CHƯƠNG 79 - Q2: THĂM HỎI NHƯ Ý CUNG
Diệp Tống gối lên đầu vai hắn, hai mắt vì nôn khan mà đỏ lên, cười nhạt nói: "Phỏng đoán cái gì? Huynh đừng hiểu lầm, ta làm thế không phải vì muốn phá hư chuyện của huynh và Lý Như Ý, ta chỉ muốn trừng phạt nàng ta một chút, chứ không có ý gì khác."
Cánh tay Tô Nhược Thanh càng ôm nàng chặt hơn. Dường như cả đời này cũng không muốn tách ra.
"Bây giờ ta có thể tưởng tượng ra cảnh huynh dùng cánh tay này ôm qua không ít nữ nhân." Diệp Tống vân đạm phong khinh lại nói, "Trước kia không thể cảm nhận được vì nghĩ rằng chỉ cần hai mắt không thấy thì có thể coi như không có, lừa mình dối người. Nhưng giờ, cũng cảm thấy chẳng sao cả."
Hắn mãi mãi sẽ không biết nàng từng thấy cái gì, trải qua thống khổ dày vò như thế nào mới có thể luyện ra vẻ kiên cường như hiện tại.
Hôm sau Tô Nhược Thanh vào triều sớm, Diệp Tống cũng dậy sớm. Lười nhác ngồi trước bàn trang điểm để tiểu cung nữ giúp nàng búi tóc đơn giản. Diệp Tống nhìn son phấn trên bàn, tất cả đều mới tinh chưa từng động qua, hiếm khi nàng mới có hứng thú, cầm phấn lên tô vẽ hai hàng lông mày, làm như không có chuyện gì hỏi: "Các nương nương mỗi ngày đều phải trang điểm tỉ mỉ như vậy sao?"
Cung nữ ngoan ngoãn đáp: "Vâng, vì không biết khi nào Hoàng Thượng sẽ tới nên lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tư trang thật xinh đẹp để nghênh đón Hoàng Thượng." Nàng thấy Diệp Tống cuối cùng cũng có hứng thú với hậu cung, vội vàng rèn sắt khi còn nóng: "Nương nương, hay là hôm nay để nô tì giúp ngài đổi kiểu tóc khác đi, sau đó mặc triều phục..."
Diệp Tống tô xong hai hàng lông mày, nhăn mày nhìn gương đồng phía trước, có chút vừa lòng. Nàng đánh gãy lời cung nữ nói, lại hỏi: "Ngươi nói xem, Quý phi nương nương ở Như Ý cung lúc này có phải cũng đang ngồi trước gương trang điểm trải chuốt không?"
Cung nữ sửng sốt nói: "Cái này nô tỳ không biết, nhưng nếu nương nương muốn biết, nô tỳ liền sai người tới Như Ý cung hỏi thăm."
Diệp Tống ngoảnh mặt làm ngơ, lầm bầm: "Ta có phải cũng nên tới chỗ nàng ta thỉnh an sớm gì đó?"
Cung nữ vừa nghe, có chút căm giận nói: "Nương nương, người là chủ nhân Phượng Tê Cung, muốn thỉnh an cũng là Quý phi nương nương kia phải tới đây mới đúng, sao có thể để người đến đó được?"
Diệp Tống đứng lên, cười cười, cúi đầu chỉnh lại góc áo hoa lệ, khó khăn lắm mới nhấc tay nhéo nhéo được búi tóc cung nữ nói: "Chuyện này thì liên quan gì."
Cung nữ thấy nàng đi ra cửa, dậm chân vội vàng đuổi theo: "Nương nương đi từ từ thôi, để nô tỳ theo hầu nương nương cùng đi!"
Lâu như vậy rồi, đây mới là lần đầu tiên Diệp Tống muốn ra khỏi Phượng Tê cung ra ngoài đi dạo, chuyện này đối với trên dưới Phượng Tê cung mà nói, không biết là tốt hay xấu, tất cả đều khiếp sợ. Diệp Tống ra đến cửa cung, thái giám lanh lợi nhất nhìn thấy cũng không hỏi gì, vì hắn ta vốn rất giỏi chuyện nhìn mặt đoán ý, ngoan ngoãn chạy lên trước dẫn đường cho Diệp Tống.
Ánh nắng dường như còn chưa tỉnh ngủ nên không kịp tản ra, Ngự Hoa Viên vẫn bị bao trùm trong lớp sương mù, có chút lạnh. Bụi cỏ ven đường thấm đẫm sương đêm cong cả lá.
Nhưng không khí lại rất tốt.
Đi qua Ngự Hoa Viên một đoạn là tới Như Ý cung.
Đêm qua Tô Nhược Thanh tới cung Như Ý một lúc rồi lại đi, khiến cho tâm tình Lý Như Ý giống như đang từ trên thiên đường lập tức rơi xuống địa ngục, cả đêm không ngủ, lúc giận lúc buồn, cứ ngồi ngơ ngẩn trong tâm cung, mãi đến khi trời gần sáng mới lên giường nằm một lúc.
Ai ngờ lại nghe cung nhân tới báo, Diệp Tống ở Phượng Tê cung đang tới.
Lý Như Ý dù rất buồn ngủ nhưng vì trong lòng đang ghi hận Diệp Tống, giờ người lại chủ động đưa đến cửa, sao nàng ta có thể buông tha được. Vì thế liền nhanh chóng đứng lên, ngồi xuống bàn trang điểm để cung nữ trang điểm cho mình.
Người ngồi trước gương đồng kia sắc mặt cực kém, da hơi nhăn lại, hai mắt sưng đỏ. Lý Như Ý vừa thấy, trong lòng càng thêm giận dữ, cung nữ bên cạnh chỉ hơi vô ý làm đứt một sợi tóc đã bị nàng ta xoay người tát cho một cái ngã lên mặt đất.
Nàng ta phải trang điểm rất dày mới có thể che đi sắc mặt rất kém của mình. Sau đó thay một bộ xiêm y rực rỡ, ung dung cao quý đi ra ngoài.
Tay nàng ta đặt lên mu bàn tay của công công, móng tay tô một màu hồng cánh phượng, ngón út đeo thêm hộ giáp trông vô cùng quyến rũ. Nghe nói Diệp Tống đang ở trước cung chờ, nàng ta cũng không vội mà ra đó.
Chỉ mới đi vào trung đình liền thấy cung nhân đang đang mang loại trà hảo hạng. Lý Như Ý lên tiếng nói: "Đứng lại!"
Cung nhân kia dừng bước, xoay người cung kính cúi đầu, nói: "Nô tài tham kiến Quý phi nương nương."
Lý Như Ý đứng trước mặt hắn, đưa tay mở nắp chén trà, thấy bên trong là nước trà nóng bỏng, toả hương thơm ngát, mới cao giọng nói: "Trà này dành cho tiện nhân Phượng Tê cung kia sao?"
Cung nhân vâng vâng dạ dạ nói: "Bẩm nương nương, là..."
Lý Như Ý lập tức hừ lạnh một tiếng, phất tay định lật đổ chén trà. Nhưng tay vừa tới gần lại dừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười, nghiêng đầu phân phó công công bên cạnh nói: "Ngươi đi lấy loại thuốc mà lần trước ngươi lấy từ Thái Y Viện tới đây."
"Nương nương..."
Lý Như Ý quát: "Bảo ngươi đi thì ngươi đi mau, còn đứng đó làm gì!"
Công công đành phỉ xoay người chạy về, mau chóng mang tới một lọ thuốc từ trong tay áo ra. Thuốc này là do lần trước hắn ta theo lời dặn của Lý Như Ý tới Thái Y Viện lấy, không phải là loại thuốc bổ gì mà là độc dược. Thái Y Viện không cho các cung phi tần được lấy loại thuốc này, chỉ là do Như Ý cung mới bị rời đi không lâu, công công bên đó qua nói ban đêm ở đó có không ít chuột đồng tới quấy phá, nên muốn xin ít thuộc về để bẫy chuột, lúc này thái y mới chịu lấy cho hắn.
Lý Như Ý cầm lấy, mở nút bình lấy ra một viên, không chút do dự định ném vào chén trà, nghiến răng nghiến lợi nói: "Diệp Tống, ngươi còn dám tới, nếu đã tới rồi, bổn cung sẽ khiến ngươi có đi mà không có về!"
"Nương nương! Nương nương không nên a!" Công công kia giữ chặt tay Lý Như Ý quỳ xuống vội vàng nói: "Thuốc này không thể dùng! Nếu không nương nương sẽ không thoát được liên can!"
Lý Như Ý một chân đá văng công công nói: "Bổn cung muốn khiến tiện nhân kia chết ngay lập tức!"
Công công lại nói: "Nương nương cũng phải nghĩ tới an nguy của bản thân chứ! nếu Diệp Tống kia xảy ra chuyện ở đây, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ không tha cho nương nương đâu!"
Móng tay Lý Như ý mân mê viên thuốc, khó khăn lắm mới dừng lại. Hơi nóng từ chén trà chạm vào đầu ngón tay nàng ta.
Công công thấy thế mới thở phào một hơi, đỡ mũ đứng dậy, nhỏ nhẹ nói: "Nương nương, nếu muốn đối phó Diệp Tống, chúng ta vẫn còn rất nhiêu cơ hội, không nên vội vàng làm gì, nương nương nhất định phải vững tâm. Để xem hôm nay nàng ta tới đây với mục đích gì."
Lý Như Ý ôm uất hận, bẻ ngón tay, cuối cùng cũng thu lại viên thuốc, ném vào bụi hoa, hừ lạnh một tiếng rồi đi tiếp.
Công công kia cũng không quên sai thái giám tiếp tục bê trà lên tiếp khách.
Lúc Lý Như Ý đến, Diệp Tống đang ngồi trên ghế uống trà, dường như không mang theo chút đề phòng nào cả. Lý Như Ý trong lòng cuời lạnh, thầm nghĩ: "Nếu ta bỏ độc vào trà có lẽ người đã chết từ bao giờ rồi, làm gì còn có chuyện ngồi đây thưởng trà như vậy. Diệp Tống, ngươi cứ chờ xem, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết trong tay bổn cung." Trên mặt không thể hiện ra cảm xúc gì, nhìn ra bên ngoài nói: "Hôm nay không biết là ngày mấy, muội muội là bỏ công tới Như Ý cung của ta. Vừa nãy có chút chậm trễ, bổn cung thức dậy muộn khiến muội muội phải chờ lâu rồi."
Diệp Tống buông tách trà trong tay, mỉm cười liếc mắt nhìn Lý Như Ý một cái sau đó nói: "Một tiếng "muội muội" này của ngươi, ta nghĩ hay là ngươi cứ nghiến chặt răng mà gọi tên của ta đi." Sắc mặt Lý Như Ý ngay lập tức trầm xuống, Diệp Tống nhếch đuôi lông mày, "Quý phi nương nương hôm nay sắc khí không tồi."
Ngón tay Lý Như Ý bấu chặt vào ghế, nói: "Vậy sao, khí sắc của ngươi cũng rất tốt. Bổn cung nghe nói đêm hôm qua ngươi bị nôn không ngừng, do uống lộn thuốc à?"
Diệp Tống gật gật đầu, cười như không cười đáp: "Cứ cho là thế đi. Chỉ là đêm qua Hoàng Thượng vốn định ở lại Như Ý cung, ai ngờ cuối cùng lại tới Phượng Tê cung, khiến Quý Phi nương nương mừng hụt một phen, lòng ta thực sự áy náy, nên hôm nay tới tạ lỗi với Quý Phi nương nương. Mong nương nương rộng lượng, bỏ qua cho ta."
"Diệp, Tống", Lý Như Ý tức giận, "Ngươi muốn chơi cùng bổn cung sao? Ngươi có biết, nếu hôm nay bổn cung không muốn cho ngươi ra khỏi Như Ý cung thì ngươi cũng đừng hòng ra được."
Diệp Tống câu môi cười, đáp: "Tuỳ ngươi." Nói xong liền đứng dậy, vân đạm phong khính nói, "Bây giờ ta muốn đi, ngươi có bản lĩnh thì ngăn ta lại."
Nghe vậy, thái giám lanh lợi bên cạnh liền nhỏ giọng nói: "Nương ngươi, người của Ngự Thư phòng tới nói, sau khi người tới thăm Quý Phi nương nương xong thì qua đó vấn an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đang chờ."
"Ngươi!"
"Nương nương bớt giận a!"
Diệp Tống đứng ở cửa, tức thì liền nghe thấy tiếng tách trà vỡ vụn bên trong. Nàng nhìn lên trời, sương mù đã tan gần hết.
Nàng chắp tay sau lưng, chậm rãi đi xuống bậc thang, trở về Phượng Tê cung, nói với tiểu công công bên cạnh: "Biểu hiện vừa nãy của ngươi cũng không tồi."
Tiểu công công vui vẻ nói: "Đa tạ nương nương khen ngợi. Chẳng qua nô tài chỉ lo Quý Phi nương nương sẽ làm khó ngài, nên thật sự đã sai người tới truyền lời cho Hoàng Thượng."
"Vậy sao?" Diệp Tống cười một tiếng nói: "Ngươi cũng rất tinh tế."
"Bây giờ nương nương muốn đi đâu?" Tiểu công công hỏi.
"Còn có thể đi đâu nữa?" Diệp Tống nói, "Ngươi đã phái người đi truyền lời, giờ không tới chỗ Hoàng Thượng chẳng phải là khi quân hay sao?"
Tiểu công công cười hai tiếng, vội vã bước lên trước dẫn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro