CHƯƠNG 67 - Q2: NÀNG GIỐNG NHƯ MỘT ĐỨA TRẺ LẠC ĐƯỜNG
"Nếu ta là ngươi", Diệp Tống lại nhàn nhạt mở miệng nói, "Cho dù không thể giết ta ở ngoài cũng, mấy ngày nay tra tấn ta từ trên xuống dưới cũng nên thoả mãn rồi, sau đó giết ta rồi vứt xác ra ngoài cung là có thể giải hận cho ngươi, nhưng bây giờ, thời thế đã thay đổi, ta cũng không thể nói với ngươi là tương lai còn dài được nữa, chỉ có thể nói là đừng tiếc nuối."
Lửa nhanh chóng lan từ trên giường tới bàn ghế, cửa sổ. Khói bốc lên cuồn cuộn.
Cung nhân bên ngoài lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn, hô to: "Cháy! Cháy!"
Toàn bộ cung Như Ý rơi vào hỗn loạn. Có người chạy ra gọi người tới cứu hoả, những người còn lại đi tìm tất cả những có có nước mang về để dập lửa.
Lửa bốc lên xà nhà, từng khúc gỗ rơi xuống. Một khúc gỗ nhỏ đột ngột rơi về phía Lý Như Ý, nàng ta vốn đang bị sặc khói, khúc gỗ rơi trên người cũng không cảm thấy gì.
Sau đó còn có thanh xà ngang lớn hơn rơi xuống, Diệp Tống tránh trái tránh phải, tránh khỏi những điểm yếu hại.
Cung nhân biết Quý Phi nương nương còn ở bên trong, muốn xông vào cứu. Ai ngờ phát hiện không đẩy được cửa, cả lũ cố gắng hợp lực phá cửa ra.
Bàn bên trong vốn đã bị dính lửa cháy, không còn vững như trước, chỉ cần vài cái có thể phá ra được.
Diệp Tống nhìn cửa sổ, cửa sổ cũng bị lửa thiêu sắp sụp xuống, nàng thấy không còn chỗ trốn nhưng lại không hoảng loạn chút nào, vung roi cột lên trên cây xà ngang lớn nhất, mượn đà nhảy lên, định trốn thoát theo đường nóc nhà.
Khó khăn lắm mới leo lên tới nơi, xà nhà đã lung lay sắp đổ, nàng quay đầu liếc mắt nhìn Lý Như Ý trên mặt đất một cái, nhàn nhạt nói: "Ngươi tốt nhất nên táng thân trong đống lửa này đi, nếu không, ta sẽ khiến ngươi càng thêm khổ sở."
Dứt lời, xà nhà liền sụp xuống, nàng thả người nhảy ra ngoài, dừng trên một bụi hoa.
Nàng bò dẩy chuẩn bị rời đi, ai ngờ tứ phía xuất hiện cấm vệ quân. Âm thanh giáp sắt trong đêm đặc biệt vang đội. Diệp Tống không kịp né tránh, mắt thấy cấm vệ quân càng ngày càng gần, không hiểu tại sao nàng lại đứng ngây tại chỗ. Lúc này, đột nhiên bên cạnh xuất hiện bóng người, cánh tay mạnh mẽ kéo nàng sang một bên.
Cấm vệ quân đi lướt qua trong gang tấc, nàng may mắn thoát được.
Diệp Tống ôm ngực thở hổn hển, thân thể dán vào một cái ôm lạnh lùng. Nàng đoán được đó là ai, thở dài, nói: "Tô Thần, lúc này ngươi mới đến, không phải quá muộn sao."
"Không muộn, vừa lúc cứu ngươi một mạng còn gì." Người vừa kịp thời kéo nàng sang một bên chính là Tô Thần, cả thân hắc y, lén lút tiến vào hoàng cung, vất vả né tránh tầng tầng lớp lớp thị vệ, định vào cung Như Ý cứu Diệp Tống ra, ai ngờ lại phát hiện Tô Nhược Thanh đang ở đó. Hắn đành phải chờ Tô Nhược Thanh rời đi mới dám hành động tiếp. Tô Thần sờ sờ mặt Diệp Tống rồi tới tay nàng, phát hiện trên người nàng đâu đâu cũng là vết thương chồng chất, trong lòng bỗng đau, "Ngươi sao rồi?"
Diệp Tống lảng tránh không đáp, vân đạm phong khinh hỏi lại: "Làm sao ngươi phát hiện được ta?"
Tô Thần đáp: "Đại ca ngươi nói mấy ngày không thấy ngươi về nhà, ta đã tìm khắp kinh thành cũng không thấy ngươi. Lúc đi qua hàng bánh trôi thì có người báo án. Hắn nhìn dòng người đang vội vã đi dập lửa, nửa ôm Diệp Tống, "Đi, ra ngoài xong lại nói."
Như Ý cung gặp lửa lớn, thủ vệ trong cung khó tránh khỏi hỗn loạn, Tô Thần thấy Diệp Tống không đi được, dứt khoát bế ngang nàng lên, hai chân mượn lực cây cối xung quanh nhảy lên mái hiên, trong bóng đêm thoắt ẩn thoắt hiện, hai người né tránh thủ vệ, trốn ra ngoài cung.
Nhảy ra khỏi cung, chưa đi được vài bước, Diệp Tống đã nói: "Ngươi cho ta xuống trước đã."
Hắn định cứ vậy mà ôm nàng đưa về nhà, nhưng Diệp Tống nói thế, hắn đành dừng lại thả nàng xuống, ngưng mi hỏi: "Trên người ngươi thương tích không ít, ta đưa ngươi đi gặp đại phu, lát đưa ngươi về."
Diệp Tống tuỳ tay sửa vạt áo, nhàn nhạt cười nói: "Không cần, đa tạ ngươi đêm nay đã tới cứu ta. Mấy vết thương nhỏ này, khi trở về ta sẽ tự mình xử lý. Cáo từ." Dứt lời xoay người rời đi.
Tô Thần không chút nghĩ ngợi giữ cánh tay nàng lại nói: "Ngươi định về băng bó qua loa cho xong chuyện chứ gì. Không được, ta dẫn ngươi đi gặp đại phu."
Diệp Tống hỏi: "Ngươi thấy có nhà ai giờ này còn mở cửa không."
"Thanh đao kè lên cổ đại phu, hắn lại dám không mở cửa sao." Tô Thần ngang ngược nói thẳng.
Diệp Tống nhìn hắn một cái, ý cười hoàn toàn biến mất, phất phất tay, "Ta nói không cần."
Khó khăn lắm mới xoay được người, Tô Thần ở phía sau nàng nói: "Đêm nay Hoàng Thượng tới chỗ Quý Phi nương nương nên ngươi bị kích thích, muốn tự tra tấn bản thân mình sao?"
Diệp Tống rũ đầu, dừng bước, thân ảnh đứng trong bóng đêm cô đơn đến lạ, cảm giác như bản thân là con chó cụp đầu, nàng nắm chặt tay, bình tĩnh nói: "Tô Thần, ngươi đừng tưởng hôm nay cứu ta thì thích nói gì thì nói. Ngươi thử nói thêm một chữ nữa xem, đừng mong ta khách khí."
Ngữ khí của nàng không chút phập phồng, nhưng lại giống như một con báo hoang dã. Hắn không nhiều lời thêm nữa, trơ mắt nhìn Diệp Tống càng đi càng xa, mãi đến khi chỉ còn lại bóng dáng mở áo sắp sửa hoà vào cùng bóng đêm. Tô Thần thầm nói: "Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần ngươi chịu trở về, ta nhất định sẽ luôn ở chỗ này không bao giờ rời đi."
Nghĩ vậy lại cảm thấy buồn cười. Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy không còn là chính mình, vì một nữ nhân mà lại ép dạ cầu toàn tới mức này. Trước nay chỉ có hắn chiếm hữu nữ nhân, chứ chưa từng vì nữ nhân mà cúi đầu nghe theo.
Nhưng, đã lâu như vậy rồi, hắn vẫn chưa thể quên được Diệp Tống.
Không muốn thấy nàng bị thương, cũng không muốn thấy nàng vì nam nhân khác mà khổ sở.
Giờ này khắc này, hắn thực sự đã cảm nhận được cảm giác bất lực là như thế nào.
Trong lòng Tô Thần hy vọng Diệp Tống đi một đoạn sẽ đau lòng mà quay đầu tìm hắn. Chỉ có hắn mới là người đáng để nữ nhân kiêu ngạo kia dựa vào, cũng chỉ có hắn mới có thể ôm nàng an ủi nàng. Nhưng đợi hồi lâu, ngoại trừ không gian lạnh lẽo xung quanh ra thì không thấy bóng dáng Diệp Tống đâu cả.
Diệp Tống trở về nhà, đứng trước cổng lớn của tướng quân phủ, phía trước là hai con sư tử bằng đá anh khí uy vũ, hai bên ghi ba chữ ma vàng "Tướng quân phủ", phía trên là đèn lồng được thắp sáng giống như vì nàng mà chiếu sáng đường về nhà vậy.
Cổng lớn đóng chặt. Diệp Tống ngửa đầu nhìn đèn lồng trên cảm, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng uỷ khuất, nước mắt chảy tràn hốc mắt xuống dưới gương mặt nàng, càng chảy càng không thể ngăn.
Nàng giống một đứa trẻ đi lạc, lẻ loi một mình, trải qua trăm đắng ngàn cay mới tìm được đường về nhà, đứng trước cửa thật lâu. Khóc đến đáng thương ở trong đêm khuya không ai có thể nghe thấy nàng, nàng run rẩy môi, bên môi tràn ra tiếng nấc nghẹn ngào.
Một người dù có được làm bao bọc bằng kim cương không gì xâm lấn được nhưng cũng không thể luyện ra được một viên kim cương bao bọc được trái tim. Bởi vì con người luôn có thất tình lục dục, không thể so với cỏ cây, dù là người lãnh khốc vô tình nhưng trong lòng chắc chắn cũng từng có lúc hồn nhiên tốt đẹp, cũng từng có đồ vật trân quý nhất.
Diệp Tống mới nghĩ tới, cả người đã đau đớn nhưng sao so được với nỗi đau từ bên trong, giống như một mảnh tâm hồn đã bị xẻo mất chỉ để lại một lỗ trống máu chảy đầm đìa.
Một người luôn mang trong mình mảnh kiên cường dối trá. Nó có thể giúp cho mọi điều đáng sợ trên thế gian đều trở nên không có gì ghê gớm, nhưng khi mắt thấy tai nghe lại trở nên yếu ớt đến không ngờ.
Có lẽ là do quá để ý.
Khóc xong rồi, Diệp Tống lấy tay áo lau sạch khoé mắt, nàng ngẩng đầu lên, cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Nàng nhấc bước chân mệt mỏi, không gõ cửa mà ngựa quen đường cũ nhảy tường đi vào.
Ở phương diện nào đó, Tô Thần cũng coi như hiểu nàng. Trở lại sân viện của mình, Diệp Tống tắm nước lạnh, sau đó tuỳ tiện băng bó vết thương một chút rồi đi ngủ.
Một giấc này, ngủ đến không biết trời trăng gì nữa. Nếu không phải Tô Thần sai người tới tướng quân phủ thông báo một tiếng, người trong nhà cũng không biết Diệp Tống đã trở về.
Lúc hoàng hôn, Diệp Thanh kéo váy cộp cộp chạy đến, đẩy cửa phòng Diệp Tống quả thực thấy Diệp Tống đang ngủ say trên giường, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng khi nhìn thấy những vết thương trên người Diệp Tống, tâm lại nhảy lên, chạy đến mép giường nhẹ nhàng lay Diệp Tống: "Nhị tỷ, tỉnh dậy đi, sao người lại đầy vết thương như vậy?"
Gỏi cả nửa ngày, Diệp Tống mới lười biếng mở hé mắt, liếc nhìn nàng một cái rồi lại khép mắt lại nói: "Đừng nghịch..."
Diệp Thanh đưa tay sờ trán Diệp Tống, trên trán còn có vết thương rất to đang bị sưng đỏ, nàng đau lòng, khẩn trương nói: "Nhị tỷ, tỷ sốt rồi, tỷ đừng sợ, muội đi gọi đại phu tới."
Lúc đại phu tới giấc ngủ của Diệp Tống bất đắc dĩ bị cắt ngang, thần sắc nàng uể oải khó chịu. Đại phu ở bên bắt mạch, nàng thấy Diệp Thanh sốt ruột đi mời đại phu nên đành phối hợp đưa tay ra, đại phu nói nàng hơi sốt, vội vàng kê mấy phương thuốc hạ sốt, còn nói mấy vết thương trên người phải mau chóng được bôi thuốc, nếu không để lâu dễ bị nhiễm trùng.
Diệp Tống không kiên nhẫn nhíu mày, nhưng thấy đại phu đã bắt đầu xử lý vết thương trên tay nàng, chỗ này là bị nặng nhất. Đại phu mang đến những loại thuốc tốt nhất, nhưng vẫn chưa băng bó, Diệp Tống vừa cởi mấy cúc áo vừa nói: "Đại phu có thiên chức trị bệnh cứu người, trước ngực và sau lưng bổn tiểu thư đều bị thương, đại phu có bản lĩnh thì nhìn thử xem."
Vừa nói nàng vừa định cởi thắt lưng.
Không chỉ có Diệp Thanh hoảng sợ, đại phu càng hoảng sợ, ngồi cũng không dám ngồi trực tiếp quỳ gối xuống, mắt nhìn thẳng.
Diệp Tống dừng tay, lạnh lùng nói: "Cút, mấy vết thương này không cần phải phiền tới đại phu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro