CHƯƠNG 81 - Q2: VÌ SAO PHẢI GẢ CHO HẮN

Uống thuốc do Thái Y viện kê xong cả người mệt mỏi, ở Phượng Tê Cung, việc duy nhất Diệp Tống làm đó chính là tồn tại, nàng nằm một lúc rồi ngủ thiếp đi, cũng dỡ xuống bộ dáng phòng bị vừa rồi, lúc này Tô Nhược Thanh mới có thể an tĩnh nói chuyện cùng nàng.

Vì sự việc này mà hôm nay đã làm chậm trễ rất nhiêu thời gian, công vụ còn chưa xử lý ở Ngự Thư Phòng chắc hẳn đã chất cao như núi bởi Tô Nhược Thanh vẫn chưa kịp đụng vào một tờ tấu chương nào. Nhưng hắn cũng không vội, ở lại chăm sóc Diệp Tống tới đêm.

Tô Nhược Thanh ngồi ở mép giường, Diệp Tống nằm nghiêng người vào bên trong ngủ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc nàng, trầm mặc thật lâu, mới nói: "Ngày xuất giá đó, lúc nàng đi tới hành cung thấy một bóng người tương tự trưởng công chúa, trẫm đã cho rằng nàng sẽ không tuỳ tiện mà xông vào hoàng cung. Vì dù nàng có không tới, trẫm cũng không định làm khó Bách Lý Minh Xu, dù đã chiếu cáo thiên hạ nạp Bách Lý Minh Xu làm phi, nhưng đợi thời cơ đến trẫm sẽ đưa nàng ta ra khỏi cung, chỉ cần nàng ta chịu khó thay thế nàng ở tại đây một thời gian, sau đó nếu nàng ta vẫn muốn làm một người bình thường, trẫm sẽ giúp nàng ta."

Diệp Tống hơi chấn động.

Tô Nhược Thanh làm như không thấy gì tiếp tục nói: "Nhưng rốt cuộc nàng vẫn tới, trẫm tưởng nàng đã nghĩ thông, cam tâm tình nguyện ở bên trẫm. Nhưng hiện tại xem ra trẫm nghĩ sai rồi."

"Tô Nhược Thanh, huynh vẫn luôn tính kế ta. Ta không bằng huynh, ta không phải đế vương, không thể nghĩ được nhiều như huynh, cho nên không phải là đối thủ của huynh. Sở dĩ ta tới, cũng chỉ vì hạnh phúc của người thân của ta, dù có không muốn thì ta vẫn sẽ làm."

"Vậy nàng có nghĩ tới trẫm không?" Tô Nhược Thanh hỏi.

Diệp Tống vùi đầu trên gối, nở nụ cười: "Có chứ, đoạn tình cảm này đã như vậy rồi, liệu có đáng giá để huynh dùng đủ mọi cách chiếm đoạt như vậy không. Không ngừng làm tổn người bên cạnh ta, dùng người nhà uy hiếp ta, trừ đi mấy mưu tính này, cuối cùng cũng chẳng dư lại được bao nhiêu."

Tô Nhược Thanh không còn lời gì để nói.

Diệp Tống lại nói: "Ta mệt rồi, nếu bận thì huynh cứ đi đi, không cần lúc nào cũng ở cạnh ta. Về sau cũng không cần tới đây nữa, ta sẽ không vì huynh mà lưu lại đèn, lúc ta muốn rời đi, cũng mong huynh đừng ngăn cản ta. Ta có thể chống đỡ cho tới giờ, cũng chỉ vì chút tình ý ít ỏi còn sót lại kia."

Đèn Phượng Tê Cung được tắt đi. 3000 giai nhân trong hậu cũng này dường như cũng hoà cùng với bóng đêm, cảm giác như nó vốn dĩ đã thích hợp tồn tại trong đêm tối.

Đang là nửa đêm, đội cứu tế Nam hạ chậm rãi vào thành. Quan thủ thành nhìn thấy Tô Tĩnh đi phía trước, nhận ra lệnh bài, nhanh chóng mở cửa thành cho đi.

Sau khi vào thành, Tô Tĩnh ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn Anh cô nương khẽ cười nói: "Anh Tử, bây giờ ta sẽ đưa muội về tướng quân phủ."

Anh cô nương ngồi một mình trên con ngựa khác, nghe vậy bĩu môi khinh thường: "Ta thấy huynh muốn đưa ta về là giả, muốn gặp ai kia mới là thật. Tô ca ca, huynh đây là đang treo đầu dê bán thịt chó a."

"Đừng nói nhảm nữa, đi thôi." Ý cười trên mặt Tô Tĩnh chưa giảm, chân kẹp bụng ngựa giơ roi giục ngựa chạy về phía trước.

Anh cô nương chạy đuổi theo sau nói: "Tô ca ca, huynh gấp cái gì, cứ từ từ a."

Phủ tướng quân bốn bề yên tĩnh, bị một chuỗi tiếng vó ngựa đánh thức. Lính gác cổng đang buồn ngủ thì thấy có người tới, nhanh chóng chạy vào thông báo.

Người đầu tiên chạy ra là Diệp Thanh, quả nhiên khi thấy Anh cô nương đi vào trong lòng liền vui vẻ, giữ chặt tay nàng nói: "Sao lần này lại đi lâu vậy, đến giờ mới trở lại! Mà nửa đêm về thế này, ai đã mở cổng thành cho mọi người vậy?"

Anh cô nương nghiêng người, Tô Tĩnh đang đứng phía sau nàng nói: "Cũng không nhìn xem ta đang đi cùng ai, Tô ca ca ở phía trước, có thể không mở cửa cho hắn sao. Ngươi biết không, quãng đường trở về vốn dự kiến sẽ mất khoảng nửa tháng vậy mà bị Tô ca ca rút ngắn lại chỉ còn một nửa." Vừa nói vừa nhìn xung quanh, "Diệp tỷ tỷ đâu? Chẳng lẽ tỷ ấy ngủ say vậy à? Để ta đi gọi tỷ ấy."

Lời Anh cô nương nói đều là sự thật. Tô Tĩnh sốt ruột muốn vội lên đường, ai ngờ buổi trưa hôm đó, lúc mọi người đang nghỉ ngơi dưới tán cây, Tô Tĩnh cũng dựa người vào một thân cây ngồi nghỉ, hắn lấy một lá cây to che khuất mặt mình, Anh cô nương tưởng hắn đã ngủ rồi. Đột nhiên Tô Tĩnh rùng mình một cái, giống như vừa gặp phải ác mộng, hắn gỡ lá cây trên mặt xuống, tròng mắt vẫn còn hơi ửng đỏ, chắc do không nghỉ ngơi đầy đủ. Anh cô nương đang định hỏi thì nghe hắn thất thần gọi khẽ hai tiếng: Diệp Tống, sau đó vội vã lên ngựa, thúc mọi người đi liên tục không ngừng nghỉ, chỉ trừ lúc ăn và ngủ, một chút cũng không trì hoãn.

Anh cô nương mới đi được hai bước đã bị Diệp Thanh kéo tay lại. Diệp Thanh nhìn nhìn Tô Tĩnh, cặp mắt đào hoa của hắn dị thường sáng rỡ, có chút ngẩn ngơ, nàng nói với Anh cô nương: "Ngươi đừng đi, tỷ ấy không có ở nhà."

"A? Sao lại không ở nhà?" Anh cô nương khó hiểu hỏi.

Lúc này vợ chồng Diệp Tu nghe được động tĩnh cũng đi ra. Anh cô nương vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền khiếp sợ há to miệng: "Hai người...hai người nhanh như vậy đã thành đôi rồi sao? Chuyện khi nào?"

Diệp Thanh trầm mặc một lát nói: "Sau khi mọi người đi được không lâu thì đại tẩu gả cho đại ca ta."

Thân phận của Bách Lý Minh Xu vốn không đơn giản, Anh cô nương cũng mơ hồ biết một ít. Nhưng Tô Tĩnh so với nàng còn tỉ mỉ rõ ràng hơn, nếu Bách Lý Minh Xu có thể gả cho Diệp Tu, chắc chắn phải trải qua một quá trình không hề đơn giản.

Không đợi Anh cô nương mở miệng hỏi, Tô Tĩnh đã lên tiếng: "Diệp Tống đâu?"

Diệp Thanh và Diệp Tu đều im lặng không nói gì. Bách Lý Minh Xu híp mắt, nghiêng đầu tinh tế nhìn vào mắt Tô Tĩnh, thu hết biểu cảm trên gương mặt hắn, rồi mới chậm rãi nói: "Nàng đã vào cung, thế chỗ cho ta."

Trên mặt Tô Tĩnh thoáng hiện lên biến đổi, bị Bách Lý Minh Xu thu vào trong mắt. Nàng cũng không biết loại cảm giác chắc chắn này từ đâu mà đến, chỉ là cảm thấy bây giờ Tô Tĩnh đã trở lại, Diệp Tống có lẽ sẽ không cần phải vất vả như vậy nữa.

Quả thực Tô Tĩnh liếc mắt nhìn Bách Lý Minh Xu một cái, không thể hiện buồn hay vui nhưng lại cảm tưởng như mưa bão đang ập đến. hắn không nói một lời, xoay người chạy nhanh ra ngoài, thoắt cái đã biến mất khỏi tầm mắt.

Diệp Tu suy tư nhìn về nơi hắn vừa đi khỏi. Diệp Thanh và Anh cô nương thì hiện lên vẻ khiếp sợ.

Bách Lý Minh Xu thở phào nhẹ nhõm, cầm tay Diệp Tu nói: "Hắn sẽ không làm A Tống phải chịu uỷ khuất."

Diệp Tu cúi đầu nhìn nàng hỏi: "Sao nàng lại biết?"

Bách Lý Minh Xu cười cười nói: "Trực giác của nữ nhân. Yên tâm đi, thiếp tin A Tống sẽ nhanh chóng trở lại. Tướng công, về phòng ngủ thôi."

Tô Tĩnh đứng trước cửa cung, ngửa đầu nhìn nhà giam đen nhánh trước mặt, miệng thở gấp. Cấm vệ quân thường xuyên qua đây tuần tra, hắn đối với bố cục này đã vô cùng quen thuộc, có thể dễ như trở bàn tay mà thoát khỏi từng lớp phòng vệ trong cung, cuối cùng tiến vào đến cửa cung.

Có lẽ trời tối như thế này mới có thể giúp Diệp Tống thích ứng được một chút. Mặc dù ban ngày nàng mê man lúc ngủ lúc tính nhưng buổi tối nàng vẫn có thể ngủ được. Cơ thể vì trải qua lần uống thuộc độc này về sau nguyên khí đại thương, không thể so với tinh lực tràn đầy lúc trước, ngay cả hô hấp của nàng cũng cảm thấy yếu đi.

Tẩm cung tối om, Diệp Tống nghiêng người, mơ mơ màng màng cảm giác được một bóng người đang đứng ở mép giường, không nói cũng không làm gì, cặp mắt nóng rực nhìn chằm chằm phía sau lưng nàng. Một hôi lâu sau, người nọ mới chậm rãi ngồi xuống.

Diệp Tống tưởng là Tô Nhược Thanh, lên tiếng nói: "Không phải ta đã nói rồi sao, từ nay về sau huynh không cần đến đây nữa. Huynh xem, nơi này cũng lưu lại một chiếc đèn nào vì huynh cả."

Người nọ vẫn không nói một lời nào. Diệp Tống đợi một lát, dần dần tỉnh táo lại, cuối cùng cũng phát hiện có gì đó khác thường, ngay cả hô hấp trong không khí cũng khác. Nàng bỗng mở choàng hai mắt, nàng ngồi thẳng dậy, khó khăn lắm mới quay được người lại, mặt liền đối mặt với người nọ trong gang tấc, chóp mũi dường như cũng chạm vào nhau.

Diệp Tống định kêu lên nhưng đã bị hắn nhanh tay bịt kín miệng nàng, thanh âm khàn khàn nói: "Đừng kêu, là ta.

Diệp Tống trừng hai mắt, dần dần thấy rõ được hình dáng trước mặt, khoảng khắc ngửi được mùi hương hoa mai thoang thoảng trên người hắn, trái tim nàng đột nhiên run rẩy.

Là Tô Tĩnh.

Tô Tĩnh thấy nàng không lên tiếng mới chậm rãi thả tay ra. Diệp Tống cọ vào vai hắn, kéo kéo vạt áo hắn, hơi có chút tức giận nói: "Ngươi điên rồi? Sao ngươi lại vào đây! Có phải ngươi không biết đây là chỗ nào đâu!"

Tô Tĩnh khẽ cười một tiếng nói: "Đúng là ta điên rồi, rõ ràng biết đây là đâu vẫn không nhìn được mà chạy tới tìm ngươi, bởi vì ta không nghĩ tới ngươi lại chịu ở nơi này."

Sau đó là một mảnh yên tĩnh.

"Ngươi về lúc nào?"

"Nghe nói ngươi gả cho Hoàng Thượng?"

Hai người cùng hỏi.

Diệp Tống sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn. Trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác phi thường, nhưng nàng cũng không biết rốt cuộc nó là loại cảm giác gì. Tô Tĩnh chống hai tay hai bên người nàng, đột nhiên tới gần gần, thấp giọng hỏi: "Ta hỏi ngươi, rốt cuộc có phải ngươi muốn gả cho hắn hay không? Ngươi thích hắn, thích đến mức có thể sẵn sàng tử bỏ cả tự do của mình, thích đến mức nguyện ý chịu nhốt tại lồng giam này sao? Ngươi trả lời ta!"

Trái tim nàng nhảy lên mấy cái, nước mắt như chực trào ra. Nàng cúi đầu nhéo cái mũi, muốn xoá đi cảm giác này, cười khẽ hai tiếng còn cãi bướng nói: "Ta thì sao, liên quan gì đến ngươi? Ngươi nửa đêm chạy tới đây chỉ vì muốn hỏi ta cái này à?"

Cánh môi Tô Tĩnh mềm nhẹ lướt qua vành tai Diệp Tống. Hắn thấp giọng nói: "Ta cũng muốn biết rốt cuộc chuyện của ngươi thì liên quan gì đến ta." Dứt lời, Diệp tống nghiêng đầu nhìn hắn, hắn không tránh cũng không né, đôi tay chế trụ cổ nàng, liền bá đạo cường ngạnh mà hôn lên.

Môi dán môi, Tô Tĩnh nói: "Diệp Tống, sao ngươi có thể không nói với ta một tiếng mà gả cho hắn. Ta tưởng rằng ngươi sẽ..." Câu nói kế tiếp, hắn không nói ra, mà dùng sức mút lấy hơi thở nàng, nhấm nháp hương vị của nàng.

Đại não Diệp Tống trống rỗng, không biết sao chuyện lại phát triển như thế này, chỉ có thể cảm nhận được độ nóng rát truyền tới môi mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro