Lý Như Ý cựa thân mình hiện ra vô số dấu vết hoan ái trên cơ thể, nhưng vẫn vô cùng động lòng người, ai oán nói: "Đêm nay Hoàng Thượng không ở lại chỗ thần thiếp sao?" Tô Nhược Thanh không trả lời. Lý Như Ý đã biết đáp án của hắn, hắn chưa bao giờ ở lại qua đêm trong cung của phi tần, vì thế không miễn cưỡng nữa, nàng ta khoác lên mình một chiếc áo mỏng, ngồi quỳ trên giường, lấy xiêm y của Tô Nhược Thanh, "Vậy để thần thiếp phục vụ Hoàng Thượng thay xiêm y. Hoàng Thượng quốc sự bận rộn, nhưng vẫn phải bảo trọng ngọc thể." Nàng ta vốn không định để Tô Nhược Thanh ở lại qua đêm, có thể khiến hắn qua đêm một lần đã tốt rồi, hơn nữa bên dưới gầm giường còn có một người, để lâu sợ sẽ bị phát hiện.
Lý Như Ý nhanh chóng giúp Tô Nhược Thanh mặc chỉnh tề, Tô Nhược Thanh xuống giường đứng dậy, phất phất long bào trên người, nhàn nhạt phân phó hai câu nói Lý Như Ý chú ý thân thể, Lý Như Ý ngọt ngào đáp lại hai tiếng, sau đó hắn liền rời đi.
Chỉ là đi tới cửa còn phân phó thêm hai câu gì đó cho cung nhân rồi mới hoàn toàn rời đi. Hắn vừa đi, liền có cung nhân bưng một bàn ăn tiến vào, trên bàn để một cái chén, cung nhân cung kính nói: "Mời nương nương uống."
Lý Như ý nhìn chén thuốc, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cầm lên uống cạn rồi đập mạnh chén xuống đất vỡ nát, quát: "Cút cho ta!"
Muốn dọn dẹp cũng phải chờ sáng mai mới dọn dẹp, nên cung nhân lại khom người cúi đầu rời đi.
Lý Như Ý đến giường, thân mình còn đang bủn rủn nhưng nàng ta không nhìn được phải hướng về phía Diệp Tống khoe mẽ. Nhưng lúc nàng ta vén màn giường lên, bên dưới đã trống rỗng, không hề biết lúc đó Diệp Tống cũng đã thừa cơ chui ra, không một tiếng động đứng sau lưng nàng ta.
Trên mặt Diệp Tống còn lưu lại vết máu rất đáng sợ, nàng vô cảm nói: "Ngươi đang tìm ta sao?"
Lý Như Ý cả người căng thẳng, lập tức đứng lên, trên mặt hiện lên tia kinh hãi, cuống quít xoay người nhìn Diệp Tống. Chỉ thấy Diệp Tống đang đứng trước mặt nàng ta, không quá một thước, nàng so với Lý Như Ý cao hơn một chút, Lý Như Ý suýt nữa chạm vào người nàng, lại cảm thấy trên người đang rất dơ, luống cuống tay chân thu lại góc váy, cố gắng cách xa Diệp Tống một chút, ổn định thanh âm nói: "Ngươi, ngươi làm thế nào mà ra được đây!"
Ánh mắt Diệp Tống giống như lang sói nhìn thẳng vào nàng ta, ánh mắt thoáng nhìn xuống thấy vô số vết ân ái trên cổ. Ngón tay nàng nhấc lên dây thừng, quơ quơ trước mặt Lý Như Ý, không tỏ ý kiến nói: "Ngươi muốn hỏi cái này?"
Lý Như Ý dường như đã quên mất bộ dáng khi khoe mẽ với Diệp Tống, cũng quên luôn bản thân muốn nhìn biểu cảm thống khổ của nàng, trong lòng bị ánh mắt kia bức bách đến không thở nổi. Mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay, cố gắng trấn tĩnh tinh thần, cung nhân đã bị mình đuổi ra, thông thường đều sẽ canh giữ bên ngoài cách đó không xa, chỉ cần nàng ta hô to, chắc chắn sẽ nhanh chóng chạy vào. Chuyện này cũng khó mà qua mắt được Tô Nhược Thanh chuyện Diệp Tống đang ở đây. Nàng ta cũng coi như là đầu óc thông minh, nhanh chóng nghĩ ra phương án, cắn răng tưởng tượng, dù có cho Diệp Tống là thích khách cũng không ai hoài nghi, huống chi bộ dạng nàng ta như thế này cũng đủ doạ người khác, để thị vệ tiến vào giết bừa chắc cũng không sao. Đến lúc đó, nàng ta chỉ cần làm bộ cái gì cũng không biết, dù Diệp Tống may mắn sống sót chỉ ra kẻ chủ mưu là mình, chỉ cần nàng ta kiên quyết phủ nhận, Diệp Tống sẽ không có bất cứ chứng cứ gì hại nàng ta được.
Cân nhắc xong, Lý Như Ý định bụng la lên.
Nhưng, Diệp Tống vẫn luôn đứng bên cạnh không thể hiện ra biểu cảm gì đã nhanh chóng đoán được ý định của nàng ta. Đúng ngay lúc nàng ta định hô to, Diệp Tống nâng ngón tay, điểm một cái.
Lý Như Ý há to miệng lại phát hiện không phát ra được âm thanh nào, toan tính cùng tàn nhẫn lúc trước nhanh chóng hoá thành nỗi sợ hãi không tên.
Diệp Tống dường như ghét bỏ ngón tay đã đụng phải da thịt nàng ta, xoa xoa lên tay áo. Cả người toàn mùi máu nhưng so với mùi son phấn, càng làm cho nàng hưng phấn hơn.
Tay nghề điểm huyệt của Diệp Tống là do Tô Tĩnh dạy nàng. Nàng đã có thể điểm vừa nhanh vừa chuẩn, lập tức phong bế á huyệt của Lý Như Ý. Lý Như Ý thấy trong mắt nàng dần dần hiện lên huyết sắc, vô cùng sợ hãi, tay ôm cổ mình, một bên cố gắng phát ra tiếng, một bên cố chạy ra cửa trước. Ai ngờ y phục của nàng ta đẹp thì đẹp thật nhưng lại vướng chân tay, chạy chưa được bao xa đã tự vướng chân lảo đảo.
Diệp Tống nhàn nhạt nhìn, không đuổi theo nàng ta mà xoay người đi đến tủ quần áo lấy huyền thiết tiên của mình xuống. Trên roi sắt vẫn còn đẫm máu, chính là máu của bản thân nàng chảy ra, mang theo chút hương vị rỉ sét.
Nàng cầm chặt roi trong tay, mắt thấy Lý Như Ý sắp với tới cửa chính. Trong phút chốc, Diệp Tống không nói một tiếng, liền quét huyền thiết tiên về phía trước, mắt cũng không thèm nhìn theo.
Huyền thiết tiên kia như một cơn gió phá không lao đến Lý Như Ý, tựa như có linh hồn, hô hô rung động. Lý Như Ý không kịp quay đầu lại đã thấy roi đen lướt qua người mình, từ cổ xuống dưới. Nàng ta thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người đã không khống chế được mà ngã xuống đất, thân thể chết lặng.
Nàng ta đau đớn run rẩy. Cổ dường như đã sắp đứt, run run sờ lên cổ mình, miệng vết thương thật là kinh người, chỗ nào cũng toàn là máu.
Nước mắt Lý Như Ý rơi xuống, trán thấm đẫm mồ hôi, mặt đỏ lên. Nàng ta muốn hét lên nhưng có cố thế nào cũng không được.
Roi vừa rồi đã được điều chỉnh lực vô cùng hoàn hảo, chỉ đánh lên người Lý Như Ý chứ không phát ra chút tiếng nào.
Lý Như Ý phủ phục trên mặt đất, vẫn cố duỗi tay mở cửa. Diệp Tống nhấc cánh tay, roi sắt quấn lấy một bên bàn gỗ ném về phía cửa, chặn cánh cửa lại.
Cung nhân bên ngoài nghe thấy tiếng động, chần chừ nói: "Nương nương..."
Lý Như Ý nhìn qua khe hở trên cửa, trong mắt mang theo hy vọng bọn họ có thể phát hiện mà lao vào, nữ nhân này thật sự phát điên rồi!
Diệp Tống liếc mắt nhìn Lý Như Ý một cái, sau đó học theo giọng Lý Như Ý vừa rồi quát lên: "Đều cút cho bổn cung! Bổn cung không ra lệnh thì không ai được tiến vào!"
Chén thuốc mà Lý Như Ý uống, chính là thuốc tránh thai mà Tô Nhược Thanh chuẩn bị cho nàng ta. Mỗi lần Tô Nhược Thanh qua đêm ở đây đều sẽ ban một chén canh như vậy, Lý Như Ý tuy theo hầu Tô Nhược Thanh đã mấy năm nhưng đến nay vẫn chưa có con nói dỗi, mỗi lần uống xong canh này nàng ta đều nổi trận lôi đình.
Chuyện quát mắng cung nhân, đối với Lý Như Ý mà nói chỉ như chuyện thường ngày.
Cho nên người bên ngoài nghe xong, cũng không thấy có gì bất thường, dù giọng của Lý Như Ý có chút lạ nhưng cũng nghĩ là do nàng ta quá kích động nên mới mất âm điệu mà thôi. Vì thế nghe lời liền lui lại.
Lý Như Ý hối hận, đáng lẽ trước kia mình không nên nổi giận với cung nhân như vậy, cũng không nên ở một mình trong tẩm cung, nàng ta không ngờ Diệp Tống lại có thể tự tay cởi trói.
Lúc nàng ta tra tấn Diệp Tống, Diệp Tống đều cắn răng chịu đựng. Dù chỉ một ánh mắt phẫn hận, đau đớn hay xin tha cũng đều không có, nàng ta liền cho rằng Diệp Tống là người như vậy. Nhưng giờ nàng ta biết mình sai rồi, ánh mắt Diệp Tống không biểu hiện ra điều gì mới thực sự đáng sợ.
Diệp Tống đứng bên chân Lý Như Ý, nhìn nước mắt nàng ta đang rơi như mưa còn định dùng sức đẩy mình. Diệp Tống nhẹ nhàng quấn roi quanh cổ nàng ta, nàng ta không dám giãy giụa, bởi nàng ta biết trên roi có gai, càng giãy giụa sẽ càng đau đớn.
Diệp Tống nhìn nàng ta, bình tĩnh nói: "Nhị đệ ngươi là do ta giết, một mũi tên xuyên não. Ngươi thử nghĩ xem, nếu ta dùng một roi chặt đứt đầu ngươi liệu có chớp mắt không?"
Lý Như Ý lắc đầu cố gắng ngồi dậy, đôi tay bắt lấy roi Diệp Tống, chỉ biết lắc đầu. Giống như đang cầu xin Diệp Tống tha mạng.
Thanh âm Diệp Tống bình thản nói: "Dập đầu đi, ta sẽ không chặt đứt đầu ngươi.
Mấy ngày vừa qua, không biết Diệp Tống đã phải đập đầu bao nhiêu lần, hết trên sàn nhà rồi tới tủ quần áo.
Lý Như Ý là một người cao ngạo, nhưng vẫn sợ chết, ghé vào chân Diệp Tống hướng nàng dập đầu. Diệp Tống quả thật đã giữ lời hứa, nới lỏng huyền thiết tiên, chuyển qua trói tay nàng ta lại, xoay người nhãn nhã dạo bước trong tẩm điện.
Diệp Tống đi đến bên chiếc ghế cạnh giường, thấy bên trên để một cây đàn. Nàng khom người, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, dường như muốn đuổi theo hình ảnh người đánh đàn còn lưu lại nơi đây, nhưng dây đàn lại cắt vào tay khiến nàng đau nhức, để lại dấu vết đỏ thẫm.
Hắn đã ở đây đánh đàn, lại có người nhảy múa, không biết là loại cảm giác như thế nào?
Diệp Tống không biết múa, nàng chỉ biết vung roi.
Diệp Tống chợt hất mạnh cây đàn xuống đất, chặt đứt đôi cây đàn. Nàng tuỳ tay cầm lên một giá cắm nến, đi đến cái giường to rộng kia, mặt vô cảm nhìn mớ hỗn độn trên giường.
"Người làm được rồi, hiện tại tim ta đúng là đau như dao cắt." Diệp Tống chậm rãi nói, "Nhưng ngươi không biết bản thân đã làm ra chuyện sai lầm như thế nào, để ta nói cho ngươi." Dứt lời, nàng nhẹ nhàng giơ tay dưới ánh mắt hoảng sợ của Lý Như Ý, giá nến bị ném lên trên giường.
Trên giường đều là đồ tơ tằm dễ cháy, chỉ cần một chút lửa là có thể cháy bùng lên, lửa càng ngày càng dữ dội. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ giường đã bốc lên lửa lớn.
Ánh lửa thu vào đôi mắt Diệp Tống. Hình ảnh nàng cùng lửa lớn hiện lên trong mắt Lý Như Ý, Lý Như Ý bị sặc khói, liên tiếp lắc đầu, hơi hơi hé miệng, chỉ làm ra được cái khẩu hình: "Không cần..."
Sóng nhiệt ở trong phòng tạo thành đừng luồng nhiệt lưu phía sau lưng Diệp Tống, khiến nàng giống như mới từ Tu La địa ngục bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro