CHƯƠNG 80-Q2: TIỆN NHÂN! NGƯƠI SẼ KHÔNG ĐƯỢC CHẾT TỬ TẾ!
Diệp Tống đi phía sau, lúc ngang qua hồ nước, cảm nhận được làn gió nhẹ thổi qua, hàng liễu hai bên bờ rung động. Ngón tay để trong áo khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng kẹp một túi thuốc nhỏ, bình tĩnh bỏ vào miệng giống như đang ăn cái gì đấy. Cung nữ và công công đi bên cạnh cũng không chú ý tới hành động của nàng.
Diệp Tống nhai nhai rồi không chút do dự nuốt xuống.
Kết quả chưa đi được bao xa, còn chưa tới Ngự Thư Phòng, khó khăn lắm mới đi qua Ngự Hoa Viên, lúc này sắc mặt Diệp Tống liền trở nên tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Nàng dừng lại, chống tay vào một cây đại thụ gần đó thở hổn hển.
Cung nữ lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn, chạy tới đỡ Diệp Tống, hỏi: "Nương nương, người làm sao vậy?"
Diệp Tống che ngực, cảm giác khí huyết trong người hỗn loạn. Yết hầu nàng run rẩy, máu tươi lập tức trào ra khoé miệng.
Cung nữ kinh hãi la lên.
Diệp Tống nghiêng đầu cười nhìn nàng ta, mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, cả người dựa vào thân cây, ngửa đầu thở dốc, máu nhỏ từng giọt từ cằm xuống vạt áo, nàng còn thản nhiên nói: "Nếu bây giờ ngươi chạy đi tìm thái y, có lẽ ta sẽ không sao cả."
Cung nữ nhanh chóng thu lại nỗi sợ hãi, xách váy lên chạy như bay, lo sợ nói: "Nô tỳ, nô tỳ lập tức đi tìm thái y tới!"
Tiểu công công không dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra, sợ tới mức mặt trắng bệch. Diệp Tống không chống đỡ được nữa, cả cơ thể dần khuỵu xuống, tiểu công công không biết làm thế nào cho phải, nhìn ngó xung quanh không một bóng người, đành phải đi tới đỡ nàng, hỏi: "Nương nương, nương nương người không sao chứ! Tại sao lại thế này?"
Diệp Tống ngồi dưới gốc cây, tán cây lay động tạo ra những vệt sáng loang lổ trên người nàng. Nàng dần dần yếu đi, đầu rũ xuống, vết máu đỏ tươi nơi khoé miệng nhìn là thấy ghê người. Nàng chậm rãi nhếch khoé miệng khiến cho máu trào ra càng nhiều, miệng lẩm nhẩm gọi.
"Tô..."
Người ta thường nói, khi đối diện với thời khắc sinh tử ắt sẽ nhớ tới người quan trọng nhất trong lòng mình.
Tiểu công công mới chỉ nghe thấy một chữ này, đã lập cập đứng dậy nói: "Nương nương người phải gắng lên, nô tài sẽ ngay lập tức đi tìm Hoàng Thượng! Người nhất định phải cố lên!"
Mãi đến khi bóng dáng tiểu công công đi xa, Diệp Tống mới kéo dài âm cuối: "...Tĩnh."
Tô Tĩnh...
Nếu vẫn giống như trước kia thì tốt biết bao. Dù có chuyện gì, hắn cũng sẽ nhất định xuất hiện trước mặt nàng, bao tâm sự nàng đều có thể thổ lộ với hắn, còn cùng hắn làm ra rất nhiều chuyện.
Dù đã lâu không nhớ tới hắn, nhưng lúc này nhớ tới vẫn không cảm thấy xa lạ chút nào.
Uỷ khuất sao? Trong lòng nàng đúng là cảm thấy vô cùng uỷ khuất. Không biết đã qua bao lâu, nhưng nàng vẫn thật sự nhớ tới đoạn thời gian kia. Giờ đây, dù có chuyện gì đi nữa, nàng cũng phải giấu kín trong lòng, dù đưa ra lựa chọn gì, nàng cũng phải cắn răng chịu đựng.
Suy cho cùng, nàng cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình thôi.
Người khác làm đau nàng, nàng sẽ trả lại gấp bội. Chỉ là, mỗi lần như vậy, nàng vẫn đều cảm thấy bên trong trống rỗng.
Ai có thể cho nàng biết, rốt cuộc nàng được nhiều hay mất nhiều hơn?
Không có đáp án. Nhưng nàng có thể chắc chắn một điều, dù cuối cùng nàng có mất đi tất cả, thì nàng vẫn sẽ làm như vậy. Lâu nay, nàng vẫn chưa từng hối hận bất cứ điều gì, chỉ trừ một thứ. Đó chính là quen biết Tô Tĩnh, khiến hắn phải chịu biết bao cực khổ vì mình.
Nàng nhớ tới những hình ảnh ấy, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.
Nàng cảm giác cả người đau nhức, mỗi dây thần kinh dường như đang cố gắng kêu gào. Bên tai vang lên tiếng bước chân, có bóng người lao nhanh tới bên nàng, gắt gao ôm nàng vào lòng.
"A Tống..."
Diệp Tống nghe thấy tiếng gọi, không biết dùng sức lực ở đâu kéo mạnh vạt áo hắn, hoạ tiết hình rồng thêu trên áo hắn cứa vào tay nàng, nàng mở mắt, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm hắn, sau khi nhìn rõ người trước mặt là ai liền gằn từng chữ: "Tô Nhược Thanh, là huynh phản bội ta trước."
Lúc tỉnh lại, cơ thể nàng vẫn còn yếu, nàng nằm trên giường, chăn gấm đắp ngang qua người. Nàng mở mắt nhìn lên đình màn, đầu vẫn hơi choáng.
Nàng nghiêng đầu, thấy tẩm cung rộng lớn này không phải chỉ có một mình nàng, còn có rất nhiều thái y, Tô Nhược Thanh đang cẩn thận chỉ đạo gì đấy, nghe xong họ liền cung kính cúi đầu rồi lui ra ngoài.
Tô Nhược Thanh bưng đến một bát thuốc, ngồi lên giường đỡ nàng dậy, giọng nói tràn đầy thương xót: "Nào, uống thuốc trước đi."
Đôi môi nàng trắng bệch, một chén thuốc ấm cũng không thể khôi phục được chút huyết sắc nào.
Bên ngoài vang lên tiếng nữ nhân khóc, càng khóc càng to: "Hoàng Thượng, thần thiếp oan uổng quá!"
Diệp Tống không cần hỏi cũng biết bên ngoài là ai. Khung cảnh hôm nay cũng không tệ lắm, một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng: "Ta ngủ bao lâu rồi?"
Tô Nhược Thanh giơ tay nhẹ nhàng mơn trớn sườn mặt nàng, tay còn lại vòng qua hông kéo nàng vào lòng, thấp giọng hỏi; "A Tống, nàng hận ta sao?"
"A, không có." Thanh âm Diệp Tống khàn khàn, bình tĩnh mà đáp, sau lại như nỉ non, "Đa tạ huynh đã cứu ta một mạng. À, thay vì nói đã cứu ta, thì ta nên đa tạ huynh đã cho ta được sống như vậy mới đúng." Thân thể Tô Nhược Thanh cứng đờ, Diệp Tống dựa đầu vào vai hắn lại nói, "Huynh cho nàng ta vào đi, ta muốn gặp."
Tô Nhược Thanh liền hạ lệnh cho người đưa Lý Như Ý vào.
Lý Như Ý quỳ dưới nắng hồi lâu, lúc này đầu tóc bù xù, tinh thần không tỉnh táo, trông vô cùng chật vật. Nàng ta run rẩy quỳ xuống, nằm rạp xuống đất khóc lóc: "Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng tin tưởng thần thiếp, thần thiếp thực sự bị oan! Thần thiếp không hề hạ độc Diệp Tống!"
Tô Nhược Thanh ôm Diệp Tống, thanh âm lạnh lùng nói: "Ngươi nói ngươi không hạ độc, nhưng nàng ấy cũng chỉ uống trà ở Như Ý cung của ngươi, ngươi có chứng cứ gì chứng minh bản thân trong sạch?"
Lý Như Ý co rúm lại, rơi lệ nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp hầu hạ Hoàng Thượng nhiều năm, dù sao cũng hiểu rõ quy củ nơi thâm cung này. Thần thiếp dù có hận Diệp Tống, cũng sẽ không hại nàng ta ở Như Ý Cung! Xin Hoàng Thượng hiểu rõ!"
"Ngươi hận ta sao?" Diệp Tống ở trong lồng ngực Tô Nhược Thanh bình tĩnh nhìn Lý Như Ý hỏi: "Hận ta giết chết đệ đệ của ngươi, đoạt phu quân của người, hận không thể dùng ngàn đao vạn đao đâm chết ta, đây là chính miệng ngươi nói. Lúc ở Như Ý cung ta không hề cảm thấy gì cả, nhưng đi được một lúc mới dần dần phát hiện không đúng."
"Diệp Tống, ngươi nói dối!" Lý Như Ý lập tức phản bác, "Ta chưa từng nói như vậy! Tât cả đều do ngươi bịa đặt! Thuốc độc kia nói không chừng chính là ngươi tự dùng, để vu oan cho ta!"
"Tại sao ta lại phải vu oan cho ngươi?" Diệp Tống trầm mặt xuống, nhìn thẳng Lý Như Ý, "Ta rõ ràng không muốn ở trong cung, cũng không muốn tranh sủng với ai cả, ta chỉ tự chăm sóc bản thân mình. Ngươi nói xem, vì sao ta lại phải vu oan cho ngươi? Ta với ngươi có thâm thù đại hận gì? Nếu ngươi nói được, ta sẽ nhận là bản thân tự mình hạ độc."
Lý Như Ý hơi hơi hé miệng, mở to hai mắt, đáy mắt còn sót lại nước mắt, yết hầu giật giật không nói nên lời. Nàng ta có thể nói cái gì đây? Chẳng lẽ nói với Tô Nhược Thanh là lúc trước nàng ta bắt trói Diệp Tống tới cung tra tấn, đặt Diệp Tống nằm ở gầm giường để nàng tận mắt thấy nàng ta và Tô Nhược Thanh ân ái? Cùng vì thế mà Diệp Tống mới dùng một mồi lửa đốt trụi Như Ý cung?
Nàng ta có thể nói vậy sao?
Nếu nói ra, hậu quả so với bây giờ còn nghiêm trọng hơn.
Diệp Tống nhu hoà câu môi cười cười: "Ngươi không nói được, chột dạ sao? Ngươi sợ Hoàng Thượng sẽ biết ngươi là một nữ nhân ngoan độc cỡ nào."
Lý Như Ý bị Diệp Tống chọc giận, tuy vẫn còn chột dạ nhưng lập tức liền phản bác: "Ngươi nói bậy! Lý Như Ý ta luôn quang minh lỗi lạc, một khi đã làm tuyệt đối không phủ nhận, còn nếu không làm thì người khác đừng hòng vu khống ta!"
"Vậy ngươi có mong ta chết đi không?" Diệp Tống hỏi.
Sắc mặc Lý Như Ý hơi đổi, biểu cảm chuyển từ oán giận sang oán hận, tất cả đều bị Tô Nhược Thanh thu vào đáy mắt không sót tí gì. Nàng ta còn định phản bác liền bị Tô Nhược Thanh ngăn lại: "Đủ rồi, người đâu, Lý Quý Phi hạ độc hại nương nương Phượng Tê Cung, tâm địa như rắn rết, thu lại phong hào, tạm thời giam giữ ở Như Ý cung chờ xử lý."
Lời này vừa nói ra, Lý Như Ý như bị sét đánh giữa trời quang, thật lâu cũng chưa phục hồi lại tinh thần. Nàng ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nhược Thanh, lòng đầy ai oán.
Diệp Tống rời khỏi ngực Tô Nhược Thanh, đi chân trần bước từng bước về phía Lý Như Ý, ngồi xuống trước mặt nàng ta, nhìn kỹ từng biểu cảm của nàng ta, sau đó nhàn nhạt cười nói: "Chắc ngươi tuyệt vọng lắm."
Dứt lời còn đưa tay lên lau nước mắt trên mặt nàng ta.
Lý Như Ý theo bản năng muốn né tránh nhưng ngón tay lành lạnh kia vẫn đụng phải mặt mình. Diệp Tống nhìn nàng ta cười khiêu khích.
Lý Như Ý vốn quen thói ngạo mạn, thấy người khác dương dương tự đắc trước mặt mình, nàng ta vô cũng phẫn hận, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà giơ tay tát mạnh vào mặt Diệp Tống, âm thanh to đến mức vang vọng toàn bộ tẩm cung. Móng tay Lý Như Ý lướt qua da mặt Diệp Tống, nhanh chóng hằn lên vết máu.
Diệp Tống quay đầu đi, gương mặt tái nhợt lúc này mới có chút hồng hồng.
Lý Như Ý khoái trá, vui sướng cười to: "Tiện nhân! Ta chính là không quen nhìn bộ mặt đắc ý của ngươi! Ta xem ngươi có còn dám khoe mẽ trước mặt ta nữa không. Ngươi dùng yêu ngôn mê hoặc Hoàng Thượng, sớm hay muộn cũng sẽ chết không được tử tế!"
Diệp Tống không hề tức giận, dường như đã sớm đoán trước được việc này, chỉ nhìn Lý Như Ý cười cười. Phía sau lập tức vang lên tiếng nói phẫn nộ của Tô Nhược Thanh: "Đưa Lý Như Ý vào lãnh cung!"
Lý Như Ý không cam lòng bị kéo đi, trước khi đi còn hét lên: "Diệp Tống! Tiện nhân! Ngươi sẽ chết không được tử tế! Ta nhất định sẽ đòi lại toàn bộ từ ngươi!"
Diệp Tống làm như không nghe thấy. Loại chuyện này, nếu không phải ngươi xuống địa ngục thì chính là ta xuống địa ngục, không thể do dự.
Tô Nhược Thanh tiến lại xem vết thương trên mặt Diệp Tống, Diệp Tống nghiêng đầu né tránh nói: "Huynh yên tâm, ta không sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro