CHƯƠNG 75 - Q2: CHỈ CÓ MỘT BÊN TÌNH NGUYỆN

"Vì sao lại không muốn?" Tô Nhược Thanh ngừng lại, thất thần hỏi. Tay hắn dùng sức kéo Diệp Tống nhìn thẳng vào hai mắt hắn, "Nàng còn muốn như thế nào?"

Không đợi Diệp Tống trả lời, hắn rất sợ, rất sợ Diệp Tống nói ra đáp án, hô hấp dần dần cứng lại, hắn cúi xuống hôn lên môi nàng. Nụ hôn mang theo khát khao cháy bỏng, mặc kệ Diệp Tống có cự tuyệt như thế nào, hắn vẫn có biện pháp khiến nàng mở miệng, đầu lưỡi tham lam tiến vào khoang miệng nàng, điên cuồng hôn.

Diệp Tống từ bỏ giãy giụa, không phản kháng cũng không thuận theo, cứ để mặc Tô Nhược Thanh hôn nàng. Tô Nhược Thanh hôn nàng một lúc lâu mới lưu luyến dừng lại, chóp mũi chống chóp mũi, hô hấp dần bình ổn. Diệp Tống gằn từng chữ nói với hắn: "Dù bây giờ huynh có độc sủng một mình ta, ta cũng không muốn.Chúng ta có thể yêu nhau nhưng duyên đã định không thể ở bên nhau. Tô Nhược Thanh, huynh là người ta không muốn suy nghĩ tới, bởi một khi suy nghĩ kỹ, tất sẽ thành hại mình hại người. Vậy sao huynh còn cố tình muốn bức ép ta."

"A Tống, nàng có thể ở lại bồi ta không?" Tô Nhược Thanh ôm nàng lại hỏi.

Diệp Tống hơi ngửa người ra sau, suối tóc dài như thác nước chảy xuống bên cửa sổ. Một lúc sau nàng mới đưa tay nhẹ nhàng vỗ phía sau Tô Nhược Thanh nói: "Được, nhưng không phải vì yêu, cũng sẽ không thật lâu. Huynh đồng ý chứ?"

Có lẽ, đây là quãng thời gian cuối cùng nàng làm bạn với hắn. Một khi đã nhận định không phải người thích hợp thì dù đối phương có cưỡng cầu thế nào cũng vô dụng.

Ban đêm, hai mảnh chăn gấm trên một chiếc giường.

Tô Nhược Thanh ngủ bên ngoài, Diệp Tống ngủ bên trong. Một người nhắm mắt một người mở mắt, nhưng ai cũng không ngủ. Cái gọi là đồng sàng dị mộng, có lẽ chính là như thế.

Trời còn chưa sáng, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ mõ cầm canh.

Cửa tẩm cung bị đẩy ra, các cung nữ nối đuôi nhau đi vào, theo thói quen thắp đèn lên trước, chuẩn bị đồ rửa mặt và trang phục.

Tô Nhược Thanh từ trên giường ngồi dậy liền có cung nữ tiến lên hầu hạ hắn rửa mặt. Hắn biết Diệp Tống tỉnh liền hỏi: "Lát nữa có muốn cùng trẫm đi vào triều sớm không?"

"Không đi." Thanh âm Diệp Tống mỏi mệt, sau đó cũng ngồi dậy.

Cung nhân thấy nương nương trên giường rõ ràng không phải vị hôm trước, nhưng họ vốn đã được đào tạo kỹ lưỡng, chỉ phụ trách hầu hạ chủ tử, còn lại không được tò mò cũng không được hỏi nhiều.

Diệp Tống đi chân trần xuống dưới, nhìn thoáng qua cung nữ đang cung kính nâng triều phục lên cho Tô Nhược Thanh, do dự một chút vẫn quyết định giúp hắn mặc triều phục. Tô Nhược Thanh sửng sốt, đứng im tại chỗ nhìn Diệp Tống khoác áo cho hắn. Cảm giác như thê tử của hắn đang giúp hắn vậy.

Diệp Tống cẩn thận từng chút, vuốt thẳng hai vai áo rồi đến vạt áo của hắn, cuối cùng chỉnh lại đai lưng.

Cung nữ bên người còn mang theo một bộ triều phục phượng hoàng, đây là bộ đồ chuẩn bị cho Diệp Tống.

Biểu cảm của Tô Nhược Thanh ấm hẳn lên, tay đặt lên đầu vai Diệp Tống nói: "Cũng được, thời tiết đã hơi lạnh, nàng mau lên giường ngủ tiếp đi."

Diệp Tống liếc mắt qua bộ triều phục hoa văn phượng hoàng rồi quay lại giường, bọc chăn nằm xuống, nghiêng người nói: "Không cần chuẩn bị quần áo này cho ta, ta không mặc."

Tô Nhược Thanh phất phất tay, các cung nữ liền lui ra. Tô Nhược Thanh nói: "Khi hạ triều trẫm lại đến thăm nàng." Đợi một lúc không thấy Diệp Tống trả lời, hắn liền rời đi.

Như vậy cũng được rồi, ít nhất nàng vẫn nguyện ý thay quần áo cho hắn. Ít nhất về sau nàng vẫn nguyện ý hàng đêm nằm chung giường với hắn.

Trời tờ mờ sáng, Diệp Tu mỏi mệt mở hai mắt, ánh nến đã sớm tắt, trên giá cắm chỉ còn vương lại sáp nến đã cháy hết. Trong phòng vẫn tràn ngập sắc đỏ như cũ, chỉ khác là bên cạnh hắn đang nằm một người, từ từ lấp đầy tâm can của hắn.

Hắn nghiêng đầu nhìn Bách Lý Minh Xu đang ngủ say, góc chăn thoáng trượt khỏi đầu vai nàng, lộ ra làn da mượt mà những in đầy dấu vết hắn để lại, hắn cong môi cười, lộ ra nụ cười hạnh phúc nhất từ trước tới giờ, hắn cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Bách Lý Minh Xu, sau đó chuẩn bị đứng dậy thay quần áo.

Bách Lý Minh Xu cũng nợ nụ cười, quay đầu ôm eo Diệp Tu Tu, cọ cọ nói: "Tu..."

Trong lòng Diệp Tu mềm như sợi bún nhưng trên mặt lại tỏ ra nghiêm túc, nhưng thanh âm đã tiết lộ tâm tình của hắn, ôn nhu nói: "Ta muốn đi vào triều sớm."

Bách Lý Minh Xu mở to mắt, cặp mắt màu lam kết hợp với ánh hồng đỏ trong phòng càng tăng thêm sức mạnh, nàng cưới nói: "Cũng đâu phải ta không cho chàng đi."

Trên mặt Diệp Tu hiện ra tia xấu hổ.

Bách Lý Minh Xu đứng dậy, thấy quần áo hai người đang tán loạn bên mép giường, nàng nhặt mấy đồ nhìn giống xiêm y của Diệp Tu khoác lên người.

Bách Lý Minh Xu đứng trước mặt Diệp Tu, tầm mắt của hắn vẫn luôn dừng trên người nàng như luyến tiếc không muốn dời đi. Nàng giúp Diệp Tu sửa sang lại xiêm y, ngon tay nhẹ nhàng mơn trớn trên vạt áo, sự ôn nhu trong mắt nàng chỉ dành cho một mình hắn.

Bách Lý Minh Xu chậm rãi tới gần Diệp Tu, vòng tay ôm lấy eo hắn, hít ngửi hơi thở trên người hắn, nhắm mắt cười nói: "Tu, hãy nói không phải ta đang nằm mơ đi."

Tay hắn đặt lên đầu vai nàng, tựa như nghĩ tới cái gì, trên mặt chợt phiếm hồng, không dám ôm nàng thật chặt cũng không cam lòng cứ để như vậy, nói: "Không phải nằm mơ, nàng đã là thê tử của ta. Nàng...ngủ thêm một chút, chờ ta trở lại."

Bách Lý Minh Xu nói: "Khi chàng lâm triều, có thể hỏi người trong cung một chút tin tức của A Tống, trước mắt cần xác định sự an toàn của nàng."

"Ta biết." Diệp Tu gật gật đầu.

"Không cần lo lắng, vương thượng thoạt nhìn là người quân tử, chắc hẳn sẽ không làm khó nàng." Bách Lý Minh Xu nói xong liền buông hắn ra, rồi lại nhìn hắn cười: "Chàng mau đi đi."

Diệp Tu nói thêm: "Mấy ngày này nàng chịu khó ở trong nhà, không nên đi đâu cả."

Bách Lý Minh Xu gật đầu: "Ừm."

Diệp Tu lại nói: "Nếu có chuyện gì, lập tức bảo người nhà báo cho ta biết."
Bách Lý Minh Xu tiếp tục gật đầu.

Diệp Tu xoay người đi, lúc đi tới cửa lại quay đầu nhìn nàng vẫn đang đứng tại chỗ, nhẹ giọng nói: "Uỷ khuất cho nàng rồi."

Bách Lý Minh Xu cười nhẹ, đáp: "Trước kia ta thấy chàng là người quả quyết oai hùng, sao mới thành thân một đêm đã trở nên như thế này rồi." Trên mặt Diệp Tu hiện ra chút ảo não, có thể là do cảm thấy bản thân đang chẳng khác nào mấy bà mẹ, Bách Lý Minh Xu đi chân trần tiến lên nhào vào ngực hắn, ôm hắn thật chặt, nhón chân cọ cọ mũi hắn, hôn nhẹ lên môi hắn một cái, "Nhưng ta thích chàng đối với ta như vậy. Nếu ta cảm thấy uỷ khuất, sao có thể gả cho huynh, đồ ngốc."

Khoé miệng Diệp Tu hơi cong lên như tiết lộ nỗi lòng của hắn. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế nói: "Ta phải đi rồi."
Xoay người mở cửa, không quên để lại nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Bách Lý Minh Xu nằm thêm một lúc, trên gường vẫn còn lưu lại dư âm của Diệp Tu, nhưng nàng phát hiện bản thân lăn qua lăn lại cũng không ngủ lại được, đưa tay mơn trớn khăn trải giường, đưa mắt nhìn xung quanh tân phòng tối hôm qua, đột nhiên cảm thấy trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Thân mình tuy rằng rất mệt nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, nàng ngồi dậy sửa lại sang lại giường đệm, mở cửa liền thấy có nha hoàn đang đứng bên ngoài chờ nàng thức dậy.

Tâm tình của Bách Lý Minh Xu rất tốt, nói: "Ta muốn tắm gội."

Nha hoàn lộ vẻ vui mừng, khoé miệng hiện lên ý cười: "Đại thiếu phu nhân, nước tắm đã chuẩn bị xong, nô tỳ sẽ nhanh chóng mang lên cho người."

Sau đó nhà hoàn đi vào phòng, hỗ trợ thay bộ ga giường khác, lúc này trên mặt Bách Lý Minh Xu mới cảm thấy nóng dần lên. Cứ tưởng nàng là một nữ hán tử kiên cường, ai ngờ cũng sẽ có lúc phải mắc cỡ thế này.

Tắm gội xong thần thanh khí sảng. Đại tướng quân và Diệp Tu đều đã lâm triều, trong nhà chỉ còn lại nàng và Diệp Thanh. Diệp Thanh vui mừng chạy tới, không quên hành lễ với nàng, sau đó ngọt ngào kêu một tiếng: "Đại tẩu!"

Bách Lý Minh Xu học theo cách gọi của Diệp Tu, gọi nàng một tiếng "A Thanh".

"Đại ca vào triều sớm thông thường tới gần trưa sẽ trở về, có đôi khi sẽ không về thẳng nhà mà tới thao trường huấn luyện đến chạng vạng mới về. Nhưng giờ đại ca đã có đại tẩu, muội nghĩ huynh ấy chắc chắn sẽ về nhà trước, sau đó mới đi đến thao trường."

Giường trong cung xem ra không bằng giường ở nhà, tuy rất mềm mại, nhưng suy cho cùng vẫn ấm áp không muốn đứng dậy. Diệp Tống tuy ngủ nhưng lại rất tỉnh, bên ngoài chỉ cần hơi có động tĩnh là nàng tỉnh, cứ cọ tới cọ lui, tới tận khi hạ triều rồi vẫn chưa rời giường.

Các cung nhân ở Phượng Tê Cung đã được Hoàng Thượng ra lệnh không được đánh thức nàng.

Sau khi Tô Nhược Thanh hạ triều, nói chuyện với các đại thần xong liền trở về Phượng Tê Cung, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, thấy nàng vẫn bọc mình chắc chắn trong chăn. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, lẳng lặng nhìn nàng.

Không lâu sau, mắt Diệp Tống tuy không mở nhưng lại nhíu nhíu mày, thanh âm ậm ừ nói: "Lâm triều nhanh vậy sao?"

Tô Nhược Thanh "Ừm" một tiếng, nhàn nhạt cười: "Khoảng hai canh giờ, hôm nay sớm hơn một chút."

"Ví sao hôm nay lại tan sớm hơn?" Diệp Tống thuận miệng hỏi.

Ý cười của Tô Nhược Thanh dần gia tăng, nói: "Hôm nay không có chuyện quan trọng gì cần xử lý." Hắn sao có thể nói bản thân vẫn luôn nhớ nàng, nên mới không muốn lãng phí một phân thời gian nào ở trên triều.

Diệp Tống không nói chuyện nữa, còn tưởng nàng lại ngủ rồi. Tô Nhược Thanh vén sợi tóc đang rơi trên mặt nàng hỏi: "Vệ tướng quân muốn gặp nàng, nàng nói xem trẫm có nên cho hắn gặp nàng không?"

Lúc này Diệp Tống mới mở to mắt, kéo chăn xuống, chậm rãi ngồi dậy, dường như vẫn còn buồn ngủ, nàng ngáp một cái, làm như không có việc gì nói: "Nếu không thấy ta, huynh ấy sẽ lo lắng, ta không muốn để huynh ấy lo lắng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro