CHƯƠNG 84 - Q2: THƯỞNG THỨC TRÒ HỀ CỦA NGƯƠI

Lúc Tô Tĩnh đang bẩm báo về tình hình cứu tế ở Nam Hạ thì Diệp Tống vẫn đang ngủ yên trên giường.

Lúc nàng tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, dư âm từ rượu hôm qua khiến đầu đau khó chịu. nàng xoay xoay cái cổ nhưng do nằm nhiều nên cổ bị tê chỉ có thể nghiêng về một bên.

Diệp Tống vừa xoa cổ điều chỉnh lại tư thế, vừa nhắm mắt thư giãn một lát, đột nhiên tựa như nhớ lại được cái gì, bỗng nhiên mở to mắt quét một lượt xung quanh, thấy bản thân vẫn đang ở Phượng Tê Cung, chẳng lẽ...những chuyện đêm qua là do nàng nằm mơ?

Nàng không thể không thừa nhận, giấc mộng đêm qua quả thật kỳ quái, không ngờ nàng lại nằm mơ Tô Tĩnh xông tới Phượng Tê cung, còn bắt nàng ra ngoài...Diệp Tống đấm đấm cái trán, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, sao tự nhiên nàng lại nghĩ tới Tô Tĩnh.

Diệp Tống rửa mặt xong thì bước ra cửa phơi nắng. Vừa lúc gặp hai cung nữ đang thì thầm.

Diệp Tống cách khá xa nên không nghe rõ nội dung cụ thể, chỉ mơ hồ nghe được "Hiền Vương", liền hỏi: "Các ngươi đang nói cái gì?"

Hai cung nữ lập tức im tiếng, cúi đầu hành lễ nói: "Nô tỳ tham kiến nương nương."

"Vừa mới nói gì?"

Cung nữ ấp a ấp úng mới nói: "Nô tỳ chỉ là ngẫu nhiên nghe được người trong cung nhắc tới hôm nay lúc ở trên triều, Hiền Vương đã trờ về."

Diệp Tống nheo mắt, hai cung nữ trên mặt liền lộ ra vui mừng, lại nói: "Hiền Vương còn lên tiếng tâu với Hoàng Thượng, nói hiện tại hậu cung ít người cần tiến hành tuyển tú, còn giục Hoàng Thượng mau chóng sắc phong Hoàng Hậu."

Thấy Diệp Tống chưa phản ứng lại, hai cung nữ lại cung kính hành lễ trước mặt nàng nói: "Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ nhanh chóng tiến hành đại lễ sắc phong cho nương nương."

Chỉ có Diệp Tống biết, chuyện này sẽ không xảy ra.

Nàng sẽ không làm Hoàng Hậu của Tô Nhược Thanh, Hoàng Hậu của Tô Nhược Thanh có thể là bất kỳ nữ nhân nào trong thiên hạ, chỉ là không phải mong muốn của nàng. Diệp Tống xoay người rời đi, thuận miệng nói: "Là ai thì còn chưa biết."

Hai cung nữ sững sờ một lúc lâu.

Hành động này của Tô Tĩnh thật khiến người khác khó nắm bắt. Chuyện tuyển tú thì không nói, vì Hậu cung của Tô Nhược Thanh hiện tại quả thật có chút hiu quạnh, nên thêm một ít người nữa cũng tốt, nhưng việc sắc phong Hoàng Hậu lại là chuyện khác, mặt ngoài chắc hẳn ai cũng nghĩ hắn muốn đẩy Diệp Tống lên vị trí này, nhưng thực chất là hẳn muốn thục giục Tô Nhược Thanh mau chóng thoát ly với Diệp Tống.

Diệp Tống không muốn làm Hoàng Hậu, Tô Nhược Thanh muốn sắc phong Hoàng Hậu chỉ có thể sắc phong người khác.

Ở trên triều, sắc mặt Tô Nhược Thanh vô cùng khó coi. Hắn kín đáo che giấu tâm tư, lập tức liền đoán ra chắc chắn Tô Tĩnh đã biết được chút ít quan hệ giữa hắn và Diệp Tống.

Mỗi khi có phi tần bị phế, buổi tối đều truyền ra tiếng khóc thê lương ai oán. Trong cung không ai không biết Quý Phi trước kia vốn được thánh sung nay lại bị phế vào lãnh cung, bất kỳ ai đi ngang qua cũng đều đi đường vòng vì không muốn bị lây đen đủi.

Buổi tối hôm nay, Diệp Tống không sao ngủ được, nàng một mình xách đèn đi dạo trong cung không cho ai đi theo. Nàng đi một đường đến trước cửa lãnh cung nơi ngày nào cũng phát ra tiếng khóc thảm thiết.

Trước cửa lãnh cung treo hai đèn lồng ảm đạm.

Tô Nhược Thanh cho Diệp Tống thông lành lệnh để được tự do đi lại trong cung, thị vệ gác cửa nhìn thấy nên không dám ngăn lại, liền mở cửa cho nàng vào. Chỉ là không yên tâm nên nói: "Bên trong đều là mấy nữ nhân điên điên khùng khùng, mong nương nương cẩn thận, có chuyện gì hãy gọi ngay cho thuộc hạ, thuộc hạ sẽ nhanh chóng chạy đến."

Diệp tống nhấc váy, cất bước đi vào, không mặn không nhạt nói: "Chỉ là mấy nữ nhân điên khùng có thể làm gì được ta."

Vừa bước vào lãnh cung được một lúc, Diệp Tống cảm nhận được một làn gió lạnh từ phía sau thổi tới, tán cây bên cạnh rung lên sàn sạt. Nàng nheo mắt quay đầu nhưng không thấy ai cả.

Nàng đứng tại chỗ kiểm tra thêm một lần nữa, ngoại trừ tiếng gió còn lại không có gì mới tiếp tục cất bước đi.

Bên trong lãnh cung, những dải lụa đã ố màu lộn xộn đung đưa tạo nên khung cảnh âm trầm. Đình viện không có một cây hoa, tất cả đều là có dại, dường như đã rất lâu rồi không có ai dọn dẹp.

Diệp Tống đi lên bậc thang bước vào ngạch cửa. Lý Như Ý đang co rúm lại trên một chiếc sập cũ, chắc vừa mới khóc xong, hai vai còn run nhè nhẹ. Nàng ta nghe thấy tiếng bước chân, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng liền quay đầu lại, vừa bò tới vừa kêu khóc: "Hoàng Thượng, thần thiếp biết sai rồi!"

Nhưng không thấy ai trả lời, Lý Như Ý mới chậm rãi ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ người tới. Nàng ta gắt gao cắn môi không cho bản thân khóc thành tiếng, nhưng nước mắt không ngăn được chảy xuống.

Diệp Tống đặt đèn lên bàn, nhàn nhạt nói: "Xem ra ngươi cũng không đến nỗi nào, từ từ rồi sẽ quen."

Hai mắt Lý Như Ý đỏ hoe, vẻ mặt lộ rõ vẻ oán hận, nàng ta xông tới liều mạng cào Diệp Tống, vừa cào vừa thét, thu hút sự chú ý của thị vệ bên ngoài.

Thị vệ vừa định kéo Lý Như Ý ra ngoài, Diệp Tống liền nói: "Ở đây không có việc của các ngươi, lui ra đi."

Thị vệ đành phải nghe lời lui ra, Diệp Tống chậm rãi ngồi xuống nhìn Lý Như Ý nói: "Ngươi cứ việc phát tiết, chỉ là nếu ta lại có thương tổn gì thì ngày mai ngươi đừng mong yên ổn." Nói xong, nàng liền dùng móng tay của chính mình tự vạch một đường trên cổ tạo ra một vệt máu dài, mắt cũng không thèm chớp một cái, dường như không biết đau đớn, nàng nhìn Lý Như Ý mỉm cười, "Kiểu như thế này."

Lý Như Ý trợn trừng hai mắt, đột nhiên sợ hãi lùi hai bước tránh xa nàng: "Ngươi, ngươi mới là kẻ điên! Đồ điên!"

Diệp Tống chống cằm nói: "Vận mệnh luôn thay đổi, từ bé đến lớn ngươi luôn được sống trong nhung lụa nên chắc không thể tưởng tượng ra sẽ có ngày hôm nay. Tất cả mọi chuyện đều do ngươi bắt đầu trước. Cái tát đầu tiên ngươi dành cho ta, lúc đó ta nghĩ bản thân nên cam chịu, vì dù có do nguyên nhân gì đi nữa thì đúng là ta đã giết em trai của ngươi. Nhưng ngươi không chịu từ bỏ ý định, bắt ta vào hoàng cung, để cho ta biết được hắn và ngươi ân ái như thế nào sao? Nếu hắn thực sự yêu ngươi, tại sao lúc ta phóng hoả Như Ý cung, hắn lại không truy cứu, thậm chí nếu để hắn biết được nguyên nhân có lẽ ngươi sẽ còn bị đày vào lãnh cung sớm hơn vì đã hãm hại ta, đúng không? Bây giờ có phải ngươi cảm thấy còn không bằng lúc trước bị lửa lớn thiêu chết?"

Lý Như Ý kích động nói: "Ngươi mới là nữ nhân có tâm địa rắn rết độc ác nhất."

Diệp Tống nhướng mày, cười nhẹ: "Ta không phủ nhận."

"Ngươi chính là người đã hại ta bị đày vào lãnh cung! Trong lòng ngươi biết rõ, ta không hề hạ độc ngươi! Là ngươi vu hãm ta."

Diệp Tống gật đầu nói: "Không tồi, độc không phải do ngươi hạ, là ta tự mình hạ. Cái ta uống đúng là độc, cũng khiến ta suýt nữa mất mạng." Thấy Lý Như Ý trừng lớn hai mắt, nàng lại nói: "May có thái y kịp thời cứu chữa, nếu không chắc ta đã đi gặp Diêm Vương rồi. Chẳng qua nếu không đánh cược bằng tính mạng của mình thì có lẽ ngươi sẽ không thể ở đây." Lý Như Ý chớp chớp mắt, hai hàng nước mắt vẫn đang chảy, nghe Diệp Tống lại nói, "Bây giờ có phải ngươi cảm thấy có lẽ chết trong biển lửa lúc trước còn tốt hơn? Đây là do ngươi tự mình đưa tới cửa, ngươi nghĩ ta sẽ khách khí ư?"

Phẫn hận qua đi, hiện tại Lý Như Ý chỉ cảm thấy vô cùng uỷ khuất, khóc nấc lên thành tiếng, lên án Diệp Tống: "Rõ ràng là ngươi giết em trai của ta trước, cũng đoạt mất tâm của Hoàng Thượng! Ta đâu có lý do gì phải nương tay với ngươi!"

Diệp Tống bình tĩnh nói: "Lý Cố ư, hắn liên hợp với cha ngươi cung cấp tình báo cho Nhung Địch, một lòng muốn hại chết ta và đại ca ta, muốn chúng ta chết trận ở Tây Mạc, đại chiến ngày đó Lý Cố vào trận doanh của quân địch, lấy thân phận giám quân uy hiếp an nguy của tướng sĩ Bắc Hạ ta.", hai mắt nàng sáng như hai ngọn đuốc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây ngốc của Lý Như Ý, "Nếu ngươi thật sự yêu Hoàng Thượng, vì hắn suy nghĩ, ngươi cảm thấy Lý Cố có đáng chết không?"

Lý Như Ý không nói nên lời. Nàng thân ở hậu cung, sao có thể quản được chuyện trên triều đình.

"Còn việc cướp đi tâm của Hoàng Thượng", Diệp Tống lại chậm rãi nói, "Tâm hắn vẫn luôn ở đó, không ai có thể đoạt đi. Nếu tương lai có cơ hội, ngươi có thể thử nỗ lực chạm vào tâm hắn, nhưng trước hết ngươi phải rời khỏi lãnh cung này đã." Nói xong Diệp Tống liền đứng lên, đi đến lấy đèn chuẩn bị rời đi, "Ta tới cũng không có chuyện gì quan trọng, chủ yếu là để thưởng thức trò hề của ngươi, hiện giờ đã thưởng thức đủ rồi."

Lý Như Ý thấy nàng định rời đi, không cam lòng kêu lên: "Diệp Tống, ngươi đứng lại đó cho ta! Đừng tưởng rằng như vậy có nghĩa là ta đã bị ngươi đánh bại! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì! Khiến ta lưu lại đến nước này, sao ngươi không nói thẳng là ngươi cũng hận ta! Hận ta đã nhét ngươi xuống gầm giường, để ngươi tận mắt mắt thấy, tận tai nghe ta với Hoàng Thượng hoan hảo thế nào! Ngươi đừng không thừa nhận, ngươi cũng yêu Hoàng Thượng, còn ở đây giả bộ thanh cao."

Bước chân Diệp Tống dừng lại, gió bên ngoài rất lớn, mây đen che khuất ánh trăng. Nàng hơi nghiêng đầu, lộ ra đường cong khuôn mặt nói: "Không, ngươi chỉ khiên ta thấy rõ vị trí của bản thân mình. Về điểm này, đúng là ta nên cảm tạ ngươi."

"Diệp Tống, ngươi mới là nữ nhân vừa đáng thương vừa đáng ghét!"

Mặc kệ Lý Như Ý ở bên trong gào khóc, Diệp Tống rời đi không lâu thì đèn bị gió thổi tắt. Âm thanh lá cây sàn sạt không dứt bên tai.

Nàng rời khỏi lãnh cung, đi vào một chỗ yên lặng cạnh hồ nước, nhìn mặt hồ yên ắng hỏi: "Ngươi tính theo ta đến khi nào?"

Lời vừa dứt, phía sau liền vang lên tiếng lá cây rung động, theo đó là một bóng người duyên dáng từ trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống, một thân áo choàng rộng thùng thình, không phải Tô Tĩnh thì ai.

Chỉ là khuôn mặt hắn trầm tĩnh, vẻ tươi cười cũng không có. Diệp Tống xoay người, quay đầu lại nhìn hắn, một lát sau mới nói: "Thì ra là Hiền Vương."

Tô Tĩnh không nói chuyện, Diệp Tống lại nói: "Ngươi một đường từ lãnh cung theo tới đây, chỉ vì nhàm chán quá nên tản bộ sao? Nếu không có gì muốn nói, ta thấy hồ nước đêm nay cũng không tệ lắm, Hiền Vương cứ chậm rãi thưởng thức, nhưng tốt nhất đừng để cho thị vệ tuần tra trong cung phát hiện, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro