CHƯƠNG 87 - Q2: KHÔNG NÓI BỪA NGƯƠI SẼ NGHẸN CHẾT SAO?

Diệp Tống hỏi: "Sao mọi người biết ta trở về?"

Bách Lý Minh Xu đáp: "Hiền Vương nói, hắn đã trở về, ta liền đoán ngươi sẽ không cần phải ở lâu trong cung nữa."

Diệp Tống cười một tiếng: "Dựa vào cái gì mà ngươi cảm thấy hắn trở về thì ta cũng sẽ trở lại?"

"Trực giác của nữ nhân", Bách Lý Minh Xu sửa lại tay áo của Diệp Tống nói tiếp, "Giống như đợt trước ta cũng đã nói ngươi với vương thượng không thích hợp với nhau."

Diệp Tống hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng trở lại như cũ. Bách Lý Minh Xu lại nói: "Cảm ơn ngươi đã nguyện ý tiếp nhận ta, giúp ta, về sau ta sẽ gọi ngươi là A Tống như Diệp Tu, ngươi cũng là muội muội của ta, ta cũng sẽ giống như ngươi, bảo vệ thật tốt cho gia đình mình."

Nàng nhẹ nhàng nói.

Diệp Tống xoay người nhìn nàng, sau đó nở nụ cười nói: "Cảm ơn ta làm gì, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn trời cao, ban cho ngươi và đại ca ta một đoạn duyên phận. Ta cảm thấy ai người giống như sinh ra là dành cho nhau, về sau đại ca ta liền nhờ ngươi chăm sóc." Nói xong liền liếc nàng một cái, "Chỉ là đôi mắt này của ngươi...quá nổi bật."

Chuẩn bị xong, Diệp Tống và Bách Lý Minh Xu cùng ra cửa, đi đến phòng ăn.

"Đôi mắt này từ lúc sinh ra đã như vậy, ta đâu có cách nào." Bách Lý Minh Xu nói, nếu nàng có thể biến đồng tử màu lam thành màu đen, thì nàng đã có thể tự do ra ngoài, sẽ không ai nhận ra nàng, nàng nhìn băng vải trên cổ Diệp Tống, hai hàng lông mày nhăn lại hỏi: "Vết thương này của ngươi có nặng lắm không?"

Diệp Tống đáp: "Không có gì, tối qua đã bôi thuốc, mấy ngày nữa là khỏi thôi."

"Chắc là Hiền Vương đưa ngươi đi đúng không", Bách Lý Minh Xu nói, "Vừa nãy ngươi nói ta với Diệp Tu như được sinh ra dành cho nhau, ta cũng thấy có một người như vậy với ngươi."

"Ai?"

"Chính là Hiền Vương, Tô Tĩnh."

Diệp Tống xuỳ một tiếng rồi cười: "Ngươi nói hắn?"

"Tin ta đi, đây cũng là trực giác."

"Ngươi thôi đi, có lẽ ngươi chưa biết, hắn thành thân rồi."

"Thành thân? Chuyện khi nào?" Bách Lý Minh Xu có chút kinh ngạc, "Sao ta chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy nữ nhân nào đặc biệt bên cạnh hắn."

Diệp Tống suy nghĩ một lúc mới nói: "Đó là chuyện từ sáu năm trước."

"Vậy thê tử của hắn đâu?"

"Đã chết."

Bách Lý Minh Xu: "....Vậy ngươi nói làm gì!"

Diệp Tống đến trước cửa phòng ăn, khi thấy hạ nhân trong nhà đang bận rộn thu xếp, không khỏi bật cười hỏi: "Ừm, rất long trọng, đây chắc không phải là tiệc tẩy trần của ta chứ?"

"Mọi người đều đang đợi ngươi, mau vào thôi."

Nàng bước vào, vẫn là cái bàn quen thuộc ấy, những gương mặt quen thuộc ấy, trên bàn còn bày toàn là món Diệp Tống thích, nhưng mà...Diệp Tống nhìn Tô Tĩnh đang nhàn nhã ngồi bên cạnh, cảm thấy không đúng lắm.

Diệp Tống hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

Tô Tĩnh tao nhã, hơi mỉ cười, cặp mắt đào hoa ánh lên nói: "Tối hôm qua đưa ngươi về quá muộn nên chưa kịp thông báo cho Đại Tướng quân và Vệ tướng quân, nên sáng nay ta qua để báo cho bọn họ biết là ngươi đã trở về, nếu không sợ rằng với tính ngươi, có khi vẫn còn đang ngủ như chết, bữa sáng cũng không chịu ăn."

Diệp Tống giật giật khoé miệng: "Nói như ngươi hiểu ta rất rõ vậy."

Tô Tĩnh nói: "Nào có, chỉ là cảm thấy sẽ xảy ra khả năng này thôi. Đại tướng quân lại nhiệt tình tiếp đón nên ta cũng đâu thể từ chối. Nhị tiểu thư không chào đón ta sao?"

Anh cô nương lên tiếng: "Tô ca ca, huynh đừng có quanh co lòng vòng nữa, buổi tối hôm trở về không phải huynh không nhịn được nên ngay lập tức muốn tới gặp Diệp tỷ tỷ sao, bây giờ nói nhăng nói cuội nhiều như vậy làm gì?"

Tô Tĩnh không mặn không nhạt nhìn thoáng qua Anh cô nương nói: "Lần trước không phải là vì ta muốn nhanh chóng đưa ngươi về sao?"

Anh cô nương cảm nhận được sát khí, rụt cổ không nói nữa.

Bách Lý Minh Xu kéo ghế bên cạnh Tô Tĩnh, nói với Diệp Tống: "Ngồi xuống đã rồi lại nói."

Diệp Tống nhìn vị trí bên cạnh của Diệp Tu, bây giờ đã là chỗ của Bách Lý Minh Xu, lại nhìn chỗ bên cạnh Đại tướng quân, ngồi đó cũng không thích hợp, lại nhìn Diệp Thanh và Anh cô nương, hai người đó đang dính sát nhau không có chỗ cho nàng, chỗ duy nhất nàng có thể ngồi cũng chỉ là vị trí bên cạnh Tô Tĩnh...

Tô Tĩnh mặc bộ áo bào tím như thường lệ, búi tóc vấn tuỳ ý đằng sau, vài sợi đáp trên vai hắn, từng cử chỉ đều theo quy củ, nhưng rõ là có điểm gì đó không đúng. Diệp Tống nhìn thêm một lúc, cuối cùng vẫn quyết định ngồi xuống. Tô Tĩnh sờ sờ mũi hỏi: "Nhị tiểu thư nhìn ta như vậy, trên mặt ta có dính gì sao?"

Anh cô nương lại nói: "Có thể là do Diệp tỷ tỷ cảm thấy Tô ca ca rất đẹp trai chăng." Nói xong liền ngay lập tức cúi đầu xuống, tỏ vẻ vô tội.

Đại tướng quân cười ha ha nói: "A Tống không có phép tắc, mong Vương gia không trách tội." Diệp Tống vừa tới ông liền chú ý tới cổ nàng, lúc này mới hỏi: "A Tống, cổ của con sao lại thế này?"

Đây cũng là câu mà Diệp Tu và Diệp Thanh muốn hỏi.

Diệp Tống vừa định bảo không có việc gì, Tô Tĩnh đã nhanh hơn nàng một bước nói: "Tối hôm qua lúc ra khỏi cung bị phát hiện, nhị tiểu thư trượng nghĩa xả thân muốn cứu ta nên dùng trâm cài sượt qua cổ."

"Xả thân vì ngươi?" Diệp Tống nghe xong liền tức giận nói, "Là do ngươi vô dụng, để bị phát hiện mới đúng. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ trơ mắt nhìn ngươi bị ta liên luỵ hay sao, chuyện này là lẽ thường tình, còn lâu ta mới xả thân vì ngươi!"

Tô Tĩnh nói: "Vì sao ta lại vô dụng, lúc ấy tay ta đang ôm ngươi còn Quy Đại thống lĩnh thì thoải mái, khinh công của hắn lại tốt, trong hoàn cảnh đó ta đâu thể dễ dàng chống lại nên mới chịu bị vây quanh. Hoàng Thượng muốn hỏi tội ta chuyện ban đêm xông vào hậu cung, còn nói ta dụ dỗ hậu cung phi tần, ta rõ ràng có thể tự mình giải oan, nhưng do ngươi không muốn nhìn ta bị mắt nên mới...A..."

Diệp Tống run rẩy, thấy mọi người xung quanh đều như đang xem kịch, coi nàng như con khỉ, nàng giơ tay bịt kín miệng Tô Tĩnh, tay còn lại cầm một cái bánh bao thịt nhét vào miệng hắn.

Cố ý! Tên này nhất định là cố ý! Còn kéo cả Quy Dĩ vào, hắn còn không rõ chuyện Quy Dĩ và Diệp Thanh có tình ý sao, này rõ ràng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Nhưng Tô Tĩnh mất trí nhớ, có lẽ hắn thật sự không biết chuyện giữa Diệp Thanh và Quy Dĩ.

(hông đâu chị ui, ngây thơ quá =)))

Diệp Thanh bắt đầu truy tới cùng: "Lại là Quy Dĩ không cho hai người thuận lợi ra ngoài sao?"

Tô Tĩnh mồm vẫn đang còn đầy bánh bao, vẻ mặt vô tội thuần khiết gật gật đầu.

Diệp Thanh tức giận đập bàn: "Quả thật là kỳ cục! Còn Hoàng Thượng, nhị tỷ đâu phải hậu cung phi tần của hắn, sao có thể gọi là dụ dỗ! Hoàng Thượng nhất định là vì muốn trị tội ngươi để áp chế nhị tỷ, không cho nhị tỷ rời khỏi cung."

Tô Tĩnh không nói nên lời, giơ ngón cái lên với Diệp Thanh.

Diệp Tống mặt đã đen chẳng khác gì đáy nồi, nàng đỡ trán, sao lại cảm thấy bữa sáng chưa ăn đã nghẹn rồi.

Diệp Thanh tiếp tục: "Vì thế nhị tỷ vì muốn không cho Quy Dĩ bắt ngươi nên mới rút trâm cài trên đầu mình đặt lên cổ, muốn áp chế Hoàng Thượng, nếu Hoàng Thượng không thả hai người đi, nhị tỷ sẽ tự sát! Ban đầu Hoàng Thượng không muốn, nên nhị tỷ đã thẳng tay cắt qua cổ mình, lúc này Hoàng Thượng mới không đành lòng, buộc phải thoả hiệp với hai người!"

Tô Tĩnh tiếp tục giơ ngón cái lên, vẻ mặt khâm phục.

"Không ngờ Hoàng Thượng lại biến thành như vậy", Diệp Thanh khẩn trương nhìn Diệp Tống, "Lúc nhị tỷ ở trong cung, hắn có làm khó dễ tỷ không?"

Diệp Tống nhìn chằm chằm Tô Tĩnh nói: "Ăn cơm thì ăn đi, không nói bừa ngươi sẽ nghẹn chết à." Sau đó lại ngẩng đầu nhìn mọi người, "Ta không sao, mọi người không cần lo lắng, giờ không phải cũng đã trở lại rồi sao."

Tô Tĩnh nuốt xuống bánh bao thịt, hoà hoãn nói: "Chuyện này vốn cũng chẳng có gì, chỉ là nghe đại tướng quân hỏi nên ta mới nói một hai câu. Nhị tiểu thư cần gì phải sốt ruột thế, nếu không muốn ta nói thì ta không nói nữa."

Diệp Tống húp một ngụm cháo, đột nhiên đập bàn một cái, nhìn hắn quát: "Con mẹ nó, ngươi nói xong hết rồi giờ còn kêu lão tử không muốn thì ngươi không nói, ngươi thử nói thêm câu nữa xem, có tin ta phun vào mặt ngươi không!"

Hai lông mày Diệp Tu giãn ra, lên tiếng: "A Tống, không được vô lễ với Hiền Vương." Nhưng biểu cảm của hắn lại giống như dù Diệp Tống có tẩn cho Tô Tĩnh một trận, hắn cũng sẽ không ra tay ngăn cản."

Mọi người bắt đầu ăn sáng, thức ăn trên bàn vô cùng phong phú, ai cũng vui vẻ ăn. Tô Tĩnh gõ nát một quả trứng gà, lột vỏ trứng rồi đặt vào trong chén Diệp Tống, Diệp Tống khựng lại, ngẩng đầu thấy ăn cười ôn hoà nói: "Ngươi cho ta một cái bánh bao thịt, này coi như đáp lễ."

"Bánh bao thịt là của nhà ta, trứng cũng của nhà ta", Diệp Tống không khách khí cắn một ngụm nửa quả trứng gà nói: "Kiểu mượn hoa dâng Phật của ngươi cũng tính là đáp lễ à?"

Tô Tĩnh gật gật đầu nói: "Ngươi nói có lý, nếu không chê, sáng mai mời ngươi đến phủ ta ăn sáng."

Ăn sáng xong, Đại tướng quân và Diệp Tu muốn vào triều sớm, Tô Tĩnh thì ăn vạ ở phủ tướng quân không chịu đi. Hắn ngang ngạnh nói Diệp Tống vì hắn mà bị thương nên hắn phải giúp nàng bôi thuốc.

Diệp Tống không lay chuyển được hắn, cũng không biết rốt cuộc ở hắn có điểm nào không đúng. Trừ Tô Tĩnh ra, Bách Lý Minh Xu, Diệp Thanh hoặc Anh cô nương cùng với Xuân Xuân ai cũng có thể giúp Diệp Tống bôi thuốc.

Tô Tĩnh dễ như trở bàn tay điểm huyệt đạo của Diệp Tống, khiến nàng ngoan ngoãn ngồi trên ghế, Tô Tĩnh ngồi xổm trước mặt nàng, tháo băng trên cổ nàng xem xét miệng vết thương.

Đêm qua vết thương đã được bôi thuốc nên máu không chảy nữa, nhưng miệng vết thương có chút thâm, nhìn thấy liền ghê người. Tô Tĩnh lấy rượu thuốc lau xung quanh, nhẹ giọng nói: "Diệp Tống, sao ngươi có thể nhẫn tâm với bản thân mình như vậy."

"Tàn nhẫn với bản thân mới có thể tàn nhẫn với người khác." Diệp Tống đáp, kết quả bị Tô Tĩnh dùng sức ấn nhẹ lên cổ, nàng nín thở vì đau, nếu không phải bị điểm huyệt, chắc chắn sẽ nhảy dựng lên đánh hắn một trận, lúc này đành phải ngồi yên kêu lên, "Mẹ nó...Tô Tĩnh ngươi muốn trả thù ta phải không! Vì ta mà ban đêm ngươi mới phải xông vào cung, nhưng ta cũng vì ngươi mà đả thương chính mình, chuyện của ta và ngươi đã giải quyết xong từ lâu, ta cũng đâu có nhờ ngươi bôi thuốc! Ngươi không cần phải ra tay tàn nhẫn như vậy chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro