CHƯƠNG 65 - Q2: THỰC SỰ ĐAU THẤU TÂM CAN
Lý Như Ý sửa lại biểu cảm tàn nhẫn thành tươi cười, mềm nhẹ dịu dàng. Nàng ta thay một bộ sa y mỏng, dáng người lả lướt yểu điệu, cảnh xuân như ẩn như hiện từ bình phong đi ra. Hai chân chưa kịp mang giày cứ thế đi chân trần trên mặt đất, thật là một phong cảnh đẹp mắt.
Ngón tay thon dài của Lý Như Ý điểm một chi hương, hơi cúi người đốt lư hương trước mặt. Trong tẩm điện nhanh chóng thoang thoảng mùi hương thơm ngát.
Lý Như Ý lay động vòng eo, chậm rãi đi qua bên người Diệp Tống, góc váy phất qua ngón tay nàng, ngón tay chết lặng dường như lại cảm nhận được cảm giác nhè nhẹ ngứa ngứa. Lý Như Ý ngồi xuống trước bàn trang điểm, gương đồng phản chiếu gương mặt tinh xảo, nàng cầm lấy son phấn, bắt đầu thoa lên mặt mình, khoan thai mở miệng nói: "Bổn cung là quý phi chốn hậu cung, vinh sủng vô số, kẻ hèn tướng môn tiện nữ như ngươi sao có thể so được. Ngươi cũng chỉ là một nữ nhân thô tục, Hoàng Thượng nhất thời cảm thấy mới mẻ mà thôi, hậu cung này muốn nữ nhân nào mà không có, chơi chán rồi cũng sẽ không còn hứng thú nữa. Ngươi còn mơ tưởng có thể bay cao biến thành phượng hoàng ư? Chưa cần nói tới bổn cung, riêng thù sát đệ sớm hay muộn bổn cung cũng sẽ lấy ngươi một mạng, nhưng ngươi thử nhìn bản thân hiện tại đi, xem có doạ chết Hoàng Thượng không."
Diệp Tống không biết bản thân giờ trông như thế nào, cũng không biết Tô Nhược Thanh có thật sự bị doạ hay không. Chỉ là, nàng chính là nàng, bất kỳ kẻ nào cũng không quan trọng.
Lý Như Ý đánh phấn xong, ngón út câu thêm một chút son môi, sắc môi quyến rũ ướt át, nàng ta mím môi, tiếp tục làm như không có việc gì nói: "Bổn cung địa vị cao quý, dù ngươi có nỗ lực cả đời cũng không đuổi kịp, còn muốn đoạt được tình yêu của Hoàng Thượng, đúng là chuyện cười."
Nàng đánh xong son môi, lại lấy kẻ mi trên bàn chỉnh lại cặp lông mày. Cả khuôn mặt thoạt nhìn hương diễm, nàng dùng trâm vàng búi tóc lên, tóc mái thả xuống, thiên kiều bá mị. Nàng ta chỉnh lại mái tóc, lại nói: "Bổn cung nghĩ là, dù ngươi ngoan cường như vậy nhưng chắc chắn vẫn có thứ khiến ngươi không chịu được. Bổn cung háo hức muốn coi thử, xem bộ dáng khóc lóc muốn chết của ngươi như thế nào." Nàng ta không thèm quay đầu mà nói với ma ma, "Đem tiện nhân này, nhét xuống dưới giường của bổn cung."
Giường của quý phi nương nương rất rộng, bốn phía có màn lụa mềm mại, bên trong chăn gối đều làm từ lụa tơ tằm thượng hạng. Diệp Tống chưa kịp nhìn đã bị thái giám và ma ma đẩy mạnh xuống dưới gầm giường. Diệp Tống ngước mắt nhìn, chỉ thấy màn lụa rủ xuống nhẹ nhàng đung đưa trước mắt.
Ngay sau đó, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, cung nữ nối đuôi nhau đi vào, bên ngoài có thái giám cao giọng phụ xướng: "Hoàng Thượng giá lâm—--"
Trong khoảng khắc, cả người Diệp Tống cứng đờ lại.
Lý Như Ý tiến lên hành lễ, thanh âm êm tai chưa từng thấy: "Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng."
"Miễn lễ". Tô Nhược Thanh đi vào tẩm điện của Lý Như Ý, ủng gấm thêu tinh xảo dừng ở trước giường, chói mắt cực kỳ.
Các cung nữ nhanh chóng rời khỏi, người ra cuối cùng nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
Lý Như Ý ngồi dậy đi đến trước mặt Tô Nhược Thanh, thân hình mềm mại như rắn dựa sát vào ngực hắn, giọng điệu vừa giận vừa vui đùa nói: "Đã lâu rồi Hoàng Thượng không tới thăm thần thiếp, xem ra các tỷ muội khác thật biết cách chăm sóc Hoàng Thượng, khiến Hoàng Thượng quên mất thần thiếp rồi."
Tô Nhược Thanh nửa ôm Lý Như Ý, tay nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng ta, nói: "Ái phi lo nghĩ nhiều rồi."
Lý Như Ý cảm thấy mỹ mãn dựa vào Tô Nhược Thanh, nói: "Thần thiếp biết, Hoàng Thượng quốc sự bận rộn, Hoàng Thượng cũng không phải là người lưu luyến hậu cung. Mấy lời vừa rồi thần thiếp chỉ nói đùa thôi." Nàng ta chọn vị trí vừa tốt, Diệp Tống chỉ cần nâng nhẹ mi mắt vừa lúc có thể thấy cảnh tượng Lý Như Ý và Tô Nhược Thanh ôm nhau. Lý Như Ý nhìn qua vai Tô Nhược Thanh thấy ánh mắt ngây ngốc của Diệp Tống, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đắc ý.
Thì ra, chỉ cần như vậy là có thể đánh sập nàng.
Tô Nhược Thanh tính tình nhạt nhẽo, có mỹ nhân nhào vào trong ngực cũng không dao động, chỉ hơi nhăn mày, cũng không đẩy người ra. Hắn nửa ôm Lý Như Ý, ngồi trên giường, Lý Như Ý cứ ở trong ngực hắn trêu chọc.
Được một lúc, Lý Như Ý liền nhấc chân trần đứng dậy, chạy sang bên cạnh ôm tới một cây đàn, quỳ sát đất nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp muốn vì Hoàng Thượng múa một khúc, không biết Hoàng Thượng có thể đệm nhạc cho thần thiết không?"
Tô Nhược Thanh nhìn thoáng qua cây đàn, tuỳ tay nhận lấy, ngồi khoanh chân trên đất, đặt đàn lên đầu gối, bắt đầu khúc nhạc.
Như vậy, Diệp Tống chỉ cần liếc một cái là tầm mắt có thể thấy hắn. Ánh mắt nàng tĩnh mịch, chớp cũng không chớp. Giống như đang nhìn Tô Nhược Thanh, lại giống như đang nhìn về nơi nào đó xa xăm.
Tô Nhược Thanh gảy đàn, đầu ngón tay toát ra một chuỗi âm thanh tuyệt đẹp.
Lý Như Ý dáng điệu uyển chuyển, sa y bay tán loạn, nhẹ nhàng múa xung quanh Tô Nhược Thanh, mê người đến cực điểm.
Tô Nhược Thanh chỉ ngẫu nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt quạnh quẽ nhìn Lý Như ý múa, đối diện với ánh mắt câu hồn kia. Tất cả đều giống như một khúc nhạc đêm xuân triền miên không ngớt.
Lý Như Ý múa được một lúc, hô hấp dần dần tăng lên, sa y tung bay mang theo hương thơm quét thẳng tới Tô Nhược Thanh giống như khiêu khích, gót sen nhẹ nhàng, giống như hồ điệp xoay tròn, đôi mắt Tô Nhược Thanh vẫn luôn đặt trên người nàng.
Mãi đến khi nàng ta xoay mấy vòng, dưới chân không vững liền ngã về hướng Tô Nhược Thanh, thẳng tiến vào trong ngực hắn, vẻ mặt vô tội nói: "Kỹ thuật của thần thiếp không tốt, khiến Hoàng Thượng chê cười, lúc cuối xoay không vững khiến thần thiếp có chút váng đầu..."
Tô Nhược Thanh thấp hai mắt, kiên trì đàn nốt một đoạn còn dang dở. Tiếng đàn mù mịt, dư âm còn văng vẳng bên tai.
Lý Như Ý bạo dạn ôm cổ Tô Nhược Thanh, tay áo theo đà trượt xuống, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng lột áo Tô Nhược Thanh, thanh âm kiều mị: "Hoàng Thượng...thần thiếp, giúp Hoàng Thượng thay xiêm y đi nghỉ..."
Tô Nhược Thanh đặt đàn sang một bên, một tay ôm Lý Như Ý, cúi đầu nhìn vào mặt nàng, tay còn lại chậm rãi nâng cằm nàng lên. Tuy trên mặt hắn không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc gì, sau một lúc lâu, hắn cúi đầu xuống hôn lên môi Lý Như Ý.
Đế vương chi ái, Diệp Tống vốn đã sớm biết. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, đại não nàng vẫn trống rỗng.
Một khắc trước, hắn còn nói yêu nàng, muốn nàng làm Hoàng Hậu của hắn, một khắc sau đã ôm một nữ nhân khác trong ngực. Nàng vẫn luôn biết, chỉ là, nàng cho rằng chỉ cần không nhìn thấy thì có thể coi như chưa từng xảy ra.
Không có khả năng. Vì hắn là Hoàng Thượng.
Hắn triền miên với không ít nữ nhân vào ban đêm, thời gian đâu để nghĩ tới Diệp Tống?
Hắn là thanh tâm quả dục, trong lòng hắn có nàng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi hiện thực tàn nhẫn.
Nàng còn biết, hắn vốn nên làm vậy. Bởi hắn là hoàng đế.
Sau cái hôn triền miên, Lý Như Ý không ngừng cọ thân mình đưa đến trước mặt Tô Nhược Thanh, bên môi tràn ra tiếng than nhẹ. Tô Nhược Thanh vẫn luôn hôn đến không mặn không nhạt.
Sa y trên đầu vai Lý Như Ý chảy xuống dưới, ánh đèn lụa nhảy lên một chút, hương diễm cực kỳ. Bộ ngực đẫy đà hiện lên trước mắt bị Tô Nhược Thanh nắm lấy, thân mình nàng ta mềm nhũn ngã vào ngực Tô Nhược Thanh, một bên động tình ngâm ra tiếng, một bên cười khiêu khích với Diệp Tống.
Hai mắt Tô Nhược Thanh dần trở nên u ám, ngọn lửa sâu kín như muốn bùng cháy lên. Hắn không trì hoãn nữa, trực tiếp bế Lý Như Ý đi về phía giường.
Hắn đặt Lý Như Ý lên giường, cúi người đè xuống. Giường rất mềm, có hai người nằm trên nên hơi võng xuống, bên dưới có thể nhìn được thấp thoáng hình dáng nhô lên. Diệp Tống trừng lớn mắt, một bộ sa y liền bị ném xuống giường lướt qua tầm mắt nàng.
"Hoàng Thượng...Ưm..."
Thanh âm nữ nhân nhu mị mềm như nước, nam nhân không rên một tiếng nhưng tiếng thở dốc ngày càng rõ rệt. Chỉ nghe thấy tiếng vải bị xé rách, Lý Như Ý tràn đầy thẹn thùng khẽ kêu: "Hoàng Thượng, người...người xé quần nhỏ của thần thiếp...A..."
Lời còn chưa dứt đã biến thành tiếng thét thoả mãn đến chói tai.
Mi mắt Diệp Tống nhẹ nhàng rung động, đúng vậy, nàng tưởng bản thân làm bằng sắt sẽ không dễ bị lung lay. Nhưng một khắc kia, nước mắt bỗng tràn ra, ướt sũng hai bên tóc mai của nàng. Nàng gắt gao nhìn vào mảng nhô lên dưới giường, nghe tiếng nam nhân thở dốc cũng tiếng nữ nhân thét chói tai, còn có thanh âm rung động của giường, trong lòng hoá thành một mảng tro tàn.
Nàng nhớ rõ, hồi còn ở Ninh Vương phủ, nàng nhìn bản thân chi chít vết thương ở trong gương. Nàng nói, tương lai chỉ cần là nam nhân không ghét bỏ thân nàng, nàng sẽ cho rằng đó là nam nhân ưu tú nhất.
Vận mệnh cho nàng gặp được Tô Nhược Thanh, nàng cũng thích sự thanh thiển đạm nhiên của hắn.
Nhưng hoá ra, tất cả đều là bọt nước.
Chỉ là trước nay nàng không muốn đánh vỡ đám bọt nước này mà thôi. Rõ ràng nàng biết Tô Nhược Thanh là Hoàng Thượng, nhưng bản thân lại không thể kiềm chế, càng lún càng sâu, yêu một người không có khả năng sẽ trở thành nam nhân chân chính của nàng.
Là do nàng, tự làm tự chịu.
Tự mình chà đạp chính mình.
Nam nữ trên giường lấy đủ loại tư thế gắt gao dây dưa với nhau. Thanh âm giao hoan không dứt bên tai, như là một dao nhỏ sắc bén, từng nhát từng nhát đâm vào trong tim Diệp Tống.
Lý Như Ý nói đúng, đây chính là cách khiến nàng sống không bằng chết, giống như lăng trì.
Tô Nhược Thanh cũng từng đối xử với mình như đối với Lý Như Ý bây giờ.
Hắn mạnh mẽ đè lên thân hình mềm mại của Lý Như Ý, trong mắt chỉ còn lại dục vọng của nam nữ, không có một chút tình ái nào. Hắn dùng sức xoa bóp thân hình nữ nhân, cúi đầu mút cắn, hắn dường như đem nữ nhân bên dưới trở thành Diệp Tống, tay cầm lấy chiếc eo thon của nàng, liên tục thúc mạnh, tiến quân thần tốc, thẳng tới chỗ sâu nhất, Lý Như Ý dưới thân đạt khoái lạc như thuỷ triều tràn tới, sung sướng đến mức run rẩy...
Nàng ta nắm lấy ga giường, móng tay giả rớt ra, nghĩ thầm, nam nhân trên người mình bây giờ, nàng ta nhất quyết sẽ không để người nào cướp hắn đi. Nàng ta muốn cho nữ nhân bên dưới hoàn toàn hết hy vọng.
Bởi vì động tĩnh trên giường của hai người quá lớn, ai nấy cũng đang đắm chìm trong khoái lạc, Diệp Tống không cần phải lo lắng việc tháo dây thừng buộc tay và chân mình bị nghe thấy.
Chờ đến khi trò hay trên giường qua đi, Diệp Tống nằm thẳng dưới gầm giường, dùng tay gỡ vải bịt miệng xuống, khoé mắt vẫn còn dư lại tàn dư của nước mắt, nhưng biểu cảm lại bình tĩnh như không.
Tô Nhược Thanh nghỉ ngơi một lúc, liền buông Lý Như Ý trần truồng trong ngực ra, ngồi dậy nói: "Ái phi nghỉ ngơi cho khoẻ, trẫm còn có việc đi trước."
—-----------------------------------------
Còn gì có thể đau lòng hơn việc nhìn nam nhân tưởng của mình lại hoan ái với người phụ nữ khác :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro