CHƯƠNG 86-Q2: KHÔNG TÍNH LÀ QUÁ MỨC CHỨ?

Diệp Tống liếc nhìn thị vệ xung quanh, cười như không cười nói: "Không cần bảo bọn họ tránh sang một bên sao?"

Tô Nhược Thanh nói: "Nếu không phải chuyện gì bí mật thì đâu cần bảo bọn họ tránh đi?"

"Một khi đã như vậy, nói rõ ràng cũng tốt." Diệp Tống nở nụ cười hoàn mỹ không góc chết khiến người ta cho rằng nàng thật sự là người vô tâm vô phế, nàng nói với Tô Nhược Thanh, "Huynh biết ta vì lý do gì mới phải vào trong hoàng cung này, ta cũng không có ý định ở lại lâu hay làm Hoàng Hậu của huynh. Mặc kệ huynh định dùng cách gì để ta ở lại thì tâm ta trước sau cũng sẽ không ở đây. Hoàng cung tuy rộng lớn và đẹp đẽ nhưng không phải nơi mà Diệp Tống ta muốn sống, ta thấy bây giờ chính là thời điểm thích hợp, nếu huynh thật sự muốn tốt cho ta thì hãy thả ta đi đi, còn nếu không muốn cho ta đi thì đêm nay ta cũng nhất định sẽ rời đi."

Tô Nhược Thanh nhìn nàng thật lâu, mới nhàn nhạt mở miệng nói: "Đây là lựa chọn của nàng, trẫm để nàng đi." Không đợi Diệp Tống thở phào nhẹ nhõm, tầm mắt Tô Nhược Thanh liếc qua Tô Tĩnh đang ở phía sau nàng, bỗng trở nên lạnh băng, nói, "Hiền Vương to gan xông vào Hoàng cung với ý đồ dụ dỗ hậu cung phi tần. Người đâu, bắt Hiền Vương lại, áp giải đến Đại Lý Tự chờ ngày mai trẫm tự mình thẩm tra!"

Tô Tĩnh biểu cảm không giống như lúc nãy nghiêm túc đối đầu với kẻ địch mạnh, lúc này hắn lại ngoan ngoãn chịu trói, không hề có ý định phản kháng chỉ nói: "Thần không có gì để nói, tuỳ Hoàng Thượng xử lý."

Chỉ cần hắn đồng ý thả Diệp Tống ra, chuyện này cũng không có gì ghê gớm.

"Khoan đã!" Diệp Tống quát.

Tô Nhược Thanh hơi rũ mắt xuống, trong phút chốc khí thế vương giả kia khiến hắn dường như đã không còn là Tô Nhược Thanh trong trí nhớ của nàng. Không, hắn đã sớm không phải.

Tô Nhược Thanh nói: "Nếu nàng ở lại, Hiền Vương sẽ không bị coi là dụ dỗ. Nàng muốn nói gì?"

Diệp Tống nhếch khoé miệng, hắn không từ thủ đoạn nào hết lần này đến lần khác để có thể một lần lại một lần áp chế nàng, nhưng không có nghĩa là lần nào cũng nàng cũng nghe theo. Nàng nói: "Xin hỏi phi tần dụ dỗ Hiền Vương là ai?" Nàng chỉ vào mình, ý cười càng tăng, "Ta ư, trước mắt ta và huynh giống như đã ở cùng nhau, nhưng ta có thực sự được coi là phi tần của Hoàng Thượng không? Ta chỉ nhớ là mình tạm thời sống ở trong cung, nhưng đến một cái phong hào còn không có? Ta không được coi là người của Hoàng Thượng, tội danh này Hoàng Thượng gán cho hắn quả thật là quá lớn."

Tô Nhược Thanh nhíu mi, hắn không định nhiều lời với Diệp Tống, lập tức hạ lệnh: "Bắt lại!"

"Ta xem ai dám!"

Nếu Diệp Tống quay đầu lại nhất định có thể nhìn thấy ý cười lười biếng treo trên mặt Tô Tĩnh, cười cực kỳ thư thái. Hắn thích nhìn bộ dáng lớn mật này của Diệp Tống. Nhưng sắc mặt hắn nhanh chóng thay đổi.

Một tiếng này của Diệp Tống khiến thị vệ do dự. Diệp Tống rút cây trâm đang cài tóc xuống, lạnh lẽo nắm trong lòng bàn tay, ngẩng cằm, dùng mũi nhọn kia chỉ vào yết hầu của mình, nhìn Tô Nhược Thanh cười: "Huynh thử bắt hắn xem, hắn dụ dỗ ta thì sao, ta với hắn có tư tình thì thế nào, giờ ta nói cho Tô Nhược Thanh huynh biết, ta phải đi, hắn cũng phải đi."

Khí tức quanh thân Tô Nhược Thanh dần trở lên lạnh lẽo như muốn đóng băng cả khu vực xung quanh, hắn từ kinh ngạc dần chuyển sang tức giận, hai tay nắm chặt trong ống tay áo, nói: "A Tống, nàng có biết mình đang làm gì không?"

Tô Tĩnh thấy đầu mũi nhọn kia vừa đụng tới da thịt liền lập tức thấm ra máu, cũng tức muốn hộc máu nói: "Ngươi là đồ nữ nhân ngu ngốc, ta vừa mới nói gì! Không được làm tổn thương chính mình! Hắn là đại ca ta, ta sẽ không thể chết được!"

Diệp Tống nhìn Tô Nhược Thanh cười lạnh một tiếng: "Sao ta lại cảm thấy Hiền Vương ngươi so với trước kia còn ngu ngốc hơn." Dứt lời tay liền dùng thêm lực, cây trâm vạch một đường trên cổ, máu tươi giàn giụa, nàng đỏ mắt nhìn thẳng vào Tô Nhược Thanh, "Huynh đã sớm không còn là con người ta thích trước kia nữa rồi."

Tô Nhược Thanh nhắm mắt, quay người đi, bóng dáng cô tịch. Con người nàng thích vốn không phải là con người thực sự của hắn. Bây giờ hắn chẳng qua chỉ là trở lại con người thực sự của hắn, bảo vệ vẫn quan trọng hơn tư tình nam nữ. Buổi tối hôm đầu tiên gặp Diệp Tống, thấy nàng bị bắt nạt, nếu không phải vì hắn thấy ngọc bội của Tô Thần trên người nàng, có lẽ hắn sẽ thờ ơ đến cùng. Khi đó ra tay cứu nàng, vốn chỉ vì cảm thấy nàng có giá trị.

Cuối cùng hắn nhàn nhạt nói: "Để bọn họ đi đi." Dứt lời cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng rời đi.

Diệp Tống không tiếp tục nhìn, chỉ cúi đầu nhìn thấy tay mình là một mảng máu tươi, vô vị ném chiếc trâm đang nhuộm đỏ máu. Ai ngờ quay người lại đã bị Tô Tĩnh ôm chầm vào lòng, hắn bế ngang nàng lên hướng ra cửa cung mà chạy, vội vã tìm một y quán.

Cổ Diệp Tống nhanh chóng được quấn một lớp băng vải, vết thương đủ sâu khiến máu chảy liên tục thấm ướt mấy lớp băng. Từ y quán đi ra, Diệp Tống do mất máu nhiều nên có chút choáng váng, gần như để Tô Tĩnh ôm nàng đi, nàng cũng lười phản kháng: "Đêm nay tốt xấu gì ta cũng vì ngươi mà bị thương, ngươi ôm ta về cũng coi như không thiệt cho ngươi."

Diệp Tống không còn trâm cài tóc, mái tóc dài cứ thể buông xoã trên vai Tô Tĩnh, Tô Tĩnh cúi đầu nhìn nàng, cảm thấy một khắc kia nàng cực kỳ xinh đẹp. Nhưng khi tầm mắt đụng tới vết thương trên cổ Diệp Tống, vẫn cảm thấy thấy thật sự khó chịu.

Diệp Tống hỏi: "Nghe nói hai ngày trước ngươi khuyên Hoàng Thượng nên tuyển tú phong hậu?"

"Như thế nào?"

Diệp Tống chậm rãi nói tiếp: "Ngươi không tự tìm phiền toái thì thấy không thoải mái phải không?"

Tô Tĩnh đáp: "Ừm. Ít nhất ta cũng muốn hắn cả người không thoải mái." Nhưng thấy Diệp Tống hoài nghi nhìn mình, trong lòng thoáng dễ chịu một chút, nghiêm mặt nói: "Xin hỏi nhị tiểu thư nhìn ta như vậy làm gì? Trên mặt ta có gì sao?"

Diệp Tống gạt bỏ nghi ngờ hỏi: "Có phải lúc đi cứu tế ngươi gặp phải kích thích gì trên đường không?"

"Sao lại nói vậy?"

"Vì ta cảm thấy ngươi có gì đó không đúng."

"Vậy ngươi nói xem rốt cuộc là phần nào không đúng?"

Diệp Tống nhìn Tô Tĩnh có chút khẩn trương nói: "Bây giờ ngươi có cảm thấy đau đầu không? Nói không chừng chỉ lát nữa thôi mắt sẽ xung huyết rồi hồ ngôn loạn ngữ gì đó." Chỉ có lúc ấy, hắn mới có thể nhớ một chút, "Chuyện này tốt nhất nên hạn chế xảy ra, vạn nhất có gì nguy hiểm..."

"Dáng vẻ kia của ta ghê lắm sao?" Tô Tĩnh hỏi.

Diệp Tống nói: "Là rất đáng sợ..." Nàng không biết sẽ còn xảy ra bao nhiêu lần, sinh mệnh Tô Tĩnh có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Bất tri bất giác hai người đã tới tướng quân phủ. Tô Tĩnh định tiến lên gõ cửa, ôm Diệp Tống êm đẹp trở về, Diệp Tống kéo áo hắn, chỉ chỉ sang một bên. Tô Tĩnh hiểu ý, không quấy rầy người trong tướng quân phủ mà trực tiếp trèo tường đưa nàng về viện của mình.

Diệp Tống đá giày rồi trèo lên giường của mình, tuy giường này không to bằng giường trong cung nhưng nàng lăn qua lăn lại vài vòng vẫn cảm thấy thật thoải mái. Nàng ôm chăn, cơn buồn ngủ lập tức ập đến, nàng nói: "Đa tạ ngươi, rời đi nhớ đóng cửa, có thể giúp ta mở cửa sổ ra chút được không..."

Tô Tĩnh đi đến bên cửa sổ mở nhẹ cánh cửa ra, không khí lành lạnh chảy vào phòng, hắn sợ Diệp Tống cảm lạnh, nên chỉ mở một bên cửa. Sau đó quay lại đứng bên mép giường nhìn một lúc, khom người đắp chăn cho nàng, ở trên người nàng nói: "Ngày mai gặp."

Hắn xoay người đi hai bước, Diệp Tống bỗng nhiên phát ra tiếng: "Tô Tĩnh..."

"Ừm?" Tô Tĩnh đứng yên tại chỗ, không quay đầu lại, chờ nàng. Bị nàng gọi như vậy, dường như hắn có thể mặc kệ nàng nói cái gì, hắn chắc chắn đều sẽ làm cho nàng. Nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy nàng nói thêm gì, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của nàng, hắn không khỏi bật cười.

Thì ra là nói mê. Nhưng trong mơ gọi tên hắn, hình như cũng không tồi.

Cảm giác như đã lâu chưa có một giấc ngủ ngon đến vậy, cả người đều ê ẩm đau, Diệp Tống duỗi người, cảm thấy thật thoải mái. Nàng ngủ một giấc đến hừng đông, lại tưởng mình bị ảo giác, ngồi trên giường một lúc lâu mới xác nhận đúng là đang ở trong phòng mình, nàng xuống giường, đẩy cửa sổ ra cho không khí thanh mát buổi sáng sớm tràn vào phòng, xung quanh cảnh vật vẫn như cũ, thật yên bình làm sao.

Trên song cửa sổ có một chú chim nhỏ đang đậu, chiếc đầu nhỏ đang mổ liên tục, nhưng vì Diệp Tống đột nhiên mở cửa sổ nên bị giật mình, nhanh chóng bay lên cây ríu rít cùng với hai con chim nhỏ khác.

Diệp Tống nheo mắt, đứng ở cửa sổ một lúc lâu, môi nở nụ cười.

Nàng xoay người đi vào phòng, chân trần giẫm lên sàn nhà, thảm nhung trải trên đất rất mềm mại, vừa đi vừa cởi y phục trong cung đang mặc trên người rồi ném vào một góc.

Diệp Tống mở tủ quần áo, tay vấn nhẹ búi tóc rồi dùng dây cột tóc cột lại, nàng lấy ra bộ y phục thường ngày của mình rồi mặc vào.

Ai ngờ mới mặc được một nửa, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân, không thèm gõ cửa đã trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Diệp Tống thầm nghĩ nếu không phải A Thanh thì nhất định là đại tẩu mới bước vào cửa, nên mặc kệ đầu vai vẫn đang bị lộ ra nàng bình tĩnh quay đầu lại, quả nhiên là Bách Lý Minh Xu đang đứng ở cửa, tuy ngược nắng nhưng vẫn nhìn được nàng đang mặc trên mình y phục của Bắc Hạ cùng nét trang điểm của Bắc Hạ, trông thật xinh đẹp.

Bách Lý Minh Xu khoanh tay đứng ở cửa nhìn Diệp Tống mặc quần áo, trên môi nở nụ cười nói: "Ta biết ngay là ngươi sẽ nhanh chóng quay lại."

Diệp Tống không quay đầu vẫn tiếp tục chỉnh lại y phục, lười biếng nói: "Biết ngay cái gì, ta không phải người thích khoe thân, chưa tính đến việc ngươi vào mà không gõ cửa, nhưng vào rồi thì phải biết đóng cửa, chuyện này không tính là quá mức chứ, phải không đại tẩu?"

Bách Lý Minh Xu nở nụ cười rạng rỡ, đóng cửa lại rồi bước tới phía sau Diệp Tống giúp nàng sửa sang lại một chút nói: "Mọi người đều đang đợi ngươi tới ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro