CHƯƠNG 71 - Q2: NGHI THỨC NẠP PHI LONG TRỌNG

Trước kia hắn luôn biết khắc chế bản thân trước mọi việc, còn bây giờ hắn vẫn luôn biết bản thân cần phải khắc chế lại nhưng cảm giác không giống như trước, cảm xúc hắn dành cho Bách Lý Minh Xu không chỉ đơn giản là tình yêu, mà còn mang một phần trách nhiệm không thể tránh né. Từ đáy lòng hắn vẫn luôn văng vẳng tiếng gào thét nói rằng hắn muốn nhìn thấy nàng.

Không biết từ lúc nào hai người đã tới bên ngoài hành cung, trước đây Diệp Tống đã từng nhiều lần đột nhập vào bên trong từ đường này. Diệp Tống quay đầu nhìn Diệp Tu chớp chớp mắt cười nói: "Mau vào thôi, nàng ấy ở Thắng Hoa cung, với bản lĩnh của huynh chắc sẽ nhanh chóng tìm thấy, muội không vào cùng nữa, ở chỗ này chờ huynh."

Diệp Tu ngửa đầu nhìn bức tường bên ngoài cao chót vót, lại quay đầu nhìn Diệp Tống, Diệp Tống đã ngồi bệt xuống gốc cây từ bao giờ. Hắn không chút do dự nhún gối lấy đà, nhảy bật lên trên.

Hắn rất giỏi về phương hướng, nhanh chóng tìm được Thắng Hoa cung. Trước cửa Thắng Hoa cung có cấm vệ quân canh gác, nhưng không mấy nghiêm túc. Hắn tìm một khe hở lách người vào bên trong. Chỉ thấy bên trong có điểm một chiếc đèn, nhưng không một bóng người. Không chỉ không có người mà tất cả đồ dùng sinh hoạt cũng không thấy, hình như Bách Lý Minh Xu không còn ở đây.

Ban đầu Diệp Tu nghĩ rằng bản thân đi nhầm chỗ, có lẽ Bách Lý Minh Xu đang ở nơi khác nhưng quay đầu lại nhìn bức tranh chữ treo trên tường, hắn liền ngây ra. Chữ viết trên bức tranh kia vừa không hề thanh lệ cũng không ngông cuồng, mà lại có cảm giác tự do tự tại, mang chút kiêu ngạo không thể kiềm chế, chắc chắn là nét bút của Bách Lý Minh Xu.

Diệp Tu đi đến bên cạnh án thư, thấy trên bàn đang để một quyển sách. Trong quyển sách đang kẹp một thứ gì đó.

Diệp Tu mở ra thì thấy đó là một mảnh vạt áo màu lam, ánh mắt không khỏi động. Thì ra nàng vẫn luôn giữ vạt áo của mình.

Phía dưới vạt áo còn có một tờ giấy, Diệp Tu nhìn vào chỉ thấy trên đó viết hai chữ: Hoàng cung.

Diệp Tống nhàn nhã chờ bên dưới tán cây, không nghĩ Diệp Tu lại nhanh chóng quay trở lại. Nàng đứng lên nói: "Sao không ở lại thêm một lúc, nói thêm mấy câu hoặc làm gì cũng được, đừng nghĩ đến việc muội đang chờ, nếu muội chờ khoảng một canh giờ không thấy huynh ra sẽ biết huynh muốn cùng nàng qua đêm ở đó, khi ấy sẽ tự biết mà rời đi thôi..." Thấy biểu cảm Diệp Tu khác lạ, kịp thời chuyển chủ đề, "Sao vậy?"

Diệp Tu nhìn nàng, cả người căng thẳng, ra vẻ bình tĩnh nói: "Nàng không còn ở hành cung nữa, đã bị mang tới hoang cung rồi."

"Việc xảy ra khi nào?" Diệp Tống mày nhảy dựng, trong lòng trầm xuống.

Diệp Tu không nói nữa, xoay người trở về. Tay nắm chặt trong ống tay áo.

Diệp Tống hiểu ra vấn đề, bước nhanh đuổi theo hắn, thanh âm trầm xuống: "Khi hắn vẫn chưa thông báo hoà thân với Nhung Địch, Bách Lý sẽ không sao. Huynh không cần lo lắng."

Diệp Tu đi được vài bước bỗng nhiên dừng lại, quay đầu cô đơn nhìn Diệp Tống, "Muội có nghĩ rằng, ta với nàng không có khả năng ở bên nhau không?"

Diệp Tống nghe giọng hắn uể oải, hơi tức giận: "Không có chuyện có thể hay không thể, chỉ cần huynh nguyện ý. Muội nói có khả năng chính là có khả năng, nàng đã là người của huynh, tương lai chính là tẩu tẩu của muội, nếu huynh không tin cứ chờ xem."

Hôm sau, Tô Nhược Thanh thông báo chuyện nạp phi, chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang đối với Diệp Tu. Các đại thần trong triều ngay lập tức bùng nổ, Khâm Thiên Giám đã sớm chọn được ngày lành tháng tốt, chính là năm ngày sau.

Tô Nhược Thanh không nói cụ thể người muốn nạp phi là cai, chỉ mang sính lễ long trọng hướng về phía hành cung. Các đại thần ngay lập tức đoán rằng hắn muốn kết thân với Nhung Địch, nên không có ai ra ngăn cản. Có đại thần tiến lên nói nên phái sứ thân mang sính lễ tới Nhung Địch để biểu đạt thành ý của Bắc Hạ.

Tô Nhược Thanh liền đáp: "Việc này không cần phải vội."

Nhưng hôn kỳ đã định sẽ tổ chức vào năm ngày sau.

Ban đêm, không khí trong tướng quân phủ trầm xuống. Lúc ăn cơm mọi người không ai nói câu gì, không hẹn mà cùng nhìn Diệp Tu. Diệp Tu không động đũa, chỉ tự rót cho mình hết ly này tới ly khác. Ánh mắt hắn dần dần hỗn độn, đẩy ghế đứng dậy ra khỏi phòng ăn.

Đại tướng quân ngày thường vốn là người hào sảng, nhưng chuyện lớn của nhi tử mình sao có thể không nhìn ra, hơn nữa ông còn rất vừa lòng với đứa con dâu Bách Lý Minh Xu này. Chỉ là không có duyên phận mà thôi.

Đương nhiên, việc giữa Diệp Tu và Bách Lý Minh Xu, Diệp Tống không để cho cha biết. Nếu không, nàng chắc chắn sẽ bị cho một trận.

Diệp Tu đi rồi, Đại tướng quân chỉ biết lắc đầu thở dài. Diệp Thanh giật giật cánh tay Diệp Tống, sốt ruột nói: "Tỷ, tỷ mau nghĩ biện pháp đi."

Diệp Tống lại tỏ ra rất bình tĩnh, vừa uống rượu vừa gắp đồ ăn, nghe vậy làm như không quan tâm nói: "Ngày mai đi mua đồ cưới để tổ chức lễ thành thân cho đại ca."

Diệp Thanh cả kinh nói: "Tỷ đang nói là đại ca muốn thành thân sao? Nhưng nương tử đâu? Đại ca không phải là..."

Diệp Tống ăn no rồi, cảm thấy mãn nguyện buông đũa xuống, xoa đầu Diệp Thanh nói: "Chỉ cần đi chuẩn bị là được, mai tỷ đi theo muội. Cha cứ từ từ ăn cơm."

Ngày hôm sau, Diệp Tống dậy rất sớm, ăn sáng xong liền cùng Diệp Thang mang theo mấy nha hoàn hạ nhân ra cửa mua đồ. Quản gia và lão thẩm trong nhà vốn có nhiều kinh nghiệm nên bày ra một danh sách các đồ vật cần chuẩn bị cho lễ thành hôn.

Diệp Tu ban ngày huấn luyện tới quên mình trên thao trường, trút hết mất mát cùng buồn bực lên nhóm người trong sân huấn luyện, các tướng sĩ liên can bị vần tới mệt lả, còn hắn thì thản nhiên làm như không có chuyện gì. Diệp Tu không hề biết chút nào về chuyện đang xảy ra trong nhà.

Năm ngày nhanh chóng trôi qua.

Kinh đô đã lâu rồi mới có hỉ sự, vì thế Hoàng Thượng liền ban lệnh đại xá thiên hạ. Tô Nhược Thanh mặc một thân hắc y, tóc búi trâm vàng, tay áo rộng có thêu hình rồng, vừa trang nghiêm lại không mất đi khí vũ hiên ngang. Quần thần quỳ lạy phía dưới, vô số bá tánh vây xem xung quanh bị cấm vệ quân ngăn cản bên ngoài. Có thể được nhìn thấy một thiên tử uy nghiêm, chính là phúc phận tu mấy đời của bọn họ.

Diệp Tống và Diệp Thanh cũng ở trong đám người.

Diệp Thanh biết, Tô Nhược Thanh thực sự muốn tốt cho nhị tỷ mình, nàng cho rằng, hắn sẽ không khiến nhị tỷ phải thương tâm. Nàng nhìn Diệp Tống, tầm mắt Diệp Tống đang dừng trên người nam tử hắc y uy nghiêm phía trên, có chút lo lắng hỏi: "Nhị tỷ, tế điện này có gì mà xem, chỗ này lại chật chội chen chúc không thoải mái, hay là chúng ta về đi?"

Diệp Tống nhàn nhạt cười: "Hoàng Thượng lấy nghi thức long trọng như vậy để nạp phi, ai cũng hứng khởi xem, muội lại cảm thấy khó coi là sao?"

Mãi tới khi tế điện kết thúc, Diệp Tống mới dắt tay Diệp Thanh chen ra ngoài đi về nhà. Diệp Tu ở nhà đang luyện kiếm, khắp nơi đều là lá rụng, cả người đã ướt đẫm mồ hôi, hai mắt lạnh băng, kiếm phong chĩa thẳng về phía cửa nơi Diệp Tống và Diệp Thanh đang đứng.

Diệp Tu thu kiếm lại, quay đầu đạp lên lá rụng, nhàn nhạt nói: "Nhanh vậy đã về rồi sao?"

Diệp Tống vỗ bả vai Diệp Thanh, Diệp Thanh hiểu rõ, ngoan ngoãn tránh đi. Diệp Tống mới nói: "Không có gì thú vị nên về sớm. Giờ có vẻ như hỉ kiệu đã xuất phát tới hành cung, nếu huynh vẫn muốn tiếp tục ở lại đây thì sẽ không còn cơ hội nữa."

Diệp Tu ngẩn người nói: "Nàng ở trong hoàng cung, sao hỉ kiệu lại tới hành cung..."

"Ai cũng nghĩ trong hành cung có người, sao hỉ kiệu lại không thể tới đó? Như vậy không phải càng tốt sao, có thể khiến cho thế nhân nhìn vào xem đây là chuyện buồn cười như thế nào."

Diệp Tu quay đầu lại, thấy Diệp Tống đang cười. Nàng tiến lên kéo tay Diệp Tu chạy ra ngoài. Hai người thẳng tiến tới hành cung, thủ vệ hành cung đã được điều động sang nơi khác nên không còn nhiều, hai người dễ dàng đi thẳng tới Thắng Hoa cung, bên trong quả thực là có Bách Lý Minh Xu đang ngồi một mình chậm rãi trang điểm.

Diệp Tu sửng sốt, trong mắt tràn ngập cảm xúc khó nói.

Hắn rất bình tĩnh, nói: "Ta đi dụ thủ vệ đi chỗ khác, muội vào trong đi."

Diệp Tống mỉm cười: "Để muội đi cho, đại ca vào đi."

"Không được, việc này rất nguy hiểm". Nói xong Diệp Tu liền lấy một cái khăn che mặt màu đen đeo lên, đi được hai bước lại quay đầu nhìn Diệp Tống, dường như đang cố lấy lại dũng khí, "Nhớ hỏi giúp ta, nàng ấy nghĩ thế nào. Nếu không muốn gả, ta sẽ đưa người đi. Đại ca cảm ơn muội." Dứt lời không đợi Diệp Tống trả lời liền nhảy ra ngoài.

Tình yêu, có thể khiến một người đánh mất lý trí, cũng có thể kích thích ý muốn bảo vệ và trách nhiệm trong lòng, cứ vậy mà phạm vào sai lầm lớn trong thiên hạ. Nếu đây là tâm ý của đại ca, nàng sẽ nguyện ý dốc hết sức lực.

Diệp Tu ra ngoài gây ra một tiếng động không nhỏ, có người nhanh chóng phát giác hô lên "Có thích khách!" Sau đó đuổi theo.

Người đi rồi, Diệp Tống phất góc áo có dính mấy cái lá, nhảy cửa sổ vào trong. Trước bàn trang điểm là một nữ tử mặc hồng y, trang điểm diễm lệ, nàng quay đầu thấy trong tẩm điện xuất hiện bóng người liền giật mình kêu một tiếng, người nghiêng ra sau chống tay vào bàn trang điểm, run giọng nói: "Ngươi, ngươi chính là thích khách?"

Diệp Tống khi vừa tiến vào liền cảm thấy có chỗ không thích hợp, giờ nghe thấy thanh âm kia, nhìn lại bộ dáng của nữ tử, cảm xúc tức khắc chìm vào đáy cốc.

Nữ tử trước mặt xinh đẹp kiều diễm, mũ phượng khăn trùm, ngũ quan thâm thuý, nhưng cặp mắt kia cùng thần sắc kinh hoảng và thanh âm, rõ ràng không phải là bách Lý Minh Xu.

Diệp Tống vốn định nhân cơ hội này đoạt lấy Bách Lý Minh Xu, nhưng không ngờ Tô Nhược Thanh lại đi trước một bước, hắn biết bốn phía hỉ kiệu luôn treo lụa mỏng, từ hành cung tới hoàng cung là một đoạn đường rất dài, có bá tánh để ý nên trong hỉ kiệu không thể không có người, cho nên liền tìm một người có hình dáng tương tự Bách Lý Minh Xu làm thế thân.

Lần nạp phi này của Tô Nhược Thanh vốn có rất nhiều điều kì lạ. Thứ nhất là không phái sứ thần tới Nhung Địch, cũng không nói trước cho đại thần biết, chỉ bảo Khâm Thiên Giám tìm một ngày lành thực hiện nghi thức. Diệp Tống biết, hắn không thực sự muốn cưới Bách Lý Minh Xu, hắn chỉ muốn thúc ép nàng mà thôi.

Diệp Tống mất khống chế, xô đổ mọi thứ trên bàn. Cấm vệ quân không thể đuổi theo Diệp Tu, lúc về phát hiện bên trong tẩm điện có điều bất thường liền xông vào. Diệp Tống hiện tại đã không còn giữ được bình tĩnh, khiến tân nương tử bên cạnh sợ hãi kêu to, nàng dùng một chân đá đổ cái bàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro