CHƯƠNG 89 - Q2: MUỐN KHÓC PHẢI KHÔNG?

Tên quan giám sát kia sợ co rúm người, run giọng nói: "Vương gia? Ngài còn có thể chịu được nữa không? Hay là để thần đi cầu xin Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng đừng trách phạt nữa!"

Tô Tĩnh xưa nay vẫn có danh tiếng tốt trong triều, đặc biệt từ khi thu lại thói ăn chơi trác táng, hắn làm việc càng nghiêm túc, tận tâm hơn. Trong triều cũng chẳng ai có thù sâu oán nặng với hắn đến mức mong hắn gặp chuyện không hay. Huống hồ, hắn còn là Vương gia. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra ở đây, viên giám sát quan cũng khó mà ăn nói với triều đình.

Lưng Tô Tĩnh đã be bét máu, những vết thương chồng chất trông chẳng khác nào những cái miệng há to dữ tợn, như đang trưng ra trước mặt Diệp Tống một cách đầy tàn nhẫn.

Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt rũ xuống, nhìn về phía Diệp Tống đang ngồi im lặng. Sắc mặt nàng đã tái nhợt khó coi, trong mắt lộ rõ vẻ không đành lòng. Thế nhưng, tận sâu trong lòng, hắn lại bất giác dâng lên một cảm giác thỏa mãn xen lẫn xót xa.

Khóe môi dính đầy máu, đỏ rực như đóa hoa yêu diễm. Hắn khẽ nhếch môi, nở một nụ cười yếu ớt, cất giọng trầm khàn:

"Không sao đâu, ta chịu được. Ngươi không cần lo lắng."

Vừa chịu đòn, hắn vừa yếu ớt nói:

"Những thứ này... đều là ta nên chịu... Ta cam tâm tình nguyện..."

Suốt một trăm trượng roi giáng xuống, Tô Tĩnh cuối cùng cũng không trụ nổi, ngất lịm đi.

Diệp Tống nhìn hắn thoi thóp nằm bẹp trên mặt đất, nàng đột nhiên đứng phắt dậy, tức giận đá đổ chiếc ghế phía sau, rồi nhanh chóng bước đến bên cạnh hắn.

Nàng định đỡ hắn dậy nhưng lại lúng túng không biết nên đắt tay ở chỗ nào.

Khẽ xoa sống mũi, Diệp Tống do dự giây lát rồi đưa tay nhấc vạt áo ngoài của Tô Tĩnh lên, nhẹ nhàng phủ lên tấm lưng đầy vết thương rỉ máu.

Bất chợt, bàn tay hắn khẽ động, rồi đột ngột nắm chặt lấy tay nàng.

Diệp Tống khó nhọc đỡ Tô Tĩnh đứng dậy, cánh tay bất đắc dĩ vòng qua eo hắn, từng bước một dìu hắn ra ngoài.

Dưới ánh chiều tà nhuộm đỏ sắc máu, gương mặt hắn lại càng trở nên tái nhợt đến đáng sợ.

Tô Thần từ chỗ ngồi đứng dậy, bước nhanh đến bên cạnh Tô Tĩnh, rồi quay sang nói với Diệp Tống:

"Để ta giúp ngươi."

Diệp Tống lạnh nhạt từ chối:

"Đại nhân cứ lo chuyện của mình đi. Hoàng thượng vẫn còn chờ một lời giải thích."

Phần lớn trọng lượng cơ thể Tô Tĩnh đều dựa vào người Diệp Tống, nhưng cánh tay hắn vẫn còn đủ sức để ôm lấy bờ vai nàng. Giọng nói yếu ớt nhưng kiên định:

"Tam ca cứ đi lo việc của mình, hôm nay đã làm phiền rồi. Có nhị tiểu thư đưa ta về là đủ."

Tô Tĩnh híp mắt, nhìn thoáng qua Tô Thần, môi khẽ mím lại, sắc mặt hơi trầm xuống.

Diệp Tống dìu Tô Tĩnh bước xuống bậc thềm đá, từng bước cẩn thận. Còn hắn, bước chân lảo đảo, thân thể chao đảo như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, vậy mà vẫn không quên nhắc nhở:

"Nhị tiểu thư cẩn thận, đừng có trượt chân."

Diệp Tống lạnh giọng đáp:

"Ngã chết ngươi luôn đi. Tự làm tự chịu, ngươi không thể sống yên ổn được sao?"

Miệng thì nói vậy, nhưng động tác của nàng lại càng thêm cẩn thận, từng bước đều giữ chắc lấy hắn.

Tô Tĩnh khẽ cười, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn mang theo nét trêu chọc:

"Dù gì ta cũng đã liều mạng đưa nhị tiểu thư ra khỏi cung, bị phạt cũng đáng. Ngươi không hiểu Hoàng thượng đâu, nợ hắn một chút còn có thể thương lượng, nhưng nếu để hắn tự tay đến đòi, vậy thì cái giá phải trả còn nặng hơn nhiều."

Diệp Tống đáp: "Trước kia đúng là ta không biết."

Sắp xuống hết hơn trăm bậc thềm đá, bỗng nhiên Tô Tĩnh loạng choạng, suýt nữa kéo cả Diệp Tống ngã theo. Hai người lảo đảo lao xuống bậc thang, có mấy lần suýt nhào thẳng xuống dưới. Diệp Tống hoảng hốt đến mức toát cả mồ hôi, tức giận quát:

"Uy! Ngươi không có xương sống hay sao?!"

Mãi đến khi chạm đến bậc cuối cùng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa định ngẩng đầu mắng hắn một trận, vòng eo đột nhiên căng thẳng—Tô Tĩnh hơi khom người, bất ngờ ôm chặt lấy nàng.

Diệp Tống hoảng hốt, hai tay không dám chạm vào tấm lưng đầy thương tích của hắn, định đẩy hắn ra thì bên tai chợt vang lên giọng nói trầm thấp:

"Ngươi cứ đẩy đi. Nếu ngươi đẩy ta ra, ta đứng không vững, sẽ ngã thật đấy."

Diệp Tống khẽ cắn môi, khẽ "xuy" một tiếng, rồi chậm rãi buông tay xuống.

Tô Tĩnh tựa đầu lên vai nàng, như một con mèo ngoan ngoãn, khẽ thì thầm:

"Đau quá... Vừa rồi suýt nữa đau đến ngất đi rồi."

Diệp Tống hừ lạnh, giọng điệu đầy mỉa mai:

"Ngươi vốn dĩ đã ngất rồi."

"Ồ, vậy sao? Ta còn chẳng để ý nữa."

Tô Tĩnh siết chặt cánh tay, ôm nàng càng chặt hơn, đến mức chẳng còn chút khoảng cách nào giữa hai người. Hắn cúi đầu, giọng điệu mang theo ý cười trêu chọc:

"Vừa rồi ta thấy mũi ngươi đỏ hết lên, có phải muốn khóc không?"

Diệp Tống nhếch môi, giọng điệu có chút khinh miệt:

"Thích đùa quá nhỉ."

Thế nhưng, ngay lúc nghe hắn nói vậy, không chỉ chóp mũi mà cả vành mắt nàng cũng đỏ lên. Chỉ là Tô Tĩnh không nhìn thấy.

Nàng hừ một tiếng, nói:

"Ai mà khóc chứ? Ngươi đúng là loại người thiếu đòn, không bị đánh một trận là ngứa ngáy từ trong ra ngoài."

"Tốt xấu gì cũng là vì ngươi, chẳng lẽ không thể nói lời dễ nghe một chút sao?"

"Ngươi biết ta xưa nay không bao giờ nói lời dễ nghe mà."

"Có chứ, ta đã từng nghe qua." Tô Tĩnh thản nhiên đáp.

"Khi nào?" Diệp Tống đẩy nhẹ eo hắn, dìu hắn về phía xe ngựa, vừa đi vừa hỏi.

"Lần đó, ở sa mạc."

Diệp Tống nghe vậy, cả người khẽ cứng lại.

Tô Tĩnh lại thấp giọng cười, tiếp tục nói:

"Còn có cả đêm qua nữa. Mặc kệ trước mặt thế nhân ngươi kiên cường thế nào, nhưng ta thích khoảnh khắc ngươi đối diện với ta, có thể buông xuống tất cả gánh nặng...ai da...ta đang là người bị thương đấy.

Diệp Tống thẳng tay nhét hắn vào trong xe ngựa, chẳng chút thương tiếc, rồi giật cương cho xe lăn bánh.

"Bị thương cũng không thấy ngươi lắm lời như vậy."

"Uy, ngươi có thể đi chậm chút không? Lắc mạnh quá, đau chết ta mất!"

Diệp Tống ở bên ngoài lạnh lùng đáp:

"Chẳng lẽ chờ ngươi chảy máu đến kiệt sức sao?"

Nói rồi, nàng vung roi mạnh hơn, khiến xe ngựa lao vun vút trên đường.

"Đau thì nằm rạp xuống, như vậy sẽ không động đến vết thương."

Đến một ngã rẽ, Tô Tĩnh thở dài, chậm rãi nói:

"Phiền nhị tiểu thư đưa ta thẳng đến Tướng quân phủ đi, không cần về Hiền Vương phủ."

Diệp Tống lập tức ghì cương, xe ngựa đột ngột dừng lại. Bên trong, Tô Tĩnh mất đà, đập thẳng đầu vào vách xe, choáng váng cả người.

Diệp Tống nhíu mày, hỏi: "Sao lại muốn đến Tướng quân phủ?"

Tô Tĩnh vừa xoa trán, vừa yếu ớt đáp: "Nhờ Anh cô nương chữa thương giúp ta... Chóng mặt quá..."

Lời của Diệp Tống sắc bén hơn, ngữ điệu cũng đầy lạnh lùng:

"Trong thành có bao nhiêu đại phu nổi danh, vậy mà ngươi lại chọn Anh Tử? Nàng giỏi dùng độc, chứ đâu phải chữa thương!"

Tô Tĩnh cười cười, chậm rãi đáp: "Nàng kế thừa y thuật của cha mình – Quỷ Y, ta cho nàng một cơ hội thử tay nghề."

Diệp Tống nghe xong, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ kỳ lạ, nhưng vừa hiện ra đã biến mất, không kịp nắm bắt. Một cảm giác bực bội khó tả trào dâng trong lòng, khiến nàng bật cười lạnh lẽo:

"Xem ra chuyến thị sát phía nam này khiến tình cảm giữa hai người sâu đậm nhỉ? Đến mức chỉ còn nửa cái mạng mà vẫn tình nguyện làm vật thí nghiệm cho người ta."

Tô Tĩnh khẽ cong môi, nhưng nụ cười còn chưa trọn vẹn thì Diệp Tống đã hung hăng giật cương, khiến xe ngựa chao đảo. Đầu hắn đập mạnh vào vách xe, ôm đầu kêu oai oái.

Trời mỗi lúc một tối, màn đêm dần bao phủ. Cuối cùng, xe ngựa dừng trước cửa Tướng quân phủ.

Diệp Tống nhảy xuống xe, thuận tay ném roi ngựa sang một bên, vén rèm lên kéo mạnh Tô Tĩnh ra ngoài. Đồng thời, nàng dứt khoát ra lệnh:

"Mau gọi hết đại phu danh tiếng của Đông Y Đường trong thành đến đây! Còn Anh cô nương, bảo nàng chuẩn bị một chút—hôm nay nàng phải đích thân chữa trị cho Hiền Vương!"

Đám thị vệ lập tức chia nhau chạy đi, quản gia cũng vội vàng vào trong chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho Tô Tĩnh.

Hắn nghiêng người ngã lên người Diệp Tống, mắt nhắm nghiền, ngay cả việc nhấc chân bước đi cũng khó khăn. Trước khi hoàn toàn ngất đi, hắn khe khẽ lẩm bẩm:

"Nữ nhân này... Ngươi sắp xóc ta chết luôn rồi..."

Mấy gia đinh vội vàng chạy ra đỡ Tô Tĩnh vào trong.

Anh cô nương vừa bước đến, nhìn thấy Tô Tĩnh nằm trên giường, cả người đầy máu, lập tức sợ đến tái mặt. Diệp Tống kéo nàng đến mép giường, lạnh giọng nói:

"Hắn nói muốn ngươi xử lý vết thương cho hắn, đừng căng thẳng, cứ xem như cơ hội thử tay nghề đi."

"Thử... thử tay nghề?" Anh cô nương cười còn khó coi hơn khóc, tay run lẩy bẩy, "Tô ca ca đã thoi thóp thế này rồi, ta còn thử cái quái gì nữa? Lỡ tay thật sự khiến huynh ấy đi đời thì sao! Diệp tỷ tỷ, tha cho ta đi!"

Diệp Tống liếc mắt ra ngoài cửa, thấy mấy đại phu đã tới, liền hờ hững nói:

"Không sao, cứ làm theo lời hắn. Nếu có chết, thì cũng là do hắn tự chuốc lấy."

Bách Lý Minh Xu và Diệp Thanh chuẩn bị sẵn các loại dược phẩm trị thương, còn đun một chậu nước ấm lớn mang tới. Bách Lý Minh Xu lên tiếng trấn an:

"Những vết thương này đều là ngoại thương thôi, Anh Tử, muội cứ thử xử lý một chút. Trước hết rửa sạch, băng bó lại, sau đó quan sát một hai ngày, nếu không có dấu hiệu sốt cao thì cũng không đáng ngại lắm."

Anh cô nương sơ ý một chút, tiểu bọ cạp độc trong tay áo liền nhảy phắt lên tấm lưng be bét máu của Tô Tĩnh. Mọi người xung quanh đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Anh cô nương vội vàng run rẩy đưa tay bắt nó trở lại, nhẹ giọng dỗ dành:

"Tiểu ngoan, đừng có nghịch!"

Nói rồi, nàng chạy vội đến chiếc bàn bên cạnh, úp ngược một cái chén trà xuống, nhốt tiểu bọ cạp bên trong, vẻ mặt căng thẳng như sắp lâm trận. Nàng xắn tay áo lên, cắn răng nói:

"Được rồi! Ta thử xem!"

Nói xong, nàng lập tức lao về tiểu viện của mình, ôm theo một đống lọ thuốc nhỏ lỉnh kỉnh quay lại. Tay chân lóng ngóng, nàng cẩn thận lau sạch vết máu trên lưng Tô Tĩnh, sau đó rắc lên đó một lớp bột thuốc có màu kỳ lạ. Làm xong, nàng thở dài một hơi, vẻ mặt chẳng có chút tự tin nào, lẩm bẩm:

"Đây là thuốc ta điều chế theo phương thuốc cha ta để lại trước khi qua đời... Nhưng ta chưa từng thử trên ai cả, cũng không biết có tác dụng hay không."

Anh cô nương đáp, có chút lắp bắp: "Cầm... cầm máu."

Một lát sau, khi thấy trên lưng Tô Tĩnh thực sự không còn rỉ máu nữa, nàng vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên:

"Có tác dụng rồi! Có tác dụng thật rồi! Thật sự hữu dụng!"

Nhìn dáng vẻ phấn khích khua tay múa chân của nàng, Diệp Tống bỗng cảm thấy có lẽ Tô Tĩnh đã đúng khi làm vậy. Cha của Anh cô nương là Quỷ Y nổi danh khắp Giang Nam, nàng không chỉ là con gái của Quỷ Độc, mà cũng là con gái của Quỷ Y. Nếu sau này có thể kế thừa y thuật của cha mình, thì coi như Quỷ Y cũng có người kế nghiệp, có thể nhắm mắt mà yên lòng rồi.

Sau khi phát hiện ra dược liệu của mình thực sự có tác dụng, Anh cô nương nhanh chóng lấy lại tự tin. Trong ánh mắt nàng đã lộ ra vài phần đam mê với dược lý, giống như hình bóng của Quỷ Y trước kia ở Dược Vương Cốc. Nàng không còn sợ hãi trước những vết thương chồng chất trên lưng Tô Tĩnh nữa, mà nghiêm túc tiếp nhận công việc này với tâm niệm chữa bệnh cứu người. Trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ: "Mình nhất định phải trị lành vết thương cho huynh ấy."

Có quyết tâm này, động tác trên tay nàng cũng linh hoạt hơn nhiều. Lưng của Tô Tĩnh bị thương rất nặng, có chỗ vết rách quá lớn, không thể tự lành lại được. Anh cô nương liền cẩn thận dùng kẹp y tế cố định miệng vết thương, sau đó nhanh chóng khâu lại từng mũi. Chỉ là, sợi chỉ nàng dùng đã được ngâm qua dược dịch do chính nàng điều chế, không chỉ giúp vết thương mau lành mà còn khiến người bị thương không cảm thấy đau đớn chút nào.

Ngay cả mấy vị đại phu đứng bên ngoài quan sát cũng phải kinh ngạc đến há hốc miệng.

Cứ như vậy, Anh cô nương tất bật suốt nửa đêm, cuối cùng cũng xử lý xong hết những vết thương trên lưng Tô Tĩnh, băng bó cẩn thận. Đôi tay nàng dính đầy máu, vừa định đưa lên lau mồ hôi trên trán, nhưng rồi nhận ra không tiện, đúng lúc đó, có một chiếc khăn bông sạch sẽ đưa tới, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi cho nàng.

Anh cô nương giật mình, ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên, liền hỏi:

"Các người nhìn ta làm gì vậy?"

Diệp Thanh phấn khích reo lên: "Anh Tử, muội giỏi quá! Các vị đại phu bên ngoài đều không ngớt lời khen ngợi muội đấy!"

Diệp Tống cũng nhẹ nhàng thở ra, không tiếc lời khen:

"Làm rất tốt. Sau này nhất định sẽ trở thành một người xuất chúng như Quỷ Y."

Anh cô nương thoáng chột dạ, nhưng rõ ràng trong mắt đã hiện lên vẻ tự hào. Nàng bĩu môi, mặt hơi đỏ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ thờ ơ:

"Hừ, đừng tưởng nói vậy là ta sẽ đắc ý. Chuyện này có gì to tát đâu chứ? Ta chính là con gái của Quỷ Y mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro