CHƯƠNG 74: TA KHÔNG MUỐN

Diệp Tu nhìn Diệp Thanh, lại nhìn Đại tướng quân đang ngồi trên ghế, cuối cùng cũng hiểu ra, nhíu mày hỏi: "A Tống đâu?"

A Thanh ấp úng nói: "Nhị tỷ có chút việc nên không thể tận mắt nhìn thấy đại ca thành thân, bảo muội phải nhìn cho thật kỹ, sau đó kể lại cho tỷ ấy, tẩu tử là người nhị tỷ tìm được, ánh mắt nàng rất tốt, đại ca nhất định sẽ vừa lòng." Nàng cầm lấy một đầu dải hoa lụa đỏ đưa cho Diệp Tu, "Đại ca, giờ lành tới rồi, sau khi bái đường xong, hai người sẽ chính thức trở thành phu thê."

Diệp Tu cúi đầu nhìn mảnh hoa lụạ, trong lòng tràn ngập cảm xúc hỗn tạp, hắn đưa tay ra nhận lại hỏi: "A Tống thế nào?"

Diệp Thanh đáp: "Tỷ ấy không sao."

Lão quản gia ở bên ngoài bắt đầu đốt pháo, trên dưới phủ tướng quân đều hết sức vui mừng. Sau đó quản gia tiến vào đứng bên cạnh Đại tướng quân, cao giọng phụ xướng bái thiên địa.

Diệp Tu nhìn sang bàn tay trắng nõn đang cầm đầu còn lại của hoa lụa kia, trên ngón tay tuy có vài vết chai mỏng nhưng lại vô cùng cân xứng, chính là dáng vẻ mà hắn yêu thích, hắn lại nhìn bóng dáng thấp thoáng dưới khăn lụa kia, không biết sao trong lòng hắn vô cùng chắc chắn, vị tân nương tử đang đứng cạnh hắn đây chính là hình dáng mà hắn thích.

Bái thiên địa xong rồi, Diệp Tu và Bách Lý Minh Xu kính trà Đại tướng quân.

Đại tướng quân cảm khái, vô cùng cao hứng. Có lẽ về sau, còn có rất nhiều con đường cần phải đi, nhưng đó chính là tự Diệp Tu và Diệp Tống lựa chọn, không cần hắn phải lo lắng, cứ thoải mái mà tận hưởng khoảnh khắc này thôi.

Sau khi đưa hai người vào động phòng, không ai quấy rầy bọn họ nữa. Trong phủ tướng quân chỉ có người nhà, mọi người bắt đầu hỉ tiệc vô cùng vui vẻ.

Bên ngoài tân phòng rất náo nhiệt, nhưng bên trong lại thật yên tĩnh.

Diệp Tu nhìn người đang ngồi trên giường, dưới chân dừng một chút, rồi lại tiến từng bước về phía nàng, hắn cầm lấy cây gậy bên cạnh nhẹ nhàng câu lấy khăn hỉ, khuôn mặt tân nương dần dần lộ ra.

Người đối diện ngũ quan vô cùng tinh xảo. Mi mắt rũ xuống nhẹ nhàng run rẩy, che lại đôi mắt xanh như ngọc.

Trong lòng Diệp Tu khẽ động, vẻ mặt trở nên nặng nè, hắn không nói tiếng nào ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Minh Xu, kéo nàng gắt gao ôm vào lòng, đầu rúc vào hõm vai nàng, giống một con đại cẩu vô cùng đáng thương.

Tay ôm chặt nàng, trong lòng có chỗ như muốn phát hoả, nóng bỏng đến phát đau. Nàng ôm lại hắn, nhẹ giọng nỉ non: "Tu, người trong lòng chàng, là ai?"

"Là nàng", thanh âm Diệp Tu khàn khàn, "Là Bách Lý Minh Xu. Buổi sáng hôm đó, sao nàng đi mà không từ biệt?"

Bách Lý Minh Xu ôn nhu cười: "Ta sợ chàng hối hận, ta biết chàng là một người nam nhân có trách nhiệm, nên không muốn để lại gánh nặng cho chàng. Là do ta chủ động dụ dỗ chàng, mặc kệ chàng có quan tâm đến ta hay không, ta đều sẽ không hối hận."

Một nữ nhân, nguyện ý vì một người nam nhân mà thu hồi hết gai nhọn trên người, trở nên ôn nhu hơn vạn lần, chứng tỏ nàng ấy thực sự rất yêu người nam nhân này.

Diệp Tu nghiêng đầu hôn lên cổ nàng, vô hạn thương tiếc nói: "A Tống phải làm sao bây giờ? Muội ấy ở trong cùng sẽ không sao chứ?"

Bách Lý Minh Xu hỏi lại: "Chàng không tin muội ấy sao?"

"Tin chứ, nhưng ta chỉ không ngờ muội ấy lại vì chúng ta mà..."

Bách Lý Minh Xu ôm lấy đầu Diệp Tu, trán kề trán với hắn, nàng nhìn hắn một lúc lâu, sau đó bật cười nói: "Diệp Tu tướng quân, giờ chúng ta đã thành thân, nếu chàng lo lắng cho Diệp nhị thì ngay bây giờ ta sẽ tiến cung đổi lấy muội ấy về. Dù sao ta cũng đã biết tâm ý của chàng, cũng đã gả cho chàng, cả đời này sẽ là nữ nhân của chàng." Giọng của nàng bình tĩnh, không hề mang chút bối rối nào. Diệp Tống có thể giúp nàng đến bước này, như thế cũng đủ rồi.

Nàng vừa nói vừa định đứng dậy thay y phục.

Diệp Tu kịp thời ôm lấy eo nàng kéo vào lồng ngực, ngồi trên đùi hắn. Hắn nói: "Bắc Hạ có quy định, chỉ khi phu thê uống rượu giao bôi, viên phòng, nàng mới được tính là nữ nhân của Diệp Tu ta."

Bách Lý Minh Xu sửng sốt, lạc trong ánh mắt hắn.

Diệp Tu kéo nàng đến trước bạn, lấy hai ly rượu khoác tay nàng cùng uống. Sau đó hắn liền bế Bách Lý Minh Xu đi về phía hỉ giường.

"Ừm, không định đi cứu Diệp nhị sao?"

Diệp Tu cúi người đè lên Bách Lý Minh Xu, môi dừng trên cổ nàng, có lẽ cảm nhận được hơi thở rùng mình, nói: "Ta thay đổi chủ ý rồi, A Tống đưa cho ta đại lễ ta nên tiếp nhận trước. Muội ấy chắc chắn có thể bảo vệ tốt bản thân mình."

Ở cung yến, Tô Nhược Thanh có vẻ uống khá nhiều, khi mọi người đã tan đi, hắn ngồi một mình bên bàn đá cạnh hồ nước, tự rót cho mình. Ngắm hoa sen trong hồ nước, có làn gió thoảng qua mang chút hương hoa sen cộng thêm một chút hương của hoa quế.

Hắn bưng chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Nhắm mắt, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh trước kia.

Hồ nước ở biệt trang kia cũng có mấy khóm sen. Hắn yên lặng ngồi bên bờ câu cá. Mãi cho đến ngày một nữ tử xuất hiện, thuyền nhỏ khai gợn sóng, đánh vỡ sự bình tĩnh nơi đây.

Diệp Tống lặng yên không một tiếng động tiến vào trong lòng hắn.

Hắn đưa nàng lên một cành cây cổ thụ ngắm mặt trời mọc, cùng nàng ngã từ trên cây xuống khiến lá rụng khắp nơi. Lúc ấy, nàng đẹp đến mức không gì sánh được, nụ cười như có như không trên môi gãi ngứa tâm hồn hắn.

Nàng cứ thế mà nói ra: "Ngươi muốn hôn ta sao."

Sao lại có một nữ tử lớn mật như nàng. Chẳng qua từ ngày đầu hắn biết nàng, đã biết nàng là một nữ tử rất khác biệt.

Hắn không cầm lòng được liền cúi đầu xuống hôn nàng.

Chưa từng có một nữ tử nào làm tâm hắn lay động đến thế. Dường như hắn cũng đã lâm vào bể tình của nam tử bình thường.

Tô Nhược Thanh cong mắt, khó nén sự cô đơn, nhẹ nhàng nở nụ cười. Năm tháng thay đổi, hình ảnh khi ấy đang trở thành sự xung khắc như nước với lửa. Nếu hắn không nhanh chóng kéo nàng về, hắn sợ nàng sẽ trốn đi càng nhanh.

"Ai nói trẫm coi nàng chỉ là một nước cờ, không có nửa phần thật lòng?"

Quy Dĩ dừng lại ở phía sau Tô Nhược Thanh, nghe hắn nói những lời này, trong lòng hụt hẫng nói: "Chủ tử, người uống say rồi, thuộc hạ đưa người về Phượng Tê Cung nghỉ ngơi."

Hắn vừa tiến lên một bước, Tô Nhược Thanh đã giơ tay ngừng, xoa xoa giữa chân mày nói: "Không cần, đêm nay ngươi cũng mệt rồi, lui ra đi, trẫm tự mình đi."

Quy Dĩ nghe vậy liền không tiếng động mà lui xuống.

Bầu rượu đã hết, Tô Nhược Thanh lắc lắc bầu rượu, nghe không thấy chất lỏng bên trong liền ném bầu rượu xuống dưới hồ. Hắn ngồi thêm một lát, biểu hiện như bản thân say khướt, trên mặt không có thêm biểu cảm nào khác rồi chậm rãi chống bàn đứng lên, tiện tay phất góc áo, đi từng bước về phía Phượng Tê Cung.

Các cung nhân tiến lên chào hỏi đều bị Tô Nhược Thanh phất tay lui ra.

Phương Tê Cung tối đen nhưng hắn lại cảm thấy bóng tối này thật thích hợp với không khí bao nhiêu năm nay ở trong cung. Hắn đẩy cửa đi vào, tiến đến trước cửa tẩm cung. Hắn ở bên ngoài thật lâu, thân ảnh cô đơn, nhưng vẫn quyết định đi lên thềm đá, đẩy cửa tẩm điện đi vào.

Bên trong trống rỗng, chỉ có một bóng người đứng bên cạnh cửa sổ, tựa như đang ngắm trăng. Hỉ phục trên người nàng ửng đỏ, nếu là mặc ở trên người khác chắc chắn sẽ không ra được bộ dáng kia, chỉ có nàng mới phù hợp.

Tô Nhược Thanh cầm mồi lửa thắp sáng đèn lụa. Dưới ánh sáng nhu hoà, tóc Diệp Tống búi cao, nàng không mang mũ phượng, mũ phượng vẫn đang nằm yên trên bàn. Nàng kéo tay áo xoay người nhìn Tô Nhược Thanh.

Tô Nhược Thanh thắp đèn xong mới nhìn nàng, thanh thiển cười: "A Tống, nàng đến rồi."

Diệp Tống cảm thấy trong nụ cười của hắn mang chút hoảng hốt, nàng không suy nghĩ quá nhiều, nàng cũng biết bản thân chấp nhất, người nam nhân trước mặt có thể có được bất kỳ thứ gì trên đời này, nhưng nàng muốn trở thành thứ mà hắn không thể có được. Nàng đi thẳng vào vấn đề nói: "Ta đã đổi chỗ với Bách Lý Minh Xu rồi, bây giờ có lẽ nàng ấy đã bái thiên địa và động phòng với đại ca ta, nếu ngươi muốn trách tội thì chỉ cần trách mình ta, tất cả là do ta tự quyết, không có quan hệ gì với tướng quân phủ."

Tô Nhược Thanh nhìn nàng hỏi: "Nàng dựa vào cái gì mà lúc nào cũng lớn mật như thế?"

Diệp Tống nói: "Dựa vào ngươi. Đây là lần cuối cùng, ta dựa vào ngươi, phạm vào tội khi quân, nếu ngươi phạt ta, sống hay chết ta cũng không một lời oán trách."

Tô Nhược Thanh đi đến trước mặt Diệp Tống, ánh trăng bên ngoài cửa sổ tiến sâu vào trong đáy mắt hắn, vô cùng cô đơn. Hô hấp của hắn phả vào mặt Diệp Tống, Diệp Tống cảm nhận được hắn đã uống không ít rượu.

Tô Nhược Thanh chậm rãi tới gần nhìn Diệp Tống, thấp giọng nói: "Trẫm sẽ không trách nàng, Hoàng Hậu mà trẫm muốn lấy là A Tống, không phải Nhung Địch trưởng công chúa. Chỉ cần nàng chịu lưu lại, trẫm sẽ tác thành cho bọn họ."

Tuy Diệp Tống biết, nhưng khi nghe những lời này phát ra từ miệng hắn, vẫn khiến nàng có cảm giác vừa đau vừa buồn cười. Hình ảnh nam nữ dây dưa với nhau đêm đó liền hiện ra trước mắt. Nàng lắc đầu nói: "Ngươi không phải Tô Nhược Thanh mà ta biết."

Tô Nhược Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, nói: "Nàng làm Hoàng Hậu của trẫm, cùng trẫm bảo hộ giang sơn, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Nếu nhàm chán, khi rảnh rỗi trẫm sẽ đưa nàng ra ngoài cung ngắm nhìn một chút..."

"Ta không muốn."

"Nếu nàng sợ trong cung nhàm chán, cách hoàng cung không xa có một khu vực săn bắn, trẫm đưa nàng đi săn." Mỗi câu hắn nói, Diệp Tống sẽ lắc đầu một cái, nhưng dù như thế, Tô Nhược Thanh vẫn tiếp tục nói, vừa nói vừa tiến lại gần nàng, bức Diệp Tống đến góc tường, thân người chống lên song cửa sổ, hắn dỡ xuống khí tức vương giả trên người, ôn nhu ôm lấy nàng, ở bên tai nàng tiếp tục nói, "Trẫm có thể đưa nàng tới biệt trang ở một thời gian, câu cá cho nàng ăn, đưa nàng đi rừng thông tản bộ, khi tuyết rơi thì đi săn thỏ..."

Diệp Tống vẫn lắc đầu, nước mắt đã ươn ướt hốc mắt bị nàng bức cho quay trở về, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta nói ta không muốn! Mặc kệ ngươi làm gì ta đều không muốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro