CHƯƠNG 77 - Q2: TƯƠNG LAI SẼ THẾ NÀO


Tô Nhược Thanh như một cơn gió lạnh thổi đến ngự hoa viên. Lý Như Ý đang chịu uỷ khuất, nhìn thấy cứu binh tới, hai mắt nhanh chóng đỏ lên, nước mắt ào ạt rơi xuống, xoay người chạy tới chỗ Tô Nhược Thanh nói: "Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng, thần thiếp, thần thiếp đang không biết phải làm sao, may mà Hoàng Thượng đã tới, thần thiếp..."

Tô Nhược Thanh nhíu mày, nhìn Diệp Tống phía sau Lý Như Ý, trên môi nàng đang nở nụ cười giễu cợt, hắn lên tiếng đánh gãy lời của Lý Như Ý, hỏi: "Nàng tới đây làm gì?"

Lý Như Ý sửng sốt, ấp úng nói: "Thần thiếp thấy Phượng Tê Cung quá quạnh quẽ, sợ muội muội ở đây cô đơn, nên mới đến xem một chút, ai ngờ lại..." Nói đến đây nước mắt lại rơi vô cùng uỷ khuất.

Tô Nhược Thanh lại hỏi: "Ai cho nàng tiến vào?"

Lý Như Ý mở to mắt như không tin vào mắt mình, chỉ vào Diệp Tống nói: "Nàng ta...Hoàng Thượng, sao nàng ta lại ở đây? Nơi này không phải là..."

Tô Nhược Thanh cúi đầu, không thể hiện ra cảm xúc gì nhìn nàng ta, nhưng ánh mắt ấy lại khiến người đối diện sợ hãi: "Là cái gì?"

Hai tay Lý Như Ý nắm chặt, móng tay dài đâm sâu vào lòng bàn tay, nước mắt vẫn còn treo ở đuôi mắt, bộ dáng nhu nhược đáng thương: "Nơi này đáng lẽ phải là Nhung Địch trưởng công chúa, sao giờ lại là nàng ta?"

Tô Nhược Thanh căn bản không có ý định giải thích chuyện này cho nàng ta, cũng không định giải thích cho bất cứ ai cả.

Diệp Tống từ từ mở miệng nói: "Ta cũng không nghĩ người ở đây sẽ là ta, sau này Quý phi nương nương còn phải qua lại đây nhiều, ngươi nói rất đúng," nàng rũ mắt nhẹ nhàng cười, "Không ai đến đây khiến ta cũng cảm thấy có chút tịch mịch."

Thái giám bên người Lý Như Ý run rẩy bò dậy, bị ăn đánh cũng đủ thảm, dập đầu trước mặt Tô Nhược Thanh nói: "Hoàng Thượng, nương nương thực sự không cố ý, nương nương đã bị thương, mong Hoàng Thượng thứ tội!"

Nói hắn cầu tình cho Lý Như Ý, không bằng nói hắn đang cầu xin sự thương hại. Hắn đã thành công khiến Tô Nhược Thanh chú ý tới những vết thương trên người hắn, đủ hiểu Diệp Tống đã xuống tay nhẫn tâm như thế nào.

Còn không đợi Tô Nhược Thanh mở miệng, Lý Như Ý mượn đà tỏ ra yếu đuối, thân thể suy yếu muốn ngã xuống, hướng Tô Nhược Thanh làm bộ ngất đi.

Tô Nhược Thanh bất đắc dĩ ôm nàng ta, đôi mắt nhìn Diệp Tống. Hắn nhàn nhạt phân phó người bên cạnh: "Đưa Quý phi nương nương tới Thái Y Viện xem vết thương."

Tô Nhược Thanh giao Lý Như Ý cho cung nhân, cung nhân không dám trì hoãn lập tức đưa nàng ta tới Thái Y Viện.

Kết quả vừa ra khỏi cửa cung nàng ta liền tỉnh lại, đôi mắt vô cùng thanh tỉnh chỉ còn lại hận ý. Nếu là trước đây, Tô Nhược Thanh nhất định sẽ ôm nàng ta mà gọi thái y từ Thái Y Viện đến, không ngờ lúc này lại giao nàng ta cho cung nhân đưa đến Thái Y Viện. Tất cả đều vì nữ nhân tên Diệp Tống kia.

Tuy không biết tại sao lại như vậy, nhưng Tô Nhược Thanh cuối cùng vẫn đưa nữ nhân kia tiến cung, còn giấu ở Phượng Tê Cung. Sao nàng ta có thể không oán hận cho được.

Hoa viên đang náo nhiệt lập tức trở lại vẻ quạnh quẽ. Tô Nhược Thanh đứng trước mặt Diệp Tống, Diệp Tống tỏ vẻ không quan tâm, tháo tay áo xuống cúi đầu nói: "Quý phi nương nương bị ta đả thương, huynh không đi nhìn thử sao?"

Tô Nhược Thanh đáp: "Ta biết nàng sẽ không vô duyên vô cớ đánh người."

Diệp Tống nghe vậy động tác trên tay liền dừng lại, ngẩng đầu cười như không cười nói: "Lần này huynh lại sai rồi, ta chính là vô duyên vô cớ đánh người."

Tô Nhược Thanh bình thản, cũng nhẹ cười: "Là do nàng ta tự ý tới đây trước."

"Huynh thực sự muốn coi ta như chim hoàng yến mà nhốt ở trong lồng sắt sao?"

"Rõ ràng không phải là chim hoàng yến, mà phải gọi là con báo con với răng nanh và móng vuốt sắc nhọn mới đúng." Tô Nhược Thanh khó lắm mới có tâm trạng nói giỡn với nàng, ngón tay chạm vào tai nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi nàng, hỏi: "A Tống, nàng đang ghen sao?"

Tô Nhược Thanh ôm Diệp Tống vào lòng, Diệp Tống thậm chí còn ngửi được mùi hương Lý Như Ý để lại khi nãy trên người hắn. Nàng bình tĩnh hỏi lại: "Huynh thấy ta nên ghen ư?"

Đời này, khi ở bên cạnh người nam nhân này, cái nàng không muốn nhìn thấy nhất chính là mặt đa tình của hắn, ấy vậy mà cứ năm lần bảy lượt hắn lại phô bày ra trước mặt nàng. Hay hắn vốn không biết, nhân tâm con người cũng biết đau.

Nhưng giờ đây, tâm nàng vốn đã chết lặng.

Lúc Lý Như Ý tỉnh lại phát hiện ra mình đang ở một nơi xa lạ không thể so sánh được với cung Như Ý của mình. Nàng ta mơ màng muốn rời giường, đột nhiên trên cổ cảm nhận được cơn đau đớn kéo nàng ta về hiện thực. Nàng ta mới nhớ ra bản thân đã bị Diệp Tống đả thương, một bàn tay lạnh ngắt đang ôn nhu tinh tế bôi thuốc mỡ lên cổ nàng ta.

Lý Như Ý mở to mắt nhìn, sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu.

Dựa theo ánh sáng mờ ảo bên ngoài chiếu vào, nàng ta có thể nhận ra người đang ngồi trước giường mình với gương mặt không chút biểu cảm nào, chỉ liên tục lặp lại động tác trên tay chính là Diệp Tống.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?"

Diệp Tống nhếch môi cười, liếc nhìn Lý Như Ý một cái, ánh mắt mang theo tư vị khác nói: "Nương nương yên tâm, nơi này là Thái Y Viện, ta có thể làm được gì ngươi cơ chứ?"

Lý Như Ý sao có thể tin chuyện Diệp Tống giúp mình bôi thuốc, Diệp Tống chỉ mới đưa nhẹ tay ra muốn động vào nàng ta, nàng ta đã trốn lùi ra sau, chán ghét đẩy tay nàng ra nói, "Đừng chạm vào ta!"

Ngón tay Diệp Tống dừng lại giữa không trung, nhưng vẫn kiên trì hướng về phía Lý Như Ý, chẳng qua do Lý Như Ý giãy giụa nên lực tay ấn lên miệng vết thương mới khiến nàng ta đau tới mức run run người, nước mắt giàn giụa trừng mắt nhìn nàng.

Diệp Tống không thèm để ý mà nhướng mày, lại cười cười nói: "Bộ dáng hoa lê đái vũ này của ngươi quả thực nhìn rất đẹp. Chỉ tiếc là ta không phải nam nhân, nên tất nhiên sẽ không biết thương hoa tiếc ngọc."

Lý Như Ý cắn môi, chịu đau nói: "Diệp Tống, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Ngón tay Diệp Tống vẫn tinh tế tiếp tục thoa thuốc cho nàng ta, nói: "Ta nhớ ngươi từng nói với ta, thù giết đệ, đoạt phu không đội trời chung. Cũng là ngươi nói cho ta, tương lai còn dài. Ta chẳng qua cũng chỉ nghe theo lời ngươi thôi, sao giờ ngươi còn hỏi lại ta."

Diệp Tống bôi thuốc xong, cầm băng vải bên cạnh buộc lên vết thương trên cổ nàng ta, ở bên tai nàng ta bình tĩnh nói: "Ta sẽ từ từ giúp ngươi nhận ra, cái gì mới gọi là tương lai còn dài."

Lý Như Ý trừng lớn đôi mắt, không nhúc nhích một chút. Diệp Tống còn tốt bụng để lại một nút thắt hình nơ bướm xinh đẹp, xong nàng vỗ vỗ bả vai nàng ta đứng dậy nói: "Dưỡng thương cho tốt, đừng để lưu lại sẹo nếu không Hoàng Thượng sẽ không thích ngươi nữa đâu." Dứt lời nàng liền xoay người nghênh ngang rời đi.

Chuyện Diệp Tống ở Phượng Tê Cung vốn là giấy không gói được lửa. Một khi sự việc đã bại lộ liền sẽ truyền đi rất nhanh.

Cả triều văn võ bá quan đều khiếp sợ, bởi vì bọn họ đều cho rằng chủ nhân của Phượng Tê Cung là Bách Lý Minh Xu, kết quả không ngờ lại là Diệp Tống. Bọn họ lúc này mới biết đây là mưu kế mà Hoàng Thượng đã bày ra từ lâu, người trong cung của các đại thần đều tưởng là Bách Lý Minh Xu, lại không biết Bách Lý Minh Xu đã sớm bị điều ra ngoài và gả cho Diệp Tu, người thật hiện đang sống rất tốt ở trong tướng quân phủ.

Các đại thần đương nhiên sẽ kịch liệt phản đối. Nói đạo lý rằng, Diệp Tống vốn là chi nữ của phủ tướng quân nên nếu muốn vào cung làm phi kỳ thật cũng không phải là không thể, giống như nữ nhi của Lý Tướng cũng tiến cung làm quý phi. Nhưng Diệp Tống lại từng là Ninh Vương phi, gả cho Tô Thần, nên giờ các đại thần chỉ có thể lấy chuyện này ra mà nói, gì mà một nữ nhân không thể hầu hai chồng, huống chi đây còn là hai huynh đệ, Tô Nhược Thanh là Hoàng Thượng, một nữ nhân đã hoà li như Diệp Tống sao có thể trở thành nữ nhân của thiên tử, đây chính là không tôn trọng thần linh.

Chẳng qua mấy cái này đối với Diệp Tống mà nói, một chút sát thương cũng không có. Nếu Tô Nhược Thanh không chịu được áp lực tất sẽ phải thả nàng ra khỏi cung, còn nếu vẫn cố tình muốn giữ nàng trong cung, nàng cũng biết tự bảo vệ bản thân, không có gì tổn thất. Nàng vốn chẳng cần lo lắng gì cả, càng không lo sẽ có người hắt nước bẩn lên người nàng.

Các phi tần hậu cung mỗi khi ngầm nhắc tới nàng đều sẽ không nhịn được mà nhổ một ngụm nước miếng. Bởi nếu không làm thế thì các nàng cũng đâu thể làm được gì khác?

Tuỳ Diệp Tống không có danh phận nhưng có Lý Như Ý làm gương, các nàng dù có một trăm lá gan cũng không dám làm gì Diệp Tống, trừ khi chán sống tìm chết.

Nghe nói Lý tướng kia, thân thể đã có chút khởi sắc, nào ngờ vừa nghe tin này xong, lập tức mang bệnh thượng triều khuyên can Hoàng Thượng, quỳ ở trước điện cả nửa ngày cũng không thể thay đổi được chủ ý của Tô Nhược Thanh, bệnh của hắn lại càng thêm trở nặng.

Lý Như Ý vì vậy mà càng thêm căm hận Diệp Tống.

Buổi tối hôm nay, Tô Nhược Thanh bận rộn tới tận đêm khuya, không cho bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy. Lý Như Ý từ lúc chạng vạng đã luôn túc trực trước cửa Ngự Thư Phòng, bát canh mang theo đã nhanh chóng trở nên nguội ngắt. Các cung nhân canh gác xung quanh cũng thấy thế mà cảm động.

Đêm khuya, Tô Nhược Thanh mới mệt mỏi từ Ngự Thư Phòng đi ra, đưa tay nhéo nhéo cái mũi của mình. Ngẩng đầu lên chợt thấy Lý Như Ý, bóng đêm lạnh lẽo, sắc mặt nàng ta cũng bị lạnh đến trắng bệch, hắn có chút kinh ngạc hỏi: "Sao nàng lại ở đây?"

Lý Như Ý bưng bát canh tự mình nấu đến trước mặt hắn, miễn cưỡng cười cười, thanh âm hơi run run nói: "Thần thiếp biết Hoàng Thượng vất vả quốc sự, sợ Hoàng Thượng không biết lo cho sức khoẻ nên mới xuống bếp nấu một bát canh sâm. Nhưng cung nhân nói Hoàng Thượng không cho phép ai quấy rầy nên thần thiếp chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài, ai ngờ Hoàng Thượng lại bận tới tận đêm khuya thế này." Nói xong nàng ta nâng tay xoa xoa chân mày Tô Nhược Thanh, ánh mắt lo lắng, "Hoàng Thượng hẳn phải mệt lắm."

Tô Nhược Thanh lẳng lặng nhìn nàng ta một hồi lâu, có lẽ do bản thân quá mệt mỏi nên nhất thời có chút thất thần, nhầm nàng ta thành Diệp Tống. Tô Nhược Thanh bỗng nhiên cầm lấy tay Lý Như Ý khoá lại trong bàn tay mình, hơi hơi nhíu mày nói: "Sao lại lạnh như vậy?"

Lý Như Ý thấy bàn tay mình bị hắn nắm lấy, nhất thời không biết nói gì. Nàng ta mau chóng hồi phục lại tinh thần, giọng nói mang theo phần vừa trách móc vừa ngọt ngào nói: "Thân thể bị hàn khí xâm nhập, thần thiếp tuy lạnh nhưng nghe được những lời này của Hoàng Thượng là đủ rồi."

Thanh âm không giống. Tô Nhược Thanh nhìn lại mới phát hiện là Lý Như Ý, không phải là Diệp Tống liền nhàn nhạt buông lỏng tay nói: "Lần sau không cần chờ trẫm, thời tiết lạnh, mau chóng trở về nghỉ ngơi đi." Nói xong liền muốn rời đi.

"Hoàng Thượng..." Lý Như Ý thấy hắn thay đổi thất thường, khó tránh khỏi trong lòng lạnh lẽo, vội vàng gọi một tiếng, vừa định bước chân đuổi theo không hiểu sao chợt cảm thấy choáng váng, thân mình như muốn đổ xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro