CHƯƠNG 68 - Q2: HÁT CHO GIA NGHE THẬP BÁT MÔ
Đại phu biết bây giờ không nên tự tìm đường chết ở đây, vì vậy chỉ nói đơn giản thêm vài câu, bảo mọi người nên băng bó lại vết thương sau đó nhanh chóng rời đi.
Diệp Thanh cẩn thận đi tới hỏi: "Nhị tỷ, tỷ sao thế, tự nhiên lại nổi giận..."
Diệp Tống quay đầu, làm như sau cơn mưa trời lại sáng, cười nhìn Diệp Thanh nói: "Ta không sao."
"Để muội giúp tỷ bôi thuốc."
Thấy Diệp Tống gật đầu, Diệp Thanh mới lộ vẻ vui mừng ngồi xuống cạnh nàng, nhớ lại cách đại phu làm lúc nãy, nàng giúp Diệp Tống bôi thuốc vào những chỗ bị thương sau đó dùng vải băng bó lại. Vết thương trên trán cũng được cuốn mấy vòng băng vải rồi cột lại phía sau đầu, nhìn tổng thể rất giống người bệnh nặng sắp chết.
"Tỷ thành thật khai báo cho muội, tại sao lại bị thương?" Diệp Thanh truy hỏi.
"Mang gương tới đây cho ta xem, dung nhan có bị phá không?" Diệp Tống vô vị nói, "Sau đó ta sẽ nói cho muội biết."
Diệp Thanh mau chóng mang gương đồng tới, đặt trước mặt Diệp Tống: "Tỷ nhìn tỷ xem, mắt cũng sung huyết hết cả rồi."
Diệp Tống sửng sốt nhìn về phía gương đồng, thấy băng vải đã băng kín vết thương trên trán, trong mắt cũng lộ ra một ít tơ máu. Nàng nhất thời nhớ lại hình ảnh Tô Tĩnh cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng lúc hai người ngồi ngắm hoàng hôn trên đảo, nàng chính là người dù là việc nhỏ nhặt không đáng kể cũng không thể quên, giống như mọi thứ đã điêu khắc sâu vào trong tâm trí nàng.
Diệp Tống nhìn gương, tay đưa lên mí mắt, hưng phấn nói: "Không biết kế tiếp ta có bị mất trí nhớ không, Tô Tĩnh vì bị thương ở gáy mà mất đi trí nhớ, tiền não của ta cũng coi như bị thương đi. Muội nói nếu ta mất trí nhớ chỉ có thể nhớ được một người thì người đó là ai?"
"Nhị tỷ đang nói bậy bạ cái gì vậy?" Diệp Thanh khó thở nói, "Sao tỷ có thể tự trù mình như thế?"
Phải nhớ quá nhiều người. Nhưng nếu có thể quên một người, nàng biết rõ bản thân nên quên ai.
Diệp Tống còn đang đếm tơ máu trong mắt mình, thuận miệng nói: "Ta chỉ đùa một chút thôi, A Thanh khẩn trương như vậy làm gì."
Diệp Thanh trịnh trọng nói: "Chuyện này sao có thể nói bừa được, lúc Tô Tứ bị mất trí nhớ, nhị tỷ đã đau lòng như thế nào, tỷ không nhớ sao. Nếu là tỷ mất trí nhớ, tỷ có nghĩ tới cả nhà chúng ta sẽ có cảm giác như thế nào không!"
Nét vô vị trên mặt Diệp Tống biến mất không dấu vết, nàng ngẩn ra một lúc nói: "Thực xin lỗi."
"Rốt cuộc tỷ bị làm sao thế?" Diệp Thanh lo lắng hỏi.
Diệp Tống nhìn nàng, theo thói quen sờ lên búi tóc Diệp Thanh đáp: "Muội phải hứa không được nói cho cha và đại ca thì ta mới nói cho muội."
Diệp Thanh kiên định gật đầu.
Diệp Tống mặt không đổi sắc nói: "Ta ở bên ngoài đánh nhau với người ta, không thắng nên bị đánh."
"Sao lại đánh nhau?" Diệp Thanh vừa nghe, nổi giận chống nạnh nói.
Diệp Tống sờ sờ khoé miệng, suy nghĩ nói: "Đại khái là do mọi người đều uống rượu nên có chút không kìm chế được, lúc nghe hát đối phương muốn nghe Thập Bát Mô, nhưng ta lại không muốn."
Diệp Thanh: "..." Diệp Thanh không hoài nghi chút nào, bởi vì quả thật Diệp Tống có thể làm ra mấy loại chuyện kiểu này.
Nhưng Diệp Tu và Đại tướng quân cũng không phải người ngu, dù Diệp Thanh không nói gì, nhưng trên người Diệp Tống bị thương, đặc biệt là vết thương trên cổ tay, tuy đã băng bó nhưng loại vết thương như vậy không phải là kiểu đánh nhau với người khác mà có. Nhiều ngày như vậy mà Diệp Tu không gặp nàng, trực giác mách bảo cho Diệp Tu biết có chuyện đã xảy ra.
Hắn kéo Diệp Tống ra một góc, nghiêm túc hỏi: "Sao lại thế này? Do ai làm?" Hắn nắm lấy cánh tay Diệp Tống, cố chấp cởi băng vải xuống hiện ra dấu vết rất kinh khủng, miệng vết thương cũng không khó phân biệt, "Đây là do roi của muội sao? Mấy hôm nay muội đã ở đâu?"
Diệp Tống giật tay ra, tự mình quấn lại băng vải nói: "Không phải chuyện gì to tát." Đương nhiên, mấy vết thương này làm sao so sánh được với vết thương trong lòng nàng. Nàng nghĩ nghĩ lại nói: "Đúng rồi, lúc huynh lâm triều, thấy Như Ý cung bị thiêu đến mức nào?"
Diệp Tu ngẩn người nói: "Lửa lớn tới bình minh mới dập được, trong ngoài gần như đã bị thiêu sạch."
"Lý Như Ý thì sao, có chết không?"
"Có bị bỏng nhưng thương thế không lớn, chỉ là bị hôn mê từ hôm qua tới bây giờ." Diệp Tu nhìn biểu cảm của Diệp Tống, lại nói, "Người trong cung nói, lúc lửa lớn bốc lên, Lý Như Ý bị nhốt trong tẩm điện nên nghi ngờ chuyện lần này là do có người gây ra, Hoàng Thượng rất tức giận, ra lệnh cho Đại Lý Tự đi điều tra. Lúc ấy Lý Như ý ở trong tẩm điện, chắc chắn sẽ biết người phóng hoả là ai nên thái y đang dốc toàn lực cứu chữa cho nàng ta, hy vọng sau khi nàng ta tỉnh lại có thể nói ra chân tướng."
Diệp Tống nghe xong nói: "Ha, không nghĩ mệnh của nàng ta còn rất lớn."
Diệp Tu hít ngược một ngụm khí lạnh, cả kinh nói: "Do muội phóng hoả thật sao!"
Diệp Tống nhếch khoé miệng, nhàn nhạt cười, híp mắt nhìn ánh mặt trời bên ngoài, áp xuống sóng kích ngầm trong mắt, biết không giấu được, nhướng mày hỏi: "Vậy đại ca nghĩ mấy vết thương này của muội là do đâu?"
Diệp Tu nhăn mày: "Nàng ta bắt muội sao?"
Diệp Tống vươn tay chạm vào một nhành cây lắc cho lá trên cây rơi xuống, nói: "Muội không phải là người có lòng dạ Bồ Tát mà lấy ơn báo oán. Cái gì muội nợ, muội sẽ gắng trả bằng được, còn nếu nợ muội, muội sẽ đòi lại không thiếu một phân."
"Nếu lúc nàng ta tỉnh dậy chỉ ra muội là người gây nên chuyện đó thì phải làm sao?"
Diệp Tống không quay đầu lại đáp: "Một nữ nhân điên mà cũng tin ư?"
Diệp Tống ở trong nhà một ngày không có việc gì làm, nhân lúc Diệp Thanh và Xuân Xuân không chú ý, nàng liền trốn ra cổng, bất chấp vết thương lớn nhỏ trên người, đi thẳng đến quán rượu.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Diệp Tống lại coi rượu như một loại đồ uống bình thường, cứ một ngụm lại một ngụm nuốt xuống. Chỉ là dư âm mà nó để lại quá lớn nhưng nàng chính là muốn loại cảm giác say như thế này.
Quán rượu cho một thanh niên nho nhã lịch sự lên xướng ca. Đêm khuya tĩnh lặng, hắn thấy Diệp Tống uống rượu một mình, trên bàn và mặt đất là mấy cái bình rỗng, hắn định tiến lại khuyên nhủ, Diệp Tống mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, mặt ửng đỏ, hắn bị hoảng sợ lùi về sau một bước, lại đột nhiên bị Diệp Tống bắt lấy tay, đặt trong bàn tay mình nhẹ nhàng vuốt ve.
Cảm giác giống như nàng đã từng chạm vào những bàn tay mềm mại như vậy ở Phượng Tiên các.
"Khách quan, ngài uống say..."
Diệp Tống không chịu bỏ tay hắn ra, nàng chống khuỷu tay lên bàn, siêu siêu vẹo vẹo chống cằm, hai mắt hiện ra ý cười, nhìn tiểu ca trước mắt nói: "Nào, hát Thập Bát Mô cho gia nghe."
Tiểu ca vừa nghe bỗng thẹn thùng, không dám rút tay ra, mặt đỏ bừng nói: "Khách quan, ở đây là quán rượu không phải thanh lâu! Ngài muốn nghe gì chỉ cần lát nữa tới pháo hoa liễu nghe là được!"
Diệp Tống không thuận theo, bắt lấy cánh tay đang muốn vùng ra của hắn, đưa đến trước mặt mình, nhìn hắn đỏ bừng mặt, chế nhạo nói: "Gia không thích nghe người khác xướng, chỉ muốn nghe ngươi xướng."
Mới đầu tiểu ca này thấy trên người Diệp Tống có thương tích, lại một mình uống rượu, đoán người này đang có chuyện sầu não, nên cảm thấy thương cảm. Không ngờ da mặt Diệp Tống lại dày như vậy, muốn chiếm tiện nghi của hắn. Hắn không biết làm sao, cố gắng vặn tay Diệp Tống hy vọng nàng buông tay ra, ai ngờ lại làm cho số vết thương trên tay nàng chảy máu thấm ướt băng vải, Diệp Tống cũng không buông tay hắn ra.
Diệp Tống chớp mắt nhìn hắn, lộ ra ánh mắt mờ mịt lẩm bẩm nói: "Tô Tĩnh, khi nào ngươi mới về? Ngươi không phải..."
Lời còn chưa dứt, tiểu ca đã vớ lấy vò rượu trên bàn ném về phía Diệp Tống. Vò rượu vỡ tan, Diệp Tống cũng lâm vào hôn mê.
Một mảnh sứ nhỏ cắt tan búi tóc Diệp Tống, tóc dài rơi xuống, tiểu ca chợt sửng sốt, lùi lại hai bước: "Nữ, nữ nhân..."
Diệp Tống khẽ cười một tiếng, nói một câu "Ngươi thật nghịch ngợm...." Sau đó lại bất tỉnh nhân sự.
Trong cung của Lý Như Ý, quả nhiên không cần đến một ngày, thái y đã nghĩ ra cách khơi thông hô hấp của nàng ta, nàng ta từ từ tỉnh lại, ho ra không ít bụi, cả người xanh xao ốm yếu. Nhưng nàng ta vẫn chưa quên hình ảnh lạnh băng của Diệp Tống lúc nàng ta cận kề cái chết, vừa mới định nằm xuống, cả người lại bật tỉnh dậy, nước mắt lưng tròng bắt lấy góc áo Tô Nhược Thanh nói: "Hoàng Thượng, là Diệp Tống! Diệp Tống! Nàng ta...nàng ta muốn giết thần thiếp nên đã phóng hỏa hòng thiêu chết thần thiếp!"
Tô Nhược Thanh nhíu mày.
Tô Thần bị triệu vào cung lúc đêm khuya, bảo hắn đưa Diệp Tống cùng vào cung diện thánh. Nhưng lúc Tô Thần tới tướng quân phủ lại phát hiện trong viện Diệp Tống không một bóng người, hỏi Diệp Thanh thì nàng cũng không biết gì hết. Nàng đoán Diệp Tống hẳn là lại ra ngoài lêu lổng liền tức giận, một hai đòi đi theo Tô Thần cùng nhau ra ngoài tìm Diệp Tống.
Quán rượu đáng lẽ đã đóng cửa từ sớm nhưng vì bên trong còn một khách nhân khó xơi nên đến giờ vẫn phải mở cửa.
Diệp Tống đau đầu liền nằm luôn trên bàn ngủ, tiểu ca không biết nên làm gì mới tốt thì thấy người của Đại Lý Tự tới tìm.
Tô Thần thấy nàng say như chết, sắc mặt khó coi, cùng Diệp Thanh hợp lực đưa người ra ngoài ném vào trong xe ngựa.
Xe ngựa trực tiếp hướng về phía hoàng cung.
Diệp Tống ngủ cũng không an phận, ôm Diệp Thanh lả lướt nói: "Mỹ nhân, hát Thập Bát Mô..."
Diệp Thanh bị nàng làm cho phát điên, buông một câu: "Xướng cái đầu tỷ ấy!"
Diệp Thanh biết Tô Thần muốn đưa Diệp Tống vào cung diện thánh, cũng mơ hồ đoán ra có chuyện không ổn, lại càng không yên tâm để Tô Thần và Diệp Tống ở riêng với nhau nên mới yêu cầu đi cùng. Nếu để đại ca hoặc cha đi cùng thì càng thêm khó thở.
Diệp Thanh kéo mành xe, thấy người của Đại Lý Tự đi theo sau còn Tô Thần tự mình đánh xe ngựa ở phía trước. Nàng hỏi: "Ngươi có biết Hoàng Thượng triệu hồi nhị tỷ vì chuyện gì không?"
Tô Thần lời ít ý nhiều đáp: "Quý Phi nương nương chỉ ra và xác nhận lửa lớn trong cung là do nhị tiểu thư gây nên."
Diệp Thanh liếc nhìn Diệp Tống đang say mèm, tuy không biết tại sao nàng và Quý Phi nương nương lại liên quan đến nhau, kiện định nói: "Chuyện này chắc chắn không phải do nhị tỷ làm, nếu đúng là do nhị tỷ làm thì chắc chắn phải có lý do riêng."
Tô Thần đáp: "Cứ cho là thế đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro