CHƯƠNG 70 - Q2: DỤ DỖ

Bà lão tóc bạc phơ, khoé mắt nhăn nheo, nở nụ cười từ ái: "Năm nay không thu hoạch được mơ, lão bà ta lại chỉ biết làm chè bán, nên bán gạo kê tôm."

Anh cô nương vui vẻ, quay đầu nhìn Tô Tĩnh cười. Tô Tĩnh cũng cười, cặp mắt đào hoa kia rõ ràng được tẩm hương vị vui sướng, diễm liễm phi phàm. Anh cô nương nói: "Lão thẩm thẩm, cho chúng tôi thêm một chén gạo kê tôm!" Nàng đưa một bát cho Tô Tĩnh, "Tô ca ca, huynh xem, huynh lại nói đúng rồi. Chứng minh việc ta dùng độc trị độc để khôi phục ký ức cho huynh đã có hiệu quả! Có lẽ không bao lâu nữa huỵnh có thể nhớ lại tất cả! Huynh mau nếm thử xem gạo kê tôm này xem ngon không!"

Tô Tĩnh nhìn chén gạo kê tôm, nhớ tới Diệp Tống. Lúc trước, hắn vẫn luôn bài xích đoạn ký ức với Diệp Tống này, nhưng bây giờ hắn thực sự rất muốn tìm về từng chút một, đi qua mỗi một chỗ, là có thể cảm giác được hắn đã từng cùng Diệp Tống ở đây.

Hắn muốn biết, rốt cuộc hắn và Diệp Tống đã có quá khứ như thế nào.

Tô Tĩnh nếm một ngụm gạo kê tôm, vị ngọt ngào mềm mại tràn ra trong miệng. Hắn nhẹ cười: "Anh cô nương, cảm ơn ngươi."

Anh cô nương xua xua tay nói: "Tô ca ca không cần khách khí, bây giờ ta lẻ loi một mình cái gì cũng không có, chỉ biết có mình các huynh. Huynh yên tâm, chỉ cần là chuyện ta có thể làm được, ta nhất định sẽ tận lực trợ giúp cho huynh và Diệp tỷ tỷ. Trong đầu huynh có máu bầm, cái này không dễ bài xuất ra, chờ khi huynh khôi phục trí nhớ có lẽ sinh mệnh còn có thể gặp nguy hiểm. Nhưng Tô ca ca không cần lo lắng, tuy ta chỉ biết dùng độc không biết y thuật, nhưng huynh cũng biết cha ta là người bảo thủ," nói tới đây, ánh mắt nàng chợt ảm đạm, nhớ tới quãng thời gian trước không khỏi có chút xót xa, "Ông ấy chỉ có một mình ta là nữ nhi, ông ấy đã sớm ép ta học thuộc bí kíp y thư của mình. Ta là nữ nhi của Quỷ Y, nhất định sẽ tìm được trong y thuật của Quỷ Y cách để chữa trị cho huynh." Dừng một chút, Anh cô nương lại nói, "Tô ca ca, huynh có thể đưa ta tới Dược Vương cốc được không?"

Từ Mẫn thành đến Cô Tô không thể tiếp tục đi bằng đường thuỷ. Bởi nước sông đã khô cạn, không thể đi được nữa.

Tô Tĩnh và Anh cô nương thừa dịp cứu tế vẫn còn thời gian nên tới Dược Vương cốc một chuyến. Mới chỉ cách có hơn một năm, nhưng Dược Vương cốc đã trở thành nơi không ai cư trú, cỏ mọc um tùm, che lấp đi những chuyện đã từng xảy ra ở đây. Hồ nước trước đây ở Dược Vương cốc bây giờ cũng dần trở nên khô cạn. Tô Tĩnh đi theo sườn núi, bước lên những bậc đá lởm chởm trên lòng sông, đi thẳng xuống hạ du.

Hắn tới một đảo nhỏ vắng vẻ hoang tàn. Đứng ở bên này, nhìn xa thật lâu.

Nước sông đã gần thấy đáy, hắn bước đi trong nước, nước sông làm ướt giày và góc áo của hắn. Mãi cho đến khi hai chân bước lên mặt đất cằn cỗi, trên mặt hắn bỗng hiện lên vẻ hoảng hốt.

Biên ải. Chiều hôm buông xuống dãy núi trùng điệp.

Biên phòng phía nam Bắc Hạ đang phòng thủ rất khẩn trương, nhưng cũng không tránh được con kiến trúc huyệt. (đoạn này không hiểu lắm 🙁)

Một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến vào phủ đệ của đại tướng biên phòng. Trong phủ mới lên đèn, tạo ra khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Một nữ tử che mặt bằng lụa tím được người đỡ xuống, chậm rãi xuống xe, ôm theo đàn tỳ bà, bước đi uyển chuyển tiến vào bên trong.

Tướng quân đang ngồi ở ghế trên, phía trước là một bàn dài bày đầy trái cây và rượu ngon.

Nữ tử mỹ lệ đi vào, hơi khom người hành lễ rồi ngồi sang một bên.

Tướng quân nói: "Nam Xu cô nương hôm nay muốn đàn cho bản tướng quân nghe khúc gì?"

Nàng ta buông đôi mắt, đuôi lông mày cong cong ngậm ý cười, tràn ngập xuân ý, bàn tay thon dài trắng muốt nhẹ lướt tỳ bà, cất giọng êm ái: "Tướng quân thử đoán xem"

Bên trong nhanh chóng vang lên tiếng đàn êm dịu dễ nghe.

Đàn hương lan toả khắp nơi tựa như mùi hương trên cơ thể mỹ nữ khiến người ta mê say. Nàng ta ôm tỳ bà đứng lên, vừa đàn vừa nhảy, sa y mơn trớn gò má tướng quân, dáng người quyến rũ tựa tiểu yêu tinh.

Ánh mắt tướng quân dần dần biến đổi, giống như dã thú đã tìm thấy con mồi. Hắn cũng đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Nam Xu. Ngón tay Nam Xu vẫn lướt trên đàn, vừa định nhảy động tác tiếp theo, tướng quân đã nắm tay nàng ta chạm vào ngực mình, Nam Xu nhíu mày nhưng lại nở nụ cười càng thêm quyến rũ, một tay khẽ nhúc nhích, tướng quân không rõ là cảnh giác hay thực sự quên mình, lại bắt lấy một cổ tay khác của Nam Xu, đột nhiên kéo theo thân hình mềm mại của nàng ta dán vào người mình, tỳ bà mất chỗ dựa liền rơi xuống đất, dây đàn bỗng chốc đứt gãy.

"Đàn nghệ của Nam Xu cô nương thật tốt, nhưng so với ngươi đàn, bản tướng quân càng có hứng thú với người ngươi hơn."

Dứt lời liền ôm lấy nàng ta đi vào nhà trong, trực tiếp kéo lên giường.

Hương được đốt trong đại đường là mê hương, nam nhân một khi trúng phải sẽ thả lỏng cảnh giác. Nhưng vị đại tướng quân này là người quan trọng nhất của biên phòng, dù trúng phải mê hương cũng vẫn giữ lại chút cảnh giác.

Nam Xu bị hắn đè trên giường, quần áo trên người bị lột ra. Nàng ta miễn cưỡng cười vui, khuôn mặt mềm mại như nước, chủ động ngồi dậy, dựa sát vào lồng ngực tướng quân, một bên rướn người đưa lên cặp môi thơm mềm, một bên câu lấy cổ hắn giỗng như mãng xà, giúp hắn cởi áo, chủ động câu dẫn.

Tướng quân không hề khách khí, để Nam Xu tuỳ ý đùa bỡn. Nam Xu ngẩng cổ, tay ôm đầu tướng quấn để hắn mút nụ hoa trước ngực mình, khóe môi không nhịn được tràn ra, nhưng cặp mắt kia không hề nhuốm chút phong tình nào mà lại lạnh như băng.

Có vẻ nàng ta đã từng hoan ái cùng không ít người, thân thể dù có bị nam nhân đối xử thô lỗ cũng rất nhanh có phản ứng. Mặt Nam Xu dần dần ửng đỏ. Nàng ta hơi nhíu mày liền bị tướng quân lần thứ hai áp xuống, kéo mở hai chân nàng ta, thúc mạnh vào bên trong.

Nam Xu "A" một tiếng, đôi tay ôm chặt tướng quân, hai chân vắt vào hông hắn mặc hắn tàn sát bừa bãi.

Búi tóc Nam Xu tán loạn trên gối, bộ dáng ý loạn tình mê, càng thêm mê người. Tướng quân cúi đầu cắn lên cổ nàng ta, dưới thân càng tăng thêm lực, mãnh liệt vào ra, khoái cảm đạt đến đỉnh, chất lỏng nóng rực phun vào bên trong thân thể Nam Xu, phòng bị quanh thân nhanh chóng biến mất, Nam Xu loé mắt một cái, bỗng giơ tay rút ra trâm cài, không chút lưu tình đâm mạnh vào động mạch trên cổ tướng quân, máu đỏ phun ra.

Khoái cảm theo máu phun ra, tướng quân chỉ cảm thấy cực kỳ sung sướng. Hắn duỗi dài cổ, sắc mặt chuyển sang đỏ bừng vẫn không ngừng nhấp động trong thân thể Nam Xu, máu chảy càng lúc càng nhanh, sắc mặt của hắn cũng nhanh chóng chuyển sang tái nhợt, cuối cùng ngã gục trên người Nam Xu.

Máu chảy tràn từ trên giường xuống mặt đất, dính trên thân thể trắng như muốt của Nam Xu.

Lúc này cửa sổ bị người mở ra, một thân cao gầy từ cửa sổ nhảy vào, ngũ quan ngạnh lãng thâm thuý, anh khí bức người, trên người bao trùm một màu tà khí. Phía sau hắn có mấy người theo sau nhảy vào, dáng người không khác biệt so với tướng quân trên giường là mấy, chỉ là vẫn luôn cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng.

Nam Xu đẩy thân thể tướng quân trên người ra, tinh tuý của hắn vẫn còn lưu lại trong người, chảy ra chất lỏng đục màu trắng ngà. Nam Xu đứng dậy, đi qua bên người nam tử kia, không nói một lời đi vào bên trong rửa sạch thân mình.

Sau khi sửa soạn sạch sẽ, nàng ta mới mặc lại váy sam, nam tử giơ tay sửa lại tóc nàng ta, từng động tác giơ tay nhấc chân tràn đầy yêu thương nhưng lại vô tình, ôn nhu nói: "Nam Xu, nàng làm tốt lắm. Giết hắn xong rồi chỉ còn lại một đám ô hợp, chỉ cần dụ dỗ một chút là được."

Nam nhân đang cúi đầu kia nhanh chóng đi xử lý thi thể tướng quân, dọn ra ngoài, sắp xếp lại gian phòng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nam nhân ngồi trước gương, Nam Xu lấy ra từ trong nước một đồ vật mỏng như cánh ve dán lên mặt hắn, nhẹ nhàng xoa bóp cho đến khi hoàn toàn dung hợp vào. Dùng khăn lông lau khô, trong gương liền hiện ra khuôn mặt giống với tướng quân vừa nãy y như đúc.

Diệp Tu khó lắm mới được nghỉ một ngày, hắn tắm rửa sạch sẽ rồi ở trong nhà, không đi ra ngoài. Diệp Tống và hắn ngồi trên hành lang, một câu không nói, mắt to trừng mắt nhỏ. Nàng phát hiện Diệp Tu thi thoảng lại nhíu mày, giống như trong lòng có chuyện khó nghĩ, khi nói chuyện cũng không giãn ra.

Diệp Tống nhìn một lát, sau đó đưa tay ra vuốt thẳng nếp nhăn giữa hai chân mày hắn.

Diệp Tu hỏi: "Làm gì vậy?"

Diệp Tống cười như không cười: "Muội còn đang muốn hỏi huynh định làm gì mà hồn cứ như đang ở trên mây vậy." Nàng chống hai đầu gối, gác tay lên vẻ mặt nghiền ngẫm, "Bệnh tương tư à?"

Diệp Tu nghiêng đầu, trên mặt hiện ra chút xấu hổ nói: "Đừng nói bậy."

"Đây có phải chuyện xấu gì, càng không phải là chuyện gì mất mặt." Diệp Tống nói, "Nói mới nhớ, đúng là lâu rồi không mời Bách Lý tới nhà chúng ta chơi."

"Hành cung đã cho đổi người gác, nàng ấy có lẽ khó mà ra ngoài được." Diệp Tu nói.

Diệp Tống sờ sờ cái mũi, đáp: "Nàng không ra được, chứ không phải là huynh không vào được nha."

Diệp Tu quay lại liếc nàng một cái, không thèm nói tiếp vấn đề này, đứng dậy rời đi. Diệp Tống nhìn bóng dáng tĩnh mịch của hắn, khoé miệng nhếch lên huýt một tiếng sáo.

Sau bữa cơm chiều, trời đã tối hẳn., Diệp Tống lại chắp tay lượn qua lượn lại trước mặt Diệp Tu. Làm phiền khiến Diệp Tu không luyện kiếm được.

Diệp Tu làm mặt lạnh muốn trở về phòng, Diệp Tống đột nhiên nhón chân ôm lấy cổ hắn. Diệp Tu quay đầu, Diệp Tống liền nghiêng đầu, ý cười dạt dào nói: "Đại ca, đưa muội đi dạo được không?"

"Ta không đi."

Diệp Tống không cho hắn cơ hội tránh nè, trực tiếp kéo Diệp Tu nhảy tường ra ngoài.

Loại chuyện phi quân tử này, hắn không chỉ đã làm một lần, còn muốn làm lần thứ hai. Diệp Tu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được bản thân trong mấy ngày qua lại nghĩ tới Bách Lý Minh Xu nhiều như vậy, chỉ cần được nhìn thấy nàng một chút là được rồi. Buổi sáng hôm đó Bách Lý Minh Xu rời đi mà không nói một lời, hình ảnh đó vẫn luôn lưu lại trong lòng hắn, loại cảm giác này làm hắn giống như một tên phụ bạc, còn Bách Lý Minh Xu lại không cần hắn phải chịu trách nhiệm. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro