CHƯƠNG 76 - Q2: CHÓ CẬY CHỦ
Tô Nhược Thanh biết, chỉ cần Diệp Tống đồng ý, hắn sẽ luôn phối hợp. Hắn phất tay áo đứng dậy, trên người vẫn còn đang khoác long bào uy nghiêm, nhưng đặt ở vị trí này lại mang theo chút phong tình khác, hắn nói: "Vậy nàng chuẩn bị một chút, trẫm ra sảnh chờ." Tô Nhược Thanh xoay người đi về phía tủ quần áo lựa một bộ cho Diệp Tống.
Diệp Tống nói: "Trừ phượng bào ra, mặc gì cũng được."
Cuối cùng, Tô Nhược Thanh vẫn chọn cho nàng một bộ cung bào hoa lệ. Các cung nữ nối đuôi nhau tiến vào giúp nàng rửa mặt chải đầu. Nàng không cần ai giúp, tự mình súc miệng, rửa mặt, sau đó ngồi xuống bàn trang điểm, không cho cung nhân đánh phấn lên mặt mình, chỉ lấy một chiếc trâm bình thường nhất vấn gọn tóc lên. Diệp Tống nghĩ một chút, lại cầm hộp son lên, tô lên môi mình. Mái tóc vấn cao để lộ ra cả khuôn mặt, khí tức quý phái tạo ra không phải ai cũng có được.
Sau khi chuẩn bị xong, không cần cung nhân nâng, Diệp Tống tự mình kéo góc váy tiến ra ngoài.
Bộ dạng này, nàng không quen, cũng không thích một chút nào. Nàng nghĩ đến chuyện sau này ngày nào cũng phải mặc như vậy, cả người liền thấy vô cùng khó chịu, nàng tự cười bản thân, không phải là do mình tự làm tự chịu sao.
Phía ngoài Phượng Tê Cung rất đẹp, nhưng bây giờ Diệp Tống vốn không có tâm trạng để ngắm nhìn. Nàng từ tẩm cung đi ra ngoài sảnh, Tô Nhược Thanh đang ngồi trên ghế thưởng trà, Diệp Tu đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, không chút cẩu thả. Hắn ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy Diệp Tống đang đứng ở cửa, ánh mắt ngạc nhiên, "Muội..."
Diệp Tống tiến đến bên cạnh Diệp Tu ngồi xuống, nói: "Nghe nói đại ca tìm muội."
Diệp Tu dù có thiên ngôn vạn ngữ, lúc này cũng không biết nên dùng từ nào để nói. Khi còn ở nhà, Diệp Tống trời sinh tính đã lười nhác, chưa từng cẩn thận trang điểm như thế nào, hắn cũng biết, tất cả việc Diệp Tống làm lần này đều là vì hắn. Vì người đại ca như hắn mà phải làm chuyện bản thân không thích, tới nơi mà mình không quen.
Diệp Tu mím môi, thanh âm mang theo áp lực: "Ta đến xem muội có ổn không."
Diệp Tống chống khuỷu tay lên mặt chống cằm, nghe vậy rũ mi mắt nhàn nhạt cười một cái: "Vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, có gì không tốt. Giờ huynh đã thấy muội bình an vô sự, nên yên tâm rồi chứ, khi về hãy báo mọi người đừng lo lắng gì cả. Muội chỉ là vào cung bầu bạn với quân vương một thời gian mà thôi, khi tới lúc, muội sẽ tự biết đường về nhà. Hoàng Thượng cũng sẽ không ngăn muội."
Thân mình Tô Nhược Thanh hơi chấn động, ánh mắt nhìn thẳng về phía Diệp Tống. Nhưng từ đầu đến cuối, Diệp Tống cũng không ngẩng đầu liếc hắn một cái.
Diệp Tu nói thêm mấy câu liền cáo từ. Diệp Tống chán sắp chết, nhấc chân định đi, lúc Tô Nhược Thanh chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nàng ngừng lại, dường như rất ăn ý xoay đầu nhìn hắn: "Nếu huynh muốn phong ta làm Hoàng Hậu, ta sẽ rời đi ngay bây giờ." Tô Nhược Thanh giật mình, lắc đầu cười khổ một phen, lại nghe Diệp Tống hỏi, "Phòng ăn ở đâu?"
Tô Nhược Thanh bồi Diệp Tống dùng bữa, cùng nàng đi dạo trong công viên một lúc rồi mới trở về Ngự Thư Phòng xử lý chính vụ. Diệp Tống nhàn không biết làm gì, lại quay về ngủ.
Ban đêm, dù Tô Nhược Thanh có nhiều việc thế nào, hắn đều sẽ trở về Phượng Tê Cung, tiến vào tẩm cung, nhìn Diệp Tống ngủ yên đến thất thần. Chờ khi phục hồi lại tình thần, mới cởi áo nằm xuống bên cạnh nàng.
Cứ thế trải qua 4,5 ngày, các phi tần trong hậu cung dần dần không còn bình tĩnh được nữa. Bởi vì vị chủ nhân thực sự của Phượng Tê Cung này quả thật quá thần bí, không thấy nàng ta đi ra nhưng Hoàng Thượng lại ngày nào cũng đến đó, không khỏi khiến các nàng ghen ghét trong lòng. Đã nhiều ngày trôi qua cũng không thấy nàng được phong hậu, không biết rốt cuộc là ý gì.
Trước kia ở hậu cung, người được sủng ái nhất không ai khác chính là Quý phi nương nương Lý Như Ý.
Hiện giờ đã có người đến làm chủ Phượng Tê Cung, nếu không chuẩn bị phong hậu, lại không thấy nhắc đến phong hào khác, tuy rằng là do Hoàng Thượng long trọng nạp vào hậu cung, nhưng mọi người ở đây đều là nữ nhân của Hoàng Thượng nên phẩm vị không thể không cần. Quý Phi nương nương là người có phẩm vị cao nhất, dù vị ở Phượng Tê Cung kia chưa được sắc phong thì cũng nên tới thỉnh an Quý Phi nương nương mới phải.
Nhưng Lý Như Ý lại chưa thấy một lần nào. Trong lòng nàng ta đối với nữ nhân mới tiến cung này cũng không có gì đặc biệt, dù sao cũng là đến từ man di quốc nên nhiều lễ nghĩa chưa biết cũng đành thôi, nhưng dù thế cũng nên biết phải nhập gia tuỳ tục chứ. Như thế này, há chẳng phải không để vào mắt Quý Phi nương nương như nàng sao.
Hôm nay, Lý Như Ý rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, mang theo người đi về phía Phượng Tê Cung.
Diệp Tống cảm thấy tinh thần hôm nay đã tốt hơn nhiều. Nàng lấy roi ra luyện ở hậu hoa viên Phượng Tê Cung. Cung trang rườm rà vô cùng vướng tay vướng chân, nàng liền cầm một mảnh lụa buộc gọn tay áo lại.
Roi ở trên tay nàng uyển chuyển như du long, quét đến đâu lá rụng đến đó trông rất đẹp mắt. Khi nàng phất tay góc áo liền tung bay, cung trang diễm lệ hợp sắc cùng với tán lá rụng càng tăng thêm sức mạnh, ấy vậy mà lại giống như một con chim bị tàn phế.
Khi Lý Như Ý tiến vào Phượng Tê Cung liền bị cung nhân ngăn ở bên ngoài. Nàng ta đánh mắt sang bên cạnh, thái giám bên người hiểu ý liền nhấc chân đá lên người thái giám kia, cao giọng nói: "Cẩu nô tài, ngươi không nhìn thấy Quý phi nương nương giá lâm sao! Còn không mau đi thông báo!"
Thái giám kia bị đá liền quỳ rạp xuống đất nói: "Hoàng Thượng có lệnh, không cho phép bất kỳ phi tần nào tiến vào đây..."
Lý Như Ý liền cười lạnh một tiếng nói: "Hậu cung này đều là nữ nhân của Hoàng Thượng, chẳng lẽ Hoàng Thượng định nuôi kim ốc tàng kiều dưới mắt của mọi người ư? Bổn cung chỉ là muốn tới đây xem một chút, coi chủ tử ở Phượng Tê Cung này có mạnh khoẻ hay không? Sao lúc nào cũng ngăn cách với bên ngoài, nên lui tới nhiều hơn với tỷ muội hậu cung bọn ta mới đúng."
"Chỉ là, chỉ là..."
Lý Như Ý cao giọng nói: "Ngươi nghĩ bổn cung là hổ muốn ăn thịt nàng ta hay sao!"
Nô tài kia thấy không ngăn cản được nên không tiếp tục cản trở nữa, bò dậy cung kính nói: "Xin nương nương đợi một chút để nô tài đi thông báo một tiếng."
"Không cần!" Lý Như Ý ngắt lời, "Bổn cung tự vào."
Dứt lời, nàng ta mang theo người mạnh mẽ xông vào Phượng Tệ Cung. Tên thái giám kia ở phía sau nhìn rồi nhanh chóng xoay người chạy đi báo tin cho Hoàng Thượng.
Lý Như Ý tự bé đã sống trong nhung lụa, mọi chuyện đều phải hoàn hảo theo ý nàng ta. Nàng ta quan sát Phượng Tê Cung, cảnh sắc xung quanh được bài trí rất đẹp, mỗi bước chân như bước qua bốn mùa xuân hạ thu đông.
Có thể thấy được người bài trí nơi này đã phải tốn nhiều tâm huyết như thế nào.
Lý Như Ý hận đến nghiến răng, tẩm cung của Hoàng Hậu lớn hơn của quý phi rất nhiều, nhưng nữ nhân ở đây rõ ràng không phải Hoàng Hậu, nàng ta dựa vào cái gì lại được ở một nơi tốt hơn mình?
Nếu Hoàng Thượng muốn sắc phong nàng ta làm Hoàng Hậu thì đã sớm trao cho nàng ta chấp chưởng phượng ấn rồi, nhưng đến tận hôm nay vẫn chưa có tin gì nên chắc chắn Hoàng Thượng không hề có ý định này.
Nàng ta chẳng qua cũng chỉ là công chúa của một nước man di mà thôi.
Nghĩ như vậy, Lý Như Ý hùng hổ đi tới hậu hoa viên. Các cung nữ can ngăn không được.
Lúc nàng ta đến hậu hoa viên, trước mặt liền hiện lên hình ảnh múa roi điêu luyện giữa cơn mưa lá rụng khiến nàng ta sửng sốt. Trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi không biết từ đâu mà đến, thái giám bên người nàng cất cao giọng: "Quý phi nương nương giá lâm, còn không mau tới hành lễ—-"
Tên thái giám này đúng là chó cậy thế chủ thành quen.
Chỉ biết khi hắn vừa nói xong, chưa kịp thể hiện khí thế mọi khi, âm điệu đột nhiên chuyển thành tiếng hét thảm thiết.
Roi sắt lướt qua đám lá rụng quét thẳng tới vụt lên người hắn. Hắn không kịp phòng bị liền ngã lăn xuống đất, ôm thân mình run rẩy liên tục.
Diệp Tống xoay người, sao nàng có thể không biết tên thái giám này được, lúc nàng còn ở Như Ý cung chính hắn là người đã tra tấn nàng. Giờ tự mình đưa đến cửa, Diệp Tống sao có thể khách khí. Nàng liên tục vụt lên người hắn thêm mấy phát nữa, máu nhanh chóng chảy ra.
Lý Như Ý không kịp thấy rõ mặt Diệp Tống, nhưng vẫn bị khí thế của nàng doạ sợ, nàng ta vẫn không quen thân phận của mình, lập tức quát lên: "Dừng tay!"
Diệp Tống câu môi cười, không hề có ý định dừng lại, ngược lại còn xoay người vung roi về phía Lý Như Ý.
Lý Như Ý cũng hét thảm một tiếng, cảm thấy cả người đều tê rần, chỗ bị roi vụt lên nóng rát đau đớn. Vết roi để lại một vệt hồng kéo dài từ cổ xuống ngực, đúng là không chút lưu tình.
Hậu hoa viên nhanh chóng náo loạn.
Lý Như Ý run tay sờ xuống cổ của mình, suýt nữa tức giận đến ngất xỉu, chỉ vào Diệp Tống kêu người bắt nàng lại, nhưng khi vừa nhận ra người trước mặt là Diệp Tống, nàng ta liền trợn to mắt, da mặt từ xanh chuyển sang trắng, "Sao, sao lại...là ngươi?"
Diệp Tống không đáp lại, chỉ nhướng mày, nàng thu hồi roi nói: "Không biết Quý phi nương nương đại giá quang lâm nên không thể từ xa tiếp đón. Tại đây ta xin tạ tội với Quý phi nương nương." Nàng bình tĩnh nhìn Lý Như Ý, ánh mắt không chút gợn sóng nhưng lại giống như rắn độc đang từ dưới chân trườn lên trên, khiến cả người Lý Như Ý căng thẳng, vô thức lùi về sau một bước, Diệp Tống cười, "Thật xin lỗi, không biết Quý phi nương nương tới, roi của ta lại không có mắt, lỡ ngộ thương nương nương rồi."
"Ngươi...ngươi..."
Diệp Tống bước từng bước một về phía nàng ta, quan tâm hỏi: "Có muốn ta đưa nương nương tới Thái Y viện không?"
Lần trước Lý Như Ý may mắn thoát chết, chuyện Diệp Tống phóng hoả cũng không giải quyết được gì, trong tiềm thức Lý Như Ý bắt đầu sợ nữ nhân điên cuồng trước mặt, biết chuyện gì nàng cũng có thể làm ra được. Diệp Tống đi về phía nàng ta, nàng ta liền lùi về sau theo từng bước chân của nàng, đám cung nữ ở phía sau đỡ lấy nàng ta.
Lý Như Ý nghĩ thầm, Diệp Tống chắc chắn sẽ không dám lấy tính mạng nàng ở nơi đông người thế này, nàng cũng đã thu hồi lại roi, dùng chút can đảm còn sót lại lên tiếng: "Sao ngươi lại ở Phượng Tê cung! Ngươi muốn làm gì, muốn mưu sát bổn cung sao! Ngươi đâu, nữ nhân này dám cả gan làm loạn, mau bắt lại cho bổn cung!"
Diệp Tống đang lo không tìm được người để luyện công, lúc này thì tốt rồi, có con mồi tự đưa đến cửa.
Nhưng đúng lúc đang giằng co, bên ngoài liền vang lên tiếng công công: "Hoàng Thượng giá lâm—--------"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro