đàn hương.
Bách Lý Minh Xu nhìn chính mình trong gương, cảm thấy thật xa lạ. Con người chính là như vậy, khi đuổi theo thứ mình mong muốn sẽ tự trưởng thành lên. Nàng cho rằng chỉ cần có được Diệp Tu, dù kết quả thế nào, nàng cũng sẽ thoả mãn. Nhưng hiện giờ, khi đã có được rồi, nàng lại tham luyến, tham luyến đến cực độ.
Nàng không muốn gả cho bất cứ kẻ nào, chỉ muốn gả cho Diệp Tu.
Từ trước tới nay, nàng luôn là người cao ngạo, khinh thường sự giúp đỡ của người khác. Nhưng giờ nàng lại không ngừng suy nghĩ đến việc hy vọng Diệp Tống có thể giúp nàng, cứu nàng. Nàng biết Diệp Tống làm được, nhất định có thể làm được.
Nhưng nàng lại không biết, hiện tại Diệp Tống cũng giống nàng, đang bị nhốt ở một nơi lạnh băng, nhận hết tủi nhục.
Cửa bỗng nhiên mở ra, Bách Lý Minh Xu lấy lại tinh thần, từ trong gương thấy Tô Nhược Thanh đang tiến vào.
Nam nhân này thực sự lãnh khốc.
Bách Lý Minh Xu đứng lên, xoay người lấy áo khoác trên bình phong khoác vào người, chậm rãi hành lễ: "Không biết vương thượng giá lâm, không thể từ xa tiếp đón."
"Công chúa không cần đa lễ." Tô Nhược Thanh hỏi, "Công chúa ở đây đã quen chưa?"
Bách Lý Minh Xu cười một chút: "Thân ở dị quốc tha hương, quen hay không quen trong lòng vương thượng hẳn biết rõ, cần gì phải hỏi ta, chỉ làm ta thêm thương tâm". Nàng nhìn tẩm điện hoa lệ này, "Ta nghe bọn hắn nói, đây là nơi mà vương hậu tương lai mới có thể ở, không biết vì sao vương thượng lại đưa ta đến nơi này. Vượng thượng chắc chắn không thể để ta làm vương hậu Bắc Hạ, sao lại còn cố tình khiến bọn họ hiểu lầm."
Tô Nhược Thanh đáp: "Trong hôm nay trẫm sẽ phái sứ thần tới Nhung Địch đưa sính lễ, cầu thân trưởng công chúa thành phi của ta. Còn hậu vị này, nếu nàng không muốn ngồi thì cũng không cần phải miễn cưỡng."
Bách Lý Minh Xu nghe ra manh mối, khẽ cười: "Nghe Vương thượng nói vậy, chắc hẳn ngài không định cưới ta, dù sao tâm ta cũng không ở trong hoàng cung Bắc Hạ này."
"Như thế này cũng không tồi", Tô Nhược Thanh đứng trong tẩm điện một lát liền muốn rời đi, thanh âm không mang chút cảm tình hay độ ấm nào, nói, "Nhưng trưởng công chúa đáng để trẫm làm vậy, cho dù ngươi không còn trong sạch nữa. Từ xưa đến nay, đế vương có mấy người được cưới người mình yêu."
Bách Lý Minh Xu không phục, nhìn bóng dáng Tô Nhược Thanh nói: "Ta sẽ không gả cho ngươi! Ngươi muốn thế lực của Nhung Địch ta, nhưng ta không nghĩ bản thân sẽ cô độc ở đây đến già!"
Tô Nhược Thanh dừng bước chân, không quay đầu lại nói: "Chuyện Vệ tướng quân và trưởng công chúa tư thông với nhau gây tổn hại bang giao hai nước, trẫm có rất nhiều tội danh để trị hắn."
Bách Lý Minh Xu trừng lớn hai mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chờ khi Tô Nhược Thanh bước ra, nàng lẩm bẩm nói: "Diệp nhi thích ngươi, đúng là có mắt như mù."
Hôm nay, Tô Thần trực tiếp tránh né Tô Nhược Thanh, tới hậu cung một chuyến, ai ngờ chưa đi được nửa đường đã bị Quy Dĩ cản lại. Quy Dĩ nói: "Hoàng Thượng đang ở Ngự Thư phòng không ở hậu cung, nếu Vương gia có chuyện quan trọng xin dời bước tới Ngự Thư phòng cầu kiến."
Tô Thần làm như không có gì nói: "Thật không dám giấu diếm, bổn vương tới không phải muốn cầu kiến Hoàng Thượng mà là tới cầu kiến quý phi nương nương."
Quy Dĩ mặt ngay ngắn hỏi: "Vương gia muốn tìm quý phi nương nương có chuyện gì?"
"Bổn vương mới niêm phong một tửu lâu ngầm buôn bán người, cũng biết được ông chủ phía sau cùng quý phi nương nương có chút quan hệ. Vốn định đi tướng phủ hỏi một phen, nhưng thấy Tể Tướng đại nhân bệnh tình không thấy chuyển biến tốt đẹp, thái y lại nói hắn chịu không nổi kích thích, bổn vương nhất thời không đành lòng. Nghe nói bổn vương muốn vào cung tìm quý phi nương nương, hắn liền nhờ bổn vương mang theo chút trà từ quê tới. Bổn vương thầm nghĩ, thôi thì thuận đường, liền thuận nước giong thuyền mà thôi." Thái giám bên người Tô Thần đúng thật đang cầm theo một hộp hình tròn được trang trí bên ngoài là hình lá trà, tuy không phải trà tiến cống thượng hạng, nhưng đúng là từ quê nhà của Lý tướng.
Huống hồ Đại Lý Tự cai quản hết tất cả án kiện từ lớn đến bé trong kinh thành, Tô Thần lại là Đại Lý Tự Khanh, ban đầu vốn là người chuyên xử lý án kiện liên quan đến tông thất, muốn hỏi quý phi nương nương vài câu không có gì là không được.
Tô Nhược Thanh đang ở Thư phòng bàn chuyện với Khâm Thiên Giám, Quy Dĩ thoáng suy nghĩ một chút rồi nhường đường.
Dưới sự dẫn dắt của cung nhân, Tô Thần đi một mạch tới cung của quý phi nương nương, Như Ý. Hắn bảo cung nhân không cần thông báo, trực tiếp tiến vào nội cung đi tới tẩm điện. Hắn không tiện vào sâu hơn liền đứng bên ngoài nói: "Lúc bổn vương tới Tể Tướng phủ thăm hỏi, Lý tướng đã uỷ thác cho bổn vương mang một hộp trà tới cho quý phi nương nương, nói là lá trà từ quê gửi đến."
Tẩm điện có thanh âm hỗn độn, tuy rất nhỏ nhưng vẫn không qua được tai của Tô Thần.
Tô Thần híp mắt, thấy tẩm điện hạ xuống màn che, tiếng Lý Như Ý lười biếng cất lên: "Tâm ý của phụ thân, bổn cung xin nhận, thật là phiền toái Vương gia phải đích thân đi một chuyến, bổn cung vốn nên ra cửa tiếp đón nhưng hôm nay thân thể lại không được khoẻ, chưa đứng dậy được, mong Vương gia thứ lỗi không thể mở cửa đón khách. Vương gia cứ giao trà cho cung nhân là được."
Tô Thần mặt hiểu rõ, lại nói: "Quý phi nương nương nên chú ý tới thân mình nhiều một chút, chỉ là hôm nay bổn vương đến, ngoài chuyện tư, còn có chút chuyện công. Bổn vương đang nhận một vụ án buôn người, muốn hỏi quý phi nương nương vài câu, xin quý phi nương nương mở cửa."
Lý Như Ý bên trong tức khắc có thay đổi, đáp: "Việc buôn người có liên quan gì đến bổn cung, bổn cung nói hôm nay thân thể không thoải mái. Nếu vương gia có chuyện gì, mời hôm khác lại tới."
"Hôm khác tới, chỉ sợ họ hàng nhất tộc của nương nương phải bị bắt vào nhà giam." Tô Thần từ từ nói, "Nếu Hoàng Thượng biết việc gì, chỉ sợ sẽ liên luỵ đến Tể tướng phủ."
Đợi một lúc, cửa tẩm điện mới mở ra, chỉ thấy Lý Như Ý ăn mặc chỉnh tề đi ra, một chút cũng không thấy thân thể không khoẻ chỗ nào. Lúc nàng ta ra ngoài, lão ma ma nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tô Thần có thể thoáng thấy thái giám đang ngồi dọn dẹp dưới đất, bộ dáng hoảng loạn.
Tô Thần liền hỏi: "Trong cung của nương nương có người dọn dẹp, sao lại không mở cửa?"
Lý Như Ý phất tay áo, thanh âm lười nhác nói: "Mong Vương gia lượng thứ, trong cung rất loạn không thể mời Vương gia vào ngồi. Người đâu, mời Vương gia tới sảnh, dâng trà."
Ánh mắt Tô Thần tối sầm lại, nhìn về phía tẩm điện thêm hai cái mới xoay người cùng Lý Như Ý rời đi. Chỉ là mới đi được vài bước, tẩm điện bỗng truyền đến tiếng trầm đục, giống như có thứ gì đó đang nện vào sàn gỗ.
Không đợi Tô Thần mở miệng dò hỏi, Lý Như Ý liền quay đầu hướng thái giám và ma ma trong tẩm điện mắng to: "Cẩu nô tài! Dọn dẹp cũng không khiến người khác bớt lo!"
Thái giám trong tẩm điện lập tức bò dậy, vọt tới mở tủ quần áo. Bên trong là Diệp Tống đang bị treo ở đó, đang dùng đầu đập vào tấm ván gỗ phát ra tiếng vang. Ánh sáng bỗng chốc sáng ngời, Diệp Tống nhấc mi mắt đối diện với thái giám, trán nàng đầy máu, nhìn hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Thái giám không phòng ngừa, đột nhiên bị doạ ngã ngồi lên đất.
Ở sảnh ngoài, Tô Thần có chút thất thần hỏi ngắn gọn mấy vấn đề có liên quan đến việc buôn người của Phượng Tiên. Vụ này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, bởi vì ông chủ phía sau thật sự là bà con của Lý gia, nếu muốn mở rộng thì sẽ liên luỵ đến rất nhiều người.
Lý Như Ý không dám chậm trễ, vẫn luôn xin lỗi vì bản thân đã thất thố với Tô Thần trước đó.
Tô Thần chưa nói gì, hỏi xong cũng không lưu lại nhiều liền đứng dậy cáo từ.
Lý Như Ý trở lại tẩm điện, nhìn Diệp Tống bị treo trong tủ quần áo, khôi phục lại bộ dáng tàn nhẫn, cười lạnh nói: "Ngươi nhìn ngươi xem, trán cũng đập muốn vỡ rồi, còn hy vọng Tam vương gia có thể nghe thấy mà cứu ngươi ư? Ngươi đừng có mơ!"
Diệp Tống tin chắc, Tô Thần nhất định có thể nghe thấy được, hắn chắc chắn sẽ hoài nghi. Bằng không, hắn sẽ không mạo hiểm một mình tới hậu cung, bởi nếu chuyện này truyền ra thanh danh của hắn sẽ bị ảnh hưởng.
Diệp Tống bị nhốt trong tủ quần áo, chỉ có thể dựa vào khe hở mỏng manh để phân biệt ngày đêm.
Thoáng cái đã tới hoàng hôn. Nhưng đối với Diệp Tống mà nói, cũng chỉ như nàng vừa mới ngủ hai giấc mà thôi.
Tủ quần áo bị mở ra, có người tới nới lỏng dây trói cho diệp Tống. Nàng bị dây thừng trói tay chân, đứng cũng không vững, trực tiếp gục xuống đất. Hai mắt mê mang mở ra nhìn bốn phía, thấy đã vào đêm, ánh đèn lụa nhu hoà tô điểm trong tẩm điện, sa lụa nhẹ rũ, cả phòng sinh hương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro