CHƯƠNG 93 - Q2: KHÔNG ÉP BUỘC NÀNG NỮA
Diệp Tống đứng ở một bên, đáp:
"Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, khi đó Hiền Vương đang ngủ, cũng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, sợ đánh thức hắn, nên thần không để thái y vào kiểm tra thêm."
Tô Nhược Thanh bón xong miếng cuối cùng, rồi mới nói:
"Thái y vẫn đang ở bên ngoài, để bọn họ vào kiểm tra lại cho Tứ đệ một chút đi."
"Không cần." Diệp Tống lập tức từ chối.
"Thương thế của Hiền Vương đã không còn đáng ngại, không cần kiểm tra thêm."
Tô Nhược Thanh vừa ngẩng đầu đã chạm ngay ánh mắt kiên định của Diệp Tống. Nàng thẳng thắn đối diện, không né tránh, không lùi bước, trong mắt không một tia do dự.
Hắn chậm rãi cất lời:
"Nàng nghi ngờ ta có toan tính nào khác sao?"
Diệp Tống nói: "Không dám."
Sau một lúc lâu, Tô Nhược Thanh mới chậm rãi lên tiếng: "Nếu hiền vương ở đây gặp phải bất kỳ tổn thất nào, ta nhất định sẽ hỏi tội nàng."
Diệp Tống đáp: "Vâng."
Vốn dĩ, Diệp Tống cũng định ở lại đây dùng bữa, nhưng vì Tô Nhược Thanh vội vàng từ trong cung đến, đại tướng quân sau khi hay tin liền lập tức sai người trong phủ chuẩn bị bữa tối cho hắn. Một lát sau, chính đại tướng quân cũng tự mình đến mời Tô Nhược Thanh đến phòng ăn dùng bữa.
Khi bước đến cửa, Tô Nhược Thanh bỗng quay đầu lại, nhìn Diệp Tống, rồi hỏi: "Nàng có ngại cùng ta dùng bữa tối không?"
Diệp Tống khẽ ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của đại tướng quân đang chăm chú nhìn nàng. Trong phòng, thức ăn mang tới đã nguội lạnh, mà phía sau, giọng nói mang theo ẩn ý khó đoán của Tô Tĩnh vang lên:
"Đi đi, nhị tiểu thư đã vất vả ngày đêm suốt hai ngày nay, chẳng được một khắc yên ổn nghỉ ngơi, một tấc cũng không rời mà chăm sóc ta, ta thật sự cảm thấy áy náy. Nhị tiểu thư vẫn nên để tâm đến sức khỏe của mình thì hơn."
Vài câu nói đơn giản nhưng lại ngầm phân cao thấp, khiến chân mày Tô Nhược Thanh thoáng giãn rồi lại khẽ nhíu, gần như không thể nhận ra.
Thế nhưng, Diệp Tống lại phối hợp đến lạ, nghe xong liền gật đầu, quay lại dặn dò Tô Tĩnh:
"Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta ăn xong sẽ quay lại xem ngươi."
Đầu bếp trong phủ tướng quân thực sự đã bỏ không ít công sức, tạm thời chuẩn bị ra một bàn tiệc tối tinh xảo, sắc – hương – vị đều vẹn toàn. Chỉ là trong phủ tướng quân rất ít khi khoa trương lãng phí như vậy, huống hồ trên bàn ăn lúc này chỉ có nàng và Tô Nhược Thanh, một bàn lớn như thế, sao có thể ăn hết?
Trong bữa cơm, Diệp Tống hầu như không cần tự mình gắp thức ăn, Tô Nhược Thanh đã chu đáo lo liệu mọi thứ. Từng hành động đều tinh tế đến mức khiến nàng gần như có ảo giác—tựa như mọi chuyện đã xảy ra suốt thời gian qua chưa từng tồn tại.
Nhưng tất cả đều là thật. Những chuyện đó, từng khắc, từng giây, đã in dấu thật sâu trong lòng nàng.
Bỗng nhiên, Tô Nhược Thanh khẽ cười, giọng nói nhàn nhạt:
"Nàng vẫn có thể bình thản ngồi đây cùng ta dùng bữa, thật tốt. Vốn dĩ ta còn nghĩ... có lẽ nàng có thể ở bên ta như vậy cả đời."
Diệp Tống như thể bị nghẹn lại, nuốt xuống một hạt cơm cũng cảm thấy khó khăn vô cùng.
"A Tống, nàng nói xem... ta còn có thể hối hận không?"
Dừng một chút, hắn lại bổ sung:
"Hối hận vì đã gây ra tất cả thương tổn cho nàng."
Đêm hôm đó, hắn tận mắt chứng kiến Diệp Tống vì Tô Tĩnh mà sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống, vì tự do mà không hề do dự làm tổn thương chính mình. Một cái chớp mắt cũng không dành để do dự, quyết tuyệt đến mức khiến tim hắn như bị cây trâm vàng trong tay nàng đâm mạnh một nhát.
Nàng rời đi, hắn trở lại Phượng Tê Cung, ngồi suốt một đêm. Ở nơi nàng từng lưu lại dấu chân mà lặng lẽ đứng đó, tự hỏi khi ở đây nàng đã nghĩ gì. Và rồi, bỗng chốc, hắn chợt tỉnh ngộ.
Hắn sớm đã biết, Diệp Tống giống như một thanh đao sắc bén—cứng cỏi đến cực hạn, nhưng một khi bị bẻ gãy thì chẳng thể nào hàn gắn. Làm tổn thương người khác, cũng sẽ làm tổn thương chính mình.
Vậy mà hắn vẫn cứ làm như thế.
Tô Nhược Thanh hầu như không ăn gì, chỉ nhấp vài ngụm canh. Mấy ngày không gặp, hắn dường như lại gầy đi một vòng, xương gò má lộ rõ, khiến đôi mắt vốn sâu thẳm càng thêm tịch mịch.
Diệp Tống hơi cong môi cười, như thể chẳng có chuyện gì quan trọng mà thản nhiên nói:
"Chuyện hôm qua đã là quá khứ, Hoàng thượng vẫn nên hướng về ngày mai thì hơn. Giờ, Hoàng thượng vẫn nên chuyên tâm ăn cơm đi."
Sau bữa ăn, Tô Nhược Thanh chỉ lưu lại trong tướng quân phủ một chén trà nhỏ thời gian, rồi đứng dậy rời đi. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định mà quay đầu lại hỏi:
"Nàng có thể tiễn ta một đoạn không?"
Diệp Tống bình tĩnh nhìn hắn, hỏi ngược lại:
"Lời này là Hoàng thượng lấy thân phận gì để hỏi ta?"
"Không phải Hoàng thượng." Tô Nhược Thanh nhẹ giọng đáp, ánh mắt sâu thẳm. "Nàng có thể lựa chọn."
Cuối cùng, đại tướng quân không ra tiễn, Diệp Tống liền thay mặt tiễn Tô Nhược Thanh ra ngoài. Con ngõ nhỏ bên ngoài đã tối mịt, cái lạnh cuối thu càng thêm nặng nề, trong không khí mang theo hơi sương khó lòng bỏ qua.
Bước ra khỏi cổng lớn, Tô Nhược Thanh chợt nói: "Chuyện của trưởng công chúa Nhung Địch..."
Nghe hắn đột nhiên nhắc đến điều này, Diệp Tống không khỏi tập trung lắng nghe. Nhìn thấy nàng cuối cùng cũng tỏ ra nghiêm túc, hắn mới chậm rãi tiếp lời:
"Nàng ta là tỷ tỷ của quân vương Nhung Địch, là một người sấm rền gió cuốn. Hiện tại, dù đã gả cho Vệ tướng quân và không còn được thế nhân nhắc đến nhiều, nhưng giấy không thể gói được lửa. Nàng phải khuyên nàng ta chủ động phủi sạch quan hệ với Nhung Địch, có như vậy mới có thể an ổn làm đại tẩu của nàng."
Diệp Tống sững người một lúc, rồi hỏi: "Huynh vì sao lại nói với ta những điều này?"
"Ván đã đóng thuyền." Tô Nhược Thanh khẽ cười, giọng điệu ung dung, "Đương nhiên, nàng cũng có thể hiểu rằng ta chỉ đang suy xét đến lợi ích giữa Bắc Hạ và Nhung Địch."
Đi được hơn mười trượng, hắn dừng lại trong con ngõ nhỏ.
Diệp Tống nhìn thẳng hắn, bình tĩnh nói: "Nếu thật sự chỉ vì quan hệ lợi ích giữa Bắc Hạ và Nhung Địch, huynh sẽ không nói điều này với ta. Khi huynh tính kế ta, cũng chưa từng thành thật đến vậy."
Nàng ít nhiều cũng hiểu rõ con người Tô Nhược Thanh.
Hắn bật cười khẽ, thấp giọng than thở: "Có đôi khi, ta thật sự hy vọng nàng đừng hiểu ta quá rõ."
Diệp Tống còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đột ngột tiến lại gần, siết chặt nàng vào lòng. Cái ôm vội vàng, chỉ kéo dài một khắc ngắn ngủi, rồi hắn buông tay, nhẹ giọng nói:
"Có lẽ chính vì vậy, ta mới muốn có được nhiều hơn, mới trở nên mù quáng mà cố chấp đòi hỏi ở nàng. Nhưng sau này, A Tống, ta sẽ không ép buộc nàng làm bất cứ chuyện gì nữa."
Hắn đưa tay, thử thăm dò mà nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Diệp Tống. Bản năng nàng muốn nghiêng đầu né tránh, nhưng Tô Nhược Thanh không ép buộc. Cuối cùng, nàng chỉ hơi nghiêng đi một chút, cũng không hoàn toàn tránh khỏi.
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua đường nét gương mặt nàng, như thể đang nâng niu một thứ trân quý nhất trên đời. Giọng hắn khẽ khàng:
"A Tống, thực xin lỗi, trước kia là ta sai rồi."
Diệp Tống không đáp.
Tô Nhược Thanh nhìn nàng một lúc, rồi tiếp tục:
"Là ta vì muốn có được nàng mà tổn thương những người nàng để tâm. Là ta vì muốn trói buộc nàng bên cạnh mà không từ thủ đoạn nào, thậm chí muốn giam cầm nàng cả đời. Tham lam, ở trên người ta, đã bị phóng đại đến cực điểm. Bởi vì trước nay, chỉ cần ta muốn, mọi thứ trong thiên hạ đều có thể dễ dàng nằm trong tay. Một khi nếm được vị ngọt của sự chiếm hữu, ta lại càng muốn nhiều hơn, muốn hoàn toàn biến nàng thành của riêng ta."
Hắn khẽ thở dài, giọng trầm xuống:
"Nhưng ta biết, A Tống, nàng không giống bất cứ ai khác. Càng nắm chặt, nàng lại càng tổn thương sâu sắc."
Hắn khẽ cúi đầu, để trán mình chạm nhẹ vào trán Diệp Tống, giọng nói trầm thấp như một tiếng thở dài chất chứa đau đớn và bi ai sâu thẳm:
"Nhưng cũng chính là nàng, khiến ta thực sự cảm nhận được nỗi cô đơn của một bậc quân vương. Dù có cả thiên hạ trong tay, chung quy vẫn không thể có được người mình yêu."
Diệp Tống im lặng hồi lâu, rồi bất chợt bật cười nhạo một tiếng. Không hẳn là chế giễu, mà trong đó xen lẫn cả chút chua xót và nghẹn ngào. Giọng nàng mang theo mũi, khàn khàn mà nói:
"Huynh có biết không, từ khoảnh khắc ta nhận ra mình yêu một nam nhân – mà người đó lại chính là Hoàng thượng, ý niệm muốn có được hắn đã khắc sâu trong ta suốt đời này. Hắn có thể thuộc về thiên hạ, nhưng không thể chỉ thuộc về một mình ta. Vì vậy, điều duy nhất ta có thể làm chính là yêu những gì hắn yêu."
Nàng cười nhạt, ánh mắt tối đi:
"Nhưng ta không rộng lượng đến mức có thể san sẻ hắn với bất cứ nữ nhân nào khác. Vậy mà, hắn lại ép ta phải mở to hai mắt, chứng kiến rõ ràng nhất cái góc khuất tăm tối ấy."
Diệp Tống hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra nói:
"Huynh cũng đã giết chết toàn bộ dũng khí của ta rồi. Thậm chí, đến cả những năm gần đây ta đã làm những gì, ta cũng không còn rõ nữa."
Tô Nhược Thanh vươn tay đỡ lấy gáy nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, để nàng tựa sát vào lồng ngực mình. Nghe nàng rầu rĩ nói:
"Ta đã không còn biết thế nào là yêu một người, cũng không biết thế nào là không yêu một người nữa."
"Không sao cả." Tô Nhược Thanh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc nàng, giọng nói trầm ấm, dịu dàng đến cực hạn. "Những điều đó không quan trọng."
Hắn ôm nàng một lúc lâu, rồi mới lưu luyến buông tay. Ngón tay khẽ nâng lên, như muốn vuốt nhẹ nơi cổ nàng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn hỏi:
"Còn đau không?"
Diệp Tống lùi lại một bước, thu lại toàn bộ sự yếu đuối trong đáy mắt, giọng nói bình thản:
"Ta vẫn ổn, đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Giờ cũng đã khuya, thần nữ xin tiễn Hoàng thượng hồi cung."
Tô Nhược Thanh đứng trước mặt nàng, nhìn nàng thật sâu, rồi khẽ gật đầu:
"Cũng được, nàng đưa ta đến đây là đủ rồi. Trở về đi, ta sẽ đứng đây nhìn nàng vào trong."
Diệp Tống thấy hắn kiên quyết, cũng không nói gì thêm. Nàng xoay người, từng bước quay lại phủ mà không hề ngoảnh đầu.
Chỉ là, ngay khi bước qua bậc cửa tướng quân phủ, nàng cuối cùng vẫn quay lại nhìn. Xa xa giữa màn đêm, Tô Nhược Thanh vừa vặn xoay người, bóng dáng hắn dần dần khuất xa, hòa vào bóng tối mịt mùng.
—
Lúc Diệp Tống đến tìm Tô Tĩnh, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần. Không cần mở mắt, hắn cũng biết là nàng, liền cất giọng nhàn nhạt:
"Lần này đi lâu như vậy, Hoàng thượng rời đi rồi sao?"
"Mới vừa đi."
"Hắn đã nói gì với ngươi mà khiến ngươi mềm lòng như vậy?"
Diệp Tống nhìn hắn, bình thản đáp: "Hiền Vương sao biết lòng ta mềm hay không?"
Tô Tĩnh khẽ cong khóe môi, nhàn nhạt nói: "Vì lúc ngươi bước vào, khí thế đã không còn giống trước."
Diệp Tống: "......"
Tô Tĩnh lại chậm rãi nói tiếp: "Dù ngươi có làm gì đi nữa, ta chỉ mong ngươi đừng miễn cưỡng bản thân." Hắn vừa nói, vừa đưa tay vuốt mái tóc rối, khẽ cau mày: "Ngươi có thể mang chút nước giúp ta gội đầu không? Trên tóc vẫn còn vương mùi máu, rất khó chịu."
"Không thể."
Tô Tĩnh nhướng mày: "Vì sao?"
Diệp Tống thản nhiên ngồi xuống bên bàn, tự mình rót một ly trà, vừa uống vừa liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Bởi vì ta cảm thấy như vậy thực sự rất miễn cưỡng."
Tô Tĩnh khẽ nhếch khóe môi, bật cười: "Ngươi học nhanh thật. Nhưng ta đang bị thương, ngươi chăm sóc ta không phải là lẽ đương nhiên sao?"
"Vừa nói là sẽ không để ta phải miễn cưỡng làm điều ta không muốn, vậy mà ngay sau đó đã muốn ép ta làm việc này, ý ngươi là sao?" Tô Tĩnh vừa định phản bác, đã bị Diệp Tống lạnh nhạt ngắt lời: "Anh Tử nói, đầu ngươi vừa mới châm cứu xong, không thể chạm nước cũng không thể trúng gió, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
Tô Tĩnh thản nhiên liếc nhìn nàng, lười biếng hỏi: "Ồ? Có thể nghiêm trọng đến mức nào?"
Diệp Tống lạnh nhạt liếc hắn một cái nói: "Sẽ biến thành kẻ ngốc."
Nhưng Tô Tĩnh là loại người một khi đã có ý nghĩ gì thì không làm sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu. Hắn đặc biệt, đặc biệt muốn gội đầu, nghĩ đến mức buổi tối cũng ngủ không yên. Cuối cùng, hắn lôi kéo Diệp Tống lăn qua lộn lại vì chuyện này.
Diệp Tống thật sự không chịu nổi, đành phải đi hỏi Anh Tử xem nếu Tô Tĩnh nhất quyết muốn gội đầu thì phải làm thế nào.
Anh Tử suy nghĩ một lúc, rồi trả lời: "Hoặc là chỉ cho hắn tẩy phần tóc phía dưới, nhưng như vậy dễ khiến hơi ẩm ngấm vào đầu, biến thành ngốc. Hoặc là cắt phăng luôn tóc hắn, xem hắn còn đòi gội cái rắm gì nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro